Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***CHƯƠNG 2:
HOA CỦA ĐÁ

Ông bà Thịnh đang vui vẻ dùng bữa sáng thì cô người làm mang vào một gói quà được bọc rất kĩ. Bà Lương hỏi khẽ:

_ Cái gì vậy?

Cô người làm phác tay tỏ vẻ không biết:

_Người đưa thư vừa mang đến... Cháu nghĩ là quan trọng lắm!

Bà Lương đón món quà, lật đi lật lại vẻ tò mò. Ông Thịnh nheo mắt:

_ Hay là của thằng Phương? Nó là chúa thích bất ngờ lắm. Em mở ra xem đi.

Bà Lương cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Có gì đó như thôi thúc bà mở quà nhưng cũng có thế lực khác ngăn cản bà lại: nguy hiểm lắm!

Cuối cùng, trước sự khuyến khích của chồng, bà run run bóc lớp giấy bọc. Bên trong là một hộp các tông loại nhỡ. Bà Lương dùng dao rạch những chiếc băng dính ra và bàng hoàng nhìn món quà bên trong. Bà ngồi phịch xuống, bần thần. Ông Thịnh ngạc nhiên, lại gần. Ông nhíu mày:

_ Sao kì lạ thế? Không phải của thằng Phương rồi... à, có thư này.

Ông Thịnh lật lá thư lên, bên dưới còn vài cái nữa. Bì thư được phong kín. Ông nhìn dấu bưu điện, kinh ngạc:

_ Sao thế này?

Bà Lưng thở hắt ra:

_ Những lá thư này là của em..., em gửi cho con bé Lam.

Ông Thịnh lập cập lật tung món quà lên, dưới đáy là một lá thư không có phong bì. Bà Lương run rẩy cầm lên, đôi chân bà như nhũn ra. Ông Thịnh như hiểu được tâm trạng của vợ, ông ôm lấy vai bà như làm chỗ dựa tinh thần.

Bà Lương như hoa mắt bởi những dòng chữ rất lạnh lùng và ngắn gọn:

“Tôi xin trả lại ông bà số tiền ông bà cho hơn một năm qua. Tôi không tiêu đến một đồng nào đâu. Tôi thành thật cám ơn lòng tốt của ông bà. Nhưng dù sao, tôi và ông bà cũng là người dưng.
Xin tạm biệt.
Lam.”

Nước mắt trào ra và rơi không ngừng trên khuôn mặt dày dặn gió sương của bà Lương. Nhìn những đồng tiền mới được gửi trả về, lòng bà như xát muối. Lam đã phụ tấm lòng bà! Và khủng khiếp hơn, Lam sống bằng cách nào trong thời gian đó... Bà đã hại người bà thương yêu nhất rồi...

Ông Thịnh dằn tờ giấy xuống bàn, bực bội:

_ Nó thật là vong ơn... Em không phải khóc như thế...

_ Nhưng nó là con em, anh hiểu không? Đứa con mà em đã mang nặng đẻ đau... nhưng lại bỏ nó mà đi... Em có tội...

Ông Thịnh lắc đầu. Ông thương vợ đến cháy lòng. Cả đời bà đã chật vật khổ sở nay lại đau đớn vì con...

Bà Lương vẫn không thôi nức nở:

_ Nó làm sao mà sống khi không dùng tiền của chúng ta... Và hình như nó biết hết rồi...

Ông Thịnh khẽ kéo đầu vợ vào lòng mình an ủi;

_ Thôi, đừng khóc nữa em... Bây giờ để anh gọi điện hỏi Bình xem nó có biết gì về Lam không? Nó vẫn còn đi học thì không sao đâu. Em phấn chấn lên đi. Đợi anh một chút!
Bà Lương khẽ gật đầu. Bà lật lại những lá thư của mình, lòng không khỏi đau xót. Lam không thèm bóc một lá thư nào. Nó nhất quyết coi bà là người dưng. Sao nó lại lạnh lùng thế? Bà không thể hiểu nổi nó dù chỉ là một chút. Ôi! Bà thèm được vuốt ve mái tóc của nó, thì thầm vào tai nó những lời xin lỗi thật lòng nhất... Đứa con yêu quý của bà, bà sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm xưa kia.

Ông Thịnh nhìn dáng vợ ngồi mà lòng bồn chồn thương cảm. Cái tin mà Bình vừa cung cấp khiến cho ông chần chừ. Vợ ông chắc chắn dẽ bị sốc dữ lắm!

Bà Lương ngước lên, lo lắng hỏi:

_ Sao rồi hả anh? Bình nói thế nào? Lam có sao không? Anh nói đi!

_ Bình tĩnh đi em! - Ông Thịnh cố lấy giọng thật nhẹ – Cũng không có gì lớn lắm. Lam nó không sao đâu... Nó không còn ở Hải Dương nữa, đến Hà Nội rồi.

Bà Lương hấp tấp:

_ Thế anh có biết...

_ Không! - Ông Thịnh lắc đầu – Không một ai biết cả. Thằng Bình cũng rối lắm.

Bà Lương ngồi bất động rồi oà khóc như trẻ con. Vậy là bà mất đứa con gái rồi ư? Nó biến mất trong chốn phồn hoa đô hộ này... Nhỡ như có gì xảy ra? Rồi đời nó cũng như đời bà thì sao? Ôi, lúc đó bà sẽ chết mất!

Ông Thịnh dịu dàng:

_ Lương... Anh tin bé Lam không sao đâu. Nó là một con bé cứng rắn và biết cách sống lắm. Anh sẽ cho người đi tìm nó, được chứ?

_ Vâng, em cám ơn anh.

Hình ảnh bé Lam lầm lũi đi vào chốn bảo bùng khiến con tim bà nổi cơn đau. Bà không thể sống yên nếu con gái bà khổ sở ngoài đời được!

-------------

Lam rụt rè bước vào một vũ trường lớn. ở đây chưa ồn ào lắm nên Lam không thấy hết được quy mô của nó. Có một vài người đang lau dọn. Lam lại gần một cô gái, hỏi nhỏ:

_ Chị ơi... cho em hỏi một chút!

Cô gái cởi mở:
_ Em hỏi cái gì?

_ Em muốn tìm chủ vũ trường...

_ à! Bà chủ hả? Em đến xin việc ư? Vậy thì ngồi đây chờ chị đi gọi nhé?

Cô gái bỏ đi cung với nụ cười khích lệ. Một vài cô gái khác cũng nhìn Lam vẻ tò mò, vẻ như thầm đánh giá. Lam ngó xung quanh tỏ vẻ lạ lẫm. Cô khẽ cười thầm trong lòng. Có lẽ ai cũng tưởng là một cô gái quê ra kiếm việc...Và vẻ ngơ ngác của Lam làm hài lòng người chủ đang đứng ở đằng xa. Bà ta lại gần, và tự nhiên ngồi xuống ghế. Lam vội đứng dậy, chào bà ta. Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi, người gầy thon, khuôn mặt xinh đẹp một cách sắc so mặn mà. Đặc biệt Lam ấn tượng nhất là đôi mắt được kẻ chì rất đậm của bà ta. Trông có vẻ rất lạnh lùng, tàn nhẫn.

_ Sao? Cô định xin việc?

Lam nhìn thẳng vào mắt bà ta, thẳng thắn gật đầu:

_ Vâng ạ!

Người đàn bà nhếch môi:

_ Cô khá lắm! Vậy cô muốn làm gì? Người như cô rất lí tưởng đấy!

Lam cười nhẹ:

_ Cám ơn bà đã quá khen! Thực ra trước khi vào đây tôi đã xem qua thông báo. Bà cần một người pha chế rượu, đúng không?

Người đàn bà thoáng sửng sốt. Bà nhìn lại Lam. Cái vẻ ngơ ngác như biến mất, thay vào đó là sự tự tin, bản lĩnh. Lam rắn rỏi:

_ Tôi muốn công việc pha chế rượu, được không ạ?

Người đàn bà mỉm cười:

_ Đó là việc của nam giới. Liệc cô có làm nổi không? Cô có đủ kinh nghiệm và đủ nhanh không? Quán tôi đắt khách lắm.

Lam gật đầu đầy tự tin:

_ Tôi làm được, xin bà cứ thử việc...

Người đàn bà tỏ vẻ háo hức muốn thử tài Lam. Bà ta gật đâu và dẫn Lam vào quầy. Bà ta gọi thêm một người nữa, có lẽ là một tay sành rượu.

Bà ta nói:

_ Cô hãy pha một loại rượu làm hài lòng ta và người này!

_ Dạ! – Lam gật đầu. Cô lướt nhìn những lô rượu các màu sắc và các loại tên. Cô hơi nhíu mày. Không ngờ thế giới của ... rượu lại phong phú thế. Cô chỉ muốn chấm dứt sự nghiệp ca hát bèo bọt thôi mà! Không ngờ chỉ vì tính nổi hứng bất ngờ cộng với con người kiêu ngạo đã làm cô đến mức này. Giờ không làm được thì còn mặt mũi nào?

Lam quyết tâm rồi, không thể thất bại được. Với lại việc pha chế rượu an toàn hơn là hát. Cô lấy đại một chai rượu xuống. Màu rượu đỏ sậm, mùi hăng hắc. Mới ngửi qua Lam đã thấy choáng. Chắc là rượu mạnh rồi! Cô đọc tên của nó và thấy quen... Hình như xưa kia cô có biết qua thành phần của nó. Lướt mắt qua lần nữa, Lam chọn loại rượu có màu vàng sậm. Thành phần của nó có vẻ hợp với loại đỏ kia. Màu hòa trộn thanh xanh dịu dàng, vị cũng dịu dịu và thơm mát. Lam trộn hai thứ đó và cho thêm một chút nước thơm. Cuối cùng cô rót ra hai ly, gắp vài viên đá vào.

Người đàn bà chú ý quan sát từng hành động của Lam. Tuy có hơi chậm nhưng có vẻ rành về rượu. Đón lấy ly rượu trên tay, bà ta hóm hỉnh:

_ Màu rượu được đó! Xem vị như thế nào?

Cả hai uống một ngụm, rồi thêm ngụm nữa. Người đàn ông cười tươi:

_ Thật lạ! Vị thơm và dịu lắm!

_ Nó hợp với màu của rượu. Tôi thích màu xanh và dùng nó cho ngày xin việc. Màu hy vọng mà! – Lam thuyết trình.

Người đàn bà im lặng không nói. Bà quan sát Lam từ đầu đến chân. Lam trân mình, đứng im chịu ánh mắt sắc đó. Được một lúc, bà ta mới lên tiếng:

_ Tuy có còn chậm nhưng tôi sẽ nhận cô. Hy vọng màu xanh đó đem đến cho cô may mắn về sau. Nếu cô làm không nổi, thì cô sẽ bị đuổi việc ngay đấy.

_ Dạ, tôi hiểu.

_ Thời gian làm việc là từ 7h tối đến 12h đêm. Cô làm được chứ?

_ Vâng! – Lam gật đầu.

_ Lương tháng là triệu rưỡi. Cô có gì phàn nàn không?

_ Không ạ!

Người đàn bà có vẻ hài lòng về sự ngoan ngoãn của Lam. Bà ta nở một nụ cười:

_ Cô gọi tôi là chị Kiều An. Mọi người đều gọi thế! Còn cô tên gì?

_ Dạ, gọi là Huyền ạ! Ngọc Huyền!

_ Tối nay Huyền đến làm nhé?

Lam gật đầu và xin phép ra về. Có vẻ gay go đây. Cô Lam sao mà biết hết các loại rượu mà pha chế. Như cốc rượu vừa nãy cũng do may mắn thôi. Làm thế nào bây giờ? Lam vò đầu bứt ta suy nghĩ. Lúc ngẩng lên Lam mới nhận thấy mình đang đứng trước thư viện quốc gia. Trong đầu cô nãy ra một suy nghĩ và cô vội vã gọi xe ôm. Lam phải trở về nhà trọ lấy thẻ thư viện mới làm. Không ngờ cái việc hứng chí lúc rỗi rãi lại có ích thế!

Vào được thư viện rồi, Lam rụt rè hỏi người thủ thư:

_ Chị ơi! Cho em hỏi chút!

_ Chuyện gì thế? Người thủ thư có vẻ khó chịu.

Lam hỏi một hơi:

_ Em đang cần những quyển sách nói về rượu và cách pha chế... Chị có thể cho em mượn tất cả không?

_ Đợi đấy!

Lam chờ một chút thì cô thủ thư đi ra, đặt trước mặt cô hai quyển sách dày cộp như quyển từ điển. Lam le lưỡi nhìn và không quên cám ơn.

Đặt nó xuống bàn, ngắm nghía một chút, Lam tặc lưỡi:

_ Phải cố thôi!

Phía đối diện, một người con trai tròn mắt nhìn cô rồi nhìn nhan đề quyển sách. Lam cau mày:

_ Có gì lạ đâu? Chả lẽ con gái không được tìm hiểu về rượu?

Người con trai khẽ lắc đầu:

_ Dĩ nhiên là quyền tự do nhưng vẫn thấy lạ!

Lam hích mũi lên:

_ Kệ tui!

Lam lật sách và chú ý đến từng loại rượu. Người con trai cũng chú ý vào quyển sách của mình. Cả hai ghi ghi chép chép rất nhanh cứ như ngấm ngầm tranh đua vậy.

Cuối cùng Lam cũng ghi được những thứ cần thiết. Cô gom sách lại và nhìn đồng hồ. Đã hơn một giờ rồi. Người con trai cũng thu sách. Cả hai cùng đi lên phía quầy.

Lam nói nhẹ:

_ Em trả quyển sách.

_ Em cũng vậy nữa. – người con trai nhanh nhảu.

Cô thủ thư mỉm cười nhìn anh:

_ Đông Phi thấy sách này hay không?

_ Dạ hay ạ! - Đông Phi gật gù khiến cô thủ thư sung sướng.

Lam lấy thẻ, đi ra. Cô vươn vai, thở khoan khoái. Tối nay sô sẽ trổ tài cho người ta xem... Hà, hà... Có học có hơn!

_ Cô lạ lắm đấy!

Lam quay phắt lại, nhíu mày:

_ Lại là anh à?

_ Tôi là Đông Phi, còn cô?

Lam bặm môi:

_ Sao tôi lại phải nói tên cho anh biết nhỉ?

_ Vì như thế mới là lịch sự chứ? - Đông Phi nháy mắt – co bé biết tên tôi rồi mà.

Lam bực bội:

_ Vất sọt rác cái tên của anh đấy! Đúng là đồ rửng mỡ, vô duyên.
Lam bỏ đi một nước. Đông Phi khẽ mỉm cười. Anh thấy thích thú với cô gái gai góc này. Hay thật! Con gái mà có thể say mê rượu đến mức quên cả thời gian!


Buổi tối Lam làm cật lực mà vẫn không xuể số yêu cầu của khách. Tuy nhiên họ vẫn vui vẻ chờ đợi vì người pha chế rượu là một cô gái, hơn nữa, lại là một cô gái tuyệt đẹp. Lam không để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ ấy. Cô chăm chú vào công việc. Lúc đầu còn tính toán lượng pha nhưng sau làm theo bản tính. Cô thích nó thế nào thì nó sẽ thế ấy. Rượu mà! Lạ miệng sẽ ngon hơn.

Đứng mỏi rã rời suốt từ 7h đến12h, Lam dường như không còn sức để đi về nữa mặc dù nhà trọ của cô ở gần đấy. Lam nghiệm ra rằng, công việc có liên quan đến sắc đẹp đều dễ dàng hơn công việc tay chân cứng cáp nhiều. Rồi bất chợt Lam thấy thương thân mình lạ. Giá mà rũ bỏ được hết tất cả thì Lam sẽ thanh thản biết bao! Giá mà tâm hồn Lam còn trinh nghuyên như ngày nào thì bây giờ...

Một nhân viên đưa Lam về vì tiện đường, anh ta có vẻ phục cô lắm. Lam tin anh ta là người tốt lại thật thà nữa. Ánh mắt anh ta lúc nào cũng sáng ngời – đấy là đôi mắt của một tâm hồn yêu đời, yêu người. Ra còn nhiều người bình thường quanh Lam đang yêu cuộc sống đến mức giản dị, giản đơn. Lam thử cho mình một chút hơi thở mát lạnh của sương đêm vào đáy lòng. Chà! Có vẻ mát lạnh và dễ chịu. Lần đầu tiên sau gần hai năm Lam có cảm giác này. Tâm hồn cô thư thái và trẻ trung lại. Ước gì bấy giờ có người ấy ở đây để được chia sẻ... Chắc hẳn anh sẽ vui lắm!

Lam đi vào giấc ngủ dễ hơn mọi hôm. Trong mơ Lam hoàn toàn là người hạnh phúc. Và kì lạ hơn Lam trở nên hiền lành yếu đuối, hay cười nhưng cũng dễ khóc. Và anh, con người mạnh mẽ ấy luôn ở vên cô, dỗ danh, an ủi, thông cảm, yêu thương. Nhưng chẳng khi nào Lam thấy rõ khuôn mặt rạng rỡ của anh!
Tôi tình cờ gặp hai người con gái trong công viên vào ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Hà Nội. Một cô gái khóc còn cô kia thì dỗ dành. Tôi không cố ý nghe chuyện của họ nhưng nó cứ lọt vào tai tôi, rõ lắm. Câu chuyện đại loại là thế này. Cô gái đang khóc ấy yêu một anh chàng trong một lớp học thêm tiếng Trung. Nhưng anh ta lại chỉ yêu bạn thân của cô. Cô bạn ấy lại tỏ ra hờ hững, kiêu kì. Người con trai không lọt được vào trái tim của cô gai ấy đâm ra bất cần và làm đau khổ rất nhiều cô gái khác. Và cô gái khóc ấy dù biết nhưng không thể cưỡng lại được sự cuốn hút từ người con trai. Bây giờ trở nên bẽ bàng vì bị từ chối và bị người bạn thân khinh bỉ. Tôi thật không tin lại có người đùa bỡn tình yêu như thế. Tôi cố lắng nghe địa chỉ của cô gái tại lớp học. Tôi có ý định sẽ cho người con trai đó biết thế nào là sự nhục nhã khi bị từ chối. Và tôi đã làm được. Này, anh đừng nhìn tôi như thế. Dù tôi có biến thành quỷ thì tôi cũng không như cô gái mà anh yêu đâu. cái cô gái kiêu kì, luôn thích mình hơn kẻ khác ấy. Anh đừng ngắt lời tôi, để tôi nói hết đã... Tôi xin vào lớp học thêm với dáng vẻ một cô gái rụt rè, tóc lúc nào cũng bù xù, mắt đeo kính cận và có làn da ngăm đen. May mắn cho tôi là lúc tôi đến chỗ có mỗi Kiều Trang ở đó, còn anh thì chưa đến. Tôi lân la dò hỏi và ngồi cạnh Trang. Tôi nhận thấy trong mắt cô ta ánh lên sự mỉa mai, cô ta kinh tôi thì đúng hơn. Nhưng anh có biết vì sao cô ta cần tôi ngồi cạnh không? Vì cô ta đẹp, và càng đẹp hơn khi ở bên cạnh tôi. Tôi mặc kệ, rụt rè làm quen và cô ta ban nó như ban ơn. Lúc sau thì anh tới, anh ngạc nhiên và tức giận khi thấy tôi. Nhưng vì lịch sự anh lặng thinh ngồi xuốn cạnh. Kiều Trang đon đã:
_ Đây là Lam, còn đây là Hưng, bạn mình!
Anh khẽ gật đầu chào tôi. Còn tôi thì ngước nhìn anh, rồi lắp bắp:
_ Chào... chào anh!
Anh có tin lúc ấy tôi thấy thích thú thế nào không? Anh cũng thuộc loại đẹp trai đấy nhưng xem ra vẫn chưa bằng một vài người tôi bỏ rơi ngày trước. Chỉ có điều ánh mắt anh rất đặc biệt, nó như có lực thôi miên. Tôi tin người ta “chết” anh vì ánh mắt đó. Tôi thì không sợ. Tôi quá nhàm rồi!

Sau đó tôi giả vờ là không có ai đến đón mà nhà thì xa. Kiều Trang tỏ ra quan tâm tôi, đề nghị anh đưa tôi về... Lúc về anh biết rồi đó. Tôi tỏ ra ngại ngùng, luôn miệng nói xin lỗi vì làm phiền anh. Còn anh thì thờ , lạnh nhạt. Anh tưởng tôi ngây thơ ư? Nhầm rồi. Mọi cái đều không qua khỏi mắt tôi, nhất là ánh mắt anh nhìn trộm Kiều Trang. Tôi lại càng không ngu dốt như Kiều Trang tưởng. Tôi chỉ giả vờ thôi. Mặc dầu mới học nhưng nói không ngoa tôi học bằng 10 cô ta. Sau một thời gian quen hai người tôi tình cờ biết được Kiều Trang muốn thử thách tình yêu của anh ra sao. Cô ta muốn anh phải làm cho tôi đau khổ thì cô ta mới nhận lời yêu... Tôi căm ghét cô ta đến cùng. Còn anh nữa, sao anh lại mù quáng thế?
_ Không! Lúc đầu thôi nhưng rồi sau đó anh yêu em thật sự. Anh nhận thấy tâm hồn em không phải là tầm thường. Em rất đẹp, một vẻ đẹp hướng nội. Anh yêu em trước lúc em “lột xác”.
_ Tôi có thể tin vì tôi nhạy cảm lắm. Tôi nhận thấy anh không còn nhìn Kiều Trang nữa mà anh dành ánh mắt ấy cho tôi. Tôi đã sửa lại bản thân mình nhưng một cách từ từ thôi. Đầu tiên là tóc không còn rối nữa. Sau đó đến da, và cuối cùng tôi bỏ kính trang điểm. Hừ! Tôi còn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Kiều Trang và ánh mắt say đắm của anh khi nhìn tôi. Tôi biết tôi đã thành công. Tôi ríu rít bên anh và biết bên cạnh Kiều Trang đang tức ứa gan. Trong buổi học ấy, tôi đã chứng tỏ mình. Tôi nói chuyện với giáo viên sau hai tháng học. Kiều Trang chưa có bản lĩnh ấy. Kiều Trang đã được một bài học. Cô ta mất tất cả, trong đó có anh, người mà cô ta yêu.
_ Sao? Kiều Trang yêu anh? Không đâu!
Lam cười lạnh lùng:
_ Đúng vậy! Và bây giờ tôi trả lại lời yêu cho anh để anh tặng nó cho người anh yêu thật sự!
Hưng vội lắc đầu, anh nắm tay Lam khẩn khon:
_ Đừng nói thế em! Anh biết lỗi rồi. Anh yêu em thật sự mà.
Lam gằn giọng:
_ Liệu anh có chấp nhận nổi tôi khi tôi toan tính thế không?
Anh chấp nhận được, miễn là em cũng yêu anh.
Lam đứng bật dậy, gắt lên:
_ Không bao giờ có chuyện đó. Tôi làm việc này chỉ muốn trừng phạt anh thôi. Bao cô gái khổ vì anh rồi. Tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Chào anh!
Lam bỏ đi nhanh khỏi nhà hàng mặc cho Hưng ngồi im sững sờ, chết lặng. Đó là cái giá phải trả cho một kẻ tầm thường không biết phân biệt đâu là tình yêu chân thật, đâu là tình yêu mù quáng. Giờ anh đã nhận ra rôì thì đã quá muộn. Lam không bao giờ tha thứ cho anh. Mãi mãi cô ấy là người trên cao, đứng để mà phán xét.

Cuộc sống của Lam dần đi vào quỹ đạo. Buổi sáng lên giảng đường đại học, buổi chiều học ở thư viện, buổi tối đi làm thêm. Lam sống ở kí túc xá của trường và nói dối bạn về cộng việc tối. Lúc đi cô chỉ mặc bình thường, tạt vào nhà trọ thay quần áo trang điểm rồi mới vào quán. Cô đã quen với công việc, không những pha được rượu như ý của khách mà còn sáng tạo ra thứ rượu mới rất ngon. Cô đặt tên là Hoa Anh Đào và ngay lập tức nó trở nên đắt khách. Kiều An quý và tôn trọng Lam lắm. Có rất nhiều “công tử, đại gia” yêu cầu được Lam tiếp riêng nhưng Lam không tiếp, Kiều An không dám ép. Lam có cái lí của Lam. Kiều An luôn phải dè chừng Lam, vì trong con người Lam có khí chất cao sang của một kẻ có học thức cao. Lam tự tin nhưng không tự kiêu, vì thế chẳng có ai có thể ghét Lam được.
Lam kín đáo xem lại phần đã học, khi đang đứng ở quầy rượu. Tiếng ồn không làm Lam bận tâm. Bài học đã cuốn hút tâm hồn Lam rồi. Thời gian rỗi, Lam thường như thế. Cuốn sách hay vở được đặt trong một ngăn kéo, khi cần xem thì kéo ra, rồi lại đẩy vào khi phải pha chế rượu. Lam tận dụng thời gian để thấy mình vẫn còn sống có ích, sống trong sạch...
_ Cho một ly Rum chanh và hai Whisky nhẹ!
Lam vội đẩy ngăn kéo vào và nhanh nhẹn pha chế. Cô tiếp viên cười thân thiện:
_ Em phản xạ nhanh thật! Chị cứ tưởng em đang nghĩ ngợi gì lung lắm cơ đấy!
Lam cười nhẹ, đặt ba ly rượu vào khay, nói:
_ Công việc của mình mà chị! Chị mang cho khách đi.
_ Cô bé, cho anh một ly Hoa Anh Đào đi!


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

XtGem Forum catalog