The Soda Pop
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>sai địa chỉ
Có một nhà thơ mang cho Vonte một bài thơ với tiêu đề: "Gửi lại thế hệ mai sau". Sau khi đọc xong nhà văn nói với tác giả:

- Thơ ông viết cũng được, nhưng tôi nghĩ rằng địa chỉ mà ông đề có lẽ không đúng và nó sẽ không đến được đâu!
>>thiếu
Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói:

- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!

- Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu! Ông từ tốn đáp.
>>vali của Gaiđa
Accađi Gaiđa là nhà văn viết cho thiếu nhi nổi tiếng của Liên Xô (cũ). Ông hay lui tới những vườn trẻ ở ngoại ô Matxcơva chơi với các em. Một lần, tiễn Gaiđa ra ga, các em đua nhau xách hộ ông chiếc vali. Đến nơi, một em hỏi nhà văn:

- Thưa bác, tại sao bác là người nổi tiếng mà chiếc vali của bác lại nhẹ và rỗng như thế này?

Gaiđa suy nghĩ rồi trả lời:

- Ồ! Không sao, bác chỉ sợ chiếc vali của bác nổi tiếng còn bác thì lại... nhẹ và rỗng!
>>bài giảng của Đemosten
Đemosten là một triết gia cổ Hy Lạp, có tài hùng biện. Một hôm, đang giảng bài, thấy học trò lơ đãng, ông bèn kể một câu chuyện như sau:

"Một người kia phải đi qua sa mạc. Người ấy vào chợ, đến chỗ mướn lừa. Hắn mướn một con lừa, trả tiền trước và giao hẹn với kẻ cho thuê:

-Tôi mướn lừa của anh, anh dắt lừa, tôi ngồi trên lưng lừa qua sa mạc.

Đường xa, trưa, càng nắng. Người cưỡi lừa bị nóng bức, chịu hết nổi. Giữa sa mạc, chỉ có một bóng mát duy nhất là bóng con lừa. Hắn bèn nhảy xuống, núp bóng lừa mà đi.

Gã cho mướn lừa thấy vậy, liền dừng lại, không đi nữa.

Người mướn lừa hỏi: - Sao không đi tiếp?

Gã kia đáp: - Phải trả thêm tiền.

- Tiền gì?

- Tiền thuê bóng con lừa. Vì ông chỉ mướn con lừa, chớ ông có trả tiền mướn cái bóng của nó đâu.

Anh mướn lừa giận quá, đang tìm chữ xứng đáng để nói với đứa cho mướn lừa..."

Nghe nói, cả lớp xôn xao chờ đợi.

Đemosten mới nói:

- Thưa các bạn, cái chính là bài tôi giảng thì các bạn chả chú ý, lại đi chú ý đến câu chuyện cù lần của thằng cho mướn lừa!
>>quốc tịch
Albert Einstein có lần nói với các nhà báo:

- Các ông đừng đặt vấn đề quốc tịch của tôi. Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết. Nếu như những lý thuyết của tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói tôi là công dân quốc tế. Nếu sau này có những chứng minh cho rằng lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót, thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.
>>tên gì?
Một hôm, nhà bác học Anhxtanh bước lên xe buýt nhưng lỡ làm rơi mắt kiếng, ông đang khom người sờ soạng tìm dưới sàn xe thì cô bé đứng đối diện nhặt kiếng lên dúi vào tay ông.

"Cảm ơn bé, cháu tên gì nhỉ?"

"Clara-Anhxtanh, bố ạ!"
>>không còn ngủ được
Có một người thợ may đến nài nhà văn Sáclơ Bôđơle người Pháp (1821-1867) trả tiền công may trang phục. Bôđơle cười và trả lời rằng, ông không có gì để trả nợ cả. Người thợ may tức giận nói:

- Ít nhất ngài cũng phải cho biết cụ thể khi nào ngài có thể trả nợ được để tôi có thể ngủ ngon giấc?

Nhà thơ buồn rầu nhìn chủ nợ rồi nói:

- Nếu tôi nói ra thì ông sẽ chẳng bao giờ ngủ được mất.
>>đừng lo
Thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc họp khá đông, một bà đứng lên công kích với một vẻ giận dữ:

- Tôi không ưa ý kiến lẫn bộ râu của ông.

Winston Churchill ngọt ngào đáp ngay:

- Bà đừng lo. Bà không có dịp nào tiếp xúc với hai cái đó đâu.
>>không xứng đáng
Sau lần trình diễn đầu tiên vở kịch của mình tại Mỹ, Becnasô (nhà viết kịch, nhà văn nổi tiếng của Anh) gọi điện ngay cho người nữ diễn viên đóng vai chính trong vở diễn:

- Thật tuyệt vời, thật vĩ đại!

Người diễn viên được khen ngợi, khiêm tốn đáp:

- Chưa xứng với những lời khen đó đâu, thưa ông!

- Không, ý tôi nói về vở kịch đấy chứ! Becnasô giải thích.

Người nữ diễn viên đáp ngay:

- Vâng, ý tôi cũng vậy đó!
>>luôn luôn phải đứng
Một lần Mark Twain đến một thành phố nhỏ, ông có buổi nói chuyện ở đây. Tối đến, ông vào một tiệm ăn, chủ hiệu hỏi:

- Ngài mới đến thành phố này phải không ạ?

- Vâng, tôi vừa mới đến đây.

- Ngài thật là may mắn, tối nay có buổi nói chuyện của Mark Twain, ngài đi nghe chứ?

- Chắc chắn là có.

- Thế ngài đã có vé vào chưa?

- Ồ! Chưa, chưa.

- Thế thì có khi ngài phải đứng đấy.

- Vâng, thật đáng tiếc, tôi luôn luôn phải đứng trong các buổi nói chuyện của Mark Twain.
>>nguyên nhân
Một hôm Bécnasô gặp một giáo sĩ nổi tiếng hài hước và rất béo.

Vị giáo sĩ nhìn thấy Bécnasô gầy gò quá liền đùa vui:

- Tôi mong ông đừng có gầy quá, nhìn ông người ta lại nghĩ là nước Anh đang còn đói.

Bécnasô liền trả lời:

- Còn tôi cũng mong rằng ông đừng béo quá như thế này, không thì người ta lại tưởng chính ông là nguyên nhân gây ra các nạn đói ấy!
>>không gặp những con lừa
Nhà vật lý người Anh William Thomson (1824-1907) có lần phải hoãn một buổi lên lớp. Ông thông báo lên bảng như sau:

"Professor Thomson will not meet his classes today"
(Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp sinh viên)

Nhóm sinh viên tinh nghịch đã xóa chữ "c" trong từ classes, từ này trở thành "lasses" (những tình nhân) và câu trên trở thành : "Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp những tình nhân của mình".

Hôm sau, khi lên lớp thấy những ánh mắt cười ranh mãnh và dòng chữ đùa tếu ấy, nhà vật lý thiên tài không mảy may bối rối mà còn thản nhiên bước tới bảng xóa thêm chữ "l" ở từ "lasses", rồi xách cặp ra về. Dòng chữ trên bảng lại trở thành : "Hôm nay giáo sư Thomson sẽ không gặp những con lừa" (từ " asses": những con lừa)
>>trí thông minh của người mạnh khỏe
Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:

- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.

Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:

- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, và tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.
>>Becsnasô
Có một số thanh niên hỏi Bécnasô coi "bỏ thuốc" dễ hay khó. Nhà văn đáp:

- Dễ ợt.

- Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ được thuốc ạ?

- Việc khó là việc không làm nổi hoặc chỉ làm được một lần. Đằng này tôi đã bỏ hút thuốc hàng chục lần!
>>kinh doanh ngòi bút
Một lần đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp-Phổ. Một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi:

- Xin ông cho biết ông làm nghề gì?

- Tôi viết.

- Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng nghề gì?

Lần này Hugo đáp gọn:

- Bằng ngòi bút.

Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ thông hiểu. Sao đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: "Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút".



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM