Snack's 1967
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

- Ồ, Suzan thân mến, còn cần phải có bằng chứng nữa chứ.
- Vụ bà y tá về hưu nữa chứ, bà ấy cũng đã bị giết bằng rìu như cô Cora. Suzan tiếp tục nói như thể không nghe thấy gì.
- Ồ Suzan, cô có vẻ rất hiểu biết về các vụ giết người.
- Đơn giản thôi. Người ta luôn nhớ lại các vụ án khi có ai đó trong gia đình mình bị giết trong những điều kiện tương tự. Ông thấy đấy, có những kẻ nguy hiểm ở các vùng nông thôn đột nhập vào nhà người khác và người phụ nữ đơn độc. Nhưng dường như cảnh sát chẳng chú ý lắm đến điều đó.
- Đừng đánh giá thấp cảnh sát như thế, Suzan. Họ là những người rất mực kiên nhẫn.
- Vậy thì tại sao mỗi năm có hàng trăm vụ án không giải quyết?
- Hàng trăm? - Ông Entwhistle tỏ vẻ nghi ngờ - Một vài thì đúng hơn. Nhưng có những trường hợp mà cảnh sát biết rõ ai là thủ phạm nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn.
- Tôi không tin vào điều đó. Cô gái phản bác lại. Tôi tin rằng nếu người ta biết thủ phạm của một vụ giết người, thể nào người ta cũng tìm thấy các bằng chứng buộc tội. Cảnh sát có hướng điều tra nào không? Tôi nói về vụ cô Cora bị giết ấy.
- Tôi không biết, chẳng có lý do gì để cảnh sát cho tôi những thông tin ấy cả. Hơn nữa vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra một ý kiến. Đừng quên rằng cô của tôi mới bị giết hôm kia thôi...
- Thế còn cô hầu gái thì sao? Cô ta có liên quan gì đến vụ này không? Cô Cora có để lại gì cho cô ta không?
- Ồ, một cái ghim cài bằng amênit đáng giá 5 xu và một vài bức tranh bến cảng đánh cá chỉ có giá trị tình cảm.
- Trừ khi thủ phạm là một thằng điên, người ta không giết người không động cơ.
Ông Entwhistle cười khùng khục.
- Trong chừng mực những điều đã được biết cho đến nay, người duy nhất có động cơ để giết Cora chính là cô đấy, Suzan thân mến.
- Hả?
Gregory chợt bước tới như người vừa tỉnh dậy. Trong mắt anh ta ánh lên một tia giận dữ và đột ngột anh ta không còn là một người lu mờ, đứng ngoài mọi chuyện nữa.
- Chuyện ấy có liên quan gì đến Suzan? Ông muốn ám chỉ điều gì?
- Đủ rồi, Greg! Ông Entwhistle không ám chỉ gì đâu.
- Tôi chỉ đùa thôi mà - nhà luật gia phân trần - chẳng phải là một chuyện đùa hay hớm lắm, tôi thừa nhận là như vậy. Nhưng cô Cora đã để lại toàn bộ tài sản lại cho cô, Suzan. Tuy nhiên đối với một người vừa thừa kế vài trăm nghìn bảng thì tài sản thừa kế của bà cô Cora của cô, trị giá vài trăm bảng, chẳng thể được coi là động cơ giết người được.
- Bà ấy đã để lại cho tôi tiền? - Suzan không giấu được ngạc nhiên - Thật là lạ! Ông có biết tại sao cô tôi lại làm như thế không? Thậtm chí bà ấy còn chưa gặp tôi bao giờ.
- Bà ấy đã nghe nói đến những khó khăn mà cô đã gặp phải khi cưới Gregory (anh chàng lại dừng gọt bút chì và khẽ nhíu mày). Chính bà ấy cũng đã gặp nhiều cản trở khi lấy Pierre Lansquenet. Có lẽ là điều đó làm cho cô trở nên gần gũi đối với bà ấy.
- À đúng rồi, bá ấy đã lấy một họa sĩ mà trong gia đình chẳng ai ưa cả. Ông ấy có giỏi không?
Ông Entwhistle lắc đầu.
- Trong nhà của cô Cora Lansquenet có tranh của ông ấy chứ?
- Có.
- Vậy thì tôi sẽ tự mình đánh giá. Tôi nghĩ rằng tôi nên đến đó một chút. Có ai còn ở đó không?
- Tôi đã thỏa thuận với cô Gilchrist để cô ấy ở lại trong ngôi nhà trong lúc chờ đợi có điều gì mới.
- Hẳn là cô ta có thần kinh vững vàng lắm mới dám ở lại nơi vừa xảy ra một vụ giết người như thế.
Gregory nói xen vào:
- Cô Gilchrist là một nguời có lương tri. Vả lại hiện giờ cô cũng chẳng biết đi đâu.
- Cô ta và cô Cora có thân thiết với nhau không?
- Tương đối thân, tôi nghĩ vậy. Cora không đối xử với cô ấy như với một người ở.
- Tôi thì tôi không nghĩ thế. Ngày nay, những người hần gái thường bị lợi dụng. Tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy tim thấy một việc tử tế hơn.Có lẽ là cũng không đến nỗi khó khăn. Chỉ cần biết làm các công việc gia đình, biết làm bếp cũng đã có thể kiếm tiền được rồi. Cô ấy biết làm bếp chứ?
- Ồ, có chứ. Điều duy nhất cô ấy không ưa, như cô ấy đã nói, là làm những công việc quá nặng.
Ông Entwhistle liếc nhìn đồng hồ đeo tay và nói:
- Bà cô của cô đã chọn TImothy làm người thực hiện di chúc của bà ấy.
- Timothy! Chú Timothy chỉ là một huyền thoại. Chẳng ai nhìn thấy ông ấy bao giờ cả. Suzan trả lời, vẻ coi thường lộ rõ trong giọng nói.
Nhà luật gia lại xem giờ một lần nữa và nói:
- Tôi sẽ đi tàu đến gặp ông ấy vào chiều nay. Tôi sẽ cho ông ấy biết về ý định của cô đến nhà của Cora.
- Tôi sẽ chỉ ở đó một hoặc hai ngày thôi. Tôi không định rời xa London lâu ngày. Tôi có nhiều dự định trước mắt, tôi sẽ thử sức trong kinh doanh.
Ông Entwhistle nhìn quanh phòng khách nhỏ xíu của căn hộ. Rõ ràng là Suzan và Gregory đang ở trong tình trạng túng bấn.
- Xin lỗi nếu như điều đó không quá tò mò, có thể cho tôi biết về dự định của cô không?
- Tôi đã nhắm một tòa nhà ở phố Cardigan. Tôi nghĩ rằng tôi có thể được nhận một khoảng ứng trước chứ? Vì có thể là tôi sẽ phải đặt cọc trước.
- Điều đó là có thể được. À, tôi đã gọi điện cho anh chị nhiều lần ngay ngày hôm sau đám tang nhưng chẳng có ai trả lời cả, tôi cũng định hỏi xem anh chị có cần được ứng trước một khoản không. Có lẽ là anh chị đã không ở nhà...
- Ồ, không, Suzan kêu lên không chút di dự. Cả ngày hôm đó chúng tôi đâu có đi ra ngoài đâu.
- Hình như điện thoại nhà mình bị hỏng hôm ấy thì phải em ạ, Gregory nói nhẹ nhàng, em có nhớ chiều hôm đó anh đã không gọi được cho công ty Hard không? Anh định gọi cho công ty điện thoại nhưng sáng hôm sau đường dây đã lại hoạt động bình thường.
- Ôi, máy điện thoại! Ông Entwhistle kết luận. Thật không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng ở nó được.
- Làm sao mà cô Cora đã biết được điều đã xảy ra khi chúng tôi cưới nhau? Đột nhiên Suzan hỏi.
- Cólẽ là Richard nói cho bà ấy biết. Cora đã sửa lại di chúc của bà ấy cách đây khoảng ba tuần, vào thời điểm Richard đã đến thăm bà ấy. Trước đấy bà ấy định để lại tất cả cho Giáo phái thần trị.
- Chú Richard đã đến gặp cô Cora ư? Tôi không hề biết điều ấy.
- Tôi cũng mới được biết đến thôi.
- Thế điều đó đã xảy ra như thế nào?
- Sao?
- Ơ, không có gì.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM