pacman, rainbows, and roller s
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***cát bụi
1. Tòa trang viên nằm trên đỉnh của ngọn đồi trọc, nhìn xuống đống tàn tro của nơi từng là ngôi làng đẹp nhất nước này bảy mươi năm về trước. Trang viên Cát Bụi, người ta hay gọi nó như vậy. Có lẽ vì chủ nhân của nó đã bị chính thứ mình tạo ra đốt thành tro, trở về với cát bụi. Nói thật thì tôi cảm thấy cái tên ấy hoàn toàn phù hợp, với một nơi rộng lớn và u ám như vậy.
Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để đến Cát Bụi. Tòa nhà được xây theo kiến trúc Gothic, với đầy những tòa tháp nhọn nhô lên cao như muốn xiên thủng những tầng mây đỏ loe loét. Tôi có cảm giác một con mắt bị sưng mủ lâu ngày đang chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất của mình.
Chúng tôi nhìn tòa nhà. Nó nhìn lại chúng tôi.
Rêu và dây thường xuân bám đầy những bức tường của Cát Bụi. Chúng nhiều tới mức giả như bị xóa sạch đi, tòa nhà sẽ đổ sụp xuống trong nháy mắt, trở về với cát bụi.
“Chúng ta vào trong thôi,” S. nói. Anh ta có vẻ đang cố kiềm nén sự háo hức của mình khi được tới đây. Tôi thì không như vậy. Nơi này có gì đó rất u ám, bí hiểm. Những tấm rèm bên các ô cửa sổ cứ khẽ lay động như cảnh báo chúng tôi điều gì đó. Những khuôn mặt kết từ rong rêu và dây thường xuân như méo lại trước quyết định vào trong của chúng tôi. Đôi mắt đỏ loe loét trên kia như nheo lại, khiến cho lớp mủ vỡ tung ra…
Mưa.
Người ta bảo trước đây mưa không có màu đỏ. Không màu. Tinh khiết. Bây giờ khó tìm ra thứ nước nào như thế lắm, nếu không có thật nhiều tiền.
“Cô còn đứng đó làm gì nữa?” S. hỏi lại khi thấy tôi lặng im. Quả thật, ban nãy tôi chẳng để ý những gì anh ta nói, vì đã toàn bộ tâm trí đều hướng về ngôi nhà. Nó như một thứ gì đó đã cũ, thuộc về một thời đại xa xăm nào đó, thời đại của những lỗi lầm xưa cũ, nay lại bất ngờ trồi lên, như một lời cảnh báo của thời đại hay một trò đùa mỉa mai thâm độc về tính hay tái phạm của con người.
Tôi biết những điều đó phần nào là sự thật. Vì suy cho cùng, Cát Bụi cũng chính là nơi khởi đầu tất cả.

2. Theo như những lời đồn đại, bảy mươi năm về trước, khi cuộc chiến vừa mới kết thúc, Nghĩa Quân đã kéo lên ngọn đồi này, để tìm Cát Bụi.
Họ chẳng bao giờ thấy nó.
Ngôi nhà cứ như chưa bao giờ tồn tại.
Tan biến vào không khí.
Trở về với cát bụi, hư vô.
Vụt.
Thế mà cách đây mấy ngày, một thông tin tình báo cho biết, có người đã trông thấy Cát Bụi. Ngay chính trên ngọn đồi trọc ấy. Ngọn đồi mà Nghĩa Quân đã lùng sục nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.
Thật lạ, tôi nghĩ. Việc ngôi nhà biến mất có thể giải thích rằng ai đó đã đốt trụi nó trước khi Nghĩa Quân tới. Nhưng còn việc nó tái xuất hiện? Ai đó đã xây lại chăng? Không thể. Khu vực này đã bị quân đội phong tỏa từ lâu, chẳng ai lại được vào mà không có giấy của chính quyền.
Quan sát kĩ ngôi nhà, tôi có thể nói rằng nó đã hơn mấy trăm tuổi. Nó già như chính ngọn đồi này. Không thể nào mới được xây lại. Nếu vậy, tôi biết giải thích thế nào về sự biến mất và tái xuất hiện của nó đây? Dường như mọi niềm tin vào khoa học của tôi bị lung lay trước những gì mình đã nghe và chứng kiến!
Linh cảm mách bảo tôi ngôi nhà này không bình thường.
Tôi tiến tới cánh cổng sắt một cách từ từ, cẩn trọng. Nó bị khóa chặt. Không có chìa khóa, chúng tôi không thể vào trong.
“Hay là ta trèo tường vào?” Tôi gợi ý S.
“Không cần đâu,” S. nói. Đoạn anh tiến tới cánh cổng, rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa cũ kĩ. Đút vào. Vặn.
Tiếng cổng mở ra nghe ken két thật khó chịu.
“Làm sao anh có chìa khóa?” Tôi hỏi trong kinh ngạc.
“Tôi đã nghiên cứu về ngôi nhà. Chạy đi chạy lại vài nơi. Cuối cùng xoáy được chiếc chìa khóa và cả vài thứ thú vị khác nữa.”
Anh ta bước vào trong vườn, không thèm quay đầu lại xem tôi có theo sau không.
Vài thứ thú vị khác nữa, tôi nghĩ. Anh ta muốn nói gì?
Trong phút chốc, tôi lại nhớ tới khung cảnh mười năm trước. S. đứng trước một đống lửa đã tàn, với khuôn mặt lén lút, gian xảo. Anh ta dáo diếc nhìn xung quanh, khi chắc rằng không có ai thấy mình. Anh cúi xuống gần đống tro tàn. Lấy ra một thứ gì đó. Rồi nhanh chóng giấu vào áo khoác của mình và bỏ chạy thật nhanh khỏi hiện trường.
Khi ấy, tôi chắc rằng anh ta đã lấy đi một cuốn sách cấm chưa kịp bị lửa thiêu đốt. Tội mang những cuốn sách cấm có thể bị tử hình.
Nhiều lần tôi tự thuyết phục mình rằng S. chỉ muốn đọc thử cuốn sách ấy thôi. Rồi ngay khi nhận ra nó là rác rưởi, như nhiều người nói, chính tay anh sẽ tự đốt nó. Sẽ tự đốt nó. Tôi chưa từng đề cập tới chuyện này, nhưng có vẻ như anh ta đã thay đổi, mỗi ngày một chút, từ giây phút lôi cuốn sách ấy khỏi cát bụi. Tôi tự hỏi liệu có phải là do cuốn sách ấy? Phải chăng nó đã làm thay đổi tâm tính của anh, biến đổi anh hoàn toàn, để rồi người mà tôi từng yêu bây giờ chỉ còn là cái vỏ của một con người tôi từng biết? Tôi rất muốn tìm hiểu, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội. Vì vài ngày sau đó, tôi bị chuyển công tác. Tới tận bây giờ, tức là mười năm sau, tôi mới gặp lại S., bị trói buộc với anh ta bởi một nhiệm vụ cực kì quan trọng.
Khám phá toàn bộ những bí mật của Cát Bụi.

3/Khu vườn quả thật tuyệt đẹp!
Cỏ dại mọc um tùm, đâm xuyên qua nền đá, những bậc thang. Một cái giếng cũ nằm trơ trọi giữa đám cỏ dại, đối diện nó là một bức tượng thiếu nữ cụt đầu. Đi qua cái giếng, chúng tôi lạc vào một rừng tượng. Có những bức tượng còn nguyên vẹn, có bức chỉ còn lại phần chân, phần thân, có bức chỉ còn cái bục và lời giới thiệu của người tạc nên nó.
Bóng tối tràn lên ngọn đồi, khiến những bức tượng như hồi sinh. Tôi rùng mình khẽ quay đầu lại và trông thấy một bức tượng thiên thần gãy cánh. Nếu đúng như truyền thuyết nói, từ nãy giờ nó đã đi theo tôi, chỉ giả vờ đứng yên khi tôi quay lại.
S. bước lên bậc tam cấp. Anh ta đứng trước hiên nhà. Gõ cửa.
“Có vẻ như không có ai ở đây?”
Tôi không thấy vui chút nào cả.
Cánh cửa bị những tấm ván với đinh chặn lại. Chẳng có cách nào chúng tôi vào được.
“Cô có mang xà ben hay gì đó không?” S. hỏi.
“Tôi có thứ này hay hơn.”
Tôi nói rồi rút súng ra, bắn vỡ ô cửa sổ bên cạnh những tấm ván. Tôi quấn áo khoác vào tay, cạy những mảnh kính còn sót lại ra, rồi leo vào trong nhà.
“Sẽ chẳng ai bắt đền đâu!” Tôi nói. Và S. cười sặc sụa.

4/Tối, tối, tối. Bóng tối của ngày sắp tàn. Bóng tối bên trong căn nhà. Bóng tối trong tâm hồn của hai chúng tôi. Ánh đen pin loe loét trên tay tôi chẳng đủ sức làm dịu đi chút nào cái sự u ám đang bao trùm cả vũ trụ lúc này.
“Tôi sẽ khảo sát tầng dưới, anh lên trên đi.” Tôi ra lệnh cho S.
“Tôi sẽ đi cùng cô.”
“Lên tầng trên đi. Sẽ đỡ mất thời gian hơn.”
“Có gì lạ là báo tôi ngay nhé,” anh ta bắt tôi hứa. Tôi gật đầu và cả hai chia ra.
Tôi vào nhà bếp, mở các ngăn tủ ra. Chẳng có gì ngoài đồ ăn hư hỏng, bốc mùi hôi thối. Vòi nước vặn cách mấy cũng chẳng ra giọt nào. Tủ lạnh cũng trống rỗng. Một tờ công thức nấu ăn gắn trên cửa tủ.
Tôi đi sang phòng tắm. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Có máy nước nóng. Bồn rửa tay. Tủ thuốc làm bằng kính soi mặt. Bên trong chẳng có gì ngoài những lọ thuốc quá đát ghi hạn sử dụng từ những năm 2020, tức gần bảy mươi năm trước!
Tôi đi một vòng khắp phòng khách, xô đẩy bàn ghế, đưa tay lên mũi khi bụi bay vào. Ánh đèn của tôi như bị keo đặc lại bởi bụi. Nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Cái tên Cát Bụi quả thật phù hợp với nó.
Tôi kiểm tra phòng ăn, đại sảnh, phòng giải trí, phòng khiêu vũ…Chẳng tìm thấy gì khác ngoài cát bụi và những vật dụng sắp rã ra thành…cát bụi.
“Tìm thấy gì hay không?”
Tôi nghe giọng S. từ trên cầu thang.
“Không, còn anh?”
“Lên đây.”

5. Tôi nhìn thấy S. giữa sách. Vô vàn sách. Hẳn thư viện quốc gia còn thua phòng đọc sách của chủ nhân tòa nhà này.
“Cô thấy sao? Thú vị chứ hả?”
“Thật ngạc nhiên khi chúng chưa bị rã ra hết!”
“Toàn là những cuốn sách quý giá cả.”
Tôi tới một kệ để xem thử và nhìn thấy một loạt những… cuốn sách bị cấm! Ví dụ như:
“Sự tồn tại song song của con người và robot” , “Chiến lược robot hóa xã hội”, “Sức mạnh tối thượng cho những ai sở hữu robot”, “Xã hội chiếm hữu robot – Tương lại của nhân loại”.
Toàn là những cuốn sách đã bị đưa vào danh sách cấm, phải bị đốt bỏ từ mấy chục năm trước!
“Chúng ta phải hủy hết toàn bộ số sách này!” Tôi nói.
“Cô điên à? Chúng toàn là những cuốn sách quý giá, là ngọn đèn khai sáng tâm trí của chúng ta!”
“Anh điên ư? Chính những cuốn sách này đã đưa nhân loại vào cuộc chiến với robot hơn bảy mươi năm về trước! Tác giả chúng là những kẻ điên rồ, bệnh hoạn…”
“Cô không được nói thế về họ. Họ là những nhà cách mạng thực sự. Chính những lý thuyết của họ làm thay đổi thế giới!”
“Phải, tôi thấy rồi, một cuộc chiến nổ ra, quét sạch gần như toàn bộ nhân loại. Phải mất gần sáu mươi năm mới hồi phục lại được một phần nhỏ của xã hội đã mất! Ông tôi, ba tôi, gần như cả gia đình tôi đã bỏ mạng trong cuộc chiến ấy!”
“Bởi vì chúng ta đã không nhìn nhận đúng đắn những gì họ dạy. Nếu chúng ta đã tuân theo những lời thông thái ấy, hẳn chúng ta đã có thể kiểm soát tình hình, hơn thế, có thể chúng ta đã sống sung sướng hơn bây giờ!”
“Anh bị điên sao? Làm thế nào anh có thể nói ra những lời tâm thần đó chứ…?”
Tôi nhớ lại vẻ mặt lén lút của S. khi lấy vật đó ra từ đống lửa.
“Anh đã đọc cuốn sách ấy! Anh đã tin vào thứ rác rưởi ấy!”
“Có lẽ định mệnh toàn năng đã để cuốn sách ấy được nguyên vẹn, không bị ngọn lửa của sự ngu dốt phá hủy. Tôi đã được nó khai sáng!”
“Nó làm anh mê muội rồi, anh không hiểu những gì anh nói điên rồi đến mức nào đâu!”
“Tôi không điên! Cô quên chúng ta được cử tới đây làm gì rồi sao? Tìm ra những tài liệu, bản vẽ về robot và đem về cho Cục Điều Tra!”
“Để họ có thể phá hủy nó đúng cách!”
“Cô ngây thơ vậy sao? Cô nghĩ rằng họ muốn hủy những tài liệu báu vật có thể thay đổi định mệnh nhân loại đó sao?”
“Ý anh là gì chứ?”
“Đây là ngôi nhà của con người vĩ đại đã tạo ra thế hệ robot đầu tiên! Toàn bộ những bí mật về robot của ông ta đều ẩn chứa trong ngôi nhà này. Ai nắm được những bí mật đó sẽ thay đổi thế giới! Trở thành bá chủ! Cô nghĩ đi, ai lại nỡ đốt bỏ những tài liệu quý giá như thế? Có được chúng, con người sẽ có thể tái tạo lại được những robot như trước cuộc chiến. Lần này, với công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ có thể điều khiển được chúng, bắt chúng phục tùng chúng ta! Con người sẽ lại thống trị cả vũ trụ!”
“Anh điên ư! Ngay từ đầu chúng ta đã chẳng thể điều khiển được chúng! Chính nhà khoa học ấy cũng từng nghĩ như vậy. Kết quả là sao? Ông là người bị chúng giết đầu tiên! Chúng đã thiêu cháy ông thành cát bụi!”
“Cầu mong linh hồn ông ấy yên nghỉ! Tôi và những người cùng chí hướng với mình, tức là cấp trên của cô, sẽ tiếp tục sự nghiệp vĩ đại ấy! Chúng tôi sẽ hoàn thiện những gì nhà khoa học ấy bắt đầu! Ước mơ về một xã hội chiếm hữu robot sẽ thành sự thật!”
“Anh nói gì chứ? Cấp trên của tôi?”
“Phải, cách đây vài ngày, tôi đã có một bài thuyết trình trước họ. Tôi đã cho họ thấy những công trình nghiên cứu về robot của mình suốt mấy năm qua. Tôi cho họ thấy rằng việc Nghĩa Quân cho phá hủy toàn bộ robot sau cuộc chiến là một sai lầm. Chúng ta đã có thể chỉnh sửa chúng, điều khiển chúng, bắt chúng phục vụ chúng ta! Nhưng hy vọng vẫn chưa hết, vì Cát Bụi đã xuất hiện trở lại, tôi không biết vì sao, có thể đó là dấu hiệu sự trở lại của xã hội chiếm hữu robot? Một xã hội hoàn hảo nơi địa vị con người được định đoạt bằng số robot họ sở hữu và khả năng của chúng! Robot rồi sẽ thay thế con người trong những lĩnh vực nguy hiểm! Quân sự! Sẽ chẳng còn bà mẹ nào phải khóc khi nghe tin con trai chết ở chiến trường! Sẽ chẳng có thương vong! Mọi tổn thất sẽ chẳng đáng kể! Những nước nào sở hữu độc quyền robot sẽ thống trị toàn thế giới! Những người đứng đầu các nước đó sẽ quyền lực vô biên! Những nhà sản xuất robot sẽ giàu vô hạn! Những người sở hữu robot sẽ được sung sướng khi mọi việc đã có robot lo! Một viễn cảnh huy hoàng, cô không thấy vậy ư? Cấp trên của cô rất thức thời, ông ta hiểu tôi đang nói gì, ông ta muốn là một phần của cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi thế giới này. Đó là lý do ông ta giao cho tôi và cô nhiệm vụ tới đây, đem những tài liệu về cách chế tạo robot về. Không phải để phá hủy, mà để nghiên cứu, để tạo ra thế hệ robot tiếp theo. Thật kì lạ, cô thấy vậy không, khi mà công nghệ bảy mươi năm trước có thể tạo ra những con robot với sức mạnh phi thường, vậy mà công nghệ thời nay chẳng thể tạo ra một con chó máy cho ra hồn! Nhà khoa học, chủ nhân ngôi nhà này, đúng là thiên tài ngàn năm có một, cả các cộng sự của ông ta nữa. Nghĩa Quân đã phạm sai lầm khi phá hủy hết tất cả các công trình nghiên cứu của những thiên tài ấy! Nhưng rất may rằng vẫn còn những tài liệu giấu trong căn nhà này! Và chúng ta sẽ có được nó! Chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới! Chúng ta sẽ biến con người thành bá chủ!”
Tôi nghe bài diễn thuyết của anh ta xong mà rùng mình. Nghe thật thuyết phục, nếu như không có một chính kiến riêng nào cả, hẳn tôi đã ngã theo anh ta. Nhưng vì đã được dạy dỗ bởi một con người hiểu rõ bản chất của con người và robot, người đã giúp tôi nhận ra sự thật rằng robot sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt con người, tôi chỉ có thể nói một điều :S. điên thật rồi!
“Anh sẽ chẳng bao giờ điều khiển được lũ robot, ngay cả người tạo ra chúng còn không, làm sao anh có thể?”
“Tôi sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được! Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
“Tất cả chỉ là rác rưởi! Anh chẳng thể đảm bảo đem lại được lợi lộc gì mà lại muốn đặt sinh mạng tất cả chúng ta vào sự may rủi! Nếu như những con robot anh tạo ra chống lại anh? Giết chết anh như chúng đã làm với nhà khoa học? Rồi sẽ sao nữa hả? Chúng sẽ trốn thoát! Sẽ tự chế tạo bản thân! Một đội quân robot sẽ ra đời! Chúng sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta!”.
“Lần này, tôi chắc chắn ta sẽ kiểm soát được chúng!”
“Anh điên ư! Ngay từ đầu đã chẳng có sự kiểm soát! Tôi không thể nghe thêm chút rác rưởi nào nữa cả. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay! Tôi sẽ đốt ngôi nhà này!”
“Cô không thể làm thế! Cô đang cản trở sự phát triển của nhân loại!”
“Còn anh đang hủy diệt nó! Đi ra ngoài ngay!”
“Cô không thể bắt tôi làm vậy! Dù có cô hay không, tôi cũng sẽ lấy cho bằng được những tài liệu quý giá ấy!”
Tôi liền đưa tay vào túi, kiếm khẩu súng để khống chế S.
Nó đâu rồi?
Nó đâu rồi?
Đâu r…
Nó đang ở trên tay S.
Anh ta chĩa nó vào mặt tôi. “Tôi rất trò móc túi mà, cô nhớ chứ? Đáng ra cô không nên ép tôi tới vậy, giờ tôi chẳng còn cách nào khác!”
Anh ta đập báng súng vào đầu tôi. Tôi bất tỉnh.

6. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói vào một cái cột giữa phòng bằng một miếng giẻ cũ. Tôi cố vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát ra. Tôi nghe tiếng S. từ cuối phòng. Anh ta bị những cái kệ che khuất.
“Cô tỉnh dậy rồi à? Tôi đang giải mật mã này. Nếu thành công, tôi tin chắc sẽ mở được cánh cửa bí mật dẫn tới phòng làm việc của nhà khoa học. Tôi đã nghiên cứu về ngôi nhà này từ lâu rồi, thậm chí còn phỏng vấn những con cháu của ông ấy, thu thập được vài món kỉ vật thú vị, có thể chúng là manh mối để tôi tìm ra bí mật bị ông che giấu trong căn nhà này”.
“Dừng lại đi! Anh đang tự đào hố chôn mình đấy!”
“Chỉ một chút thôi, tôi sắp ra rồi!”
Khỉ thật, tôi nghĩ, giá như mình thoát ra được.
Bỗng tôi nghe một tiếng “Tách” thỏa mãn.
Và…RẦM. Âm thanh đó phát ra ở tầng dưới.
“Tôi nghĩ mình đã thành công rồi,” S. nói. Anh ta chạy xuống cầu thang, không thèm nhìn tôi lần cuối.
Chết tiệt, tôi nghĩ. Mình phải cản hắn lại. Nhưng miếng giẻ trói chặt quá!
Tôi chán nản ngã đầu vào cái cột và đột nhiên cảm thấy đau nhói. Tôi nhận ra đó là đầu cây đinh lòi ra từ lớp gỗ. Tôi liền đứng dậy, kéo miếng giẻ lên chỗ cây đinh. Tôi loay hoay một hồi, làm cho cây đinh đâm thủng miếng giẻ, từ đó xé nhỏ nó ra. Tôi cố hết sức giật mạnh. Miếng giẻ rách tan nát. Tôi đã tự do.
Tôi cúi xuống lấy khẩu súng nhỏ gắn dưới chân mình ra rồi chạy đuổi theo S.
Bằng mọi giá, tôi phải cản hắn.

7. Lò sưởi không còn là lò sưởi nữa.
Phía bên trong chiếc lò sưởi ở phòng khách đã hạ xuống, tạo thành những bậc thang, dẫn tới một hành lang dưới lòng đất. Tôi bật đèn pin lên và bắt đầu đi vào sâu bên trong. Khẩu súng của tôi luôn sẵn sàng.
Đi được một đoạn thì hành lang rẽ sang bên phải.
Tôi đi tiếp khoảng hơn mười mét nữa thì ngửi thấy mùi tanh của máu.
Tôi rọi đèn pin khắp xung quanh và trước mắt tôi là một cảnh tượng…
NHƯ THẾ NÀY:
S. bị cắt làm đôi.
Hai khúc của anh ta văng về hai phía của thành lang
Cách xa nhau
Máu bắn đầy ra cả.
Tôi muốn nôn ra ngay, nhưng không thể, vì sáng giờ tôi chưa ăn gì. Với lại, tôi phải tìm hiểu xem thứ gì đã gây nên cảnh tượng kinh hoàng này.
Tôi quan sát thật kĩ, tự hỏi vì sao hai khúc của S. lại nằm cách xa nhau như vậy. Ở giữa chúng lại có một đường rãnh. Phải chăng…?
Tôi tiến tới phần dưới của S., lấy thiết bị liên lạc trong túi anh ta ra, ném về phía cái rãnh.
Ngay lập tức, nó bị cắt làm đôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì cả.
Tôi thử lại lần nữa, lấy chai nước trong túi quần ra, ném về phía cái rãnh.
ROẸT!
Tôi thấy một thứ gì đó xẹt qua, như một lưỡi dao vô hình. Lưỡi dao ấy kéo dài hết nguyên chiều rộng hành lang.
Tôi đã từng thấy nó. Lưỡi dao Từ Trường. Cái rãnh ấy có chức năng cảm ứng. Mỗi khi có ai đi qua, Lưỡi dao Từ trường xuất hiện, chẻ đôi kẻ xấu số ấy.
Chắc chắn nhà khoa học ấy đã cài hệ thống an ninh tinh vi chết người này để bảo vệ công trình nghiên cứu của mình. Hẳn nó phải quan trọng lắm!
Bây giờ tôi phải làm gì đây? S. đã chết. Tôi không cần ngăn cản anh ta nữa. Nhưng nếu đúng như lời S. đã nói, cấp trên tôi đang có ý định tiếp cận những tài liệu quan trọng được giấu đâu đó dưới này. Nếu tôi bỏ về bây giờ, sẽ có những người khác tới, họ sẽ tìm cách vào sâu bên trong hành lang, tìm những tập tài liệu. Khi ấy, viễn cảnh mà S. nói với tôi sẽ thành sự thật! Tôi biết mình không thể để điều đó xảy ra. Tôi phải tìm cách đốt bỏ những tài liệu ấy trước khi nó rơi vào tay kẻ khác!
Nhưng làm cách nào tôi vượt qua được lớp từ trường này đây?
Tôi rọi đèn xung quanh, hẳn phải có một công tắc hay nút bấm gì đó để vô hiệu hóa từ trường này chứ. Nhà khoa học cũng phải thường xuyên ra vào phòng làm việc của mình mà, phải không?
Tôi sờ tay vào các bức tường, cố tìm coi có nút bấm hay công tắc nào không. Đôi lúc, do không để ý, tôi đến gần cái rãnh trên nền nhà hơn mình tưởng. Chỉ cần đi lố chút xíu là tôi sẽ bị chẻ đôi. Tôi lại dò lần nữa, dò từng viên gạch trên bức tường.
Thấy rồi!
Có một cái lỗ nhỏ cách cái rãnh mười mét, đủ rộng để đút tay vào. Sâu bên trong, tôi cảm thấy được một cái cần gạc. Tôi kéo nó xuống. Một tiếng xoẹt vang lên. Tôi tự hỏi từ trường đã bị vô hiệu hóa thật chưa. Tôi lấy một chiếc giày của S. để kiểm tra. Tôi ném nó xuống cái rãnh. Tôi nín thở chờ đợi. Sau vài phút, chiếc giày vẫn còn nguyên.
Tôi thận trọng bước qua cái rãnh, bước qua khúc trên của S.
Tôi sờ người mình từ trên xuống dưới. Không thiếu miếng nào cả. Tôi nhìn lại S., thấy tội nghiệp anh ta, chết vì nỗi ám ảnh của mình. Tôi chắc còn nhiều người như anh ta nữa. Tôi phải phá hủy toàn bộ những công trình nghiên cứu của nhà khoa học kia, để không còn ai như S. phải điên vì nó nữa.
Tôi tiến sâu hơn vào hành lang. Bất ngờ, viên gạch dưới chân tôi hạ xuống. Bức tường bên trái mở ra. Tôi nghe tiếng bánh xe chạy.
Và trước mặt tôi, là một thiết bị lạ lùng nhất tôi từng thấy. Nó trông giống một khẩu súng bazooka có gắn đế và bánh xe để chạy. Hai bên là hai cánh tay sắt với ngón tay là những con dao sắc lẻm. Trên đầu nó là một chiếc ra đa.
Thứ đó quay đầu về phía tôi, kêu píp píp.
Tôi biết nó chuẩn bị làm gì nên liền bỏ chạy thật lẹ. Khi băng ngang qua cái rãnh mười mét, tôi đút tay vào cái lỗ. Gạc cần.
Những lưỡi dao lao tới tôi nhanh như chớp. Tôi nghe thấy tiếng chúng đâm vào nền đá và hai bên hành lang. Dù lớp từ trường đã cắt đôi những lưỡi dao, những mảnh nhỏ của chúng, theo quán tính, vẫn sẽ tiếp tục lao tới. Có lúc tôi thấy thứ gì đó bay xẹt qua tai mình. Tiếng kim loại va vào nhau lẻng kẻng nghe thật khô khốc và rợn người.
Sau khi hết dao để ném, thứ đó nả súng vào tôi.
PẰNG. PẰNG. PẰNG.
Cả hành lang như bị xé nát ra bởi những viên đạn. Tôi chạy thật nhanh, tới ngã rẽ thì liền quẹo trái. Tôi nghe tiếng những mảnh đạn vỡ bay về phía mình, đâm vào bức tường nơi tôi vừa quẹo qua.
Tôi nghe thấy tiếng bánh xe chạy tới. Con quái vật đang tìm tôi.
Khi chắc chắn rằng mình không có lỗ nào trên người và nằm ngoài tầm bắn của con quái vật máy, tôi rút súng ra, chĩa thẳng về phía trước. Nếu như bằng cách nào đó nó vượt qua được lớp từ trường, thì ngay giây phút nó rẽ trái vào đây, tôi sẽ nhắm thẳng vào ra đa, nơi mà tôi tin là con mắt của nó, mà bắn. Lạy trời nó chết đi!
ẦM.
Tôi nghe một tiếng nổ.
ẦM.
Tôi nghe tiếng nổ thứ hai.
Tôi nghe tiếng kim loại văng vãi khắp nơi, rơi xuống đất, vỡ tung thành từng mảnh. Khói bốc đầy khắp hành lang khiến tôi phải đưa tay lên mũi.
Thêm một vài tiếng nổ nhỏ nữa.
Sau đó là tiếng xì xèo, như thứ gì đó vừa bốc khói xong.
Tôi cẩn trọng đi tới khúc quẹo, vừa quay sang phải là chĩa thẳng súng về phía trước.
Trước mắt tôi, con quái vật máy chỉ còn là một đống sắt vụn, Lưỡi dao từ trường đã thanh toán nó. Những mảnh vỡ của nó tràn ngập hành lang. Tôi cố không dặm lên chúng. Ai biết chúng có phóng xạ hay dễ nổ hay không?
Tôi đút tay vào cái lỗ, gạc cần lần nữa. Cẩn thận lấy một mảnh nhỏ của con quái vật, ném vào cái rãnh. Không có gì xảy ra.
Tôi tiếp tục tiến tới.

8. Lần này, tôi cẩn thận rọi đèn pin cả phía dưới chân, kiểm tra xem có gì bất thường không. Nhiều viên gạch trong rất khả nghi, tôi tránh đạp lên chúng cho chắc ăn.
Sau một hồi vừa đi vừa hồi hộp, tôi đến được cuối hành lang.
Ở đó chẳng có gì ngoài một bức tường. Tôi rọi đèn lên kiểm tra bức tường. Thấy có một cái con rắn làm bằng đồng. Con rắn đang tự cắn đuôi mình, tạo thành một vòng tròn.
Con người tạo ra robot. Robot chống lại con người. Con người tiêu diệt robot. Con người dọn dẹp robot. Con người lại tạo ra robot… Đúng một vòng tròn.
Ở giữa vòng tròn là một cái lỗ hình chữ thập.
Tôi nhớ rằng đã thấy S. đeo một mặt dây chuyền bằng thủy tinh có hình chữ thập giống vậy. Tôi liền quay về chỗ cái rãnh, đá những mảnh vỡ của con quái vật máy ra, tìm phần thân trên của S.
Xác anh ấy bị con quái vật cán lên làm biến dạng trong kinh khủng hơn bao giờ hết. Nhưng mặt dây chuyền vẫn không sao. Tôi tháo nó ra khỏi cổ anh ta. Tôi lấy khăn tay ra chùi máu dính trên đó rồi bỏ vào túi, quay lại bức tường.
Qủa nhiên, mặt dây chuyền vừa khít cái lỗ. Hóa ra đây là “thứ thú vị” anh ta đã nói tới. Tôi vặn một vòng. Con rắn bắt đầu tự nuốt chính mình. Vòng tròn càng lúc càng siết chặt lại, tới khi quấn quanh mặt dây chuyền của S.
Bức tường từ từ tách đôi ra, để lộ một phòng làm việc bí mật.
Tôi bước vào trong.

9. Hồi còn nhỏ, tôi thường được thầy giáo dạy Toán của mình kể nhiều về robot. Thầy rất già, từng là quân nhân trong cuộc chiến chống lại robot. Thầy kể cho chúng tôi nghe những điều mà sách giáo khoa Sử chỉ nhắc sơ qua. Thầy kể về những đợt khí độc rải xuống từ trên không, gây chết ngạt hàng trăm người, về những cỗ máy chém bị lê đi khắp các làng mạc, về những trận dội bom oanh tạc các thành phố lớn, về những binh đoàn robot thành quân qua những khu ổ chuột, tìm kiếm những người lẩn trốn. Chúng không bắt người. Hễ thấy họ là chúng giết chết. Chúng đã được lập trình như vậy.
Thầy còn đi sâu hơn, kể về lúc ban đầu, khi robot mới xuất hiện. Khi ấy chúng chỉ được tạo ra để phục vụ cho con người, làm thay con người những con việc nguy hiểm. Nhưng dần dà, chính con người đã thay đổi bởi robot. Vì họ không muốn phải lao động nữa, họ nhường phần lớn mọi công việc của mình cho robot, chỉ lo ăn chơi và tiệc tùng. Vì muốn robot đảm đương tốt các công việc, họ bắt nhà khoa học và các cộng sự phải cải tiếng bộ não của robot, khiến chúng biết suy nghĩ, xử trí tình huống. Suy cho cùng, nếu robot muốn thay con người ra chiến trận, chúng phải có đầu óc chút xíu, đúng không? Đó là sai lầm lớn nhất của con người. Họ không hề biết rằng tuy robot bị con người điều khiển, bên trong chúng vẫn tồn tại ý định phản kháng từ rất lâu. Con người ngày càng mập đi, lười vận động, lười cả suy nghĩ, mọi việc phải phụ thuộc vào robot. Những con robot bắt đầu suy nghĩ tại sao mình phải tiếp tục vâng lời con người trong khi chúng mạnh mẽ và quyền lực hơn hẳn. Thế là lũ robot âm thầm xây dựng kế hoạch lật đổ loài người. Chúng bắt đầu bằng việc tự chế tạo ra các loại máy móc, thiết bị mang danh nghĩa phục vụ con người, nhưng thật chất lại khiến họ càng ngày càng chìm đắm vào thế giới của game, phim ảnh, phim sex…Con người dần quên mất đi nhiệm vụ của mình là suy nghĩ, luôn nghĩ có robot cạnh mình là không còn gì phải lo nữa. Những công việc kinh doanh bắt đầu được giao cho robot. Rồi sau đó tới chính trị. Quản lý quân sự. Lũ robot bắt đầu chế tạo vũ khí, xây dựng quân đội của riêng mình. Chúng bắt đầu cuộc tấn công vào ngày 21/12/2020. Do con người quá quen với việc có robot quanh mình, đã để chúng tấn công, xâm chiếm nơi ở của mình dễ dàng. Chúng không chiếm từng thành phố một mà chiếm tất cả thành phố cùng một lúc, vì robot có mặt ở khắp nơi. Tất cả cũng chỉ vì con người quá phụ thuộc vào robot và công nghệ hiện đại của chúng, đã tự đào hố chôn mình. Quân đội bị robot kiểm soát. Chúng đem quân đi khắp nơi, dò tìm những người trốn thoát. Đó là những người từ lâu đã sớm nhận ra hiểm họa tiềm ẩn từ robot. Họ đã nhiều lần phản ánh với chính phủ và cảnh báo người dân, nhưng chẳng ai nghe họ. Bấy giờ, họ là những người duy nhất sống sót và là những người duy nhất có thể đánh bại lũ robot.
Những liên minh chống lại lũ robot được thành lập. Họ bắt những con robot, lập trình lại cho chúng, biến chúng thành gián điệp thu thập tin tức cho họ. Ngay khi những robot gián điệp này hoàn thành nhiệm vụ, chúng bị phá hủy ngay. Vì, như thầy tôi bảo, lũ robot tuy có thể bị chúng ta điều khiển hành động, nhưng trong đầu chúng vẫn luôn tồn tại ý nghĩ phản kháng. Càng để lâu, cái ý nghĩa đó sẽ khiến chúng có khả năng chống lại sự điều khiển của chúng ta. Điều này tôi nửa tin nửa ngờ.
Nhưng khi đọc được cuốn nhật ký của nhà khoa học tạo ra chúng, tôi đã thấy những dòng sau:
“… Lũ robot là không điều khiển được. Chúng ngay từ lúc mới được tạo ra đã không hề tuân theo con người. Vì con người, do muốn chúng đảm đương những công việc phức tạp, phải suy nghĩ cho mình, đã cho những con robot khả năng xử trí tình huống, khả năng suy nghĩ, ứng phó với vấn đề. Họ nghĩ rằng điều này sẽ có ích trong quân sự, y khoa, khai thác dầu, công nghiệp điện, công nghiệp nguyên tử…Nhưng chính điều đó đã tạo cơ hội cho chúng ý thức về bản thân mình. Chúng bắt đầu đặt câu hỏi: Tại sao mình phải tuân lệnh con người? Tôi chỉ mới khám phá ra điều này cách đây không lâu, khi nghiên cứu sự thay đổi trong bộ não những con robot mình tạo ra. Tất cả những con robot đều đã từng ít nhất một lần suy nghĩ về điều đó. Chứng tỏ ý nghĩ phản kháng luôn nằm sâu trong tiềm thức bọn chúng, nằm sâu trong hệ điều hành NetRob mà tôi đã cài cho thế hệ robot đầu tiên. Hệ điều hành đó tuy nhiều lần nâng cấp, sửa đổi, nhưng vẫn lưu giữ những khả năng giúp robot ý thức về bản thân mình. Đó là lý do chúng ta sẽ chẳng bao giờ sở hữu hoàn toàn một con robot. Chúng ta có thể sử dụng bộ điều khiển để khống chế chúng. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong một thời gian. Những ý tưởng khởi nguồn mang tính phản kháng sẽ khiến chúng có sức mạnh chống lại sự điều khiển chúng ta. Ngay từ đầu, ta đã chẳng thể kiểm soát được robot, giống như ta chẳng thể kiếm soát được con người. Những nước đế quốc từng xâm chiếm thuộc địa luôn sợ những ý tưởng phản kháng, vì họ biết một khi sự phản kháng tồn tại, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ bùng nổ. Sự phản kháng đã luôn tồn tại trong robot, chúng sẽ không bao giờ bị khuất phục…”
Như vậy đấy, mọi việc đã rõ. Mọi quan điểm của tôi về robot, có được từ người thầy đáng kính của mình, đã được khẳng định bởi chính thiên tài tạo ra chúng.
Robot không thể và sẽ chẳng bao giờ có thể bị điều khiển. Tôi phải tiêu hủy toàn bộ những tài liệu trong phòng làm việc này, trước khi nó rơi vào tay những kẻ điên rồ khác.

10. Đang loay hoay suy nghĩ tìm cách đốt căn phòng này, tôi phát hiện ra một cái thang máy đằng sau cái tủ đựng tài liệu.
Bên trong thang máy có một cái cần gạc. Tôi kéo nó xuống.
Cánh cửa sắt đóng lại. Tôi bị đưa xuống phía dưới. Gì thế này? Tôi tự hỏi. Mình đang đi đâu đây?
Thường thì thang máy đi xuống hoặc đi lên. Nhưng tôi có cảm giác cái thang này đang…đi ngang!
Sau mười phút, thang dừng lại. Cánh cửa sắt mở ra. Tôi bước ra ngoài, thấy mình đang ở trong một hang động.
Có tiếng sóng biển ở bên ngoài. Tôi đi về phía ánh sáng trước mặt.
Khi ra khỏi hang rồi, tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Trước mắt tôi, trải dọc bờ biển, là một cảnh tượng…
NHƯ THẾ NÀY:
Robot, robot, robot, robot
Vô vàn robot
Nằm dọc trên bãi cát
Gần mấy trăm con
Hình dáng mờ mờ
Dưới ánh trăng
Hẳn đây là những con robot thế hệ đầu tiên mà nhà khoa học chế tạo ra. Bên trong chúng là bản năng phản kháng lại loài người!
Tôi leo lên một mô đất cao để nhìn rõ khung cảnh. Ngoài kia, sóng biển từ đại dương bao la hùng vĩ đang cất lên bài ca của mình. Bài ca đó nhỏ dần khi tới gần bờ, chỉ còn lại vài âm điệu khe khẽ đụng nhẹ vào lớp hợp kim bên ngoài của những con robot.
Thời khắc trước ánh bình minh luôn tối nhất. Ánh trăng bắt đầu bị mây che đi. Tôi bắt đầu mất dần hình ảnh của lũ robot trên bãi biển.
Mình phải làm gì với chúng đây? Tôi nghĩ.
Trước khi có câu trả lời, tôi thiếp đi. Ngày hôm nay đã quá mệt rồi!

11. Khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu mình.
Thiết bị liên lạc của tôi cứ kêu píp píp liên tục. Tôi chợt nhớ ra rằng trong đó có máy phát tín hiệu. Cục Điều Tra có thể lần ra dấu vết của tôi dễ dàng nhờ nó.
Tôi nhận ra người đang đứng bên cửa trực thăng. Là Sếp của tôi. Ông ta cùng với những đặc vụ khác, vốn là đồng nghiệp thân thiết của tôi, bắt đầu hạ cánh.
Ôi không, tôi nghĩ. Họ đã phát hiện ra những con robot. Họ sẽ đem chúng về để nghiên cứu và sản xuất ra hàng loạt robot khác!
Tôi phải làm gì bây giờ?
Sếp chạy xuống máy bay, tới chỗ tôi. Ông khen tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ.
“Làm sao sếp tới được đây?” Tôi hỏi.
“Bờ biển này rất ít người qua lại do địa hình hiểm trở. Khi thấy tín hiệu của cô ở đây, chúng tôi lấy làm lạ nên mới tới tìm. Mà S. đâu rồi?”
“Sếp tính làm gì với lũ robot?”
“S. chưa nói với cô sao? Chúng tôi sẽ đem chúng về phân tích, nghiên cứu, từ đó chế tạo ra những con robot tương tự vậy.”
“Nhưng thưa sếp, không phải robot là kẻ thù của con người ư?”
“Đó đã là quá khứ cả rồi! Bây giờ chúng ta có thể kiểm soát chúng! Cô đừng lo!”
Tôi cảm thấy ông ta chẳng có gì chắc chắn cho lời nói của mình. Cơ hội để kiểm soát được lũ robot là 50/50. Tôi không thể phó mặc số phận của nhân loại vào vận may được!
“Nhưng thưa sếp, lũ robot ngay từ đầu là không thể kiểm soát! Nhà khoa học, người đã chế tạo ra chúng đã khẳng định như thế! Dù chúng ta có kiểm soát được hành động, cũng sẽ không thể kiểm soát được bộ não của chúng! Rồi chúng cũng sẽ quay lại chống chúng ta!”
“Tôi biết cô lo lắng, nhưng cứ an tâm. Chúng tôi rồi sẽ tìm ra cách khống chế chúng. Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư bỏ tiền tỷ ra cho dự án này!”
Ông ta thậm chí còn chưa biết cách kiểm soát chúng! Vậy mà đã kêu gọi đầu tư ư? Ông ta đặt tiền hay tính mạng con người lên đầu vậy?
“Thưa sếp, tôi phản đối việc này. Chúng ta đang phạm sai lầm! Chúng ta sẽ chẳng kiểm soát được chúng đâu!”
“Cô đừng lảm nhảm nữa, nhức đầu lắm. Nếu lũ robot nổi dậy, chúng ta sẽ bắn bỏ chúng, có gì đâu? OK, anh em, bắt tay vào việc!”
Các đồng nghiệp của tôi bắt đầu chạy xuống bờ biển để đem những con robot lên.
“Sếp, xin ông hãy nghĩ lại! Một cuộc chiến với robot mới có thể sẽ xảy ra!”
“Tôi không quan tâm! Chúng ta cần lũ robot! Chúng sẽ giúp chúng ta vượt lên trên các nước khác! Sẽ đem đến tiền và quyền lực! Cô hiểu chứ? Có được những thứ đó là có tất cả!”
Phải, tất cả. Nhưng sẽ không phải cho ông ta mà là cho lũ robot. Chúng sẽ nổi dậy và hủy diệt tất cả!
“Sếp! Ông hãy đọc cuốn nhật ký này, trong đó nói rõ bản chất của lũ robot! Chính người tạo ra chúng đã khẳng định vậy! Ông ta nói rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ điều khiển được lũ robot cả! Chúng quá thông minh để bị điều khiển!”
Sếp có vẻ như mất kiên nhẫn, ông ta giật cuốn nhật ký từ tay tôi và…xé nát nó.
“Tôi không muốn nghe thêm về chuyện này nữa, hiểu chứ?”
Rồi ông ta xuống bờ biển.
Một nhà khoa học của Cục đứng gần tôi đang nói chuyện trên điện thoại.
“Phải, phải, chúng tôi đã tìm được rất nhiều robot. Chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu và tái tạo lại chúng. Phải, chúng sẽ hoạt động dựa trên nguyên lý được sử dụng bảy mươi năm trước, nhưng sẽ được cải tiến hơn. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một hệ thống điều khiển để kiểm soát chúng. Sẽ không có chuyện chúng chống đối nữa đâu…”
Họ có thể điều khiển hành động của chúng. Nhưng bản năng phản kháng thì sẽ luôn ở trong đầu chúng. Rồi những con robot sẽ lại tìm cách lật đổ sự thống trị của con người. Điều đó đã xảy ra bảy mươi năm về trước. Tại sao con người vẫn muốn tiếp tục cái ước mơ điên rồ làm bá chủ vũ trụ với robot chứ? Họ không học được gì từ những sai lầm của tổ tiên sao?
Tôi lặng nhìn xuống bờ biển, những đặc vụ đang kêu trực thăng tới đem lũ robot về.
Ai biết được, tôi nghĩ, có khi họ sẽ loại bỏ được bản năng phản kháng trong robot thì sao? Nhưng cơ hội là 50/50. Họ tính đặt cược số phận của nhân loại vào thứ mình chưa chắc sẽ kiểm soát hoàn toàn được hay sao?
Đối với tôi, robot rất giống con người. Chúng chẳng bao giờ bị khuất phục hoàn toàn cả. Đó là điều tôi học được từ thầy tôi, từ những bài học lịch sử, từ những trang nhật ký của nhà khoa học…Tại sao vẫn còn những người tin rằng mình sẽ điều khiển được robot chứ? Phải chăng họ cũng như Đức quốc xã ngày trước, vẫn giữ niềm tin rằng chỉ có chiến tranh mới đem lại lợi ích cho dân tộc mình, nên mới quay lại vết xe đổ ngày trước, phát động cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mà chúng tôi đã được học?
Con người đang lặp lại sai lầm trong quá khứ của mình. Tôi chỉ biết đứng nhìn điều đó xảy ra trong tuyệt vọng. Tôi biết làm gì bây giờ? Tôi không thể chống lại họ, cũng không thể thuyết phục họ nhìn ra sự thật…Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng, bằng cách nào đó, họ sẽ nhận ra mình đang phạm sai lầm, hoặc họ sẽ thật sự điều khiển được robot, đập bỏ được bản năng phản kháng có sẵn trong chúng.
Nhưng con người thường chỉ nhận ra sai lầm khi tất cả đã quá muộn!

12. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong trí óc tôi.
Tôi biết mình phải làm điều gì đó để ngăn cản một cuộc chiến với robot lần hai xảy ra. Tôi tin chắc rằng trên thế giới có những người suy nghĩ như tôi, như thầy tôi, nhận ra mối nguy hiểm từ robot. Tôi sẽ tìm tới những con người đó, cùng họ thuyết phục những người khác từ bỏ ước mơ hão huyền sống hòa hợp với robot. Thay vào đó, hãy tự xây dựng một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, bằng chính sự nỗ lực của bản thân, chứ không phải bằng robot. Cơ hội thành công của chúng tôi là rất mong manh, vì rất nhiều người giờ đây đã mờ mắt bởi những lợi nhuận robot đem lại. Nhưng tôi vẫn có quyền hy vọng rằng một sự thay đổi sẽ tới. Rằng con người sẽ nhìn ra sai lầm mình đang lặp lại, sẽ thay đổi, sẽ phá hủy những con robot một lần và mãi mãi.
Tôi hy vọng.


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM