Teya Salat
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Tình yêu thủy tinh ( tiếp)
Chương 3:
- Chào Hạnh Nghi !
Câu đầu tiên của Hữu Thiên cho mỗi lần gặp gỡ với Hạnh Nghi bao giờ cũng vậy.
- Chào giám đốc.
Hữu Thiên cau mày :
- Sao cô cứ gọi tôi thế. Cô cứ gọi tôi là Thiên. Đừng xa cách thế, chúng ta là bạn bè mà.
- Nhưng đang trong giờ hành chánh, tôi không muốn những người khác hiểu lầm.
- Thôi được rồi. Cô muốn gọi gì cũng được. Công việc ở phòng ngoại giao có quen không ?
- Vâng. Cám ơn giám đốc nhiều.
- Cô buồn cười quá. Tôi chỉ phân công theo trình độ năng lực của cô thôi mà. Thôi, tôi đi đây. Cô làm việc đi nhé.
Hữu Thiên nheo mắt nhìn cô. Hạnh Nghi phải quay đi, tránh ánh mắt lúc nào cũng nồng nàn, như chỉ dành riêng cho cô đã một tháng nay, khi cô làm việc ở phòng ngoại giao này. Công ty Châu Thuận quả là một công ty lớn, các đầu mối làm ăn rất nhiều, mà toàn là những khách hàng lớn. Hữu Thiên cũng là một giám đốc rất đa tài. Anh ta luôn biết cách giữ các khách hàng lớn và thu hút những đầu tư mới rất béo bở. Để phá công ty này, một mình cô sợ không kham nổi.
Hữu Thiên vẫn giữ nguyên ý định theo đuổi cô. Ngày nào, anh cũng siêng năng xuống phòng ngoại giao, hỏi thăm các khách hàng và cuối cùng... là hỏi thăm Hạnh Nghi. Ngày thì một đoá hải đường thật tươi. Hạnh Nghi thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô thấy ghét Hữu Thiên, bởi con người đó rồi cũng chỉ là người máu lạnh như cha anh ta thôi.
Đáng sợ thật. Lòng căm thù nó đủ sức biến một cô gái mảnh dẻ thành một người đầy bản lĩnh và cả quyết tâm. Nó đủ sức đẩy lùi tình yêu, chôn chặt tình yêu xuống tận đáy lòng, nhường chỗ cho những âm mưu, toan tính sâu xa.
Đồng hồ điểm 5 giờ. Mãi suy nghĩ, đến khi ngẩng lên, mọi người trong phòng đã về hết, cô uể oải đứng dậy dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay lãnh tháng lương đầu tiên, cô sẽ mời mẹ đi ăn một bữa thật ngon, mừng cô đã bắt đầu sống tự lập.
Chợt cô sựng lại. Trước mặt là Diễm Quỳnh, cô gái này không thèm nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ soi mói vào thân thể cô. Hạnh Nghi thoáng rùng mình. Diễm Quỳnh không nói gì, chỉ liếc xéo rồi bước đi, sau khi buông một cau nói trổng :
- Chỉ giỏi tài quyến rũ.
Hạnh Nghi nhếch môi cười ngạo mạn. Người ta chỉ ganh tị khi người ta thua mình, chẳng thèm chấp làm gì loại người đó. Quyến rũ à ? Bỗng một tia nghĩ loé lên trong đầu Hạnh Nghi. Quyến rũ ? Tại sao lại không ? Nếu chỉ dùng chức vụ của mình mà phá thì cả đời, cô cũng không thể phá được cái công ty đồ sộ này. Chỉ còn cách đó. Hữu Thiên yêu mình. Sao lại không ?
Hạnh Nghi cười, lại nụ cười nhếch mép cao ngạo. Hữu Thiên ! Tôi xin lỗi. Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh đã tắt ngấm, khi nó vẫn chưa có dịp bùng lên. Anh và cả gia đình anh phải trả giá.
o0o
Hạnh Nghi xoay ba vòng, mỉm cười hài lòng với chiếc đầm dài thật quyến rũ. Bà Hạnh Dung âu yếm nhìn con gái :
- Con đi đâu đấy ?
- Mẹ ! Tối nay, con nhận lời mời của ông giám đốc công ty Châu Thuận. Mẹ thấy thế nào ?
- Hữu Thiên mà con đã kể đấy à ?
- Vâng ạ. Anh ta là con ông Châu Thuận. Rồi mẹ sẽ thấy con của mẹ bản lĩnh thế nào.
- Hạnh Nghi à ! Mẹ không thể cấm cản những gì con định làm được, nhưng mẹ xin con, đừng bao giờ lấy tình yêu ra để thực hiện những ý đồ của mình. Chơi dao có ngày đứt tay đấy.
Hạnh Nghi lắc đầu, trấn an mẹ :
- Mẹ đừng lo. Con gái mẹ từ trước đến nay vẫn làm việc theo ý trí mà. Thôi, con đi đây.
Nói xong, Hạnh Nghi xoay người bước ra khỏi phòng. Xuống đến đường lớn, Hạnh Nghi đã thấy chiếc xe hơi bóng nhoáng của Hữu Thiên đợi sẵn. Hữu Thiên rất nóng lòng gặp Nghi, vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Đây là lần đầu tiên, Hạnh Nghi chịu đi chơi với anh.
Lịch thiệp, Hữu Thiên mở rộng cửa xe, mời Hạnh Nghi lên xe, sau khi nói thầm bên tai cô :
- Đêm nay, Hạnh Nghi đẹp lắm.
Hạnh Nghi nở nụ cười đẹp đến mê hồn. Hữu Thiên thấy tất cả chao đảo trong nụ cười ấy. Anh cứ muốn ngắm mãi, nếu Hạnh Nghi không nhắc nhở :
- Sao anh không cho xe chạy ?
- À... ừ... Chúng ta đi ăn tối nhé, tôi biết một nhà hàng rất lãng mạn.
Hạnh Nghi e lệ gật đầu. Những phút giây đầu tiên ấy thật ngọt ngào. Nếu như không có lòng hận thù cản trở, Hạnh Nghi sẽ để cho trái tim mình lỗi nhịp mất rồi. Nhưng cô luôn tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, rằng mình phải thực hiện cho được kế hoạch mà mình đã đề ra.
Nhà hàng nằm bên cạnh dòng sông lặng lờ trôi, rất nên thơ và lãng mạn. Hữu Thiên cũng thật ý tứ, khi chọn một bàn cạnh cửa sổ. Từ chỗ này nhìn ra, sẽ thấy sông về đêm rất đẹp. Những ngọn đèn của những ngôi nhà ven sông hắt xuống dòng nước, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, sóng sánh. Bất giác, Hạnh Nghi thốt lên :
- Đẹp quá.
- Gì cơ ?
- À ! Tôi thấy sông đẹp quá.
- Cô thấy tôi có tinh tế không ?
- Vâng. Anh rất là tài hoa và tinh tế. Tôi thật sự rất khâm phục anh.
Hữu Thiên thấy lòng rộn lên như mở cờ. Bản thân anh cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô gái này, mới cách đây vài hôm còn lạnh nhạt với anh, mà bây giờ bỗng trở nên thân mật và còn khen anh một cách chân thành thế. Hay cô ấy cũng đã bắt đầu yêu anh ?
Nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng Hữu Thiên không dám nói ra điều gì. Anh mê mải ngắm Hạnh Nghi. Dưới ánh nến lung linh, trông cô đẹp một cách huyền hoặc. Chưa bao giờ, Hữu Thiên thấy lòng mình rung động mãnh liệt đến như thế. Anh định nói tất cả, nhưng lại sợ sự nóng vội của mình sẽ làm Hạnh Nghi hoảng sợ và thất vọng. Anh cố kềm lòng, dịu dàng hỏi Hạnh Nghi :
- Cô ăn gì ?
Hạnh Nghi cười duyên dáng, nhỏ nhẹ đáp :
- Tuỳ anh, anh cứ chọn thực đơn. Nghi sao cũng được.
Cách nói thân mật của Nghi càng làm Hữu Thiên thấy vui sướng. Anh ngoắc người bồi bàn :
- Cho hai phần bít tết, một đĩa tôm hùm. À ! Cho tôi chai Whisky. Thế nhé.
Khi người bồi bàn đi khỏi, Hữu Thiên chợt đứng dậy, nói nhanh :
- Hạnh Nghi đợi tôi một lát nhé.
Rồi anh chạy vụt đi. Thoáng chốc, anh trở lại với đoá hồng đỏ thắm trên tay. Anh nhìn Hạnh Nghi, đắm đuối :
- Tặng Hạnh Nghi.
Hạnh Nghi e lệ đón đoá hoa từ tay Hữu Thiên, giọng xúc động :
- Cám ơn anh, nhưng không cần phải thế. Bữa cơm hôm nay, với Nghi đã là quá đủ rồi.
Hữu Thiên nheo mắt, thấy mình dạn dĩ hơn :
- Nghi không nhớ có lần tôi nói với Nghi thế nào à ? - Rồi Hữu Thiên nhắc lại - I will follow you.
Hạnh Nghi thấy tim mình nhói lên một cái. Rồi cô lấy lại được bình tĩnh, nhẹ lắc đầu :
- Nghi không biết. Khi nào tim Nghi rung động, Nghi sẽ trả lời anh.
Đúng lúc đó, người bồi bàn đem thức ăn đến. Bữa ăn diễn ra rất tuyệt, họ cùng nói chuyện, cùng nói cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Men rượu làm đôi má Hạnh Nghi hồng lên rạng rỡ, đôi mắt long lanh dịu dàng. Hữu Thiên thấy chới với, anh cứ muốn khoảng thời gian đó cứ kéo dài mãi.
Tất cả mọi thứ tuy đẹp và tuyệt vời đến đâu cũng có lúc kết thúc. Bữa tối nhanh chóng trôi qua trong niềm luyến tiếc của Thiên. Anh lái xe đưa Nghi về tận nhà. Trước khi Nghi bước xuống xe, Hữu Thiên lấy hết can đảm, nói thật nhanh :
- Hạnh Nghi ! Anh yêu em.
Hạnh Nghi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy tay mình nằm gọn trong bàn tay rắn chắc và ấm áp của Hữu Thiên. Cô vội rút tay ra.
- Hạnh Nghi phải vào nhà đây. Hẹn gặp anh ở công ty.
Rồi cô bước nhanh xuống xe, như trốn chạy. Hữu Thiên nhìn theo, lắc đầu : Hạnh Nghi ơi ! Đến bao giờ, em mới yêu anh đây. Anh chán nản phóng xe đi, thấy lòng nôn nao, bứt rứt. Không biết mình nói thế có vội vàng lắm không ? Hạnh Nghi có sợ không nhỉ ?
Thôi, cứ để cho duyên phận định liệu. Cầu mong ông tơ và Nguyệt hãy xe duyên cho con.
Riêng Hạnh Nghi, cô thấy mệt mỏi. Suốt buổi tối hôm nay, phải tỉnh táo lắm, cô mới không để cho tình yêu trong mình bùng lên trước ánh nhìn yêu thương của Hữu Thiên. Hạnh Nghi ơi ! Mi có đủ sức để chiến thắng chính bản thân mi không hả ?
o0o


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM