Insane
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Tháng 12 cho người con trai em đã từng yêu nhất
Cho Hà Nội,

Cho Sài Gòn,

Cho anh – người con trai em đã từng yêu nhất...

Hà Nội mùa này, phố vắng lời hẹn hò trên môi nhàn nhạt. Thèm má hồng cho ngày đông lạnh thật lạnh, dài thật dài. Lắng nghe lời thì thầm của ai đó trong điện thoại : «Đông sang thật rồi đấy, Hà Nội lạnh không? ». Nhiều khi tạo hoá như đùa giỡn tình cảm chúng ta, một người đánh rơi, một người nhặt, một người ném vỡ, một người chữa lành...

Hà Nội vào đông và những tiếng cười không biên giới. Tiếng cười trong trẻo như xé nát những lần vụn vỡ. Yêu thương không dám nói ra rồi lỡ làng như mây khói. Thèm nghe một giọng nói ấm áp thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên đời. Giá như, gần thêm chút nữa, có được không?

Vừa xem lại mấy bức hình của nhỏ bạn gửi lúc chiều, chợt thấy lòng rưng rưng...

Sài Gòn mùa đông…

Sài Gòn một chiều đông... phố cướp người con trai em yêu nhất... Thấy em nức nở trong cái rét căm căm, môi tím nhạt.

Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, rộn ràng rồi lại lắng xuống... như lòng người thiếu nữ mười tám, lúc thì tinh nghịch lúc lại tương tư vào một cõi xa vời...
Sài Gòn đông về chúng chính, không khăn len trắng muốt, không áo bông to xụ, chỉ là chiếc áo khoác mỏng tang nhưng đủ ấm cho những vòng ôm thật nhẹ...

« Tháng 12 dịu dàng,
Lẽ ra là tiếng cười,
Lẽ ra là tình yêu,
Lẽ ra là một vòng ôm thật chặt
Lẽ ra là hạnh phúc.... »

Thỉnh thoảng những ý nghĩ trong đầu vụt qua, em sẽ dành dụm tiền ăn sáng để mua...vé máy bay. Vâng, thỉnh thoảng em muốn tìm anh, tìm người con trai em yêu nhất!

Hà Nội lặng theo em... Hà Nội lặng theo giờ tan tầm trong từng ngõ hẻm.

Nắng Sài Gòn không gắt gỏng nhưng cũng đủ mệt nhoài, cuộc sống xô bồ, bon chen nhưng đầy cơ hội. Chắc vì lẽ đó mà ba anh đưa mẹ con anh vào trong ấy định cư, Sài Gòn cướp lời từ biệt của em vào một chiều lạnh lẽo... Anh đi không tạ từ, cứ như biến mất hẳn vậy.

Có phải Sài Gòn cướp anh - người con trai em yêu nhất?

Nhiều khi em căm ghét thành phố ấy, xa ngàn cây số... Nếu bước chân em đi, khoảng bao nhiêu bước em đến được với miền đất ấy, liệu em có tìm thấy anh không? Ánh mắt Sài Thành có hun hút như mắt anh, có sâu thăm thẳm như những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, có như vậy không hả phố?

Tự dưng em thấy nhớ Sài Gòn, nhớ người con trai em đã từng yêu nhất... Đã từng bởi thứ tình cảm ấy đã rớt rơi từng ngày khi em bước chân trên phố phường Hà Nội, bao giờ em chợt dừng lại thì chợt ký ức xưa ùa về, không đủ mãnh liệt để em mua vé máy bay như những lần thỉnh thoảng ấy, nhưng chợt bồi hồi, như má hồng thuở mười tám của em. Lặng nhìn những bức ảnh kia, quen mà lạ, lạ mà quen, xa vời...một thoáng Sài Gòn đọng trên mắt em, êm dịu, như mắt người con trai em đã từng yêu nhất...

Sài Gòn mùa đông, đẹp lắm!

Em về hai mươi xanh lạ, cố chới với những tin yêu...

Em về một chiều vắng bóng, lãng đãng khói sương ai nỡ đi tìm...?

Nghiêng vai, nheo mắt nhìn qua khung cửa vuông chứa mảnh trời bé xíu của em, mười chín năm, em cố rướn thân nhỏ bé, trời Hà Nội mùa đông không trong veo như Sài Thành. Cây bàng trước hiên nhà đã ngả màu chao chát đỏ, những cành cây thì khẳng khiu và khô khốc chứ không xanh xanh như lá bàng nơi thành phố xa xôi ấy.

Tối qua, Sài Gòn nhắn tin cho em sau quãng thời gian mỏi mòn chờ đợi, lặng buồn. Mắt em ngân ngấn những giọt nước trong veo, là buồn...

Trên vai anh sẽ chở đầy mưa cho mùa khô Sài thành ướt đẫm. Trên tay em sẽ đựng đầy nắng cho mùa buốt giá ... Anh thương em, xa mấy cũng về. Em thương anh, lời chia tay bỏ ngỏ... Mặn nồng một chút tình xưa...

Em muốn bước đi trên đồng cỏ gai, chuếnh choáng trong ngàn nỗi nhớ, bước hụt vào một mảnh trời xám... vô thức... em đánh rơi hồn nhiên... Em đánh rơi hồn nhiên trong buổi chiều đầy nắng.

Mẹ bảo em có đôi mắt buồn...

Đôi mắt từng chênh vênh khi đứng giữa hai bờ nghiệt ngã, đôi mắt lọt thỏm vào hố sâu không cùng...

Đôi mắt đi tìm anh...một chiều vàng như thế... Đôi mắt em mải miết, rồi khắc khoải, rồi chờ đợi... rồi ngàn đời vẫn thế... Nhẹ thẫm một giọt lăn dài trên khoé...

Mẹ bảo là nước mắt sống. Người ta sống mà vẫn rơi nước mắt nhiều trên niềm vui còn bỏ dở… Thế khi làm cát bụi, thì cát có nước mắt không anh nhỉ?

“Tháng 12 mặn nồng,
Cần một vòng tay say đắm
Cần một đêm không mộng mị
Cần một tháng không trăn trở
Cần một bờ vai che chở
Lẽ ra là sẽ... Mà thôi...”

Chiều nay, em lang thang trên phố phường Hà Nội, tháng 12 lạnh hơn rồi, muốn gửi một chút vào cho anh, để anh biết Hà Nội vẫn đợi chờ. Em thích ngắm Hà Nội vào đông, ngắm những hàng hoa sớm trong cái rét căm căm, ngắm những hàng ngô khoai nghi ngút khói. Chợt thấy lòng ấm lạ…

Chọn một quán vắng, hít hà hương cà phê thơm ngậy, thèm một chút đông Sài thành cho những ngày lạnh giá được sưởi ấm…

Một thoáng Hà Nội trong gió rét, trong làn khói toả... Một thoáng Sài Gòn se se lạnh...

Một thoáng anh...

Một thoáng em…

Một thoáng ta cười vụng về...


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM