Polly po-cket
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Part 8 (tiếp):
Bà vuốt tóc Lam, dịu dàng:

_ Cháu gầy lắm! Bà lại biết cháu bà thích ăn vặt. Bà thương! Bà chỉ có cháu là niềm hi vọng, Lam ơi, dù thế nào cũng đừng bỏ bà nghe không?

Lam vội lắc đầu:

_ Sao bà nói thế? Bà như người mẹ hiền luôn yêu thương cháu, bà không bỏ cháu thì thôi... Bà ơi! Bà và cháu dù khổ thế nào cũng luôn ở bên nhau bà nhé. Bà hứa đi!

_ Cha bố cô! – Bà ngoại dí ngón tay vào trán cháu, ấn nhẹ – Xem kìa, nước mắt chy ướt cả áo bà...

_ Không, nước mắt của trời đó bà ạ! Trời khóc thương con ở dưới trần gian phải khổ... Trời khiến cho nhân gian lụt lội.

_ ờ...
Bà ngoại đi vào trong nhà, đôi mắt bà đỏ hoe. Ôi! Bà thương đứa cháu côi cút của bà quá. Cả cuộc đời bà dành cho nó cũng không thể bù đắp nổi nỗi thiếu vắng tình phụ tử, mẫu tử. Lam ơi! Bà biết phải làm sao?
Chuông điện thoại reo, Lam lau nhẹ nước mắt rồi mới nhắc máy:

_ Alô, ai thế ạ?

_ Giọng em sao lạ thế Lam?

Tim Lam như muốn ngừng đập. Vẫn cái giọng trầm trầm ấp áp ấy, vẫn những lời quan tâm ấy, Lam không thể quên. Dù cho Phương có ở cách cô nửa quả cầu, anh vẫn cứ như gần gũi bên cô, an ủi, che chở cho cô!

Lam ấp úng:

_ Không... không có gì!

_ Sao lại thế? Giọng em thường ngày rất trong... Bây giờ khàn... Có phải mới khóc không? Có gì xúc động hay là... nhớ anh?

Lam phụng phịu:

_ Ai mà thèm nhớ!

Phương cười vào máy:

_ Thế mà anh cứ hay từ bụng anh mà suy ra bụng người ta đấy. Quả thực anh rất nhớ... em, rất nhớ quê hưng, gia đình...
Lam im lặng. Lam đang tưởng tượng xem ở bên ấy, Phương sẽ như thế nào... Chắc chắn anh hay lông bông lắm!

_ Lam à! Nhận được thư của anh chưa? – Phưng hạ giọng thật thấp.
Lam thoáng đỏ mặt. Thư của Phưng rất khác thư của Quyền. Anh chẳng bao giờ kể về nước Mỹ hay công việc học hành của anh. Anh chỉ nói về Việt Nam, về anh và Lam... Những bức thư nồng đượm tình cảm đó, Phương gửi bằng thư bảo đảm về tận nhà Lam. Thỉnh thoảng anh lại gọi điện về.

_ Chưa nhận được à? Hay là để anh đọc cho vài phần quan trọng trong thư nhé?
Nghe giọng Phưng tỉnh bơ, Lam thấy run, cô vội vã nói:

_ Em nhận được rồi...

_ Vậy à? Em vui không?

_ Vui chứ! – Lam tủm tỉm cười – Anh viết toàn chuyện... khôi hài.

_ Vậy đấy! Nhưng em phải công nhận là anh viết rất chân thật chứ?

_ Vâng! – Lam gật nhẹ như có Phương ở trước mặt.

_ Em sắp phải thi quốc gia rồi phải không? Phải chiến thắng cái lạnh đấy.

Lam toan gật đầu thì bà đi ra nói:

_ Sao gọi điện lâu thế? Ra ăn đi chứ, nguội hết rồi!

Lam quay ra:

_ Vâng ạ! Cháu chào bạn đã.

_ Anh Phương, em phải dừng đây...

_ ừ, chúc em thành công nhé! Tạm biệt...

_ Tạm biệt!

Lam hạ máy, thấy hồn dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Phương cứ như xa như gần, mơ hồ như một giấc mơ đẹp trong cuộc đời toàn màu đen của Lam. Lam nâng niu giấc mơ, cố giữ để nó không thể rơi vỡ... Lam sợ có ngày chính cô sẽ ném nó đi... Ném vào dĩ vãng... !Ngày đó có kịp lúc Phương về?
Mưa vẫn rơi! Lam thấy những chiếc lá nhãn reo vui, nhảy múa. Đúng là trời chẳng chiều lòng người. Lam thì có quá nhiều nỗi buồn, còn mọi thứ xung quanh sao nhiều thú vui thế? Lam không ghen tị ngưng Lam thấy chua chát đắng cay... Sao lại có Lam ở trên đời? Mẹ đâu? Bố đâu? Họ hàng đâu? Mọi gốc gác đều chối bỏ cô, chạy trốn cô! “Lam ơi, đời quay lưng lại với mày, mày phải làm gì đi chứ? Sắp có bão rồi... Sắp rồi....”
Lam dừng lại ở cửa quán, thấy một luồng khí lạnh thổi qua người. Lam vội vã chạy vào. Bóng tối choán hết cả tầm mắt. Linh tính mách bảo cô rằng: đang có chuyện gì nguy hiểm lắm, đáng sợ lắm! Lam hít một hi thật sâu, gọi khẽ:

_ Bà! Bà ơi! Bà à?

_ Lam về à cháu...

Lam nghe thấy tiếng của bà yếu ớt vọng ra. Tim cô thắt lại. Người bà nhỏ bé trong chiếc đi văng lớn. Hình như hơi thở của bà yếu ớt lắm!
Lam lo lắng đỡ bà ngồi dậy. Người bà nóng như hòn than. Bà sốt rồi. Lam nghĩ ngay đến trận mưa ngày hôm qua, thầm nguyền rủa ông trời vô tâm.

Bà cô xua tay:

_ Cháu à, bà không sao đâu! ốm sơ đó mà. Bà uống thuốc rồi. Mau đóng cửa hàng và đưa bà về đi. Có lẽ hôm nay cháu phải nấu cơm rồi.

_ Bà! Hay là đến bác sỹ? Bà già rồi, cẩn thận vẫn hơn!
Bà ngoại mỉm cười. Khuông mặt già nua nhợt nhạt đến tội nghiệp. Lam cầm bàn tay sưng gầy của bà, chờ đợi. Bà khẽ nói:

_ Bà không sao! Về nhà nằm nghỉ là khoẻ lại thôi. Có bị vài hạt nước mưa thôi mà...
Lam đưa bà về, chợt se lòng khi thấy mình cứ lớn dần lên, còn bà thì càng nhỏ bé lại. Bà chắt chiu từng sự sống của đời cho đứa cháu nhỏ bé côi cút của bà. Bà cứ đuối dần...

Lam bắt bà ăn bát cháo cô nấu và uống thuốc cô mua. Bà đã bớt nóng, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Buổi tối, Lam ngồi cạnh giường bà, nắm tay và hát khe khẽ cho bà nghe. Bà ngoại nghiêng đầu hỏi:

_ Lam này, mai là kì thi quốc gia phải không?

_ Vâng ạ! – Lam chăm chú nhìn vào mấy ngón tay nhăn nheo của bà - Bà xem, ta bà
toàn da là da!

_ Thì bà già rồi! – Bà bật cười – cháu cứ kệ bà, mau vào ôn bài đi.
Lam tự tin vỗ ngực:

_ Cháu nạp hết vào đầu rồi! Đêm nay, ngồi nói chuyện với bà để lấy tinh thần thôi, bà ạ!

_ ừ, bà biết cháu bà giỏi lắm. Bà còn nhớ, mỗi khi đi học cháu toàn đứng đầu lớp, bất kể môn gì cũng thế. Hát, nhạc, rồi võ cũng được các thầy khen. Một người giỏi thế thì cuộc sống vất vả lắm!
Lam vuốt nhẹ bàn tay bà, dịu dàng nói:

_ Chỉ cần có bà bên cạnh là cháu thấy cuộc đời sung sướng và đáng sống rồi. Cháu chỉ muốn có bà thôi!
Bà khẽ thở dài:

_ Rồi bà sẽ đi gặp tổ tiên sớm thôi! Bà không thể ở bên cháu mãi. Đêm qua, ông về báo mộng cho bà là có hội ở dưới cửu tuyền, ông muốn có bà đi bên cạnh. Hội đấy, cả đời bà chỉ được đi hội với ông một lần thời trẻ thôi! Bà rất muốn đi...
Lam vội ôm lấy người bà, nức nở:

_ Không được đâu bà, bà hẹn với ông dịp khác đi. Cháu đã muốn xa bà đâu mà ông đón bà đi được. Ông không thể không thương đứa cháu nhỏ côi cút của ông. Bà ơi! Bà hứa đi! Bà phải hứa ở bên cháu khi cháu vất vả, khi cháu sung sướng hạnh phúc, nghe bà! Bà hứa đi!
Vỗ vai đứa cháu gái, bà ân cần:

_ Xem kìa! Cháu của bà đâu dễ khóc thế! Bà đã khất với ông lần sau rồi. Xem ra ông có vẻ buồn, nhưng biết làm sao, còn bé Lam của bà nữa chứ! Lam, mọi điều bà làm cho cháu đều tốt cả đấy. Mai sau có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách bà...

_ Không đâu! Cháu yêu bà không hết thì làm sao trách bà được!

_ Vậy thì tốt! Nào, hãy nằm xuống đây, ngủ đi. Mai đi thi cho tốt! Cháu hãy làm rạng danh cho họ nhà ta, cho bà, cho bản thân cháu...
Bà cất tiếng hát ru, nhỏ và *****c trầm. Lam phiêu du trong tiếng hát, trở về với tuổi thơ êm đềm nhỏ dại của mình. Tuổi thơ cô chỉ có tiếng ru dịu ngọt của bà, chỉ có thế... Bà như một người mẹ chỉ có đôi bàn tay ấm áp vốt ve nỗi thèm khát được yêu thưng của con trẻ. Bà như một người cha, to tần với gánh hàng rong nuôi cháu lớn khôn bằng bạn bằng bè. Ông trời đã cho Lam một người bà như thế thì xin đừng cướp đi của cô.... Mất bà, cuộc đời Lam sẽ chẳng còn điểm sáng nào để dẫn đường nữa cả!

Lam đậy nắp bút lại, thở phào khoan khoái. Bài cô đã làm xong, thời gian còn thừa 10 phút. Lam đã soát kỹ lại rồi, cô thấy tự tin tràn đầy *****g ngực. Bà sẽ rất tự hào về cháu gái của bà đấy bà ạ ! Cháu của bà đã làm hết sức mình rồi. Bất cứ cản trở nào, cháu cũng san bằng, để bà cháu ta thẳng tiến tới tương lai!

_ Hết giờ! Thu bài!

Lam bước ra khỏi phòng thi, thở một hi dài. Quân vỗ vai cô hỏi:

_ Sao rồi? Tốt chứ?

_ Tốt ! Còn cậu?

Quân cười:

_ Thường thôi! Cậu đi cùng tụi tớ tới chỗ ăn khao chứ?

Lam lắc đầu;

_ Tớ xin lỗi Bình và Thuỷ rồi! Bà tớ ốm, phải về sớm. Chào nhé!

_ ừ!

Lam chạy băng băng qua mấy bậc thang, lướt nhẹ trên chiếc xe đạp để đi về nhà. Cô sẽ báo tin cho bà hay cô làm rất tốt... Cô sẽ cố gắng hơn nếu được chọn đi thi quốc tế. Và cô sẽ nói cho bà về dự định đi du học của mình. Bà sẽ vui về đứa cháu nhỏ sớm có chí lớn thế!

Lam thấy choáng váng khi có rất nhiều người tụ tập ở nhà cô. Bà làm sao thế? Cô vất xe xuống, chạy như lao thẳng vào nhà. Những người hàng xóm nhìn cô thông cảm. Chị Mai ngồi ở giường bà, bật dậy:

_ Lam....
Lam hét lên:

_ Bà em... Bà em sao thế?
Bà nằm trên chiếc giường, bất động. Trán bà được quấn băng trắng, máu hoen đỏ cả.

Lam lay tay bà, nức nở:
_ Bà i! Bà sao thế? Mới sáng sớm bà còn khoẻ mà bà ơi!
Chị Mai chấm nước mắt, giữ tay cô lại:

_ Đừng! Bà vẫn còn chưa tỉnh! Vừa rồi chị sang thấy bà nằm ở cửa bếp, máu chảy đỏ cả. Bà ngã, đập đầu vào thành giếng... Bà có nói với chị là lo cho em về muộn không có cơm ăn.

Lam gục đầu xuống giường, giọng như lạc đi:

_ Em đã nói rằng sẽ về sớm mà... Sao bà cứ lo thế? Chị, sao chị không đưa bà em đi bệnh viện?

Trước đôi mắt rực sáng của Lam, chị Mai bối rối đứng lặng. Lam ôm lấy hai cánh tay của chị lắc mạnh:

_ Chị nói đi! Sao không đưa bà em tới đó hả? Nói đi! Nói đi!

_ Lam, em bình tĩnh đã! Xe cấp cứu có tới nhưng.... Bác sỹ họ nói rằng nên để bà ở lại... không kịp nữa...

Lam sụp xuống. Cô không tin vào điều mình đã nghe! Nói láo! Bà cô làm sao có thể bỏ cô? Bà thương cô lắm mà...
Lam hét lên:

_ Chị nói dối.... Bà em chỉ ốm nhẹ thôi, ngã nhẹ thôi, đầu có hơi choáng một tí... Sao bà có thể bỏ em đi...

Chị Mai đặt tay lên vai, an ủi:

_ Đừng đau buồn quá sẽ hại sức khoẻ... Bà em sẽ đau lòng...
Lam hất tay chị nạt, giọng hạ xuống:

_ Chị và mọi người ra hết đi. Ra hết đi. Bà cần yên tĩnh để nghỉ.
Cô quay vào phía bà, khẽ vuốt vào má bà, thì thầm:

_ Bà hãy nghỉ đi bà nhé! Lạnh thế này sao bà xuống bếp làm gì? Cháu đã nói rồi mà...

Nhưng không sao, bác sỹ nói bà sẽ khoẻ, ở bên cháu dài dài nữa mà. Bà có biết cháu làm bài tốt thế nào không? Cháu nghĩ cháu sẽ đạt giải nhất đấy...
Những người xung quanh đi ra ngoài. Chị Mai khóc thút thít:

_ Tội nghiệp con bé quá! Nó yêu bà nhất mà...
Một bà cũng quẹt nước mắt, thở dài:

_ Bà cụ còn kịp nhờ người gọi cô con gái nuôi về... Chắc cô ta sẽ về kịp vào chiều nay thôi.

Lam nắm lấy tay bà, đặt một nụ hôn vào đấy, thì thầm:

_ Bà mở mắt ra đi... Bà xem cháu này. Bà chẳng nói bà thích nhìn khuôn mặt cháu. Bà ơi, bà mở mắt ra đi... Tội nghiệp cháu quá bà ơi! Cháu không tin đâu. Bà đùa cháu hay là bà giận cháu vì việc gì đó...
Lam cứ thế mà nức nở mà kể lể... Cô muốn bà nghe thấy mà tỉnh dậy. Bà sẽ không để cô khóc hết nước mắt và nói khán cả giọng đâu. Lam sẽ chiến đấu với cái bóng tối vô hình đang chụp xuống đầu cô. Chiến đấu hết sức mình để giành lại bà!

_ Lam...

Lam từ từ ngẩng đầu lên. Mắt bà khẽ động đậy, Lam vội vàng dịch lại gần, hét lên nho nhỏ:

_ Bà ơi... Bà tỉnh rồi, cháu đây! Bé Lam của bà đây...

_ Lam...! – Bà nheo mắt lại, một giọt nước mắt chy ra... – Bà có lỗi với cháu... Cả đời bà... đã giấu cháu... Rồi người ấy sẽ kể cho cháu. Hãy tha lỗi cho bà...

_ Bà ơi, bà đừng nói thế! – Lam nắm chặt tay bà - Bà sẽ ở bên cháu mà. Bà hứa rồi đấy!

_ Lam, bà biết cháu khổ lắm... Cháu hãy vươn lên mà sống... Hãy biết quý trọng bản thân mình... Bà tin cháu... Bà yêu cháu lắm...

_ Bà ơi! – Lam gào lên khi thấy bàn tay bà xoãi trong tay cô - Đừng bỏ cháu bà ơi... Bà hứa rồi mà... Trời đất ơi! Sao lại thế này? Tôi có tội hay sao mà cướp của tôi người bà kính yêu nhất...
Lam ôm lấy cổ bà, lay lay:

_ Bà lại muốn đi hội với ông à? Bà trách cháu lừa dối bà ư? Vâng, bà tỉnh lại đi, cháu hứa sẽ không làm hại ai nữa, không căm thù người ta nữa... Cháu Lam của bà sẽ vô tư như xưa... Chỉ xin bà tỉnh lại, bà ơi!

_ Lam! – Chị Mai giữ tay cô trong tay- Em hãy để bà thanh thản ra đi. Đừng níu kéo nữa...

Lam giằng ra:

Bỏ em ra! Bà em sẽ nghe thấy tiếng em mà trở về... Ông sẽ cho bà trở lại... Bà ơi! Cháu van xin mà...

Giọng Lam đã khàn lắm rồi, song cô cố gào lên để bà nghe thấy, mà trở về. Hơn hai tiếng vật vã khóc lóc, kêu gào, Lam ngủ thiếp đi bên cạnh bà. Được một lúc, choàng tỉnh dậy, Lam lại khóc thét lên, lại kêu gào... Hàng xóm chỉ biết đứng nhìn mà xót xa...

Hơn 3 giờ sau, Bình, Xuyên, Quân, Thuỷ mang cân hoa quả đến thăm bà Lam. Đây là sáng kiến của Bình sau khi thất vọng vì không có Lam trong buổi liên hoan của nhóm. Trên đường tới, cả bọn nhao nhao vui vẻ, nhưng đứng trước cổng nhà thì lại lặng đi, không nhấc nổi chân vào. Bình cố ngăn cơn xúc động, đi vào trong nhà. Cái dáng quỳ dưới đất của Lam khiến cậu xót xa. Lam cứ gục đầu khóc, rồi khi ngẩng lên lại thì thầm không ra tiếng với người đã chết...

Chị Mai hỏi Bình khi thấy cậu đứng sững như trời trỗng giữa nhà:

_ Em là bạn Lam hở? Con bé không biết gì nữa đâu!

_ Chị... Bà mất bao giờ?

Chị Mai lau nước mắt:

_ Cách đây 3 tiếng! Lam cứ thế suốt.

Bình lại gần. Lam ngẩng lên, mếu máo:

_ Bà không sao đâu, Bình ạ... Tại bà mệt quá... Bà không thể biết Bình và các bạn đến thăm lúc này đâu. Bình ơi... Bình kêu bà tỉnh dậy hộ Lam đi... Lam đau họng quá...

Bình khẽ lau dòng nước mắt trên gò má trắng xanh của Lam. Cậu an ủi:

_ Lam bình tĩnh đi! Bà sẽ luôn ở bên Lam mà. Lam sợ gì kia chứ? Chỉ là chia tay tạm thời...

_ Chia tay tạm thời ... Lam cũng không muốn!

Lam ngất ngay trong tay Bình. Người cô mềm nhũn không còn sinh khí. Xuyên và
Thuỷ khóc nức nở khi nắm tay Lam lạnh giá. Quân điềm tĩnh hơn để hỏi chị Mai:

_ Lam không còn người thân nào nữa hay sao?

_ Chỉ có hai bà cháu thôi em ạ. à, còn cô con gái nuôi của bà ấy nữa. Có lẽ sắp về tới nơi...
Vừa lúc ấy có một chiếc xe hơi màu sữa đậu trước cổng. Một người phụ nữ chạy ào ra, theo sau là một người đàn ông ngoại tứ tuần. Người phụ nữ khóc nức nở bên xác bà Lam. Bà cũng quỳ lạy như Lam...
Người đàn ông nói với chị Mai:
_ Tôi là con rể của bà cụ... Tuy chỉ là nuôi nhưng tình nghĩa ruột thịt vẫn chảy trong máu chúng tôi. Cám ơn cô đã lo cho bà cụ và bé Lam... Giờ là nghĩa vụ của chúng tôi. Còn các cháu... Mong các cháu hãy ở bên Lam lúc này, con bé có lẽ sẽ còn bị sốc nữa.
_ Vâng ạ! – Cả bọn gật đầu.
Trong giường, Lam cựa mình tỉnh dậy. Chỉ một thoáng cô đã lao đến bên giường bà. Người đàn bà xinh đẹp khóc bên cạnh bà ngoại khiến Lam sựng lại. Cô lùi ra xa và không hề có một giọt nước mắt nào rơi nữa.
Người đàn ông ngồi xuống, thì thầm:
_ Lam! Cô chú đã về. Cháu yên tâm đi.
_ Tôi không quen biết với cô chú! – Lam lạnh lùng nói.
Mọi người sững sờ, chợt nhận ra Lam đã hoàn toàn tỉnh táo. Người đàn bà ngừng khóc, quay ra. Đôi mắt bà nhìn Lam yêu thưng.
_ Lam, trước khi đi... bà đã gọi cô về... cô có lỗi... có lỗi...
Lam đứng dậy, nghiêng đầu nhìn người đàn bà, phán xét bằng những lời xa lạ:
_ Bà tôi có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến người xa lạ như cô. Tôi sẽ lo cho tang lễ của bà! Bà sẽ thanh thản ra đi, cô hiểu chưa?
_ Lam! – Người đàn bà nắm lấy tay cô níu lại – cho cô một cơ hội đi bé Lam!
Lam quay ngoắt đi:
_ Chỉ có bà tôi mới có quyền gọi tôi là bé Lam... Bé Lam... Bé Lam... Chẳng ai gọi tôi thân thương như thế từ nhỏ tới nay... Thế là hết rồi , Lam ơi!
Lam gục xuống, nức nở. Người đàn bà càng khóc ngất. Bình thấy thương quá, cậu kéo tay áo người đàn ông:
_ Bác... Thịnh?
_ Gì vậy Bình?


_ Bác đưa bác Lương ra ngoài đi, để cháu thử thuyết phục Lam xem!
_ ừ, cám ơn cháu nhé!
Ông Thịnh dìu vợ dậy, khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt trên hai gò má hồng mịn của vợ. Quân tò mò hỏi:
_ Cậu quen hai người âý à?
Bình trả lời qua quýt:
_ ừ, bác ruột mìnhđấy!
Quân chưa kịp hỏi thêm thì Bình đã sà xuống chỗ Lam. Lam gạt nước mắt, gắt nhỏ:
_ Không thuyết phục được đâu! Bà là của tớ, chỉ riêng của tớ thôi.
Bình nhỏ giọng:
_ Kìa Lam! Hai bác ấy rất chân thành mà. Cậu phải hiểu rằng cậu là trẻ con, còn họ là người lớn. Mà việc này chỉ có người lớn làm được... Lam, bà cậu sẽ hiểu lòng cậu mà! Hãy cho bác ấy san sẻ cùng được không?
Lam nhìn người bà yêu dấu một lúc lâu rồi gật đầu. Đó là ý muốn cuối cùng của bà, Lam phải thực hiện. Bà ra đi đột ngột qúa, Lam thấy rất dợ, rất cô đơn, hụt hẫng. Lam không còn gì để bấu víu nữa, Lam sẽ trôi như cánh bèo hoang dại giữa dòng đời đầy nước lũ... Người bảo vệ cuộc đời Lam đã vĩnh viễn ra đi!


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM