Disneyland 1972 Love the old s
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Anh cần một người vợ...trinh khiết!
Anh này.. nếu e là đàn bà anh có yêu em nữa không..?Tôi chớp mắt nhìn anh bẳng cái nhìn tinh nghịch....

còn anh lại trợn mắt nhìn.. Am im lặng,không nói câu nào..

Cả buổi tối dường như chỉ có tôi luyên thuyên chuyện này,chuyện nọ..còn anh,anh cứ mãi im lặng như thế.

Tôi biết khi thốt lên câu nói đó tôi sẽ phải trả giá ..1 cái giá rất đắt mà tôi không thể mua lại được!

Có thể tôi sẽ mất anh,thậm chí là tôi sẽ không bao giờ được anh tôn trọng..

Anh ôm tôi rồi buông ra.Rồi lại ôm và rồi lại buông...Tôi như vô cảm..Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với mình..Từ khi câu nói đó thốt lên tôi biết anh ấy đã thay đổi..

Ừ thật khác..Khác lắm rồi,không còn thoải mái,tự nhiên.ngay cả cái ôm cũng thật gượng ép..

Anh có sợ mất em không?

Lần này anh không nhìn tôi nữa.A cười,1 nụ cười khinh khỉnh như cái kiểu anh xem tôi như đứa rẻ tiền... Tôi cảm nhận như vậy... Đau lòng,đau 1 cách quằn quại..

Anh đứng dậy...Bỏ đi 1 mạch,không buồn nhìn tôi 1 cái...

2h, anh gọi điện...Tôi không nhấc máy.. Vì giận anh à.. Không.! Tôi không giận,tôi chỉ buồn vì anh không tin tôi thôi...

18 tuổi -tôi đón nhận tình yêu .A ấy là thầy giáo của tôi.. [ thầy dạy thêm môn toán].. Bọn tôi đến với nhau nhẹ nhàng nhưng yêu nhau thì thật mãnh liệt.Có lúc tưởng chừng phải cưới nhau thật nhanh thì mới nói hết được yêu nhau nhiều như thế nào..Cũng vì yêu nhiều mà anh luôn sợ mất .Anh không thông cảm cho nghề nghiệp của tôi,lại còn gia trưởng và hay áp đặt.Thế là bọn tôi chia tay nhau...

Mối tình đầu tan vỡ nhẹ nhàng như thế!Khi chia tay,đối phương thường để lại những hình ảnh tệ cho người còn lại..Còn riêng anh và tôi,thì đó là hình ảnh thật sự đẹp và đáng nâng niu...

Gọi không được.

Anh nhắn tin. Tôi cũng chẵng thèm trả lời.. Vì tôi chắc mẩm đó sẽ là những câu nói phũ phàng,tồi tệ,thậm chí nó sẽ xúc phạm đến danh dự của 1 người con gái...

Tôi tắt điện thoại. Thu xếp đồ và rời khỏi cái chốn phồn hoa đô thị.Tôi đến Cam Ranh- Quê ngoại thân thương

Tôi lang thang trên khắp nẻo đường tìm mùi biển.Dừng chân lại.Hít 1 hơi thật sâu..À biển đây rồi.

Mỗi khi buồn,đứng trước biển,tôi thấy mình nhỏ bé,lòng thảnh thơi và thật dễ chịu,mọi ý nghĩ điên rồ dường như biến mất!

Khi những con sóng vỗ về vào bãi đá,tôi thấy hình ảnh của anh..Rõ như một bức tranh.Hóa ra thứ tôi đang trốn chạy là 1 người đàn ông chân thật và hết mực yêu thương mình...

Thèm 1 cái gì đó thân thuộc..òa khóc.Nước mắt chảy vô định thức giống như là không thể kìm nén lại được..Nếu kìm lại có thể sẽ còn khóc dữ dội hơn.

Lau nước mắt.Tôi trở về Sài Gòn...Anh đứng trước cửa nhà tôi lúc nào không hay biết! Anh tiều tụy,hốc hác,già đi nhiều.Mới 5 ngày mà khác thế ....

Buồn lắm,tôi thấy thương anh.. Anh thế này- tôi thấy có lỗi... Bọn tôi nhìn nhau..trìu mến và hạnh phúc...

Anh ôm tôi và chúng tôi hôn nhau trước cửa phòng trọ..1 nụ hôn đủ dài để chúng tôi nhận ra mình cần người còn lại đến nhường nào...

Nhìn vào đôi mắt anh,tôi biết anh nghẹn..

Giả lãng tôi hí hoáy cười..

À đàn bà là ko phải con gái...vậy thì em là con trai đấy

Tôi nói vậy chứ tôi thừa hiểu anh đang nghĩ gì mà...

Rốt cuộc thì trinh tiết là cái gì?Mà đàn ông Việt Nam lại quan trọng đến vậy? Chẵng lẽ vì 1 lần dâng hiến cho người mà mình thật sự yêu là sai sao?là hư đốn sao?là thiếu nhân cách?Tự trọng?Thậm chí rẻ tiền nữa à?Định nghĩa đàn bà nhiều lúc chính tôi củng không lí giải được..

"Đàn bà "là khi cái phẩm hạnh trinh tiết đã bị đánh mất.. Đúng- Nó chẳng sai với những ai là người việt..

Nhưng hình như đàn bà nghĩa là mất trinh.. Thật đấy..Ko thì lí giải tôi nghe xem..

Rồi bọn tôi cưới nhau...

Tôi vẫn nhớ đêm tân hôn..Hp cũng nhìu mà hụt hẫng cũng chẳng kém bao nhiu..Sự trinh tiết thật ra chẳng có ý nghĩa j cả nhưng với chok tôi đó thật sự rất quan trọng.[kể cả mẹ chok tôi hiện giờ].A ấy là ng đầu tiên chạm vào cửa mình của tôi.Khi ánh đèn tắt tôi biết mình sẽ là 1 người đàn bà thật sự.

Hạnh phúc... - Có !

Đau đớn... - Có !

Nước mắt... -Có !

Anh ấy nhường tôi tất cả thậm chí là nhắn tin bảo " bọn mình cưới nhau nha em..." ngay khi tôi bảo:Nếu em là đàn bà....

Tôi cứ ngỡ đó là may mắn..

Vì tôi thừa hiểu tôi xứng đáng và được anh tôn trọng,tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn với người yêu đầu tiên..Anh ấy rất xứng đáng để cho nhưng tôi đã lắc đầu từ chối!Và đây mới chính là lí do chúng tôi chia tay ...

Nhưng khi anh [ chồng tôi ] bảo rằng: Xin Lỗi-Anh Cần 1 Người Con Gái Tinh Khiết...!!Anh không biết những gì em nói là sự thật!
Trái tim tôi như vỡ vụn..Trời đất sập xuống..

Chỉ vì trong lúc quan hệ tôi không chảy máu như bao người con gái bình thường... anh đã đánh giá tôi qua câu nói đấy! Anh thất vọng 1 thỉ chắc tôi thất vọng tới 10.Tôi cứ ngỡ anh không quan trọng trinh tiết?không lo tính thiệt hơn!Và nhất là anh bao dung và cao thượng...

Anh cưới tôi chỉ vì anh muốn chứng thực xem tôi còn hay mất..Những gì tôi nói là đùa hay thật? Trời !nghe mà cứ như hôn nhân là 1 trò đùa..


Tôi đơ người,dường như mất hết tất cả!

Tình yêu...
hạnh phúc,
Và niềm tin...

Xin Lỗi-Anh Cần 1 Người Vợ Tinh Khiết...!!câu nói này ám ảnh cuộc đời tôi...đã 1 tuần rồi anh không về lại căn phòng tân hôn này nữa! anh đi về nơi nào đó. 1 mình.lặng lẽ..

Nhớ anh.. Tôi biết tôi yêu anh nhiều .

Tôi trách ông trời tại sao lại như vậy?tại sao lại để cho đàn bà có trinh tiết còn đàn ông lại không?tại sao đàn bà sinh ra phải gìn giữ trinh tiết..Trinh tiết là cái gì?Nó có đủ lớn để đánh giá con người mà nhất là phụ nữ chúng tôi.Thiệt thòi chiếm trọn 70/100 %

Nước mắt ướt đẫm hết gra giường...Tôi thay đồ và đi tìm anh....

Tôi gặp anh trong tình trạng tồi tệ....Anh say khướt.Tôi địu anh vào vai,kéo anh thật nhanh lên taxi...

Hình như khi say những gì người ta nói đều rất chân thật..Thật tới từng lời từng chữ..

Cô kiếm tôi mà làm gì...Cô đi theo cái thẳng thầy giáo đó đi.Cô nghĩ mình danh giá và xứng đáng làm vợ tôi à?

Người lái xe nhìn tôi.Dường như ánh mắt ta khinh khỉnh.anh ta nghĩ tôi là người đàn bà hư và đang ngoại tình với người thầy giáo nào đó rồi bị chồng phát hiện...

đàn ông.Đàn ông thật rẻ mạt....!

Họ chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá 1 ai đó.và khi tức lên họ nói những điều xúc phạm...

Anh ấy là ng đầu tiên-và nếu như 1 ai đó tiếp theo muốn có trinh tiết của tôi thì tôi xin lỗi tôi ko cho họ đc..Tôi ko còn xứng đáng với ai..kể cả chồng..

Màn đêm heo hút...Đâu đó có tiếng gõ mõ và tụng kinh..

Người con gái ấy đã ...biến mất..biến mất mãi mãi....

Chỉ vì chồng cô ấy quá cần..mà cô ấy thì không có để cho...

Bi kịch là đấy...


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM