Insane
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Tình yêu thủy tinh ( tiếp )
Chương 8:
Hữu Thiên về đến nhà thì nắng đã lên cao lắm rồi. Ông bà Châu Thuận đang ngồi ở phòng khách, hình như có ý đợi.
Hữu Thiên bước vào nhà, uể oải gieo mình xuống salon. Ông Châu Thuận rời mắt khỏi tờ báo, nhìn con dò xét :
- Con mới từ bệnh viện về phải không ?
- Vâng. Sao ba biết ?
- Thằng Vũ Nguyên vừa sang báo cho ba mẹ hay.
- Vâng. Hạnh Nghi được anh Vũ Nguyên trực tiếp cấp cứu đấy.
Bà Tuệ San dịu dàng nhìn con trai :
- Thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, con thức cả đêm qua rồi còn gì nữa.
Hữu Thiên bật dậy, giọng rắn rỏi :
- Không. Con muốn ngay bây giờ, mình phải nói chuyện cho rõ ràng.
- Chuyện gì cơ con ? - Bà Tuệ San ngơ ngác.
- Mẹ ! Xưa kia, mẹ có biết việc xảy ra giữa ba và ba Hạnh Nghi là ông Nhật Nam không ạ ?
- Nhật Nam à ?
Bà Tuệ San giật mình thảng thốt. Ông Châu Thuận giữ tay bà lại, điềm đạm bảo con.
- Con nói đi.
- Ba mẹ ! Con không cần biết ngày xưa gia đình mình có thù oán gì với họ, nhưng chúng con bây giờ không có lỗi gì cả. Không có lý do gì bắt chúng con phải gánh chịu những hậu quả của mối oan cừu cách đây mười năm, con và Hạnh Nghi yêu nhau, vậy là đủ rồi.
Nói xong một mạch, không đợi phản ứng của ba mẹ, Hữu Thiên với tay lấy chìa khoá xe, bước ra khỏi nhà, nói vọng một câu :
- Con đến công ty, tối nay mới về. Ba mẹ đừng chờ con.
Ông Châu Thuận rất tức giận trước thái độ bất cần của Hữu Thiên, ông dằn mạnh tờ báo xuống bàn, lầm bầm :
- Con với cái, nói chuyện với cha mẹ kiểu hỗn xược vậy đấy.
Bà Tuệ San gương mặt thẫn thờ pha chút ngạc nhiên, dồn đập hỏi ông Châu Thuận :
- Có chuyện gì xảy ra với gia đình mình, mà tôi không được biết gì vậy ông ?
Ông Châu Thuận choàng tay qua vai bà, an ủi :
- Không có chuyện gì đâu. Bà đừng quá lo lắng như vậy, không tốt lắm cho bệnh tim của bà.
- Nhưng có liên quan gì đến con tôi, ông phải hiểu điều đó chứ ?
- Bà nhất quyết muốn nghe, phải không ?
Bà Tuệ San rời khỏi vòng tay ông, giọng khẩn khoản :
- Ông nói đi.
Ông Châu Thuận trầm giọng :
- Con trai mình yêu con gái ông Nhật Nam.
- Trời ơi !
Bà Tuệ San tái mặt, thấy trời đất như chao đảo. Bà ôm mặt, đau đớn :
- Sao lại có chuyện oan trái vậy hả trời ?
- Bà hãy bình tĩnh. Không có gì đáng ngại hết, vấn đề là ở Hạnh Dung.
- Hạnh Dung làm sao ?
- Bà ấy vẫn chưa quên chuyện cũ. Bà ấy không chấp nhận con mình gọi kẻ thù là cha chồng.
- Ông ơi ! Tội lỗi tôi gây ra lớn quá. Tôi chết mất ông ơi.
- Bà đừng thế.
- Nhưng còn con mình thì sao ? Chẳng phải tôi là người phá hoại hạnh phúc của con mình ư ? Tôi khốn nạn lắm rồi.
- Thôi, thôi. Bà đừng nói nữa.
Mặc cho ông Châu Thuận an ủi, vỗ về, bà Tuệ San vẫn khóc nức nở, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả áo của ông. Bà nghẹn ngào :
- Phải chi ngày xưa tôi đừng....
- Thôi. Bà bếp vào kìa, đừng nói gì nữa. Chuyện gì qua, hãy cho nó qua đi nghen bà.
Bà Tuệ San vẫn không nguôi đi được cơn xúc động, tim bà co thắt dữ dội. Ông Châu Thuận phải dìu bà lên phòng, cảm giác tội lỗi với con làm bà thấy ray rứt vô cùng.
Hạnh Nghi nằm yên trên giường bệnh. Đã 7 giờ hơn rồi mà Hữu Thiên vẫn chưa đến.
Cô phụng phịu, nhưng đôi mắt của cô chưa kịp gợn chút hờn dỗi nào thì Hữu Thiên đã xuất hiện trước cửa với bó hoa hồng trên tay. Anh cười thật hiền lành :
- Xin lỗi, anh đến muộn.
Hạnh Nghi cười thật tươi, hân hoan đón bó hồng từ tay Hữu Thiên. Cô vờ dỗi :
- Ghét anh ghê, bây giờ mới tới. Anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không ?
Hữu Thiên bẹo má cô :
- Anh xin lỗi. Nhưng công ty vừa mới có hợp đồng mới, nên hơi trễ một chút. Đền cho em này.
Rồi không kịp để cho Hạnh Nghi phản ứng, anh ôm ghì lấy cô, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô. Hạnh Nghi thấy tim mình đập mạnh, cô ngạc nhiên vô cùng. Sao trước đây không vậy, bây giờ lại có điều đó. Hay là... hay là.... Ôi ! Cô không thể chấp nhận vậy được, cô căm ghét anh mà. Không. Cô chỉ giả vờ thôi, giả vờ yêu thôi.
Hạnh Nghi đột ngột đẩy Hữu Thiên ra, giọng nũng nịu :
- Anh tham lắm. Anh có biết em khát nước nãy giờ không ?
- Anh không biết.
- Anh vô tâm lắm.
Hữu Thiên định tìm môi cô lần nữa, nhưng Hạnh Nghi đã vội vàng lấy tay che miệng. Cô nhõng nhẽo :
- Em khát nước thật mà. Anh đi lấy nước cho em đi.
- Ừ. Anh sẽ xuống căn tin mua. À ! Mẹ đâu hả em ?
- Mẹ ở với em từ chiều. Em ăn cơm xong đã giục mẹ về nghỉ ngơi rồi. Mẹ có nói tối nay mẹ đến.
- Chà ! Vậy anh phải tranh thủ rồi.
- Xí ! Đừng có mong.
Hữu Thiên lại nheo mắt nhìn cô, cười rồi hăng hái cầm bình thuỷ đi mua nước cho cô.
Hạnh Nghi thấy mình bắt đầu lo sợ thật sự. Cô sợ mình đã yêu Hữu Thiên, sợ mình đã không chiến thắng được mình và ngã vào tay thần tình ái mất rồi.
Cửa phòng xịch mở, bác sĩ Nguyên bước vào, ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn cô. Từ sáng đến giờ, bác sĩ Vũ Nguyên rất thường xuyên vào thăm Hạnh Nghi. Cô thấy anh quen quen, nhất là ánh mắt, nhưng sao cô không thể nhận ra anh là ai cả. Vũ Nguyên ân cần :
- Cô đã khoẻ nhiều rồi. Cô có muốn về nhà không ?
Hạnh Nghi vội vàng gật đầu :
- Vâng. Tôi rất muốn về. Bác sĩ cho tôi về nhé ?
Vũ Nguyên gật đầu :
- Ừ. Ngày mai, tôi cho cô xuất viện. Cứ yên tâm ngủ ngon một đêm ở đây nhé.
- Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ.
- Vậy cô nghĩ ngơi cho khoẻ nhé. Tôi đi đây.
Vũ Nguyên xoay lưng đi, Hạnh Nghi gọi giật lại :
- Bác sĩ Nguyên !
Vũ Nguên quay lại :
- Gì vậy, cô Hạnh Nghi !
- Xin lỗi, hình như tôi gặp bác sĩ ở đâu rồi.
Hạnh Nghi ngượng ngùng, đan mấy ngón tay vào nhau, dè dặt hỏi.
Vũ Nguyên bật cười, không biết mình có nên nói ra điều đó hay không. Nói ra để làm gì, để ngượng nghịu cả đôi bên. Anh lắc đầu :
- Cô lầm lẫn rồi. Trước đây, tôi chưa từng gặp cô bao giờ.
- Ô ! Vậy à ? Tôi xin lỗi bác sĩ nhé.
Vũ Nguyên cười buồn rồi quay lưng lại lần nữa. Tiếng Hạnh Nghi lại vang lên :
- A ! Tôi nhớ ra rồi. Anh có phải là người trong siêu thị đã.....
Cô xấu hổ không dám nói tiếp là "đã nhìn tôi". Vũ Nguyên thấy không thể giấu được nên gật đầu :
- Nếu cô đã nhớ ra thì tôi cũng không chối. Nhưng hay ho gì việc một chàng trai bị từ chối làm quen chứ.
Hạnh Nghi thấy lòng trở nên ngại ngùng trước anh. Cô chống chế :
- Tại lúc đó tôi đang bực bội, nên không muốn nói chuyện với ai cả. Tôi xin lỗi.
- Có gì đâu. Một người đẹp như cô thì hoàn toàn có quyền tự kiêu mà.
- Ơ.... Không phải vậy.
Hạnh Nghi chưa kịp nói hết câu thì Hữu Thiên xuất hiện. Anh vồn vã :
- Ồ ! Anh Nguyên đến khám cho Hạnh Nghi à ?
- Ừ. Anh mới tới.
- Hạnh Nghi này ! Đây là anh Vũ Nguyên, anh họ của anh, tụi anh từng lớn lên bên nhau đấy.
Hạnh Nghi ngỡ ngàng. Lại có chuyện như vậy nữa chứ. Ôi ! Sao cuộc sống lại có chuyện kỳ lạ thế nhỉ. Tuy vậy, cô vẫn gật đầu :
- Vậy chúng ta đều quen biết cả. Anh Nguyên ! Cảm ơn anh đã chăm sóc em.
Vũ Nguyên khoát tay :
- Thôi. Hai người cứ ngồi đây, anh phải đi có việc. Chào nhé.
Rồi Vũ Nguyên nhanh nhẹn đi ra, nhường khoảng không gian yên bình lại cho hai người. Hữu Thiên xót xa nhìn Hạnh Nghi :
- Mới ở viện có hai ngày mà em xanh xao quá.
Hạnh Nghi mỉm cười :
- Anh đừng quá lo, mọi chuyện đều ổn mà. Anh xem, em vẫn xinh đẹp, đúng không ?
- Ừ. Em lúc nào cũng đẹp, không ai có thể đẹp bằng em.
Hữu Thiên ôm choàng Hạnh Nghi vào lòng, thấy trái tim mình bình yên, hạnh phúc. Hạnh Nghi ơi ! Anh sẽ yêu em suốt đời. Sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta, em có biết không ?
Hữu Thiên không nhắc đến mối hận thù trước mặt Hạnh Nghi, nói đúng hơn anh không dám, vì anh sợ.
Hạnh Nghi đẩy anh ra, thầm thì :
- Mẹ sắp vào, anh về đi nhé, mai lại đến. Em không muốn mẹ em gặp anh. Hình như thái độ của mẹ dành cho anh không được tốt thì phải.
- Ừ. Anh cũng cảm thấy thế. Vậy anh về nhé. Mai, anh đến.
- Vâng, anh về.
Hữu Thiên âu yếm hôn lên trán Hạnh Nghi, rồi quay gót rời phòng bệnh.
Hạnh Nghi nhìn dáng anh khuất hẳn mới yên tâm nằm xuống, mắt khép hờ. Cô đang suy nghĩ lung lắm. Không biết cô có đang lấn quá sâu vào cuộc chơi không nữa. Thật sự, cô cũng không thể trả lời trái tim mình, rằng có yêu Thiên hay không. Cô mệt mỏi quá.
Có tiếng mở cửa, có lẽ mẹ đến rồi, mẹ hứa có đem canh gà đến cho cô. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, cô đã nghe tiếng một người đàn ông vang lên :
- Chào em. Em vẫn khoẻ chứ ?
Hạnh Nghi giật mình. Chí Lâm à ? Anh ta đến đây làm gì ? Hạnh Nghi ngồi bật dậy, giọng cảnh giác :
- Anh đến đây làm gì ?
Chí Lâm cười nham nhở :
- Ồ ! Không. Anh chỉ đến đây thăm em thôi mà. Nghe nói em bị xe tông hả ?
- Mặc tôi. Tôi đang mệt, anh về đi.
- Kìa em. Chúng ta là bạn bè tốt với nhau mà, sao em lạnh lùng vậy ?
Hạnh Nghi quắc mắt :
- Anh phải cẩn thận. Đây không phải là chỗ đùa.
- Anh không đùa. Anh đang rất nghiêm túc. Hạnh Nghi ! Anh yêu em nhiều, không kém Hữu Thiên đâu.
- Anh im đi. Đừng cợt nhã với tôi.
Chí Lâm dường như không nghe, anh ta sấn lại giường Hạnh Nghi, đòi hỏi nụ hôn nồng nàn như nụ hôn điên rồ mà cô từng cho hắn một cách dại dột. Hạnh Nghi lấy hết sức, vung một cái tát rát bỏng vào mặt hắn. Chí Lâm lùi ra, lấy tay chùi mép một cái rồi cười gằn :
- Tôi biết mà. Cô thì có yêu thương ai, cả cái thằng Hữu Thiên ngốc nghếch đó cũng chẳng là gì đối với cô cả. Đồ rắn độc !
- Anh muốn gì ?
- Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn cô chia cho tôi số tiền trong tài khoản mang tên cô.
- Tôi đã nói rồi. Đó là tiền của công ty, chỉ là nguỵ trang thôi.
- Hừ ! Tôi không dễ lừa gạt đâu. Tiền từ tài khoản đó đã thường xuyên được rút ra, nhưng không phải cho công ty.
- Anh....
- Đừng nóng vội thế em gái. Tôi không nói gì cho Hữu Thiên nghe đâu, nếu cô chịu chi cho tôi tiền. Vậy thôi, à.... không. Không chỉ có vậy....
- Anh còn muốn gì ?
- Không. Em phải hứa về việc đầu tiên trước đã.
Hạnh Nghi thở hắt ra :
- Được. Tôi sẽ chia cho anh. Vậy đã được chưa ?
- Chưa được. Nếu không muốn mất Hữu Thiên hãy hứa điều nữa.
- Điều gì ?
- Làm tình nhân không công khai với tôi. Cô biết đó, cô rất quyến rũ.
- Vô liêm sỉ !
- Không bằng cô đâu. Cô em chịu không ?
Hạnh Nghi quắc mắt :
- Đừng mong. Một là tiền, hai là không có gì cả, cùng lắm tôi liều với anh. Tôi không sợ gì đâu.
- À... à quên. Cô đâu có yêu Hữu Thiên đâu mà sợ mất, cô chỉ lợi dụng thôi.
- Anh đi ra ngay cho tôi.
- Em suy nghĩ lại nhé, em yêu. Hẹn gặp em ở công ty.
Hạnh Nghi giận đến tái mặt. Không ngờ có lúc hắn lại làm được những chuyện khủng khiếp thế này.
Chỉ Lâm cười sằng sặc khi thấy gương mặt giận dữ của Hạnh Nghi. Hắn rời khỏi phòng, không quên để lại cho Hạnh Nghi nụ hôn gió đểu cáng.
Cô thật sự đã bị thua hắn. Cô không nghĩ hắn lại thâm hiểm và lưu manh vậy. Cô giận mình đã quá xem thường hắn. Rồi đây hắn sẽ bày ra những chuyện rắc rối khủng khiếp cho mà xem. Ôi, Hạnh Nghi ơi ! Mọi chuyện sẽ đến đâu đây ? Mi đã đi quá xa rồi.
Hạnh Nghi ôm mặt khổ sở, đầu óc cô cứ rối tung cả lên. Cô không biết cuộc nói chuyện của cô đã lọt vào tai một người khác, đó là bác sĩ Nguyên. Anh đứng bên ngoài, nghe không sót một câu nào. Anh thấy buồn bã vô cùng. Người con gái mà anh rất quý mến là người như vậy đấy. Hữu Thiên ơi ! Em đã bị cô ta gạt lừa rồi. Cả anh nữa, cũng bị vẻ đẹp hồn nhiên của cô ta che mắt rồi. Anh phải làm sao đây. Nói với em điều gì bây giờ. Còn không nói, công ty của chú Thuận sẽ ra sao ?
Vũ Nguyên thấy khó thở. Anh bắt đầu thấy sợ người con gái có vẻ mảnh dẻ yếu đuối nằm trong kia. Cô ta thật là tồi tệ.
o0o
Chương 9:
Vũ Nguyên đẩy chiếc dream vào sân, lễ phép chào ông bà Châu Thuận :
- Con chào chú thím.
- Ừ. Vũ Nguyên đó hả con ?
- Dạ. Hữu Thiên có nhà không chú ?
- Có. Nó ở trên lầu đó con.
Vũ Nguyên dạ nhỏ rồi chạy lên lầu. Đẩy cửa vào một cách tự nhiên, Vũ Nguyên ngỡ ngàng nhìn Hữu Thiên :
- Ủa ! Em định đi đâu vậy ?
- Em đến nhà Hạnh Nghi, đưa cô ấy đi chơi.
- Sao bữa trước em bảo là tối nay sẽ đi uống cà phê với anh ?
Hữu Thiên cười cầu tài :
- Cho em khất. Hạnh Nghi muốn đi chơi, cô ấy nằm nhà cả tuần rồi.
Vũ Nguyên nén tiếng thở dài. Không phải anh buồn vì Hữu Thiên lỗi hẹn, mà anh lo, vì không biết Hạnh Nghi sẽ làm gì Hữu Thiên, trong khi anh chàng này lại quá si mê cô ta.
Vũ Nguyên trầm ngầm :
- Em yêu Hạnh Nghi thật à ?
Hữu Thiên mở to mắt :
- Anh hỏi gì kỳ vậy ? Không yêu mà lại làm những chuyện như vậy à ? Đúng là anh chưa yêu, nên chưa biết gì cả.
" Anh còn làm những chuyện điên rồ hơn em nữa kia". Vũ Nguyên nghĩ vậy trong lòng mình, nhưng không dám cho Hữu Thiên nghe. Anh hỏi nhỏ.
- Hạnh Nghi là người thế nào ?
- Cô ấy thông minh, sắc sảo, nhưng dễ thương. Tóm lại, là một người phụ nữ hoàn hảo.
- Chỉ là trong mắt em thôi.
- Anh nói vậy nghĩa là sao ?
- Không có gì. À ! Cô ấy làm gì ở công ty em.
- Làm phó phòng ngoại giao.
- Đến thế cơ à ? Do năng lực, hay do cô ấy là người yêu của em ?
- Do cả hai. - Hữu Thiên cười đùa.
- Em có giao việc gì quan trọng của công ty cho cô ấy không ?
- Cũng có một số.
- Liên quan đến tiền bạc chứ ?
- Cái anh này ! Hôm nay, anh làm sao vậy ? Cứ như hỏi cung ấy.
- À ! Không. Anh chỉ quan tâm em thôi mà.
- Anh không tin Hạnh Nghi à ?
- Dĩ nhiên là không phải. Nhưng anh chỉ không muốn em chỉ mãi yêu, mà không lo chuyện kinh doanh.
Hữu Thiên lấy làm lạ. Hôm nay anh nói chuyện gì kỳ vậy. Tại sao lại quá quan trọng hoá chuyện tình yêu của mình đến vậy. Vốn thông minh, lại hiểu rõ tính tình của anh, nên Hữu Thiên trở nên quan tâm đến những gì Vũ Nguyên nói. Anh hắng giọng.
- Anh Nguyên ! Em biết là anh có chuyện gì rồi. Anh nói đi. Em sẽ sẵn sàng nghe.
Vũ Nguyên bối rối quá. Anh không biết có nên nói ra hay không. Nhưng nếu không nói ra, em anh sẽ bị cô ta gạt đến bao giờ, công ty Châu Thuận sẽ ra sao. Vũ Nguyên nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên, hỏi một cách rất dịu dàng nhưng nghiêm khắc.
- Em có tin những gì anh nói không ?
- Em tin.
Vũ Nguyên gật đầu rồi thuận lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Hạnh Nghi và Chí Lâm. Vừa nghe xong, Hữu Thiên đã đứng bật dậy :
- Em không tin. Không đời nào có chuyện đó cả.
- Anh đã nói rồi. Rằng em sẽ không bao giờ tin lại có chuyện như vậy cả. Nhưng em cũng phải hiểu, anh làm thế chẳng lợi gì cho anh cả.
Hữu Thiên thấy choáng voáng thật sự. Đây là chuyện cả nằm mơ, anh cũng không bao giờ nghĩ ra. Hữu Thiên lắc mạnh vai Vũ Nguyên :
- Anh hãy vì tình cảm chân thành của anh em mình, mà nói rằng anh không hề dối gạt em.
Vũ Nguyên bình tĩnh gỡ tay Hữu Thiên ra, giọng đều đều :
- Anh hiểu em đang bị sốc thế nào, bởi vì em yêu cô ấy chân thành. Nhưng em là một người thông minh, em phải hiểu, cái gì cũng có mặt trái của nó.
- Thôi thôi. Anh đừng nói nữa, em không có can đảm để nghe nữa đâu.
- Vậy tuỳ em suy nghĩ, xét đoán vậy. Anh về đây. Anh luôn mong em hạnh phúc, Hữu Thiên ạ.
Hữu Thiên gật đầu như một cái máy. Không đứng lên tiễn Vũ Nguyên được nữa, anh ngã sầm xuống giường. Trời ơi ! Lẽ nào cô ấy dối gạt mình đến như vậy ? Anh Vũ Nguyên có nói thật hay không ? Mình có nên tin anh ấy, hay là tin Hạnh Nghi. Ôi, Hạnh Nghi ! Nếu thật sự em đã làm thế, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Hữu Thiên khổ sở vô cùng, anh không còn nghĩ đến chuyện đến nhà Hạnh Nghi nữa. Bất giác, anh lao ngay xuống nhà dưới. Thấy ông Châu Thuận đang ngồi xem tivi, Hữu Thiên vội vã đến bên ông, giọng khẩn trương :
- Ba ! Có phải giữa gia đình mình và gia đình Hạnh Nghi có một mối thâm thù không hở ba ?
Ông Châu Thuận ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay con ông lại có phản ứng mạnh về điều đó đến vậy. Nhưng ông cũng gật đầu.
- Thì ba đã nói với con rồi còn gì. Có chuyện gì vật con ?
- Không có gì. À ! Mà ba có nghĩ là vì muốn trả thù, người ta bất chấp thủ đoạn không ba ?
- Ba không hiểu ý con định nói. Thật sự đã xảy ra chuyện gì ?
- Không. Con về phòng đây.
- Con không sang nhà Hạnh Nghi à ?
- Con không đi nữa.
- Hai đứa con có chuyện gì sao ? Hôm nay con lạ lắm đấy.
Hữu Thiên không nói gì nữa, anh bước lên phòng mình như vô hồn, vô thức. Ngã người xuống nệm, anh nhắm nghiền mắt lại, mặc cho những hoài nghi dằn vặt trong lòng. Đôi mắt Hạnh Nghi lại long lanh hiện lên trước mắt anh. Trời ơi ! Người con gái anh yêu, mối tình đầu ngọt ngào của anh, có lẽ nào lại tan vỡ một cách cay nghiệt oan trái như thế. Ôi, Hạnh Nghi ! Cầu mong sao cho em mãi là em dịu hiền của lòng anh.
Hữu Thiên đến công ty từ sáng sớm. Anh kiểm tra lại toàn bộ sổ sách và cảm thấy đầu óc choáng váng, hệt như có ai lấy búa đập vào đầu anh đau điếng. Thì ra bao lâu nay, cô ấy thật sự dối gạt mình. Đúng là cố ấy đã cùng Chí Lâm qua mặt anh. Tiền của công ty, phần lớn đã chuyển sang tài khoản mang tên Hạnh Nghi, mà tiền tài khoản đó liên tục được rút ra. Công ty của anh bây giờ chỉ còn cái vỏ. Bao nhiêu giai đoạn kinh doanh là bấy nhiêu tiền bị cắt bớt và khai khống. Tiền trốn thuế càng lúc càng tăng nhiều.
Hữu Thiên ! Mày làm giám đốc kiểu gì vậy ? Mày là thằng khờ. Mày chỉ lo quan tâm đến những con số trên giấy tờ. Mày là thằng khờ, mày đã bị cô ta xỏ mũi dắt đi mất rồi.
Hữu Thiên thấy người nóng ran. Giá có Hạnh Nghi ở đây, chắc anh sẽ giết chết cô ta mất.
Rồi anh sẽ nói thế nào với cha đây. Trước sau gì công an kinh tế sẽ tìm ra, số tiền nợ thuế là quá nhiều. Công ty Châu Thuận đang đứng trên bờ vực thẳm. Hữu Thiên ôm đầu, anh muốn điên lên được.
Có tiếng gõ cửa. Không thấy bên trong trả lời, khách tự đẩy cửa vào. Là Diễm Quỳnh, trên tay đang bưng một ly sữa nóng. Cô vẫn điệu đàng :
- Anh đã đến đây từ sáng sớm, anh ăn chút gì đi, kẻo đói.
- Tôi cám ơn. Cô ra ngoài đi, có gì, tôi sẽ gọi.
- Anh không cần em giúp gì à ?
- Tôi đã bảo cô ra ngoài đi mà, cô phiền phức quá.
Diễm Quỳnh ngân ngấn nước mắt :
- Anh Thiên ! Lúc nào anh cũng vô tình với em như vậy. Em không thể hiểu được anh nghĩ sao nữa.
- Chuyện quái gì nữa đây ?
Diễm Quỳnh nhìn Hữu Thiên bằng đôi mắt giận hờn, trách móc :
- Người yêu anh hơn cả bản thân mình thì anh không đoái hoài. Còn người dối gian anh thì anh lại say mê một cách mù quáng.
Nói xong, Diễm Quỳnh bước vội ra ngoài. Dù có yêu anh đến đâu, cô cũng không thể chịu đựng hơn được nữa, trước giọng điệu lạnh nhạt, xua đuổi của anh. Nhưng sau lưng cô, Hữu Thiên đã gọi giật lại.
- Diễm Quỳnh ! Cô đứng lại.
Diễm Quỳnh từ từ quay lại, có vẻ ngạc nhiên lắm. Hữu Thiên chỉ chiếc ghế cho cô :
- Cô ngồi đi. Tôi có chuyện hỏi cô.
- Anh hỏi đi.
- Cô nói ai lừa gạt tôi ?
Điễm Quỳnh bắt đầu ngạc nhiên thật sự. Anh đã quan tâm đến những lời cô nói về người con gái kia rồi ư ? Diễm Quỳnh không bỏ qua cơ hội.
- Còn ai vào đây mà có đủ bản lĩnh dối gạt anh.
- Cô bảo ai ?
Diễm Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên :
- Là Hạnh Nghi.
Hữu Thiên thở hắt ra :
- Cô định kể lại chuyện lần trước đã có lần nói với tôi chứ gì ? Nào ! Cô kể đi, mà hãy kể cho chi tiết đấy nhé.
Diễm Quỳnh mở to mắt, cô ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng không, trước mặt cô vẫn là Hữu Thiên, Hữu Thiên đang yêu cầu cô kể chuyện xấu của Hạnh Nghi. Mặt trời đã mọc từ hường Tây rồi. Nhưng không ngạc nhiên lâu, Diễm Quỳnh hăng hái kể lại chi tiết từng hình ảnh mà cô đã chứng kiến được trong phòng kế toán, giữa Chí Lâm và Hạnh Nghi cũng khác lần trước. Hữu Thiên ngồi lặng im lắng nghe, mặt không lộ vẻ tức giận gì cả. Kể xong, Diễm Quỳnh ngồi lặng im, chờ đợi.
Hữu Thiên nhướng mày :
- Xong rồi à ?
- Vâng. Thế anh còn muốn biết gì nữa ạ ?
- Thôi. Quỳnh đi ra đi. Khi nào cần, anh sẽ gọi.
Diễm Quỳnh đứng dậy, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Khi dáng Quỳnh vừa khuất sau cánh cửa, Hữu Thiên cầm xấp hồ sơ trên tay, quăng thật mạnh xuống sàn, mắt đục ngầu, anh rít qua kẽ răng :
- Đồ khốn nạn ! Các người thật là khốn nạn.
Rồi tiện tay, anh quăng luôn cả chiếc điện thoại xuống nhà. Giá như anh có thể đập nát tất cả mọi thứ ở đây, anh sẽ không tiếc tay, miễn sao cho cơn giận được nguôi ngoai.
Vậy là hết. Tình yêu, sự nghiệp, tất cả đều sụp đổ hết rồi.
Người con gái đó thật là ác độc. Hữu Thiên không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh quát lên ầm ĩ :
- Diễm Quỳnh ! Diễm Quỳnh đâu ?
Diễm Quỳnh hớt hải chạy vào :
- Dạ, anh gọi gì ạ ?
- Cô gọi Hạnh Nghi lên đây cho tôi. Nhanh lên. Nếu không, tôi sẽ đuổi việc cô. Đi, đi ngay.
Diễm Quỳnh sợ hãi, vội vàng đi ngay. Cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Hữu Thiên, vừa điềm đạm, bình tỉnh đó, bây giờ đã lồng lên như con hổ bị thương. Cô xuống đến phòng Hạnh Nghi, gấp gáp báo :
- Cô Hạnh Nghi ! Giám đốc gọi cô. Gấp lắm.
Hạnh Nghi nhìn vẻ hốt hoảng của Diễm Quỳnh. Đoán lá có chuyện chẳng lành xảy ra, cô nói vội vàng :
- Tôi lên ngay.
Lên đến phòng Hữu Thiên, thấy đồ đạc bừa bãi, cô rất sợ hãi. Hữu Thiên đang ngồi hút thuốc một cách rất bình tĩnh. Nếu gặp người khác, có lẽ đã cuống lên để, lo mọi chuyện cho công ty. Nhưng với Hữu Thiên, tất cả đều đã không còn ý nghĩa với anh nữa, nó đã chấm dứt theo tình yêu giả dối của Hạnh Nghi rồi.
Hạnh Nghi lo lắng :
- Anh làm sao vậy ? Gọi em có việc gì không ?
Thấy vẻ mặt hiền lành của Hạnh Nghi, anh chỉ muốn hét lên rằng : "Cô giả dối quá đi". Nhưng anh cố kềm lại, dù sao trước mặt anh cũng là người con gái mà anh đã từng rất yêu.
Hữu Thiên điềm tĩnh :
- Không sao. Chẳng qua công việc căng thẳng quá nên hơi bực bội. Em ở đây trò chuyện với anh chút nhé.
- Vâng ạ.
- Hạnh Nghi này ! Mai đã là giỗ ba em rồi nhỉ ?
- Vâng. Sao anh hỏi đến chuyện đó vậy ?
Hữu Thiên không quan tâm đến câu hỏi đó, anh nhìn thẳng vào mặt Hạnh Nghi hỏi dồn :
- Em có yêu anh không ?
- Em có yêu.
- Thế em có biết anh là con của kẻ thù đã hại ba em không ?
- Em...
- Em trả lời anh đi chứ ?
- Em biết.
- Em biết mà vẫn cam tâm yêu anh ư ? Em không căm ghét anh sao ?
Hạnh Nghi bắt đầu thấy lo sợ, nhưng cô cố gắng gượng cười :
- Em không ghét anh. Em yêu anh thật mà.
- Thật thế sao ?
Hữu Thiên cười rồi chồm sang hôn Hạnh Nghi một cách dữ dội, mạnh bạo. Hạnh Nghi thấy choáng, nhưng vẫn đáp lại một cách nhiệt tình. Đột nhiên, Hữu Thiên giật lùi ra, dang tay tát Hạnh Nghi một cái làm cô choáng váng, loạng choạng sắp ngã. Hữu Thiên hét lên :
- Cô là đồ rắn độc. Cô đã lừa gạt tôi.
Hạnh Nghi đã biết mọi chuyện sẽ đi đến lúc này, không sớm thì muộn cũng phải đối diện với việc này. Cô đứng lên, đưa tay xoa má, giọng chậm rãi :
- Anh biết hết rồi à ?
- Cô hãy nói đi. Có phải cô dùng tôi để trả thù cha tôi không hả ? Cô nói đi.
Vừa nói, Hữu Thiên vừa vung tay tát mạnh cô thêm cái nữa. Hạnh Nghi đứng bật dậy, mắt bắt đầu toé lửa.
- Đúng vậy. Tôi có quyền làm thế, với những người đã phá vỡ hạnh phúc của tôi.
- Nhưng tại sao cô lại dùng tình yêu của tôi ? - Hữu Thiên nói một cách đau khổ - Chẳng lẽ cô không cảm nhận được chút tình cảm nào của tôi dành cho cô sao ? Trái tim của cô bằng đá hả ?
Hạnh Nghi cười chua chát :
- Dĩ nhiên. Trái tim tôi cũng có máu nóng như anh vậy. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh, đôi khi tôi cũng thấy yêu anh nữa kìa.
- Vậy tại sao cô lại âm mưu cùng Chí Lâm để đục khoét công ty này ?
- Vì tôi căm thù gia đình anh. Lòng căm thù đó không cho phép tôi yêu anh nhiều như trái tim tôi có thể, anh hiểu không ?
- Cô thật là một người con gái nguy hiểm và lạnh lùng.
Hạnh Nghi gằn giọng :
- Nếu anh không là con của ông Châu Thuận, tôi đã yêu anh đến trọn đời này rồi. Nhưng tôi không thể.
Hữu Thiên nghe môi mình mặn đắng. Trước mặt anh vẫn là người con gái ấy, sao bây giờ anh thấy căm hận cô đến vậy.
- Tình yêu của tôi không thể hoá giải hận thù được hay sao, hả Hạnh Nghi ?
Hạnh Nghi lắc đầu :
- Anh không hiểu đâu. Trong khi anh ấm áp, sung sướng sống trong giàu sang hạnh phúc thì mẹ con tôi phải chạy ăn từng bữa, trong nỗi nhớ nhung cha và oán hận gia đình anh. Trong khi gia đình anh có đầy đủ vợ chồng, cha con thì mẹ con tôi thui thủi sống mà mất đi chỗ dựa tinh thần quý báu. Anh nói đi. Tôi có quyền trả thù không ?
Hữu Thiên cười nhạt :
- Tôi hiểu cả rồi. Rốt cuộc, tôi là người vô duyên nhất trong chuyện này. Tự nhiên đi lấy tình yêu của mình làm vật thế thân, cho âm mưu lớn của cô. Tôi không cần biết chuyện ân oán đời trước ra sao. Tôi chỉ biết là tôi không thể tha thứ cho người dối gạt tình yêu của tôi, vậy thôi.
Hữu Thiên chán nản ngồi phịch xuống ghê, không buồn nói thêm lời nào nữa. Hạnh Nghi lạnh lùng :
- Không còn gì nữa chứ. Tôi ra ngoài nhé.
- Cô đi đi.
Còn lại một mình Hữu Thiên thấy đầu óc rỗng tếch, không còn thấy giận hay căm tức gì nữa. Cô ta hoàn toàn có đủ lý do để làm như vậy. Nhưng còn tình yêu, anh vẫn thấy hận cô, bao nhiêu mộng đẹp dựng xây giờ đây đã thành mây khói cả rồi, cả người còn gái mang tên Hạnh Nghi cũng đã ra đi khỏi trái tim anh.
Bên ngoài kia, Hạnh Nghi cũng thấy đầu óc mình rỗng tếch, cô thấy nhạt nhẽo thật sự. Vậy là hết thật rồi, không còn những ngày tháng sống vui vẻ bên Hữu Thiên, không còn những ngày tháng vừa yêu vừa hận lẫn lộn nữa, nhưng sao cô không thấy nhẹ nhàng chút nào. Đau khổ thay cho cô, chính cô bây giờ cũng không biết là giữa yêu và hận, cô nghiêng về bên nào nhiều hơn. Chỉ biết sau khi nói được hết những uẩn khúc trong lòng, cô cảm thấy như mình vừa mất cái gì đó rất quý giá.
o0o


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM