Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>hết ý kiến
Tại quầy hướng dẫn của một siêu thị thời trang khổng lồ, một phụ nữ khệ nệ tay xách nách mang tới hỏi nhân viên trực:

- Từ nãy giờ, anh có thấy chồng tôi xuất hiện tại đây không? Tôi hẹn ông ấy đúng chỗ này, có điều là tôi ra trễ mất 2 giờ đồng hồ.

- Bà thử tả hình dạng ông nhà xem sao?

- Một ông đi qua đi lại vừa đi vừa lẩm bẩm và xem đồng hồ. Mặt thì đỏ phừng phừng vì tức điên lên...


o O o


- Mốt tóc “siêu mới” kiểu gì vậy? - Người chồng kinh ngạc thốt lên - Cắt trụi tới tận da đầu! Anh yêu cầu em từ nay trở đi đừng có học đòi chạy theo những kiểu mới “điên điên khùng khùng” ấy nữa!

- Thế em có bao giờ lên tiếng phản bác khi anh hói hết tóc trên đầu đâu! - Cô vợ đốp lại.


o O o


- Anh lại nói mơ với con nào rồi đấy? - Vợ quay qua hằn học bảo chồng.

- Làm gì có chuyện ấy! - Chồng vừa dụi mắt vừa nhỏm dậy - Trong cái nhà này, ngay cả khi ngủ anh cũng chẳng dám mở miệng nữa là...
>>không vừa
Hai đồng nghiệp nói chuyện với nhau:

- Sao má phải cậu tím bầm thế kia?

- Vì vợ tớ phát hiện ra tớ có bồ.

- Thế còn vết cào ở má bên kia?

- Vì bồ tớ phát hiện ra tớ có vợ.


o O o


Người chồng nghi ngờ hỏi vợ:

- Cô vừa nói chuyện với ai cả tiếng đồng hồ vậy?

- Với cậu em họ.

- Cậu ta tên gì?

- Hình như là Nicolai gì đấy!


o O o


Một bà hỏi bạn:

- Nếu phát hiện ra chồng mình ngoại tình, bà có xin ly dị không?

- Không bao giờ! Làm thế có khác gì thưởng thêm cho anh ta.


o O o


Vợ nói với chồng:

- Tôi cho anh biết, hôm qua tôi đã gặp cô thư ký của anh. Cô ta đã thú nhận hết! Tất cả cũng chỉ vì gã hàng xóm nhà kế bên.

- Cái gì? Cô ta dám quen tay ấy à?

- Không, chỉ có tôi quen thôi.

- Cô quen thế nào?

- Mắc gì đến anh! Mà anh thì có vừa gì đâu...

- Thế hai cô đã gặp nhau ở đâu?

- Ở phòng khám thai chứ còn ở đâu...
>>kể chuyên không dấu: tôi luôn bên anh
Chưa khi mô tôi “đau” như hôm nay: Bao năm xa quê bôn ba qua bên Tai Oan siêng năng như Ô-sin, mong sao dư đô la chăm lo cho tương lai. Ba năm, vâng, 3 năm tôi lăn lưng ra như con thiêu thân.

Nay công ty cha, mai công ty con, trưa lau ga ra ôtô, đêm bưng bê “labô” cho ba ông đau tim đau gan da nhăn nheo. Dăm ba đôla khô khan nhưng chân tôi sưng lên không ai hay.

Đêm đêm, tôi lo băn khoăn không yên tâm: Lo ông Trương bên công ty tôi, tuy trên U50 hoa râm nhưng hay “trăng hoa” trêu tôi, lo “Pôlice” cho vô boong-ke khi đi buôn linh tinh. 

Nhưng lo hơn khi cha con cu Bi nơi quê hương xa xôi không ai chăm nom cơm canh, ba cu Bi hay đi Karaôkê sinh hư nay ra sao, vân vân…

Sau 3 năm nhanh như thoi đưa, tôi mang vi sa ung dung ra sân bay. Lên phi cơ đưa theo va ly 30 kilô tư trang, không quên mua con Nôkia đen xinh xinh cho ba cu Bi thêm oai.

Xa quê hương 3 năm thôi nhưng hôm nay trông khang trang ghê! Hotel hai sao, ba sao đua chen lô nhô, chân đê ven sông xưa lăm nhăm quanh co nay bê tông thênh thang. Nơi chăn trâu sim mua bông lau nay khu sân gôn.

Đang hân hoan lâng lâng nhưng khi nghe em trai tôi “thông tin” nên không vui, đau như ai đâm vô tim:- Ba cu Bi hai năm nay ham chơi Karaôkê nên hư.

Bao nhiêu đô la tôi lo cho anh, cho con, cho tương lai, anh đưa bao “nai tơ môi son”, qua đêm trong dăm ba hôm đi luôn. Honda Uây an pha anh mang đi cho em mô không ai hay. Nghe đâu, anh say sưa đi theo con ma Côcain, ai can không nghe…

Chao ôi! Tim tôi run lên khi nghe tin. Tôi căm anh sao bê tha ghê, sao không nghe tâm tư bao lâu nay tôi ghi trong thư, sao không thương con, sao không… Nhưng anh ơi, tôi thương anh xa xôi không ai trông nom, can ngăn.

Sau 3 đêm quay lưng không chung chăn, anh ôm tôi như ăn năn: Thôi em, anh sai, tha cho anh. Nay ta cơm dưa nuôi nhau, không sao đâu. Mai anh em ta qua bên ông anh tham quan xem nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi heo. Em yên tâm, anh siêng năng chăm lo VAC cho em xem!

Tôi tha cho anh, tin anh như tin tương lai khi tôi luôn bên anh.
>>nằm mơ cũng không thấy họ nói
Quý ông:

1. Đây em yêu, em cứ dùng remote thoải mái.
2. Cậu biết đấy, thật ra tớ cũng không muốn gặp lại cô ấy lắm, chỉ có điều… vòng 1 cô ta bự quá.
3. Ôi ôi, có Antonio Banderas and Brad Pitt cơ à? Tớ phải xem phim đó mới được.
4. Anh làm cái gì cho em ăn nhé.
5. Em yêu, chúng mình chẳng có việc gì làm nhỉ hay em đi mua giấy dán tường cùng anh nhé.
6. Em yêu, quên béng mất trận bóng đá lúc chiều, thôi xem tạm phim Hàn vậy.


Quý bà: 

1. Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng mình à? Thật không?
2. Tối nay chúng ta không nói chuyện nhé, em muốn yên tĩnh một lúc.
3. Ôi giời, không, em không cần cái nhẫn kim cương lớn thế đâu.
4. Này, tuần trăng mật, hay chúng ta đi câu cá nhỉ.
5. Không cần phải hỏi đường, em nghĩ anh sẽ tự biết cách đến đó.
6. Điện thoại của em à? Nói em đi vắng nhá!
7. Đồ hạ giá hả? Em chẳng quan tâm, một chiếc váy 120.000 vẫn là quá đắt.
>>lấy vợ hay đi tù cũng thế cả thôi
Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”. 

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật. 

Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi. 

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. 
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo. 

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu. 

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...


Chào ông,
Mr. Lịch Lãm.

>>con trai và con gái
Bình đẳng có nghĩa là giống nhau. Các vị phụ huynh nên quan sát kỹ để phân biệt con mình là con trai hay con gái.

1. Bạn ném quả bóng vào con gái, chúng sẽ bị bóng đập vào mũi. Nếu bạn ném bóng vào con trai chúng sẽ nhảy lên để bắt quả bóng và cuối cùng đập mũi vào cạnh bàn.

2. Toàn bộ quá trình mặc quần áo và cho con gái bạn đi chơi công viên rồi về nhà chỉ hết có một tiếng đồng hồ. Với con trai, chúng sẽ đếm và đo độ sâu toàn bộ những vũng nước nhìn thấy trên đường từ nhà đến công viên. Việc nào hết khoảng 6 tiếng.

3. Phòng của con trai thường bừa bộn. Phòng các con gái cũng thường bừa bộn nhưng thơm tho hơn.

4. Nếu nhặt được một que củi, con gái sẽ tìm cách gắn hoa, lá lên đó. Nhưng con trai sẽ rút dây thun quần ra để làm súng chạc cao su.

5. Khi chơi với búp bê Barbie, con gái thường thay quần áo cho bún bê 20 lần. Đám con trai sẽ bẻ tay, bẻ chân búp bê.

6. Sau khi bi cắt trụi tóc, con trai sẽ lao ra đường đế khoe đám bạn. Còn nếu con bạn nhịn đói, không chịu ra khỏi nhòng trong 2 ngày liền thì chắc chắn nó là con gái.

7. Con gái khi nhìn thấy son của mẹ thì sẽ tự vẽ lên mặt mình. Con trai thì sẽ vẽ lên tường.

8. Nếu bất ngờ bị "ợ", bé gái sẽ ngượng, bé trai thì tiến tục phun nhì nhì và cười khoái trá.

9. Con trai bạn để móng tay dài vì chúng lười cắt. Con gái bạn để móng dài không phải để cho đẹp mà là để có thể cấu chặt vào tay bọn con trai.

10. Đám con gái thích chơi với bọn con trai. Đám con trai thì thích chơi với đất sét, bùn và cát.

11. Khoảng 6 tuổi, con trai bạn sẽ chạy trốn khi bố nó đòi hôn. Cũng khoảng tuổi đó con gái bạn sẽ từ chối hôn bạn nếu bạn không cho nó kẹo.

12. Hầu hết các bé gái đều nói trước hoặc trong khi chạy. Con trai cũng gần như thế nhưng chúng không nói mà "brừm... brừm” làm tiếng xe máy hay "ú... u” làm máy bay.

13. Con gái sẽ khóc nếu thấy ai đó chết trong phim. Con trai sẽ khóc nếu bạn đòi chuyển kênh khác.

14. Con gái lớn lên sẽ thành đàn bà. Con trai thì vẫn thế, chỉ to lớn hơn thôi.



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Snack's 1967