Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>cao tay
Có ba shop thời trang nằm kề nhau nên cạnh tranh kịch liệt, shop bên phải trưng bảng quảng cáo: "Chuyên bán thời trang cao cấp dành cho nghệ sĩ". 

Ngày hôm sau shop bên trái cũng dán một tấm bảng: "Chuyên bán thời trang môđen dành cho những cô gái trẻ xinh đẹp nhất". 

Và hôm sau cái shop bị kẹt ở giữa treo ở cửa một tấm bảng to đề hai chữ: "Lối vào".
>>còn xanh
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:

- Các anh làm gì ở trên đó thế?

Các bệnh nhân đồng thanh nói:

- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.

Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:

- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.

Thế là thằng đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.

Thằng tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.

Ðến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:

-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được. 

Thế là các bệnh nhân nói : "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.
>>chớ dùng tay
Có một người tiều phu, gánh một gánh củi ra chợ bán. Vì không cẩn thận, gánh củi va chạm vào người ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc nổi giận lôi đình, giơ gậy lên đánh tiều phu. Người tiều phu đặt gánh củi xuống, quỳ lại ông thầy thuốc:

- Trăm lạy ông, nghìn lạy ông. Ông dùng chân đá đạp tôi chứ xin ông đừng dùng tay.

Có người hỏi vì sao, người tiều phu nói:

- Dùng chân đá, chưa chắc tôi đã chết. Còn nếu dùng tay ông ta thì mạng sống của tôi coi như đã đứt rồi!
>>lý giải sai lầm
Một luật sư đang biện hộ cho một người bị buộc tội ăn trộm. Luật sư nói với tòa:

- Kính thưa ngài, tôi xin trình bày rằng thân chủ của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó. Anh ta thấy cửa sổ phòng khách mở trống và chỉ thọc cánh tay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh. Đấy, cánh tay của thân chủ tôi đâu phải là chính anh ta, và tôi không hiểu sao ngài có thể trừng phạt cả một con người vì một sai phạm chỉ do một phần tứ chi của người ấy thực hiện.

Quan tòa cân nhắc lý luận này một lâu rồi trả lời:

- Lý luận của anh trình bày rất khéo. Xét theo lý lẽ đó, tôi tuyên án cánh tay của bị cáo một năm tù giam. Có đi theo cánh tay hay không là tùy ở bị cáo.

Bị cáo mỉm cười, rồi với sự trợ giúp của luật sư, tháo rời cánh tay giả ra, đặt trên ghế và ra về.
>>không phải rồi
Richki và Soni đều là thợ mộc. Lúc làm việc Richki không cẩn thận cưa đứt tai của Soni nên hốt hoảng bới tung khắp nơi để tìm cái tai.

Cuối cùng tìm thấy nhưng Soni nhìn cái tai lắc đầu bảo: "Không phải tai của tôi đâu, tai của tôi có kẹp cây viết chì cơ!"


o O o


Giám đốc hỏi người xin việc:

- Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?

- 10 năm, thưa ông.

- Thế sao anh lại ra đi?

- Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được... ân xá.
>>>đều là thú cả
Đoàn thanh tra sắp đến làm việc tại sở thú, con sư tử bỗng lăn ra chết. Người trông chuồng sư tử lo quá bèn lột bộ da của nó rồi đóng giả con vật xấu số. Sư tử giả đang đi lại trong chuồng, chợt một con báo đến bên khiến hắn ta sợ rúm người, con báo nói:

- Đừng sợ, mình là thủ quỹ đây, cậu còn thuốc lá không? Con voi đằng kia hút sạch gói thuốc của mình rồi!


o O o


Một quý bà ngồi lên xe ngựa, anh xà ích không tài nào thúc được chú ngựa cất bước, anh ta tuyệt vọng quay sang cầu xin bà khách: 

- Bà làm ơn thở khẽ một chút, tiếng thở của bà làm con ngựa nhầm với tiếng "P... rư... rừ" của tôi mỗi khi tôi ra hiệu cho nó dừng lại.
>>thế nào là văn nhà bếp
Nhà văn nghiệp dư nọ có bà vợ nấu ăn lại ham học sách. Một lần nhà văn viết báo được in, khi nhận được báo biếu kèm theo tiền nhuận bút, nhà văn đưa cho vợ đọc bài báo và cả tiền nhuận bút. Bữa ăn buổi chiều hôm đó, mâm cơm đầy thịt luộc. Vừa ăn, nhà văn vừa hỏi vợ:

- Mình xem bài báo tôi viết thế nào?

Bà vợ không trả lời thẳng, mà lại nói:

- Anh cứ nhìn mâm cơm thì biết!

- À! CÓ THỊT LUỘC! - Nhà văn hiểu ý vợ.

Lần sau, có bài báo nào nữa. Nhà ăn lại đưa cho vợ bài báo của mình và cả tiền nhuận bút. Bữa cơm lần này, nhà văn thấy đầy chả nướng thơm phức. Với tay lấy chai rượu rót ra ly, nhà văn vừa hỏi vợ:

- Mình thấy tôi viết bài báo này thế nào?

Bà vợ trả lời và mỉm cười:

- Anh cứ nhìn mâm cơm thì biết.

Vẫn một câu trả lời như cũ. Thoạt, nhà văn khó chịu. Rót rượu rồi, nhấc ly lên uống một ngụm, gắp miếng chả nướng, nhà văn ngẫm nghĩ chưa kịp ăn, thì hiểu ra cách trả lời của vợ là rất thực tế và bóng bẩy: Hai bài báo khác nhau, cũng như hai bữa ăn khác nhau! Nhà văn cười xoà và nói:

- Bà đánh giá văn chương theo kiểu nhà bếp!

- Nhà bếp là thế nào? - Bà vợ hỏi lại.

- Là bữa cơm lần trước: thịt luộc! Lần này: chả thơm! Như thế có nghĩa là bà khen "văn ông xã có tiến bộ", đúng không?
>>những nhà học giả
Một nhà lôgic, một nhà số học, một nhà vật lý, một nhà tâm lý học cùng đi xe lửa đến Scotland để dự một hội nghị khoa học. Khi nhìn qua cửa sổ họ trông thấy có con cừu màu đen đứng đơn độc trên sườn đồi. Thế là nổ ra một cuộc tranh luận.
Nhà tâm lý học: "Tất cả những con cừu ở Scotland đều đen."

Nhà vật lý học: "Không được kết luận như thế. Chỉ có thể nói: "Một bộ phận nào đó cừu ở Scotland có màu đen."

Nhà số học: "Như vậy mơ hồ lắm, phải nói rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu màu đen mới đúng."

Và nhà logic học: "Tất cả các anh nói đều không chuẩn xác, chỉ có thể bảo rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu mà một bên lông màu đen."

Vừa vặn lúc đó một người hay lý sự đi ngang qua toa nghe xong câu chuyện, anh ta cúi xuống vỗ vai nhà logic học thì thầm: "Thưa ông, tôi cho rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu mà một bên lông của nó ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó có màu đen."
>>không quen hạ cánh cùng máy bay
Máy bay đang hạ cánh, một hành khách tỏ vẻ bồn chồn, cô tiếp viên hỏi:

- Ngài cảm thấy mệt ư?

- À, tôi chịu được... có lẽ do chưa quen.

- Chắc đây là lần đầu tiên ngài đi máy bay?

- Vâng... à không, đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh cùng máy bay, tôi là lính dù.
>>đừng hòng mà thoát
Một người đàn ông bước xuống sân bay với một vali rất lớn:

- Mời ông mở ra để chúng tôi kiểm tra hành lý - Nhân viên hải quan ra lệnh.

Bên trong vali, dưới lớp quần áo có giấu 20 thỏi vàng

- Tội anh nặng đấy....

- Tôi biết là tôi sai rồi - Gã đàn ông vừa nói vừa rút bao thuốc ra mời - Anh hút thuốc nhé

- Này, đừng hòng mua chuộc được tôi nhé! Cất thuốc đi! - Nhân viên hải quan giận dữ nói.

- Vậy thì tôi tin chắc là anh không có lửa, hãy để cho tôi sang cửa hàng ở gần đây mua bao diêm. Xin anh hãy cho tôi hút thuốc lần cuối. Tôi sẽ để vali ở đây làm tin... - Gã đàn ông năn nỉ.

- Thôi được, tôi cho anh 2 phút, không hơn không kém.

Tất nhiên là gã buôn lậu chuồn thẳng. 3 tháng sau, hắn ta lại xuất hiện và xách chiếc vali còn to hơn lần trước. Thật xui xẻo là hắn lại gặp đúng anh nhân viên hải quan cũ.

- Quả đất tròn... ta lại gặp nhau. Nào, mở vali ra xem nào.

Lần này số vàng nhiều gấp đôi, cũng giấu dưới lớp quần áo. Gã buôn lậu lại giở trò mời hút thuốc.

Anh nhân viên hải quan lập tức lên tiếng chặn ngay ý đồ đen tối:

- Anh thừa biết là tôi không hút thuốc và cũng không có bật lửa hay diêm trong người. Nhưng tôi sẽ không mắc lừa đến lần thứ hai đâu. Mời anh giữ vali, tôi sẽ đi mua hộ anh bao diêm để hút thuốc lần cuối.
>>nhân viên nhà hàng
Ngày đầu vào làm ở một cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được ông chủ dặn dò:

- Anh đừng có quên, khách hàng bao giờ cũng đúng.

Chẳng bao lâu, ông chủ nhận thấy, khách hàng vào cửa hiệu lập tức ra ngay không mua gì cả. Ông bèn hỏi nhân viên:

- Có trục trặc gì à? Sao họ đến mà chẳng mua gì cả?

- Thưa ông, họ đều nói giá hàng ở đây quá cao. Và theo lời ông dặn, tôi nói rằng họ đã đúng!

- ???


o O o


Khách hàng vẫy gọi nhân viên phục vụ:

- Sao ở đây nhà hàng các anh cho ít canh thế?

- Thưa ông, chúng tôi muốn khách hàng có thể vừa ăn, vừa ngắm hình ảnh trang trí đẹp mắt ở đáy bát.


o O o


Một ông già bước vào nhà hàng đầy khách, đến chỗ cô phục vụ:

- Một giám đốc đã về hưu cần phải ngồi ở chỗ nào - Ông già tự phụ hỏi.

Cô phục vụ không thèm ngẩng đầu mà tay cũng không ngừng thu dọn trả lời:

- Ở nhà.
>>nuôi lợn kiểu mới
Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải. 

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:


- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

Polly po-cket