Polly po-cket
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Tình yêu thủy tinh ( tiếp)
Chương 6:
- Xin lỗi bà, tôi đến trễ.
Ông Châu Thuận kéo ghế ngồi đối diện với bà Hạnh Dung. Bà Hạnh Dung lắc đầu :
- Không sao. Tôi cũng mới vừa tới.
- Hôm nay, bà hẹn tôi ra đây có chuyện gì không ?
- Ông Chuân Thuận này ! Bao nhiêu năm qua, tôi biết ông luôn tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi rất cảm kích vì điều đó.
Ông Châu Thuận tháo kính ra, mặt hiện lên vẻ xúc động :
- Bà đừng nói thế mà tôi thêm dằn vặt trong lòng. Bấy nhiêu đó cũng không là gì cả, so với những tội lỗi đã gây ra cho gia đình bà.
- Nhưng mà nhà tôi....
- Bà đừng nói nữa. Tuy ông Nhật Nam có làm gì thì tôi vẫn là người có tội nhiều hơn cả. Tôi xin bà đừng gợi lại những chuyện đau đớn đó nữa.
- Tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay, tôi đến gặp ông cũng vì chuyện đó.
- Bà nói sao cơ ?
- Ông có biết chuyện của Hữu Thiên nhà ông yêu con Hạnh Nghi nhà tôi không ?
- À ! Tôi có nghe nói thế. Lúc đầu, tôi không biết đó là Hạnh Nghi của bà. Đến khi xem hình chúng nó chụp chung, tôi mới biết.
- Ông không có ý kiến gì sao ?
- Ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi lại nghĩ : Biết đầu ông trời thương tôi, còn tạo cơ hội cho tôi bù đắp cho cháu Hạnh Nghi, nên hoàn toàn ủng hộ Hữu Thiên.
Bà Hạnh Dung lắc đầu, đoạn hỏi ông Châu Thuận một câu rất bất ngờ :
- Ông nghĩ sao, nếu như tôi bảo rằng tôi không đồng ý.
-Bà nói sao ? Bà không đồng ý à ?
Ông Châu Thuận mở to mắt, hỏi bà Hạnh Dung một cách rất chân thành.
Bà Hạnh Dung thấy tội ông quá. Bà không định làm ông thêm đau khổ, nhưng vì con gái, vì không muốn nó tiếp tục việc làm đó nữa, nên bà phải cắn răng làm một con người tàn nhẫn.
- Thế này, ông Châu Thuận à. Tuy tất cả đã qua, tuy tôi đã tha thứ cho ông, nhưng tôi cũng không chấp nhận việc con gái tôi yêu con trai của kẽ thù mình, ông hiểu không ?
- Trời ơi ! Bà vẫn còn coi tôi là kẽ thù ư ?
- Tôi không có ý như vậy, nhưng sự thật, giữa gia đình ông và gia đình tôi không thể làm thông gia, khi ông là người gây ra cái chết cho chồng tôi.
- Trời đất ơi !
Ông Châu Thuận chỉ thốt lên được chừng đó. Cũng may ông không bị huyết áp như ông Nhật Nam, nếu không, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Hạnh Dung vẫn cố giữ giọng bình thản, thuyết phục ông :
- Thật sự, tôi không còn thù hận ông, nhưng giữa người hại và người bị hại luôn có một bức tường rào ngăn cản.
- Tôi hiểu. Cho dù bà có thù hận tôi thì tôi cũng đành chịu, đâu dám trách bà điều gì. Tôi xứng đáng bị như vậy.
Bà Hạnh Dung thấy ông đang phải chịu đựng sự đau khổ quá lớn, nhưng không biết phải làm sao để an ủi ông. Quả thật, những lời bà nói làm ông thấy sốc thật sự. Bao nhiêu năm qua, ông Châu Thuận cứ ngỡ rằng, khi bà bằng lòng chấp nhận sự đền bù của ông, nghĩa là bà đã tha thứ và quên đi tất cả. Không ngờ, công sức của ông đều là công cốc.
Ông Châu Thuận thở hắt ra, nhìn bà Hạnh Dung bằng ánh mắt nửa như trách móc, nửa như van nài :
- Vậy là bà định ngăn trở bọn trẻ thật đấy ư ?
- Thật. Không thể khác được. Tôi luôn quan niệm rằng, con người chỉ hạnh phúc khi trong lòng không có sự thù ghét mà thôi.
- Tôi hiểu rồi.Nghĩa là tôi cùng với bà sẽ ngăn cản chúng nó ?
- Đúng vậy.
- Thế thì tàn nhẫn quá.
- Tuỳ ông muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng đó là yêu cầu khẩn thiết của tôi, mong ông vui lòng giúp dùm.
Ông Châu Thuận gật gật đầu :
- Tôi sẽ cố, nhưng tôi cũng nói trước. Nếu chúng nó quá yêu thương nhau thì tôi cũng không thể làm được gì đâu nhé.
- Được. Nhưng trước hết, ông phải ngăn cản chúng đã. Ông hiểu ý tôi không ?
- Tôi hiểu.
- Thôi. Chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay nhé. Tôi thấy mệt mỏi quá. Xin thứ lỗi, cho tôi được ra về trước.
Ông Châu Thuận khẽ gật đầu :
- Bà về. Dù sao, cũng mong bà hãy nghĩ lại. Ép duyên con trẻ là rất nhẫn tâm đấy. Nhưng tôi tôn trọng ý kiến của bà. Mong bà hãy bảo trọng.
Bà Hạnh Dung đứng dậy, chào ông Châu Thuận rồi lặng lẽ ra về. Bà thấy mắt mình cay cay. Vì con gái, bà đành phải làm những điều bà không bao giờ muốn. Ép duyên ư ? Con gái bà có đến với Hữu Thiên bằng tình yêu đâu, nó đến bằng lòng căm thù và khao khát chiếm đoạt thôi mà. Càng ngày, Hạnh Nghi càng sống xa hoa, sang trọng, cô đem về cho bà những xấp tiền dày cộm, những bữa ăn sang trọng... bà thấy tim mình thắt lại vì nỗi lo âu. Bà đã mất người chồng, bà không muốn mất cả đứa con yêu quý nữa. Hữu Thiên thì yêu nó say đắm, không nghi ngờ gì cả. Bà thấy tội nghiệp cho cậu ta. Tất cả ân oán của đời trước, sao bây giờ lại trút sang cho lũ trẻ. Hạnh Nghi ơi ! Con hãy dừng lại đi con. Mẹ lo sợ vô cùng.
Bà Hạnh Nghi nấc lên từng tiếng đau đớn. Bà bị dằn vặt ghê gớm, nỗi đau của một người mẹ và nỗi khổ tâm của một người bị mang tiếng là nhẫn tâm làm thấy nghẹt thở. Bà cứ đi như thế trong cơn mưa chiều bay bay. Mưa không đủ làm ướt tóc bà, nhưng lại đủ thấm lạnh vào lòng người mẹ bất hạnh ấy.
Nơi chỗ ngồi cũ, ông Châu Thuận cũng ngồi lặng lẽ. Ông đốt thuốc liên tục, mặc cho mưa bay bay trên mái tóc đã điểm sương của ông. Bao nhiêu năm đã qua, nhưng nỗi niềm ăn năn vẫn còn làm tâm hồn ông nhức nhối. Nhớ ngày đó, ông đã triệt hết đường sống của Nhật Nam và đưa ông đến chỗ chết, chỉ vì lòng ghen tuông, tức giận, nông nổi nhất thời. Trời ơi ! Chỉ vì một phút giây nóng nảy mà ông đã gây ra oan nghiệt cho đời ông và cả con ông nữa. Bà Hạnh Dung đã nói đúng, dù có tha thứ cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra cả.
Ông Châu Thuận gục đầu xuống, dáng vẻ khổ sở. Không biết ông ngồi đó bao lâu, cho đến khi có người lay ông dậy, ông mới từ từ ngẩng mặt lên :
- Ba ơi ! Sao ba lại ngồi đây lâu thế ?
- Hữu Thiên đó phải không con ?
- Dạ, con đây. Hôm nay ba làm sao vậy ?
- Ba không sao. Thiên ! Con ngồi xuống đây đi con.
Thiên ngồi xuống theo ý ba, mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với ông :
- Thiên ! Con yêu Hạnh Nghi nhiều lắm, phải không con ?
- Sao hôm nay ba lại đề cập đến chuyện này một cách đột ngột vậy.
- Thì con cứ trả lời ba trước đi đã.
- Dạ, con yêu cô ấy thật sự.
- Thế nếu ba nói rằng ba ngăn cản thì con sẽ làm thế nào ?
- Ba nói gì vậy ?
Hữu Thiên đứng bật dậy, nhìn cha bằng đôi mắt ngạc nhiên tột độ.
Ông Châu Thuận ngước nhìn con, ánh mắt tuy cương quyết, nhưng cũng không giấu nỗi vẻ đau khổ, tuyệt vọng.
- Ba bảo con không được yêu Hạnh Nghi nữa.
Tại sao lại như thế ?
- Con có muốn ba kể cho con nghe một câu chuyện của mười năm trước không ?
- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện con với Hạnh Nghi cơ chứ ?
- Bình tĩnh đã con. Mười năm trước, có một giám đốc ở một công ty rất đồ sộ. Do mâu thuẫn với một giám đốc khác, đã bị người này triệt hết tất cả những con đường sống và trong một đêm mưa gió, còn gây ra tại nạn cướp đi mạng sống của ông. Con có thấy tàn nhẫn không ?
Rồi không để cho Hữu Thiên kịp trả lời, ông Châu Thuận chua chát tiếp :
- Người bị chết là ba của Hạnh Nghi. Còn người đàn ông độc ác ấy chính là, chính là.... ba.
- Trời !
Hữu Thiên giật lùi, như không thể tin được những lời ba nói, đoạn anh lắc đầu lia lịa :
- Con không tin. Ba chỉ bịa ra để ngăn cản con và Hạnh Nghi thôi. Tại sao ba phải đặt ra câu chuyện đó chứ ? Con không tin, không đời nào lại có chuyện oan nghiệt đó.
- Con ơi ! Ba có tội với gia đình Hạnh Nghi, có tội với con.
- Không. Không có gì là tội lỗi cả, vì chuyện đó là không có thật.
- Con trai ơi ! Ba không định ngăn cản con, nhưng gia đình Hạnh Nghi yêu cầu con cắt đứt quan hệ với nó. Ba xin con hãy quên Hạnh Nghi đi. Họ chưa bao giờ quên đi mối hận đó. Con và nó sẽ không có hạnh phúc đâu.
- Nói dối. Hạnh Nghi yêu con, làm sao có chuyện không hạnh phúc. Nếu hận thù, tại sao cô ấy lại chấp nhận yêu con ?
- Ba không biết. Ba không biết. Nhưng coi như ba xin con, đừng yêu người con gái đó nữa.
- Con không chấp nhận.
- Con ạ ! Ba là người có tội, nên ba không thể dùng quyền hạn để ép uổng con. Nhưng thật lòng ba mong con hãy hiểu cho lòng ba. Tại mẹ Hạnh Nghi yêu cầu thế. ba không thể phản đối họ vì ba là người có tội, có tội mà con.
Mắt Hữu Thiên đỏ ngầu, anh thở mạnh, thấy lòng như xát muối. Anh cô gắng bình tĩnh, giọng nặng trịch hỏi cha :
- Ba và ba Hạnh Nghi có mâu thuẫn gì ?
- Có những chuyện mà người lớn không muốn nhắc lại, không muốn cho con trẻ biết. Con đừng hỏi.
- Vậy là được rồi. Coi như con không nghe, không biết gì. Không muốn nhắc lại mâu thuẫn đó thì cũng thôi, đừng nhắc đến mối hận, được không. Chuyện của người lớn, người lớn cứ để trong lòng, đừng làm cho tụi con đau khổ nghen ba. Con van xin ba mà.
- Nhưng mà....
Ông Châu Thuận chưa kịp nói gì thì điện thoại của Hữu Thiên reo :
- Alô. Tôi nghe đây.
- Cái gì ?
Mặt Hữu Thiên biến sắc. Anh lao đi vội vã, sau khi buông lại cho ba một câu ngắn ngủi :
- Mình nói chuyện sau nghe ba. Con phải đi gấp đây.
Ông Châu Thuận gọi với theo :
- Thiên ! Thiên ! Có chuyện gì vậy con ?
Hữu Thiên không nghe gì nữa, anh lên xe lao đi như vô thức.
Ông Châu Thuận mệt mỏi đứng dậy, lê từng bước nặng nề trên đường. Không ngờ tội ác mười năm qua của ông, bây giờ đang tìm ông để trả báo.
Chương 7:
Vũ Nguyên nhìn không chớp mắt vào người con gái đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trải drap trắng muốt. Anh không ngờ mình lại gặp lại người con gái này trong hoàn cảnh oái ăm như bây giờ. Cô ấy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, không còn vẻ tinh anh, rạng rỡ như ngày anh gặp cô trong siêu thị và theo gót cô cả một đoạn đường dài. Từ ngày đó đến giờ, lòng anh lúc nào cũng ẩn hiện bóng dáng yêu kiều đó. Cô ấy kiêu kỳ, quý phái đã từ chối làm quen với anh, nhưng bây giờ, cô lại hiện diện nơi đây, chịu sự chăm sóc của anh. Một cảm giác bâng khuâng dâng lên trong lòng anh. Hay số phận đã đẩy đưa cô đến với anh, phải chăng đây là duyên phận. Anh mỉm cười, chợt cô y tá gõ cửa bước vào :
- Bác sĩ Nguyên ! Có người muốn gặp bệnh nhân, anh ta nói đến đây theo tin nhắn qua điện thoại.
- Cô gọi cho anh ta à ?
- Dạ phải. Trong ví của cô gái có số điện thoại của anh ta, nên tôi đã gọi.
- Được. Cho anh ta vào.
Thoáng một cái, Hữu Thiên đã xô mạnh cửa, hớt hải chạy vào. Chạm mặt Vũ Nguyên, anh reo lên :
- Ôi ! May quá. Lại gặp được anh. Cô ấy thế nào vậy anh Nguyên ?
- Em quen cô ấy sao Thiên ?
- Dạ, cổ là người yêu của em.
- Sao ?
- Dạ. Cô ấy là Hạnh Nghi, người yêu của em. Em thăm cô ấy được không anh?
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng chỉ một lát thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi, đến mai mới có thể tỉnh được.
- Nghiêm trọng vậy sao anh ?
- Không nghiêm trọng, nhưng bị chấn thương nên bị hôn mê. Ngày mai tỉnh lại, cô ấy sẽ khỏi.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì. Anh ra ngoài nghe.
- Vâng. Anh đi.
Vũ Nguyên bước lặng lẽ ra ngoài, sau khi quay lại và nhìn thấy Hữu Thiên đang lao đến chỗ Hạnh Nghi, vội vàng, âu lo. Anh cảm thấy tất cả như vụn vỡ trong tim. Tại sao cô ấy lại là người yêu của Hữu Thiên, đứa em họ mà anh hết mực yêu quý kia chứ ? Ông trời thật biết cách đùa với con người. Anh vừa mới mừng vui đó, đã thấy thất vọng tràn trề. Nếu là một người xa lạ, anh có thế cạnh tranh công bằng, đeo đuổi cô được. Đằng này lại là Hữu Thiên. Vũ Nguyên và Hữu Thiên đã từng lớn lên bên nhau, có gì cũng cùng chia sẻ, làm sao anh có thể.... Thôi, đành quên đi bóng hình đó vậy, dù sao mình cũng là kẻ đến sau mà. Vũ Nguyên thấy lòng trống trải vô cùng.
Trong phòng bệnh, Hữu Thiên đang ngồi nhìn Hạnh Nghi hôn mêt bất tỉnh. Nắm nhẹ tay cô, đưa lên môi hôn, anh thầm thì :
- Hạnh Nghi ơi ! Em đừng bao giờ rời xa anh nghe em. Dù cho giữa chúng ta có bao nhiêu ân oán của đời trước, mình cũng cố vượt qua nhé, Hạnh Nghi.
Rồi anh cứ ngồi đấy, mặc cho đêm buông xuống tự bao giờ. Anh sợ khi anh bỏ đi, cô tỉnh dậy một mình sẽ hoảng hốt, lo âu. Ôi ! Anh yêu cô biết bao nhiêu.
Ngày mới, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi sáng căn phòng. Hạnh Nghi mở mắt, khẽ cựa mình. Cô thấy toàn thân ê ẩm, riêng đầu thì nhẹ như bông.
Mình ở đâu thế này ? Hạnh Nghi tự hỏi. Rồi nhìn xung quanh, cô hiểu và nhớ lại. Đây là bệnh viện, mình đã phải vào đây. Sau một vụ đụng xe ở ngã tư, cô đã ngã xuống và không còn biết gì cả.
Bây giờ trước mặt cô là Hữu Thiên. Anh xuất hiện kịp thời đúng lúc, như thể bây giờ anh sống cho cô vậy. Hữu Thiên đã gục xuống và thiếp đi từ bao giờ.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, như sợ cô sẽ biến mất.
Càng ngày, cô càng cảm nhận được tình yêu của Hữu Thiên dành cho cô là rất chân thành và tha thiết. Hạnh Nghi thấy lòng chùn lại. Tình yêu anh dành cho cô trong trẻo và long lanh như giọt sương ban mai. Không biết đến bao giờ thì giọt sương ấy sẽ biến tan nhỉ ? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào Hạnh Nghi và hơn ai hết, cô hiểu điều đó vô cùng.
Hạnh Nghi thở dài. Cô luon những ngón tay mảnh mai của mình vào mái tóc đang đổ xuống của anh mà nghe niềm thương cảm ngập trong hồn. Cô cứ để anh ngủ như thế và thấy cõi lòng mình bình yên, niềm hận thù đã lắng tự bao giờ. Phải chăng tình yêu thật sự, có chứa một sức mạnh cảm hoá. Hạnh Nghi không biết, chỉ thấy lòng mình giờ đây bình yên và bé nhỏ trước anh lắm.
Hữu Thiên choàng dậy, nắm chặt tay Hạnh Nghi hơn. Anh mừng rõ reo lên :
- Em đã tỉnh rồi. Tạ ơn trời. Cuối cùng, em cũng đã tỉnh.
Hạnh Nghi mỉm cười âu yếm và hỏi Hữu Thiên :
- Anh đã ở đây từ bao giờ ?
- Từ đêm qua. Em đã hoàn toàn bình phục rồi chứ ?
- Em không sao đâu. Mai mốt, chắc em sẽ ra viện thôi mà.
Cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, khi cửa phòng bật mở, bà Hạnh Dung bước vào, gương mặt lo âu thật sự. Bà thốt lên :
- Trời ơi ! Con tôi, sao con lại ra nông nỗi này.
- Mẹ ! Con không sao cả. Mà sao bây giờ mẹ mới đến ?
Bà Hạnh Dung rơm rớm nước mắt :
- Mẹ trông con suốt cả đêm. Không thấy con về, mẹ như lửa đốt trong lòng. Đến gần sáng, mẹ đánh liều gọi đến bệnh viện hỏi thăm thử, không ngờ có thật. Mẹ muốn rụng rời, vội vàng chạy vào đây liền.
Hạnh Nghi mỉm cười, trấn an mẹ :
- Bây giờ con đã ổn rồi mà. Mẹ đừng lo nữa.
Bà Hạnh Dung gật đầu. Bây giờ bà bắt đầu chú ý đến sự có mặt của Hữu Thiên. Thấy Hữu Thiên chào, bà chỉ gật đầu cho có lệ, giọng lạnh nhạt :
- Cậu ở đây từ tối qua à. Cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Dạ, bác đừng nói vậy. Chăm sóc Hạnh Nghi là trách nhiệm của cháu mà.
- Ấy chết ! Đâu dám cậu. Cậu và nó chưa là gì của nhau mà, cậu đừng nói vậy mà tội.
- Bác.....
- Kìa mẹ ! Sao mẹ lại nói vậy ? Thôi, mọi người đừng dông dài nữa. Con mệt mỏi quá, con muốn nghĩ ngơi.
Đoạn cô quay sang Hữu Thiên, dịu dàng nói :
- Anh về nghỉ ngơi rồi còn đi làm, em không sao nữa đâu. Tối anh vào cũng được.
- Phải rồi, cậu về đi. Ở đây còn có tôi mà. - Bà Hạnh Dung tiếp lời con.
Vì được biết câu chuyện mà chiều qua ba đã kể, nên Hữu Thiên không thấy lạ vì cách đối xử lạnh nhạt của bà Hạnh Dung. Anh miễn cưỡng đứng dậy, thở hắt ra, bảo Hạnh Nghi :
- Vậy anh về. Em bảo trọng nghen. Tối, anh vào. Con chào bác, con đi.
- Ừ. Cậu đi.
Hữu Thiên mệt mỏi rời phòng bệnh. Còn lại hai người, bà Hạnh Dung nhìn con gái, dò xét :
- Tình cảm của con với Hữu Thiên sao rồi ?
- Sao là sao hả mẹ ?
- Ý mẹ là trước những thái độ yêu thương hết mực của nó, con có thấy lòng mình nảy sinh tình cảm thật sự với nó chưa ?
- Kìa mẹ ! Trước giờ đã không có, sao bây giờ mẹ nói đến chuyện đó làm gì vậy ?
- Mẹ chỉ lo cho con. Dù sao con cũng chỉ là một đứa con gái, liệu con có thể giữ trái tim mình cứng rắn mãi không ?
- Con không có gì thật mà.
- Mẹ chỉ sợ con lầm lẫn mọi chuyện. Oán rồi thương, hận rồi yêu, con sẽ là người khổ nhất đấy.
- Thôi, mẹ để con yên mà mẹ.
- Thôi, con nghỉ ngơi. Mẹ ra ngoài mua thức ăn sáng nhé.
- Vâng. Mẹ đi đi.
Còn lại một mình, Hạnh Nghi cố không nghĩ về Hữu Thiên nữa, cô sợ mình giống như những gì mẹ nói, cô vẫn chưa đạt được mục đích mà. Cô không thể mềm lòng, vì Hữu Thiên vẫn là kẻ thù của cô. Hạnh Nghi ơi ! Mi hãy nhớ điều đó cho rõ nhé.
o0o


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM