Old school Swatch Watches
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***3 người & 6 vé hát
Nhà Sa Thi không giàu có nhưng cũng chưa đến nỗi đói cơm, rách áo. Cái gì bạn bè có, Sa Thi cũng có. Những quyển vở trắng thơm tho, những cây bút bi xinh xắn. Chiếc cặp da màu lá non viền đỏ. Sa Thi có tới ba bộ đồng phục. Toàn là loại đắt tiền. Chiếc váy xanh dương đậm, áo sơ mi có viền đăng ten trắng khiến cho khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng của nó thêm duyên dáng. Cô giáo và các bạn luôn chắc lưỡi hít hà:” Người dân tộc Khmer đẹp lạ!” Sa Thi cảm thấy hãnh diện lắm. Nó càng cố gắng học cho thật giỏi để các bạn phải khen:” Người Khmer học giỏi ghê!”.
Sa Thi được như vậy là nhờ công ơn của ba mẹ suốt ngày cặm cụi ngoài đồng, chăm sóc từng bụi lúa, bón từng luống khoai. Hết chuyện đồng áng lại xoay qua chăn nuôi. Ba mẹ quần quật suốt ngày. Chưa bao giờ Sa Thi thấy ba mẹ đi xem hát. Dù hồi còn trẻ, ba mẹ nhảy Lâm Thôn hay nhất sóc. Ba đã từng đóng vai chằn tinh trong dịp lễ Chol-nam Thmay. Mẹ kể:
- Ba con mang mặt nạ chằn nhìn giống ý chang chằn. Ai cũng phát sợ.
Ba cười thật tươi:
- Ba múa ngang chỗ mẹ con, mẹ con sợ quá, đánh rơi cây bông dâng Phật. Mặt xanh như tàu lá chuối.
Đó là kỷ niệm lần đầu ba mẹ Sa Thi gặp nhau. Nhờ vậy, ba để ý mẹ rồi xin cưới. Bây giờ, mỗi lần lễ tết, ba mẹ đi chùa lạy Phật rồi về ngay để làm ráng vài việc. Họ không dự trò vui nào. Ba lý luận:
- Đua ghe Ngo, kéo co, nhảy múa… là trò vui của thanh niên trẻ trung trong ngày hội. Tóc ba đã ngã màu rồi. Còn đua chen gì nữa.
Sa Thi trố mắt , nghiêng đầu ngắm ba:
- Con thấy tóc ba vẫn đen mà!
- Ậy! Nhìn kỹ đi con gái. Sức ba cũng yếu đi nhiều, phải dành sức cho việc trồng rẫy kiếm tiền nuôi con ăn học.
Sa Thi yêu ba mẹ nhất trên đời. Làm sao Sa Thi quên được hình ảnh ba thuở nào cõng Sa Thi lội tắt ngang con mương đục lờ để giúp nó đến trường kịp lúc vào học. Ông không muốn Sa Thi thức sớm. Ông cũng không muốn Sa Thi bị cô giáo phạt vì đến lớp trễ giờ. Sa Thi làm sao quên hình ảnh chiếc áo vá năm sáu chỗ, vàng xỉn màu phèn. Bốc mùi ngai ngái mà ba thường mặc khi đi làm đồng. Nó không làm giảm giá trị của ba mà còn giúp Sa Thi hiểu thế nào là sự hy sinh của ba mẹ. Sa Thi muốn làm một cái gì đó để ba mẹ vui lòng. Cơ hội đó đã đến. Con heo đất của Sa Thi đầy ứ tiền. Bổ ra, Sa Thi mừng biết bao khi đếm được tám trăm nghìn đồng. Nó định tan buổi học sẽ ghé chợ mua một chiếc áo tặng ba. Nếu dư tiền, nó sẽ mua một chiếc khăn trùm đầu có in hoa sặc sỡ để tặng mẹ.
Nhưng, một đoàn người bất ngờ đến thăm lớp làm Sa Thi thay đổi ý định. Người ta kể lại sự hung hãn của cơn bão lũ. Những đợt sóng cuồng nộ đã cuốc phăng mái nhà, đồ đạc theo dòng xoáy. Nhiều ngôi trường không hoạt động được. Người già, trẻ con chịu không nổi cảnh màn trời, chiếu nước đã vĩnh viễn ra đi, Phần lớn dân vùng lũ mất trắng cơ nghiệp , sống cảnh đói cơm, thiếu áo . Thiên tai đã giáng một đòn tàn khốc xuống vùng đất quê hương. Chính quyền kêu gọi các cơ quan, ban ngành , đoàn thể và các tổ chức từ thiện hợp sức giúp dân vùng lũ. Và đoàn người đến lớp Sa Thi là những người đại diện đoàn ca múa Ánh Dương của người dân tộc Khmer. Một đoàn hát lớn , nổi tiếng trong tỉnh và tỉnh bạn cũng biết tiếng . Họ tình nguyện biểu diễn ba đêm liền để lấy tiền cứu trợ dân vùng lũ lụt. Học sinh trong lớp hoan nghênh nhiệt liệt. Tất cả đều hưởng ứng tích cực. Thậm chí có vài bạn còn nài nỉ đoàn trở lại lần nữa vì bạn không có tiền trong cặp. Vé hát hết sạch. Sa Thi là người xung phong mua vé trước tiên. Thật may, nó sẵn tiền. Sa Thi không ngần ngại mua liền hai vé. Số tiền để dành còn thừa. Nó gửi luôn cho người đi quyên góp. Những tràng vỗ tay tán thưởng vang dội . Cô giáo ôm hôn Sa Thi, mắt cô long lanh ngấn nước. Cả lớp trầm trồ:” Người dân tộc Khmer tốt bụng ghê!” Sa Thi sung sướng đến rơi nước mắt.Thì ra, khi mình làm việc thiện, mình là người hạnh phúc trước tiên.
Sa thi dừng lại trước ngưỡng cửa. Nó ngạc nhiên khi thấy trên cái bàn đặt giữa nhà chất đầy quần áo cũ của ba mẹ. Họ đang xếp gọn từng chiếc vào cái giỏ đệm. Nhác thấy Sa Thi, ba mỉm cười:
- Con gái về rồi à? Vô thay đồ rồi ăn cơm trước đi con. Ba mẹ phải mang quần áo cũ này ra trụ sở xã , gửi cho người vùng lũ.
Sa Thi hớn hở:
- Con góp nữa.
Sa Thi chạy vào buồng ngủ. Nó mở chiếc rương gỗ ra, lấy mớ quần áo cũ mặc đã chật, lễ mễ bê ra nhà trước. Mẹ phì cười mắng yêu:
- Đúng là cha nào con nấy! Làm gì cũng gấp rút.lẹ làng.
Sa Thi chu miệng bắt chước giọng cô giáo:
- Thấy người hoạn nạn thì thương!
Mẹ tươi cười bảo:
- Ngoan lắm! Thưởng cho hai cha con ông nè.
Bà đưa ra hai tấm vé hát, giống như hai tấm vé của Sa Thi , với lời giải thích:
- Mẹ đi chùa, thấy người ta bán vé hát để lấy tiền giúp người bị lũ lụt, mẹ mua lấy hai vé cho con với ba đi xem hát.
Ba Sa Thi kêu lên:
- Dớ, tôi cũng có hai vé cho mẹ con bà đó.
Sa Thi vỗ tay reo lên:
- Con cũng có hai vé kính tặng ba mẹ nữa.
Cả nhà cười vang. Họ nhìn sau tấm vé hát rồi nhìn nhau. Ánh mắt tràn ngập thương cảm, âu yếm.


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM