Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Đừng bảo em quên anh và tìm hạnh phúc mới
Em buồn cuộc đời này lắm anh ạ! Sao cho em nhiều thứ nhưng chỉ mỗi anh là mãi em không thể nào nắm giữ được. Mẹ sinh em ra, cho em xinh xắn, dịu dàng, cho em tâm hồn rộng mở và biết yêu thương. Em hạnh phúc vì tất cả những điều đó. Em thấy hạnh phúc vì mình may mắn hơn rất rất nhiều người, được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, được bảo bọc và yêu thương, được nâng niu và chiều chuộng, được là cô “ công chúa nhỏ” trong tình yêu thương của mọi người. Nhưng đồng nghĩa với những điều ấy là sau này lớn lên: em phải lấy một người chồng tốt, một người phải lo lắng và bảo bọc được cho cuộc sống của mình. Phải lấy một người “xứng” với mình.
Nghĩ mà thấy đau lòng quá! Con người ta sống trên đời đều có những giá trị riêng, không phải là bằng cấp, địa vị, cũng chẳng phải là giàu sang, tất cả những thứ ấy chỉ là phương tiện để mưu cầu một cuộc sống có thể gọi là đủ đầy và hạnh phúc nhưng không phải là cái đích đến của đời người. Vậy mà người ta sống ở đời vẫn phải đau đáu lo và đau đáu nghĩ.
Ngày em gặp anh, ngày em biết anh, ngày em chấp nhận tình cảm của anh, em cũng biết là mình rồi sẽ phải “ chấp nhận” nhiều thứ. Sẽ thiệt thòi chứ anh, sẽ là không … với em. Nhưng yêu anh nên em chấp nhận được mà. Em tin, em luôn yêu bằng một niềm tin là vì em anh sẽ cố, vì em anh sẽ không để em thiệt thòi, cái thiệt thòi mà anh cứ day dứt mãi. Em có là gì để mong mỏi, đòi hỏi ở anh nhiều hơn thế, em có là gì, cũng chỉ là một người bình thường như bao người, cũng chỉ là một con người sống những phần đời rất “người” như bao người thôi mà. Em cũng chỉ mơ một hạnh phúc nhỏ là được bên anh, được có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Ước mơ hiền hòa và dễ thương như thế, nhưng sao mãi mà vẫn chưa thành…

Nhưng anh mệt rồi, anh mệt nhoài rồi, em biết. Em nói là để em dìu anh đi, em sẽ đưa anh qua những lúc như thế này, những lúc mà niềm tin trong anh đang lung lay, không vững. Nhưng anh lại không muốn. Anh bảo em đi một mình, anh mệt rồi và phải dừng lại.

Em buồn vì tình yêu mình không được chúc phúc. Lời chúc phúc đầu tiên là của cha mẹ, thế mà tình yêu mình lại không được như thế. Lời chúc phúc thứ hai là của bạn bè, mình cũng chẳng có anh nhỉ? Em thương cho anh mà lại càng thương cho em quá. Chỉ vì em ngoan, em giỏi, em … mà lại là lí do anh xa em sao? Thế thì thà em không ngoan, không xinh, không gì cả, thế thì sẽ tốt hơn phải không anh? Nhưng như thế thì có lẽ anh sẽ không yêu em đâu, anh nhỉ?
Em cứ muốn mình được là chốn yên bình của anh, riêng anh, để anh được trở về sau những tất bật lo toan của cuộc sống, nhưng anh lại bảo là em hãy quên anh đi và hãy tìm một hạnh phúc mới. Anh biết không? Em ghét anh nhất là khi anh nói câu ấy đấy. Và cả những người đàn ông trên thế giới này nữa, những người đã và có thể lúc nào đó cũng sẽ nói ra những câu như thế với người mà họ thực sự rất yêu thương! Cao thượng chăng?

Không, em không nghĩ là vậy. Hạnh phúc là phải tranh đấu mà.

Em buồn cuộc đời này lắm! Những hỷ nộ ái ố của cái cuộc đời này, có lúc em mang ơn nó, có lúc em nợ nó cái ân tình sâu đậm, nhưng có lúc em buồn nó, buồn lắm! Con người ta sinh ra để sống, để yêu, để tất bất lo toan với đời, với người để khẳng định mình trong xã hội.Ừ! thì đành là vậy, nhưng có cần phải phũ phàng và định giá, định lượng cho những tình cảm, những giá trị sống ở đời này như vậy không nhỉ? Cái gì để gọi là xứng và không xứng, cái gì để gọi là phải như thế này mới được và nếu như thế kia thì không được. Hai bàn tay con người cũng chỉ có mười ngón, tim cũng chỉ có một quả, và cũng chỉ có một cái đầu để mà nghĩ suy. Vậy thì có thể đủ rộng để cái gì cũng muốn nắm lấy, và lúc nào cũng lí trí mạnh mẽ hơn con tim không?

Em cũng chỉ là một người, bình thường như bao nhiêu người, và sống những phần đời rất người. Em bồng bột, sốc nổi trong những tình cảm của mình. Nhưng em yêu, em sống hết mình cho những gì em thích, em muốn. Là cảm tính và đôi lúc em phải trả giá cho những điều ấy, nhưng ít ra em đã không thôi cố gắng để giữ lấy anh, không thôi cố gắng để được “đi” cùng anh, ít ra là em đã làm điều ấy cho đến khi em không thể...
Con tim có những lí lẽ của nó, anh nhỉ? Mọi người bảo em ngốc vì yêu anh, bảo em là đứa lụy tình. Nhưng em yêu những giá trị rất thật trong anh, em yêu anh, chỉ mình em hiểu.
“Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy

họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi,



Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp,mỗi khi anh ôm xiết tôi,

chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây



Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh, nơi tôi

Chỉ thế thôi ,tôi cám ơn đời…mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời”

Em buồn vì cuộc đời này nhưng cảm ơn nó vì đã mang anh đến, anh là điều ngọt ngào nhất trong em, chỉ riêng em hiểu. Nhưng em sẽ không “chạy” theo anh nữa. Em cũng mệt rồi anh ạ! Em không thể cứ đi bên một người và mãi động viên người ấy rằng: “Anh ơi! Cố lên anh nhé! Có em ở đây mà”. Em chỉ muốn nói rằng, anh phải bản lĩnh hơn, một người đàn ông tốt là một người phải thật sự đủ “bản lĩnh” để yêu để đấu tranh cho tình yêu của mình,và gìn giữ nó, chứ không phải là bản lĩnh để từ bỏ người mà mình yêu thương, anh ạ!


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Polly po-cket