watch sexy videos at nza-vids!
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Gửi anh chút thu Hà Nội
Anh và cô quen nhau từ giữa hè. Nhưng chỉ đến cuối mùa thu, cô mới bắt đầu nhắn tin cho anh. Những tin nhắn ngắn ngủi, rời rạc và thường vào giữa đêm khuya. Kiểu như: “Ê, ngủ chưa?” hoặc : “Hôm nay mưa nhiều nhỉ?” Lãng mạn hơi nữa thì là: “Hoa sữa trên đường em đi làm về nở rồi đấy. Thơm lắm”. Có khi anh nhắn lại, cũng có khi, bận rộn quá anh không nhắn lại được.Chỉ sáng hôm sau, tỉnh dậy và mở di động cô mới thấy sms từ anh gửi tới. Mỉm cười vui vui. Với cô, anh như một cái Recycle Bin của máy tính, cô có thể tống mọi “hỉ, nộ, ái, ố” của mình vào đấy. Không quan trọng là thái độ và phản hồi của cái Recycle đấy là gì.

Hồi đấy, cô mới ra trường, mới bắt đầu công việc. Công việc của cô hay phải làm về tối. Có khi theo chương trình, muộn trời mới về. Lắm hôm, úp cho mình bát mì và cho thêm ít xúc xích vào bát, cô lại nhớ đến anh. Giờ này, có lẽ anh đang cặm cụi bên bản vẽ, hoặc có khi đang vui vẻ cùng đám bạn,cùng đội bóng. Thế giới của anh rộng lớn hơn của cô rất nhiều. Cô chỉ biết về nó qua những câu chuyện mà thi thoảng anh kể cho cô nghe. Hai người làm việc ngay trong lòng thành phố, nhưng có khi cả tháng mới gặp nhau, uống cùng nhau tách cả phê nhỏ. Có vẻ như anh không muốn trở thành một cái gì đó của cô, không muốn bị gán cho một danh từ gì đó và phải đóng khung bởi những cái mà người khác mặc định cho danh từ này. Còn cô, dường như cô không muốn thế.

Cô thích cách anh cười. Thích cách anh tròn mắt và phồng má lên hỏi : “Sao không?” mỗi khi thắc mắc một điều gì đấy. Thích cả cái vênh mặt lên đầy trẻ con và bướng bỉnh của anh đi kèm với câu : “Chứ sao”. Những điều nhỏ bé và vụn vặt nhất nơi anh cũng làm cô thích. Nhưng anh chỉ nhớ đến cô những lần anh rảnh rỗi, những khi anh không bên bạn bè và những đam mê của mình. Anh chỉ thế, không hơn.

Và cô chạnh lòng. Bắt đầu những buồn rầu vô cớ.

Cô biết mình thật ngốc. Anh chưa từng hứa hẹn. Cũng chưa từng thề thốt gì. Cô nhớ, lần duy nhất, anh nói có vẻ “thề thốt”, đó là khi cô ngồi sau xe anh, và thấp thỏm: “Liệu có thể này được đến mùa đông không nhỉ?” Anh đã cười,vẻ nhẹ nhõm vô cùng: “Chỉ sợ em thôi, còn anh thì vô tư”. Hôm đó, là một tối đầu thu. Hình như là vào tháng mưa Ngâu. Những hạt mưa rơi trên mặt đường, lấp loáng. Cô nhớ, mình đã lùa bàn tay nhỏ vào mái tóc anh, nghe như lòng đã thương yêu từ lâu lắm.

Rồi lâu, rất lâu sau đó, hai người không liên lạc gì nữa...
Nghĩ về anh, cô lại tự nhủ: “Có là gì đâu mà”. Và cô tưởng như hai người giống như những chiếc xe vẫn ngang qua thành phố. Gặp mà lại như là không gặp.

Chỉ đến tối nay, lại mưa như của một ngày xa lắc, cô bần thần tự hỏi, không biết anh giờ như thế nào.

Nếu đã gặp, nếu đã có những kỉ niệm, thì sao cuối cùng lại là một sự im lặng đến nghẹt thở thế này?

Có lúc cô đã nhớ anh, tới mức muốn cầm di động lên, nhìn chằm chằm vào màn hình và định ấn số, gọi đi. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ nổi niềm kiêu hãnh của mình để làm như thế.

Cô không hiểu sao nữa, tại sao cả hai lại như chơi trò ú tim thế này. Giá anh cứ nói… Mà thôi, anh sao có thể nói gì được vì anh chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với cô. Chỉ có duy nhất một lần, anh nói thầm vào tai cô trong quán cà phê quen thuộc: “Em không nghĩ là anh thích em à?” Cô đã không nói gì, chỉ im lặng.

Giờ đây thì cô biết, rằng mình đang nhớ một người. Nhưng bản tính của cô là thế, chỉ có đi qua chứ không nhìn lại. Nếu đã là một trò ú tim, thì hãy cứ để nó là trò ú tim. Mãi mãi là như thế.

Delete hết những sms của anh. Nụ cười và cái giọng điệu không thể nào lẫn lộn của anh được nhét vào kí ức.

Những nỗi buồn vơi đi vì có buồn cũng không để làm gì hết.

Cô biết là mình sẽ quên anh mà.

Nhưng sao thỉnh thoảng, một khi nào đó, cô lại nhói lên như thế này. Cảm giác nghẹt thở lại trở lại. Vẫn là day dứt và băn khoăn về trò ú tim ấy.

Anh đang ở đâu, thế nào giữa cái thành phố bé nhỏ mà đông đúc này?

Có khi nào, anh nhớ đến cô không?

Hay với anh, cô chỉ như một chuyến xe ngang qua thành phố?


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM