Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Chap 5

Nhưng mảnh vỡ đau thương của thời quá khứ đã khiến hắn- một thằng bé dễ thương trở thành tên nổi tiếng về đua đòi, ăn chơi, đánh nhau...

Nếu như.....

...

- Bệnh gì đâu. - Tùng nén đau, đứng lên và dắt tay Nhi bước đi.
- Mày đừng tưởng lần trước tao đến viện xin lỗi mày là mày bắt đầu lên mặt với anh mày nhé! - Hắn ta hất hàm, lộ vẻ khiêu khích.
- Ăn nói cẩn thận đi. - Nhi không vừa, nó ném cho hắn cái nhìn sắc bén rồi rảo bước đi bên Tùng... Nhi đang lo cho Tùng nhiều hơn là căm ghét cái thái độ của hắn.
- Cô em ăn nói cho cẩn thận đấy nhé! Đm... lần trước mày đánh tao tao còn chưa trả nợ. Đừng lên mặt thế... có ngày ăn đấm đấy. - Hắn ta kéo tay Nhi về phía hắn... đôi mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt Nhi... Con bé đang lo sợ.
- Bỏ tay Nhi ra. - Hắn quát lên với Tú... nhưng ***g ngực đau dữ dội như hàng vạn mũi tên đâm xuyên.
- Mày rốt cuộc chỉ là một thằng bệnh tật mà thôi. Sống được bao lâu nữa mà đòi giành Nhi? - Tú hất hàm... Nhi nghe trong lòng nó là cả một trấn động... Chẳng nhẽ Tùng đã biết mình bị...
Nó không dám tin vào tai mình, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Tùng... mặt hắn tái lại... Lúc ấy, nó ước gì Tùng là một kẻ trơ lì, biết nói dối một cách trắng trợn...
- Đm.. mày câm đi. - Hắn quơ chân đạp vào chậu hoa bên đường... vỡ tan...
- Tùng.. Tùng biết là... - Nó vẫn ngơ ngác, lắp ba lắp bắp.
- Phải. Nó biết. Thế mà nó vẫn hèn hạ đến mức phải đi cầu xin sự bố thí lòng thương người của cô... - Tú vẫn nói, hắn ta không có dấu hiệu gì rằng sẽ dừng lại. Điều này làm nó đau lòng. Nó không ban phát lòng thương người... dù Tùng có đáng thương... nhưng nó yêu hắn vì chính hắn...
- Tao không cầu xin... - Hắn nói, giọng yếu ớt...
Nó gạt tay thằng Tú ra... tiến về phía Tùng...
- Đi thôi... Chúng ta về...
Kẻ đứng sau nhìn kẻ đi trước... hai tay hắn ta buông thõng... nét mặt từ kiêu ngạo trở nên buồn buồn, trầm lặng... Cười nhạt. Rồi hắn cũng trở về... theo con đường ngược lại.

- Này Nhi.. - Hắn mở miệng phá tan bầu không khí im lìm bao trùm...
- Gì thế? - Nó ngước lên nhìn hắn, phát hiện ra mắt mình nhòe nước...
- xin lỗi vì không nói cho Nhi biết... uhm... Tùng biết mình bị bệnh vậy lâu rồi... - Hắn ngập ngừng..
- À... thôi không sao. - Nó muốn lảng tránh đề cái ấy, nó sợ phải nhìn thấy nụ cười gượng trên khuôn mặt Tùng...
- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi... - Hắn ta không ngừng lặp lại, trong nước mắt... Hắn cũng đang khóc. Nước mắt của một thằng con trai. Nước mắt từ khóe... chầm chậm chảy dài xuống khuôn mặt trắng trẻo... đôi mắt sâu mà nó hằng yêu thích cũng nhòe đi vì nước. Nhòe đi tất cả. Kể cả quá khứ...
Nhi ôm lấy Tùng... nó không khóc nữa. Không phải nó vô tâm... mà là nước mắt của nó đã cạn rồi. Tùng biết. Tùng biết. Tùng chấp nhận. Cái chết ư? Thực ra nó không hẳn đau đớn, nhưng nó làm cho người ta tiếc nuối về cuộc sống hiện tại... về tất cả những gì họ đang có... Nếu chết đi, họ sẽ mất tất cả...
...
Nước Mĩ năm 1995...
- A... tuyết rơi kìa... - Con bé lúng liếng nhìn thằng bé, cười cười, bàn tay nhỏ bé đang đỏ ửng lên vì lạnh. Tuyết mùa đông.
- Cẩn thận lạnh chứ... Tuyết trơn lắm, ngã bây giờ.- Thằng bé đứng đấy, nhìn con bé chơi đùa...
- Á...a.. - Con bé hò hét inh ỏi, rồi bỗng nhiên trượt ngã...
- Đau không?
- Không. - Hàm răng trắng nó nhoẻn ra... Hai mắt híp lại... ra vẻ rằng mình rất vui vẻ.
- Máu kia kìa... không đau gì?
- Á... máu...- Đầu gối nó đang chảy máu, máu đỏ tươi... tưới lên làn tuyết trắng xóa xinh đẹp. Nó khóc. Nước mắt lã chã rơi. Nó đang sợ.
- Huyền Nhi đừng khóc...
...

Nó cùng ba mẹ đến nhà Tùng chơi... căn nhà biệt thự màu trắng sữa, sang trọng nhưng cực kì bắt mắt. Bên những luống hoa hồng sặc sỡ là những cây hoa sữa cao gầy, đung đưa trong nắng mai. Cái hòn núi nhân tạo đặt chiễm chệ trong sân vườn... nước khẽ róc rách chảy qua như dòng thác nhỏ... Đẹp đến kì lạ.
- Con lên phòng thằng Tùng chơi đi nhé! - Bác gái nói với nó, vẻ mặt thân thiện.
- Dạ.
Nó bước vào phòng Tùng, căn phòng chỉ độc hai màu xanh và trắng... Nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bàn học của hắn gọn gàng, sạch sẽ... không một dấu tích gì chứng tỏ thằng con trai quậy nhất trường đang ở đây, sống trong căn phòng này.
Bức ảnh.
Một chút biến sắc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
Cô gái ấy.
Cô ta xinh đẹp và kiêu sa... cô ta có nụ cười hiền lành rất mực... cô ấy nắm tay người mà nó yêu.
Cô gái đó có đôi mắt màu nâu nhạt, trầm buồn... nhưng lại rất thân thiện...
Cô gái đó có mái tóc màu đen tuyền... nước da trắng trẻo...
Và Tùng đang khoác vai cô ấy. Rất dịu dàng...
Hắn nhìn cô ta với ánh mắt mà nó chưa từng biết...
Hắn khoác vai cô ấy... hắn chưa bao giờ khoác vai nó như thế...
Đôi chân nó khịu xuống nền đất lạnh. Ôi! Than ôi! Giá như nó không nhìn thấy tấm ảnh này, nó sẽ vẫn vui vẻ hơn bao giờ hết. Bây giờ nó đang đau. Đau lắm.

Cô ấy tên Mai. Cô ấy là người hắn yêu. Cô ấy xinh đẹp và rực rỡ, tươi sáng. Cô ấy mãi mãi là một người không thể thay thế.
Cô ấy chết rồi.

- Nhi... đang làm gì đấy? - Hắn ta nhìn nó... bước vào căn phòng... ánh mắt dừng lại trước bức ảnh nó đang cầm.
Choang...
Tiếng vỡ xé lòng người. Xé tàn cả mảnh kí ức. Xé tàn cả nỗi hi vọng.
Khung ảnh vỡ tan nằm dưới đất.... Nó không cố ý...
- Xin... xin lỗi. - Nó ngước mắt lên nhìn hắn... còn hắn thì nhìn vào người con gái trong tấm ảnh...
Đôi mắt hắn buồn. Mái đầu hắn chênh chếch về phía trước. Đôi môi hắn bặm lại, vẻ như đang suy nghĩ.
Nó đứng dậy và ra ngoài. Khép lại cánh cửa sau lưng. Những mảnh vỡ kia sẽ chẳng bao giờ có thể ghép lại. Trái tim cũng vậy. Nó đã hiểu... và thể là nó bước đi...
- Nhi! Sao con ăn ít thế? - Mẹ hắn nhìn nó... hỏi han.
- À... không có gì đâu ạ - Nó cười cười, ra vẻ cắm cúi ăn, nó không muốn mình trở nên mất tự nhiên đến thế. Hắn đang nhìn nó, cái nhìn buồn lạ...
- Tùng... con cũng ăn đi chứ.
- Con đau bụng quá mẹ ạ... - Hắn nhăn nhó, hai tay ôm bụng xoa xoa... vẻ đau đớn lắm.
- Có... có sao không? Có đau lắm không? - Mẹ nó bất chợt quýnh cả lên... đôi mắt bà ươn ướt... Nó biết bà đang sợ hãi điều gì. Hắn cũng thế. Hắn cũng biết.
- Mọi người biết cả rồi phải không? - Hắn chợt nghiêm mặt... nhìn thẳng vào từng người, bàn ăn bỗng chốc trở nên yên ắng.
- Biết gì..? - Ba nó nhìn hắn... mặt tái đi. Chỉ có nó, ngồi yên và ngẫm nghĩ.
- Con bị HIV. - Thời gian như ngưng đọng lại, tiếng khóc của mẹ hắn chỉ như mảy may trong gió... Tai nó ù đi. Nó thực sự sợ hắn nói ra điều này. Kể cả nó đã được chuẩn bị sẵn về mặt tinh thần.
- Tùng... Tùng à... Con biết khi nào?
- Từ hôm con vào viện.
À! Thì ra là như thế. Đây là lí do mà Tú cũng biết Tùng bị bệnh. Trớ trêu thay...
- Con xin phép lên phòng. - Hắn bước đi... bát cơm còn dang dở, như thể chưa ai động vào vậy. Hắn bước đi. Tấm lưng to bản của hắn cô đơn và lạnh lùng. Hắn ta sẽ chết. Chết theo người con gái hắn yêu nhất. Mai! Mai! Phải rồi. Chúc hai người hạnh phúc.
Cuối cùng nó cũng hiểu. Nó chấp nhận. Rằng : nó mãi mãi chỉ là kẻ thứ 3, nó không thể chen chân vào họ, dù họ có cách hai hai bờ âm phủ.
- Nhi à! Đừng có buồn mà... - Vân đến bên nó, an ủi nó... nó càng cảm thấy mình đáng thương.
- Có buốn đầu. - Nó nhoẻn miệng cười. Nhưng nhạt nhẽo.
- Mà thằng Tùng không đi học nữa à? Hai tuần nay tao không thấy nó đi học. - Cái Vân nghiêng đầu, ẩn cặp kính dày vào vị trí.
- Ừhm... nghỉ rồi. - Nó thở dài, nhìn ra ngoài khoảng không xung quanh, cửa số... cái bàn... tất cả đều làm nó nhớ hắn. Hà!!... thì ra khi yêu người ta đau khổ đến vậy.....

....
Hắn nằm trên chiếc gường màu trắng... tay đầy những kim truyền. Đôi mắt hắn nhắm chặt. Cửa sổ mở toang... những tia nắng gay gắt chiếu xuống gường bệnh. Gió lùa. Rèm cửa bay phấp phới.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc...
Mẹ hắn bước vào căn phòng màu trắng ấy... hai mắt bà quầng thâm, nước da trắng trẻo nay đã tái xạm đi cả...
- Tùng, con không sao chứ? - Mẹ hắn bước đến gần hắn, đôi bàn tay gầy gầy khẽ khàng vuốt những sợi tóc hạt dẻ... Thở dài.
- Con muốn đi ra khỏi đây. - Hắn bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, những chú chim non tíu tít hát trên bầu trời cao vời vợi, nắng lấp lánh len lỏi qua lùm cây xanh. Ôi! Than ôi! Hắn ta mãi mãi chẳng muốn ở trong cái nơi tù túng này chút nào.
- Bao giờ con khỏi bệnh... gia đình chúng ta lại đi chơi nhé! - Mẹ hắn nói, nghẹn ngào. Hắn nhìn bà. Ánh nhìn lộ rõ lời ai oán, trách móc, từ nhỏ hắn đã phải sống một cách độc lập, chưa từng được ba mẹ dắt đi chơi công viên hay đi du lịch. Một cuộc sống khép kín trong bốn bức tường dày. Cho đến một ngày... gặp cô ấy.
Nhi.
Phải rồi...
Giờ này Nhi ở đâu?
Giờ này Nhi đang làm gì?
À... Thôi...
Quên Nhi đi... quên đi...
Đừng nghĩ đến nữa. Mày yêu Nhi chỉ toàn làm cô ấy đau khổ mà thôi. Mày đáng chết lắm. Mà cuối cùng mày cũng chết con gì. Chết đi. Mày là một thằng không đáng sống, Tùng ạ.

....

Mặt trời vẫn chói chang...

Nó bước trên con đường cái dài... dài mãi...
Thung lũng Vàng.
Bây giờ nó đã hiểu vì sao nơi đây được đặt tên là thung lũng Vàng. Màu vàng tươi dát tất thảy thung lũng... kể cả những cái cây xanh tốt cũng được bao trùm bởi màu vàng kì bí và kiêu sa. Nó cảm thấy bình yên.
Nó tiến lại gần gốc cây sà cừ... có tiếng khóc. Thằng con trai có màu tóc hạt dẻ, cao cao, khuôn mặt đẹp, nhưng nước mắt cứ thế không ngừng chảy xuống. Cậu ta đang nhìn nó.
- Tú....
Nó gọi tên cậu ấy. Cậu ta lau nước mắt.
- Sao thế? - Nó hỏi, ngồi cạnh cậu ta.
- Mi... Mi ... Tiểu Mi chết rồi... - Hàng ngàn tiếng xé vang lên trong tim mỗi người. Nó không biết Tiểu Mi là ai... nhưng nó khóc.
- Tại sao cô ấy chết?
- Cô ấy... cô ấy là người thực vật... cô ấy sống cũng như chết... nhưng gia đình đã sa sút, không thể tiếp tục điều trị nữa... Thế là họ ngắt ống truyền của cô ấy... Chính bọn khốn nạn ấy đã hại chết cô ấy. Lẽ ra, lẽ ra... cô ấy có thể tỉnh lại, cô ấy sẽ là cô dâu xinh đẹp. Cô ấy có thể tỉnh lại, tôi biết, tôi biết mà...
Tú nói, đứt coãng... Hắn tưởng như có cái gì chèn chẹn nơi cổ... Trái tim như bị ai vò nát, băm vằm thành trăm mảnh.

Người đã chết. Trái tim đã ngừng đập. Nhưng nỗi đau là còn mãi, nước mắt vẫn sẽ cứ rơi hoài. Chết? Liệu ấy có phải là cách giải thoát? Liệu người chết có thể mỉm cười ở bên kia thế giới hay tiếc nuối cuộc sống trần gian...

- Tùng thế nào rồi hả Nhi? - Tú nghiêng đầu, hỏi nó, nhìn thẳng vào mắt nó như thể cảnh báo rằng : Tôi chỉ muốn nghe sự thực, đừng có nói dối tôi.
- chuyển sang giai đoạn AIDS rồi. - Nó nói, thấy mình quặn thắt. Khó thở quá.
- Có nghĩa là... cậu ta sắp...
- Phải. Chết. Chết theo người con gái cậu ấy yêu nhất.
- Đừng nói như thế. Hắn ta yêu Nhi hơn cả mà. - Tú lại nhìn nó...
- Không đâu. Cậu ấy không hề yêu tôi. Tôi chỉ là một vật thay thế mà thôi. - Nước mắt chảy từ khóe mắt... đến nỗi nó thấy tất thảy cảnh xung quanh đều nhòe đi... Không tìm thấy con đường để trở về.
- Không phải như vậy đâu....
- Là như vậy mà... - Nó thở hắt ra, nhìn xa xăm.
- Không. Hắn ta thực sự yêu cô... Chẳng qua vì bệnh tình vậy nên mới... Hắn ta là một con người đáng thương...
Nó cười. Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng dưới nắng mai... Ánh mắt trời chiếu xuống mắt nó, nó không cảm thấy ánh sáng cháy bỏng ấy... vì nước mắt nó cứ thế rơi. Nó đan chặt hai tay vào nhau, đôi môi bặm lại, vẻ như đang suy nghĩ gì khó khăn lắm.
- Tôi phải vào bệnh viện. - Nhi nhìn Tú, hắn ta có đôi mắt buồn... Tình yêu hắn dành cho Tiểu Mi nhiều bao nhiêu, nỗi đau trong lòng hắn lúc này càng nhiều bấy nhiêu.
- Uhm. Đi đi.
Nó cứ thế chạy nhanh trên con đường cái. Mặc cho đôi chân đau nhói. Tóc nó bị gió thổi bay. Cứ thế... cứ thế, nó chạy ngược chiều gió, tìm về con đường của mình. Đây rồi. Ánh sáng của nó đây rồi.... lối thoát của nó đây rồi.



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM