Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***3 bước => mặt trời
CHƯƠNG I: MÙA HOA OSAKA
Những năm tháng cuối cùng đi học hoa vàng cứ nở xốn xang cả con đường về. Những kỷ niệm thời cấp 3 mơ mộng như gói ghém cả vào những trang vở mùa thi. Con đường ấy là nơi gặp gỡ của hai người bạn, ươm mầm một niềm hi vọng trong con tim tuổi 18 bé dại ngây thơ của một cô gái. Ươm mầm một chút mênh mang nồng nàn trong con tim 27 tuổi của một chàng trai.
* * *
- Hạ Lan ơi!
Đang đạp xe lang thang dạo dưới con đường đầy hoa vàng sau giờ tan lớp, một tiếng gọi của ai đó quen quen phía sau lưng khiến Hạ Lan giật mình quay lại. Nhận ra anh thầy giáo trường bên. Cả thành phố nhỏ miền núi của Hạ Lan chỉ có hai trường cấp 3 là trường Nguyễn Huệ và trường Chuyên. Hai trường lại sát nhau vì cách đây 43 năm hai thầy hiệu trưởng là hai người đồng đội cũ cùng trở về sau chiến tranh , cùng tạo lập và xây dựng những ngôi trường đầu tiên cho thành phố. Một quả đồi được san bằng và chia đôi để xây hai trường học . Ở giữa hai trường là một cái sân vận động chung rộng bát ngát với thảm cỏ xanh mượt như nhung . Giờ thể dục tất cả học sinh đều tập trung ra đó . Những lần đại hội thể thao cũng vậy. Những trận đá banh cháy lửa cả góc trường, những hội thi cắm trại tiếng cười giòn như ngô rang. Trường bao nhiêu năm nay vẫn nguyên một màu xanh tươi của cỏ và người. Đẹp nhất là con đường từ trường về nhà đi qua quảng trường 19.08, con đường mà chiều nào đi học về Hạ Lan cũng đạp xe qua đó để thấy lòng bình yên sau một ngày học tập .
- Anh Hưng! hôm nay anh về đường này à?
- Ừ, anh mới chuyển chỗ ở, giờ anh ở gần trường cao đẳng sư phạm em ạ. Hôm nay học về sớm thế em?
- Hôm nay tụi em học tiết cuối là thể dục nên thầy cho về sớm . Anh cũng dạy xong rồi à?
- Ừ, anh dạy xong rồi.
Hai người đạp xe đi song song dưới con đường thuộc vào danh sách những con đường đẹp Việt Nam.Tụi bạn trường Hạ Lan vẫn gọi con đường ấy là đường tình yêu vì bốn mùa đều có hoa đẹp lắm. Hoa bằng lăng, hoa sữa và một loại hoa gì đó mà Hạ Lan chưa biết tên nhưng nó có màu vàng hoang hoải và những cánh rụng như mơ bên thềm nắng.
- Anh có biết hoa này là hoa gì không anh? - Hạ Lan đưa tay chỉ về phía những cây hoa vàng.
- Hoa Osaka em ạ, hoa nữ hoàng đấy.
Bây giờ Hạ Lan mới biết loài hoa ấy tên là osaka. Tuyệt thật! chúng đẹp mê hồn người. Hạ Lan nhớ lại lần quen biết anh chàng có nụ cười mê ly này là một ngày trời mưa. Hôm đó cũng như mọi ngày Hạ Lan đi xe đạp về nhà nhưng trời mưa rất to, đến đúng đoạn đường dốc xuống thì xe bị đứt phanh cứ thế lao ầm ầm. Lũ bạn Hạ Lan nhìn theo chỉ biết gọi kêu cứu chứ đuổi theo cũng không kịp. Phía trước có rất nhiều xe tải to lao đến. Đúng cái lúc nguy cấp ấy thì có một bóng ai đó lao xe vun vút theo sau rồi đưa tay kéo gác-pa-ga xe Hạ Lan lại. Cả hai xe đều đổ xuống bãi cát ven đường, nhờ thế mà Hạ Lan thoát nạn,chỉ bị xây xát chút ít. Sau Hạ Lan mới biết anh chàng giúp mình ấy là giáo viên dạy Vật Lý bên trường Chuyên. Anh chàng rất hay mặc áo màu trắng và đi chiếc xe phượng hoàng màu đen bên dưới những tán cây hoa vàng mỗi chiều tan lớp. Màu áo trắng cũng là một màu mà Hạ Lan rất thích mặc.
- Đường này đẹp thật đấy Hạ Lan nhỉ. Trong quê anh cũng có một con đường nhiều hoa Osaka lắm.
- Dạ, hoa này đẹp thật đó. Quê anh ở đâu vậy?
- Anh ở ngay trong Nghĩa Lộ thôi, cũng cách tầm 100 km thôi Hạ Lan ạ.
-Lâu rồi anh có về quê không?
- Mỗi năm anh cũng về một lần thôi em. Hè này anh về. Ở nhà cũng có hai cô em gái rồi nên đỡ lo. Nhà anh xa , chẳng như nhà Hạ Lan, hi.
- Nhà em còn xa hơn ấy. Năm cấp 3 em mới chuyển lên đây học chứ cấp 1, cấp 2 em học dưới Hà Nội.
- Sao Hạ Lan không ở dưới đó học cấp 3
- Sức khỏe em yếu, bác sỹ nói thích hợp với khí hậu miền núi anh ạ. Không khí trên đây trong lành. Vì thế mà mẹ đưa em lên đây học.
- Vậy Hạ Lan là con gái Hà Nội , thảo nào anh thấy Hạ Lan khác những cô gái vùng cao.
- Khác gì vậy anh?
-Thì... khác là Hạ Lan nhìn rất tiểu thư.
-Ui, anh đang chê Hạ Lan nhõng nhẽo như tiểu thư chứ gì, hi.
- Hi. Anh đâu có . Là anh nói vóc dáng mà.
Cả hai người cùng cười , họ đi dưới con đường hoa Osaka nở vàng mùa và trong lòng có chút gì đó len nhẹ bâng khuâng. Hạ Lan mang con tim của một cô thiếu nữ 18 tuổi hồn nhiên nhưng mộng mơ lãng mạn. Lần đầu tiên trong đời trái tim cô có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Họ huyên thuyên đủ chuyện cho đến ngã rẽ đường về nhà anh . Về đến nhà , Hạ Lan cất gọn gàng cặp sách , lôi cuốn sổ tay nhỏ và nắn nót viết.
Ngày... tháng... năm...
Mình biết loài hoa ấy là hoa gì rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Mỗi buổi chiều không hẹn mà gặp, Hạ Lan và anh chàng hay mặc màu áo trắng ấy vẫn đi dưới con đường này. Không biết có phải từ khi biết tên loài hoa vàng ấy mà Hạ Lan biết làm thơ hay không. Những vần thơ dịu dàng mà Hạ Lan viết trong tập nhật ký bắt đầu có sự xuất hiện của một sắc vàng mơ nồng nàn. Những năm tháng cuối cùng đi học hoa vàng cứ nở xốn xang cả con đường về. Những kỷ niệm thời cấp 3 mơ mộng như gói ghém cả vào những trang vở mùa Thi. Con đường ấy là nơi gặp gỡ của hai người bạn, ươm mầm một niềm hi vọng trong con tim tuổi 18 bé dại ngây thơ của một cô gái. Ươm mầm một chút mênh mang nồng nàn trong con tim 27 tuổi của một chàng trai

CHƯƠNG II: CHẠM MẶT BẤT NGỜ
Hạ Lan thầm cảm giác một khoảng cách mơ hồ nào đó đang dần dần hình thành. Nhìn sang anh chàng thầy giáo mới đi bên cạnh. Sau nụ cười vô tư ấy hình như cũng có chút gì đó buồn buồn giống như Hạ Lan vậy. Hình như anh cũng cố để tỏ ra vui vẻ thôi. Hoa trên con đường ấy rụng từng cánh rơi lả tả trong chiều. Những sắc màu lẫn vào bụi phủ rồi tan vào gió.
* * *
Sớm nay Hạ Lan lên lớp sớm hơn thường ngày vì hôm nay tới bàn của Hạ Lan phải trực nhật, ngoài nhiệm vụ Bí Thư chi đoàn, cô giáo lại mới phân cho Hạ Lan thêm một nhiệm vụ cao cả là kiêm luôn lớp phó học tập cộng giữ sổ đầu bài của lớp . Cái này mọi người vẫn hay gọi vui là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" đây. Thế nhưng Hạ Lan cũng thấy thật thú vị vì những công việc đoàn thể giúp cô mạnh bạo và tự tin hơn nhiều trong giao tiếp.
