Old school Easter eggs.
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

sáng thứ năm, Haghen vào Văn phòng luật sư của mình trong thành phố. Y tính làm bù, sắp xếp giấy má cho trật tự, làm rõ toàn bộ sự vụ để chuẩn bị ngày mai hội đàm với Xôlôdô. Đây là việc sinh tử nên y xin ông Trùm dành hắn buổi chiều để thảo luận cái đề nghị làm ăn Xôlôdồ sẽ đưa ra cho gia đình Côrleône mà bên ông Trùm đã nắm được. Đúng, phải biết rõ tận chân tơ kẽ tóc để không còn gì ngoài lề quấy rầy y trong cuộc hội ý sơ bộ với ông Trùm. ông Trùm không hề tỏ ra ngạc nhiên lúc Haghen từ Los Angeles trở về vào tối thứ ba và thuật lại kết quả cuộc hội đàm giữa y với Uônt. ông thốt lên:
"infamita"- đó là tiếng ông hay dùng thể hiện sự ghê tởm tột độ. Cuối cùng, ông hỏi Haghen một câu:
Mày thấy thằng cha đó có cứng thật không?
Haghen im lặng, cố nắm bắt ý nghĩ của câu hỏi.
Suốt mấy năm qua y đã kịp thấy ra rằng ông Trùm khác xa phần lớn mọi người, trong cách ăn nói của ông cũng khác nữa. Uônt có gai ngạnh không y CÓ sức mạnh ý
chí không ? Cái đó thì có, nhưng không phải ông Trùm hỏi thế. Thằng cha chủ hãng phim có đủ gan không ? có ngán người ta bắt nạt không ? CÓ đủ quyết tâm gồng
mình gánh chịu những thiệt hại do sự đình đốn ngoài trường quay và vụ bê bối với tay kép nhất nghiện ngập của lão gây ra nếu bị vạch mặt không ư? Khoản này có
lẽ cũng đủ. Nhưng vẫn không phải là cái ý ông Trùm muốn nói. Cuối cùng Haghen đã tìm được cách giải mã đúng đắn: Giốc Uồnt có đủ cứng để dám đem tất cả đặt lên chiếu bạc, đánh liếu tất cả để báo thù - vì ngoan cố, vì danh dự không?
Haghen mỉm cười. Rất hiếm khi y cho phép mình đáp lại ông Trùm bằng một câu đùa, nhưng lần này thì không nhịn được:
Bác muốn hỏi hắn có phải là dân Xixili không chứ gì? - ông Trùm hài lòng gật gù chứng tỏ đã biết ý định của câu đùa và tán thành cách hiểu của y. -Không Vậy thì không, - Haghen nói:
Chỉ có thế ông Trùm.ngẫm nghĩ không lâu. Chiều thứ tư ông đã gọi Haghen lên và ra mệnh lệnh cần thiết.
Haghen nhảy cỡn như con nghé con chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Y hoàn toàn tin rằng ông Trùm đã phá giải được vấn đề hóc búa và sáng mai thế nào lão Uôat cũng
phải gọi điện đến mà thông báo rằng vai chính trong bộ phim của lão sẽ về tay Giônni ...
CÓ điện thoại thật nhưng hóa ra là giọng Amêrigô Bônaxêrôt. Giọng lão nghẹn ngào vì biết ơn. Xin mistèr Haghen thưa lại với ông Trùm rằng lão đến chết vẫn không hết ơn ông. ông Trùm có cần gì cứ bảo thằng Amêrigô này một tiếng, hắn sẽ làm hết. Lão sẵn sàng hiến cả tính mạng cho BỐ Già, cầu chúa ban phước cho ông. Haghen hứa sẽ thưa lại.
Tờ Wailynews dành hẳn hai trang giữa đăng ảnh Giêri Vagnơ và Kevm Munan sau trận đòn thù. Tay phó nháy sành điệu và cố gắng ra trò nhìn hai đống bầy nhầy trên vỉa hè chẳng còn thấy bộ phận gì cho ra con người cả. Tờ báo đưa tin rằng không hiểu làm sao hai cậu ấm lại thoát chết nhưng chưa rõ còn phải nằm viện mấy tháng và phải cần đến bao nhiêu ca giải phẫu chỉnh hình. Haghen ghi lại để nhớ. phải nhắc Clemenxa tìm cách gì để tuyên dương Pôli Gattô. Thằng này xem ra biết việc đây
Công việc túi bụi suốt ba giờ liền Haghen cắm đầu thanh toán đống giấy má, nhắp hết các con số kế toán và lời lãi của việc buôn bán bất động sản, của việc nhập
khẩu dầu ăn, của hãng thầu xây dựng thuộc về ông Trùm. Hiện nay chưa được phấn phát lắm, nhưng chiến tranh đã kết thúc rồi, kể từ nay mỗi cơ sở trong số đó sẽ phải là nguồn thu nhập dồi dào mới được. Haghen đã quên béng mất Giônni Phôntein và những chuyện đau đầu của hắn thì cô thứ kí báo rằng có điện thoại từ Califomia gọi đến. Hồi hộp đến lạnh lưng, Haghen cầm ống nghe:
- Haghen đây!
Giọng bên đầu dây đằng kia toang toác chối tai đến không nhận ra nổi:
ĐỒ dòi bọ hôi thối, Uônt hét the thé : - BỐ mày nhốt hết chúng mày vào nhà đá bây giờ. Mất bao nhiêu bố mày cũng chơi, phen này chúng mày rũ tù cả đám. Cái thằng Giôuni Phôntein, ông cứ phải cho không ngóc đầu lên nổi mới hả, mày nghe ra chưa, quân Italia đê tiện kia
Haghen nói ngọt xớt:
Thằng em là người Đức lai Irland cơ ạ. lại ngưng một lúc lâu, sau đó trong ống nghe có tiếng xoạch một cái - Uônt bỏ máy. Haghen cười khẩy. Uônt không dám nói lời nào động đến don Côrleône. Tài năng đã được công nhận.
Giác Uônt quen lệ ngủ một mình từ mười năm nay, từ ngày vợ trước của lão qua đời. Cái giường mười người nằm lọt, còn buồng ngủ thì dùng để quay cảnh vũ hội cũng còn rộng chán ấy thế mà lão vẫn ngủ một mình.
Đâu phải lão chê đàn bà, già khú đế nhưng lão còn hăng máu lắm. CÓ điều không chơi cái kiểu áp hơi suốt đêm tổn thọ, một hai tiếng lúc chập tối là đủ, mà phải là
thứ gái non, cỡ chanh cốm ấy, thì mới gợi hứng nổi.
Sáng thứ năm đó không hiểu sao lão thức giấc sớm. Ngoài trời đã sáng, nhưng trong phòng ngủ vẫn còn mờ mờ như sương mi trên nội cỏ. Xa xa mé cuối
để tiếp lão Lão có tất cả những gì mà tiền bạc và quyền thế đem lại để tô điểm cuộc đời. CÓ họa là điên mới đem cuộc sống như vậy ra đặt lên chiếu bạc chơi vì một ham muốn không đâu. Chà, thằng Côrleône kia, bố mày mà tóm được mày? Không biết tội giết ngựa thì luật pháp sẽ xử thế nào nhỉ? Lão phá lên cười sằng sặc, cười điên dại, khiến ông thầy thuốc và đám đầy tớ cứ trố mắt lên sợ sệt nhìn lão. Sau đó lão chợt nghĩ ra một điều khác Vì chuyện một thằng cuồng nào đó chơi lão một cú điếng người mà từ nay khắp vùng California này người ta sẽ cười lão thối mũi mất. Đành thôi vậy. Và nữa, có thể chúng sẽ chẳng giết lão. Biết đâu chúng còn có mưu đồ gì đó tai ác, khủng khiếp hơn.
Uônt bắt đầu sai phái. Lão cho khởi động guồng máy đám thân cận của mình. Bọn đầy tớ và ông bác sĩ bị buộc phải thề im lặng, nếu không muốn lão nổi cơn lôi đình. Giới báo chí được thông báo rằng con ngựa đua Khartum danh tiếng đã chết vì một chứng bệnh lạ mà nó nhiễm phải trên đường từ châu âu về. Xác nó đã được bí mật chôn trong trang trại AU.
Sáu giờ sau dó ông đạo diễn dàn dựng gọi điện mời Giôni Phôntein sáng thứ hai đến nhận vai.
Tối hôm đó Haghen đến ông Trùm để chuẩn bị cho cuộc gặp Xôlôđô ngày mai, một cuộc gặp gỡ hết sức quan trọng. Don Côrleône cho gọi luôn cậu cả - Xônni đứng
đó, mệt mỏi nhấm nháp uytxki, bộ mặt nó thiểu não. Lại đi mò con bé phù dâu rồi, Haghen nghĩ thầm, đẹp mặt chưa?
ông Trùm ngả người trên ghế hút xì gà. Thứ xì gà Di Nobili này ghê quá, Haghen đề nghị ông hút Havana, nhưng ông Trùm chê gắt cổ, chê ho. Đành phải để nguyên hộp Di Nobili đấy vậy.
- Mình đã có hết các chi tiết cần biết chưa - ông Trùm hỏi.
Haghen mở cặp giãy tờ. không có gì đặc biệt hết, chẳng qua chỉ là mấy dòng sơ sài đánh dấu những chỗ quan trọng cho khỏi quên.
- Xôlôdô đến nhờ mình, - Haghen nói. - Hắn sẽ đề nghị mình chung vốn, cỡ một triệu trở lên, cộng với việc che chắn pháp luật. Như vậy mình sẽ được ăn chia, nhưng bao nhiêu chưa biết. Đứng sau Xôlôdô là gia đình Tattglia, bọn này cũng có phần. Vụ này là ma túy.
Xôlôdõ đã có mối lấy bên Thổ Nhĩ kỳ là nơi trồng thuốc phiện Hắn chuyển từ đó sang Xixili. Việc này không có gì khó . ở xixili nhựa thuốc phiện sẽ đựợc chế biến thành héroin Nếu cẩn thận thì có thể làm morphin thôi cho chắc ăn. Tuy vậy? chế heroin ở Xixili cũng tuyệt đối an toàn. Cái khó nhất là đưa heroin vào đây và đem bỏ mối Hơn nữa hắn cũng ngắn vốn, triệu bạc không phải là vỏ hến dễ nhặt.-Haghen nhận thấy don Côrleône nhăn mặt, - ông không chịu được cái kiểu văn chương dớ dẩn trong việc làm ăn. Haghen vội nói tiếp:
xôlôdô có biệt hiệu là "Thằng Thổ vì hai lí do. Thứ nhất - hắn sống ở đó nhiều năm và nghe đâu có vợ con bên ấy. Thứ hai - nghe nói hơi tí hắn lại rút dao, ít ra thì ngày còn trẻ hắn chơi dao rất ác. Nhưng chỉ để giải quyết công việc và chỉ trong trường hợp hắn bị bức bách.
Không có tiếng và không chịu lép ai hết. Hắn là đứa có vết hai lần ngồi, một lần ở Italia một lần ở Mĩ, có tiếng là chân chạy ma túy. lỡ có chuyện gì thì đấy là cái lợi
của mình. Vì hắn bị coi là đầu chòm, lại có vết nữa, nên không thể là nhân chứng trước tòa được. Ơù Mĩ hắn cũng có vợ và ba con, ăn ở tử tế. Hấn sẵn sàng ngồi bất kể bao lâu nếu biết chắc rằng vợ con được bảo đảm không lo thiếu thốn.
Don Côrleône bập xì gà và hỏi:
Mày nghĩ sao, Xantinô?
Haghen biết thừa Xônni nghĩ sao rồi. Hắn đã chán làm chân chạy vặt. Hắn muốn tự tay sắp xếp công việc kia. Một công việc đại khái như Xôlôdô đề nghị.
Xônni hớp một ngụm uýtxki.
Món cơm rang này có ăn lắm, - hắn nói: - Nhưng cũng dễ gẫy, gẫy là lệnh hai chục năm như chơi. Con nghĩ nếu đừng thò tay vào mà chi chịu bảo đảm che chắn và xuất vốn thôi thì có lẽ cũng nên làm.
Haghen nhìn hắn tỏ ý khen. Chơi được đấy.Hắn nhấn mạnh những điềm ăn trông thấy loại như hắn thì đó là cách đúng đắn nhất.
ông Trùm lại bập xì gà:
mày sao, Tôm?
Haghen định bụng nói thẳng hết. Y đã hiểu..rằng ông Trùm sẽ từ chối Xôlôdô. Và Haghen nghĩ đây là một trong số rất ít lần ông Trùm tính không hết. ông không
chịu nhìn xa.
- Nào, Tôm, - ông Trùm động viên y.- Ngay cả consigliori người Xinli Chính cống nhiều khi còn không đồng tình với ông chủ cơ mà.
Cả ba cùng bật cười.
Cháu nghĩ bác nên nhận lời là hơn,. - Haghen nói.
- Vì sao thì khỏi phải nói nữa. Và cái chính là ma túy rất có ăn, ăn nhất trong các món. Nếu mình không ăn thì bọn khác ăn, cánh Tattglia chẳng hạn. Càng ăn nhiều nó càng mạnh sức, sẽ có cả ảnh hưởng trong chính giới cả đối với cảnh sát. Sau đó sẽ dẫm chân mình và tỉa dần những thứ mình đang có trong tay. Đại khái như trên quốc tế cũng vậy nước này có súng thì nước kia cũng sắm. NÓ mà mạnh về kinh tế rồi thì sẽ trở nên nguy hiểm cho mình. Mình nắm sòng bạc và nghiệp đoàn, hiện nay đó là chủ lực của mình. Nhưng sắp tới chủ lực sẽ là ma túy. Cháu cho rằng phải nhảy vào, nếu không, mình có nguy cơ sẽ mất tất cả những gì đang có Không phải ngay bây giờ - nhưng mười năm nữa chắc chắn sẽ mất.
Xem ra cái đó đây gây được ấn tượng cho ông Trùm.
ông lại bập thuốc và nói khẽ:
Đúng.- mà cái đó mới là cái tối quan trọng.
ông thở dài và đứng dậy.
- vậy là mai mấy giờ thằng tà đạo ấy đến đây?
- Mười giờ sáng, - Haghen phấp phỏng hi vọng. Biết đâu ông Trùm lại bất đồ đổi ý.
- Vậy mai hai đứa tới đây luôn, ông Trùm nói:
ông đứng dậy và kéo tay thằng con :
- Xantinô, ít ra hôm nay mày phải ngủ lấy một tối, trông mặt thấy khiếp quá. Hãy biết thương lấy cái thân, có ai trẻ mãi được đâu.
Thấy bố tỏ ra quan tâm săn sóc, Xônni đánh bạo hỏi một câu mà chính Haghen cũng muốn hỏi, nhưng không dám:
- Bố, bố trả lời vụ này thế nào?
Don Côrleône rim cười:
Tao chưa có các dữ kiện, chưa biết hết các chi tiết thì trả lời cái gl được? Hơn nữa, tao còn phải suy nghĩ ý kiến của hai đứa bay đã chứ. Nói cho cùng tao có phải loại một chốc một nhát để có thể quyết định được đâu.
Rồi ông đủng đinh đi ra, vừa đi vừa nhắc khéo Haghen:
HỒ sơ của mày có ghi cái khoản trước thế chiến thằng Xôlồđô này đã từng khai thác mãi dâm không Tôm? Như Tattglia đang làm bây giờ ấy mà? Nếu thiếu thì ghi lại cho khỏi quên đấy:
ông chỉ nhắc nhẹ một cái mà Haghen đỏ bừng mặt. Y đâu có quên. Y cố tình ỉm đi đấy chứ. Coi như chuyện vặt mà. Chuyện vặt thật nhưng với BỐ Già thì khác. Xưa nay ông chúa ghét cái khoản infamlta Đưa vào thì có khi chỉ một tí thế thôi mà cả một dịch vụ làm ăn lớn bị ông sổ toẹt không thương tiếc là phiền.
Thằng Thổ Xôlôdô trông thấp lùn, gân guốc, đen nhẻm. Quả thật hắn giống người Thổ - cặp mắt đen ang ác mũi khoằm, mảnh như mỏ chim. Phong thái hắn thật ung dung đàng hoàng.
Xônni đón hắn ngoài cửa và đưa vào văn phòng. ông Trùm và Haghen đã chờ sẵn. Haghen suốt đời chưa thấy đứa nào đáng gờm như thằng này, không kể Luca Bradi.
Mọi người chào hỏi nhau. Nếu ông Trùm hỏi thằng này có cứng thật không thì mình sẽ trả lời rằng có, - Haghen nghĩ bụng. Ngay cả ở don Côrleône cũng không có được cái sức mạnh ấy. Hơn nữa hôm nay trông ông Trùm cũng kém hứng. ông hơi bình dị quá. Kiểu chào hỏi của ông nghe cũng quê mùa quá.
Xôlôdô bắt tay vào việc ngay. Hắn nói thẳng việc này là ma túy. Mọi thứ đã được rục rịch rồi. Các vườn thuốc phiện bên Thổ Nhĩ sẽ đảm bảo cung cấp đủ số hàng năm.
Việc sản xuất morphin đã được bố trí xong ở Pháp. Sản xuất heroin tại Xixili tương đối bảo đảm. Đưa sang Mĩ phải phịu mất năm phần trăm hao hụt vì như cả hai bên
đều biết là FBI khó mà "lo" được. Nhưng lãi thì nhiều kinh khủng, mà hầu như không phải lo lắng gì cả.
- Sao ông lại hỏi đến chính tôi? -. ông Trùm lễ phép hỏi. - Tôi có gì đâu mà ông chiếu cố quá thế?
BỘ mặt đen nhem nhẻm của Xôlôdô không chút động đậy.
Tôi cần hai triệu tiền mặt, - hắn đáp. Và một điều kiện kém quan trọng hơn là cần một người có bạn bè thần thế nắm giữ các trọng trách. Người của tôi đôi khi cũng
sa bẫy, cái đó không tránh khỏi. Tôi bảo đảm bọn này chưa hề có vết -như vậy ra tòa chúng sẽ được nương nhẹ. Tôi muốn là những đứa bị dính chỉ phải ngồi cùng
lắm là hai năm. thế chúng mới chịu giữ mồm. Nhưng Nếu chúng xơi mười năm hay hai mươi năm thì chưa dám nói chắc. Người có ba bảy loại người mà. Không chừng chúng tố ra rồi vạ lây đến những người khác quan trọng hơn. Đối với chúng tôi thì sự che chở của pháp luật là cái quan trọng số một. Tồi được nghe anh em truyền tụng là trong túi don Côrleône nhiều ông tòa hơn cả số xu trong túi thằng đánh giầy mà.
Don Côrleône bỏ ngoài tai cầu nói nịnh
Vậy phần ăn chia của bọn tôi là bao nhiêu? - ông hỏi.
Mắt Xôlôdồ đáng lên.
- Năm mươi phần trăn! - hắn đáp.Ngừng lại một chút, hắn rành thêm:
- Năm đầu khoảng ba hoặc bốn triệu. Sau đó phần của ông sẽ tăng hơn nữa.
Còn nhà Tattglia được chia bao nhiêu? - ông Trùm hỏi phớt tỉnh.
Xôlôdô trả lời:
- Tattglia sẽ ăn vào phần tôi. Tôi cần sự hậu thuẫn của bên dó.
Nãy giở mới thấy Xôlôdô hơi lúng túng một chút.
Biết vậy ông Trùm bèn gạn:
- Nghĩa là bên tôi ăn một nửa mà chỉ bỏ ra chút vốn, lo che chắn pháp luật, ngoài ra không phải bận tâm gì cả có phải không
Xôlôdô cười:
- Nếu hai triệu đô đối với ông Trùm chỉ là chút vốn thì đệ đây xin bái phục đại huynh.
ông Trùm bấy giờ mới từ tốn nói:
- Tôi đồng ý gặp ông,một phần vì chỗ quen biết giữa chúng tôi với nhà Tattglia, phần nữa vì nghe nói ông là người nghiêm túc. Tôi buộc phải từ chối đề nghị của
ông nên cũng muốn giải thích để ông được rõ. Đồng ý là vụ này lãi nhiều, nhưng cũng rất mạo hiểm .Chung vốn với ông việc này tối lại gây nguy hiểm cho những
việc khác: Quả thật tôi. có nhiều bạn bè nắm giữ các chức vụ chính quyền quan trọng, rất nhiều nữa, nhưng nếu biết tôi dính vào vụ này thì chẳng còn bạn bè gì
hết. Bài bạc họ coi là một tệ nạn thông thường, đại khái cũng như rượu chè vậy. Nhưng trong con mắt họ thì ma túy là một việc bẩn thỉu. Không, không, ông để tôi nói
đã ĐÓ là họ nghĩ vậy chứ không phải tôi. Tôi thì ai kiếm tiền cách nào tùy thích. Tôi chỉ muốn nói rằng với chúng tôi đề nghị của ông lợi bất cập hại nguy hiểm lắm. Đã mười năm nay gia đình chúng tói sống yên ổn. Tôi không thể vì tham lợi mà bắt anh em phải mạo hiểm dược.
xôlôdô bực lắm nhưng nếu hắn không đưa mắt liếc nhanh sang Haghen và Xônni để tìm sự ủng hộ thì không thể nhận thấy được. Hắn chậm rãi hỏi:
- ông Trùm sợ mất hai triệu bỏ ra chứ gì?
Don Côrleône cười khổ:
- Đâu có ông đáp.
Xôlôdô dấn thêm một bước:
- Cả gia đình Tattgha cũng đứng ra bảo đảm tiền Vốn của ông nữa.
Tới đó Xôuni đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
Vậy là Tattglia bảo đảm cho số vốn chúng tôi bỏ ra mà không đòi phần trăm chỗ này sao? - Hắn hỏi tò mò.
Haghen lạnh cả người. Hắn thấy ông Trùm lạnh lùng nhìn thằng con cả khiến Xônni cứ ngớ ra hoảng hốt. Mắt Xôlôdô lại sáng lên, lần này thì có vẻ hài lòng. Hắn đã tìm thấy chỗ yếu trong pháo đài Côrleône. ông Trùm lại lên tiếng và thấy rõ cuộc hội đàm đến đây là hết:
Bọn trẻ cứ là được voi đòi tiên. Con nhà vô giáo dục quá đi mất. Người lớn bàn chuyện mà cứ nói leo, mà toàn nói bừa bãi chẳng đầu vào đâu cả tôi vốn thương
con, chiếu quá đâm hư, xin ông bỏ quá cho. Vậy thế này, thưa ông Xôlôdô, tôi nói không là dứt khoát không. Tuy vậy tôi xin thành thật chức ông vạn sự như ý. Chúng
ta có thể mạnh ai này làm, không vướng víu gì nhau cả. Tôi rất làm tiếc phải buộc lòng từ chối ông.
Xô lô dô cúi đầu bắt tay ông Trùm, rồi Haghen đưa hắn ra xe. Lúc từ biệt Haghen mặt hắn cứ trơ trơ như không.
Haghen trở vào, ông Trùm hỏi:
- Mày nghĩ thế nào về cha này
Hắn Xixili chính cống, - y trả lời ngắn gọn.
ông Trùm trầm ngâm gật, sau đó quay sang thằng con, ông nói nhỏ nhẹ:
Xantinô , mày nhớ nhé , chớ bao giờ để cho người khác thấy được bụng dạ mày. Chớ bao giờ để lộ bài của mày ra cho người lạ nhìn. Tao nghĩ vì mày quần con bé kia quá nên đầu óc láng quáng mất rồi. BỎ đi con ạ, dẹp đi mà lo làm ăn. Giờ thì mày đi đi.
Haghen nhận thấy bị bố mắng thoạt đầu Xôni cứ thuỗn mặt ra, sau đó thành ấm ức. Chẳng nhẽ nó tưởng qua mặt được ông già cái khoản léng phéng kia hay sao?
Chẳng nhẽ nó không hiểu nó đã làm một điều tai hại thế nào hay sao? Kiểu này Haghen không muốn làm quân sư cho don Xantinô Côrleône tí nào hết...
ông Trùm chờ cho Xôuni ra khỏi mới ngồi phịch xuống ghế. Haghen róc rượu hồi cho ông. Don Côrleône nhìn lên
- Gọi cho tao Lu ca Bradi,- ông ra lệnh.
Ba tháng sau, Haghen ngồi trong văn phòng luật sư của mình ngoài phố để làm vội cho xong việc, còn về sớm di mua quà Giáng sinh cho vợ cho con. Chuông điện
thoại réo làm y phải bỏ dở. Giông Phôntein khoái chí hò hét nhắng nhít. Phim quay xong rồi, cho chạy thử rồi (chạy đi đâu chứ, Haghen nghĩ bụng). Hắn sẽ gửi biếu ông Trùm một món quà Giáng sinh búa bổ - hắn sẽ đích thân đưa về, có điều chưa xong việc, không làm sao chuồn được. Haghen sốt ruột nghe. Vẻ khả ái của Giônni không có tác dụng gì với y cả. Tuy vậy y cũng tò mò:
- Quà gì thế
Giônni tặc lưỡi:
- Bí mật? Biết trước mất thiêng còn gì
Haghen đâm chán liền, đợi Giônni lấy hơi là lịch sự cáo ngay.
Điện thoại lại réo, Haghen đành gạt gạt tờ giấy sang một bên. ĐÓ là Cônni. Con bé ở nhà dễ thương bao nhiêu thì đi lấy chồng làm chuyện bấy nhiêu, suốt ngày ca
cẩm về thằng chồng, hai ba hôm lại mò về nhà.
Mà thằng Carlo Ritdi chồng nó cũng chẳng ra gì. Bất tài thất đức vô duyên. CÓ mỗi cơ sở cỏn con để kiếm cơm mà cũng làm không xong. Lại còn lỗ nữa mới lạ chứ.
Đã thế lại hay rượu chè , cờ bạc và chơi gái văng mạng, lâu lâu lại về đánh vợ. Con bé bấm bụng mà chịu, chẳng dám mách ai. Chỉ có với Tôm là dám than thở một ít.
May mà hôm nay nó gọi sang không phải để khóc lóc mà chỉ để hỏi xem nên mua quà gì cho bố mẹ với các anh. Quà của mẹ thì nó nhắm rồi. Tôm nói ra món nào Cônni cũng ứ hứ, bực quá, phải quát cô ta mới thôi.
Thôi đành vứt mẹ hết giấy tờ đấy đã. Về thôi. Tôm mặc áo, vừa lúc đó lại có chuông điện thoại. Y cứ mặc kệ. Nhưng nghe cô thư kí nói là của Mai cơn gọi thì Tôm liền vui vẻ cầm máy.
- Tôm hả? Tôi và Kêi ngày mai định về Niu York. CÓ chuyện muốn bàn với ông già trước Giáng sinh. Chuyện quan trọng đấy. Tối mai cụ có nhà không
- Yên chí, có đấy, - Haghen đáp. - Giáng sinh cụ không đi đâu đâu. Còn gì nữa không
Hỏi dò chuyện của Mai cơn cũng khó chẳng kém hỏi dò ông Trùm. . .
Không, - anh nói. - Giáng sinh thế nào chả tụ tập ở nhà, còn gặp nhau nhiều, đúng không
- Ừ - Haghen đáp. Mai cơn cúp máy luôn. Ghê không, không nói thừa một lời.
Haghen nhờ cô thư kí nhắn lại vợ y rằng y sẽ về muộn, nhưng sẽ về trước bữa tối. Y ra đường và rảo bước về phía cửa hàng bách hóa. CÓ ai đó tự dưng đứng chắn
trước mặt y. Haghen kinh ngạc Xôlôdô.
Đừng sợ, có tí chuyện thôi, không có gì đâu, - Xôlôdô nói khẽ và cầm tay Haghen. Cánh cửa chiếc xe đỗ bên lề đường bật mở. Xôlôdồ nói quả quyết:
- Có chuyện cần, anh ngồi vào đây.
Haghen giật tay ra. chưa kịp sợ, chỉ mới hơi bực.
- Tôi đang vội, - y nói.
Sau lưng hắn mọc ra hai thằng. Chân Haghen tự nhiên muốn quị.
- Ngồi vào xe đi, - Xólôdô nói nhẹ nhàng. - Tôi muốn giết chú thì chú đã tiêu rồi. Cứ tin ở tôi.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM