Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Chương 25:
Tôi choáng váng khi con em họ chỉ tay vào thau áo sơ mi, toàn bộ nước trong thau lẫn cái áo đã biến thành màu xanh tím. Tôi quay qua nó mắt trợn ngược: “Sao không ngâm áo của mày riêng hả? Hư cái áo của thầy tao rồi. Thấy không?”. Con nhóc nhìn tôi run lên như cầy sấy, nó mếu máo: “Em đâu biết. Em nghĩ áo áo này đã ngâm mấy đợt rồi nên không ra màu. Trong chậu còn dư chỗ nên em ngâm chung cho tiết kiệm.” Tôi hét nạt lớn vào mặt nó: “Tiết kiệm cái đầu mày.Tao đập chết ngắc bây giờ. Lười vừa chứ. Nội cái nghĩ của mày thôi cũng hại tao rồi. Mày làm mà tao lại chịu là sao? Cái áo này hàng hiệu cao cấp đấy. Tao lấy tiền đâu ra đền cho ổng đây?”
Con em họ tôi luôn miệng rối rít xin lỗi nhưng trước sau gì chuyện cũng đã rồi. Bắt nó đền thì nó không đủ tiền, còn méc mẹ nó thì nó chết đòn. Tôi lại không muốn như vậy. Rốt cuộc tôi tặng nó mấy cú vào đầu và mấy cái đá đít. Bất cứ khi nào em họ tôi qua nhà tôi ở nhờ lúc mẹ nó đi công tác là tôi lại khốn đốn vì tính ẩu tả của nó.
Sau khi giặt, xả, vò, dặm. Cái áo của Sinh vẫn không khá hơn lên, nó từ màu xanh da trời nhạt đã chuyển sang màu xanh tím. Một cái màu tôi cho là khá đẹp nhưng nghĩ đến cảnh tượng Sinh nổi khùng lên thì thật sự không đẹp tí nào.
Tôi ngồi nhìn cái áo phơi trên dây sào trong sân mà thở dài, làm sao đây? Cái áo ấy giá những triệu bạc chứ ít ỏi gì (hiệu Piere Cardin nữa chứ. Khi nhớ lại chuyện này, tôi bỗng nghĩ lại sao ngày đó tôi không đi theo ngành ngoại ngữ nhỉ? Đi dạy giàu thế cơ mà.)
Tôi nghe tiếng Trâm, lao xao từ nhà trước (vì nhà trước là của nội tôi, nhà tôi ở trong khuôn viên nhà nội. Nhà nội tôi rất rộng, chỉ riêng khoảnh sân sau thôi cũng đã đủ chứa nhà tôi và chú tôi) Nó lần mò vô nhà sau tìm tôi. Miệng cười toe toét khi thấy tôi ngồi thừ trên bậc cửa nhìn cái áo. Nó hỏi: “Sao hôm qua mày với “chàng” làm gì?” Tôi nhìn nó nhoẻn cười (nhe răng đau khổ thì đúng hơn) rồi tuôn một hơi: “Hôm qua, khi chở tao về.Trên đường gió lạnh. Sinh cho tao mượn áo mặc. Tao giặt áo, định hôm sau trả cho ổng. Nhưng kết quả là như thế này.” Vừa nói tôi vừa chỉ lên cái áo sơ mi “màu xanh tím lãng mạn” đang tung bay trong gió. Trâm nhìn cái áo giả bộ trầm trồ: “ Áo đẹp. Mà tao nhớ là màu của nó đâu phải màu này. Nó màu xanh blue mà.”
“Thì vấn đề là ở chỗ đó đó. Con em quý hóa của tao đã ngâm cái áo thun màu hồng dụ của nó vào chung chậu áo để “tiết kiệm xà bông cộng sức lực” Trả lời mà mặt tôi nhăn lại như khỉ ăn ớt. Tôi cũng tiếp luôn: “Cái áo giá khoảng trăm mấy hai trăm, tao còn dụ tụi trường mình design kiếm tiền đền được. Như cái này, thôi! Chắc là bỏ đi biệt xứ. Piere Cadin không có cửa dưới năm trăm. Giờ mà bắt con em họ tao xin tiền mẹ nó đền chắc chắn là phải đi cướp nhà băng.”- Trâm nhìn tôi đầy ái ngại. Nó lắc đầu tặc lưỡi và cũng thừ người ngồi trên bậc cửa ngắm cái áo đang vô tư phất phơ trên dây kẽm….
Chiều thứ hai, tôi đến trường mang theo cái bọc áo đã gói kĩ. Đi vào lớp học mà tôi tưởng mình đi săn hổ, tim đập còn hơn trống trận. Trước sau gì cũng phải thú thiệt với Sinh, lúc đó cho ổng muốn “chém giết” gì thì tùy. Đúng là mũi dại lái chịu đòn.Tội tôi quá.
Sau giờ học tôi đưa cái bọc áo cho Sinh. Ấp úng: “Thưa thầy… em…xin… lỗi về cái áo. Đó là tai nạn. Em muốn… đền lắm… nhưng… Thôi, thầy muốn “chém giết” gì em cũng được.”. Anh nhìn tôi rồi bóc cái áo ra khỏi bọc giơ cái áo soi dưới ánh đèn. Còn tôi đứng đó cúi đầu, môi bặm lại, tay đan chéo vào nhau hồi hộp chờ kết quả. Sinh xem xong cái áo và gấp cẩn thận cho lại vào bọc. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, tháo mắt kiếng ra, tay bắt lên giữa trán rồi vuốt dài xuống mặt thở dài. Anh quay qua tôi bảo: “Trước mắt, tôi không biết xử sao bây giờ. Giờ vui lòng xuống phòng giáo viên lấy dùm tôi ly nước trà. Bỗng dưng thèm trà quá. Tôi sẽ suy nghĩ về hình phạt cho em trong khi đang chấm bài kiểm tra ban nãy…”
Thế là tôi theo lời anh lóc cóc đi xuống phòng giáo viên rót dùm anh một ly trà và mang lên. Tới nơi thì anh lại bảo: “Tôi quên chưa nói với em là tôi không thích uống trà nguội. Xuống lấy trà nóng cho tôi nhé. Cám ơn”. Tôi lại phải trở xuống dưới rót cho anh ly trà nóng bưng lên. Lên tới nơi anh nhận lấy. Uống hết rồi lại bảo tôi: “ Rót dùm ly nữa nhé.”
Một lần nữa tôi lại phải đi xuống rồi lại đi lên đưa anh ly trà. Thì Sinh xua tay: “ Trời …sao nóng quá vậy. Lúc này được uống ly trà đá thì hay quá. Em không phiền đấy chứ. Đổi trà đá đi. Cám ơn”. Lúc này thì tính kiên nhẫn của tôi bắt đầu vơi, nhưng cũng cố bấm bụng đi xuống mang lên ly trà đá cho anh.
Vừa nhác thấy tôi cùng với ly trà đá, anh vội chìa tay cầm lấy nhưng rồi lại nhăn mặt: “ Đá tan hết rồi. Uống ngán lắm. Thôi cho tôi ly trà nguội như hồi đầu tiên đi.”
Tuy trong bụng rất tức nhưng do nghĩ về chuyện cái áo thì tôi lại trở xuống một lần nữa. Trong bụng bắt đầu hầm hầm.
Tôi đặt ly trà lên bàn cái cộp, Sinh đang chấm bài, anh ngó lên và mỉm cười: “Cám ơn. Tôi chưa thấy ai dễ thương như em.” Gì hả ông thầy quỷ dữ? Đang cố tình. Ai chả biết ông đang lợi dụng chuyện tôi làm hư cái áo mà hành hạ tôi. Dù sao thì tôi cũng lỡ hứa là muốn chém muốn giết tôi sao thì tùy, nên tôi cố chịu đựng đấy.
Lại còn cười đểu, dê ̃thương ha?
Thấy anh chấm đến bài của tôi, tôi bèn mon men, nhoẻn cười hỏi ướm anh: “Thầy. Bài của em nè. Thầy chấm nhiêu dạ?”, anh đáp gọn bâng: “Dĩ nhiên là zero.”
Tôi chưng hửng: “Sao lại zero? Em làm bài đúng mà”. Anh vẫn thản nhiên: “ Thì đâu có gì sai đâu. Nhưng nhớ chuyện cái áo, xót ruột. Thấy ghét! Cho điểm không vậy đó.”.
Tôi mỉm cười với anh một cách rất dễ thương: “Không phải chứ? Thầy muốn cốc đầu, hay đì em, em cũng chịu. Nhưng mà bài kiểm tra có thể cho điểm tối đa không?”. Sinh không ngẩng lên, đáp cộc lốc: “Không.”
Tôi đập hai tay lên bàn anh: “Thầy đúng là ác quỷ. Sao thầy ác thế? Em đã lấy trà cho thầy, năn nỉ thầy nhỏ nhẹ. Thầy vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ?” Vừa lúc đó anh ngước lên nghiến răng đưa tay nhéo mũi mạnh mũi tôi: “Ừ nể mũi lắm nè...”. Tôi la oai oái nhưng anh vẫn không nhẹ tay, luôn miệng nói: “Có xin lỗi không?”. Tôi dĩ nhiên vẫn cứng đầu: “Xin lỗi là một chuyện. Nhưng sự thật thầy vẫn là ác quỷ. Bỏ em ra. Thầy nên nhớ tính mạng cái ipod của thầy nằm trong tay em.”
“ Lại còn chuyện đó nữa. Em đang đe dọa tôi đó hả?” Anh nhéo càng mạnh hơn. Tôi la làng lên: “Em không đe dọa thầy. Em chỉ đang thỏa thuận với thầy. Buông em ra”. Tôi và anh đang giằng co thì con bé My bước vào, nó tròn mắt nhìn chúng tôi. Sinh ngượng ngập bỏ tay xuống. Còn tôi thì chạy ào về không chào Sinh một tiếng…

***Chương 26:
Xuống đến chỗ để xe, tôi móc túi không thấy chìa khóa xe đâu cả. Thôi chết! Hình như để quên trên bàn Sinh rồi. Lại phải trở lên nữa. Cực thân quá đi. Tôi lại phải lọt tọt trở lên. Khi đi đến đầu cầu thang thì tôi thấy bé My chạy ra từ cửa lớp. Vừa chạy nó vừa khóc. Lại gì nữa? Lại mất vé tiếp hả? Con bé chạy rất vội. Nó cắm đầu cắm cổ mà không thấy tôi. Thoắt một cái mất hút.
Tôi nhăn mặt nghiêng đầu khó hiểu :”Có chuyện gì thế nhỉ?” Thôi kệ có gì hôm thứ bảy hỏi nó vậy. Tôi đi vào lớp tìm cái chìa khóa. Lúc này lớp trống trơn nhưng cái cặp Sinh vẫn còn trên bàn mà. Tôi ngó hoài trong cái mớ hỗn độn nào là bài kiểm tra, bút đỏ, thước, viết xóa nằm ngổn ngang trên bàn mà chả thấy cái chìa khóa xe của tôi đâu cả. Hình như cái ly nước của Sinh cũng biến mất rồi. Quái lạ, lúc đi rót nước cho ổng tôi nhớ hình như là tôi vất cái chìa khóa cạnh ly nước. Rồi, chắc Sinh đã thấy và đi tìm tôi rồi. Thật vậy, vừa quay ra cửa thì anh bước vào với ly nước trên tay. Mặt Sinh chắc là mới trải qua một tình huống không hay nên trông có vẻ kì quặc, vừa bối rối vừa căng thẳng. Tôi không thể tả hết cái vẻ kì quặc của khuôn mặt anh lúc này. Sinh móc trong túi áo ra và thảy cho tôi chìa khóa xe: “Nè, tôi đoán thế nào em cũng trở lên đây. Nãy tìm em không thấy”. Tôi ngó ra cửa rồi lại ngó anh hỏi: “Thầy xuống dưới sao em không thấy thầy? Thầy đi ngõ nào vậy?”. Sinh kéo tôi ra cửa, xoay vai tôi ra và chỉ tay vào cái ngõ tôi tối của cầu thang phía bên tay trái tôi. Cái ngõ đó hầu như tôi không bao giờ đi mà chỉ đi ngõ cầu thang bên phải thôi. Đơn giản là tôi sợ cái bóng tối ghê rợn, và sự vắng tanh ở đó. Anh nhìn tôi ngạc nhiên: “Em chưa bao giờ đi ngõ đó à? Ngõ đó xuống phòng giáo vụ gần hơn.”. Tôi nhe răng cười đút chìa khóa vào cặp: “Chưa bao giờ ạ. Ngõ đó tối lắm. Em… sợ… ma.”.
Sinh cầm ly nước chớp mắt rồi nhếch mép cười khẽ: “ Hi…”, anh tựa vai vào cửa, đưa ly nước lên uống, mắt liếc nhìn tôi ra chiều ngẫm nghĩ. Còn tôi cũng nhìn anh đầy khó hiểu. “Ông già” ấy đang có “âm mưu” gì thì phải? Tự nhiên tôi thấy rợn cả gáy. Uống xong ly nước Sinh đặt nó cái cộp xuống bàn đầu gần đấy rồi nắm tay tôi kéo đi.
Anh kéo tôi ra cái ngõ tối đó, tôi hét hoảng lên giãy giụa: “Không!!! Em không đi ngõ đó đâu. Ghê lắm.”…
Bình thường cỡ thầy Lâm lôi tôi cũng phải dùng sức mà lôi tôi đi mới nổi, vì tôi có học võ nên sức cũng gần ngang ngửa thầy.
Còn Sinh thì không phải nhọc công, anh nắm cổ tay tôi lôi đi rất nhẹ nhàng. Và tôi để ý là tay anh siết cổ tay tôi rất chặt, rất cứng. Cứng như thép... theo kiểu của một người đã học võ tầm đai đen.
Chúng tôi đi xuống một cầu thang xi măng rất cũ nhưng khá sạch sẽ, không hề bụi bặm. Men theo tường trái là ánh sáng leo lét của mấy cây đèn ốp tường hắt ra. Bên tay phải là những chiếc cửa sổ sắt hoen rỉ được niêm phong kín bằng các thanh gỗ, trên thân có vài ba lỗ bị mọt khoét.
Đến cuối cầu thang, Sinh đẩy hai cánh cửa nhỏ ra. Trước mắt tôi hiện ra phòng giáo vụ quen thuộc và trống trơn với cây quạt trần đang quay tít mù. Mọi người đã về hết rồi. Sinh bước ra đưa tay tắt quạt và chép miệng: “Ai sang quá vậy? Về mà không tắt quạt.”. Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn lại lối đi mà tôi chưa bao giờ khám phá mà không hay biết Sinh chuẩn bị một “mưu đồ khủng khiếp” sau lưng tôi.
Thực ra tôi đã thấy cái cửa này trong góc tường phòng khi đứng trước cửa phòng giáo vụ nhìn vào. Nhưng có điều tôi không nghĩ là nó thông lên hành lang lớp học. Đang còn đứng tần ngần ngó lại cái cầu thang, thì sau lưng tôi hai cánh cửa đóng sầm lại. Tôi hoảng hốt quýnh quáng quay lại đập cửa: “Thầy làm trò gì thế ? Mở cửa ra cho em. Mở cửa ra ra.”. Tiếng Sinh từ bên kia vọng sang: “ Tôi dẫn em xuống rồi. Giờ tự em đi lên. Chỉ việc đi lên cầu thang thôi, trở lên lớp học đi.”- Tôi bấu cánh cửa hét: “ Không!! Chịu thôi. Em… em... sợ ma lắm.Mở cửa ra cho em đi. Mở ra…”
Tiếng Sinh vẫn quả quyết: “Em đi coi phim ma cà rồng không sợ. Lại sợ ma trong tưởng tượng của em à? Nhảm. Giờ đi lên không? Tôi đếm từ một đến năm. Không đi là tôi lên trên khóa đầu kia lại, nhốt em trong này luôn đó.”. “Không!!! Thầy đừng có hù em. Thầy dám làm thế sao?” - Tôi vẫn đứng đó gào. Rồi tôi nghe tiếng khoa lách cách ở cửa bên kia, tiếng Sinh im lặng rồi anh lên tiếng đếm: “Một…”. Mặt tôi đổ như chàm. Đừng, đừng làm thật chứ.
Tôi ớn lạnh nhìn lên cầu thang với mấy ánh sáng leo lét, thôi đi thôi. Tôi bèn trấn tĩnh hít một hơi dài rồi lao lên cầu thang. Cắm đầu đi thật nhanh mà tim đập thình thịch. Trời phật! Đầu óc tưởng tượng bắt đầu trỗi dậy: ”Sợ quá lỡ có ai hiện ra thì sao?”- Lên đến nửa cầu thang tôi đứng lại thở dốc, ôm tim, đưa hai tay khua khoắng: “Bình tĩnh. Thư giãn. Trong đây đâu có gì đâu…”. Tôi hít vào rồi thở ra thật mạnh, nhắm mắt lại mấy giây và mở bừng mắt ra nhìn xung quanh. Quả thật là đâu có gì đâu. Tôi lại hít thở một lần nữa và lần bước tiếp nốt những bậc thang còn lại, ánh sáng đèn nơi hành lang lớp học hiện ra. Lát sau thì tôi đã ra khỏi cái lối đi kinh khủng ấy. Đứng trên hành lang tôi còn ngó lại cái nơi đó lần nữa và tự thán phục mình: “Mình đã rất dũng cảm.”…Sau này nhờ vậy mà tôi không còn sợ bóng tối nữa mà còn trở thành một “con ma cà rồng” thực thụ ngày ngủ đêm thức mà không sợ bất cứ con quái nào trừ con muỗi…(Sau này khi Andrew về Mỹ, tôi phải thức đêm thứ bảy để tranh thủ gặp hắn trên mạng. Giờ tôi mới nhận ra là ngồi chat trong bóng tối rất thú vị.)….
Sinh đã ngồi sẵn trên bệ lan can chờ tôi. Vừa thấy tôi anh mỉm cười hỏi: “Có “con ma nhép” nào ở dưới không, “ma cà rồng”?”. Tôi quay lại sẵn giọng: “Không thấy, mà “ma cà rồng bây giờ sẽ hút máu thầy đây.”- Vừa nói tôi vừa nhào lại định ngắt nhéo anh được cái gì hay cái đó. Nhưng chỉ với một bàn tay của mình anh tóm cả hai bàn tay tôi lại làm tôi không quơ quào gì được cả. Sinh nắm hai tay tôi dòm tôi cố sức giãy giụa mà không nín được cười: “Nấm lùn di động” mà khoái sân si. Giờ có về nghỉ ngơi để mai đi học không? Hay để tôi kí cho mấy phát vào đầu?”. Ngay khi anh thả tay tôi ra, tôi lập tức chạy ra xa không quên hét lại: “Thầy nhớ nhé. Ipod của thầy còn trong tay em đó.”. Rồi chạy xuống cầu thang đi về… Lúc đó đã tám giờ tối…
Buổi tối khi tôi đang ngồi làm bài ở lớp thì con bé My gọi cho tôi. Nghe giọng nó tôi đoán là nó vừa khóc xong một trận, tôi hỏi: “Chiều này thấy em khóc. Giờ mới khóc xong nữa phải không? Sao mà khóc? Lại bị mất vé nữa hả?”. Con bé giọng nghèn nghẹn: “Hic..hic.. Chuyện này…hic… Chị qua nhà em đi..hic…”, tôi cau mặt: “ Điên hả? Giờ mấy giờ mà qua. Có gì nói luôn đi…” ….Con nhóc lập tức khóc òa trên điện thoại: “Em… sắp dọn ra.. Hà Nội rồi, tuần sau là đi. Chiều này… em…em…đã nói… em yêu thầy... em không xa thầy được… Thầy, hic…hic… nói... hic…
Tôi nghe như sét đánh bên tai khi nghe bé My nói là nó mới “tỏ tình” với anh vào chiều nay, sao nó dạn vậy? Chắc chắn là Sinh nói không với nó nên nó mới khóc tức tưởi vậy. Nhưng tôi vẫn muốn biết chi tiết nên hỏi dồn: ”Hả? Em nói yêu thầy hả? Rồi thầy nói sao?”.
“ Thầy nói… thầy xin lỗi nếu thầy có nói gì hay làm gì để em hiểu lầm…hic..thầy chỉ coi em như em gái thôi. …..Thầy nói em mới lớn nên cảm xúc chưa xác định được… nên cảm xúc đó chỉ là mến mộ thôi… với lại em đâu biết rõ hết về con người thầy đâu mà nói yêu… Yêu vậy là yêu ảo thì không nên… Sau đó nói… em còn nhỏ… lo học… là hơn đừng nghĩ linh tinh. Hu hu… Em không chịu đâu… em yêu thầy mà…”. Nói xong nó lại khóc từng tràng trong điện thoại. Tôi thở dài bảo nó: “ Thôi… đừng khóc nữa. Thầy đã nói vậy thì em phải biết chứ. Em đừng cố chấp. Còn giờ chị phải đi học bài, có gì thứ bảy nói chuyện với em nhé.” Nói rồi tôi tạm biệt nó và gác điện thoại…
Giờ bài vở gì được. Con nít quỷ… nó còn ghê hơn tôi nữa. Người ta thích ổng gần chết mà còn chưa dám nói thích nữa, còn nó nó phóng tuốt luốt lên chữ yêu luôn rồi…Mà Sinh nói cũng phải….nhưng tôi vẫn nghe tìm mình khẽ nhói lên.. Tôi nghĩ nếu trường hợp bây giờ không phải bé My mà là tôi bây giờ thì sao nhỉ..? Chắc chắn là đỡ hơn bé My bây giờ… bởi dù gì tôi cũng đã nếm trải chuyện này từ năm lớp bảy kia. Năm lớp bảy tôi tỏ tình với cậu bạn cùng lớp và kết quả rất thê thảm…. Mãi năm năm sau tôi mới quên được, giờ gặp Sinh thì con tim tôi được hàn gắn chút ít… Tốt nhất là tôi nên im lặng trau dồi kiến thức để cưa cho ngã cây… Tôi không dại dột lần thứ hai đâu… Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cuộc đời còn nhiều thú vị phía trước….Tôi đâu ngờ sau khi bé My ra đi tôi phải đối mặt với nhiều điều bất ngờ hơn…


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

XtGem Forum catalog