Polly po-cket
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Qua năm tháng sống cuộc đời của kẻ vong tẩu trên đất Xixili cuối cùng Mai cơn Côrleône đã hiểu ra được nhiều điều trong số phận và tính cách của cha mình. Anh hiểu những người như Luca Bradi hay lão caporegime Clemexa là từ đâu ra, tại sao mẹ anh nhẫn nhục cam chịu cái vai trò dành cho bà trong gia đình. ở Xixili, anh đã
thấy họ không còn cách nào khác là phải đứng lên đấu tranh để thay đổi cái số kiếp đã dành sẵn cho họ. Mai cơn hiểu vì sao don Côrleône thích nhắc lại rằng mỗi con người có một số phận riêng. Anh đã lần đến được các nguyên nhân của cái thái dộ coi thường chính quyền hợp pháp, coi thường chính phủ - những cội nguồn của sự căm thù dối với tất cả những ai vi phạm luật omerta.
Trong bộ áo quần xơ xác, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đã cũ sờn, Mai cơn xuống tàu ở Palermô; từ đó người ta đưa anh vào sâu trong đảo, đến tận trung tâm của một
tỉnh hẻo lánh, nơi mafia nắm quyền thống trị tuyệt đối, và ông trùm địa phương, tức capo - mafiaso, là người chịu ơn sâu don Côrleône vì một sự trợ giúp nào đó rất quan trọng trước đây. Chính ớ tỉnh lỵ có thị trấn Côrleône ( mà cha anh khi chạy sang Mĩ đã lấy tên đặt làm họ mới cho mình để kỉ niệm quê hương) nhưng không còn một ai trong số thân thích họ hàng của Bố Già này còn sống ở đây nữa - những người phụ nữ đều đã sớm qua đời khi tuổi già chưa kịp đến, còn đám đàn ông thì hoặc đã bỏ mạng trong các cuộc trả nợ máu kinh hồn, hoặc buộc phải rời bỏ quê cha đất tổ đi lập nghiệp ở nơi khác. Sau này anh còn được biết thêm rằng cái thị trấn này đứng đầu thế giới về giết người.
Mai cơn được bố trí ở trong nhà người chú của capo - mafiaso, một ông già độc thân đã ngoài bẩy mươi, là viên bác sĩ độc nhất của cả vùng. Còn chính capo - mafiaso, một người đàn ông lăm mươi lăm tuổi tên là Tômmadinô, vốn là Gabbelletto, trông coi cái lãnh địa khổng lồ của một trong những dòng họ có thế lực nhất Xixili. Nhiệm vụ của các gabbelletto như lão là chăm lo sao cho đám dân nghèo không xâm phạm đến đất đai bỏ không một cách vô ích của chủ đất, không để họ tự tiện khai khẩn gieo trồng hoặc lén lút săn bắn trộm.
Nói một cách ngắn ngọn, là bảo vệ tài sản của các ông chủ giàu có khỏi những sự xâm phạm cho dù là cực kì nhỏ đi nữa, cho dù là hợp pháp đi nữa, của đám dân đen. Nếu như một người nông dân nào đó dám nghĩ đến chuyện dựa vào pháp luật để kiếm một mẩu đất hoang nho nhỏ trong lãnh địa, thì gabbelletto liền đe dọa sẽ trừng trị thẳng tay và kẻ khốn khổ đáng thương không còn nào khác là đành phải từ bỏ ý định của mình.
ở trong tỉnh này, don Tômmadinô còn phụ trách việc phân phối nước và ngăn cản kế hoạch xây các con đập đã được chính phủ Rôm chuẩn y. Các con đập nếu được xây nên sẽ hạ giá nước ăn, gây nguy hại cho một ngành thương mại cực kì béo bở là nghề buôn nước giếng phun mà lão kiểm soát, phá vỡ toàn bộ các cơ sở cung cấp
nước mà ở đây đã mất bao công sức gây dựng nên qua bao nhiêu thế kỉ nay. Tuy nhiên, cần phải nói rằng đon Tômmadinô thuộc phái cổ, lão không dây dưa với việc buôn bán ma túy hoặc mãi dâm. Chính vì vậy mới nảy sinh ra những mâu thuẫn với cánh trẻ vừa nổi lên ở Palermô - đám này chịu ảnh hưởng của dân găngxtơ vừa bị Hoa kì trục xuất và dám làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được tiền. Don Tômmadinô, như hầu hết các capo - mafiaso, người cao lớn, dữ dằn, rất có uy tín đối với đám thủ hạ thuộc quyền. Dưới sự bảo vệ của một người như thế Mai cơn có thể sống yên ổn chằng phải lo ngại gì hơn nữa tung tích của anh lại được giấu kín, phạm vi hoạt động của anh được giới hạn trong các hàng dậu của trang trại ông già bác sĩ Tada.
Bác sĩ Tada, có khổ người quá cao so với dân gốc Xixili, da dẻ hồng hào, tóc bạc trắng, tuy đã ngoại thất thập nhưng tuần nào cũng mò ra Palermo chơi điếm, càng trẻ càng thích. Là một người rất say mê đọc sách, ông ta đọc tất cả những gì vớ được và đem các vấn đề dã đọc ra thảo luận với hàng xóm, với các nông dân mù chữ và với những người chăn súc vật trong vùng, điều đó khiến ông ta nổi tiếng khắp nơi là một lão già cuồng chữ. Đám nông dân ở đây thì cần gì đến sách với vở?
Chiều đến, bác sĩ Tada, don Tômmadinô và Mai cơn lại ra ngồi trong khu vườn rộng lớn rải rác những pho tượng bằng đá cẩm thạch mà trên hòn đảo này dường như tự mọc lên bằng phép màu trong các khu vườn bên cạnh những chùm nho chát đen mọng. Bác sĩ Tada rất khoái kể những câu chuyện không bao giờ dứt về mafia, về những hoạt động của tổ chức này trong suốt mấy thế kỉ qua. Mai cơn say sưa ngồi nghe. Thỉnh thoảng, cả don Tômmadinô, ngây ngất bởi mùi hương đêm tươi mát và cốc rượu nho thơm nồng, bởi vẻ đẹp và cảnh tĩnh mịch của khu vườn huyền ảo, cũng cao hứng kể góp thêm những câu chuyện có thật của đời mình. Bác sĩ Tada là hiện thân của huyền thoại, còn don Tômmadinô là hiện thực của ngày hôm nay.
Trong các khu vườn cổ đại này, trước mắt Mai cơn dần hiện lên cột rễ của những con người như cha anh. Mai cơn dược biết rằng, khởi đầu từ mafia có nghĩa là "nơi ẩn náu". Về sau, nó biến thành tên gọi của cái tổ chức bí mật được lập nên để chống lại các lãnh chúa đã hàng mấy trăm năm nay đè đầu cưỡi cổ dân chúng Xixili.
Lịch sử loài người chưa hề biết một xứ sở nào từng phải gánh chịu áp bức tàn bạo như ở đây. tòa án của giáo hội, như một cơn lốc khủng khiếp đã tàn phá khắp đảo, hủy diệt tất cả không kể giàu nghèo. Các chúa đất dòng dõi và những người cầm đầu nhà thờ Thiên Chúa giáo đã dùng cánh tay sắt để bắt nông dân và những người
chăn súc vật phải qui phục quyền lực của mình. Công cụ của cái quyền lực đó là cảnh sát. Dán chúng ở đây coi cảnh sát là đồng nhất với bè lũ thống trị, và họ căm thù bọn người này đến độ ở Xilxili không có gì nhục mạ hơn việc gọi một người nào đó "mày là đồ cớm".
Để tìm cách sống sót dưới gót giầy tàn bạo của chính quyền chuyên chế, những con người bị áp bức nơi đây đã học được cách không bao giờ để lộ ra ngoài mặt sự giận dữ hay lòng căm thù của mình. Không bao giờ được buông ra lời đe doạ, bởi vì đáp lại nó, sự trừng phạt sẽ đến ngay, trước khi lời đe dọa đó kịp thực hiện. Không được quên rằng xã hội là kẻ thù của anh: và nếu anh muốn tính sổ những bất công mà xã hội đã gây ra đối với anh, thì anh hãy đến với những tổ chức bí mật, đến với mafia. Để bảo toàn và phát triển lực lượng của mình, mafia đã đề ra luật omerta, luật im lặng. Tại các vùng quê của Xixili, khách lạ có hỏi thăm đường đến một làng, một thị trấn nào đó, thì sẽ chẳng bao giờ được trả lời Đối với các thành viên của mafia, một trong những tội nặng nhất là nói với cảnh sát, chẳng hạn, tên người đã bắn hụt anh ta. Omerta đã trở thành tôn giáo. Người đàn bà có chồng bị giết sẽ không đi báo với cảnh sát tên kẻ giết chồng mình, hay tên của kẻ đã làm tàn tật con trai nhỏ, hãm hiếp con gái mình. Người ta biết rằng không thể chờ đợi lẽ công bằng nơi chính quyền được, vì vậy họ đến cầu xin nó ở mafia.
Trong một chừng mực nhất định, cho đến ngày nay mafia vẫn tiếp tục thực hiện cái vai trò đó. Hễ có chuyện gì là người ta lại chạy đến gặp capo- mafiaso của địa phương. Đối với dân chúng trong vùng, capo - mafiaso giống như một người bảo trợ - nào là giúp kiếm việc làm, nào là cung cấp bánh mì khi trong nhà không còn cái gì để ăn, v.v...
Thế nhưng có một sự thật mà bác sĩ Ta da lại không hề hé ra một lời nào, nhưng Mai cơn đã dần dần tự mình hiểu được, đó là việc cùng với thời gian, mafia ở Xixili đã dần dần trở thành công cụ trong tay bọn người giàu có và trong ý nghĩa nhất định, nó là chỗ dựa bi mật của hệ thống chính trị hiện hành. Nó đã lột xác, biến thành một cơ quan phụ của chủ nghĩa tư bản, một tổ chức chống cộng sản, chống tự do, một hình thái kinh doanh bốc lột và ăn bám.
Lần đầu tiên Mai cơn Côrleône hiểu rằng tại sao những người như cha anh lại thà trở thành kẻ trộm cướp giết người còn hơn là làm những công dân thường ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật. Tình trạng nghèo khổ, vô quyền, nỗi sợ hãi thường xuyên là quá khủng khiếp.
Những tính cách độc lập không thể chấp nhận những gì mà xã hội đưa đến cho họ. Đối với họ, tính tàn bạo, vô nhân dạo của chính quyền hợp pháp là quá rõ ràng, hiển nhiên cho nên cả khi đã sống trong lòng nước Mĩ, phần lớn họ vẫn không thay đổi quan niệm đó.
Cuộc đào tẩu vội vàng khỏi Niu York đã không cho phép Mai cơn kịp chạy chữa cái hàm bị vỡ đến nơi đến chốn, và cho tới tận bây giờ anh vẫn mang trên má trái của mình dấu vết kỉ niệm về gã đại úy Mac Cìôxki. Chỗ xương vỡ được gắn lại không khớp, do đó khuôn mặt khi nhìn nghiêng - đặc biệt là phía bên trái - mang những đường nét hung tợn như của một tên cướp. Bác sĩ Tada đề nghị chữa cho anh, nhưng Mai cơn từ chối.
Qua mấy tháng sống ở đây, anh đã kịp khẳng định rằng có lẽ khắp cả xứ Xixili này không có một bác sĩ nào tồi hơn Tada. Sách gì ông ta cũng vồ lấy đọc, chỉ trừ sách y học. Mà loại sách này có đọc thì chẳng chắc đã hiểu.
Chính ông ta cũng không phủ nhận điều đó. Thời trẻ may nhờ có sự giúp đỡ của một trong những thủ lĩnh mafia có thế lực nhứt Xixili, ông ta mới vượt qua nổi các kì thi và nhận tấm bằng bác sĩ. Đấy lại thêm một thí dụ chứng minh cho mức độ tác hại của các cơ quan phụ sống ăn bám trên cơ thể xã hội. Chẳng cần biết đến anh có ích hay không -Tài năng, sự mẫn cán cũng vô nghĩa. ở Xixili, ông trùm mafiaso có thể đem nghề nghiệp tặng anh như một món quà.
Sống ở đây, Mai cơn có thừa thời gian để ghiền ngẫm chuyện đời. Ban ngày, dưới sự bảo vệ thường xuyên của hai gã chăn cừu thuộc lãnh địa don Tômmađlô quản lí, anh lang thang dạo chơi quanh vùng. Mafia thường tuyển những người chăn súc vật địa phương làm lính đánh giết thuê, và họ sẵn sàng nhận làm việc đó chỉ bởi một lí do rất đơn giản là họ không còn con đường kiếm sống nào khác dễ hơn. Mai cơn không thể không suy nghĩ về cái tổ chức do bố anh lập ra ở Mĩ. Nếu như cái tổ chức đó tiếp tục phất lên như hiện nay, nó sẽ thành một khối ung thư, làm cho cả nước Mĩ cũng phải kiệt quệ, như điều đã xảy ra với cái hòn đảo này. Xixili đã trở thành một mảnh đất chết: những người đàn ông trai tráng thì bỏ quê đi khắp bốn phương trời để mong kiếm được kế sinh nhai hay đơn giản là để trốn khỏi bị trừng phạt vì đã dám thử sử dụng các quyền tự do về kinh tế và chính trị mà pháp luật cho phép
Điều khiến Mai cơn ngạc nhiên nhất, là thiên nhiên của xứ sở này tươi đẹp tuyệt vời. Đã không biết bao nhiêu lần anh đi lang thang qua những khu vườn cam sum sê tỏa bóng mát rượi như trong lòng hang đá, những giếng phun có từ trước ngày Chúa ra đời, nước vọt ra từ các tảng đá lớn tạc hình đầu rắn. Rải rác đó đây là những tòa lâu đài với mặt tiền rất rộng bằng đá cẩm thạch, các hàng cột hiên cao ngất theo kiểu la Mã giờ bỏ hoang cho lũ cừu lạc bầy đến nấp. Và những khu vườn, những thửa ruộng xanh mơn mởn như ngọc bích.
Có những lần vui chân, anh cuốc bộ tới tận Côrleône, cái làng quê xưa của cha anh mà giờ đã trở thành một thị trấn mười tám ngàn dân, nhà cửa xây bằng đá tảng lấy từ ngọn núi gần đó. Năm vừa qua ở Côrleône đã xảy ra trên sáu mươi vụ án mạng, khắp nơi như lảng vảng mùi chết chóc. Khu vườn Phixada ở bên càng làm cho khung cảnh thêm ghê rợn dữ dằn.
Hai gã chăn cừu vệ sĩ khi đi theo Mai cơn luôn luôn mang kè kè bên mình hai khẩu lupara - loại súng trường Xixili mà bọn mafia rất ưa dùng. Dưới thời Muxôlini, người đã cố tìm mọi cách để triệt trừ tận gốc mafia trên đảo ai mang theo người súng lupara sẽ bị bắt và tống ngục ngay tức khắc. Sau khi quân đồng minh giải phóng Xixili các quan chức quân sự Hoa kì cho rằng bất cứ người nào là nạn nhân của chế độ phát xít thì đều là chiến sĩ đấu tranh cho nền dân chủ, nên thường cử những tên mafiaso vừa ngồi tù về giữ chức thị trưởng một thị trấn nào đấy, hoặc làm phiên dịch cho các uỷ ban quân quản. Các bước ngoặt lịch sử may mắn đó đã tạo ra cho mafia khả năng nhanh chóng khôi phục lại hàng ngũ của mình và biến nó thành một lực lượng hùng hậu còn đáng sợ hơn trước.
Sau những buổi dạo chơi lâu ngoài trời và bữa tối no căng- một ổ bánh nhân thịt đầy ú và chai rượu vang mạnh, - Mai cơn ngủ ngon lành mặc dù xương quai hàm về đêm vẫn nhức nhối. Bác sĩ Ta da không ngừng bám riết lấy anh, lải nhải rằng cần phải tiến hành phẫu thuật, không thể cứ để bộ mặt méo mó như vậy mà đi khắp nơi được nhất là vết thương ngày càng đau hơn và anh cứ phải liên tục hỏi xin ông ta thuốc giảm đau
Mai cơn dứt khoát từ chối. Khi cuối cùng ông bác sĩ già hỏi tại sao, anh nhăn nhó cười khẩy :"Dù sao thì đây cũng là một kỉ niệm về gia đình".
Cái cảnh điền viên êm đềm đó kéo dài được chừng bảy tháng. Rồi don Tômmadinô như có điều gì lo lắng, thường đi vắng rất lâu, hầu như không có mặt ở biệt thự của ông chú bác sĩ. ở Palermô xuất hiện "mafia mới" - đám thanh niên kiếm được rất nhiều tiền trong cơn sốt xây dựng sau chiến tranh và càng ngày càng táo tợn dẫm lên gót các thủ lĩnh địa phương đã trở nên lạc hậu. don Tômmadinô phải lo việc phòng thủ các trận địa của mình
Vào một buổi sáng đẹp trời, Mai cơn theo lệ thường đi lang thang dạo chơi qua cánh đồng cùng hai vệ sĩ trung thành của mình. Một gã tên là Calô, trông có vẻ cục mịch, ít nói, mặt luôn cau có, lãnh đạm như dân da đỏ. Người thứ hai trẻ và cởi mở hơn, nhưng đã kịp nếm trải nhiều trong đời. Thời gian chiến tranh gã trang phục vụ trong Hải quân, dấu tích của thời đó là những hình chạm trổ rối rắm mà gã đã kịp lo trang
điểm được cho mình trước khi quân Anh đánh chìm tàu và gã bị bắt làm tù binh. Không thể nói rằng Phabridio - tên của gã - đặc biệt tự hào trước dân làng về bức hình xăm trên ngực gã, mặc dù nó khá phù hợp với tinh thần các quan niệm của dân Xixili đương thời về "danh dự :
đức ông chồng cắm ngập con dao găm vào người cô vợ trẻ trần truồng đang trong vòng tay ôm ấp của một gã đàn ông khác.
Trong khi đi dạo chơi, chỉ có Phabridiô là hay hiếu kì hỏi đủ thứ chuyện về nước Mĩ. Tất nhiên, họ biết Mai cơn từ Mĩ sang và vì một lí do nào đó đang phải ẩn trốn nơi đây, nhưng họ không có quyền biết anh là ai, và không dám tò mò hỏi han về chuyện đó.
Ba người bước trên con đường làng lầm bụi, vượt qua những con lừa kéo các cỗ xe sơn màu sặc sỡ. Bốn xung quanh cây cối tốt tươi - những vườn cam, hạnh đào, ôliu
đang mùa nở hoa, những đồng cỏ mượt mà. Đây là điều bất ngờ đối với Mai cơn. Anh đã nghe quá nhiều về cảnh nghèo khổ cùng cực của dân Xilxili và nghĩ rằng sẽ trông thấy ở nơi này một hoang mạc khô cằn, thế mà giờ đây anh như đang rơi vào một vườn cảnh thiên đường. Con
người đối với nhau phải khủng khiếp đáng sợ đến mức nào để đến nỗi hàng loạt người phải bỏ một xứ sở như thế này mà đi tha phương cầu thực.
Mai cơn tính đến chiều sẽ tới được làng ven biển Marđala và từ đó trở về Côrleône bằng Ô tô buýt. Để ăn dọc đường, hai người chăn cừu đã mang theo trong cái túi khoác vai bánh mì và phô mát. Thế nhưng ngày hôm đó anh đã không ra đến biển. Đi được mười lăm dặm, họ dừng lại nghỉ dưới bóng râm mát của một vườn cam.
Phabridiô, mồm vẫn không ngừng ba hoa về việc sẽ có một lúc nào đó tìm cách sang nước Mĩ dể sống một cuộc đời sung sướng, lấy rượu và thức ăn từ trong các túi ra.
ăn uống xong, họ nằm dài trên mặt đất dưới bóng cây, Phabridiô mở phanh áo sơ mi, khéo léo cử động các cơ bắp để làm sống lại bức hình xăm trên ngực. Chính trong cái khoảng khắc đó , Mai cơn đã bị dính, như người ta thường nói ở Xixiii, "một cú sét động trời".
Vốn là, ở phía trên kia khu vườn cam có con đường lớn dẫn đến một biệt thự trang trọng với tòa lâu đài nhỏ có hàng hiên rộng bằng đá cẩm thạch. Từ phía sau những cột tròn kiểu Hi Lạp của hàng hiên đó đột ngột ùa ra một đàn thôn nữ. Có lẽ là theo những tục lệ phong kiến có từ thời rất xa xưa vẫn giữ đến nay, họ vừa dọn dẹp xong nhà cửa để đón chủ lãnh địa đến, và giờ kéo nhau đi hái hoa về cắm vào các phòng. Không nhìn thấy ba người đàn ông nằm dưới bóng cây,họ đuổi nhau chạy đến mỗi lúc một gần hơn. Một cô gái chạy tách ra phía trước, tay trái cầm chùm nho đen nhánh, còn tay phải ngắt từng trái ném trả vào người ba cô đuổi theo sau. Những vòng tóc quăn của cô cũng đen nhánh như những trái nho mọng chín.
Đến ngay sát mép vườn cam, cô gái sững lại như trời trồng vì đột ngột nhận thấy giữa đám cỏ xanh ba mảng màu áo sơ mi đàn ông, gót chân nhón lên trong dáng đứng bất động, như một chú hoẵng non sẵn sàng tung vó chạy trốn bất cứ lúc nào. Từ một khoảng cách gần họ có thể trông thấy rất rõ từng đường nét của khuôn mặt rất trẻ như được tạc bởi những hình ôvan: cặp mắt to màu nâu biếc dưới hai hàng lông mi dài và rậm, đôi má có màu da ngăm ngăm rám nắng, vành môi mềm mại mọng ướt vì nước quả nho vừa ăn. CÔ xinh đẹp tuyệt trần, đến mức khó tin, khiến Phabridiô phải lẩm bẩm thốt lên: "Lạy đức Chúa Giêsus, hãy đón nhận lấy linh hồn của con, con chết mất". Vừa nghe tiếng nói đầu tiên cất lên, cô gái liền quay gót và chạy vút đến với các bạn của mình. Tới nơi, cô ngoảnh lại nhìn, giơ tay chỉ về phía vườn cam và cả đàn thôn nữ chạy biến mất cùng với tiếng cười trong trẻo.
Khi Mai cơn Côrleône bừng tỉnh lại được thì anh thấy mình đang đứng như ngây như dại, người khẽ lắc lư, tim đập điên loạn, máu chạy rần rật trong các huyết quản, dồn tụ lại nặng trịch đầu các ngón chân, ngón tay. Tất cả mọi mùi hương của hòn đảo như cùng một lúc dồn lên cùng cơn gió giật và đổ chụp xuống đầu anh:
hương hoa cam và chanh đang nở rộ, hương nho ngây ngất, nồng nàn. Anh thấy mình lâng lâng như dang bay bổng. Rồi anh nghe tiếng cười của hai gã chăn cừu:
Thế nào, dính sét rồi hả? - Phabridiô vỗ lên vai anh, hỏi. Cả đến gã Ca lô, thường ngày vốn lầm lì lãnh đạm, giờ cũng âu yếm cầm lấy khuỷu tay anh, nói:
không sao, anh bạn ạ. Điều đó không sao cả." Hệt như Mai cơn vừa bị Ô tô húc phải không bằng.
- Các anh lảm nhảm cái gì thế, hở lũ quỉ đầu lừa? - Mai cơn cáu kỉnh vặc lại. Anh khó chịu thấy tình cảm của mình dễ bộc lộ ra ngoài như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời với anh xẩy ra một chuyện như thế này. Kể từ khi buộc phải sống trốn tránh xa nhà, anh luôn luôn nghĩ đến Kêi, mặc dù hiểu rằng mọi con đường đến với cô đều đã bị cắt đứt, rằng thậm chí họ không còn có thể là bạn bè của nhau nữa. Nếu gọi các sự vật bằng đúng tên của mình, thì anh là kẻ giết người, một tên mafiaso. Nhưng kể từ giây phút này, mọi suy nghĩ về Kêi đã bay khỏi đầu anh.
Phabridiô băn khoăn gãi gáy:
- Hay là chúng ta vào làng lùng cô nàng? Nhỡ cô nàng dễ tính thì sao? Chỉ có cách ấy mới chữa được bệnh sét đánh thôi. Phải không Ca lô?
Bạn của gã, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc liền gật đầu Không nói một lời, Mai cơn bước đi sau họ theo con đường dẫn vào làng.
ở giữa làng, cạnh bãi trống có đài phun nước mà ở xứ này nơi nào cũng gặp, là một quán ăn nhỏ. với ba chiếc bàn đứng cạnh nhau trên hàng hiên hẹp ở phía ngoài. Hai gã chăn cừu ngồi xuống cạnh một bàn, Maicơn cũng làm theo. Xung quanh vắng vẻ, một chú lừa thơ thẩn dạo quanh, mấy đứa trẻ đùa nghịch trong đám bụi cát mù mịt
Chủ quán từ phía sau cánh cửa bước ra. Đó là một người dàn ông vạm vỡ, đôi chân ngắn ngủn ông ta vồn vã chào hỏi khách:
- A, chào các chú ghé chơi? Các chú nếm thử vài li rượu nho nhà tôi nhé? Mấy thằng con trai tôi cất theo phương thức gia truyền ngon nhất Italia đó.
Ba người cùng gật đầu. Chủ quán liền đặt lên mặt bàn một đĩa đậu Thổ Nhĩ kì, mang ra hũ rượu nho tự cất mầu đỏ sẫm và nặng không kém gì cô nhắc.
Cabridiô bắt chuyện với ông ta:
- Chắc các ông ở đây đều quen nhau cả chứ, Chả là trên đường tới đây, chúng tôi có gặp một mĩ nhân và anh bạn đây bị dính một cú sét động trời, - gã hất về phía Mai cơn.
Mai cơn tiếp lời:
- CÔ ta tóc quăn, da ngăm ngăm và mắt rất to màu nâu. ông có biết người nào như vậy không
Lão chủ quán cau có nhát gừng:
- Tôi không biết. ở đây không có ai như vậy cả.
rồi ông ta biến vào nhà trong.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM