Old school Swatch Watches
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Marianne Gorman lặp lại. “Cô chắc chắn phải biết cái người bịt một bên mắt đó. Đó là Peter Tager.”
Dana sửng sốt. “Chị chắc chứ?”
“Ồ, để nhận ra một người mang cái vẻ đặc biệt như vậy có khó không?”
“Tôi cần dùng điện thoại của chị.” Dana vội gọi cho Matt Baker. Nữ thư ký của ông trả lời.
“Văn phòng Matt Baker xin nghe.”
“Dana đây. Tôi phải nói chuyện với ông ấy. Khẩn cấp đấy.”
“Chị giữ máy nhé.”
Một lát sau, Matt Baker đã ở đầu dây bên kia “Dana, có gì trục trặc sao?”
Nàng hít sâu 1 hơi. “Matt, tôi vừa biết được ai đã ở cùng Chloe Houston lúc cô bé chết.”
“Chúng ta đã biết là ai rồi mà. Đó là...”
“Pater Rager.”
“Gì?” Matt gào lên.
“Tôi đang ở nhà người chị của Carl Gorman, nhân viên khách sạn đã bị giết. Carl Gorman thấy Tager xóa dấu vân tay của mình ở thang máy khách sạn vào đêm Chloe Houston chết. Gorman đã gởi cho Tager lá thư tống tiền, và tôi nghĩ Tager đã giết anh ta. Tôi và nhóm làm phim đang ở đây. Ông có muốn tôi đưa lên truyền hình vụ này không?”
“Đừng làm gì lúc này!” Matt vội vã ngăn. “Tôi sẽ... 10 phút nữa gọi lại cho tôi.”
Ông gác ống nghe và lao thẳng tới Tháp Ngà. Leslie đang ngồi trong đó.
“Leslie, bà không thể in...”
Nàng quay ra, giơ cao ma-két với cái đầu đề “LỆNH BẮT VÌ TỘI GIẾT NGƯỜI DÀNH CHO TỔNG THỐNG RUSSELL.”
“Anh nhìn này, Matt.” Giọng nàng đầy vẻ đắc thắng.
“Leslie... Tôi có tin này cho bà...”
“Đây là tất cả tin tức tôi cần.” Nàng nghênh nghênh cái đầu. “Tôi đã nói là anh sẽ quay lại mà. anh không thể đi xa được, có đúng không? Quá khó khăn mà, phải không Matt? Anh cần tôi. Anh sẽ luôn luôn cần tôi..”
Ông đứng đó, nhìn nàng, tự hỏi: Điều gì đã biến cô ta trở thành người đàn bà như vậy?
“Dừng ngượng vì anh đã có lỗi” Leslie nói 1 cách tự mãn. “Anh muốn gì?”
Matt Baker tran trân nhìn nàng, lúc lâu sau, ông nói. “Tôi muốn nói tạm biệt, Leslie.”
Nàng nhìn ông quay lưng bước ra khỏi cửa.


“Điều gì sẽ xảy đến với tôi?” Marianne Gorman hỏi.
“Chị đừng quá lo lắng.” Dana nói như dỗ dành, “chị sẽ được bảo vệ.” Nàng quyết định chớp nhoáng. “Marianne, chúng ta sẽ làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp, tôi sẽ chuyển băng tới FBI. Ngay khi xong việc, tôi sẽ đưa chị đi khỏi đây.”
Bên ngoài có tiếng xe hơi phanh két lại. Marianne vội vã lao ra phía cửa sổ. “Ôi Lạy Chúa tôi!”
Dana chạy tới đứng cạnh. “Có gì vậy?”
Sime Lombardo ra khỏi xe. Gã nhìn ngôi nhà và đi thẳng tới cửa.
Marianne lập bập. “Đó là... là... là 1 trong 2 người đàn ông đã đến đây hỏi về Carl vào cái ngày Carl bị giết. Tôi tin rằng hắn đã giết cậu ấy.”
Dana nhấc điện thoại lên, vội vàng quay số.
“Văn phòng Hawkins đây.”
“Nadine, tôi cần nói chuyện với ông Hawkins ngay.”
“Ông ấy không có trong văn phòng, Chắc sẽ quay lại sau khoảng...”
“Để tôi nói chuyện với Nate Erickson.”
Nate Erickson, trợ lý của Hawkins nhấc máy. “Dana à?’
“Nate... Tôi cần giúp đỡ. Tôi có một tin giật gân. Tôi muốn được lên hình trực tiếp ngay bây giờ.”
“Tôi không thể.” Erickson phản đối. “Tom mới được quyền giải quyết việc này.”
“Không còn thời gian nữa đâu.” Dana gào lên.
Nàng liếc ra bên ngoài cửa sổ, thấy Sime Lombardo đang tiến lại phía cửa ra vào.
Trong xe, Vernon Mills nhìn đồng hồ. “Chúng ta có làm phỏng vấn hay không đây? Tôi có hẹn...”
Trong nhà, Dana đang cố thuyết phục. “Đây là vấn đề sống chết đấy, Nate ạ. Anh truyền hình trực tiếp cho tôi đi. Hãy vì Chúa, làm ngay đi!” Nàng đặt điện thoại xuống, bước tới TV, bật kênh 6 lên.
Màn hình đang phát vở kịck. Một ông già đang nói chuyện với phụ nữ trẻ.
“Em không bao giờ thực sự hiểu anh, phải không Kristen?”
“Sư thật là em quá hiểu anh. Vì thế em muốn ly dị, George ạ.”
“Còn có ai khác không?”
Dana chạy vào phòng ngủ, bật cả TV trong đó. Có tiếng gõ cửa. Nghe rất to.
“Đừng mở,” Dana nói với Marianne... Nàng kiểm tra để chắc chắn rằng micro vẫn hoạt động. Tiếng gõ cửa càng ngày càng to.
“Chúng ta chạy thôi.” Marianne thì thầm. “ Có cửa sau...”
Đúng lúc đó, cánh cửa bị đạp tung, Sime nhảy vào phòng. Gã đóng sầm cửa lại và nhìn 2 người đàn bà. “Cháo các quí cô. Tôi thấy rằng mình đã tóm được cả 2 rồi.”
Dana thất vọng liếc nhìn chiếc TV.
”Nếu còn có người nào khác thì đó là lỗi tại anh, George ạ.”
“Có thể là lỗi tại anh, Kristen.”
Sime Lombardo rút ra 1 khẩu súng bán tự động cỡ 22 li, bắt đầu tra bộ phận giảm thanh vào nòng súng.
“Không!” Dana nói “Anh không thể...”
Marianne lẩm nhẩm “Ôi lạy Chúa tôi!”
“Hãy nghe này...”Dana nói. “Chúng ta có thể...”
“Tôi nói các cô hãy im mồm đi.”
Dana nhìn vào chiếc TV.
“Anh luôn tin vào cơ hội thứ 2, Kristen. Anh không muốn để mất những gì chúng ta đã có... Những gì chúng ta có thể lại có nữa.”
Vẫn 2 cái giọng đó vang lên như trêu ghẹo.
Sime nói. “Tôi bảo 2 cô nhé! Ta hãy giải quyết cho xong đi thôi.”
Khi 2 người phụ nữ hoảng sợ, dò dẫm đi vào phòng ngủ thì bóng đèn trên chiếc camera ở góc phòng bỗng bật đỏ. Hình ảnh Kristen và Georgr biến khỏi màn hình và tiếng phát thanh viên vang lên: ”Chúng tôi xim tạm dừng chương trình này để chuyển trực tiếp tới quí vị câu chuyện giật gân ở vùng Wheaton...”
Màn hình hiện lên khung cảng phòng khách nhà Gorman. Dana và Marianne dược quay cận cảnh, Sime đứng sau họ. Gã khựng lại, lúg túng khi nhìn thấy mình trên TV.
“Gì vậy, cái chó chết gì vậy?”
Trong xe, 2 nhân viên kỹ thuật nhìn thấy những hình ảnh vừa mới lóe lên trên màn hình. “Lạy Chúa tôi,” Vrnon Mills nói, “Chúng ta đang truyền hình trực tiếp.”
Daba liếc nhìn màn hình, thầm thở dài, vui sướng. Nàng quay thẳng về phía camera. “Đây là Dana Evans. Quí vị đang chứng kiến trực tiếp cảnh ngôi nhà của Carl Gorman, người đã bị giết mấy ngày trước đây. Chúng tôi đang phỏng vấn người đàn ông nắm giữ 1 số thông tin về cái chết của Gorman.” Nàng quay sang Sime... “Anh có thể kể cho chúng tôi và cho quí vị khác giả biết một cách chính xác những gì đã xảy ra không?”
Lombardo đứng đó, đờ ra, nhìn hình mình trên TV, mấp máy môi. “Xin chào!”
Từ chiếc TV, gã nghe thấy tiếng mình. “Xin chào!” và thấy hình mình cử động khi nghiêng về phía Dana. “Gì thế này... các người đang làm gì thế? Trò quái quỷ gì vậy?”
“Không phải trò đùa đâu. Chúng ta đang được truyền hình trực tiếp. 2 triệu người đang theo dõi chúng ta.”
Lombardo nhìn lại mình trên màn hình 1 lần nữa, vội đút súng vào túi.
Dana liếc nhìn Marianne Gorman, rồi nhìn thẳng vào mắt Sime Lombardo. “Peter Tager đứng sau cái chết của Carl Gormam phải không?”
Nick Reese đang ngồi trong văn phòng thì người trợ lý lao vào “Nhanh lên! Hãy xem cái này! Họ đang ở nhà Gorman.” Anh ta chuyển TV sang kênh 6, hình ảnh hiện lên.
“Peter Tager đã sai anh giết Carl Gorman, đúng không?”
“Tôi không biết cô đang nói gì. Tắt cái TV chết tiệt đó đi trước khi tao...”
“Trước khi anh cái gì? Anh sẽ giết chúng tôi trước 4 triệu con mắt của 2 triệu người à?”
“Lạy chúa!” Nick Reese hét lên. “Gọi mấy xe tuần tra tới đó ngay.”
Trong phòng Xanh ở Nhà Trắng, Oliver và Jan đang xem kênh WTE, sửng sốt. “Peter á?” Oliver từ tốn nói. “Tôi không thể tin được!”
Cô thư ký của Peter lao như bắn vào. “Ông Tager, tôi nghĩ ông nên bật kênh 6 lên.” Cô nhìn hắn lo lắng, rồi vội vã đi ra. Peter Tager nhìn theo, thắc mắc. Hắn cầm điều khiển, ấn nút, màn hình TV bật sáng.
Dana đang nói “... và có phải Peter Tager cũng phải chịu trách nhiệm trong cái chết của Chloe Houston không?”
“Tôi không biết gì về chuyện này hết. Cô phải hỏi Tager chứ?”
Peter Tager không tin vào mắt mình. Không thể có chuyện này! Chúa không thể đối xử vậy với ta được. Hắn nhảy dựng lên, lao về phía cửa. Ta sẽ không để bọn chúng tóm được ta. Ta sẽ trốn ! Rồi hắn dừng lại. Ở đâu? Ta có thể trốn ở đâu? Hắn chậm rãi quay về bàn, ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi.
Trong văn phòng của mình, leslie Stewart choáng váng. Peter Tager à? Không! Không! Không! Leslie vồ lấy điện thoại, ấn số. “Lyle, dừng ngay việc phát hành lại. Không được tung ra 1 tờ nào hết. Nửa tờ cũng không. 1 trang cũng không. Cái trang nhất đó. Anh nghe rõ chứ?”
Ở đầu kia, tiếng Lyle đáp. “Bà Stewart, báo đã được tung ra toàn bộ từ nửa giờ trước. Bà đã ra lệnh càng nhanh càng tốt mà?”
Leslie ném điện thoại xuống. Nàng nhìn dòng chữ to và đậm nét chạy suốt chiều ngang trang nhất tờ Washington Tribune: LỆNH BẮT VÌ TỘI GIẾT NGƯỜI DÀNH CHO TỔNG THỐNG RUSSELL.
Rồi nàng lại nhìn lên mảnh báo đóng khung treo trên tường. DEWEY ĐÁNH BẠI TRUMAN.
Bà sắp nổi tiếng, thậm chí hơn cả bây giờ, bà Stewart. Cả thế giới sẽ biết đến bà...
Ngày mai, nàng sẽ thành trò cười cho toàn thế giới.
Ở nhà Gorman, Sime Lombardo điên cuồng nhìn hình ảnh của mình trên TV và nói, “Ta phải chuồn khỏi đây.”
Gã lao ra cửa. Có tới nửa ta xe tuần tra rú còi inh ỏi cũng vừa xịch đến.


Jeff Connors đứng cùng Dana đợi chuyến bay của Kemal hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dulles.
“Nó vừa thoát chết.” Dana lo lắng. “Nó... nó không giống những cậu bé khác. Ý em là đừng ngạc nhiên nếu nó có thái độ không bình thường.” Nàng mong Jeff cũng thích Kemal.
Jeff an ủi. “Đừng lo lắng, em yêu. Anh chắc nó sẽ là một cậu bé tuyệt vời.”
“Kia rồi, máy bay tới rồi.”
Họ nhìn lên. 1 chấm nhỏ trên bầu trời, lớn dần, lớn dần, rồi trở thành chiếc 747 bóng loáng. Dana nắm chặt tay Jeff. “Nó đấy.”
Hành khách đi xuống. Dana lo lắng nhìn theo từng người một. “Đâu nhỉ?”
Và cậu bé kia. Cậu mặc bộ quần áo mà Dana đã mua cho ở Sarajevo, khuôn mặt rạng rỡ. Cậu từ từ đi xuống, khi nhìn thấy Dana, cậu dừng lại. Cả 2 nhìn trân trân vào nhau. Rồi chạy ào tới nhau, ôm chặt nhau và cùng khóc.
Lúc Dana lấy lại được giọng, nàng nói. “Chào mừng cháu tới nước Mỹ, Kemal.”
Cậu bé gật gật, không nói được lời nào.
“Kemal. cô muốn cháu gặp bạn cô. Đây là chú Connors.”
Jeff cúi xuống. “Chào Kemal. Chú đã được nghe Dana nói nhiều về cháu.”
Kemal giật giật tay Dana.
“Cháu sẽ tới sống cùng cô.” Nàng nói, “Cháu có thích vậy không?”
Kemal gật đầu. Cậu sẽ không rời Dana.
Nàng nhìn đồng hồ. “Chúng ta đi thôi. Em phải phụ trách ghi hình ở Nhà Trắng.”
Đó là một ngày đẹp trời. Cao, xanh, gió man mát thổi từ sông Potomac tới.
Họ đứng trong khu vườn hồng cùng vài chục phóng viên các đài truyền hình, các báo. Camera của Dana hướng vào tổng thống đang đứng trên bục, bên cạnh ngài là Jan. Tổng thống Russell nói. “Tôi có 1 thông báo quan trọng. Lúc này đang diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo chính phủ liên hiệp các quốc qia A rập, Libya, Iran và Syria, để bàn về hiệp ước hòa bình với Israel. Sáng nay tôi được biết rằng cuộc gặp mặt đang diễn ra tốt đẹp và rằng hiệp ước có thể sẽ được ký kết trong 1 hoặc 2 ngày tới. Một điều vô cùng quan trọng là Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ chúng ta trong vấn đề sống còn này.” Oliver quay sang người đàn ông đang đứng cạnh mình. “Xin mời nghị sĩ Todd Davis.”
Nghị sĩ Davis bước tới micro. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng có gắn gia huy, đội chiếc mũ vành rộng màu trắng, tươi cười với đám đông. “Đây quả là giây phút lịch sử trong lịch sử của đất nước vĩ đại này. Đã nhiều năm nay, như quý vị đều biết, chúng ta đã và đang cố gắng mang lại hòa bình giữa Israel và các nước A Rập. Đó là một nhiệm vụ lâu dài và khó khăn, nhưng giờ đây, cuối cùng, với sự giúp đỡ và lãnh đạo của tổng thống tuyệt vời của chúng ta, tôi vui mừng thông báo rằng những nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng đang ra hoa kết trái.” Ông ta quay sang Oliver. “Chúng ta hãy chúc mừng vị tổng thống vĩ đại của chúng ta vì ngài đã góp phần cực kỳ to lớn để...”
Dana ngầm nghĩ. Một cuộc chiến đang đi đến hồi kết. Có thể đây mới chỉ là bước khởi đầu, cho một ngày kia, chúng ta sẽ có một thế giới, mà những người lớn biết dàn xếp các vấn đề của họ bằng tình yêu thay vì lòng căm ghét, trẻ em có thể lơn lên mà không hề nghe thấy những âm thanh gớm ghiếc của bom đạn, không phải sợ hãi vì những kẻ lạ mặt lấy mất chân mất tay...” Nàng quay sang nhìn kemal đang thì thầm to nhỏ với Jeff. Dana mỉm cười. Jeff đã cầu hôn với nàng. Kemal sẽ có cha. Họ sắp trở thành 1 gia đình. Sao mình lại may mắn thế nhỉ? Dana nghĩ.
Các bài phát biểu cứ trôi đi. Người quay phim chuyển camera khỏi bục, rồi quay cận cảnh Dana. Nàng nhìn vào ống kính.
“Đây là Dana Evans, phóng viên đài WTE, từ thủ đô Washington...”

HẾT



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM