Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Xin lỗi em vợ yêu của anh (tiếp)
Chap 3: Quá khứ ùa về …

Tôi và anh ta hai người đối diện… hai trái tim đang hướng về hai người khác nhau … nhưng tôi biết … trái tim tôi và trái tim anh ấy cùng đang rất đau …

Tôi đau, đau không phải vì quá thương cho số phận Yến mà tôi đau vì người con gái trong trái tim tôi lúc này … Những hình ảnh quá khứ bắt đầu ùa về làm trái tim tôi quặn thắt …

5 năm trước …
Tôi nhận được một dòng tin nhắn cùng hình ảnh một cô gái trẻ … mắt đang nhắm nghiền … cơ thể không một mảnh vải che thân …

Tôi lao như điên tới khách sạn X, bật tung cửa phòng … 408 … và đau nhói khi nhìn thấy em …

Em nằm đó, bất tỉnh, không biết gì và trên cơ thể không một mảnh vải che thân ... Nhìn thấy em, tôi như điên cuồng lên vì cơn ghen rạo rưc trong lòng …

Căn phòng vẫn yên lặng, vô hồn và lạnh lẽo … Tôi tiến về phía em … nhặt mảnh giấy bên cạnh em lên … Trái tim bắt đầu thắt lại …

“ Gửi Linh …
Chắc mày cũng chưa biết tao là ai phải không? … để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé …
Ngày xưa … có một cô gái bán hoa … cô cũng ao ước có một tình yêu … cũng ao ước có người yêu. Và cô đã thầm yêu một thằng con trai tha thiết … cô chấp nhận đánh đổi tất cả cuộc sống của mình để thằng con trai đó cười với cô… Nhưng rồi sao? Mày có biết thằng côn trai đó đã làm gì khi cô bé tỏ tình với nó không? … Nó đã đẩy cô bé ra .. Miệt thị cô bé … và khiến những ngày sau đó của cô bé sống không bằng chết … để rồi … cô bé đã quyết định tự tử … cô bé đã chết trong đau đớn và tủi hổ.
Mày nhớ ra chưa? Mày đã nhớ ra cô bé đó là ai chưa? Cô bé là em gái tao. Nó thực chất đâu có muốn cuộc sống như vậy mày biết không. Nhiều lần nó ôm tao, nó khóc … tao đã không hề biết … không hề biết rằng nó làm cái nghề đó để nuôi tao học … Mày có biết tao đã khổ sở như thế nào khi đọc những dòng nhật kí của nó chứ … tao muốn lao tới nhà mày… muốn giết chết mày … giết chết con người đã cướp đi người thân duy nhất của tao… Nhưng tao đã không làm vậy … Mày biết vì sao không? Vì tao biết, có giết mày chết bằng cách nào … mày cũng không phải đau như em tao đã từng đau … Tao đã chọn cách này đây … tao cướp đi từ người con gái của mày cái mà em tao không có … Liệu mày sẽ khinh ghét cô ta như mày đã khinh ghét em tao? Tao không cần biết … nhưng thực sự … cô ta … được lắm …”

Tôi đứng đó chết lặng người đi … Lá thư vẫn trên tay …
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra … Tôi đã khóc … khóc vì trái tim tôi đau nhói … khóc vì em … vì người con gái tôi yêu tha thiết … khóc vì tôi đã hại cả cuộc đời em …
Tôi cứ đứng đó … cứ đứng nhìn em vaf khóc … chẳng để ý được rằng em đang nhúc nhích tỉnh giấc …
- Em đang ở đâu đây … - Ly nhìn tôi mà chưa kịp nhận ra cơ thể mình không mặc gì…
- … - Tôi chẳng nói được gì …chỉ đứng đó và vẫn đang khóc …
- … - nhìn thấy tôi như vậy, cô chợt nhận ra điều gì không ổn … nhìn xuống cơ thể đau nhức của mình… cô bắt đầu hoảng hốt. Cô lấy vội cái chăn quấn vào người … và nước mắt bắt đầu rơi … - Em … Em không nhớ gì hết … Em không biết chuyện này … Tại sao em ở đây … - cô khóc nức lên trong sự sợ hãi và hoảng hốt.
- … - Tôi chẳng nói được gì, tôi nhìn cô rồi không thể kiềm được lòng mình … Tôi chạy đi bỏ lại cô một mình nơi đó, sợ hãi, lạnh lẽo và đau thương…



Tôi cố chạy thật nhanh, cố quên những dòng chữ trong bức thư đó nhưng tôi dường như lại càng nhớ nhiều hơn … Tôi nhớ đến Ly … đến sự sợ hãi của em khi đó và bắt đầu hối hận … hối hận vì đã không ở lại cùng em …

Tối hôm đó, ly nhắn tin cho tôi: “ Anh à … Có lẽ anh đã nhìn thấy những gì không phải do em … em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra … anh ơi … em sợ … thực sự em sợ lắm … anh có thể đến với em được không?”

Tôi đọc và lại bắt đầu khóc. Làm sao tôi dám đến bên em… làm sao tôi có thể ôm em vào lòng khi em không còn là của tôi nữa bởi chính bản thân tôi …

Tôi tắt máy và cố gắng chợp mắt nhưng không sao tôi ngủ được …

….


Sáng hôm sau, tôi lê từng bước nặng nhọc tới trường … cái lớp học vốn dĩ tôi luôn muốn đến nay sao tôi chẳng muốn nghĩ tới. Phải chăng ở đó có em … ở đó có người con gái mà tôi yêu thương … người mà tôi chẳng dám đối diện…

Em đã nghỉ buổi học hôm đó … và cả những buổi học sau … Tôi bắt đầu mong chờ … nhưng ngày nào cũng vậy … em đã không đến lớp gần một tháng sau đó …
Cái cảm giác nhớ nhung bắt đầu dội về trong tâm hồn tôi, dày vò tôi cả ngày … Tôi mong … Tôi nhớ … và hơn hết … tôi thương em tha thiết … và rồi tôi quyết định hẹn gặp em.

Không gian yên ắng của quán café làm tôi bồn chồn muốn gặp em … Tôi không háo hức gì hơn lúc này là việc nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười của em … Nụ cười đã luôn làm trái tim tôi ấm áp …

Em trẽ hẹn và tôi bắt đầu mong … Tôi bắt đầu thấy lo lắng … Lần đầu tiên trong cuộc đời … một thiếu gia như tôi phải lo lắng đến vậy … Tôi lo lắng và cảm thấy cắn rứt tận sâu trong tâm can mình. Tôi, chính tôi chứ không phải ai khác đã bước vào và phá hoại cuộc đời em nhưng rồi tôi,lại vẫn là tôi đã có những lúc không thể chấp nhận em, không thể chấp nhận rằng em không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng giờ đây, tôi ngồi đây … cảnh vật với tôi thật hiu quạnh, mọi việc với tôi chỉ như cơn gió khẽ thoảng qua tận sâu trong tâm hồn tôi đã chấp nhận sự thật đó … Tôi sẽ chôn dâu nó mà mãi mãi yêu em hơn cả cuộc sống của mình.

Em bước tới … xanh xao, tiều tụy…
- Anh đợi em lâu chưa? Em có chút chuyện nên đến muộn – Em mỉm cười nhìn tôi. Cái nụ cười mà tôi mong chờ nay lại sưởi ấm trái tim tôi.
- Chưa… Em ốm à? – Tôi nhìn em tỏ vẻ lo lắng.
- Không … - lời nói được em kéo dài…
- Vậy mà không đi học? – Tôi cố làm em cười, mọi hành động, cử chỉ … nhưng chỉ toàn làm em buồn hơn.
- Anh ơi … em … thực sự … - em ấp úng …sự sợ hãi và lo lắng bắt đầu tràn ngập cơ thể xanh xao của em …
- Gần một tháng rồi … sao không đi học …? – Câu hỏi của tôi phá tan những nét sợ hãi biểu hiện trên gương mặt của em.
- … - Nhìn tôi, em chỉ khóc và lắc đầu … Những giọt nước mắt lăn dài trên má em …nhưng khoảng trống như dần hiện ra giữa tôi và em. Tôi chưa bao giờ thấy em khổ sở đến vậy, Tôi yêu em bởi lẽ em luôn cười … nhưng sao giờ đây … trên khuôn mặt em chỉ toàn nỗi đau … Tôi tiếp tục nhìn em và lòng lại bắt đầu quặn thắt …
- … Mình chia tay đi … - em cất tiếng … run lên … trong những tiếng nhạc nhè nhẹ của quán café quen thuộc. – Mình chia tay anh nhé … em không xúng đáng với anh… em có quá nhiều tội lỗi và tì vết… trong khi anh lại quá hoàn hảo. Anh đẹp trai, học giỏi và con nhà rát khá giả … còn em… em chỉ là một đứa xấu xa đáng ghét và nhất là … em …- nước mắt em bắt đầu tuôn ra. Cặp kính cận của em bắt đầu thấm nhữn giọt nước … Trái tim tôi cũng bắt đầu quặn thắt … Tôi nhìn em và tôi cũng khóc … Tôi khóc vì trái tim tôi còn quá yêu em … Nhưng h đây, tôi lại chẳng biết làm gì … chẳng biết phải làm như thế nào để xóa đi những mặc cảm trong lòng em. Tôi muốn ôm em … tận sâu trong trai tim tôi muốn ôm em, muốn hôn em … xóa tan những nỗi đau trong lòng em … nhưng chân tay tôi thì lại không sao nhúc nhích nổi … Em trước mặt tôi mà sao tôi không thể với tới để em ôm …
- … - Tôi chẳng nói được gì khi ấy… Tôi đã ngồi đó… lặng thinh … để em bước đi mà chẳng làm gì … khi ấy … trái tim tôi chỉ đau nhói rỉ máu … Tôi không muốn mất em, nhưng cái ích kỉ trong lòng tôi đã quá lớn … một lần nữa tôi đã để em tổn thương và ra đi … Tôi khóc … ân hận … nhưng tôi lại không thể giữ em … Trong tôi lúc này …lý trí … tính yêu … và cả sự ích kỉ đang gây lộn …nhưng trái tim thì đang vỡ nát theo những bước em đi …

Em bước ra khỏi cuộc đời tôi, đầy sóng gió như khi em đến … nhưng những ngày sau đó … tôi không sao quên được em … không sao được những phút giây hạnh phúc những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi đã có bên em … Tôi cố gắng kiềm lòng … nhưng dường như tính yêu trong tôi đã chiến thắng cả lí trí và sự ích kỉ … Tôi cầm điện thoại lên … Quay số … và chờ đợi … nhưng lần nào cũng thế … cả chục lần mà lần nào em cũng không nghe máy … Tôi thấy đau … chẳng lẽ em bỏ tôi dễ dàng vậy sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ và không tin vào tình yêu của mình nữa … Tôi đáp chiếc điện thoại vào góc giường … những giọt nước mắt cứ lăn dài và trái tim thì lại bắt đầu quặn thắt…

Đau đớn với nỗi buồn trong lòng … Tôi ôm cây đàn ghi ta ra vườn … và bắt đầu với những bài hát em thích …
“có hòn đá cô đơn xa xăm …đứng ở đó cớ sao một mình … phải chăng đá cũng thất tình … hòa niềm đau với ta ……………”

Tôi cứ vậy … cứ mê mẩn với những lời ca cay đắng … nước mắt cứ trực trào ra … Có lẽ tôi yếu đuối … nhưng thực sự trong tâm hồn tôi giờ đau nhói …

- Cậu chủ sao buồn vây? – Bác Thành lên tiếng ngay sau tôi, bác đứng đó từ bao giờ mà tôi cũng chẳng hề hay biết.
- Cháu không sao? – Tôi lắc đầu … nhưng gương mặt thì vẫn không dấu nổi những nỗi buồn.
- Có chuyện gì nói cho bác biết không được sao… quên bác là do thám của cháu à … - bác nháy mắt với tôi và tôi cũng sực nhớ ra … nhà bác Thành ở cùng ngõ với nhà em … và trái tim tôi giờ đây đang thổn thức vì em ….
- Bác … - Tôi ấp úng nhưng vẫn quyết định hỏi bác … - Gần đây bác có thấy Ly không? – tôi nhìn bác … gương mặt chăm chú và ánh mắt tràn trề hi vọng.
- … Con không biết gì sao? … - bác ngạc nhiên hỏi tôi ..- bác tưởng con phải biết … hai đứa chẳng phải chơi thân với nhau lắm sao?
- … - Tôi lắc đầu tỏ vẻ chẳng biết gì. Mà thực chất tôi cũng chẳng biết gì … Tôi chỉ biết, trái tim tôi đang yêu em, đang ghét em và thổn thức vì em từng giây …
- Con bé ốm nằm viện cả tháng nay rồi … Khổ thân con bé, nhà nó cũng như nhà bác … nghèo lắm con … con bé ốm như vậy … - nói đến đấy, bác thành dừng lại … mặt buồn thiu …
- … - Trái tim tôi thắt lại … Tôi thả cây đàn trong tay rơi xuống đất … chạy thẳng lên phòng …

Tôi đã không hề biết em ốm, tại sao hôm gặp tôi em không nói … em chỉ khóc và lặng lẽ ra đi … Em có biết tôi đã căm ghét em vì tôi nghĩ em bỏ tôi quá dễ dàng … em có biết em làm vậy khiến tôi đau đớn đến thế náo không? … Nhưng tôi sẽ không buông tha, không bỏ em dễ dàng như vậy đâu…

Tôi thay quần áo rồi lôi bằng được bác Thành dẫn tôi vào viện thăm em …

BỆNH VIỆN …
Màu trắng … toàn một màu trắng … em nằm đó… trong bộ quần áo trắng bệnh viện … gầy … xanh … và mệt mỏi … Tay em vẫn đang cắm chiếc kim truyền …

Tôi nhìn em … Tim đau nhói … nước mắt cứ trực trào ra … Em của tôi. Người mà tôi yêu thương, người mà tôi luôn lo lắng … nằm đó … đau đớn … nhưng tôi lại không hề hay biết …

Đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng ngột ngạt… Em ngóp đầu dạy nhưng dường như em không còn sức để làm việc đó. Tôi vội chạy đến đỡ lấy em … ôm em vào lòng.
- Sao không cho anh biết? – Tôi không kiềm chế nổi bản thân mình, tôi quá yếu đuối. Tôi đã khóc, khóc ngay trước mặt em nhưng vẫn cố giấu … Tôi thì thầm vào tai em … Giọng nghẹn lai … - tại sao nhất định không nói cho anh?
- … - em chỉ khẽ lắc đầu và những giọt nước mắt bắt đầu trào ra … em đã khóc quá nhiều vì tôi … vì sự ích kỉ của bản thân tôi.
- … - lấy lại tinh thần … Tôi đỡ em nằm xuống … em vẫn nắm tay tôi, những giọt nước mắt vẫn chảy dài xuống gối …
- Em mệt lắm hả? – 2 tay tôi bắt đầu nắm lấy tay em, nhìn em, trái tim tôi thắt lại, xót xa.
- … - em vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Anh xin lỗi … Em đừng giận anh nữa … Anh biết lỗi rồi … Em như vậy chắc anh cũng không sống nổi đâu …
- Em đâu có giận anh! – em hổn hển nói.
- Không giận anh mà không nói gì cho anh biết … chỉ MÌnh chia tay anh nhé rồi bỏ anh đi. Chẳng thèm nói cho anh biết là sao?
- … - em vẫn chỉ cười, cười trong những giọt nước mắt lăn dài.
- … lại còn cười nữa … mau mau khỏi ốm đi … anh còn đón đi học nữa … không có em ngồi đằng sau giúp anh giảm cân … Anh tăng cân nhanh quá … - Tôi cố chọc cho em cười …
- … - nước mắt em vẫn chảy dài … trong khi tôi đag cố gắng làm cho em ngừng khóc
- Anh đừng như vậy nữa … Mặc kệ em không được sao? Yêu em chỉ làm anh buồn nhiều thôi … Anh về đi …
- … - những lời nói của em khiến trái tim tôi lại bắt đầu thổn thức, nhưng tôi biết em … em vẫn yêu tôi … và tôi đã tự hứa với bản thân rằng dù em chỉ còn 1 chút tình cảm với tôi, tôi cũng hi sinh tất cả để em được hạnh phúc … - Vớ vẩn … Ai buồn vì em thế? Không có em, anh không sống nổi đâu…
- Vậy anh cứ coi như em chết rồi đi …
- Chết đã xin phép anh chưa mà được chết … Bao giờ anh cho em chết mới được chết … Không thì cứ phải ở cạnh anh … Làm người yêu anh … và còn … là mẹ của con anh nữa… BIẾT CHƯA?
- … - em chẳng nói gì lúc ấy mà vân chỉ khóc. Em khóc mỗi lúc một lớn … khiến tôi cũng cảm thấy nhẹ cả lòng. Đơn giản vì em khóc nghĩa là em còn yêu tôi … em khóc nghĩa là em đang dần tha thứ cho lòng ích kỉ và sự ngu dốt của tôi.
- Khóc nữa … Khóc nữa anh goi bác sĩ đến tiêm cho 1 mũi ngủ luôn… khỏi phải khóc … - tôi cố gắng cười thật tươi để em an tâm.
- Anh không còn giận chuyện đó nữa sao? – em vẫn khóc, vẫn nhìn tôi và thẫm đượm nỗi buồn.
- Chuyện gì? … Anh chẳng nhớ chuyện gì cả … Hayx hứa với anh là đừng bao giờ nhớ tới chuyện buồn … Chỉ nhớ những lúc mình hạnh phúc thôi … được không em? – Tôi nhìn em … ánh mắt van nài …
- … - những giot nước mắt vẫn lăn dài trên má em … nhưng em cũng đã khẽ gật đầu. Lòng tôi nhẹ nhõm … bình yên … và tràn đầy yêu thương.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đọc “cây lá và gió” tôi thích lá, không phải vì câu truyện mà vì tôi biết lá sẽ mãi mãi bên cây. Lá luôn bên cây. Khi lá bên cây, lá hạnh phúc. Cây làm cho lá luôn hồi sinh. Khi có gió bão, cây đau lá cũng đau lắm. Và khi cây chết, lá cũng héo úa. Vậy đấy, vì vậy tôi là lá.


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Old school Swatch Watches