Hôm nay có tiết đầu tiên là tiết Vật Lý , thầy giáo Vật Lý cũ mới về hưu rồi. Chắc hôm nay sẽ có cô giáo mới lên dạy. Phải lên sớm một chút để lo sắp xếp gọn gàng lại bàn ghế và lau bảng sạch sẽ đón tiếp cô giáo mới cho hoành tráng. Hạ Lan nghĩ thầm thế và nhỏ tự cười một mình.
Công việc vệ sinh lớp đã xong, các bạn trong lớp cũng đã đến đông đủ mà không thấy cô giáo mới đâu cả. Đã quá 15p đầu giờ rồi. Lớp học bắt đầu nhốn nháo. Lớp trưởng Sơn đứng dậy gõ bàn gõ ghế ầm ầm yêu cầu các bạn trật tự. Đang tính nháy lớp trưởng xuống văn phòng hỏi cô chủ nhiệm xem sao thì thấy có bạn đầu bàn gần cửa sổ hô to:
- Tới rồi, thầy tới rồi.
- Thầy á - Hạ Lan nghĩ bụng, sao lại là thầy nhỉ. Tưởng cô giáo mới chứ.
Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Hạ Lan ngước lên nhìn thầy giáo mới với chiếc áo màu trắng và khuôn mặt quen thuộc làm nhỏ chết trân.
- Trời đất, ai thế này.
Nhỏ ngạc nhiên đến nỗi các bạn thì ngồi xuống hết cả rồi mà mình thì vẫn đứng , mắt tròn to ngơ ngác nhìn thầy. Thầy giáo mới nở một nụ cười thật tươi chào cả lớp và nhìn Hạ Lan rồi ra hiệu mời ngồi với một nụ cười khó hiểu mà Hạ Lan thấy đáng ghét. Hạ Lan ngồi vội xuống ghế, hai tai nóng bừng. Trời đất, sao anh chàng ấy đang dạy trường Chuyên mà lại sang trường mình dạy vậy trời. Khi không bỗng nhiên thành thầy mình. Hix.
Cả buổi học thầy giáo giảng bài rất hay mà Hạ Lan nghe chẳng lọt được vào tai câu nào. Đầu óc nhỏ cứ quay cuồng đủ thứ suy nghĩ mông lung không định hình được. Hết tiết thầy chào cả lớp, Hạ Lan mang sổ đầu bài lên cho thầy giáo mới ký. Anh chàng lạnh tanh chẳng mảy may xúc động ấy ký rồi đi xuống văn phòng.
Lũ bạn trong lớp bắt đầu lao xao.
- Thầy giáo trẻ thế
- Thầy đẹp trai quá thể, giảng hay quá thể chúng mày ơi.
Lũ con gái trong lớp nhao nhao còn Hạ Lan thì ngồi im thin thít. Đứa bạn gái cùng bàn quay sang Hạ Lan hỏi:
- Hôm nay mi sao thế, sao mi như mất hồn thế.
-Ơ...không sao, hơi mệt chút...
Nhỏ bạn đưa tay lên trán Hạ Lan kiểm tra nhiệt độ
- Ừ, hơi nóng đấy. Sốt rồi. Để ta xuống phòng y tế xin cho mi viên thuốc hạ sốt nhé.
- Thôi khỏi, không sao. Đang lấy lại tinh thần rồi. Cứ để ta ngồi yên một tý. Tim ta sắp rụng rồi.
- Bệnh của Mi tái phát hả, hít sâu vào rồi thở mạnh ra đi.
- Ờ , ta hít đây. Phù...
Bốn tiết học trôi qua vù vù, Hạ Lan cũng dần lấy lại được bình tĩnh nhưng trong đầu có nhiều suy nghĩ lung tung đến là khó chịu. Buổi chiều tan học, Hạ Lan lại đạp xe trên con đường hoa Osaka để về, vừa đi vừa ngẩn ngơ.
- Hạ Lan!
Lại cái tiếng gọi quen quen làm Hạ Lan giật mình
- Anh... à , em chào thầy!
- Mà sao tự nhiên anh lại là thầy em thế?
Anh chàng cười rồi đạp xe song song với Hạ Lan quay qua bảo:
- Bên trường anh thì thừa giáo viên Vật Lý em à. Bên trường mình thì lại thiếu nên thầy hiệu trưởng hai trường có xin phép Sở chuyển một vài giáo viên bên trường Chuyên sang bên này.
- Thế từ nay trở đi anh thành thầy em rồi...
- Ừ, lên lớp thì là thầy trò. Còn ra ngoài thì...Hạ Lan cứ là Hạ Lan. Anh là anh.
Hạ Lan cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa nhưng cô thấy trong lòng manh nha một nỗi buồn rồi. Cô chẳng muốn anh chàng mặc áo trắng trên con đường hoa này lại trở thành thầy giáo của mình.
- Hạ Lan cố học Vật Lý cho tốt nha, có chỗ nào chưa hiểu bảo anh , anh chỉ.
- Dạ...
Buổi chiều tan lớp hôm nay hai người không huyên thuyên đủ chuyện như mọi ngày. Hạ Lan thầm cảm giác một khoảng cách mơ hồ nào đó đang dần dần hình thành. Nhìn sang anh chàng thầy giáo mới đi bên cạnh. Sau nụ cười vô tư ấy hình như cũng có chút gì đó buồn buồn giống như Hạ Lan vậy. Hình như anh cũng cố để tỏ ra vui vẻ thôi. Hoa trên con đường ấy rụng từng cánh rơi lả tả trong chiều. Những sắc màu lẫn vào bụi phủ rồi tan vào gió. Hạ Lan luôn cảm thấy bình yên khi đi trên con đường này và bên một người con trai thư sinh với màu áo trắng nhưng hôm nay cô thấy những cơn gió vô tư hình như đùa nghịch vội vàng khiến lòng cô lao xao những chiếc lá vàng rụng đầy lả tả.
Đến ngã rẽ lại mỗi người một con đường. Hạ Lan về tới nhà chào mẹ xong là cô chạy thẳng lên gác hai ngồi thừ người bên khung cửa sổ. Những bông hoa khế sau nhà mùa này cũng bắt đầu đơm hoa. Chút nắng cuối chiều leo lét. Cô giở cuốn nhật ký và viết vào đó những dòng cuối cho ngày.
Ngày... tháng... năm
Chạm mặt bất ngờ. Anh bỗng là thầy giáo của mình. Nên vui hay nên buồn...

CHƯƠNG III: Ô ĐIỂM TRỐNG
Có một mùa hoa vàng mong manh
Trên con đường chiều nay tan học
Sao tim mình run run như khóc
Sao lòng mình bâng khuâng như Thu...
Hỏi rằng còn bao nhiêu tà áo trắng đi qua con đường xưa
Hỏi rằng còn bao nhiêu ngày tới lớp
Đôi mắt bạn bè, đôi mắt người thân thuộc
Đôi mắt của ai kia xuyên thấu một tâm hồn...
* * *
Từ hôm anh bỗng nhiên trở thành thầy giáo, dường như Hạ Lan không còn cảm thấy sự thân thiết và gần gũi như trước đây. Nhỏ bắt đầu thấy sợ mỗi buổi chiều tan lớp bởi vì không chỉ có nhỏ và anh thầy giáo trẻ ấy đi về con đường ấy mà có tới vài trăm học sinh trong trường cũng đi chung đường về. Giờ anh là thầy rồi, Hạ Lan đi song song cùng anh mà có biết bao cặp mắt nhìn về phía cô đặt một dấu chấm hỏi rõ to. Hạ Lan sợ những ánh nhìn ấy và cô tìm cách lảng tránh con đường dễ đụng độ ấy bằng cách đi con đường ngược lại, cô sẽ phải vòng vèo cách xa nhà mất 2km nhưng Hạ Lan vẫn chọn con đường vòng để không gặp anh. Mặc dầu trong lòng cô chút buồn len vào tim.
Đã hai tuần cô không đi về con đường hoa Osaka nữa, chiều nay cũng vậy. Dắt xe ra khỏi cổng trường là cô đi về con đường ngược lại. Nhưng hình như có ai đó đi theo cô thì phải. Cô ngoái lại thấy anh chàng ấy đằng sau.
- Ơ, sao thầy đi đường này
- Cả Hạ Lan nữa, sao Hạ Lan đi đường này, nhà Hạ Lan nhiều đường thế.
- Nhà em đi đường nào cũng tới mà...Còn thầy?
- Mình hôm nay có chút việc đi đường này.
Chà, từ khi trở thành thầy giáo của cô , anh chàng ấy không xưng là " thầy " bao giờ, cũng chẳng xưng " anh" mà cứ xưng " mình" . Đi cùng con đường mà hình như mỗi người có một suy tư. Một không khí lặng im đến lạ giữa con đường tan tầm ồn ào người đi. Đến ngã rẽ về nhà, Hạ Lan lên tiếng trước:
- Nhà em rẽ đường này, thầy đi đường nào ạ?
- Ơ... mình... à, cũng đường đấy Hạ Lan ạ.
Họ lại đi cùng một đoạn đường Ninh Thắng lao xao gió chiều và những cánh me xanh rơi mong manh vai áo. Tới đầu ngõ nhà Hạ Lan rồi, cô quay sang chào thầy:
- Tới ngõ vào nhà em rồi ạ
- Ừ thế Hạ Lan về nhé. Chúc Hạ Lan học tốt để tuần sau thi hết môn thật tốt.
- Em cảm ơn thầy.
Mỗi người đi về một hướng trong buổi chiều vàng. Những chiếc lá rụng bay lả tả cùng với những cánh me vương trên vai áo người và cô...
Những buổi chiều sau đó anh đi về con đường hoa Osaka còn Hạ Lan vẫn chọn con đường ngược lại mà đi . Hạ Lan tránh để đụng anh nhưng chẳng hiểu làm sao mà anh lại được phân công làm bí thư đoàn trường còn Hạ Lan là phó bí thư. Hai người phải gặp nhau rất nhiều để cùng lo công việc đoàn thể vào những giờ giải lao và những buổi tối sinh hoạt Đoàn.
Môn học của anh ai cũng có hai lần anh gọi lên bảng để lấy điểm trả bài và điểm kiểm tra 15p . Anh lần lượt gọi tên từng người từ đầu sổ cho đến cuối sổ nhưng bao giờ anh cũng trừ Hạ Lan ra không gọi. Chưa bao giờ anh gọi Hạ Lan lên bảng cả dù Hạ Lan xung phong. Một ô điểm trống giữa một danh sách họ tên dài dằng dặc bắt đầu gây sự chú ý cho mọi người . Nhỏ bạn thân ngồi kế bên cảm giác được điều gì đó nên viết cho Hạ Lan một mẩu giấy
- Mi với Thầy Hưng có chuyện gì phải không?
Hạ Lan giật mình nhưng cô trấn tĩnh viết lại vài dòng cho nhỏ bạn.
- Không, ta chỉ quen Thầy chút xíu trước khi thầy là Thầy thôi. Vô tình quen thôi.
- Vậy sao ta thấy Thầy nhìn mi lạ lắm
- Ta không biết, thì bao giờ nhìn người quen mà chẳng khác nhìn người không quen. Mi hỏi lạ ghê.
- Ta nói thật đấy, ta cũng thấy mi nhìn Thầy lạ lắm.
- Đừng có đùa nha, mi còn nói nữa ta ném mi xuống sông đó.
- Mi định cho ta thành lính của cụ rùa hả. hihi
Hai đứa quay sang nhau tủm tỉm cười. Nhỏ bạn dường như hiểu ra chút gì đó nhưng nhỏ ấy im lặng không thắc mắc nữa. Còn Hạ Lan thì mỗi lần giở cuốn sổ điểm ra cô lại thấy ô điểm trống cứ như một sự thách thức của cuộc sống đối với cô thiếu nữ 18 tuổi đầu chưa một lần biết đến xốn xang. Cô rất chăm chỉ học thật tốt môn của anh. Cô rất muốn anh coi cô bình thường như những cô cậu học trò khác và gọi cô lên bảng kiểm tra như mọi người nhưng hình như anh không muốn vậy. Có một điều gì đó khiến anh không muốn cô đứng trước mặt anh để trả lời những câu hỏi như một học trò trả bài cho thầy...
Cô viết thêm vào nhật ký những dòng vu vơ nhưng đượm một chút buồn
Ngày...tháng...năm...
Những ô điểm trống khiến mình suy nghĩ, mong anh coi mình là học trò như bao nhiêu người để mình thấy lòng bình yên...
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, văn phòng Đoàn lại gọi loa kêu Hạ Lan xuống họp. Cô lật đật đi đủ 53 bậc xuống tới văn phòng nằm bên góc phải gần cây phượng tím của trường. Cây phượng này là thầy hiệu trường cất công vào tận trong Đà Lạt lạt lấy về ươm. Mà lúc thầy mang ra tới 5 cây nhưng chỉ có cây này sống được. Hoa của nó màu tím đẹp đến lạ kỳ.
Bước tới cửa văn phòng, Hạ Lan thấy có mình thầy Hưng. Nhìn thấy Hạ Lan , trên môi thầy giáo trẻ nở một nụ cười hiền như dòng sông:
-Em giúp mình viết lời phê vào sổ Đoàn cho khối 12 nhé. Còn có vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi.
- Dạ...
Hạ Lan "dạ" nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy, giở từng tập vở và bắt đầu viết lời phê. Dưới sân trường mọi người đang tập trung cho lễ chào cờ.
- Hạ Lan này, em ôn thi tới đâu rồi? Em đã tính nộp đơn thi vào trường nào chưa?
- Dạ em tính thi vào Đại Học sư phạm thầy ạ.
- Chắc Hạ Lan thi Văn à? Mình xem qua bảng điểm thấy điểm Văn của Hạ Lan cao lắm.
- Vâng , em chỉ thích làm giáo viên dạy Văn thôi thầy ạ. Em thích nghề giáo lắm.
- Dạo này Hạ Lan sao không đi đường quảng trường về nữa vậy? Mình thấy Hạ Lan đi đường kia xa hơn nhiều đấy.
- Em...
- Hạ Lan sợ mọi người hiểu lầm à?
Hạ Lan im lặng trước câu hỏi của thầy. Cô cúi mặt xuống với chồng sổ Đoàn. Tay chân cô có cảm giác như không phải của mình, để đâu cũng thấy thừa.
- Hạ Lan này... mình rất quí Hạ Lan. Hạ Lan cứ coi mình như người anh trai. Trên lớp thì ta là thầy trò. Còn bên ngoài chúng ta vẫn là anh em nhé.
Hạ Lan ngước lên nhìn thầy. Nụ cười của thầy hiền hòa quá khiến Hạ Lan chợt thấy lòng bình yên lại. Cô khe khẽ gật đầu và cũng nở một nụ cười đáp lại. Chẳng hiểu anh kiếm đâu được cái nụ cười bùa mê thuốc lú ấy mà cô nữ sinh nào nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Hạ Lan cũng thấy lòng có chút gì đó bâng khuâng lan lan trong tim. Nhưng cô gói ghém vội vàng những cảm xúc mênh mang ấy vào một ngăn nho nhỏ, cô quyết định sẽ dán băng keo nó lại để luôn nhìn về phía anh như một cô học trò nhỏ nhìn thầy. Suy nghĩ ấy khiến cô thấy ấm lòng hơn.

CHƯƠNG IV: CHIẾC KHĂN QUÀNG MÀU NÂU ĐẤT ĐỎ
Những ánh nhìn lưu luyến và chứa chan bao cảm xúc mênh mang đượm buồn như đôi mắt của người đi và người ở lại. Chiếc khăn màu nâu đất đỏ mà Hạ Lan đan tặng một người ba tuần cuối tháng 4 giữa mùa Hạ nắng nóng chang chang mà ngồi đan khăn khiến cho mấy nhỏ bạn cùng lớp cứ trợn tròn con mắt. Nhưng Hạ Lan muốn đan xong để tặng một người đến mùa Đông này quàng cho ấm bờ vai...
* * *
Thời gian trôi đi thật mau, vậy là cũng đã đến tháng 4 rồi. Chẳng còn bao lâu nữa là sẽ thi tốt nghiệp ra trường. Các bạn ai nấy đều tập trung vào việc học tập. Hạ Lan cũng thế. Nhỏ phải lao đầu vào ôn đủ thứ môn, năm nay thi 6 môn mà có tới hai môn Hạ Lan học không được tốt lắm là môn Vật Lý và môn Hóa Học. Hạ Lan từ trước tới giờ rất ngại hai môn này. May mà từ ngày có anh về trường mà Hạ Lan cố gắng tăng tốc để học cho thật tốt môn dạy của anh vì sợ anh thất vọng. Bây giờ cô chỉ tập trung vào ôn lại kiến thức môn Hóa nữa thôi.
Những ngày cuối lớp 12 không khí chợt trầm đến lạ, hình như ai cũng cảm giác được sự chia ly gần kề nên những đôi mắt bạn bè không còn thấy vô tư như trước. Thỉnh thoảng lại thấy một vài bạn đứng bên lan can nhìn xuống sân trường với đôi mắt đầy tư lự đăm chiêu. Hạ Lan cũng vậy, nhỏ thấy buồn man mác. Năm cuối cùng đi học sao hoa bằng lăng tím đến vội vàng. Hoa phượng thì đỏ rực một góc trời mênh mang niềm nhớ. Không chỉ có học trò buồn mà cả những ánh mắt cô thầy cũng buồn khi phải tiễn một lứa học trò đi qua mái trường. Nhưng Hạ Lan không biết rằng, có một đôi mắt thầy giáo trẻ còn buồn hơn đôi mắt của mùa Hạ chia ly...
Chiều nay tan lớp, có gì đó đưa Hạ Lan quay lại con đường cũ, lối mòn xưa. Cô về thăm con đường hoa Osaka ngày nào. Mùa này không còn hoa Osaka nữa nhưng hoa bằng lăng tím và hoa Điệp vàng nở đầy phố nhỏ. Cô đạp xe chầm chậm dưới những tàng cây. Chút gì đó trong cô nhói buốt. Từ nhỏ cô đã bị bệnh về tim và đường hô hấp rồi. Hết cấp 2 là mẹ đưa cô lên Yên Bái học, mẹ mua một ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con ở, mẹ là diễn viên chèo nên đi diễn suốt, thường chỉ có Hạ Lan ở nhà và lo việc học . Ba cô thì đã mất từ khi cô mới lên 7. Nhà dưới Hà Nội thì mẹ cho người bà con ở nhờ trông coi hộ. Suốt 3 năm học trên đây, không khí trong lành khiến Hạ Lan dần dần hồi phục sức khỏe. Cô đã khỏe lên trông thấy, da mặt căng và trắng hồng của tuổi 18 mộng mơ. Năm nay là năm cuối rồi, cô về Hà Nội thi Đại Học và ở luôn nên sẽ ít có dịp quay lại nơi này. Ở đây với cô có biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò, có biết bao những vui buồn bên những hàng cây góc phố. Những mùa hoa đi qua tháng năm tuổi học ngọt ngào vương từng cánh nhớ xuống cõi lòng bâng khuâng. Tia nắng cuối chiều chiếu lên hè phố những giọt vàng chanh xao xuyến tâm hồn. Hạ Lan sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ mọi điều ở đây, đặc biệt là nhớ một người có nụ cười hiền như bến nước sông quê...
- Cô bé!
Đang miên man với những nghĩ suy thì tiếng gọi của một ai đó thật quen làm Hạ Lan sực tỉnh. Cô quay sang bên thì thấy anh . Không biết anh đã đi gần cô từ lúc nào.
- Thầy...
- Cô bé hôm nay chịu đi đường này về rồi à?
Anh vừa nói vừa nở nụ cười trên môi làm Hạ Lan xao xuyến.
- Lâu lâu em không đi con đường này nên cũng thấy nhớ.
- Hạ Lan chỉ nhớ đường thôi à?
Hạ Lan im lặng trước câu hỏi của anh, một cơn gió mùa Hè ùa vào mái tóc cô bồng bềnh bay cùng nắng.
- Hạ Lan ôn thi tới đâu rồi?
- Dạ cũng tạm ổn rồi thầy. Hè này thầy có về quê không?
- Không Hạ Lan à, tính dạy ở đây lâu dài nên ba mẹ cũng thu xếp mua được một ngôi nhà nhỏ ở đường Kim Liên, vài bữa nữa hai bé em sẽ đưa ba mẹ ra đây.
- Vậy thì tốt qua thầy nhỉ.
- Ừ, mình cũng đỡ lo hơn nhiều Hạ Lan ạ.
Chiều nay có hai người đạp xe dưới những hàng cây lao xao nắng gió, từng người, từng nụ cười trên phố đều khắc vào tim họ. Họ không nói với nhau nhiều nhưng trong im lặng vẫn có điều gì đó mênh mông lắm.
- Hạ Lan này. Hạ Lan sinh vào mùa Thu nhỉ
- Sao thầy biết ạ?
Đáp lại cô là một nụ cười bí ẩn. Hạ Lan quên mất anh là thầy giáo thì anh phải nắm được thông tin của học sinh chứ nhỉ. Hạ Lan quay sang hỏi:
- Thầy sinh mùa nào vậy?
- Mình sinh vào mùa Đông, mùa Đông lạnh lắm. Mùa Đông này chắc còn lạnh hơn Hạ Lan ạ.
Nghe câu nói của anh Hạ Lan thấy lòng chùng xuống. Một chút buồn len len trong lòng. Mùa Đông này có lẽ không chỉ mình anh thấy lạnh. Cơn gió mùa Hè chợt xuyên qua tim cô làm cô run lên. Mùa Hè năm nay xao xác quá, như heo may một chiều tiễn đưa...
Về tới nhà , Hạ Lan cứ nhớ mãi câu nói của anh. Biết làm gì để mùa Đông năm nay có thể ấm hơn , cô cứ nghĩ mãi và rồi cô quyết định , cô sẽ đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ. Nhưng cô sắp ra trường rồi. Tháng 6 là thi rồi. Cô phải đan từ bây giờ thôi. Nghĩ vậy và cô đi mua len, cô mua một cuộn len có màu nâu đất đỏ- màu quê hương, đồi cọ , rừng chè...
Những ngày mùa Hạ. Bao ánh nhìn lưu luyến và chứa chan cảm xúc mênh mang đượm buồn như đôi mắt của người đi và người ở lại. Chiếc khăn màu nâu đất đỏ mà Hạ Lan đan tặng một người ba tuần cuối tháng 4 giữa mùa Hạ nắng nóng chang chang mà ngồi đan khăn khiến cho mấy nhỏ bạn cùng lớp cứ trợn tròn con mắt. Nhưng Hạ Lan muốn đan xong để tặng một người đến mùa Đông này quàng cho ấm bờ vai. Cô sẽ tặng cho anh vào ngày cuối cùng đến lớp...

CHƯƠNG V: TẠM BIỆT MÁI TRƯỜNG
Chiều đó bước qua cánh cổng trường, có hai người lặng lẽ đi dưới hàng cây bằng lăng tím. Họ không đi xe mà họ dắt bộ trên những vỉa hè. Trong lòng ai cũng có một nỗi niềm. Nhưng hình như có cùng chung một hi vọng về mùa Hạ năm sau...
* * *
Thời gian gấp rút chuẩn bị thi cử trôi qua vèo vèo. Rồi cũng đến lúc phải chia tay bè bạn. Hạ Lan thi tốt nghiệp cả 6 môn đều trên điểm 8. Cô đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Môn mà cô vui nhất lại không phải là môn Văn mà là môn Vật Lý, cô được 9,5 điểm, điều mà từ trước tới nay cô không dám nghĩ mình có thể làm được. Hạ Lan vui và Hạ Lan biết có một người cũng vui khi biết kết quả thi tốt nghiệp của cô. Những ngày cuối năm buồn hiu hắt, bạn bè bắt đầu trao tay nhau những cuốn lưu bút để viết lại cho nhau những dòng kỷ niệm thơ ngây tuổi học. Cuốn lưu bút được các bạn nắn nót từng nét chữ và những hình vẽ ngộ nghĩnh dễ thương. Lớp Hạ Lan có 47 người cả nam lẫn nữ. Ba năm cấp 3 Hạ Lan đều là bí thư chi đoàn . Năm cuối cùng đi học Hạ Lan viết một bài thơ tặng cho cả 47 người trong lớp, mỗi câu thơ là tên của một người bạn. Bài thơ ấy được truyền tay nhau và mọi người cùng chép ra làm kỷ niệm để sau này không quên tên ai.
Nhỏ bạn cùng bàn là người khai bút đầu tiên cho cuốn sổ của Hạ Lan. Nhỏ viết những dòng mà đọc xong Hạ Lan thấy rưng rưng lòng. Rồi những bài thơ, những lời chúc bay vào ngày xanh được từng người từng người để lại trong những trang giấy trắng lem mờ bụi phấn. Sắp phải xa mái trường rồi nên lòng thấy chơi vơi. Cả lớp đã viết lưu bút lại cho Hạ Lan, Hạ Lan muốn đưa cuốn sổ cho một người để xin đôi dòng từ người ấy mang theo chặng đường đi tới tương lai.
Chiều đó Hạ Lan đi về con đường cũ. Bóng người áo trắng đi đằng trước. Hạ Lan đạp xe theo sau. Tới đoạn quảng trường, cô đạp xe nhanh hơn và với tay bỏ vào giỏ xe người ấy cuốn sổ rồi phóng vèo qua để lại một đôi mắt ngơ ngác nhìn theo.
Sớm hôm sau đi học, Hạ Lan xuống phòng lấy sổ đầu bài lên để tổng kết lớp. Xuống văn phòng thì Hạ Lan gặp anh . Cô khẽ chào rồi cầm cuốn sổ đi lên, bước được 3 bậc cầu thang thì có tiếng gọi với theo.
- Hạ Lan ơi!
Cô quay lưng lại thì thấy anh .
- Dạ
- Em quên cuốn sổ này.
Vừa nói anh vừa đi tới và đưa cho Hạ Lan cuốn sổ mà Hạ Lan đã bỏ vào giỏ xe của anh hôm trước. Cô thấy má mình nóng bừng, cô khẽ gật đầu rồi cầm cuốn sổ đi lên lớp. Cô hồi hộp giở từng trang từng trang, tới trang cuối cùng. Những dòng chữ màu xanh nghiêng nghiêng thật đẹp. Tim cô đập từng nhịp lạc vần trên mỗi dòng mỗi chữ ấy . Ai đó viết trên giấy hay là đang viết vào tim cô...
" Tặng Hoa Lan mùa Hạ tím!
Em mang tên một loài hoa của rừng
Nhưng em lại mang mùi hương của phố
Em dịu dàng nồng nàn như ngọn lửa
Ấm áp tháng ngày xa xôi...
Mùa Hạ đã về trong trái tim tôi
Những cánh phượng rơi đỏ hồng ký ức
Những tà áo học trò bay bay trong nắng
Môi mắt đong đầy luyến tiếc miên man
Cô học trò ơi ngày mới thênh thang
Bước qua cánh cổng trường là mùa xuân ấm áp
Em bay vào ngày xanh cùng mộng văn chương bát ngát
Một nỗi niềm nào em gửi lại sau tôi...
Chúc Hạ Lan sẽ đậu Đại Học và bay vào ngày xanh để đón một tương lai rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt. Mái trường này cây phượng vẫn đợi những tháng năm học trò tìm lại. Hẹn gặp em khi mùa chấp cánh ước mơ !
Kỷ Niệm. Ngày...Tháng...Năm...
P.T.H "
Đọc những dòng lưu bút của anh mà Hạ Lan thấy lòng rung lên như sợi dây đàn. Ôi những ký ức miên man trên con đường có hoa vàng như hiện về trước mặt. Thời gian như khói nắng phả vào nỗi nhớ mênh mông. Con thuyền nào ai đưa cô sang sông rồi đứng lại ngóng những dòng phù sa bồi đắp tháng năm. Giá có một điều ước, cô ước chi thời gian ơi chậm lại. Từ từ thôi. Từ từ thôi để mùa Hạ đừng qua...
Ngày cuối cùng liên hoan tổng kết. Mỗi đứa một góc bàn ôm nhau khóc như mưa. Những tà áo trắng tinh được bạn bè viết lên nham nhở nhưng lại là kỷ niệm mà suốt đời này không thể nào quên. Anh cũng đến dự buổi liên hoan chia tay ấy. Cuối giờ anh bảo Hạ Lan xuống văn phòng lấy sổ đoàn lên trả cho mọi người. Hai thầy trò có một khoảng riêng tư trong chốc lát. Hạ Lan run run đưa cho anh chiếc túi nhỏ, trong đó cô để chiếc khăn quàng màu nâu đất đỏ mà cô đã đan xong . Cô viết vào một mẩu giấy mấy dòng " Chúc thầy ở lại dạy tốt nhé thầy, nếu em thi Đại Học đậu thì Hè năm sau em sẽ lại về đây thăm thầy. Thầy tin em nhé. Em mong cây phượng góc trường vẫn ở đó chờ em" .
Anh cầm chiếc túi nhỏ mà Hạ Lan tặng rồi im lặng. Trong thoáng giây mùa Hạ dường như ngừng lặng trên vòm hoa phượng đơm bông. Những cánh tím và hồng lặng lẽ rơi bên thềm kỷ niệm. Sẽ là hồi ức phải không tháng ngày xưa ấy. Anh nhẹ nhàng đưa cho Hạ Lan một chiếc khăn tay. Anh nói nhỏ rằng Hạ Lan hãy dùng nó khi nào khóc.
Trước khi hai thầy trò trở về lớp học, anh nói với Hạ Lan rằng:
- Hãy thi và đậu nhé em. Mong gặp lại em với kết quả mĩ mãn nhất.
Hạ Lan gật đầu và thấy như mình được tiếp thêm động lực. Cô sẽ học, sẽ thi và sẽ trở về đây vào mùa Hạ năm sau. Khi những bông hoa ngập đầy trời như xác pháo ngày hoan ca. Hoa trạng Nguyên đỏ tươi như dòng máu trong tim tuổi 18 đầy ước mơ bay vào tương lại.
Chiều đó bước qua cánh cổng trường, có hai người lặng lẽ đi dưới hàng cây bằng lăng tím. Họ không đi xe mà họ dắt bộ trên những vỉa hè. Trong lòng ai cũng có một nỗi niềm. Nhưng hình như có cùng chung một hi vọng về mùa Hạ năm sau...

CHƯƠNG VI: NẤC THANG THỨ NHẤT - KÝ ỨC MÀU TRẮNG
Xa mái trường, Hạ Lan lên chuyến Tàu cùng mẹ trở về Hà Nội. Cô mang theo hành trang là những kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên trong sáng . Cô mang theo một bóng hình người con trai thích mặc áo trắng và những chuỗi ngày yên vui dưới hàng cây, bóng nắng, con đường...
Bước qua cánh cổng trường là cô đã bước qua một bậc cầu thang để tới một tương lai rộng mở. Bậc cầu thang đầu đời của cô có những rung động ban sơ trong trẻo và thuần khiết như tiếng suối của rừng, có mối tình thơ không biết có nên gọi là tình đầu hay không khi mà một cái nắm tay cũng chưa có được. Tất cả gói ghém cùng những ánh nhìn ấm áp trìu mến yêu thương. Cô đợi, cô chờ và cô hi vọng một mùa Hạ sang năm để cô ôm ba-lô trở về với rừng, trở về với phố núi sương mù để hít thở khí trời trong lành sáng sớm, trở về nơi cô đã có biết bao kỷ niệm vui buồn. Đặc biệt là cô muốn quay về để nhìn thấy nụ cười tươi trên bờ môi của một người. Cô sẽ thi và sẽ đậu để gặp lại người trong vị trí của một sinh viên sư phạm. Cô sẽ có thể nhìn anh mà rạng rỡ môi hồng.
Nhờ có động lực ấy mà Hạ Lan bước qua kỳ thi Đại Học quan trọng một cách suôn sẻ. Cô thi đậu Đại Học với một số điểm rất cao: 27 điểm cho ba môn thi, cô đứng đầu về số điểm đầu vào của trường Sư phạm . Nhận được tin đậu Đại Học người mà cô muốn khoe đầu tiên là mẹ. Chiều nay mẹ sẽ bay từ Đà Nẵng ra sau đêm diễn vở chèo " Quan âm thị kính" . Cô đón mẹ ở sân bay với niềm hân hoan rạng rỡ. Vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng trong dòng người ra ngoài sân bay, Hạ Lan đã kêu to:
- Mẹ ơi!!!!!
Mẹ nhìn thấy Hạ Lan thì cười tươi và đi lại phía con gái. Hạ Lan nhanh tay xách valy quần áo cho mẹ rồi ôm lấy lưng mẹ.
- Mẹ ơi, con thi đậu rồi.
- Vậy à con . Tốt quá rồi. Mẹ rất vui , con gái ạ.
- Con đậu thủ khoa đó mẹ. Mẹ phải có thưởng cho con nha mẹ.
- Tất nhiên là mẹ sẽ có rồi. Con gái của mẹ giỏi quá.
Hạ Lan thấy trong lòng vui thật vui. Cô tung tăng xách đồ cho mẹ ra khỏi sân bay đi xuống từng bậc cầu thang ra đường để gọi Taxi về nhà. Hôm nay sân bay đông chật người, hai mẹ con đứng đợi mãi mà không có chiếc Taxi nào trống.
- Mẹ đợi con nhé, để con sang bên kia đường xem sao nha mẹ.
- Ừ, mẹ đợi.
Hạ Lan băng qua dòng người đông đúc để sang bên kia đường nhưng cô không để ý thấy một chiếc xe bus đang lao về phía mình rất nhanh. Mẹ nhìn thấy kêu lên:
- Con ơi!!!!!!
Cô quay đầu nhìn về phía mẹ .
- Kittttttttttttt............Rầm!!!!!
Một tiếng phanh gấp rít trên đường nhựa và một vật gì đó rất to lao sầm vào mình. Cô thấy người mình bị hất lên không trung và nhẹ bẫng rồi tất cả trước mặt bỗng nhiên tối thui. Cô chìm vào mê man. Trong mê cô nghe thấy tiếng mẹ gọi và tiếng còi xe cứu thương...
Cô thấy mình đi vào một con đường hầm, cuối con đường có một luồng ánh sáng trắng chói lòa. Cô thấy mình trượt về phía nguồn ánh sáng kỳ lạ ấy. Đi vào luồng sáng ấy cô thấy có một cây cầu , bên kia cầu có tiếng cười đùa vui quá, cô thấy ngôi trường nào rất giống trường cô, có một lớp học trên tầng 3 rất giống lớp học của cô. Những khuôn mặt bạn bè của cô. Cô nghe thấy cả tiếng thằng Tiến cán sự môn Sinh đang đứng trên bảng huơ tay múa chân:
- Ê , tụi mày. Bữa nay tao vừa đề xuất với thầy Trường lai tạo ra một loại động-thực vật đặc biệt. Tao sẽ cho lai giữa cây sấu và con cá. Chúng mày biết sẽ ra thứ gì không?
-Ra mấy cô lớp mình. hahahaha. Đám con trai ồ lên.
Nhỏ Linh chạy ra đấm thùm thụp vào lưng Tiến.
- Ông muốn chết hả?
Cả đám con trai cười gõ bàn gõ ghế đồng thanh.
- Thế Linh không muốn có một đứa giống hệt Linh xuất hiện à? hihi
Nhỏ Vân giơ nắm đấm về phía đám con trai:
- Các ông liệu thần hồn, tui mà ra tay là gạo xay ra cám, tụi ông cũng thành cám luôn.
- Ui trời, con gái lớp mình không những cá sấu mà còn là bạch cốt tinh nữa. hahahahaha.
Những tiếng cười giòn tan của bạn bè cô khiến cô thấy nhớ quá. Bỗng cô thấy tất cả đưa tay về phía mình:
- Hạ Lan ơi! tới đây!!!!!
Cô muốn chạy sang bên đó với đám bạn quá, cô đưa chân bước lên cầu , đi được 3 bước cô thấy chân mình tan dần ra và thấy mình nhẹ bẫng, cô đi tiếp thì nghe có tiếng gọi phía sau lưng. Cô quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
- Hạ Lan! Em đậu rồi phải không?
- Thầy...
Thầy đưa tay về phía cô.
- Em giỏi lắm, bắt tay cô học trò ngoan để chúc mừng em chứ nhỉ!
Cô không đi tiếp cây cầu sang bên kia nữa, cô cũng không nghe thấy những âm thanh gọi mình bên kia cầu mà chỉ thấy nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt anh. Cô quay đầu lại và chạy về phía anh nhưng càng chạy càng xa, càng chạy càng không tới được.
- Thầy ơi...Thầy ơi...
- Con gái!!!! Con ơi!!!!...
Có ai đó lay cô và cô choàng tỉnh dậy, mở mắt cô thấy khuôn mặt mẹ nhòe nhòe. Cô thấy đầu hơi đau. Cô đưa tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ.
- Mẹ...
- ÔI con tỉnh rồi! con làm mẹ sợ quá. Con đã mê man 2 ngày rồi.
- Mẹ ơi, con đã nằm đây 2 ngày sao. Còn trường học, con phải nhập học mà.
- Con chưa dậy ngay được đâu. Còn hai tuần nữa mới nhập học con ạ. Con gái mẹ phải khỏe nhanh lên để con nhập học chứ nhỉ . Giờ con nằm ngủ chút nha, mẹ qua hỏi bác sỹ xem thế nào.
- Dạ...
Bóng mẹ khuất sau cánh cửa phòng. Hạ Lan nhớ lại giấc mơ mà cô đã mơ trong hai ngày hôn mê. Cô nhớ đến thầy. Cô phải chóng khỏe lên thôi. Mùa hè sang năm cô sẽ trở về trường. Cô không còn thấy những vết thương trên cơ thể làm cô đau nữa. Cô mỉm cười. Cô đã vượt qua rồi. Vượt qua một bậc cầu thang sinh tử. Vượt qua một bậc cầu thang để tới được mặt trời của tương lai. Bậc cầu thang ấy có hồi ức màu trăng tinh khôi của tuổi học trò, có những ước mơ cháy bỏng và nụ cười hiền hòa yêu thương...

CHƯƠNG VII: KHI TA YÊU TRÁI TIM TA MÀU XANH
Cô gấp cuốn nhật ký lại rồi cất nó vào ngăn kéo tủ. Cô kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cô thấy những dòng sông, những ngọn đồi hoa sim tím bâng khuâng, cô thấy những con đường vắng và cơn mưa chiều qua phố...
* * *
Từ hôm vào viện đến nay cũng gần đươc hai tuần rồi. Sức khỏe của Hạ Lan cũng dần phục hồi . Cô đã đi lại bình thường và không còn thấy đau nhức nữa. Mai đã là ngày nhập học rồi . Bác sỹ đồng ý cho cô ra viện về nhà. Lòng cô hân hoan. Bước chân ra khỏi bệnh viện cô thấy bầu trời mùa Thu trong xanh quá. Con đường với những hàng cây cũng xanh ngợp một màu hi vọng. Gió lao xao hát khúc ru giữa phố phường ồn ào náo nhiệt. Hà Nội có tuổi thơ cô ngọt dịu tháng ngày xưa.
Cô yêu Hà Nội nơi cô chập chững những bước chân đầu tiên, nơi cô bi bô lời nói đầu tiên gọi cha gọi mẹ. Cô yêu những khuôn mặt người trên phố . Cuộc sống trôi qua từng khắc từng giây. Yêu Hà Nội nhưng sao những con đường nơi đây lại khiến cô nhớ phố núi mờ sương nhiều đến thế. Ngồi trong taxi nhìn qua cửa kính. Mây trắng một khung trời bồng bềnh lam ngọc. Từng chiếc lá mùa Thu rơi lả tả như mưa. ÔI con đường ơi, sao mà giống con đường ngày xưa tan lớp. Bất cứ một màu áo trắng nào trên phố cũng làm cô nhớ tới một người...
Cô sinh ra vào mùa Thu, yêu mùa Thu như yêu cái thưở ban đầu lưu luyến. Nhưng năm nay cô lại cứ muốn mùa Thu qua mau để mùa Hạ đến. Cô sẽ trở về thăm lại những mến thương bè bạn, cô thầy. Cô sẽ trở về thăm lại cây phượng tím, thăm lại gốc bàng non và thăm lại nơi ngày xưa gặp gỡ. Những ẩn hiện mơ hồ thoáng qua ô cửa kính, cô nhớ tháng ngày nào đến cháy lửa con tim. Nhớ khuôn mặt từng người bạn học, nhớ những con điểm đỏ chói trong bài kiểm tra, nhớ chiếc khăn quàng màu nâu đất đỏ... Cô mở túi sách lấy ra chiếc khăn tay của người ấy tặng cô. Cô nắm chặt chiếc khăn như nắm chặt một điều gì manh nha trong con tim bé nhỏ.
Taxi đưa hai mẹ con về tới nhà, Hạ Lan đi lên phòng nằm nghỉ. Căn phòng của cô vẫn nguyên nét bình yên hồn nhiên tuổi thơ với gam màu xanh tươi của giấy dán tường và những đồ dùng học tập. Hạ Lan giở lại cuốn lưu bút. Cô lật từng trang cho tới trang cuối cùng rồi ôm nó vào ngực mình. Tim đập những nhịp đập của niềm hi vọng.
-Hạ Lan ơi!
Có tiếng mẹ gọi cửa. Cô đi ra mở cửa cho mẹ. Mẹ xuất hiện sau ô cửa với một bó hoa hướng dương và một hộp quà nho nhỏ thắt chiếc nơ hồng xinh xinh.
- Chúc mừng sinh nhật con gái. Mừng con khỏe lại.
Hạ Lan ôm chầm lấy mẹ.
- ÔI con cảm ơn mẹ, con suýt quên mà mẹ vẫn nhớ. Con yêu mẹ của con quá mẹ ơi.
Hai mẹ con vào phòng. Hạ Lan ôm lấy lưng mẹ. Mẹ ơi, con mở hộp quà nhé!
- Ừ con mở đi
Hạ Lan bóc hộp quà. Trong đó có một chiếc bút nạm những bông hoa liti màu xanh da trời rất đẹp và dòng chữ : My Family- nghiêng nghiêng dễ thương.
- ÔI! cây viết xinh quá. Con cảm ơn mẹ.
-Con gái nghỉ đi nhé. Mẹ xuống chuẩn bị đồ cho con mai đi học.
- Mẹ cứ để đó cho con nha mẹ , lát con xuống con chuẩn bị được rồi ạ
- Ừ, thế con nghỉ đi nhé.
- Dạ.
Hạ Lan nằm trên giường mân mê cây viết mẹ tặng. Nhìn bó hướng dương trên bàn với sắc vàng của nắng làm tim Hạ Lan thấy ấm áp. Mẹ muốn nhắc Hạ Lan mạnh mẽ kiên cường để sống như loài hoa ấy luôn nhìn về ánh sáng tương lai, luôn hướng tới mặt trời. Mai Hạ Lan nhập trường, món quà của mẹ thật ý nghĩa đối với cô. Cô lôi cuốn nhật ký ra viết những dòng tâm sự.
Ngày...tháng...năm...
Mình vừa bước qua được một bậc cầu thang sinh tử để trở về nhà.đúng ngày Sinh nhật. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống.
Sớm hôm sau Hạ Lan dậy sớm tới trường học buổi đầu tiên. Lớp Ngữ Văn của cô có gần 60 người . Cứ tưởng chỉ có con gái thích Văn, không ngờ lớp cũng đông con trai đến thế. Khuôn mặt mọi người đều lạ nhưng Hạ Lan vẫn tìm thấy nét quen thân của bè bạn những năm tháng học sinh. Ngồi ở giảng đường nghe thầy Triệu Sơn giảng bài hay quá, giọng thầy trầm ấm và êm êm. Những giờ học trôi qua nhẹ nhàng và thú vị. Hạ Lan cũng quen được một nhỏ bạn mới tên Hạ Vi . Nhỏ ấy nói chuyện rất dễ mến. Một cuộc đời sinh viên đẹp tươi đang mở cửa đón mời cô thiếu nữ 19 tuổi hồn nhiên.
- Ê, đuôi gà!
Hạ Lan giât mình vì có ai đó nắm đuôi tóc cô bạn cùng bàn mình giật giật. Quay lại cô thấy một nụ cười nhăn nhở của một anh chàng.
- Cho mượn cây viết chút.
- Đi học không mang viết đi thì mang cái gì đi mà phải mượn? - Nhỏ Vi quay xuống trả lời .
- Thì ai chả biết đi học mang viết nhưng mà viết chẳng may hết mực.
- Không biết tên thì phải hỏi chứ sao kêu người ta là đuôi gà. Không còn cái...đuôi nào đáng yêu hơn hả. Như... Đuôi công chẳng hạn. Xí
-hiz. Cô nàng nhím này ghê gớm quá.
-Gọi ai là Nhím. Muốn tui xù lông lên không. Đảm bảo vài cái gai găm vào mặt ông.
- Trùi, con gái Văn gì mà dữ thế. Dễ thương thế mà...
Nghe hai cô cậu bạn học cãi nhau mà Hạ Lan thấy buồn cười. Cô nhớ đến những ngày đi học và đám bạn mình ngày xưa quá. Cô đưa cho cậu bạn bàn dưới cây viết với nụ cười. Cậu bạn nhe răng rồi một lúc sau quẳng một mấu giấy lên bàn hai cô. Mở mẩu giấy có dòng chữ:
- Cảm ơn nhé. Mượn của hai cô nương cây viết để tặng hai cô nương chữ ký của tui . Tui tên Nam. Làm bạn nha.
Nhỏ Vi mở mẩu giấy đọc xong thì bỏ vô ngăn rùi lầm bầm: - dở hơi! Nhưng nhỏ ấy lại cười rất tươi.
Thời sinh viên của Hạ Lan đã thực sự bắt đầu rồi. Những ngày vui và tươi hồng ban mai nắng sớm. Hết giờ học cô lại trở về nhà với những trang nhật ký của mình. Một điều gì đó trong cô thôi thúc muốn thời gian trôi mau.
Ngày...tháng...năm...
Thấy nhớ một người. Hình như khi ta yêu trái tim ta màu xanh...
Cô gấp cuốn nhật ký lại rồi cất nó vào ngăn kéo tủ. Cô kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cô thấy những dòng sông, những ngọn đồi hoa sim tím bâng khuâng, cô thấy những con đường vắng và cơn mưa chiều qua phố...

CHƯƠNG VIII: LÁ THƯ ĐỢI HỒI ÂM
Bên ngoài ô cửa từng giọt mưa đọng lại như giọt sương trong tinh khiết. Một mùi hương Dạ Lý quyện vào mùi của nước mưa ngai ngái nồng nồng làm Hạ Lan nôn nao nỗi nhớ. Bao năm tuổi thơ trong tim cô chỉ có mẹ và chú gấu con mà ba tặng năm Hạ Lan một tuổi tròn đến bây giờ Hạ Lan vẫn ôm nó vào những giấc mơ. Tuổi 19 có thêm một bóng hình đặt gọn gàng một vị trí rất rộng trong tim cô. Bóng hình ấy là ký ức tinh khôi về những tháng ngày thơ ngây tuổi học
* * *
Hạ Lan đã bắt đầu thời sinh viên của mình được một tuần rồi. Hôm nay là Chủ Nhật cô được nghỉ. Mẹ lại mới vào Sài Gòn tham gia hội diễn của Đoàn chèo Tổng cục hậu cần. Nhà chỉ có mình Hạ Lan. Cô ngồi trên phòng muốn viết một lá thư để gửi về trường báo tin cô thi đậu và hẹn anh mùa Hè năm nay cô sẽ về. Cô muốn kể cho anh nghe nhiều điều lắm. Cô tìm một tờ giấy trắng và bắt đầu nắn nót viết.
" Thầy à. Mùa Thu này hoa Osaka chắc lại nở vàng rồi phải không thầy. Em đã thi đậu Đại Học rồi. Thầy có khỏe không. Lớp ngữ Văn của em có trên 60 người. Vui lắm. Em cũng mới có một nhỏ bạn thân..."
- ping poong...
Vừa viết xong lá thư thì cô nghe thấy có tiếng bấm chuông. Cô để lá thư trên bàn rồi chạy ra mở cửa sổ ngó đầu xuống xem ai bấm chuông thì thấy nhỏ bạn thân đang nhe nhởn ở dưới nhìn lên.
- Ê! Hạ Lan.
Hạ Lan chạy xuống cầu thang ra mở cửa cho nhỏ bạn. Để đáp lại nụ cười tươi như hoa của nhỏ, Hạ Lan khoanh tay lại rồi cúi chào:
- Dạ, hôm này Rồng đến nhà Tôm ạ. Bộ hôm nay hết chỗ bay nhảy rồi hay sao mà tới thăm Tôm vậy Rồng?
- Ui, hôm nay ngoan thế. Ta nghe nói có đứa ở nhà một mình nên qua thăm đó. Ra bờ Hồ ăn Ốc đi.
- Ai mời ai vậy?
- Không phải ta, không phải nhỏ.
- Vậy là ai nhỉ, à... ta biết rồi. Nam hả?
- Chuẩn!
- Nam chỉ mời Vi thôi chứ mời gì Hạ Lan, hihi
- Không mời Hạ Lan á. Ta cho cái dép luôn có mà chạy đằng trời.
- Thì đi nhưng mà nhỏ vào đợi ta thay quần áo đã nha.
- Okie
Hạ Lan lên phòng lấy quần áo xuống thay. Nhỏ Vi vào nhà ngó ngó nghiêng nghiêng rồi nhỏ ra góc bàn ngồi.
Thay xong quần áo Hạ Lan ra thì thấy nhỏ Vi cứ tủm tỉm cười bí ẩn
- Mi làm sao mà cười kỳ dị vậy?
- Ta bắt được cái thư hay lắm nhé. Thầy ơi, mùa này hoa vàng đã nở chưa...
Vi vừa cầm lá thư của Hạ Lan viết vừa đọc to.
- Trả đây không ta đập cho bây giờ. Hạ Lan chạy tới giật lá thư trên tay Hạ Vi. Mặt nhỏ đỏ bừng.
- Hí hí. Không có gì sao phải giấu.
- Kệ ta
- Ta đọc hết rồi còn đâu mà giấu
Hạ Lan quay sang nhìn nhỏ bạn rồi nhe răng cười trừ.
- Đọc rồi hiểu cái gì không?
- Thì hiểu là thầy ơi mùa hoa này vàng quá. hahaha
Hai đứa con gái 19 tuổi cùng cười như mùa xuân tháng 3 tươi hồng. Trong tim mỗi người đều đang có một mối tình đơm nụ hoa xinh.
- Nhỏ đợi ta, ta cho vào bao thư rồi mang qua bưu điện gửi luôn nha
- Dạ thưa cô nương!
- ÔI học được câu này của Nam hả, nghe quen quen à nha.
- Hihi
Hai cô bạn lóc cóc đạp xe ra phố, men theo đường Đinh Tiên Hoàng để ra Bờ Hồ. Tới bưu điện trung tâm, Hạ Lan ghé vào gửi phong thư cho người ấy. Lòng cô một niềm vui nho nhỏ mênh mang. Tới quan Ốc ở Hàng Gai thì đã thấy cậu Nam đứng trước cửa quán rồi, nụ cười đon đả như nhân viên được giao nhiệm vụ đón khách.
- Ôi khách quí đã đến! Tại hạ rất vui được gặp 2 cô nương xinh đẹp
- Dẻo mỏ - Vi quay sang Nam nguýt dài thật dễ thương.
Tuy hai cô cậu này hay chành chọe nhau nhưng với con tim mẫn cảm của một cô thiếu nữ 19. Hạ Lan phần nào nhận ra hai người họ thuộc về nhau. Cô thấy vui và cô mỉm cười. Một bữa tiệc Ốc nho nhỏ của ba người bạn với những nụ cười vui như ngày tết. Những tiếng cười giòn tan đến khi chiều buông...
Xong bữa tiệc vui cả Hạ Vi và Nam đưa Hạ Lan về. Bóng họ đã khuất sau rặng liễu mà cô vẫn nghe thấy tiếng cười của nhỏ Vi lanh lảnh vui vui. Hạ Lan lên phòng và ôm chú gấu bông. Cô nhớ đến phong thư mình gửi chiều nay. Chờ nhé, thư ơi . Mau hồi âm nhé. Hạ Lan thì thầm vào tai chú gấu bông.
- Hạ Lan chờ lắm đấy bé gấu biết không...
Ngoài kia trời bỗng đổ mưa. Những con đường loáng nước. Bên ngoài ô cửa từng giọt mưa đọng lại như giọt sương trong tinh khiết. Một mùi hương Dạ Lý quyện vào mùi của nước mưa ngai ngái nồng nồng làm Hạ Lan nôn nao nỗi nhớ. Bao năm tuổi thơ trong tim cô chỉ có mẹ và chú gấu con mà ba tặng năm Hạ Lan một tuổi tròn đến bây giờ Hạ Lan vẫn ôm nó vào những giấc mơ. Tuổi 19 có thêm một bóng hình đặt gọn gàng một vị trí rất rộng trong tim cô. Bóng hình ấy là ký ức tinh khôi về những tháng ngày thơ ngây tuổi học. Hạ Lan kéo ngăn tủ và lôi ra cuốn sổ. Cô viết thêm vào đó những dòng cảm xúc ngọt ngào đong đầy thơ ngây.
Ngày... Tháng... Năm...
Mình đã gửi thư cho thầy, chờ hồi âm lắm đế biết rằng nơi ấy hoa Osaka vẫn đang nở vàng mùa...

CHƯƠNG IX: HỒI ÂM CUỐI MÙA THU
Những tháng ngày tiếp theo với cô chỉ có ngày vui. Những chiều đến lớp , những buổi họp nhóm, những lang thang bờ Hồ. Tất cả kéo thời gian đi mau đi mau. Cô chờ, cô đợi. Cô đếm từng khoảnh khắc. Một điều gì đó mong manh nhưng cháy sáng như ngọn nến hồng tuổi thơ rực rỡ, yêu kiều.
* * *
Những tháng ngày đầu tiên của tuổi sinh viên trôi qua êm đềm đối với cô nàng sinh viên sư phạm Văn. Trời đã cuối Thu, những chiếc lá vàng rụng rơi lả tả con đường đẹp như mơ khiến con tim người trên phố ngẩn ngơ. Nhà Hạ Lan cách trường 3km và cô vẫn đạp xe đến lớp như ngày cô đi học cấp 3. Những con phố Hà Nội có nét gì đó rất quen gợi nhớ con đường xưa. Cô đi qua đường Láng men theo bờ sông Tô. Đường đầy cây to đan lấy nhau như đôi tình nhân nắm tay. Chỉ tiếc dòng sông không trong như miền quê ấy và con đường thiếu một màu áo trắng ấy đi bên nên nửa hồn trống vắng...
Vào đến lớp Hạ Lan xuống ngồi cạnh nhỏ Hạ Vi rồi thở cái phào.
- Gì mà thở dễ sợ vậy
Nhỏ Vi quay sang hỏi.
- Tưởng không đến lớp được chứ, con đường mùa Thu lá bay đẹp quá.
Hạ Vi đưa tay lên trán Hạ Lan.
- Không sốt, không nóng. Mát như kem cốc. Vậy tại sao dở hơi? đố biết?
- Kệ ta, hihi. Dân Văn mà không dở hơi mới lạ đó.
- Ờ ha. Sao mình cũng dân văn mà mình không có được cái dở hơi ấy nhỉ.
-Thế hôm qua ai bắt tui chở mấy vòng Hồ Tây ngắm hoa Liễu rụng đấy. Mỏi nhừ cả chân hôm nay còn tê gân đây này - Nam ngồi bàn dưới chen vô giữa nói.
- Muốn tui nhéo tai ông không? Đã xin phép chưa mà dám nói hở?
- Dạ anh xin lỗi chị, anh biết rồi lần sau cứ thế! - Nam khoanh tay lại với bộ dáng đến là buồn cười.
- Cứ đợi đấy - Vi quay xuống nguýt dài.
Hạ Lan bụm miệng cười. Nhỏ bạn thân của cô tuy lời nói hơi đanh đá nhưng cũng tình cảm lắm. Nhỏ chỉ cố tình giả vờ thế thôi. Một ngày mà không nghe thấy tiếng chí chóe cãi nhau của hai cô cậu bạn thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Đang mải quay sang hai người bạn thì thấy lớp trưởng đến đập đập vào vai.
- Hạ Lan ơi! có thư này.
- Cảm ơn Minh nhé!
Hạ Lan cầm phong thư trên tay. Một phong thư tự gấp màu trắng, bên góc phải vẽ một bông hoa hồng đỏ. Ngoài bì thư đề tên người gửi: Mùa hoa Osaka!
ÔI! Hạ Lan thấy trống ngực mình đập thình thịch, tai cô nóng bừng.
- Nè, cho đọc ké không? - Nhỏ bạn thân gõ gõ vào tay Hạ Lan.
- Ơ, cái này không được. Cái này...
- Biết của ai rồi. hihi. Cái anh chàng mùa hoa vàng vàng chứ gì. Nhìn cái bộ dạng nhận được thư ấy biết là sung sướng lắm rồi. Không làm mất hứng của nhỏ. Thôi đọc đi, rồi chốc kể ta nghe. Hihi
Hạ Lan cầm lá thư đi ra hành lang, cô cẩn thận gỡ mép giấy dán thư để không làm nó bị rách. Cô run run mở lá thư, những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc làm tim cô xốn xang.
"Em có về nơi ấy chiều nay
Nhặt giùm tôi đôi vần thơ ướt sũng
Nhặt giùm tôi cơn mưa ngày cũ
Nhặt giùm tôi bông phượng cuối mùa
Nhỏ có về thăm lại chốn xưa
Nhặt giùm tôi mộng mơ trong mắt
Trong ký ức vẹn nguyên và thành thật
Của mùa Thu thơm ngát bên đường
Nhặt giùm tôi cành hoa dại không hương
Mong manh tím một nỗi buồn hư ảo
Nhặt giùm tôi hạnh phúc sau cơn bão
Nhặt giùm tôi nỗi nhớ một người...
* * *
Hạ Lan thân thương!
Nhận được thư em vào một ngày chiều gió lạnh se se phố núi. Đọc xong lại thấy ấm áp vô cùng. Chúc mừng em đã thi đậu với kết quả cao. Mùa hoa trên con đường về xôn xao lắm. Chỉ thiếu một cô nàng đôi mắt tròn to. Mùa Hạ này mong mau đến để người về phố cũ...
........"
Đọc tới đâu Hạ Lan thấy tim mình xốn xang tới đó, như nắng và như gió, cô thấy lòng nhẹ lâng bâng khuâng. Sân trường sư phạm rụng đầy những chiếc lá vàng của mùa Thu như nỗi nhớ rụng vào tim cô. Mùa Hạ năm nay. Mùa Hạ sẽ tròn đầy như vòm ngực thiếu nữ hai mươi. Mùa Hạ sẽ căng tràn như vòm trời cao xanh quyến rũ.
Cô bước vào lớp với con tim hân hoan. Mọi thứ xung quanh cô tươi hồng rạng rỡ. Nhìn hai cô cậu bạn đang lúi húi chơi cờ caro. Cuộc sống đẹp xiết bao khi cô nhận được hồi âm cuối mùa Thu rụng lá...
Những tháng ngày tiếp theo với cô chỉ có ngày vui. Những chiều đến lớp, những buổi họp nhóm, những lang thang bờ Hồ. Tất cả kéo thời gian đi mau đi mau. Cô chờ, cô đợi. Cô đếm từng khoảnh khắc. Một điều gì đó mong manh nhưng cháy sáng như ngọn nến hồng tuổi thơ rực rỡ, yêu kiều. Những trang nhật ký cứ dày lên theo ngày tháng nhớ, lá thư người hồi âm cuối mùa Thu được cô cho vào chiếc gối mà cô vẫn ôm nằm ngủ. Trong mơ cô thấy những con đường hoa vàng mênh mang, những cơn mưa chiều nhẹ nhè vương mái tóc, những nụ cười luyến nhớ ngọt ngào.
Ngày... Tháng... Năm...
Nhận được hồi âm từ con đường hoa thương nhớ. Mong một cái nắm tay thật chặt mùa Hạ hồng rực rỡ...


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Lamborghini Huracán LP 610-4 t