XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>đã gặp chưa
Một anh chàng ăn diện bảnh bao dắt theo vài người bạn vào một nhà hàng sang trọng. Anh ta nhìn thấy người phục vụ là người mới bèn hỏi: "trước kia hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải?"

Người phục vụ trả lời: "Thưa ông, chắc là không ạ".

Người đàn ông vẫn cố nói: "Tôi khẳng định đã từng trông thấy anh, chắc là ở nơi anh làm trước đây".

"Trước đây, tôi làm ở trại giam".
>>nguyên nhân
Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến bệnh viện thần kinh khám nghiệm.

- Thưa bác sĩ, con bé này cách đây một năm cứ hét: "Tôi sắp đẻ trứng vàng đây", rồi vỗ cánh loạn xạ và còn kêu cục cục nữa.

- Tôi hiểu rồi, thế nhưng dù cô ấy có những điều bất thường như vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả năm mới chịu đem đi khám sao?

- Dạ vâng! Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật cho nên tôi chờ quan sát xem sao!.
>>đuổi sư tử đi
Cô diễn viên xiếc xinh đẹp chuyên dạy thú. Con sư tử hung dữ phục tùng mệnh lệnh răm rắp. Nó gác một chân lên vai cô làm cho khán giả rợn cả tóc gáy. Một anh chàng ngồi hàng ghế đầu bĩu môi: "Có gì mà hoan hô chứ? Ai chẳng biết làm thế?"

Người quản lý đoàn xiếc hăm hở: "Ông có muốn xuống đấy thử không?"

"Tất nhiên là muốn". Người đàn ông trả lời: "Có điều phải đuổi con sư tử đi trước".
>>khách hàng
Một người bán hàng giầy đã đưa bà khách thử đến hai lăm đôi giầy để rồi cuối cùng bà ta lại chọn mua đôi giầy đầu tiên. Lúc bà ta trả tiền và toan rời khỏi cửa hàng, ông bảo bà ta:

- Cảm ơn vì bà đã đến, ước mong sao tôi được tiếp khoảng một chục khách hàng như bà!

Một nhân viên bán hàng khác nghe ông ta nói vậy liền hỏi khi bà khách đã rời khỏi cửa hàng:

- Cậu bảo cậu mong ước được tiếp một chục khách hàng như bà ấy. Vì sao cậu lại cư xử với một người khách khó chiều và hống hách như thế chứ?

- Bởi vì thật sự là như thế, người bán hàng bảo, Tớ đã tiếp hàng trăm khách hàng như bà ta rồi và tớ chỉ ước mong sao mình được tiếp khoảng một chục thôi!
>>tuổi tác
Người du khách với chiếc máy ảnh đong đưa dưới cổ đã dừng lại phía bên ngoài một túp lều tồi tàn bên một con đường núi. Đang ngồi trong một chiếc ghế xích đu ở ngoài mái hiên là một hình ảnh tuyệt vời của một ông lão sơn cước có dáng cục mịch.

Người du khách nói:

- Cháu có thể chụp cho cụ một bức ảnh được không ạ?

Ông lão nói:

- Với tôi thì chẳng hề gì, cứ chụp đi!

Sau khi đã chụp được hai, ba "pô" hình, người du khách nói:

- Cháu luôn luôn thắc mắc làm thế nào mà dân miền núi như cụ lại sống được quá thọ như thế. Cụ có bí quyết gì vậy?

- Chả có bí quyết gì về cách sống của tôi cả! - Ông ta nói - Mọi người quanh đây đều biết cả. Mỗi ngày tôi uống khoảng một lít rượu uýt-ky nhà làm, và hút khoảng sáu điếu xì gà do tôi cuốn từ những lá thuốc nhà trồng và dong duổi đi tìm mọi cô gái trong vùng.

- Cuộc sống như thế có vẻ khá phí sức đối với một người trạc tuổi như cụ - Người du khách nói - Nhân tiện, xin cụ cho biết năm nay cụ được bao nhiêu tuổi rồi?

Người đàn ông nói:

- Đến tháng mười này tôi được băm hai!
>>mức độ chính xác
Vị quản đốc mại vụ đã tuyển một cô thư ký mới và đang nêu rõ các nhiệm vụ của cô ta:

- Một trong những nhiệm vụ của cô là phải kiểm tra thật kỹ lưỡng các bản kê khai chi tiêu mà các nhân viên chào hàng gửi về. Họ khét tiếng đến mức phải tính lại thật kỹ lưỡng đấy. Vì vậy, cô phải kiểm tra thật chính xác, tôi muốn cô cộng những con số ấy ba lần trước khi trình lên tôi để được ký chấp thuận.

Sáng hôm sau, cô thư ký mới bước vào văn phòng của ông ta với một nụ cười rạng rỡ. Cô nói:

- Đây là bảng kê khai chi phí đầu tiên đây ạ. Tôi đã làm như điều ông dặn. Tôi cộng những con số ấy ba lần. Và đây là ba tổng số ạ!
>>một sự nhầm lẫn khó chịu
Chuyến tàu hỏa dừng lại ở biên giới, hành khách được thông báo chuẩn bị hành lý để nhân viên hải quan kiểm tra. Một trong số hành khách đi tàu đã mua nhiều túi thuốc lá và đang để ở trong túi hành lý. Anh ta biết mức hạn chế của hải quan đối với thuốc lá và con số anh đã mang vượt quá nhiều số được cho phép. Anh ta sợ là hải quan sẽ đến xem anh ta mang bao nhiêu túi và sẽ lấy đi nửa số thuốc của mình. Vì vậy, anh ta lấy ra một số thuốc khỏi túi và bỏ vào các túi áo của mình. Nhưng rồi tất cả các túi của anh ta đã đầy ắp, mà vẫn còn nhiều thuốc nữa. Phải làm gì đây? Người khách đi tàu này đi ra hành lang của toa tàu và nhìn thấy một người đang đứng một mình ở gần cửa. Anh ta đến gần và nói với người này:

- Tôi nhờ ông giúp tôi một việc!

Người đàn ông trả lời:

- Tôi rất sung sướng được giúp ông!

Anh ta nói:

- Tôi xin ông làm ơn đút hộ số thuốc này vào túi áo của ông cho đến khi nào hải quan kiểm tra xong!

Người kia hỏi:

- Tại sao anh không để chúng ở các túi đựng?

Anh ta trả lời:

- Vì tôi có quá nhiều rồi và tôi sợ họ sẽ lấy một số túi của tôi đi!

Người kia trả lời:

- Thôi được, đưa cho tôi. Nhưng tôi phải nói với ông ngay bây giờ là tôi sẽ không trả lại cho ông nữa đâu!

Anh ta hỏi một cách ngạc nhiên :

- Tại sao lại không?

Người kia trả lời:

- Vì tôi là nhân viên hải quan!
>>con nhà ai
Hai vợ chồng chúng tôi đang sửa soạn đi xem phim, bỗng một hồi chuông kêu rú lên. tôi ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một chú bé đen sạm vì phong sương.

- Cháu là con nhà ai thế? - Tôi hỏi chú bé nhưng nó không trả lời và bẽn lẽn nhìn tôi.

- Bố! - Nó ấp úng gọi.

- Cái gì...? - Tôi đứng ngây người ra.

- Có chuyện gì thế? - Vợ tôi đang soi gương sốt ruột hỏi.

- Có một thằng bé nào đó đến đây và gọi anh là bố...!

- Gọi là bố à? - Vợ tôi hỏi lại và đâm bổ ra cửa. Nàng hầm hầm nhìn tôi rồi lại nhìn thằng bé.

- Cháu vừa nói đây là bố cháu ư? - Nàng hỏi.

- Thằng nhóc dở hơi ở đâu tự nhiên dẫn xác đến rồi gọi anh là bố ...!

- Khoan đã! - Người vợ rít lên - Bây giờ chúng ta sẽ biết nó có phải dở hơi thật không. Chẳng phải vô cớ mà tôi đã từng do dự xem có nên lấy anh hay không - Cô ta quay về phía đứa bé và ngọt ngào hỏi: 

- Thế ai là mẹ của cháu?

- Mẹ chứ còn ai ... Chú bé không hiểu sao khóc nấc lên.

- Như vậy là trước đây cô không muốn lấy tôi chứ gì - Tôi cười mỉa - Được, được ...

- Thằng bé nói láo - Vợ tôi hét lên rồi lại nhìn thằng nhỏ - Thế mà cháu không biết xấu hổ à?

Chú bé lại khóc nấc lên rồi rút trong túi ra một tấm ảnh. Trên bức ảnh đó tôi nhìn thấy hai vợ chồng tôi - Quái gỡ thật! - Tôi lẩm bẩm, nhưng đúng lúc ấy vợ tôi ngắt lời tôi:

- Hượm đã, hượm đã ... mà cũng có thể đó là thằng con của chúng ta đang sống ở nhà quê với bà nội.

- Chính con đây! - Chú bé thốt lên.

- Tư, con trai bé bỏng của mẹ - Vợ tôi thút thít khóc - Con hãy tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã không nhận ra con.

- Con không phải là Tư, con là anh của nó.

- Hừ, thế mà cũng đòi làm mẹ - Tôi nói - Con đẻ mà cũng không nhận ra. Ba, con lại đây với bố nào.

Chú bé lại lắc đầu quầy quậy. Té ra đây là thằng con lớn nhất tên là Hai.

- Chà, các con chúng nó mới lớn nhanh làm sao - Vợ tôi nói và ôm lấy chú bé.

- Thế mà anh có cảm giác như mới hôm qua chúng ta vừa đưa chúng về nhà quê. Thế con đến đây làm gì?

- Bố mẹ biết không, con đi học bị muộn, sợ bà mắng nên trèo lên xe buýt đến đây!

- Mày giỏi thật! - Vợ tôi nói - Bỏ học đi chơi lêu lỏng. Đúng là lối giáo dục "nhà quê"!
>>khó quá
Hai người keo kiệt đang trò chuyện.

"Anh vẫn chưa tái hôn à? Vợ anh chết đã hai năm rồi cơ mà?"

"Vâng, đúng thế! Tôi đã quen biết nhiều phụ nữ. Họ cũng dễ coi lắm thế nhưng..."

"Anh có thích họ không?"

"Không phải tôi định nói thế. Tôi chỉ muốn bảo trong số họ chẳng ai bị lao cả"

"Lao? Tại sao phải bị lao?"

"Anh có biết vợ trước của tôi chết vì bệnh lao? Sau khi chết cô ấy còn để lại một đống thuốc đặc trị nhưng tôi chưa tìm được ai mua cả"
>>người đuổi theo xe
Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

"Dừng lại đi."

Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:

"Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!"

"Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ."

Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: "Vì cháu là tài xế xe này mà."



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM