Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***tình yêu thủy tinh ( tiếp)
Chương 4:
Đang loay hoay với tập hồ sơ trong tay, bỗng chuông điện thoại réo vang.
- Alô. Tôi là Hạnh Nghi đây.
- Alô. Nghi đó hả con ? Bác Thắng đây.
- A. Bác Thắng mới vào trong này hả ?
- Ừ. Con có rảnh không ? Chiều nay tan sở, bác cháu mình gặp nhau nhé. Bác có chuyện muốn nói với cháu.
- Dạ được ạ. Vậy chiều nay, mình gặp nhau ở quán cà phê Hoàng Lan nhé.
- Rồi. Bác đợi cháu lúc 5 giờ rưỡi nhé.
Hẹn với bác Thắng 5 giờ rưỡi, nhưng mãi đến 5 giờ 20 cô mới có thể hoàn thành xong công việc của mình. Vội vàng khoá vội cửa phòng, cô nhanh chóng rời khỏi tầng ba, rồi xuống tầng hai. Hình như cô thấy có bóng người đang lúi húi làm gì trong phòng kế toán. Quái lạ ! Giờ này mà vẫn còn người ở lại ư ? Hình như anh ta đang cạo cạo cái gì đó. Nhưng rồi vội quá, Hạnh Nghi lao đi, không bận tâm nữa.
Đến nơi, cô thấy bác Thắng đã ngồi đó tự bao giờ. Cô rối rít :
- Dạ, con xin lỗi đã đến muộn, công việc nhiều quá.
- Không sao. Bác có chuyện gấp cần nói với con, rồi bác sẽ đi ngay. Bác chỉ vào đây được một ngày, công việc ngoài đó còn gấp lắm.
- Dạ.
- Hạnh Nghi này ! Bác vừa tìm được ông luật sư ngày trước làm cho ba con đấy.
- Dạ. Nhưng có liên quan gì đến con đâu ạ ?
- Bình tĩnh nào. Ông ta nói trước khi công ty bị niêm phong, có một khoản tiền lớn trong ngân hàng vẫn chưa được sử dụng đến, hiện tại nó vẫn còn.
- Thế là thế nào ?
- Nó nằm trong tài khoản của công ty, nhưng ba con trước lúc chết đã kịp chuyển nó qua một tài khoản khác. Nhưng khi ông Châu Thuận chiếm công ty của ba con với chức vụ giám đốc, đã chuyển khoản tiền đó trở lại và dưới tên sở hữu của Hồ Danh Hữu Thiên.
- Hữu Thiên ?
- Phải. Ông luật sư tuy biết mọi chuyện, nhưng không có bằng chứng gì đề chứng minh đó không phải là tiên của công ty nên đành chịu. Điều bác không can tâm nhất là số tiền ấy là di chúc của ba con để lại cho con, nay lại rơi vào tay người khác. Tiền đó là máu và nước mắt của ba con.
- Hữu Thiên sở hữu thì chắc hẳn anh ta phải biết nó có nguồn gốc từ đâu chứ ?
- Chắc chắn phải biết.
- Anh ta thật đáng ghét.
- Nhưng anh ta có biết con là ai không, Hạnh Nghi ?
- Dạ, không ạ.
- Vậy thì được. Bác chỉ sợ con người đó cũng mang dòng máu lạnh của cha nó, mà không để yên cho con.
Hạnh Nghi mỉm cười chua chát :
- Con bây giờ sức yếu thế cô, lại không có chút bằng chứng, con làm sao có thể làm gì được họ cơ chứ.
- Bác cũng biết thế. Bác chỉ nói vậy, để con biết được những gì con cần phải biết và nếu có cơ hội, con có thể lấy lại những gì là của con.
- Dạ. Con hiểu ý bác rồi ạ.
- Thôi, bác đi đây. Bác trễ máy bay mất, bác còn vài hợp đồng chưa bàn với khách hàng. Bác đi nhé.
- Dạ, cháu cũng về đây.
Hai bác cháu cũng rời khỏi quán, mỗi người đi theo một ngã. Hạnh Nghi lại thấy tim mình như xát muối, mỗi lần cô có ý định quên đi hận thù thì lại có thêm một chuyện xảy ra. Hữu Thiên là một con người thủ đoạn, dẫu biết số tiền đó không phải của mình, cũng không tìm cách trả lại, trong khi người đó lại vì gia đình mình mà tán gia bại sản. Anh cũng độc ác như cha anh vậy.
o0o
Đêm lễ Valentine, mưa phùn, không khí lãng mạn bao trùm cả thành phố. Hoa hồng bày bán khắp các đường phố. Từng cặp tình nhân dìu nhau cùng tận hưởng đêm lễ "Tình nhân" tuyệt dịu.
"Hoa hồng va chocolate. Đêm lễ tình nhân, chúc Nghi hạnh phúc, luôn trẻ yêu đời".
Hạnh Nghi ngắm bó hoa hồng đỏ thắm trên bàn và hộp chocolate to tướng, chưa kịp nghĩ ngợi gì, Hữu Thiên đã xuất hiện :
- Đêm lễ sao còn ở lại công ty ? Đợi tôi à ?
Hạnh Nghi chun mũi :
- Còn khuya ! Không đợi anh đâu.
- Không đợi, nhưng nếu tôi mời đi uống cà phê, Nghi có đi không ?
Hạnh Nghi đã chuẩn bị mọi tình huống. Đã đến lúc , cô chủ động vạch ra kế hoạch của mình. Cô gật đầu :
- Đi thì đi, Nghi đâu có ngán.
Rồi cô mạnh dạn đứng lên, bước ra trước Hữu Thiên. Hữu Thiên thấy đêm nay thật tuyệt. Hoan hô đêm "Valentine".
Quán cà phê thật ấm cúng, nhạc dập dìu nhẹ nhàng, thật phù hợp với không khí của đêm tình yêu. Hữu Thiên lên tiếng trước :
- Hạnh Nghi thấy đêm nay thế nào ?
- Rất tuyệt. Mọi thứ đều rất tuyệt.
- Hạnh Nghi ! Em đẹp lắm.
Hạnh Nghi vờ cúi xuống. Cô đã quen với những lời nói như thế và tập cho mình thói quen tỉnh táo, dửng dưng thật sự trước những điều đó. Vẻ e lệ của Hạnh Nghi càng làm cho Hữu Thiên điên đảo. Anh nói dồn dập, như sợ không còn dịp để nói :
- Hạnh Nghi ! Hãy làm bạn gái của anh. Anh rất yêu em, anh sẽ làm cho em hạnh phục.
"Hạnh phúc ư ? Anh và gia đình anh đã huỷ diệt hạnh phúc của tôi từ lâu rồi". Hạnh Nghi thoáng rùng mình với ý nghĩ đó, nhưng cô vẫn mỉm cười, nụ cười thiên thần muôn thuở, dịu dàng đáp :
- Làm bạn gái của anh ư ? Hạnh Nghi liệu có giữ nổi anh khỏi vệ tinh bao quanh không ?
- Anh xin thề là xung quanh anh, dù có ai đi chăng nữa cũng không quan trọng. Anh đã theo đuổi em hơn nửa năm rồi. Làm bạn gái anh nghe em.
Hạnh Nghi thấy tim mình rung lên, rồi nhanh như là ngay tức khắc, cô trấn tĩnh.
- Em hãy trả lời đi. Chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào dành cho anh cả ư ? Hãy trả lời đi. Em đồng ý nhé ?
Hạnh Nghi lấy can đảm, nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên, khẽ gật đầu.
Hữu Thiên thấy đất trời như chuyển sang một màu hồng rực rỡ, mặc dù đêm đã khuya lắm rồi. Anh nắm chặt tay Hạnh Nghi, thấy bàn tay ấy đang run lên trong tay mình. Vậy là cuối cùng, anh cũng đã chinh phục được cô.
Hữu Thiên không hề biết Hạnh Nghi đang nghĩ gì. Riêng Hạnh Nghi, cô nhìn thẳng vào mặt Hữu Thiên, nghĩ bao nhiêu điều, mà chỉ có mình cô mới hiểu : "Anh sẽ phải thay cha anh trả lại cho tôi những gì mà tôi đã bị đánh cắp. Tôi căm ghét anh".
Rồi thời gian qua, sương đã bắt đầu thấm lạnh qua mọi vật. Đêm nay, Hữu Thiên không đi bằng xe hơi. Anh chở Hạnh Nghi bằng chiếc xe Future của mình, tận hưởng đêm tình yêu bình dị và giản đơn như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Tuy nhiên, họ lại không cùng một nhịp đập con tim, Hữu Thiên vui mừng bao nhiêu thì Hạnh Nghi thấy lòng giá lạnh bấy nhiêu. Thật ra, trong tận sâu trái tim cô, Hữu Thiên vẫn chiếm một chỗ, nhưng nó vẫn không là gì, so với sự căm giận và ước mong trả thù đang chiếm lĩnh cả tâm não cô. Hạnh Nghi thấy khó thở, vì sự mâu thuẫn đó, song cô không thể dừng lại. Trong đầu óc cô bây giờ, chỉ duy nhất một ý nghĩ lấy lại những gì thuộc về cô.
Trưa, cả công ty im ắng trong giờ nghỉ trưa. Trời không nóng cũng không lạnh. Hạnh Nghi không thể nằm nghỉ trong không khí bức bối, hầm hập đó, cô định đi xuống lầu ra phòng lớn xem tivi. Đi ngang phòng kế toán, cô vô tình lướt nhìn trong phòng, cô chợt khựng lại. Quái lạ ! Lại có người lúi húi làm gì đó trên bàn. Hình như anh ta lại cạo cạo cái gì đó. A ! Đúng rồi. Chính là Chí Lâm trưởng phòng kế toán. Hắn đang làm gì thế nhỉ. Đích thị chuyện mờ ám. Cô hiểu ra. Anh ta đang tham ô. Tự nhiên, cô có ngay cảm giác anh ta sẽ có liên quan gì đến cô. Không suy nghĩ thêm, Hạnh Nghi bước vào, giọng mai mỉa :
- Chết ! Tôi quên gõ cửa, nhưng tại anh quên đóng mà.
Chí Lâm giật bắn người, ngẩng đầu leên. Trước mặt anh là phó phòng ngoại giao và là người yêu của sếp. Mặt cắt không còn giọt máu, Chí Lâm lắp bắp :
- Cô... cô vào đây làm gì ?
- À ! Không. Thấy anh làm gì lúi húi một mình, tôi định vào giúp anh một tay.
- Cô...
Chí Lâm thấy vừa tức, vừa lo sợ. Không biết người con gái này đang làm gì. Nhưng dù sao, cô ta cũng là một kẻ rất ghê gớm đây. Nghĩ vậy, anh ta dịu giọng, nhưng không quên đề phòng :
- Cô muốn gì ?
- Anh đừng lo. Tôi sẽ không nói gì với giám đốc Thiên đâu. Chúng ta sẽ cùng hợp tác nhé. Anh đồng ý không ?
- Tôi vẫn không hiểu ý cô.
Hạnh Nghi nhếch mép cười, giọng chế giễu :
- Thông minh để nghĩ ra những trò sửa chứng từ, mà không hiểu tôi định nói gì ư ?
Chí Lâm thấy màu nóng sôi lên. Nếu không bị nắm đuôi, có lẽ anh đã xông đến tát cho cô nàng một cái. Chưa bao giờ Chí Lâm phải chịu im lặng lâu đến vậy. Nhưng bản lĩnh của một thằng con trai giúp anh đủ bình tĩnh để gằn giọng :
- Tôi nói cho cô biết. Cô không làm gì được tôi đâu. Tất cả qua tay tôi đều hợp lệ, cô đừng hòng.
- Ô hay ! Tôi có nói là làm gì anh đâu nào. Tôi đâu có định uy hiếp gì anh, tôi muốn chúng ta thật sự hợp tác.
- Cô có gì để phải hợp tác với tôi ?
Hạnh Nghi kéo ghế ngồi, sau khi cẩn thận chốt cửa kính bên ngoài và cánh cửa gỗ bên trong. Cô nghiêm túc :
- Thế này nhé. Anh bây giờ không muốn quay trở lại. Đúng không ? Việc làm này quá béo bở mà. Tôi sẽ giúp anh. Các đầu mối khách hàng qua phòng ngoại giao của tôi sẽ được chuyển trực tiếp qua phòng kế toán. Tôi sẽ xem như không biết gì, các chứng từ sẽ do anh nắm giữ, tôi chỉ đóng dấu và ký. OK ?
Chí Lâm tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người con gái là kẻ yêu quý nhất của giám đốc đang rủ anh làm cái quái quỷ gì thế này. Chí Lâm nhìn xoáy vào Hạnh Nghị.
- Tại sao cô làm thế ? Cô là người yêu của Hữu Thiên mà, sao cô lại phản bội anh ta ?
Hạnh Nghi quắc mắt :
- Đó là việc của tôi. Nhưng anh nên nhớ, tuy tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng nếu tôi và Hữu Thiên bắt tay vào kiểm tra hồ sơ từ giai đoạn ban đầu, đến lúc tiền vào đến tài khoản thì mọi chuyện sẽ minh bạch ngay đấy. Anh không quay lại được nữa đâu, mọi chuyện anh làm đã thành một hệ thống, không thể thay đổi được nữa rồi.
Chí Lâm thấy giận đến nghẹt thở. Nhưng suy nghĩ lại, anh thấy người phụ nữ này đã thẳng thừng đề nghị với mình làm những chuyện phạm pháp đó thì cô ta sẽ không ngu dại gì lại khai ra. Làm như vậy, bản thân cô ta cũng bị chết. Chí Lâm thấy yên tâm, anh ta cười nham nhở :
- Được thôi, người đẹp. Tôi sẽ chơi với người đẹp một ván bài, xem thử bản lĩnh của người đẹp đến đâu.
Hạnh Nghi cũng cười rất điệu :
- Không phải chỉ một ván đâu, chúng ta sẽ hợp tác dài dài. Nhưng nhớ, ăn chia sòng phẳng, năm năm đấy nhé.
Chí Lâm gật đầu :
- Ừ. Năm năm. Cô đáo để hơn tôi tưởng nhiều.
Hạnh Nghi cười nhạt :
- Chúng ta không ai kém ai đâu.
Rồi cô quay bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn Chí Lâm một cái nào nữa. Cô cũng không ngờ mình lại có thể làm được những điều như vậy. Và từ lúc này, cô cũng đã ý thức được một điều. Cô đang bước vào cuộc, một cuộc chiến chỉ có cô chiến đấu với cô, chiến đấu để cho lòng hận thù chiến thẳng tình yêu, chiến đấu để Hữu Thiên sẽ gục ngã ngay trong vòng tay người mà anh yêu đấu.
Tình yêu của cô dành cho anh kể như dứt bỏ từ đây. Lòng Hạnh Nghi không còn chút cảm giác với Hữu Thiên, những gì còn lại bây giờ với anh chỉ là sự lợi dụng và toan tính. Hạnh Nghi cũng vô tình biến mình thành con người khác mà cô không hề hay biết.
o0o
Chương 5:
Hạnh Nghi đẩy nhẹ cửa phòng. Hữu Thiên đang hí hoáy viết gì đó, cô rón rén đến gần, bất ngờ "oà" lớn, làm Hữu Thiên giật nhẹ người. Anh cười thật tươi :
- Em mà nhát anh hả ?
- Xí ! Làm như anh can đảm lắm vậy ?
- Sao lại không ?
- Ờ. Vậy chứ ai trong đêm "Valentine" cứ ấp a ấp úng, mặt thì đỏ bừng như người phạm tôi vậy ?
- A ! Chọc quê anh ha.
Hữu Thiên đứng dậy, bẹo má Hạnh NGhi một cái, rồi vòng qua bàn, anh ôm choàng Hạnh Nghi trong tay. Mặc cho mọi người kia có thấy hay không, họ cứ đứng như vậy, tay trong tay, tình tứ đắm say.
Một lát sau, Hạnh Nghi gỡ tay Hữu Thiên ra, làm vẻ quan trọng :
- Em lên đây để giao cho anh một số hồ sơ về ba khách hàng vừa chuyển qua tài khoản của ta. Anh xem lại hồ sơ.
Hữu Thiên gạt sang bên :
- Em xem qua là được rồi. Chẳng lẽ anh không tin em sao ?
- Nhưng mà....
Cô chưa kịp nói gì thì nụ hôn của Hữu Thiên đã phủ xuống môi cô. Hạnh Nghi thấy tim mình không rung lên, chính cô đã hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Cô đã lừa gạt Hữu Thiên thật sự rồi.
Mặc cho Hữu Thiên say đắm, Hạnh Nghi cứ bình thản, nhưng cũng không ra vẻ hững hờ. Anh ấy sẽ nghi ngờ. Hạnh Nghi bỗng đẩy Hữu Thiên ra, nói thầm thì :
- Em yêu anh. Nhưng đây là công ty xin anh đừng để mọi người dị nghị.
Hữu Thiên liền buông cô ra, có vẻ hối hận.
- Anh quên đi, dù gì anh cũng là giám đốc.
Hạnh Nghi thấy không có lúc nào thuận lợi như bây giờ, cô bèn nhỏ giọng :
- Anh à ! Em có ý này, định bàn với anh, không biết có nên không ?
Hữu Thiên nhướng mày :
- Có chuyện gì vậy em ?
- Em thấy tiền chúng ta buôn bán với khách hàng rất lớn. Chính vì vậy, thuế đánh vào chúng ta rất cao. Em định thế này. Anh cứ mở thêm tài khoản, rồi mình chuyển bớt tiền qua. Trên giấy tờ, mình vẫn làm đúng thủ tục, nhưng sẽ giảm bớt tiền xuống. như vậy, sẽ đỡ được tiền thuế. Anh nghĩ sao ?
- Làm như vậy là phạm pháp đấy, em ạ.
- Em biết. Nhưng mình cứ hợp thức hoá giấy tờ là được, khách hàng là của mình, kế toán là của mình.
- Em nghĩ cũng có lý. Nhưng tài khoản đó lấy tên ai ? Chắc chắn không lấy tên anh được rồi. Mấy chuyện đó, không thể lấy tên giám đốc được, người ta sẽ nghi ngờ.
- Thì lấy tên người nào anh tin tưởng ấy.
Hạnh Nghi gợi ý, vì cô biết ngoài cô ra, bây giờ Hữu Thiên sẽ không nghĩ đến ai nữa.
- Lấy tên em nhé ? - Hữu Thiên hỏi :
- Em ? Anh tin em đến vậy à ?
Hữu Thiên cười :
- Tên ai không quan trọng. Tiền đó của anh hay của em cũng như nhau mà.
" Anh thật là cáo già. Nhưng tôi biết cách nắm cán anh đấy, Hữu Thiên ạ". Hạnh Nghi nhếch mép, cười nụ :
- Nhưng em không muốn người ta nghĩ em lợi dụng anh. Hay anh cứ viết giấy uỷ quyền cho em mở tài khoản. Gọi đó là tài khoản phụ cấp của công ty, anh nhé.
- Được rồi, anh sẽ viết. Nhưng em phải cẩn thận đó.
- Em biết rồi. Em làm tất cả chỉ vì công ty của anh thôi mà.
- Anh yêu em nhiều lắm.
- Thôi, xạo hoài.
Hữu Thiên nheo mắt nhìn Hạnh Nghi rồi lấy giấy bút ra viết giấy uỷ quyền.
" Vậy là tôi sẽ đứng tên, nhưng trách nhiệm sẽ là của anh đấy, anh yêu ạ".
Cất tờ giấy vào cặp, Hạnh Nghi ghé đặt môi mình vào môi Hữu Thiên một hôn đắm đuối.
Tài giỏi như anh mà chỉ vì một người phụ nữ, đã bị lôi kéo vào chuyện phi pháp vẫn thấy ngọt ngào, ngây ngất.
o0o
Hạnh Nghi đẩy cửa bước vào. Thấy Chí Lâm đang ngồi hút thuốc, Hạnh Nghi nói như ra lệnh :
- Anh ra ngân hàng mở cho tôi một tài khoản.
- Cô nói gì ?
- Tôi bảo anh mở cho tôi một tài khoản. Từ bây giờ, tiền của khách hàng giao, anh cứ ghi tên hoá đơn mười phần, nhưng không chuyển vào tài khoản của công ty hết mười, mà là ba phần.
- Ba phần ?
- Phải. Còn bảy phần, nằm phần vào tài khoản mang tên tôi, hai phần ta sẽ chia nhau. OK ?
- Vậy cô có đến sáu phần, sao được ?
- Có phải của tôi đâu. Của giám đốc đấy chứ, chỉ là nguỵ trang thôi mà.
- Tôi sẽ làm vậy.
- Ngoan lắm, cưng ạ.
Hạnh Nghi nựng nhẹ lên má Chí Lâm. Vẻ đẹp của Hạnh Nghi làm Chí Lâm choáng váng. Cô mỉm cười tình tứ với Chí Lâm, trong khi bụng thầm nghĩ : Cùng một lúc, có đến hai gã đàn ông bị ta dối lừa. Trong phút chốc, ta được chia những sáu phần tiền lãi. Giàu to rồi. Rồi không kịp để Chí Lâm nghi ngờ gì, cô kéo Chí Lâm xuống thấp, chủ động hôn một cách nồng nàn lên môi anh ta. Chưa bao giờ Chí Lâm thấy sung sướng thế. Vừa có tiền, vừa có người đẹp kề bên.
Tất cả những cử chỉ đó không lọt qua được cặp mắt sắc sảo của một người, đó là Diễm Quỳnh. Cô thấy giận tím cả mặt. Cô không ngờ bao nhiêu tình cảm mình dành cho Hữu Thiên không được anh đáp trả. Trong khi đó anh lại đi yêu một con hồ ly, dẫu không nghe được họ nói với nhau những gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy bao nhiêu đó, Diễm Quỳnh đã thấy ghê tởm người đàn bà này quá rồi.
o0o
Bà Hạnh Dung kéo tay Hạnh Nghi :
- Con mua căn nhà này thật à ?
- Dạ phải. Mẹ vào coi thử.
Bà Hạnh Dung vẫn còn dùng dằng.
- Mẹ không vào, khi không được biết vì sao con có thể mua được căn nhà đẹp như vậy.
Hạnh Nghi nhăn mặt :
- Thì mẹ cứ vào nhà, rồi thủng thẳng con nói cho mẹ nghe.
Bà Hạnh Dung miễn cưỡng bước vào. Căn nhà đẹp và sang trọng quá, bà không dám chạm vào mọi thứ, sợ nó vẫn chưa phải là của mình. Đoạn ngồi xuống ghế salon mát rượi, bà hắng giọng :
- Con nói đi. Con đã làm gì để có nhiều tiền thế này hả ?
Hạnh Nghi cười đáp :
- Công sức và tình yêu của con đấy.
Bà Hạnh Nghi đứng bật dậy :
- Mẹ đoán không sai mà. Có phải con đã lợi dụng Hữu Thiên không ? Con nói đi.
Hạnh Nghi nhăn mặt :
- Mẹ nói lợi dụng cái gì ? Con chỉ lấy lại những gì của con thôi mà.
- Con đừng làm chuyện hồ đồ như vậy chứ.
- Mẹ sao sống hiền hậu thế. Người ta cứ chà đạp mình như vậy, mà mẹ cứ ôn hoà mãi.
- Con thay đổi nhiều quá, Hạnh Nghi à.
- Con không thay đổi. Chỉ tại cuộc sống giả dối, tàn nhẫn buộc con phải thay đổi thôi.
- Con thật là quá quắt.
- Mẹ ! Mẹ có nhớ mẹ con mình phải chịu cảnh thê thảm thế nào, sau khi ba chết không ? Còn họ lúc đó thì sao ? Gia đình, vợ chồng con cái sống vui vầy hạnh phúc. Mẹ biết không ? Từ lúc ba chết, cuộc đời con không còn biết hạnh phúc nữa.
Bà Hạnh Dung sững người :
- Mẹ không làm con hạnh phúc ư ?
Hạnh Nghi lắc đầu :
- Không phải thế. Nhưng ý con là hạnh phúc để có một gia đình trọn vẹn đã không còn. Mẹ có biết huỷ diệt hạnh phúc con người, còn tàn nhẫn hơn giết chết họ không ?
- Mẹ không biết con lại đau khổ nhường đó.
Hạnh Nghi ngân ngấn nước mắt :
- Trong lúc ai cũng có bố để chiều chuộng, chở đi chơi phố, làm lồng đèn Trung Thu thì con cứ thui thủi một mình. Con tuy có mẹ, nhưng không được chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ từ bố. Lúc đó, Hữu Thiên sống thế nào ? Êm ấm, hạnh phúc tràn đầy.
- Nhưng con ơi ! Thằng Thiên không có lỗi.
- Đối với con, không có gì khác hết. Họ đều là những người hưởng hạnh phúc trên sự đau khổ của con, họ đều có tội như nhau.
- Hạnh Nghi ! Con không còn là Hạnh Nghi ngoan hiền của mẹ ngày nào nữa rồi.
- Con chẳng cần phải cam chịu ngoan hiền, trong khi con còn quá khổ sở bất hạnh. Thôi, mẹ con mình về. Chiều nay, con sẽ cho người dọn đồ của mình sang đây.
Bà Hạnh Dung lắc đầu, đứng dậy theo con gái ra xe. Bà không còn hiểu nổi con mình nữa rồi. Nó đã thay đổi, lòng hận thù, cả tiền bạc, sự giàu có đã làm nó thay đổi. Rồi bà lo sợ. Tiền ấy ở đâu ra ? Nó qua mặt Hữu Thiên thì chắc chắn phải là tiền phạm pháp. Con gái ơi ! Con làm mẹ đau lòng quá.
Đang mải mê ngắm mấy con búp bê xinh xắn trong tủ kính thì chuông điện thoại reo, Hạnh Nghi mở máy. Bên kia là giọng của Hữu Thiên :
- Alô. Em hả ? Em đang ở đâu đấy ?
- Em đang có việc bận.
- Chiều nay, sao em không ghé qua chỗ anh ?
Hạnh Nghi nhăn mặt :
- Em có việc bận thật mà. Em cúp máy đây.
Cô thấy bực mình. Kể từ khi tình yêu với Hữu Thiên thật sự đã nguội lạnh trong cô, cô luôn thấy rất bực bội vì sự quấn quýt rất yêu thương của Hữu Thiên. Đôi khi phải gắng gồng mình lên để đón nhận tình yêu của Hữu Thiên, cô thấy mệt mỏi, nhưng không hề có ý định dừng lại. Trò chơi đã đẩy cô đi quá xa, tiền từ tài khoản mang tên cô đã đem lại cho cô cuộc sống giàu sang, mà cô hằng khao khát.
Cô thấy sự hận thù trong mình được xoa dịu rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa cam tâm. Điều sâu xa nhất cô muốn là gia đình ông Châu Thuận phải tan nát như gia đình cô ngày xưa.
Mải suy nghĩ, cô không để ý đến chàng thanh niên đứng bên cạnh nhìn mình ngây dại. Khi cô quay sang, bắt gặp cái nhìn ấy, cô nguýt một cái thật dài rồi bỏ đi.
Tấp vào một quán cà phê bên đường, Hạnh Nghi cố tìm lại cảm giác bình yên thanh thản. Ngày cô còn là một nữ sinh viên trường kinh tế, chàng thanh niên ấy vẫn theo bóng cô đến tận quán và vẫn nhìn cô với ánh nhìn ban nãy. Hạnh Nghi thấy tội tội, cô thôi không quắc mắt nhìn anh nữa. Thấy cô không nói gì, người thanh niên mạnh dạn bước đến bàn cô, cất giọng hỏi :
- Xin lỗi. Tôi có thể làm quen với cô không ?
Không dưng, Hạnh Nghi muốn tìm lại cảm giác kiêu hãnh một thời của mình. Cô hất mặt :
- Chẳng có lý do gì để tôi phải làm quen với anh cả. Tôi muốn một mình.
- Vậy thì tôi xin lỗi.
Rồi anh thanh niên lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình, không dám làm phiền Hạnh Nghi nữa. Hạnh Nghi thấy lòng vui lạ. Cô luôn muốn thấy lũ con trai phải ngờ nghệch dưới chân mình. "Tài hoa như Hữu Thiên còn chưa là gì với ta thì anh chàng kia có đáng gì". Hạnh Nghi nhếch mép cười. Trả tiền xong, cô bước ra khỏi quán. Không thèm nhìn anh chàng một cái nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo cô. Hạnh Nghi thấy lòng xao động, rồi thoảng qua rất nhanh.
Chạy xe được một lát. Thấy lưng mình nhồn nhột, cô quay lại, người thanh niên vẫn lẽo đẽo theo sau. Mặc kệ, cô cứ vòng vèo mãi trên những con đường rồi nảy ra ý nghĩ lạ, cô rẽ vào con đường dẫn đến công ty. Anh thanh niên thấy cô dừng lại ở một công ty, biết là cô muốn cắt đuôi, anh lặng lẽ tăng ga rồi chạy thẳng. Hạnh Nghi nhìn, mỉm cười. Rồi không hiểu sao, cô chạy xe thẳng vào công ty. Cô rất muốn biết Hữu Thiên có còn ngồi ở đó không. Rón rén đi thật nhẹ nhàng gần đến cửa, cô chợt nghe một giọng nữ lanh lảnh bên trong :
- Anh không tin em phải không ? Em biết anh luôn xem em là người gây phiền phức. Nhưng sự thật là em đã thấy họ như vậy mà.
Giọng Hữu Thiên gắt lên bực bội :
- Cô không được nhục mạ cô ấy. Hạnh Nghi không phải là người như vậy. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn nói xấu cô ấy, tôi sẽ đuổi việc cô.
- Cái gì ? Đuổi việc em à ?
- Phải.
- Anh thật đúng là bị cô ta bỏ bùa rồi. Anh Thiên ! Tuy em yêu anh, nhưng em không bao giờ dùng thủ đoạn gì với anh đâu. Em không muốn thấy anh bị cô ta lừa.
- Thôi thôi, đủ rồi. Cô ra đi cho tôi nhờ.
- Anh Thiên....
Cô ra đi, tiếng mở chốt cửa cách cách. Hạnh Nghi nép sát vào tường, chờ cô ta đi khuất mới đủng đỉnh đẩy cửa bước vào. Chuẩn bị một khuôn mặt rất đau buồn, Hạnh Nghi xuất hiện trước mặt Hữu Thiên, giọng đẫm nước mắt :
- Anh Thiên ! Em khổ quá.
Hữu Thiên giật mình quay lại. Thấy nước mắt người yêu đã ngân ngấn lệ, anh cuống quýt dỗ dành :
- Thôi mà em. Có chuyện gì đâu mà em lại buồn khổ thế ?
Hạnh Nghi được thể, oà lên nức nở :
- Em có làm gì đâu, mà cô ta đặt điều ra thế. Em yêu anh, lý nào lại làm những chuyện đó ngay trong công ty này chứ.
Hữu Thiên gật gật đầu :
- Ừ... ừ. Cô ta là vậy đó. Luôn soi mói, bươi móc chuyện người khác, có khi còn đặt điều nữa.
- Nhưng anh có tin em không ?
- Anh tin em chứ, sao lại không. Yêu nhau mà không tin nhau thì yêu làm gì.
Hạnh Nghi nhoẻn miệng cười ngay, quên cả việc mình vừa khóc xong. Cô gục đầu vào vai anh, thì thầm :
- Tình yêu của em ! Anh thật là tuyệt vời.
Hữu Thiên dịu dàng vuốt tóc Hạnh Nghi, thì thầm :
- Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em.
Hạnh Nghi gật đầu. Hạnh phúc mà cô đang có, đối với cô, tuy là giả dối, nhưng vẫn đem lại cho cô những phút giây bình yên thật sự, vượt ra ngoài những thù hận, toan tính của cuộc đời. Họ dìu nhau ra khỏi công ty, tình tứ dạo phố, ăn kem, sôi nổi, trẻ trung trong mối tình đầu say đắm. Gió từ sông thổi lên mát rượi, Hạnh Nghi ngả vào vai Hữu Thiên, mắt khép hờ, mặc cho tay anh mơn man trên mái tóc mượt mà của mình. Rồi như nảy ra ý định gì, cô ngồi thẳng dậy, nét mặt bình thản nhìn Hữu Thiên, âu yếm :
- Dạo này anh hơi gầy đó. Anh lo nghĩ gì nhiều hả anh ?
Hữu Thiên cười lắc đầu :
- Đâu có gì đâu. Anh cũng không biết sao lại thế. Công ty vẫn bình thường mà em.
Hạnh Nghi vẫn đều đều giọng, cố ra vẻ bình thường, nhưng thật ra cô đang muốn dò hỏi một điều mà theo cô rất là quan trọng.
- Công ty của gia đình anh lớn thề, chắc có nhiều cạnh tranh và nhiều sự hiềm tị lắm hả ? Anh có ngại những chuyện đó không ?
Hữu Thiên lắc đầu :
- Công ty của gia đình anh tuy lớn thật, nhưng làm ăn sòng phẳng nên không có nhiều kẻ thù đâu. Nhưng hiềm tỵ thì có chứ, làm sao mình khỏi được em.
- Hay vậy ta. Không có kẻ thù thật à. Chao ôi ! Ba anh thật là giỏi, một mình xây dựng nên công ty đã khó, làm ăn mà không có kẻ thù, không có người ghen ghét cón khó hơn.
- Cũng không hẳn là không có. Cách đây mười năm, hình như ba có gây thù với một giám đốc nào đó, rồi nghe nói công ty đó phá sản, anh cũng không quan tâm lắm.
Hạnh Nghi vờ cười :
- Không quan tâm à ? Người ta bị phá sản vì mình, mà không quan tâm ư ?
Hữu Thiên bóp nhẹ tay Hạnh Nghi, cười rồi nói :
- Em ngây thơ lắm. Thương trường là chiến trường. Mình chỉ cần biết mình có bao nhiêu phần lợi là tốt, những chuyện khác không nên quan tâm.
"Nhưng anh có biết là người đó đã vì gia đình anh mà chết không ?"
Hạnh Nghi thét lên trong tâm tưởng. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không cho mình được phép nói ra câu gì sơ hở. Thì ra, mỗi người khi đã bước vào cuộc kinh doanh đều biết rèn cho mình một bản lĩnh nghề nghiệp, một trái tim rắn rỏi.
Hạnh Nghi thấy chán nản trong lòng. Vì chính cô cũng đã bước vào cuộc kinh doanh cùng với Hữu Thiên rồi còn gì. Từ sâu thẳm trái tim, Hạnh Nghi mơ hồ nhận ra, mình bắt đầu giống Hữu Thiên. Nghĩa là chỉ cần biết mình sẽ được gì, mất gì, những việc còn lại là không quan trọng nữa.
o0o


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Old school Swatch Watches