80s toys - Atari. I still have
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***tình riêng
“Đôi ta không là tình nhân, không phải vợ chồng…”
Vâng, dĩ nhiên rồi
Anh hơn em một con giáp để em nhận ra rằng em bé nhỏ đến mức chỉ được anh xem như cô em gái bé bỏng.
Ta cùng tuổi Tý
Người ta nói người mang tuổi Tý ý chí vững vàng lắm.
Anh chu đáo, tình cảm…
Em dịu dàng tỉ mỉ và em… yêu anh.
Đôi khi em thấy mình ngốc nghếch đến khó tin.
Em - vốn là con bé ngạo mạn và đầy kiêu hãnh, luôn tự hào cái quyền lực tối thượng mà thượng đế ban cho người phụ nữ là xinh đẹp và thông minh. Em có hai thứ đó. Anh cũng công nhận điều ấy hiển nhiên.
Vậy mà, anh không yêu em!

“Đôi ta không là tình nhân…”
Vâng , em biết.
Nhưng cái cách anh đến với em làm em lầm tưởng…
Mối quan hệ của đôi ta bắt nguồn từ đâu anh nhỉ?
Anh nhớ không?
Còn em - Em nhớ.

Em sợ sự cô đơn khi trở về căn phòng 22m vuông - một mình.
Cảm giác trống rỗng của kẻ xa quê lên thành phố lập nghiệp. Sự thành công ban đầu rất nhanh của một cô gái trẻ giúp em đủ tự tin trong sự nghiệp và tin vào khả năng vươn xa hơn của mình. Nhưng đối diện với bốn bức tường căn phòng 22m vuông là nỗi sợ hãi của em. Phải đâu em không có những vệ tinh vây xung quanh. Phải đâu em không ai đưa đón. Nhưng sau những chuyến đón đưa, em trở lại là chính mình với nỗi cô đơn sợ hãi sự lẻ loi. Em kiêu hãnh để chưa thể chọn cho mình một bờ vai nương tựa khi cô đơn. Bởi em là người phụ nữ không dành cho những điều tầm thường – nói thẳng ra không dành cho những người đàn ông tầm thường. Em tin chắc là vậy. Và rồi em gặp anh!

“Giám đốc mới của mình bảnh trai vô cùng”.
Em nhếch mép mỉm cười trước câu thông báo của cô bạn đồng nghiệp. Và… không để tâm. Một tuần trôi qua.
7 giờ tối. “Trời đã tối, làm gì đây?”. Em không muốn về căn phòng 22m vuông ấy. Nhưng đi đâu? Em không biết. Building bắt đầu tắt đèn, em vội vã bước ra khỏi phòng. Lạ nhỉ, căn phòng bên phải đèn vẫn sáng. Bác Trung giám đốc giờ này mà còn ở công ty sao? Định đưa tay gõ cửa, em hoảng hốt rụt ngay lại, vì chợt nhớ ra bác giám đốc vừa nghỉ hưu tuần trước, người ngồi trong ấy ắt hẳn một người khác. Em quay lưng và tiến nhanh ra thang máy – Em về.

Lại 7 giờ tối
Căn phòng ấy đèn vẫn sáng, trí tò mò làm em không thể không dừng lại trước cửa phòng. Bất ngờ cửa bật mở, một người đàn ông bằng xương bằng thịt có gương mặt chữ điền và đôi mắt sáng hiện ra bất thình lình trước mặt em với nụ cười làm em choáng váng.
“Cô Hạ chưa về à?”
Em trợn mắt nhìn anh ta “Anh biết tên tôi?”
“Dĩ nhiên, vì tôi ngồi ở phòng này mà…”
Em giật mình sực tỉnh, thấy mình bối rối lạ kỳ, lập cập dạ thưa “Dạ…tôi…à..thưa giám đốc...”
“Đừng gọi tôi hai chữ giám đốc xa lạ vậy, tôi tên Dũng, ngoài giờ làm việc rồi cô có thể gọi tên của tôi”
“Vâng, thưa giám đốc”.
“Ô kìa, vừa nói xong”.
"Ôi, tôi xin lỗi..thưa giám đốc... à quên…”
Em lúng túng và anh bật cười sảng khoái.
“Cô Hạ chưa về sao?”
“Vâng, thưa… à... chưa ạ...”
“Cô vào đây, ai lại đứng ngoài cửa trò chuyện thế này”.
Em bước vào căn phòng ấy, buổi trò chuyện thú vị đến mức em quên mất kim giờ chiếc đồng hồ treo tường chỉ vào số 10. Em và anh, vội vã rồi khỏi công ty theo hai hướng riêng.

“Đôi ta không là tình nhân…”
Vâng, đúng vậy.
Nhưng em và anh đã có những buổi tan tầm muộn trò chuyện về mọi điều trong căn phòng ấy. Em và anh có những giờ phút nở trọn nụ cười sau một ngày làm việc, thật êm đềm. Em và anh có những buổi cafe sau giờ làm việc thật thú vị. Em và anh có những giờ phút ngồi đối diện xẻ chia cảm xúc hỉ nộ ái ố về mọi điều trong cuộc sống. Từ bức tranh “Mùa thu vàng” của Levitan đến bức họa Picaso khó hiểu, đến điệu New Age của nhạc sĩ Yanni, đến nữ vận động viên nhảy sào Nga Isinbayeva lập kỷ lục thế giới mới, đến cảm nhận vần điệu “Thơ Duyên” của Xuân Diệu, thậm chí giá của một lọ nước hoa… Cho đến những điều vu vơ nhất như tại sao Ngưu - Chức… xa nhau… Tại sao giá xăng tăng vọt…
Căn phòng bên phải ấy luôn mở rộng cửa sau giờ làm việc để em luôn nhìn thấy nụ cười anh tươi rói đón em bước sang.
Anh thường hay cười nói “Chúng ta cùng tuổi Tý, chúng ta vững vàng và chúng ta là tri kỉ… Đã là tri kỉ thì gắn bó suốt đời Hạ nhỉ”.
Em mỉm cười nhìn anh ý nhị… có điều gì đó len vào trái tim kiêu hãnh khiến nó mềm lại rất nhẹ.
Tách café G7 của anh cạn. Tách trà lipton của em vơi… Câu chuyện kéo dài mãi…

“Đôi ta không là tình nhân…”
Vâng, đúng vậy.
Thế mà sao đêm về em bắt đầu nghĩ về anh. Về nụ cười lần đầu tiên làm em choáng.
Em bắt đầu kinh ngạc chính mình.
Sự kiêu hãnh đàn bà trong em bắt đầu yếu thế. Em nhận ra, anh đi vào suy nghĩ em mỗi ngày nhiều hơn.
Em ngạc nhiên khi nhận ra khi trở về căn phòng 22m vuông của mình em không còn thấy sự trống vắng. Em mang về căn nhà bình thường lặng lẽ của em ánh mắt dịu dàng và hình dáng vững chãi của anh. Em mang về căn phòng 22m vuông nụ cười ròn rã của anh sau những câu chuyện vu vơ có khi không đầu không cuối. Em mang về căn phòng 22m vuông những dòng suy nghĩ sâu sắc của người đàn ông hơn em trọn một giáp - Từ khi nào em luôn nghĩ về anh, em không thể tự trả lời cho chính mình.

“Đôi ta không là tình nhân…”
Vâng, đúng vậy.
Để một đêm trò chuyện trong căn phòng bên phải ấy anh nói với em:
“Tuần sau anh lấy vợ, em đến nhé. Em là người đầu tiên anh thông báo việc này đấy…”
Em bần thần ngỡ mình đang đi trên ngọn núi cao chót vót bị rơi thẳng xuống bờ vực thẳm sâu hoắm. Cảm giác khô cứng người làm em không kiểm soát được chính em, có lẽ mặt em đã tái ngắt đến mức anh bật dậy khỏi ghế, giọng nói đầy thảng thốt:
“Em sao vậy Hạ? Sao mặt em tái ngắt thế kia, chắc là trúng gió… để anh xoa dầu nhé…”
“Không… không… em… không sao...”
Cố gắng lắm em mới lắp bắp được câu nói cần nói, bàn tay run rẩy không thể cầm được cánh thiệp đỏ nằm ngạo nghễ trên mặt bàn. Cảm giác như ngọn lửa nóng bỏng vô hình nào đó sẽ táp vào bàn tay em phỏng rát. Cảm giác chới với ngụp lặn trong độ sâu cả ngàn mét không bình dưỡng oxy để thở, em bấu víu vùng vẫy cố ngoi lên mặt nước mà bất lực…
“Anh lấy vợ”
Ba cụm từ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim kiêu hãnh bấy lâu của em. Các nơ-ron thần kinh trong em chai cứng, em bật dậy mà cơ thể chao đảo đứng không vững. Anh hoảng hốt chạy lại đỡ em. Em vùng chạy khỏi căn phòng trong tiếng gọi với theo của anh, bàn tay từ khi nào nắm chặt tấm thiệp màu đỏ - màu đỏ đau đớn tưởng chừng như đang rỉ máu của trái tim em.

“Đôi ta không là tình nhân…”
Vâng, đúng vậy.
Nhưng em không thể đến dự lễ cưới của anh.
Người phụ nữ yếu mềm trong em đã thắng. Em không có can đảm nhìn thấy anh cười nụ cười làm em choáng đi bên cạnh người phụ nữ của anh.
Anh và người ấy đã là vợ chồng.
Anh và em…không phải tình nhân….
Em ngập ngụa trong nỗi đau xé của trái tim mình. Bóng tối của căn phòng 22m vuông không còn xa lạ với em. Em quằn quại trong nỗi đau không thể gọi thành tên. Ngày cuối năm lạnh lẽo. Lạnh từ trong lòng lạnh ra. Lạnh tím tái cảm xúc. Em biết nơi ấy anh đang nhận lời chúc phúc của mọi người. Anh có tìm em không trong bao la ánh mắt nụ cười ngày hôn lễ? Có lẽ sẽ có, anh mong lời chúc của người bạn tri kỉ hiểu anh như em. Anh làm sao hiểu được, chúng ta cùng tuổi Tý và tuổi Tý sống vững vàng lắm – nhưng yếu đuối cảm xúc lắm. Anh biết không?
Và… “... Đôi ta không là tình nhân…”…càng không phải vợ chồng…
Nhưng,
Em yêu anh mất rồi!
Yêu thật lòng…
Anh biết không?


TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM