Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Cái chết của Xantinô Côrleône như hòn đá ném xuống ao tù, làm khuấy động cả giới giang hồ nước Mĩ.
Và khi được tin don Côrleône từ giường bệnh trở dậy nắm quyền bính, khi nghe bọn do thám đi đưa đám về báo rằng trông ông Trùm có vẻ như đã bình phục hoàn toàn, đám đầu sỏ Ngũ Đại Gia bèn cuống cuồng phòng bị, tin chắc đối phương thế nào cũng gây đổ máu lớn để trả đũa. Không một ai dám có ảo tưởng rằng sau những
thất bại vừa rồi, ông Trùm không còn đáng lo ngại nữa.
Con người này suốt đời chẳng mấy khi sai lầm và qua mỗi sai lầm, ông lại học thêm được một điều gì đó.
Chỉ một mình Ha ghen là đoán đúng ý định của ông Trùm, nên cũng không lấy làm lạ khi thấy một nhóm đại diện phái đi gặp Ngũ Đại Gia xin điều đình. Và không chỉ đơn giản điều đình mà còn triệu tập một đại hội tất cả các cánh Niu York, với sự có mặt của các cánh khắp nước Mỹ. Niu York là sào huyệt của các băng hùng mạnh nhất - ai cũng hiểu rằng sự phát đạt của nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều dện các cánh khác.
Đề nghị này được đón tiếp không mặn mà cho lắm.
Gì thế nhỉ- cạm bẫy chăng Định ru ngủ đối phương để bất thần đánh úp chăng? Đổi mạng thằng con lấy một lúc mấy mạng chăng Nhưng lập tức don Côrleône đã chứng thực lòng thành của mình. Trước hết, ông mời tất cả các băng khắp nước về dự hội, và lại cũng không thấy ông bầy binh bố trận hay kéo bè kéo cánh gì cả.
Rồi sau nữa, ông đã dấn thêm một bước - bước quyết định này đã khẳng định chắc như đinh đóng cột sự thành thật của ông và dộng thời còn là bảo đảm chắc chắn cho tính mạng các phái bộ của các cánh tham gia đại hội quần hùng. Đó là ông đã nhờ đến cánh Bockikiô.
Gia đình Bockikiô là một hiện tượng độc nhất vô nhị - vốn là dư đảng mafia Xixili nổi tiếng hung hãn không ai bằng, nhưng sang Mĩ nó lại trở thành một công cụ độc đáo của hòa bình. Một dòng họ ngày nào kiếm ăn nhờ sự tàn bạo man dại giờ đây lại sinh sống bằng một nghề có thể nói là xứng đáng với các bậc thánh nhân khổ hạnh. Dòng họ Bockikiô có một ưu thế ít ai danh giá hết - đó là quan hệ máu mủ ruột rà chặt chẽ tạo ra nền tảng của dòng họ; sự gắn bó huyết thống bền vững hiếm thấy kể cả đối với một quấn thể quý trọng gốc rễ mình hơn cả tình chung thuỷ vợ chồng. Cánh Bockikiô có lệ người trong họ chỉ được lấy người trong họ .
Thuở hàn vi, nhà Bockikiô có lúc đã có gần hai trăm tay súng hùng cứ trong một khoảng đất nhỏ ở miền Nam Xixili. Ngần ấy con người chỉ trông vào bốn năm cái cối xay, nhưng được cái họ không lo thất nghiệp, không bị bỏ đói. Xay bột và đào giếng đổi nước là độc quyền của nhà Bockikiô ở địa phương mình. Có lần một tay địa chủ dòng dõi quí tộc cậy tiền, cậy thế đắp đập mở một cối xay nhỏ dể dùng trong nhà. Lập tức cối xay bị đốt trụi. Tay địa chủ quyền quí ức quá đi thưa kiện và ba người của nhà Bockikiô liền bị quan trên tống giam. Bản án chưa kịp thi hành cả cơ ngơi nhà quý tộc đã ra tro hết.
Sau đó ít lâu vì dân tình kêu ca thiếu nước nên chính phủ Rôm cử đến một đặc phái viên điều tra lại chỗ.
Các báo cáo cho thấy chỉ cần làm một hồ chứa nước thật to thì sẽ đâu vào đấy. Người ta lập tức bắt tay vào thực hiện dự án, các chuyên Viên đo đạc được phái đến cắm đất. Nhà Bockikiô nhảy ra phá đám, dọa dẫm đủ kiểu, làm các ông này phải vội vàng cầu cứu chính quyền trung ương đưa cảnh binh về lập chốt bảo đảm an ninh.
Công trình được đẩy nhạnh tiến độ, vật tư, thiết bị được chở đến Palermo ùn ùn. Nhưng mọi thứ chỉ đến đó là hết - cánh Bockikiô nhờ các băng mafia địa phương
giúp sức đã giải quyết bằng hết khối vật tư thiết bị đồ sộ kia: nặng thì phá, nhẹ thì khiêng, không sót thứ gì.
Đám dân biểu ăn cánh với mafia cũng đổ xô vào công kích cản trở dự án bằng mọi cách, dằng dai mãi không chịu thông qua. Cứ thế cho đến lúc Muxôlini lên cầm
quyền.
Nhà độc tài tuyên bố. phải xây đập nước bằng bất cứ giá nào! Mafia không những chỉ phá hoại dự án làm hồ chứa nước, mà còn phá hoại cả chế độ độc tài, vì vậy
Muxôhni quyết ra tay đào tận gốc. Hắn giao toàn quyền sinh sát cho một tay trùm mật vụ, bằng mọi cách lập lại trật tự trên đảo. Quả nhiên chỉ trong vài năm mafia
bị đánh tan tác. Bất cứ ai bị tình nghi là marloso liền bị tống giam, đi khổ sai đập đá. Biết bao gia đình lương thiện bị vạ lây trong cuộc khủng bố tàn khốc này.
Cánh Bockikiô bầm gan tím ruột đòi quyết tử một phen, dù có chết hết cũng chơi. Rốt cuộc, dù không chết hết nhưng cũng mất một nửa, nửa còn lại.:. đi đập đá.
Cánh Bockikiô thoát khỏi họa tuyệt diệt là nhờ các phe . nhóm bạn bè giấu diếm đưa sang Mĩ những giọt máu cuối cùng của nó.
Lúc sang đến đây, họ Bockikiô lớn bé chỉ còn chưa đến hai chục mạng. Cả họ sống quây quần bên nhau trong một thị trấn nhỏ ở lưu vực sông Hađxơn gần Niu York. Nghèo đói cùng cực, đành phải xoay sang làm nghề đổ rác. Ai ngờ cái nghề mạt hạng ấy lại giúp cánh Bockikiô mở mày mở mặt trở lại mới lạ chứ? Các cơ sở của cánh mỗi lúc một mở rộng ra: nào hết rác, nào chế biến phân loại, riêng xe đổ rác đã có cả một đoàn. Nghề đời hễ có ăn là có đứa nhảy vào hôi. Cánh Bockikiô phản ứng ngay tắp lự: xe của bọn cạnh tranh bị đốt liên tiếp Bọn kia chờn, phải rút vội. Một tay đầu bò dám hạ giá thầu rác thì một ngày đẹp trời đã biến mất tăm, tìm mãi mới thấy một đống thịt băm lẫn trong mớ rác mà chàng đầu bò mới thầu về.
ăn nên làm ra, nhà Bockikiô lại mở mang dòng họ, con trai, con gái trong họ không đủ nên lệ cũ dược nới rộng hơn, cho phép dựng vợ gả chồng với người ngoài với điều kiện phải là người Xixili. Nhân số tăng lên là phải tìm thêm nghề mới. Và thế là nhà Bockikiô đã kiếm được cái cần câu cơm hợp ý họ nhất - nghề trung gian hòa giải. Các phe cánh mafia đánh nhau sứt đầu mẻ trán, muốn cầu hòa thì phải có sứ giả, con tin. Cánh Bockikiô liền đứng ra dám nhận vai trò ấy và cũng được các cánh kia thù lao đúng mức cho dịch vụ này.
Thành viên của băng có chung một nét đặc trưng của dòng họ là tính hạn chế -hay nói trắng ra là sự đần độn ù lì hiếm có. Tuy vậy, họ cũng tự biết cái thân phận thua kém của mình nên không ham bon chen với các cánh khác trong việc mở mang và tổ chức các lĩnh vực làm ăn phức tạp như mãi dâm sòng bạc, buôn bán ma túy hay những trò tống tiền cỡ lớn. Mua một tay cảnh sát hạng bét họ còn cố xoay xở được chứ thật thà ngô nghê như họ thì biết đấng nào mà lo lót một "ô thần thế " Cánh này có hai điểm mạnh không ai chối cãi: lòng trung thành đối với cái mà họ cho là danh dự và sự hung hãn đã nói ở trên.
Họ Bockikiô không ai nói dối, không ai phản bội. Đối với họ , trò này quá là rắc rối nhiêu khê . Họ Bockikiô cũng không ai quên thù bỏ oán mà tha không hỏi đến, mất gì cũng phải trả hết. Chính những phẩm chất đó cộng với thời thế nhiễu nhương đã đem lại cho họ một miếng ăn béo bở.
Khi các phe phái thù địch muốn thương lượng hòa bình, chỉ cần nói qua với cánh Bockikiô một tiếng là xong. ông trùm cánh này sẽ thảo luận điều kiện gặp gỡ và phái đi đủ số con tin cần thiết. Lần Mai cơn phải đi gặp Xôlôdô, một đại diện của cánh Bockikiô đã được Xôlôdô thuê đến nằm ở nhà Côrleône làm bảo đảm cho tính mạng của Mai cơn. Nếu Xôlôdô giết Mai cơn thì cánh Côrleône sẽ hạ thủ ngay con tin, trong trường hợp đó bao nhiêu hận thù của cánh Bockikiô sẽ dội tất lên đầu Xôlôđô, kẻ có lỗi trong cái chết của người thân họ. Lúc ấy thì không có gì, không một uy lực nào ngăn nổi cánh Bockikiô trả thù - có lẽ vì bọn này ù lì, đần độn chăng Nếu phải chết, họ sẽ chết ngay không nao núng và sẽ theo đuổi đến cùng những kẻ thất tín. Một con tin của cánh Bockikiô vì thế là một bảo đảm rất nặng cân đối với tính mạng của phái bộ đàm phán.
Cho nên khi don Côrleône nhờ đến cánh Bockikiô làm trung gian và bảo đảm cho mỗi bên tham gia đại hội một số lượng con tin thỏa đáng thì mọi nghi ngờ đều tan biến.
Có thể vững dạ lên đường kể như đi dự cưới?
Các con tin đã phân phối đủ, nơi gặp gỡ được ấn định là phòng họp của ban giám đốc một ngân hàng thương tín nhỏ. Chủ tịch ngân hàng chịu ơn sâu của don Côrleône và ông Trùm cũng là một người nắm cổ phần mặc dù cổ phần đó lại đứng tên ông chủ tịch. Đứng tên ông chủ tịch mà không hề có một chữ làm bằng?Lúc ông chủ tịch đề nghị lập giấy tờ làm tin thì ông Trùm gạt đi :
Lạ chưa, tin nhau là ở tấm lòng, chứ đâu cần phải giấy má gì? Cả gia tài tôi, cả tiền đồ của con cái tôi, một khi đã tin bạn, tôi còn giao trọn cho bạn nữa là!
Bạn mà không tin thì tin ai? Nói dại chứ, nếu bạn có lật lọng thì cái mất mát lớn nhất là lòng tin của tôi nơi bạn, không còn dám tin ai ở đời. Dĩ nhiên tôi cũng ghi lại ở đâu đó để nhỡ có gì các cháu nhà tôi còn biết tôi chăm lo cho chúng nó thế nào. Được bạn chăm lo cho chúng nó giúp tôi thì tôi cũng ngậm cười.
ông chủ tịch ngân hàng hiểu ngay tuy chẳng phải là dân Xixili.
Vì vậy với ông chủ tịch, yêu cầu của Bố Già là mệnh lệnh cho nên, như đã hẹn, thứ bẩy đó toàn bộ khu vực điều hành cùng một phòng họp bày ghế da cách âm hoàn
toàn đã được dành để thủ lĩnh các băng mafia khai hội.
Giữ chân canh cửa là một bọn đầu gấu được chọn lọc kĩ mặc đồng phục của nhà băng. Gần mười giờ, các đại biểu bắt đầu kéo đến. Theo dự kiến, ngoài Ngũ Đại Gia
Niuvork.còn có thêm mười nhóm khác đến dự từ khắp nơi trên nước Mĩ, trừ cánh Chicago của con cừu ghẻ lạc loài An Capone. Mọi mưu toan cải hóa bọn man rợ
Chicago cho phù hợp với đòi hỏi của một xã hội văn minh đành phải bỏ, còn mời bọn kẻ cướp thô tục ấy đến dự hội thì chẳng bõ công.
Có họp là có rượu, có đồ ăn. Mỗi đại biểu được quyền mang theo một phụ tá. Phần lớn đại biểu cùng đến với conlogliori của mình, thành ra phòng họp rặt các vị tiền
bối. Tôm Haghen trẻ nhất và chỉ một mình không phải dân Xixili nên tuy là nhà chủ, nhưng cứ như người ngoài không bằng.
Haghen biết mình bị nhòm ngó nên cố tỏ ra chững chạc, không nói, không cười, chỉ lo săn sóc ông Trùm của mình: rót nước, đốt thuốc, sửa lại gạt tàn. Y tận tâm chu đáo nhưng không quị luỵ, bợ đỡ.
Có lẽ ngoài Haghen ra, trong phòng họp hôm ấy chẳng mấy ai biết mặt các danh nhân có chân dung treo trên vách. Toàn các vị có máu mặt, có cả bộ trưởng tài chính Hamintơn nữa! Hamintơn chắc không ngờ nổi rằng bọn trùm mafia lại họp đại hội ngay trong phòng họp của nhà băng thế này. Mà có biết chắc ngài bộ trưởng sẽ hài lòng - bọn này cũng thảo luận đúng đắn toàn chuyện làm ăn đấy thôi, kém gì giới tài phiệt!
Trong vòng nửa tiếng, từ chín rưỡi đến mười giờ, các đại biểu lục tục kéo đến theo một thứ tự được ấn định trước. Đầu tiên là don Côrleône - người khởi xướng hòa
đàm, trong một nghĩa nào đó là chủ tọa. Xưa nay ông nổi tiếng là chính xác, qui củ.
Đến thứ. hai là Carlô Tramônti, kẻ hùng cứ một dải mấy bang miền Nam. Trung niên, đường bệ, cao hơn tầm vóc trung bình của dân Xixili, bộ mặt điển trai, rám nắng, chải chuốt và lịch thiệp,trông hắn ít giống người Italia mà giống các triệu phú Mĩ có ảnh in trên các bìa tạp chí đang nhàn nhã buông câu trên du thuyền riêng.
Cánh Tramônti kiếm tiền nhờ nghề đen đỏ và mới gặp don không ai ngờ nổi hắn đã quyết liệt thế nào mới có được một giang sơn như ngày nay.
Từ Xixili sang lúc còn bé tí, hắn bị quăng quật đến Phlôrida và lớn lên ở đấy. Hắn đầu quân cho một băng kiểm soát một mạng lưới sòng bạc rải rác khắp các thành phố miền Nam. Cầm đầu băng là các quan chức người Mĩ trong cơ quan chính quyền địa phương, toàn những tay sừng sỏ, đám cảnh sát mà không dựa dẫm cũng ghê gớm không vừa - có ai dám ngờ rằng một thằng Xixili nhãi nhép lạc loài lại đánh gục nổi các bậc đàn anh như thế. Sự tàn bạo thú vật của hắn làm bọn kia mất vía, nhưng chơi độc như hắn thì chúng không dám vả lại miếng ăn có đáng là bao mà đổ máu cho uổng, chúng nghĩ vậy. Tramônti lôi kéo đám cảnh sát về phe mình, tăng phần chia chác cho bọn chúng, cắt tiết luôn bọn chó hoang chỉ biết đớp hít cắn xé chứ không biết làm ăn. Chính Tramônti chứ không ai khác đã móc nối với tên độc tài Cua Batixta, nhờ đó mà ném tiền vào các cơ sở giải trí ở Havana - những sòng bạc, nhà tiêu sầu các kiểu - cốt trưng cải hào nhoáng sống gấp của châu Mĩ ra mồi chài khách thập phương. Hiện tại Tramonti có trong tay một trong những khách sạn sang
trọng nhất ở Maiami Bích và tài sản của hắn đã tính bằng bạc triệu.
Cùng gã consigliori cũng rám nắng như hắn, Tramônti bước vào phòng họp, nói vài câu thương cảm phải chăng đối với một người cha vừa mất con và ôm hôn ông Trùm Cộrleône.
Đến thứ ba lả Giôdeph Daluki, trùm băng Đơtroit. Cánh Daluki giàu mặt kiểm soát một sân quần ngựa gần Đơtroit. Ngoài ra, hắn còn cai quản một phần đáng kể Các Sòng bạc địa phương. Bộ mặt tròn vành vạnh của Daluki đầy vẻ phúc hậu, chủ nhân một biệt thự đáng giá trăm ngàn dô la trong khu Groxx - Point, một trong những khu sang trọng nhất thành phố, con trai hắn là rể một dòng họ trâm anh thế phiệt lâu đời ở Mĩ. Giống don Côrleône, Daluki có tiếng là chín chắn và dè chừng.
Trong tất cả các thành phố có mafia tác quái thì Detroit xếp cuối cùng về số vụ phạm pháp bạo hành - suốt ba năm trong thành phố chỉ vẻn vẹn có hai án mạng. Ông
trùm Đơtrit kiên quyết không dính vào chuyện buôn bán ma tuý.
Daluki cũng dắt theo consigliori và cả hai đều đến ôm hôn don Côrleône. Giọng trầm ồm ồm của Daluki giá không hơi đớt một tí thì đã không khác gì Mĩ gốc.
Mà trông hắn cũng y hệt một nhà làm ăn Mĩ nòi: quần áo đứng đắn, thái độ xởi lởi, dễ gần, sòng phẳng. Hắn nói: "Không phải đại ca gọi thì đừng hòng tiểu đệ chịu
đến". Don Côrleône cúi đầu cảm kích. ông có thể mạnh dạn trông cậy vào sự đồng tình của Daluki được.
Hai ông trùm miền Tây dện Niu York chung một xe - ngay cả làm ăn hai gã cũng chung lưng đấu cật cùng làm. Đó là Phrank Phalcône và En tôm Môhnari, cả hai
cùng trạc bốn chục, nghĩa là trẻ nhất trong các đại biểu dự hội. Hai gã cũng khác người ở cách ăn mặc ít nhiều phóng túng và cung cách nhắng nhít bổ bã, đúng kiểu
Hôlỉút. Phạm vi làm ăn của Phalcône là các nghiệp đoàn điện ảnh và mạng lưới sòng bạc trong các xưởng phim, thêm vào đó hắn còn dám nhiệm việc tuyển mộ và cung
cấp thường xuyên khách má hồng cho các nhà thổ các bang Miền Tây. Vai vế ông trùm mà học đòi thói nghệ sĩ thì thật chướng quá. Phalcône chỉ học đòi tí tẹo thôi. Vì thế, các ông trùm khác cũng ít nhiều coi thường hắn.
Entôni Môlinari là bá chủ trong các khu bến tàu Xan Phrancixcô, hơn thế, trong trò đánh cá thể thao thì hắn là đệ nhất cao thủ. Xuất thân chài lưới cha truyền con nối, hắn mở ở Xan Phranxixcô một nhà hàng tên là cống vật của Hải vương mà hắn rất đắc ý, nghe đâu phải bấm bụng bù lỗ để bảo đảm giá trị của món ăn mà không nâng giá. Dân mình đồn đại trông cái con người có bộ mặt lạnh như tiền của tên chuyên gia bạc bịp này dính vào chuyện chuyên chở lậu các loại ma túy qua biên giới phía nam hoặc từ các xứ phương đông. Hai ông trùm trẻ trung có hai tay to vâm băm bổ đi kèm hẳn chẳng phải quân sư quân xiếc gì ráo, mà chỉ là hai thằng cận vệ, tuy vậy chắc chúng chả dám vác súng theo đến đây. Ai còn lạ gì hai thằng này là các cao thủ về món karate - tình tiết đó chỉ làm cho cử tọa tức cười thôi chứ không dọa được ai: giá hai ông trùm từ California lên có vác theo bình xông hương được Giáo hoàng ban phúc thì kết quả cũng giống thế. Mà kể cũng lạ, trong những kẻ hôm nay đến phó hội lắm người cũng là giáo dân, sùng đạo ra phết.
Đến tiếp theo là sứ giả của cánh Boxtơn - kẻ duy nhất bị tất cả các ông trùm khác coi thường. Ai cũng biết hắn chơi không đẹp với bọn đàn em, ăn quịt của bọn này từng xu một. Giá chỉ có thế thôi thì chưa sao - keo bẩn là tính trời sinh ra thế, mỗi người một kiểu. Điều không thể tha thứ được là hắn không biết giữ kỉ cương trong giang sơn của mình. Bọn này tranh ăn vặt vặt giết nhau lu bù, mạnh thằng nào thằng ấy làm, gọi là "nghệ sĩ lang thang ấy mà - tóm lại bọn Boxtơn quá nhâng nháo, xem thường pháp luật, chẳng coi ai ra gì. Nếu bọn ở Chicago bị gọi là chó điên thì bọn Boxtơn bị liệt vào hạng gavoones - bọn vét đĩa. ông trùm là Đomenick Pan da. Tướng hắn ngũ đoản, ngang phè phè mà một ông trùm có lần đã phát biểu rằng trông biết ngay là kẻ cắp.
Xanhdica Clivlơn có lẽ là băng hùng mạnh nhất nước Mĩ về nghề đen dỏ, do một ông trùm cao niên đầu bạc,nét mặt tinh tế, già dặn cầm đầu; lão có biệt hiệu là do Thái không chỉ bởi ngoại hình - lão dùng nhiều dân Do Thái chứ không cứ gì phải Xixili. Nếu có thể thì lão đã cử một thằng Do Thái làm consigliori rồi, không như cánh Côrleône chỉ vì một mình Tom Haghen mà mang tiếng oan là cánh Irlơnđ. Cánh Do Thái là một
guồng máy trơn tru, làm ăn rất khá và tuy bề ngoài thanh thoát nho nhã là thế, nhưng chưa ai nói ông trùm Cinxent Phorlenda thấy máu mà run bao giờ. Trông niềm nở nhũn nhặn vậy chứ lão điều khiển công việc hắc ra trò. Những người như lão cổ nhân gọi là nhu chế cương - quả không ngoa.
Đầu sỏ Ngũ Đại Gia Niuyork lục tục đến sau cùng và Tôm Haghen thấy ngay bọn này đàng hoàng oai vệ hơn hẳn dán chơi tỉnh lẻ. Thân hình rắn rỏi, đầu to, bệ vệ, cả năm đều có vẻ tai to mặt lớn hơn người - mũi to vương giả môi dày, mặt mày phương phi, quần áo không phải loại mới toanh, đầu tóc không cầu kì - cho thấy đấy là những con người bận rộn làm ăn, không hơi đâu để ý đến những tiểu tiết vặt vãnh.
Bá chủ bang Niu Gilơn và các bến tàu mạn tây Manhattan là Entôni Xtrachi. Hắn nắm các sòng bạc của Niu Giơi và có ảnh hưởng lớn trong bộ máy Đảng Dân chủ. Xtrachi có một đội xe tải và kiếm được khối tiền nhờ nó - xe tha hồ chở nặng được đến đâu thì chở, không ai ngăn cấm hay phạt tiền. Chạy xe kiểu ấy làm gì mà chả hỏng đường, là đường hỏng thì đã có hãng sửa chữa đường xá nhận thầu giá cao với nhà nước lo.
Cả hãng này cũng của Xtachi nốt - lòi cả đôi đường, vừa khéo. Dù vậy, Xtrachi theo quan niệm cũ nên không bao giờ dính vào nghề buôn thịt sống, tuy rằng vì là vua bến
tàu nên muốn hay không muốn hắn cũng không thể không động đến ma túy. Trong Ngũ Đại Gia thì cánh này yếu thế hơn cả.
Phần bắc Niu York. là lãnh thổ của ôttiliô Cưneô - băng này chuyên đưa dân Italia vượt biên trái phép từ Canađa sang Mĩ, nắm toàn bộ các sòng bạc ở bắc Niu York; ngoài ra, nếu không được cách Cuneô dông ý thì đố có ai xin phép chính quyền địa phương cho mở trường đua ngựa được. Bề ngoài trông hắn có vẻ như một gã thợ nướng bánh nhà quê với bộ mặt tròn phúc hậu (trên danh nghĩa hắn là chủ một công ti sữa lớn) thành ra rất dễ cảm tình. Hắn quí trẻ con và trong túi lúc nào cũng đầy kẹo phòng hờ gặp đứa bé nào trong số cháu chắt của mình hoặc con cái bọn thủ hạ thì cho. Mặt đã to lớn còn đội thứ mũ tròn giống kiểu mũ panama dành cho đàn bà, vành kéo xuống, miệng cười hớn hở, ấm áp.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Polly po-cket