Polaroid
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Giải cứu tình yêu
Yêu tiếp hay dừng lại?

Con xin lỗi vì trong suốt thời gian vừa qua con đã luôn nói dối.

Vâng ba ạ, con đã yêu anh Huy, và đã dấu ba rất nhiều lần.

Anh đưa con về vì sợ con đi tai nạn, anh đón con ở phố Bần mỗi lần con ra Hà Nội vì sợ con lạnh, sợ con tay lái yếu. Anh nhắn tin cho con mỗi ngày hỏi xem con có ăn đủ bữa không? Có uống thuốc như ba và chú Viện dặn không, hỏi xem con đã học bài chưa? Có để sau này làm giảng viên như ba mong muốn hay không.

Anh cũng giống như ba, nhắc nhở con mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh, nhắc con đi đường cẩn thận mỗi khi anh bận không đưa con đi được.

Thi thoảng con quên mất, Anh lại nhắc con nhắn tin, gọi điện về hỏi thăm ba mẹ những ngày ba mẹ căng thẳng mệt mỏi.

Anh giúp đỡ con rất nhiều mỗi khi con đi làm thêm ở đâu đó. Luôn bên con, động viên, khích lệ, làm trò cho con và các bạn của con cười... Quan trọng nhất là anh ấy rất yêu con ba ạ... rất yêu...

Ba ạ, ba tin con đi, bạn bè con không ai ghét anh ấy... Thậm chí, những đứa bạn thân nhất của con hồi cấp 3 cũng nói "Đến tao cũng không quan tâm đến mày như anh ý được đâu, Ráng mà trân trọng."

Mỗi lần về Hưng Yên, ba tâm sự với con, ba muốn con lấy chồng gần để ổn định cuộc sống gia đình. Vì thế ba khuyên con chấm dứt mối quan hệ với anh. Con rất yêu ba, yêu gia đình, và con thực sự là một đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, nên con thực sự hiểu được những điều ba mẹ muốn con như thế đều sẽ tốt cho con. Nhưng con vẫn cảm thấy buồn vô hạn. Lần nào cũng vậy, ba tâm sự với con, con rất hiểu ba, con đã gật đầu, nhưng thực sự con không thể làm được... chưa thể làm được.

Những lần như thế, ra Hà Nội, con thường đi lang thang trên những con đường to, rộng và hun hút, để con suy nghĩ xem con phải làm như thế nào? Yêu tiếp hay dừng lại?Miên man và mệt mỏi. Hằng bao nhiêu đêm con khóc trong bóng tối, không để ba biết, không để anh biết. Cuộc sống của con thực sự trở nên quá nặng nề chỉ với vấn đề ấy "yêu hay không yêu" và nó khiến con trở nên trầm lặng và buồn bã, khiến con dần trở thành một con sói cô độc với những suy nghĩ quẩn quanh chẳng thể chia sẻ được cùng ai... trừ anh.
Mỗi lần con đi lang thang như thế, anh lại đi tìm con, giục giã con về nhà, ăn cơm đi ngủ và dặn con đừng nghĩ gì cả. Con kể lại chuyện với anh, anh chỉ động viên con rằng: Khi anh tốt nghiệp ra trường, đi làm ổn định tại Hà Nội, anh nhất định sẽ lo được cho em một cuộc sống vẹn toàn. Khi ấy anh mới có tư cách để xin ba cho yêu em... lấy em rồi anh lại lao vào học... và tiếp tục quan tâm đến con từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Con thực sự đã rất cảm động. Lần đầu tiên con thấy có người yêu con như thế, ngoại trừ ba mẹ và gia đình. Và con thực sự cũng đã rất khổ sở với suy nghĩ kia.

Lý do chỉ là "nhà xa quá" thôi hả ba? Chị Quỳnh Hương bảo "Xa" đâu thể là lý do?

Hay là vì con còn quá nhỏ? Đúng rồi... con mới có 20... Một cô bé 20 tuổi cũng có những tình cảm riêng phải không ba? Cũng có thật nhiều hoài bão lớn lao nữa... Con muốn thực hiện những hoài bão của con cùng với người con thương yêu, có được không ba? Chắc không được rồi. Con xin lỗi, chắc đọc đến đây bà cũng buồn lắm. Con xin lỗi vì lại làm ba thêm nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt... là con hư... con sai rồi.

Ba ơi, con phải làm sao đây? Con buồn lắm. Con vừa nói chia tay anh Huy rồi. Đến bây giờ thì con đã thực sự không còn là người yêu của anh ấy nữa. Con có thể ngẩng cao đầu với ba mẹ rồi. Con không còn nói dối nữa.

Nhưng sao con thấy đau đớn quá. Con cảm thấy hụt hẫng ghê gớm lắm ba ơi. Con nhớ ba.lắm, con muốn gục đầu vào vai ba, khóc và tâm sự với ba cơ. Như bao cuối tuần con đã muốn làm thế... Nhưng những lần đó con đã không thể làm vậy, con không đủ dũng khí.

Ba ơi, con vẫn đây, vẫn là cô con gái bé nhỏ của ba, từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu, săn sóc, uốn nắn... cô con gái đã mắc bao nhiêu sai lầm vì không nghe lời bố mẹ... Sẽ rất hư nếu lần này con lại không nghe lời ba mẹ nữa, đúng không ạ?

Khi ba đọc được những dòng này, ba hãy gọi cho con ba nhé, dù khuya con cũng đợi điện thoại của ba. Con yêu ba...

Nhưng tệ quá, con yêu cả anh ấy nữa. Nước mắt của con cứ trào ra trong đêm. Khó khăn lắm con mới quyết tâm được như thế, gạt bỏ hết những yêu thương, những kỷ niệm. Thật sự là khó khăn quá. Con khổ lắm ba ơi

Con sẽ lại một mình ở đất Hà Nội bon chen này. Chính ba cũng nói, bạn bè có quan tâm cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, đâu thể theo mình mãi... Vậy là, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi, mỗi chúng ta cũng chỉ là những kẻ cô độc, bước đi những bước chân lẻ loi, phải không ba? Con sẽ đi như thế, và trái tim con luôn hướng về ba mẹ và gia đình. Con hứa...


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM