Ring ring
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Ba người chậm rãi uống rượu vang. Hết hũ thứ nhất, họ gọi thêm hũ nữa. Không thấy ai đáp lại, Phabndiô đi vào nhà trong tìm chù quán. Một lát sau gã quay lại, lắc đầu với vẻ ngán ngẩm:
- Tôi đã biết ngay mà. Hóa ra cô nàng là con gái rượu của lão chủ quán. Lão ta đang sôi lên sùng sục. Theo tôi, ta cần mã hồi tắp lự về Côrleône thôi, kẻo rách việc đây.
Mai cơn ngạc nhiên nhìn hai vệ sĩ của mình đang tính bài chuồn. Mới hỏi thăm một câu như vậy thì đã có gì ghê gớm? Anh đâu biết phong tục Xixili là tối kị những chuyện trăng hoa thiếu nghiêm túc... Mà hỏi thăm con gái nhà người ta với cái điệu xấu hổ như vậy trông sao được Thấy Mai cơn vẫn ngồi lì, Phabriô nói tiếp :
- Lão già còn bảo rằng lão có hai thằng con trai lớn khỏe như trâu, chỉ cần huýt gió một tiếng là chúng chạy vào liền. Nào, ta cuốn gói thôi, anh em!
Mai cơn đáp lại lời gã bầng một ánh nhìn lạnh lùng.
Cho đến tận bây giờ trước mắt hai người, Maicơn chỉ là một thanh niên lịch sự, mềm mỏng và vô hại, một anh chàng Huê kì điển hình - mặc dù có lẽ cũng đủ gan làm
những việc xứng mặt đàn ông một khi đã phải đến ẩn mình ở xứ Xixili này. Hai gã chăn cừu đã ngây thơ trong việc đánh giá cậu chủ của mình - và họ đã đoán sai. Bộ
mặt tái nhợt, như hóa đá của anh phát ra và trùm lên người họ một luồng giận dữ hệt như tảng băng khổng lồ tỏa ra luồng khí lạnh giá. Dưới ánh nhìn xoáy lạnh lùng của anh, nụ cười trên mặt hai gã chăn cừu tất ngấm, vẻ suồng sã của họ lập tức biến mất. Mai cơn ra lệnh:
Dẫn ông ta ra đây.
Hai người tuân theo ngay tức khắc. Hất khẩu lupara lên vai, họ bước vào phòng trong tối mờ và mát mẻ của quán ăn. Nửa phút sau, họ dẫn chủ quán ra. Trông qua
cũng biết ngay rằng lão già người Xixili thấp lùn này không hề tỏ ra sợ sệt chút nào, trên mặt ông ta chỉ có vẻ ác cảm và đề phòng.
Mai cơn ngả người tựa lên lưng ghế và chăm chú nghiên cứu ông chủ quán trong một thoáng, rồi anh nói hết sức bình thản:
- Theo như tôi hiểu được, tôi đã làm ông bực mình bằng câu hỏi về con gái ông. Tôi xin lỗi ông về điều đó.
Tôi là người lạ ở đây, chưa biết rõ có luật lệ tập tục của xứ này. Tôi chỉ muốn nói một điều: Tôi không hề có ý định xúc phạm đến ông cũng như con gái ông.
Hai gã chăn cừu hết sức ngạc nhiên. Đi theo Mai cơn đã bao lâu nay mà đây là lần đầu tiên họ thấy Mai cơn ăn nói chững chạc như thế này. Và nhất là tuy nói xin lỗi nhưng cái giọng tỏ ra thật đĩnh đạc, oai vệ.
Lão chủ quán lại càng rỏ ra cảnh giác hơn. ông ta đã hiểu ra rằng ngồi trước mặt mình không phải là một khách qua đường tình cờ từ một làng xa nào đó.
Anh từ đâu đến, và anh cần gì ở con gái tôi?
Mai cơn đáp không chút lưỡng lự:
- Tôi là người Mĩ, đến đây để trốn cảnh sát bên ấy. Tên tôi là Mai cơn. ông có thể đi tố cáo tôi với cảnh sát - người ta sẽ trả ông rất hậu, chỉ có điều là con gái ông vì vậy sẽ mất cha, mà đáng lẽ ra biết đâu lại có thể được một người chồng. Bất luận như thế nào, tôi muốn được làm quen với con gái ông. Tất nhiên là với sự đồng ý của ông, và trước mặt gia đình ông. Tôi là người đứng đắn, tôi không hề có ý định làm nhục con gái ông. Tôi muốn gặp gỡ, nói chuyện. Và nếu sau này thấy hợp nhau thì có thể kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Còn nếu không, ông sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy mặt tôi nữa. Con gái ông có quyền chê tôi mà chẳng ai làm gì cô ấy cả Vả đến lúc cần, tôi sẽ nói rõ tình cảnh và gia đình tôi, tất cả những gì một ông bố vợ cần biết.
Cả ba người lại ngơ ngác nhìn Mai cơn. Gã Phabridiô lẩm bầm: "Đúng là dính sét thật rồi!" Gã chủ quán bối rối, muốn nổi giận cũng không còn cớ nữa. Cuối cùng lão hỏi:
Anh có phải là bạn của người mình không?
Mai cơn hiểu ngay ông ta muốn hỏi gì. Không thể công khai gọi tên "mafia" ra trước mặt mọi người, nên ông ta phải nói bóng gió như vậy và điều đó có nghĩa là "Anh có phải là dân mafia không/". Mai cơn liền đáp:
Không, ở đây tôi là người lạ.
Chủ quán lại đưa mắt nhìn Mai cơn: một vết sẹo lõm sâu trên má trái, đôi chân dài rất hiếm gặp ở dân xứ Xixili này. Rồi ông ta liếc sang phía hai gã chăn cừu - họ mang khẩu lupara của mình một cách công khai, thậm chí như cố ý phô ra. Hồi nãy hai người này chạy xộc vào nhà và nói như ra lệnh: "Mời ông ra gặp cậu chủ". Khi ông ta quát lại, rằng bảo thằng cha kia cuốn xéo khỏi quán ngay, thì một gã đáp: "Nếu ông muốn nói vậy . thì mời ông ra nói tiện hơn". Không hiểu sao ông ta ra. Giờ đây linh cảm như mách với Ô ng ta rằng không nên gây sự với cái tay thanh niên lạ mặt này. Chủ quán miễn cường nói: .
Mời anh đến vào chủ nhật này, buổi chiều. Tên tôi là Viteli, nhà tôi ở đằng kia, trên ngọn đồi phía sau làng. Nhưng anh cứ đến đây, tôi sẽ dẫn anh về nhà tôi.
Phabridiô toan nói một câu gì đó, nhưng Mai cơn lừ mắt nhìn và gã vội ngậm miệng lại , không dám cất tiếng.
Điều dó không qua được mắt lão chủ quán. Khi Mai cơn đứng dậy chìa tay ra bắt, chủ quán mỉm cười nắm lấy.
Cứ để xem. Từ nay đến chủ nhật còn chán thời giờ để dò hỏi tình hình. Nếu có chuyện gì không ưng ý thì ông ta cũng sẽ đón tiếp Mai cơn, nhưng dĩ nhiên là với hai
người con trai cùng hai khẩu lupara nạp sẵn đạn.
Đối với ông ta, việc dò hỏi ra tung tích của Mai cơn đâu có khó khăn gì, - ông ta quen biết rất nhiều "anh em mình Nhưng không hiểu sao Viteli linh cảm đây là một chuyện lành, một vận may tốt đẹp cho cả gia đình. ông ta ước rằng cô con gái xinh đẹp của mình về sau phải là một bà lớn để cả nhà còn được nhờ vả. Biết đâu đây chính là dịp trời cho. Mấy gã trai làng dạo này thấy hay lượn lờ xung quanh, cứ để cho anh chàng mặt vá này cho các chú biết điều mà tránh cho xa.
Khi ba người đứng dậy ra về, đích thân chủ quán đem ra biếu một chai rượu vang loại đặc biệt. ông ta còn nhận thấy là chỉ một gã mang súng móc túi ra trả tiền chung cho ba người. Thế kia đấy. Chỉ một việc này cũng chứng tỏ Mai cơn là cậu chủ thật sự của hai gã kia rồi.
Giờ thì Mai cơn không còn hứng ra biển để dạo chơi nữa. ở trạm thuê xe, họ tìm được một chiếc Ô tô con chở cả ba người về nhà. Đến trước bữa ăn tối, ông bác sĩ già
Tada đã được hai gã chăn cừu báo cáo đầy đủ mọi chuyện.
Khi don Tômmadinô vừa về, Tada đã nói ngay:
- Bữa nay anh bạn của chúng ta bị một cú sét đấy?
Don Tômmadinô không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm:
Giá mà máy thằng ranh ở Palermo bị thì phúc cho tôi quá - lão vẫn đang có chuyện tranh chấp với đám trẻ trên đó, Mai cơn nói:
ông bảo với mấy người của ông là chủ nhật tới hãy đi chăn cừu chứ đừng theo chân tôi nữa. Tồi sẽ đến thăm nhà một cô gái, họ chẳng có việc gì để làm ở đấy cả.
Don Tômmadidô lắc dầu:
- Đâu có được Tôi đã lãnh tránh nhiệm về cậu đối với ông già nhà cậu rồi. Mà tôi nghe nói rằng cậu còn định cưới vợ nữa kia đấy. Cho đến khi tôi chưa cử được người đi xin ý kiến của don Côrleône, tôi không thể đồng ý để cậu làm việc đó được.
Mai cơn đáp, chọn từng từ rất kĩ lưỡng - dù sao thì ngồi trước mặt anh cũng là một con người đáng kính trọng và đầy quyền uy:
- Don Tômmadinồ ạ, ông cũng biết tính bố tôi đấy. Khi ông cụ muốn cái gì mà ai nói Không thì tai cụ sẽ điếc và không nghe thấy gì cho đến khi người ta phải nói "có" mới thôi. Vậy mà ông cụ đã phải nhiều lần nghe tôi nói "không " rồi. Về chuyện hai người bảo vệ - thôi thì cũng được, cứ để cho họ đi theo, nếu như thế ông yên tâm hơn. Còn việc lấy vợ, tôi xin nói trước, nếu tôi muốn là tôi sẽ làm. Đến ông già của tôi, tôi cũng không cho phép can thiệp vào việc riêng của tôi, thì liệu tôi có thể cho phép ông làm điều đó không. Như vậy sẽ là thiếu tôn trọng đối với ông cụ.
Capo - mafiaso thở dài:
-Thôi được. Tùy cậu. Nhưng cậu nên nhớ rằng cô bé đó là con nhà tử tế. Nó rất ngoan, nếu cậu thật sự muốn cưới nó làm vợ thì được, chứ lăng nhăng là không xong.
ông bố nó sẽ không tha cho đâu, chắc chắn là sẽ có đổ máu. Vả lại nhà ấy tôi quen, tôi không thể để có chuyện như vậy được.
- ông yên chí. Có thể cô ta sẽ chê tôi xấu trai và hơi già - anh thấy hai người tủm tỉm cười.- Vì vậy. tôi cần ít tiền để mua quà và một chiếc xe hơi.
Don Tômmadinô gật đầu:
- Được rồi. Thằng Phabridiô sẽ lo mọi việc lặt vặt cho cậu. Nó tháo vát, lại biết xe máy nữa. Tiền thì sáng mai tôi sẽ đưa. Nhưng dù sao tôi cũng phải thông báo việc này cho ông cụ nhà anh. Tôi có trách nhiệm phải làm việc đó.
Mai cơn quay sang nói với ông già Tada:
- Còn bác có thứ thuốc gì giúp cháu được không ? Bên cạnh người đẹp mà cứ sụt sịt xỉ mũi hoài thật là bất tiện.
- Có ngay? Trước khi cậu đi, tôi sẽ nhỏ cho vài giọt. Mũi cứ gọi là khô rang, nhưng nó cũng sẽ làm vòng quanh đó kém nhậy cảm, hôn hít mất khoái. Nhưng chắc gì mới quen sơ sơ mà đã được hôn?
Trước ngày chủ nhật, Mai cơn đã đi Ô tô buýt đến Palermo dể sắm quà. Anh cũng dò hỏi được tên cô gái là Apôlônia, và đêm nào cũng thiếp di với cái tên quyến rũ đó cùng gương mặt tuyệt vời của cô trong mơ. Người ta cũng đã kiếm cho anh được một chiếc xe hơi An pha Rômêô bề ngoài đã cũ nhưng máy còn rất tốt, và vào sáng chủ nhật khi tiếng chuông nhà thờ vang ngân khắp xứ Xixili thì Mai cơn lái xe đến đỗ trước quán ăn cạnh bãi trống trong làng, Anh ra lệnh Ca lô và Phabridiô đang ôm súng lupara ngồi ở ghế sau ở lại ngoài hiên đợi anh. Lão chủ quán Viteh thấp lùn đã đứng trên lan can đón khách trước cửa quán. Sau khi bắt tay chào hỏi nhau, Mai cơn ôm ba gói quà biếu đi theo chủ quán leo ngược dốc về nhà ông ta. Ngôi nhà trông rộng rãi và khang trang hơn những ngôi nhà nông dân khác trong vùng, chứng tỏ gia đình Viteli chưa bị cái nghèo đói của xứ này chạm đến. Bà chủ nhà, một phụ nữ nhanh nhẹn, cũng chắc lẳn như đức ông chồng, bận lễ phục ngày chủ nhật, đứng đón ở bên ngoài bậc cửa. Phía trong cửa là hai thanh niên lực lưỡng, con trai của họ, cũng bận lễ phục màu đen. Không thấy cô gái trong phòng.
Mai cơn trao quà biếu cho hai vợ chồng Viteln: ông chồng một hộp đựng thuốc lá mạ vàng, bà vợ một cuộn lớn thứ vải tốt nhất có thể kiếm được ở Palermo. gói thứ ba là dành cho cô con gái vẫn để nguyên. Chủ nhà dè dặt, lạnh lùng cám ơn anh. Lệ ở dây phải đến thăm một hai lần rồi người ta mới tặng quà. - Không cần giữ ý tứ, Viteli nói thẳng với Mai cơn như cánh đàn ông vẫn thường nói với nhau:
- Anh đừng nghĩ rằng bất cứ người nào mới gặp chúng tôi cũng mời về nhà như thế này đâu. Đích thân don Tômmadillô đã có lời bảo đảm về anh, mà ở tỉnh này chúng tôi đều tin vào lời của ông ta. Anh thấy đãy, chúng tôi tiếp anh với cả một sự chân thành. Nhưng nếu như anh có những ý định nghiêm túc đối với con gái chúng tôi thì chúng tôi cũng cần biết rõ hơn về anh.
Mai cơn lịch sự nghiêng đầu, đáp:
- Tôi xin sẵn sàng, bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào ông muốn...
Và anh bỗng im bặt, Thật lạ lùng dù lỗ mũi vừa mới nhỏ thuốc làm mất cảm giác anh vẫn ngửi được sự xuất hiện của Apôllônia: mùi hoa tươi mùi hương chanh ngây ngất. Anh quay phắt lại: cô gái đứng ở vòm cửa con dẫn vào nửa nhà trong, nhưng cả trên mái tóc quăn đen nhánh, cả trên bộ trang phục màu đen mặc trong ngày lễ không hề có hoa. CÔ liếc nhìn Maicơn thật nhanh, thoáng mỉm cười, rồi e lệ cụp mắt xuống, đến ngồi cạnh bà mẹ.
Cũng như lần gặp trước đó, Mai cơn lại cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại, tim đập điên loạn, trong lòng như cồn cào nỗi khao khát kì lạ muốn chiếm ngay cô gái làm của riêng mình. Bây giờ anh mới hiểu ra thế nào là ghen tuông và tại sao người ta lại có thể có những cơn ghen khủng khiếp. Anh tưởng như mình sẵn sàng bóp cổ đến chết bất cứ ai dám chạm tay tới người cô, dám dẫn cô đi khỏi đây. Thậm chí anh không muốn để cho người khác nhìn cô. Khi Apôllônia quay sang mỉm cười với một người anh, thì Mai cơn, tự mình không nhận thấy đã ném cho anh ta một cái nhìn hằn học. Hình như cả nhà đều hiểu tâm trạng của anh, một kẻ bị "sét đánh" nên tỏ vẻ yên tâm hơn.
Hôm đi Palermô sắm quà, Mai cơn cũng đã mua cho mình một bộ đồ mới, nên giờ trông cũng khá ra dáng chứ không còn vẻ quê mùa bữa trước. Anh chỉ e vết sẹo lõm
bên má làm xấu trai. Nhưng thật ra ở cái xứ sở đau khổ này mấy ai để ý đến một chút thương tật vặt vãnh đó!
Anh đứng nhìn những đường nét hình ôvan tuyệt mĩ trên gương mặt cô muốn nói với cô mà không dám nhắc đến tên cô. Mãi sau anh mới thốt lên được một câu:
Hôm trước tôi có trông thấy cô ở chỗ vườn cam. Nhưng cô liền chạy mất. Chẳng lẽ tôi đã làm cho cô sợ?
CÔ gái vụt ngước mắt lên nhìn thật nhanh và lắc đầu.
Bà mẹ khẽ hích vào sườn con, nói với vẻ hơi giễu cợt:
- Apôllônnia, con nói một cái gì đi chứ. người ta phải đi không biết bao nhiêu đường đất chỉ để đến gặp con thôi đãy.
CÔ gái vẫn ngồi yên, hai hàng mi dài rủ xuống trông thật dễ thương. Mai cơn chìa cho cô gái gói quà bọc giấy vàng óng. Apôllônia cầm lấy đặt lên đùi. ông bố nói:
- Con mở ra xem đi, Apôllônnia.
Nhưng hai bàn tay nhỏ nhắn rám nắng của cô vẫn nằm yên. Bà mẹ cúi xuống với tay cầm lấy gói quà, thận trọng mở ra. Bên trong là một chiếc hộp nhung đỏ. Bà mẹ loay hoay một lúc, không biết làm cách nào để mở.
Tình cờ, bà bấm vào một nút lò xo, và nắp hộp bật ra.
Trong hộp là một sợi dây chuyền lớn bằng vàng. Cả nhà sững sờ. Nhưng không phải chỉ vì món quà quá lớn.
ở đất nước này, một tặng phẩm bằng vàng còn có nghĩa là một lời tỏ tình chân thành, một xác định nghiêm túc về ý định tiến tới hôn nhân của người tặng mà không
ai dám tỏ ý ngờ vực.
Apôllônia vần không động đến món quà. Bà mẹ lấy sợi dây chuyền ra, hai tay cầm hai đầu nâng lên trước mặt con gái, và cô lại ngước cặp mắt nâu như mắt hươu sao lên nhìn anh, chớp chớp hàng mi dài, cám ơn anh:
"Grazia .
Đó là lần đầu tiên Mai cơn được nghe giọng của cô nói. Chỉ một từ "Grazia" mà dư âm của nó ngân mãi trong tai Mai cơn, vừa êm ái du dương, vừa e lệ thẹn thò.
Anh ngồi ngay trước mặt mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô , bối rối trò chuyện với hai ông bà già. Nhưng anh không thể không nhìn thấy thân hình Apôllôma -
mơn mởn, tràn trề sức sống trong bộ y phục trang nghiêm ngày chủ nhật.
Cuối cùng Mai cơn đứng dậy, cả nhà cũng đứng lên theo. Sau những cái bắt tay tạm biệt, ông bố tiễn Mai cơn xuống tận xe ngỏ ý mời anh tới dùng cơm vào chủ nhật tới Mai cơn cảm ơn và nhận lời, tuy trong lòng anh biết là không thể nào đợi suốt cả một tuần lễ không trông thấy cô
Và Mai cơn không đợi được thật. Mới sáng ngày hôm sau anh đã một mình lái xe đến ngồi bên ngoài hàng hiên nói chuyện với chủ quán, cho đến khi Viteli thấy thương tình sai người lên gọi vợ và con gái xuống. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai này không ngượng ngập như lần trước. Apôllônia tỏ vẻ dạn dĩ hơn, đã dám đáp lại vài ba câu. Tấm áo hoa sặc sỡ mặc thường ngày càng khiến cô trông có vẻ ngây thơ, quyến rũ hơn.
Hôm sau nữa, sự việc lại tái diễn. Chỉ khác một điều là lần này trên cổ Apôllônia dã lấp lánh sợi dây chuyền vàng của Mai cơn tặng. Anh mỉm cười, hiểu rằng đó là một dấu hiệu tốt lành. Anh tiễn cô gái di lên đồi, đến tận nhà, bà mẹ đi theo phía sau sát gót, không chịu tụt lại lấy một bước. Đến một khúc ngoặt dốc, cô bỗng trượt chân, và chắc là sẽ ngã nếu như Mai cơn không đỡ kịp.
Chỉ một sự đụng chạm ngắn ngủi như vậy đã làm cho anh nóng ran cả người. Anh không nhận thấy bà mẹ đi sau lưng cười thầm giễu cợt - con gái của bà vốn nhanh
nhẹn chẳng khác gì một con dê núi và từ thuở mới học đi đến giờ chưa bao giờ trượt ngã ở chỗ dốc này. Bà cười thầm, biết rằng nếu không anh chàng này sẽ không có
cách nào được chạm vào người con gái bà cho cho đến tận đêm tân hôn.
Cứ thế hai tuần liền, hôm nào Mai cơn cũng đến và mang theo quà tặng. Appôllônia đã hết e thẹn, ngượng ngùng, nhưng chẳng bao giờ hai người được ở riêng một mình với nhau để chuyện trò. CÔ đúng là con gái thôn quê chữ nghĩa chỉ vừa đủ để biết đọc, biết viết nhưng ngây thơ, chất phác, chuyện gì cũng ham học hỏi. Rồi phần vì Mai cơn hối thúc, phần vì thấy anh giàu nên sau nửa tháng lễ cưới đã được tổ chức vào một ngày chủ nhật.
Don Tômmadinô phải đứng ra lo liệu mọi việc. Tin từ Mĩ sang cho biết: không thể cản trở ý định của Mai cơn, chỉ cần bố trí sao cho không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Capo - mafioso cũng làm đại diện cho họ nhà trai để tiện cắt đặt người bảo đảm an ninh. "Họ nhà trai từ Côrleône đều quá đủ - từ ông bác sĩ già đến hai gã chăn cừu kiêm vệ sĩ. Capo và Phabridiô. Đây chỉ là một đám cưới nhà quê bình thường. Dân làng đổ ra đứng hai bên đường ném hoa lên người cô dâu chú rể, và họ ném trả lại vào đám đông những nắm hạnh nhân bọc đường. Bữa tiệc kéo dài tới tận nửa đêm, nhưng cô dâu chú rể không đợi đến khi kết thúc đã lên chiếc xe "An pha - Rômêô phóng về biệt thự có hàng rào bằng đá bao quanh của bác sĩ Ta da gần thị trấn Côrleône.
Mai cơn ngạc nhiên khi thấy bà mẹ đẻ của cô dâu cũng lên xe để đi theo. Nhưng ông bố vợ Viteli đã giải thích ngay: cô dâu còn nhỏ quá, nên phải có bà mẹ đi theo để sáng hôm sau kịp thời sửa chữa ngay những trục trặc" của đêm tân hôn. Nhiều khi chuyện rắc rối vặt mà lại trở thành quan trọng chưa biết chừng! Nhưng vừa về đến nhà, bà chỉ ghé tai dặn dò mấy người làm của bác sĩ Taga, ôm hôn vỗ về cô con gái cưng rồi biến mất. Trong gian phòng rộng thênh thang chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ Mai cơn Côrleône.
Mai cơn đứng nhìn cô dâu vẫn mặc nguyên bộ đồ cưới lại còn choàng thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. MấY chiếc hòm đựng quà cưới đã được khiêng từ xe xuống xếp ngay ngắn trong phòng. Trên mặt bàn con bày sẵn chai rượu vang và ổ bánh cưới, nhưng cả hai người chỉ mải ngắm nhìn chiếc giường tân hôn với bức màn che bên trên. Apôllônia đứng ngơ ngác giữa phòng, đợi anh Mai cơn khởi sự.
Thật lạ lùng, Mai cơn cứ ngỡ khi chỉ còn hai người trong phòng đã là vợ chồng không gì ngăn cách nữa thì anh sẽ chạy bổ tới mà ôm ghì lấy khuôn mặt, tấm thân bao ngày đêm anh hằng tơ tưởng. Thế nhưng thay vào điều đó, anh chỉ tần ngần đứng nhìn Apôlìônia chậm chạp gỡ tấm khăn cưới từ trên đầu xuống vắt lên lưng ghế, tháo vòng hoa đặt lên mặt bàn trang điểm rồi đứng ngắm những hộp dầu thơm, son phấn xếp đầy trên mặt bàn.
Mai cơn tắt điện để cô cởi áo quần đỡ ngượng, nhưng ánh trăng vàng lộng lẫy vẫn chiếu vào phòng rực rỡ qua Ô cửa mở rộng. Anh ra kéo tấm màn che bớt lại, nhưng
không quá kín để đỡ nóng bức. Thấy Apôllômà vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh mở cửa bước sang buồng tắm. Chẳng lẽ bà mẹ chưa chuẩn bị dặn dò gì cho cô dâu mới cả sao?
Chẳng lẽ một cô gái ngây thơ, nhút nhát như vậy lại chờ chồng đến cởi quần áo cho?
Nhưng khi từ buồng tắm quay lại, anh thấy phòng tân hôn tối đen, cả tầm màn che cửa sổ lúc nãy để mở hé cũng đã được kéo lại kín mít. Mai cơn mò mẫm bước đến bên giường, nhìn mãi mới nhận thấy Apôllônia đã chui vào trong chăn, cuộn tròn lại như con tôm nép vào tận trong góc, quay lưng ra ngoài. Trong bóng tối, Mai cơn cởi áo quần, chui vào chăn, quờ tìm tay của Apôllônia. CÔ nằm hoàn toàn khỏa thân, không mặc cả bộ đồ ngủ. Anh âu yếm vuốt ve cánh tay trần của cô rồi nắm vai lật người cô lại. Apôllônia từ từ quay mặt về phía anh; và bàn tay Mai cơn chạm vào bộ ngực đầy đặn, ấm nóng và mềm mại của cô. Như bị điện giật, Apôllônia giúi đầu vào ngực anh. Mai cơn xiết chặt người cô vào lòng, ngây ngất hôn lên đôi môi căng mọng. Hai người như gắn chặt vào nhau tưởng như không bao giờ gỡ ra được nữa.
Đêm hôm đó và những đêm tiếp theo của cuộc sống vợ chồng đã khiến cho Mai cơn hiểu tại sao trong các tầng lớp bình dân, nơi vẫn giữ những tục lệ truyền thống cổ
xưa người ta lại coi trọng vấn đề trinh tiết của con gái đến vậy. Đấy là thời kì những cảm xúc đam mê đạt đến đỉnh cao trọn vẹn và hài hòa nhất: khi sự hiến dâng trinh
tiết đi kèm với tình yêu và lòng tin cẩn, nó tuyệt vời, ngọt ngào như trái mọng được hái từ trên cây đúng vào độ chín
Cùng với sự xuất hiện của Apôllôma, cái cảnh sinh hoạt đàn ông khá ảm đạm ở ngôi biệt trang của lão bác sĩ bỗng tươi mát hẳn lên. Bây giờ don Tômmadinô hôm nào cũng về ăn cơm ở nhà, bác sĩ Tada tối tối càng thêm hào hứng kể những sự tích ngày xưa bên cốc rượu vang trong khu vườn thấp thoáng những bức tường đá.
Còn đêm đến là hai vợ chồng trẻ lại quấn riết lấy nhau. Mai cơn càng ngày càng khao khát si mê cái thân hình tuyệt mĩ của Apôllônia, làn da ngăm ngăm dám sánh như mật ong, đôi mắt to màu nâu cháy rực của cô. Từ thịt da cô toát ra một mùi thơm ngọt ngào khêu gợi. Và sự đam mê ân ái của cô cũng không thua kém Mai cơn, đêm nào họ cũng mệt rã rời thiếp đi khi ngoài cửa sổ bình minh đã bắt đầu ửng đỏ. Mai cơn ra kéo màn che lại rồi ngồi lên bệ cửa sổ mải mê ngắm vợ mình khỏa thân nằm xoài chân tay say sưa ngủ. Khuôn mặt cô trong giác mơ yên lành thật đẹp - những đường nét
tuyệt mĩ như vậy trước đây anh chỉ thấy ở Đức Mẹ đồng trinh trong những bức tranh của các họa sĩ Italia.
Vào tuần trăng mật đầu tiên, hai người thường dẫn nhau đi dạo chơi quanh vùng, mang theo thức ăn cho bữa trưa, hoặc làm vài chuyến du lịch nhỏ trên chiếc "An pha Rômêô . Nhưng một hôm don Tômmadinô kéo riêng Mai cơn ra một chỗ và thông báo: nhờ đám cưới mà bây giờ tất cả mọi người quanh vùng đều đã biết anh là ai và từ đâu đến, vì vậy cần phải có những biện pháp đề phòng, kẻ thù của gia đình Côrleône có thể vươn cánh tay dài của mình đến tận cái xứ sở hẻo lánh này. Xung quanh biệt trang của bác sĩ Tada lão đặt người vũ trang canh gác cẩn mật, hai gã chăn cừu Capo và phabridiô được lệnh túc trực suốt ngày đêm ở trong nhà .
Từ đó Mai cơn và vợ không ra ngoài một bước nào nữa. Anh giết thời giờ bằng cách dạy cho Apôllônia học đọc và học viết tiếng Anh, lái xe đi dọc theo hàng rào phía
trong của ngôi biệt thự. Lão capo - Mafiaso cũng đi biệt suốt ngày.
Một buổi sáng, Mai cơn hay tin don Tômmadinô vừa được gọi lên Palermô rất gấp. Đến chiều lão về và lại kéo riêng Mai cơn ra một chỗ, cho biết:
- Vừa có người từ Mĩ sang thông báo một tin dữ mà tôi không muốn cho cậu biết. Xantinô Côrleône vừa bị bắn chết.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM