Polaroid
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***món quà không hi vọng
Tối hôm đó, cô Alice lại chơi đàn piano cho chúng tôi hát theo. Và lúc ấy tôi mong rằng bác Margaret cũng đang hát cùng với ai đó - một người cũng yêu quý bác ấy nhiều như chúng tôi..

Bà nội ốm nặng. Thế là bố mẹ phải đón chuyến bay gấp về thăm bà và đành phải để chúng tôi tự mình đi xe buýt tới ăn tết ở nhà cô Alice.

Lúc chúng tôi lên xe, tuyết rơi rất nhẹ. Có một bác thỉnh thoảng quay sang hỏi chuyện chúng tôi. Thậm chí bác ấy còn cho chúng tôi hai cái bánh, tên bác ấy là Margaret.

Càng ngày tuyết càng rơi nhiều hơn, xe buýt bắt đầu bò ra đường. Bác lái xe bảo chúng tôi nên bình tĩnh, còn tôi thì cố đánh thức thằng em dậy. Lúc nào nó cũng nói là thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, và bây giờ có thể là cơ hội của nó.

Xe dừng lại, và chúng tôi được đưa vào một tiệm ăn cạnh đường. Ai cũng lo lắng. Bác lái xe nói chúng tôi sẽ phải nghỉ qua đêm ở tiệm ăn, cho đến khi có xe cứu hộ tới dọn tuyết.

Bây giờ thì tôi bắt đầu hoảng, còn em tôi thì khóc. Bác Margaret mua cho chúng tôi hai cốc sôcôla nóng. Tôi đưa tấm thẻ ghi số điện thoại của cô Alice, nhờ bác lái xe gọi điện.

Mọi người đều rất buồn bực. Chẳng ai muốn đón giao thừa cùng những người xa lạ. Bác lái xe gọi tôi tới nghe điện thoại. Cô Alice dặn chúng tôi phải nghe lời người lớn, không được bỏ đi chơi, sáng mai thì cô chú sẽ tới đón, khi đường đã được dọn tuyết.

Em tôi lại mếu máo. Tôi chẳng biết làm thế nào và bắt đầu bực mình, quát mắng thằng bé bướng bỉnh. Thằng bé khóc nấc lên
- Em muốn ăn bánh đường, em muốn hát bài "Happy New Year" với cô Alice... Em... Em...

Bác Margaret bỗng lại gần và bảo: "Để bác ngồi cạnh em cháu một chút".

Tôi chưa kịp nói gì thì bác ấy đã ngồi xuống bên cạnh, và một điều lạ nhất đã xảy ra. Gương mặt bác ấy bỗng trở rất hiền dịu. Và bác ấy bắt đầu hát, rất dịu dàng.

Em tôi ngẩng lên nhìn bác Margaret. Rồi nó đặt tay vào tay bác ấy, bắt đầu hát theo.

Điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Một anh thanh niên đi cùng xe buýt lấy ra cây đàn guitar, còn bác lái xe thì có chiếc đàn harmonica. Vài phút sau, tất cả mọi người cùng hát. Cứ như thế, chúng tôi thức suốt đêm giao thừa.

Đường được dọn tuyết lúc 11h sáng hôm sau và chúng tôi chào tạm biệt mọi người khi cô Alice lái xe tới đón. Người chúng tôi chào cuối cùng là bác Margaret. Bác ấy ôm lấy chúng tôi.
- Bác sẽ không bao giờ quên các cháu! - Bác ấy nói - Các cháu là món quà năm mới đặc biệt đối với bác.

Bác Margaret lên xe buýt và tôi không bao giờ gặp lại bác từ hồi đó.

Tối hôm đó, khi ngồi bên lò sưởi cùng cô Alice, tôi hỏi cô tại sao bác Margaret lại nói thế. Tôi kể cho cô Alice nghe tất tần tật mọi chuyện, tất nhiên, trừ phần tôi quát mắng em tôi vì cái tội khóc nhè.
- Đó là điều đặc biệt của những món quà thật sự - Cô Alice bảo tôi - Cháu chỉ có thể tặng nó đi, chứ cháu không thể biết nó có ý nghĩa đến mức nào với người nhận.
- Nhưng món quà của cháu là gì ạ? - Tôi hỏi lại - Bọn cháu chẳng đưa cho bác ấy cái gì cả.
- Cô cũng không biết. Có thể là cách các cháu nói chuyện với bác ấy, hoặc là việc các cháu hát cùng bác ấy...

Tối hôm đó, cô Alice lại chơi đàn piano cho chúng tôi hát theo. Và lúc ấy tôi mong rằng bác Margaret cũng đang hát cùng với ai đó - một người cũng yêu quý bác ấy nhiều như chúng tôi...


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM