pacman, rainbows, and roller s
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>bóng đá-đá bóng
Hai bà hàng xóm ngồi tâm sự:

- Thằng nhỏ nhà tôi dạo này nói năng cứ "Tiền hậu bất nhất".

- Nghĩa là sao?

- Thì câu trước, câu sau cứ mầu thuẫn nhau. Nói xong lại phủ định, rồi khẳng định, rồi lại phủ định, chẳng biết đâu mà lần. Chắc sau này chẳng làm được việc gì cho ra hồn.

- Cho nó làm bình luận viên bóng đá. 





Giảng viên tâm lý học vừa diễn thuyết xong cho sinh viên thảo luận. Một sinh viên đặt câu hỏi:

- Một người đi tới đi lui, lúc lầm lũi, lúc lại gào lên, lúc lại ngồi phịch xuống ghế rên rỉ, đó là loại người gì?

- Chỉ có thể là... huấn luyện viên bóng đá - Giọng một sinh viên ở dưới lớp nói vọng lên.
>>những khách hàng khó tính
Tại một cửa hàng tạp hóa.

- Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!

Vài phút sau.

- Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!

Vài phút sau nữa.

- Còn đây?

- Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được - Người bán hàng nói với giọng đề phòng.


o O o


Tại hồ bơi, người phục vụ niềm nở:

- Mời ông đeo chiếc mũ bơi này vào.

- Vớ vẩn, đầu tôi hói nhẵn thín, chỉ còn vài sợi tóc, muốn đếm còn được, cần gì mũ bảo vệ.

- Nhưng đeo mũ bơi, người ta sẽ không đếm được tóc của ông.


o O o


Một người lật cuốn niên giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: “Khi có hoả hoạn, hãy gọi 114” liền chép miệng:

- Vớ vẩn, theo mình thì hễ có cháy phải kêu: “Cháy nhà, cháy nhà” mới phải, ai đời lại la toáng lên: “114, 114” bao giờ.
>>vắt
Ông chủ quán bar nọ tự hào là người khỏe nhất, và cá một chầu nếu ai thắng được ông ta. Việc cá cược như thế này: Sau khi ông ta vắt hết nước một miếng chanh, nếu ai vắt được thêm một giọt nào nữa thì thắng cuộc. 

Bao nhiêu người đã thử sức, nhưng đều thất bại. Ngày đó, có một anh chàng ốm tong, đeo chiếc mục kỉnh dày cộm bước vào. Trong lúc mọi người còn cười chế nhạo thì anh ta nhặt miếng chanh ông chủ quán bar vừa bỏ, vắt ra 3 giọt nước nữa. 

Sau khi đãi anh ta một chầu, ông chủ quán bar hỏi: 

- Anh làm thế nào mà khỏe như vậy? Chắc anh là dân cử tạ hạng nặng phải không? 

- Không - Anh nọ trả lời - Tôi làm cho cơ quan thuế vụ.
>>tôi không biết đâu
Tom đang ngồi chơi trước sân nhà thì một người bước đến gần tự giới thiệu là cán bộ điều tra dân số và muốn hỏi Tom vài câu. Tom ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh nói anh là cán bộ gì?

- Cán bộ điều tra dân số. Chúng tôi có nhiệm vụ tìm hiểu xem có bao nhiêu người dân trong nuớc ta.

- Ồ, vậy anh sẽ chỉ phí thời gian ở đây thôi! Tôi hoàn toàn không biết gì về việc ấy đâu!
>>làm nũng
Một bà mẹ đánh thức con trai:

- Con ơi, dậy đi, đã đến giờ tới trường rồi!

- Mẹ, con không muốn đến trường đâu! Mẹ hãy để con ngủ.

- Con đừng có làm nũng như trẻ con...

- Con không muốn đến trường! Con không muốn đến đấy nữa. Chúng nó quậy quá, chúng cứ làm phiền con hoài...

- Nào Roger, con biết rõ rằng con phải đến trường. Dù sao con cũng là thầy giáo mà!
>>biết cách đùa
Một tài xế vô tình bị một máy đo tốc độ tự động chụp được chiếc xe đang chạy vượt quá tốc độ của anh ta.

Ngay sau đó anh ta nhận được một vé phạt 40 đôla cùng với hình chiếc xe hơi của mình.

Thay vì trả tiền phạt anh ta gửi lại cho sở cảnh sát một tấm hình chụp tờ giấy bạc 40 đôla.

Nhiều ngày sau đó, người tài xế nhận được một bức thư trả lời của sở cảnh sát trong phong bì có chứa một tấm hình khác nữa – hình chụp cái còng tay!!!
>>phản xạ nhà nghề
Một thám tử nói chuyện với đồng nghiệp:

- Vợ mình đã có thai.

- Vậy à? Thế cậu có nghi cho ai không?





Chàng và nàng đều là vận động viên điền kinh. Sau khi hôn, nàng hỏi chàng:

- Khi hôn em, tại sao anh ôm em có một tay?

- Anh đang... bấm đồng hồ để xem lần này anh hôn em vượt lần trước bao nhiêu phần trăm giây (!?)
>>hỗ trợ hết nổi
Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".

- Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.

- Biến mất? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?

- Chẳng có gì cả! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.

- Ông vẫn còn ở trong chương trình WordPerfect hay thoát ra ngoài rồi?

- Làm sao biết được cơ chứ!

- Ông có nhìn thấy dấu nhắc C: trên màn hình không?

- Dấu nhắc C: là cái gì vậy?

- Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?

- Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.

- Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?

- Monitor là gì cơ?

- Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.

- Tôi không biết!

- Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?

- Thấy rồi!

- Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?

- Có!

- Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé! 

- Không! Làm gì có!

- Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.

- À, tôi thấy rồi!

- Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.

- Tôi không với tới được.

- Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.

- Không nhìn thấy gì cả.

- Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!

- Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.

- Tối?

- Phải! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.

- Thế thì bật đèn lên!

- Không được!

- Tại sao không?

- Mất điện rồi!

- Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?

- Còn! Để làm gì vậy?

- Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.

- Tệ thế sao?

- Vâng, tôi e là như vậy.

- Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?

- Hãy bảo họ rằng ông ngu ngốc tới mức không xài nổi máy tính.
>>ân hận
Một nhà bán đồ cổ đến làng quê nọ, thấy bác thợ mộc có chiếc tủ cổ cũ kỹ mà hắn nghĩ là có thể đem về tỉnh bán lại với giá hơn chục ngàn, nhưng lại ma giáo, không muốn cho bác thợ mộc biết giá trị của chiếc tủ, hắn gạ mua với giá rẻ mạt:

- Tôi trả cho ông 5 francs chiếc tủ này, nó chẳng dùng đựng được gì, nhưng tôi chỉ cần củi để đốt lò sưởi thôi.

Sáng hôm sau, hắn hớn hở vác xe tải đến để chở chiếc tủ, thì thấy đống gỗ cưa ngắn lù lù trước cửa, hắn ngạc nhiên hỏi :

- Cái gì thế này?

- Gỗ của ông đấy, bác thợ mộc đáp, hôm qua tôi hối hận quá vì bán cho ông những 5 francs, nên bèn phải cưa nhỏ ra giùm cho ông!
>>chuyện hội họa
Một cô gái đỏng đảnh thuê họa sĩ vẽ chân dung mình. Thỉnh thoảng cô lại lấy son phấn tô điểm lại. Họa sĩ không kiên nhẫn nổi, thốt lên:

- Này cô, ta thỏa thuận lại xem là cô vẽ hay tôi vẽ đây?!





Hội họa hiện đại có nghĩa là: bạn mua một bức tranh để che lỗ hổng trên tường, nhưng sau đó phát hiện ra là thà đừng treo tranh còn đẹp hơn.


o O o


Trong phòng tranh, một vị khách thốt lên:

- Bức tranh mới hiện thực làm sao! Tôi thấy chảy cả nước miếng.

- Vì cảnh mặt trời giữa trưa? - họa sĩ hỏi.

- Ồ, thế mà tôi cứ tưởng đó là món trứng ốp la với hành.
>>rượu
Khách hàng hỏi người bán:

- Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?

- Bằng tắc kè.

- Rượu rắn?

- Ngâm bằng rắn.

- Rượu sâm?

- Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.

- Vậy rượu Na-pô-lê-ông?

- !!!



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM