80s toys - Atari. I still have
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Part 8 (tiếp):
Phương giật mình:

_ Thật ư? Sao không nói cho anh rõ?

_ Để anh ném đi những thứ anh thích à? – Bình nói lớn – Anh ích kỉ vừa thôi. Bác ấy có tội gì c chứ?
Phương lắc đầu:

_ Không biết!

Bình hạ giọng bất lực:

_ Mặc kệ anh vậy... Này, anh đi du học, chi Yên có khóc dữ không?

Phương nhíu mày:

_ Sao em lại hỏi thế?

_ Thì em thấy chị ấy và anh thân nhau thế... Xa nhau thì...

Phương cười:

_ Bạn bè thôi mà...

_ Cái gì? Bạn bè? Em không phải con nít đâu nhé!

Phương nhún vai:

_ Sao em lại nghĩ thế? Người ta chi với nhau vì tình bạn mà...

_ Không phải mỗi mình em nghĩ thế mà cả trường cũng nghĩ thế... Cảchị Yên nữa...
Phương yên lặng. Có gì đó mơ hồ đang tan chảy trong lòng. Yên cũng nghĩ thế! Tội nghiệp Yên quá! Một cô gái hiền dịu luôn khiến người khác nghĩ rằng sẽ bảo vệ ngay từ lần gặp mặt. Phương cũng thế. Cái lần gặp đầu tiên, anh đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với Yên. Nhưng đó chỉ là tình bạn. Phương tin rằng cảm giác muốn che chở cho Yên chỉ là sự thôi thúc từ tình bạn cao đẹp. Phải, khi gặp Lam thì điều đó càng rõ ràng và tách biệt hơn.Bao giờ anh cũng cảm thấy khao khát được che chở cho Lam, mong muốn được ở cạnh Lam... Sự rung động từ tận đáy con tim khiến người ta biết khổ, biết vui thật sự... Lam sẽ trở thành người quan trọng nhất cuộc đời anh. Mãi mãi là như thế! Và anh sẽ không ngừng nỗ lực để có một tơưng lai chung bước cùng Lam.

Bình cất tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Phương:

_ Em tin Yên là một cô gái hiền dịu và rất phù hợp với một gia đình yên ấm. Nhưng hình như chị ấy không thể chia sẻ những ước m rất xa của anh... Một người phải thật đặc biệt: vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng; chanh chua một tí song cũng phải biết dịu hiền... Người đó mới hợp với anh!
Phương ngạc nhiên nhìn Bình. Anh cứ ngỡ Bình đã hết thuốc chữa rồi, nhưng bây giờ trước những lời lẽ hết sức chân tình của Bình, Phương thấy mình đã đánh giá sai lầm.

_ Anh sao thế? Em đã khác rồi. Phải, hoàn toàn khác... Nhờ ơn một người đấy.

_ Ai mà tài vậy? – Phương tò mò

Bình cười nhẹ:

_ Một người gặp em luôn lừ mắt, nói với em bắng giọng bề trên... Một người tưởng gần gũi mà lại xa vời... Có lẽ, suốt cuộc đời này em sẽ chẳng với tới.

_ Bi quan thế? Em phi tin vào bản thân mình chứ? Mọi niềm tin đều mang lại một phần của chiến thắng!
Phương vỗ vai em trai, rồi hướng mắt nhìn lên trần nhà. Niềm tin của anh có mang lại lợi ích gì cho anh không nhỉ? Anh luôn tin vào bản thân mình, vào mọi cái, vào Lam. Nhưng lại không thể có niềm tin vào mối quan hệ tình cảm với Lam... Năm năm xa cách, anh chỉ sợ sợi dây chỉ hồng mỏng manh sẽ bị dứt vĩnh viễn. Vậy thì anh sẽ ra sao? Mất Lam và mất tất cả... Một tương lai mà anh xây dựng cũng sẽ sụp đổ...

Bình thở dài:

_ Đứng trước người ấy mọi niềm tin của em đều sụp đổ hết... Người ấy luôn bí ẩn, luôn mới mẻ...
Lam của anh cũng thế... Nhưng Phương chẳng bao giờ mất lòng tin cả, mà lòng tin của anh như được chắp cánh thêm. Phương cười tủm tỉm khi nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm nay. Lam ngây thơ như một con chim non bé nhỏ... Nhưng giọt nước mắt lại ri trên khuôn mặt đó. Nó tựa như nỗi đau chắt chiu lại và ùa ra làm lòng anh nhói đau... Làm thế nào đây?
Bình lại thủ thỉ:

_ Anh ngủ rồi à?

_ Chưa. Nhưng mệt.

_ Anh có thấy em vớ vẩn không?

Phương xoay người nhìn Bình. Đôi mắt anh dịu hiền, động viên:

_ Không phải vớ vẩn! Đấy là tiếng nói của con tim. Em biết lấy nó làm động lực để hoàn thiện bản thân thì rất tốt. Hãy biết cố gắng, thế nào em cũng sẽ được một cái gì được cho tương lai.

Bình cười nhẹ:

_ Cả anh cũng thế nhé?

_ Ừ. Chúng ta cùng cố gắng.

Phương nắm lấy tay Bình như truyền sức mạnh niềm tin cho cậu em họ. Có lẽ đây là buổi nói chuyện cuối cùng của hai anh em. Sau này, không biết còn những buổi nằm thủ thỉ tâm sự như những người bạn với nhau không, bởi thời gian luôn làm già đi tất cả: tuổi trẻ, tâm hồn và cả trí óc nữa.
Lam không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều thế... Chỉ có một tin là Phương sẽ đi du học thôi đã khiến cô xúc động. Anh và cô sẽ xa nhau tới năm năm và có thể dài hơn nữa... Lam thấy sợ, không hề tin vào khỏang thời gian đó chút nào. Phương đi và sẽ đi mãi...
Bây giờ thì Lam hiểu thế nào là cảm xúc thật sự. Thì ra bấy lâu nay trái tim cô vẫn chưa chết. Nó chỉ bị phủ băng giá mà thôi. Mối quan hệ mờ ảo với Phùng, rồi với Quyền không là gì hết. Cô sẽ chấm dứt nó trong nay mai... Còn với Phuơng, cô không thể trở lại được, chỉ có lún sâu vào. Thế nên trái tim cô mới khổ thế này, chật vật với ý nghĩ xa cách thế này... “Phuơng phải đi, vì tương lai của anh ấy. Còn ta ở lại, chờ đợi ư? Ta đâu phải là hòn Vọng Phu thuỷ chung?” Lam muốn bảo Phuơng đừng đi, hãy ở lại bên Lam, mà không sao nói được. Lam ích kỉ quá!

Bà Lam lên nhà, ngạc nhiên:

_ Lam, nghĩ gì mà không để ý điện thoại thế?

Lam vội vàng quay vào trong lau nước mắt, còn bà thì nhấc điện thoại:

_ Ai gọi vậy?

_ Cháu chào bà ạ! – Phuơng nhỏ nhẹ – Bà cho cháu gặp em Lam được không ạ?

_ ừ, cháu đợi một chút. Lam à! Có ai gọi cho cháu này!

Bà đưa máy cho Lam và hi tò mò nhìn vào mắt cháu. Lam vội vang cụp xuống, nói nhỏ:

_ Alô! Lam đây ạ.

_ Cho anh xin lỗi chuyện ban chiều nhé!

Đợi bà xuống bếp, Lam mới nói to lên:

_ Lỗi là tại em... Nhưng em chỉ xúc động nhất thời thôi.,.

_ Anh biết! – Phương nhỏ nhẹ – Anh không yên lòng một chút nào. Anh không ngờ chuyện anh đi du học lại khiến em khổ sở thế. Anh đau lòng lắm...

_ Anh cứ đi đi! – Lam cố tỏ ra thản nhiên – Dù sao đó cũng là tương lai của anh, em không thể cản trở. Chỉ hy vọng anh không quên em nhé?

_ Anh sẽ không bao giờ quên em... vì chúng ta có duyên số mà! Thứ ba tuần tới anh phải về Hà Nội để chuẩn bị đi.... Em dành cho anh cả ngày thứ hai được không?

Lam thấy mắt mình lại cay cay, cô ngậm ngùi:

_ Vâng ạ !Em sẽ chờ...

Phương hạ máy. Anh thở dài, chán nản. Mới thử tưởng tượng cuộc sống buồn tẻ không có Lam anh đã thấy chán... Giá Lam có thể theo anh đi, thì thật hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ rất đẹp mà không bao giờ thành sự thật!
Phương dành ngày chủ nhật để chia tay bạn bè, gia đình và Yên. Yên đã khóc và nói sẽ nhớ anh lắm... Rồi từ từ anh sẽ giải thích sự hiều lầm này....
Chỉ có ngày chia tay với Lam là khổ sở. Lam trở nên trầm lặng kì lạ. Cô không còn cười và đùa với anh nữa, mặc dù anh cố gợi chuyện. Lam chấm dứt buổi đi chi giữa chừng vì bà ở nhà chờ cơm. Hôm nay là ngày giỗ bố cô.

Phưng lắc đầu buồn bã:

_ Một buổi chia tay không giống ai.... Em có thể ở lại thêm chút nữa không? Anh sẽ đi xa tới năm năm...
Giọng Phương chùng xuống. Lam ngước cặp mắt buồn sâu thẳm nhìn Phưng. Anh nhận ra một sự bất lực tràn ngập đôi mắt ấy. Đôi mắt khiến Phương chơi vơi...

Lam mở túi xách lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận. Cô nói:

_ Anh hãy giữ gìn nhé. Sau 5 năm, món quà vẫn còn thì anh sẽ gặp lại em...

_ Sao? – Phương thoảng thốt

_ Em không biết trước được tương lai đâu. Anh cố gắng nhé... Em cảm ơn anh về chiếc nhẫn, em sẽ giữ... giữ mãi...

Lam khóc nấc lên. Phưng cầm tay cô, nhẹ nhàng an ủi:

_ Em hãy tin rằng, tương lai chúng ta sẽ đi chung một con đường, cùng phấn đấu vì một tương lai... Nhìn này, anh có một món qùa khác mà em rất thích...
Phương lấy ra một bọc cứng, trao cho Lam. Anh cười tủm tỉm:

_ Em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Anh tình cờ nhìn thấy quyển sách “Trái tim đá” của em... Và bây giờ em sẽ được đọc quyển sách “song sinh” của nó “Trái tim yêu”.

Lam tròn mắt kinh ngạc nhìn bìa quyển sách. Cô không thốt lên lời vì món quà bất ngờ này.
Phương cười:

_ Người vợ viết quyển “Trái tim đá” còn người chồng viết “Trái tim yêu” để bày tỏ tình yêu của mình, để hi vọng người vợ có thể hiểu được... Anh cũng mong em hiểu được lòng anh và hứa sẽ chờ anh nhé?

Lam gật đầu:

_ Em sẽ chờ... Nhất định là thế!
Phương nhìn vào đôi mắt đen láy của Lam, anh đọc được sự yêu thương tin cậy trong đó. Mai sau, nhất định anh và cô sẽ được toại nguyện! Thời gian và lòng tin sẽ được “đọ gan” cùng nhau...
Mặt nạ của đá


Phương ôm chặt món quà của Lam vào lòng. Chiếc máy bay đưa anh đi xa đã cất cánh. Phương nhìn ra cửa sổ. Phía dưới các toà nhà đã nhỏ dần, nhỏ mãi... Lam cũng ở đâu đó trong đám nhỏ tí đó. Phương thở dài, anh nhớ lại những tháng ngày qua bên Lam, sao mà thân thương thế! Một năm mới phát hiện ra mình đang sống rất hạnh phúc. Chuyến ra đi này có phi là rất mạo hiểm?
Phưng mở tấm bưu thiếp mà Lam gửi kèm cùng với món quà. Anh đã đọc rất nhiều lần, đến nỗi thuộc cả đến dấu phẩy, dấu chấm...

“Anh à, anh đi học xa, chắc là em nhớ lắm. Anh cũng nghĩ như em đúng không? Nhưng anh cố học nhé! Đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh hãy cứ nhìn cây hoa đá này mà nhớ đến em. Lá nó rất xanh và đẹp, đúng không anh? Liệu thời tiết lạnh lẽo bên ấy có làm cho nó chết? Đừng làm nó chết nghe anh. Năm năm sau, lá cây vẫn còn xanh như thế thì anh hãy cứ tin rằng: cô bé Lam của anh vẫn chờ đợi anh!
Tạm biệt anh!
Lam.”
Rồi anh sẽ giữ gìn cây hoa như giữ gìn tình cảm của chúng ta Lam ạ. Em hãy cứ tin rằng: năm năm sau, cây hoa đá sẽ đẹp hơn nữa. Nó sẽ có con, có cháu, trở thành một đại gia đình xum họp trong ngôi nhà anh và em xây tặng chúng. Khoảng thời gian ấy, em phải tin và chờ đợi anh. Một tương lai rực rỡ đang cần chúng ta xây đắp. Sự nỗ lực phấn đấu phi đồng hành cùng với ước mơ em ạ! Ước mơ của anh và em rồi sẽ trở thành hiện thực...
Phương khẽ vuốt một chiêc lá của cây hoa đá. Anh tự nhủ thầm sẽ không bao giờ rời xa cây hoa đá của anh!

Lam cứ tin rằng Lam đã nhìn thấy chiếc máy bay đưa Phương đi... Cô còn thấy cả Phương đứng cười, vẫy tay chào cô. Lam đã muốn khóc với niềm tin kì lạ đó. Một cô bé 17 tuổi, còn ngây thơ lắm, sao có thể nặng lòng? Lam không hiểu, cứ y như là đã có sự ràng buộc từ kiếp trước...
Lam ngồi trầm ngâm bên cốc nước cam. Cô lại thấy những cụm bèo trôi vô định trên dòng sông này. Lam khẽ mỉm cười. Cứ trôi đi... trôi mãi... bến bờ của các ngươi chưa xuất hiện đâu. Còn lâu lắm, xa lắm!
Vũ Nam thấy tim mình đập mạnh khi bắt gặp cô gái mà mình tìm. Anh đã đến đây rất nhiều lần mà không bao giờ gặp. Hôm nay đúng là dịp may hiếm có!
Anh lại gần, đặt cốc cà phê xuống, hỏi:
_ Tôi có thể hứng một chút gió trời chứ?
Lam khẽ nhướng mày, thờ :
_ Tự nhiên!
Vũ Nam khẽ cười:
_ Cô bé không còn nhận ra tôi à?
Lam phẩy tay:
_ Nhận ra chứ! Chỉ có điều tôi không thích bị quấy rầy khi đang suy nghĩ thôi.
_ Vậy xin lỗi nhé! Tôi rất vui khi gặp lại cô đó, Ngọc Lam à! Cô có biết tôi tìm cô nhiều lần rồi không?
Lam lắc đầu:
_ Không biết! Quả thực tôi không nhớ gì về anh cả.
Vũ Nam làm mặt ỉu xìu:
_ Vậy ư? Đáng buồn thật. Nhưng rồi tôi sẽ làm cho cô nhớ đến tôi, thật đấy!
Lam mỉm cười thách thức. Vũ Nam lặng im, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp và sâu của Lam. Anh hạ giọng thật thấp:
_ Cô có tin rằng cô rất đẹp không?
Lam khẽ gật đầu:
_ Tôi tin chứ. Tôi đẹp hơn Thuỷ Cúc của anh.
_ Không phải của tôi! – Vũ Nam lắc đầu – cô ấy và tôi đã chia tay sau cái ngày tôi gặp cô.
Lam nhún vai:
_ Tôi cũng nghĩ thế! Vì đó đâu có phải là tình yêu thật sự đâu?
Vũ Nam tinh nghịch hỏi lại:
_ Vậy cô cho thế nào là tình yêu thật sự?
Lam ngước mắt ra sông, nói nhẹ:
_ Tình yêu bắt nguồn từ hai trái tim biết rung động nhưng phải rung động thật trong, thật đẹp. Không phải vì tiền, tài, sắc. Vì tình yêu người ta có thể hi sinh cho nhau, sẵn lòng chờ nhau nếu phải xa cách... Giới trẻ hiện nay rất ít người yêu thật sự...
_ Thế cô có chưa? – Nam dò hỏi.
Lam ngẩn người ra. Tình yêu thật sự ư? ở cái tuổi non nớt này, Lam đâu biết gì? Lam chợt nhớ tới Phương... Năm năm nữa mới được gặp lại! Sao Lam thấy nhớ và thương anh quá!
Vũ Nam trầm ngâm:
_ Một người như cô bé chắc có nhiều người theo đuổi?
Lam cười nhẹ:
_ Anh đã gọi tôi là cô bé thì dĩ nhiên... còn bé, sao có thể có những chuyện người lớn như thế được! Xin anh đừng nhắc đến chuyện ấy nữa, tôi ngượng đấy.
Nam bật cười. Anh không tin lắm những lời cô bé này nói nhưng cũng không có ý định phản bác. Anh chợt nói bâng qu:
_ Hình như tôi rất có duyên với quán nước này...
_ Tôi cũng vậy! – Lam thở dài – Nơi đây có một khung cảnh thật là đẹp. Người ta có cảm giác nhỏ nhoi trước mênh mông sóng nước...
Lam nhớ là Phương cũng nói với cô những lời tương tự. Chao ôi! Cô nhớ những ngày ấy quá. Điểm tựa duy nhất của cô đang bay đến một chân trời mới, có tri thức và những thử thách... Còn cô thì sao? Lam thở dài. Chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, ngồi than thân và buồn khóc cho số phận...
Lam cúi đầu nhìn chăm chú vào cốc nước, rồi đột nhiên cô ngẩng lên như đã dứt khóat quyết định điều gì. Cô đứng dậy, nói:
_ Tôi về đây!
Vũ Nam hốt hoảng thật sự. Anh sợ cô lại biến mất như mấy tháng trước, anh vội vàng:
_ Còn sớm mà, cô ngồi đây đi...
_ Tôi có việc đấy chứ! Tôi hay đến đây mỗi chiều thứ 6 mà... Vậy... chào anh nhé!
Lam vẫy vẫy tay rồi lững thững đi ra khỏi quán. Vũ Nam gần như muốn hét lên vì sung sướng. Lam không chủ động hẹn anh, nhưng như thế có nghĩa là anh có cơ hội làm bạn với cô dù chỉ là ítỏi. Chưa bao giờ anh lại dè dặt trong vấn đề này... ánh mắt của Lam đã thật sự khống chế bản lĩnh háo thắng trong anh. Một cô bé không hề biết sợ và biết khiêm tốn...Lạ đấy chứ!

Lam bước vào lớp, thấy Thuỷ đã ngỗi sẵn và đang cười nói vui vẻ với Bình. Lam bỏ mũ ra, hỏi:
_ Nóng quá nhỉ?
Thuỷ gật đầu:
_ ừ. Lam ăn kem không?
Lam sáng mắt, gật nhanh:
_ Thế còn gì bằng, đâu nào?
Thuỷ đưa cho Lam chiếc kem được lấy từ gầm bàn. Lam cười tươi, cắn nhẹ một miếng. Cái lạnh thấm vào răng, buốt lạnh. Bình cố nén cười khi thấy Lam xuýt xoa, mặt nhăn như khỉ. Thuỷ hỏi:
_ Sao? Ngon không?
Lam giơ ngón tay lên, tỏ ý tuyệt vời. Cô cố nuốt gần hết nửa cái mới hỏi:
_ ở đâu ra thế?
Thuỷ chỉ vào Bình, mắt hấp háy:
_ Của Bình đó!
Lam nhìn Bình, hắn cười cười vẻ hiền lành. Cô lại nhìn vào chiếc kem, muốn vứt ngay đi để chứng tỏ mối thù muôn kiếp... Song, trời nóng vậy hiếm khi được ăn kem “chùa”... Vất thì tiếc thật!
Thuỷ nói “ve vuốt”:
_ Thôi mà Lam! Bình cũng rất ân hận về hành động bồng bột ngày ấy, phải không Bình?
Bình vội vã gật đầu:
_ Phải rồi, tớ rất xin lỗi về việc ấy. Tớ muốn làm lành với cậu. Lam, tớ biết rằng cậu rất nhân ái, từ bi... còn tớ thì rất... hèn nhát!
Lam tròn mắt nhìn Bình. Rõ ràng hắn là một công tử bột, không bao giờ biết đến một câu xin lỗi, thế mà giờ hắn còn tự nhận mình là một tên hèn nữa... Thật không thể tưởng tượng nổi.
Thuỷ cố nén cười trước vẻ mặt rất ư thảm hại của Bình. Cô nói đế vào:
_ Lam ơi! Trời nóng vậy, giận nhiều càng nóng hơn nữa đấy... Tội nghiệp lắm mà!
Lam nhún vai:
_ Tuỳ thôi! Một mình tôi làm sao nói lại nổi hai người...
_ Thật nhé? – Thuỷ nhảy lên vui mừng khiến Lam phải nghi ngờ nhìn lại. Bình cười tủm tỉm... Niềm vui của cậu được giấu vào trong, cậu chỉ dám nhìn Lam với con mắt biết ơn.
Vừa lúc ấy, Xuyên và Quân bước vào. Cả hai ngạc nhiên khi thấy Thuỷ líu lo giữa hai kẻ, vốn có tử thù từ kiếp trước. Quân chợt hiểu ra, nháy mắt với Bình:
_ Xong rồi phải không?
Bình gật nhẹ:
_ Cám ơn các bạn nhiều, đặc biệt là Lam!
Xuyên vỗ nhẹ vai Lam, nhìn bạn với ánh mắt ấm áp.
_ Bình thật lòng đó, Lam nên bỏ qua... Không phải là tớ có ý khuyên can hay ra lệnh đâu...
Lam vất chiếc que vào sọt rác, bình thản trả lời:
_ Tớ cũng chán thù ghét rồi. Có những việc một người làm không nổi, nhiều người mới làm được. Mà này... – Lam nghiêng đầu, nheo mắt hỏi – Hình như các cậu có gì lạ?
Xuyên vụt đỏ mặt quay đi, còn Quân cười tủm tỉm. Bình thở dài, đùa:
_ Trời đất! Nóng thế này mà cứ thích đi gần nhau cho có đôi..., làm gì cũng có nhau... trời càng thêm nóng.
Lam và Thuỷ bật cười. Quân lườm:
_ Cậu làm gì mà xỏ xiên! Trời nóng là việc của trời chứ tại gì tụi tớ.
Lam chúm chím môi:
_ Đương nhiên rồi. Nhưng tớ không ngờ chỉ có hơn hai chục ngày mà các cậu đã...
Xuyên vờ giận dỗi:
_ Các cậu toàn trêu tớ, thế mà là bạn bè à?
_ Không trêu nữa! - Lam, Thuỷ và Bình cùng kêu lên khiến Quân và Xuyên bật cười.
Cả lớp lại tràn ngập tiếng cười. Không còn như đầu năm lớp 10 nữa. Lam trở thành bạn của họ, rất đỗi thân thương. Lam hay cười, hay đùa. Đôi mắt cô tròn, đen láy và trong suốt... Đã nhiều lần Bình vô tình nhìn vào đấy, Bình phải ngẩn ngơ suốt mấy ngày. Bây giờ, đối với Bình, Lam là một thiên thần thần ngây và đáng yêu vô cùng!
Chỉ có điều Lam làm Bình bực mình, là cứ một tháng Lam lại nhận được một lá thư của Quyền. Lẽ dĩ nhiên, Quyền sẽ viết rất nhiều lời mà chỉ tưởng tượng Bình đã muốn đập phá... Bình làm sao biết Lam đón thư như một người em gái đón nhận tin tức của người anh trai xa xôi. Lam biết cách giới hạn tình cảm của mình và của người khác, cho nên trong thư Quyền chỉ nói về việc học, về thành phố Paris tráng lệ. Lam ước ao sẽ có một ngày Lam được đi du học, ở Úc chẳng hạn, hay ở Anh, ở Nga Lam cũng vui lòng lắm... Lam tin, với sức của mình giành một suất học bổng như Phương không có gì là khó. Nhưng điều cô e ngại là sức khoẻ của bà ngoại cứ yếu dần đi. Cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc bà? Cô không thể bất hiếu để bà héo hon chờ đợi mình. Ước mơ du học hình như mơ hồ quá...
Ngoài trời mưa rả rích. Cái lạnh luồn lách vào tận trong nhà. Lam co ro trên ghế bành, vừa ăn bánh mì vừa đọc báo. Đọc để giết thời gian thôi chứ Lam không nghiện mấy quyển báo vớ vẩn này. Lam chỉ khoái báo “Toán học tuổi trẻ” và “Văn học tuổi trẻ”. Xem ra sở thích có đá nhau nhưng bản tính Lam nó thế, không thể sửa được!
Lam nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Trời thì mưa nặng hạt hơn. Lam rời khỏi ghế, nhón chân đi ra ngoài cửa. Bà đi chợ mãi vẫn chưa về. Lam thấy lo lo. Lúc bà đi, trời chưa mưa, giờ thì như thế này...
Một cái bóng lúp xúp đi vào cổng. Lam hét lên:

_ Bà! Bà ơi!

Cái bóng ngẩng lên, Lam thấy nụ cười của người bà thân thương, cô thấy nhẹ hẳn người. Bà ngoại đi vào nhà, bỏ áo mưa ra, nói chép miệng:

_ Mưa cứ ngày một nặng hạt, rét cứ căm căm. Lam này, bà mua bún chả về cho cháu này, ăn đi! Bà mua chả nem nóng, phải vội về chứ khong còn dềnh dàng!
Lam nhìn bà, thương đến ứa nước mắt. Vai áo và lưng bà đã ướt hết. Mái tóc bạc cũng bết lại... Bà thương và chiều cô thế kia mà... Sao bà lại khổ thế bà ơi!
Bà ngoại ngẩn lên nhìn cháu, ngạc nhiên:

_ Sao thế? Định không ăn hả?

Lam vội vàng đỡ lấy bịch chả nem nóng hổi, ấp úng:

_ Sao bà lại khổ thế... Cháu ăn bánh mì người ta giao đến là được rồi!


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM