80s toys - Atari. I still have
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Chap cuối

Thở dốc.
Ánh đèn đỏ hiu hắt chiếu dọi khắp căn phòng.
Bíp bíp....
Tiếng máy huyết áp đầu giường bệnh cứ kêu lên đầy mỏi mệt.
- Nhi???
- Uhm.
- T... Tùng muốn... đến thung lũng... - Hắn thở hổn hển... cơn đau trong ngực quặn thắt.
- Sáng mai, chúng ta sẽ đến đó. Được không? - Nó ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn hắn. Nó tưởng mình sẽ khóc. Nhưng không, nó không khóc, nó vẫn mỉm cười với hắn.
- Nhi... có nhớ lúc nhỏ không?
- Có chứ... sao lại không nhớ.
- Nhớ lúc mà Nhi ngã không? Lúc ấy nhìn Nhi tội nghiệp lắm... cứ khóc hoài. Mà Tùng ghét Nhi khóc lắm chứ... nhưng công nhận hồi đó Nhi rất dễ thương, luôn thích nắm tay Tùng và ở bên Tùng mãi thôi...
- Uhm... lúc ấy Tùng cũng rất dễ thương, đâu có đầu gấu như bây giờ. - Nó cố pha một chút trò cười.
- Haha... nhớ lúc Tùng nói với Nhi rằng... uhm... lớn lên Tùng muốn lấy Nhi làm vợ... xin lỗi... T... Tùng không thể... không thể giữ được lời hứa. - Câu nói của Tùng vấp váp và nghẹn ngào, Nhi vẫn nghe rõ bên tai, cảm giác yên lòng xen lẫn lo sợ.
- Tùng có thể mà...
- Không. Đừng cố nói như vậy. Tùng biết mà... xin lỗi Nhi, Tùng xin lỗi, xin lỗi...
Căn phòng chỉ độc một ánh đèn mờ mờ... ... tiếng máy đo huyết áp vẫn kêu, kêu inh ỏi... Cái cảm giác não lòng làm cho người ta thấy mỏi mệt hơn bao giờ hết.
Nước mắt ngừng rơi. Trái tim ngừng đập. Nhưng tình yêu vẫn còn ở đây... kể cả có mất nhau....
- Chào buổi sáng. - Nó mỉm cười nhẹ nhàng với Tùng... thằng bé nheo đôi mắt, khuôn mặt trắng bệch, trả lời:
- Ơ... Nhi ở đây cả buổi tối à? Không về nhà bác lo.
- Thì Nhi đã hứa sẽ đưa Tùng đến thung lũng mà...
- Ừ... Thung lũng...
Chiếc xe đỏ của nó lao đi xé làn không khí, nó cầm vô lăng... đôi mắt xa xăm, thở dài. Chiếc xe mui trần của nó lùa gió, chắc là tại gió, tại gió nên mắt nó nhòe đi.
- A... lâu rồi mới ra đây... hít thở không khí nơi này xong chắc là khỏe ra luôn quá. - Hắn ta nói, nhưng rõ rằng hắn giả vờ, người hắn gầy đi thấy rõ, đôi mắt quầng thâm, môi nhợt nhạt, khô quặt, thiếu sức sống. Hắn ta chẳng khỏe tí nào.
- Uhm... Thung lũng Vàng.
Nó nhanh nhẹn ngồi xuống gốc cây, hoa lay ơn nở rộ quanh nó, nó lại có cảm giác về tuổi thơ đầy thân thương. Hoa lay ơn. Cho tớ một bó hoa lay ơn... để tớ nhớ về tuổi thơ, để tớ trở về tuổi thơ.
- A.. hoa lay ơn. - Hắn có lẽ cũng cùng cảm giác với nó, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ngắm những bông hoa lung linh trong nắng sớm. - Nếu tớ chết? Nhi sẽ như thế nào nhỉ...
- Tùng có chết đâu mà lo mấy chuyện vớ vẩn đấy. - Nó gắt
- Này, tớ đang nói nghiêm túc đấy. Thật lòng. Nếu tớ chết... Nhi sẽ như thế nào?
- Nếu Tùng chết, có nghĩa là Tùng nhẫn tâm bỏ tớ đi, có nghĩa là Tùng phản bội Nhi, Nhi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục yêu người khác... Và Nhi sẽ vẫn tiếp tục yêu Tùng. - Nửa câu nói đầu của Nhi đầy giọng đùa cợt... phía sau lại đầy nước mắt, nghẹn ngào.
- uhm... thôi này, phấn chấn lên... và quên Tùng đi nhé!
- Không. Không quên.
- Vậy thì cứ giữ nó nhé! Giữ ở đây này. - Hắn cười, đặt tay lên ngực Nhi. Trái tim. Phải rồi, cất giữ trong trái tim ấy... để không bao giờ quên.
* I could be your hero, baby... i can stand by you forever...* tiếng nhạc vang lên, nó lau nước mắt, quờ quạng tìm cái di động trong túi xách.
- Alô! Nhi đây.
- Vân đây! Mày nghe tin gì chưa... thằng Tùng trốn viện rồi. - Con Vân nói như hét lên.
- Tùng đang ở cạnh tao. Chút nữa tao về.
Vân thở phào:
- Ôi giời ơi! Làm tao lo muốn chết...
...
Nó ngước mắt sang bên cạnh, chàng trai cao lớn cạnh nó đang gục xuống, tay ôm ngực, quặn đau đến dữ dội.
- A... Tùng... sa.. sao thế? - Chiếc điện thoại của nó rơi xuống đất... đầu dây bên kia lo lắng không yên.
- Đau. Đau....
- Đi nào, phải về bệnh viện... - Nó đứng lên, định chạy đi...
- Không. - Hắn kéo tay nó lại, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết kì lạ...
- Nhưng... nhưng...
- Đừng đi đâu cả.
Nó cúi xuống nắm chặt tay hắn. Hắn ta lịm dần đi trong cơn đau. Nó không khóc. Nó nhìn hắn. Nó mỉm cười với hắn.

Nắng thu nhè nhẹ trải lên một vùng thung lũng êm đềm. Anh ấy nằm đấy... mặt không mở... đôi mắt đẹp của chàng trai cứ thế, nhắm lại. Cô gái quì xuống, nước mắt tuôn rơi như những viên ngọc chân trâu... Bàn tay lành lạnh của chàng trai vẫn nắm chặt tay cô gái... Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra, thiên đường là ở ngay đây...

Chiếc xe cấp cứu trở Tùng đi dần khuất bóng sau những hàng cây cổ thụ... nó lê bước trở về...
- Nhi... ba muốn nói với con một chuyện. - Ba nó nhìn nó, đôi mắt ông nghiêm nghị đến đáng sợ.
- Dạ. Sao ạ? Có gì để sau được không? Giờ con mệt quá... - Nó thở dài.
- Không được. Ngồi xuống, việc này quan trọng lắm. - Ông hắng giọng, nó ngồi xuống. - Ba muốn con đi du học.
- Cái gì kia? Con không muốn đi.
- Con phải đi. Đi Mĩ... ba đã chuẩn bị tất cả rồi, sáng thứ hai con sẽ đi. - Ba nó không nhìn nó trìu mến như mọi bận, ánh mắt ông sắc lạnh, ông đang làm nó nao nũng và sợ hãi. Nó không hiểu vì sao ông bắt nó đi du học đường đột như vậy. - Lên gác và chuẩn bị dần đi....

Nó buông mình xuống chiếc giường êm ái, mùi nước hoa hồng mà mẹ nó xịt làm nó thấy cay cay nơi sống mũi. Du học ư? Vào lúc này ư? Tại sao? Nó không thể đi khi Tùng đang cần nó ở bên, chăm sóc và an ủi...

Mà không đâu...

Nó nhận ra rằng nó cần phải thoát khỏi nỗi đau khổ này. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi...

Nó lắc đầu... rũ bỏ hàng nước mắt lăn dài trên má....

Đi thôi...

.....

- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng bỏ bữa, đi chơi tí thôi... - Mẹ nó dặn đi dặn lại, bà nắm chặt lấy tay nó.
- Con ổn mà mẹ. - Nó cười xòa... nhưng nhạt nhếch và có một chút đau khổ..
Ba nó đứng bên nãy giờ, ông không mở một lời, mắt ông đưa xa xăm...
- Con đi nghen ba... - Nó đến bên ông, khẽ ôm ông... thấy những sợi bạc nơi tóc ông làm nó nhói lòng ...
- Nhi này... Tùng gửi con cái này. - Ông run run giơ chiếc hộp ra. Một chiếc một gỗ, đơn giản và mộc mạc...
- Vâng... con đi nghen ba...mẹ - Giọng nó nghẹn ngào, nó khẽ nhìn ba mẹ, lòng nó dậy lên cảm xúc khó tả... Cầm chắc trong tay chiếc hộp, nó tiến bước về phía cửa, lưng nó thẳng đầy tự tin, tóc nó bay bay trong làn gió chiều thu ảm đạm.
Nó nhìn chiếc hộp trong tay mình, khẽ run. Có gì trong này nhỉ? Nó tò mò nhưng không dám mở... Làn mây trắng bên ngoài cửa kính máy bay che mờ thành phố Hà Nội thân thương. Những dãy núi trước mắt nó nhỏ nhoi làm sao...
"Tùng... Nhi xin lỗi"

Ảnh. Những bức ảnh. Ảnh nó và Tùng... nằm im lìm trong chiếc hộp kia. Ảnh lúc nó và hắn đi tham quan với lớp, ảnh lúc nó và hắn đi chơi, ảnh lúc hắn và nó ngồi trong giờ cãi nhau... bị bọn bạn chụp trộm...nhiều, nhiều lắm. Bức thư... bức thư được dán cẩn thận, nét chữ nắn nót đề bên ngoài : " Thân gửi Nhi..."Nhi à...

Tùng không biết khi Nhi đọc bức thư này, Tùng còn trên thế gian không nữa...

Xin lỗi Nhi vì đã để Nhi phải đau khổ, phải khóc... Quên Tùng đi nhé! Được không? Hứa với Tùng đi thì Tùng mới có thể yên tâm nhắm mắt...

Xin lỗi Nhi vì Tùng cũng chẳng thực hiện được lời hứa của mình... lời hứa lúc nhỏ ấy... Tùng không xứng đáng được Nhi yêu, không xứng được sống trên đời này... Nhưng cảm ơn vì Nhi đã yêu Tùng, bất chấp sự hèn mọn và yếu kém này...
Từ khi Tùng gặp Nhi, Tùng đã thực sự thoát khỏi cô đơn và đau khổ. Tùng biết, mình là một thằng tồi, một thằng tội lỗi... một thằng khốn nạn...Cảm ơn vì đã cứu Tùng ra khỏi cái màn đêm u ám ấy, ánh sáng mà Nhi mang lại cho Tùng nhiều đến nỗi Tùng tưởng chừng mình là một người mù được chữa lành đôi mắt, để bây giờ Tùng có thể vươn mình nhìn ra thế giới bên ngoài, lạ lẫm nhưng tràn ngập niềm tin và tình yêu.


Từ khi Tùng yêu Nhi, Tùng mới có thể là chính mình, Tùng có thể cười, có thể nói những gì mình cho là đúng, có thể thoải mái sống theo cách của chính mình. Lúc nhỏ, mình luôn bị cha mẹ bỏ mặc, họ bận bịu với công việc kiếm tiền mà họ cho là quan trọng...Và cũng chính cái công việc khốn nạn ấy đẩy mình sa vào bẫy bọn bắt cóc và để cuộc sống hiện tại của mình được đếm bằng ngày, giờ...

Tùng luôn có một giấc mơ... mơ về hồi ức ngày xưa...hồi ức của riêng chúng ta. Khu vườn ấy đầy tuyết trắng, tuyết phủ kín, tất cả cảnh vật trở thành màu trắng. Tùng nắm tay Nhi bước qua khu vườn ấy, hái những bông hoa màu hồng lung lay khẽ khàng. Bàn tay ấy, Tùng muốn nắm mãi, không bao giờ buông ra... nhưng chính Tùng, chính Tùng lại để tuột mất. Để rồi những cánh hoa hồng nằm ngổn ngang... tan tác, rã rời.
Cố gắng lên Nhi nhé! Tùng biết là Nhi sẽ rất thành công trong tương lai mà. Người sắp chết nói linh lắm đấy.

Cuối cùng, Tùng chỉ muốn nói với Nhi một điều này mà thôi :. Tùng đã yêu Nhi... đang yêu Nhi và sẽ mãi yêu Nhi, kể cả khi thế giới của Tùng chìm trong màu đen hoang dại, vĩnh viễn không thể trở về....

P/s: Chúc Nhi luôn luôn thành công và hạnh phúc...

Nó không biết mình đã khóc từ lúc nào... Tùng! Tùng! Nó muốn ngàn lần gọi lên cái tên ấy, gọi mãi, gọi mãi... Gọi đến lúc mỏi mệt, đến lúc gục ngã, đến lúc trái tim nó ngừng đập thì thôi.



con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác

.............!!!!!!!!


.........

1 năm sau...

Nhi sải bước dài trên con đường rộng rợp bóng cây... Màu trắng tinh khiết và cao ngạo vẫn rắc đầy lên cảnh vật. Vội vã. Nó cần phải đến thư viện bây giờ, dự án nhóm nó làm đã gần xong rồi. Cần phải cố gắng, cần phải cố gắng... cố gắng không ngừng nghỉ...Tùng đã muốn như thế, và nó phải làm được như thế...
Bóng ai. Nó mở to đôi mắt nhìn. Chạy theo. Đôi cao gót làm chân nó tê dần.

Dừng lại...

Dừng lại...

Chờ tôi với...

- Tùng.... - Nó hét lên...
Chàng trai quay lại, nhìn nó và mỉm cười... Ánh mắt chàng trai vẫn sâu thẳm như thế, vẫn trìu mến như thế, cái dáng dấp chàng trai vẫn cao lớn và cô đơn như thế.

- Tùng... Tùng...
Cô gái lắp bắp... hai tay đưa lên miệng như cố che dấu nỗi kinh ngạc...

- Nhi.

Nó chạy lại, chạy đến bên chàng trai. Nhanh. Thật nhanh...
- Tùng... Tùng thật không?
- Tôi đã chúc em hạnh phúc...nhưng tôi muốn em là hạnh phúc của tôi... Tôi muốn em là của tôi... của tôi mà thôi...
Hương thơm phả vào mũi nó... nồng nồng, ấm áp... Nước mắt nó nhòe cả hiện tại, nhòe cả quá khứ... nhưng tương lai của nó mở ra... thật tươi đẹp...

.....

- Anh ơi... người ta tìm được thuốc chữa HIV rồi... họ... họ có thể cứu sống thằng Tùng nhà em rồi... - Người đàn bà có đôi mắt thâm quầng, khắc khổ gào lên đầy hạnh phúc...
- Thật... thật không?
- Vâng. Họ có thể cứu nó nhưng chỉ có 30% cơ hội thôi...
Họ cùng nhau mỉm cười, cười thật tươi... nụ cười rạng rỡ...

Không có điều gì là không thể thực hiện, chỉ trừ khi người ta nói rằng... " Không! Tôi không thể". Một căn bệnh? Một cái chết đầy thương tâm? Một tình yêu có thể sẽ bị hủy diệt? Xin đừng nói rằng bạn không thể... hãy cứu lấy những gì bạn yêu thương, đừng để nó mất đi, đừng để nó tan tác...Đừng bao giờ để mình phải hối hận.



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM