Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>hãy giải thích
Giám đốc ngân hàng thố lộ nỗi lo lắng của mình với viên trợ lý:

- Trưởng phòng kế toán làm tôi lo lắng. Đã hai tuần nay hắn ta nghiên cứu mọi chuyến bay của tất cả các hãng hàng không quốc tế.

- Có lẽ ông ấy chuẩn bị đi nghỉ chăng?

- Nhưng anh hãy giải thích cho tôi tại sao hắn ta lén lút ôm vợ tôi và thì thầm vào tai cô ấy: "Gắng chút nữa, cố bình tĩnh chờ đợi".
>>làm tắt được
Trong một doanh trại lính cứu hỏa.

- Anh có hay gì chưa? Ông Trung úy đã tắt thở tối qua rồi.

- Thế à! Đấy là lần đầu tiên ông ta làm tắt được một cái gì đó.


o O o


- Này, cậu đừng nhắc đến chuyện cưới xin gì trước mặt tôi nữa nhé.

- Sao lạ thế. Cái cô cậu viết thư hẹn hết nghĩa vụ quân sự trở về sẽ làm đám cưới đâu rồi?

- Cô ấy lấy thằng đưa thư rồi!


o O o


Hai lính mới nói chuyện với nhau:

- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?

- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?

- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hòa bình.
>>sửa chuông
Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối:

- Sáng hôm qua tôi đã nói anh thay người đến sửa chuông cửa nhà tôi rồi mà?- Anh chàng rống lên- Và ông cũng hứa sẽ cho người đến đấy liền?

- Tôi đã làm đúng như thế- Người quản lý ngắt lời- Tôi đảm bảo là có! ?, Bill, - Ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng- Hôm qua anh có tới Parklodge làm việc đó không?

- Có thưa ông - Bill đáp- Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi!
>>óc tưởng tượng
Một viện sĩ hàn lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè liền hỏi:

- Theo anh thì đây là loại cá gì?

- Cá mập đấy, thưa ngài!

- Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - Viện sĩ hỏi.

- Đúng vậy, - Chàng họa sĩ đồng ý - Nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện hàn lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ?
>>ghen tị
Chàng thanh niên bị đuổi việc trở về nhà, khi được bố hỏi nguyên nhân, anh ta trả lời:

- Bố ạ, chả là ông sếp ghen tị với con ấy mà! Con đã chắp tay sau lưng và đi khắp phân xưởng để xem mọi người làm việc như thế nào.

- Thế ông ấy ghen tị điều gì?

- Mọi người trong phân xưởng cứ tưởng con là sếp của họ chứ không phải là ông ta.
>>lý do đơn giản
Giám đốc đi vào phòng và nói một cách gắt gỏng với nhân viên:

- Chỉ trong một tuần tôi bắt gặp ba lần anh ngồi chơi không. Anh hãy giải thích nguyên nhân tại sao?

- Nguyên nhân rất đơn giản, thưa ông! - Người nhân viên bực tức trả lời - Đôi giày của ông có đế... mềm!





Chàng thuỷ thủ trở về nhà sau chuyển lênh đênh dài ngày trên biển. Bỗng anh ta thấy trong nhà mình có 3 đứa trẻ:

- Con ai thế?

- Sao lại con ai? Con chúng ta chứ còn con ai.

- Hay thật, em lấy từ đâu thế?

- Thằng lớn, đấy là khi em sang thăm anh. Thằng giữa, đấy là khi anh về khỉ phép… - Thôi được, thế còn đứa thứ ba?

- Anh hẹp hòi làm gì, cứ để nó vui đùa, nhảy múa với 2 đứa kia cho vui...
>>làm thủ môn sững sờ
Phóng viên thể thao hỏi:

- Xin cho biết, trong cuộc đời cầu thủ, đã bao giờ anh sút bóng mà thủ môn chỉ biết sững sờ đứng ngây như pho tượng nhìn bóng bay vào lưới?

- Nhiều không nhớ hết được.

- Xin cho biết bí quyết của những cú sút?

- Chẳng cần bí quyết gì cả. Đó là những lần tôi tung lưới nhà.
>>phân chia trách nhiệm
Bố nói chuyện với con út:

- Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

- Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?
>>đối thoại vui
Quan tòa: "Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi gặp anh"

Tên trộm: "Sao ạ? Chẳng nhẽ ngài định chuyển ngành?"

*****


Quan tòa: "Tại sao anh phải trộm chiếc xe ấy?"

Tên trộm: "Bởi vì xe dừng ở cạnh nghĩa địa nên con tưởng chủ nhân nó đã qua đời!"
>>thời khắc nguy hiểm
Để nhấn mạnh vào tầm quan trọng của khoa sản nên trên vách tường của bệnh viện phụ sản có dán khẩu hiệu: "Năm phút đầu tiên của cuộc sống hết sức quan trọng"

Thế là có kẻ bèn thêm vào câu sau: "Năm phút cuối của cuộc đời cũng thế".
>>đi tìm bác sĩ
Một bác sĩ đang khám bệnh cho cậu bé con muốn xoa dịu cho cậu bé đừng sợ nên vừa trò chuyện vừa thao tác: "Này bé Kizi, bé có biết chúng ta phải làm sao để được lên thiên đường không?"

- Phải chết trước đã thì mới được lên thiên đường ạ!

Bác sĩ giật mình hỏi tiếp: 

- Đúng là vậy, nhưng trước khi chưa chết mình phải làm gì?

- Phải đi tìm bác sĩ ạ!
>>ở đâu ra
Sau khi xảy ra vụ đụng xe, nạn nhân ngồi dậy quát vào mặt kẻ gây tai họa cho mình:

- Này, anh đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng hết cả hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền để có nó không?

- Được rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể bồi thường cho anh đấy.

Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những hàm răng giả. Sau khi thử nhiều lần, anh chàng kia cũng tìm được một hàm răng vừa khít.

- Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà anh có nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hả?

- Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ.
>>bệnh lạ
Một bệnh nhân than thở:

- Không hiểu sao hễ tôi sờ ngón tay vào đâu lại thấy đau đấy, sờ vào đầu đau, sờ vào ngực, ái chà chà, sờ vào bụng và chân cũng đau nhói. Như vậy là tôi mắc bệnh gì? 

- Đơn giản thôi, ngón tay ông bị gãy.
>>đặt tên sách
Chồng là nhà văn, vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết nhưng chưa biết đặt tên thế nào, liền hỏi vợ. Vợ là nữ nhạc công, bèn hỏi lại chồng:

- Trong tác phẩm của anh, có kèn không?

- Không, chồng đáp.

- Thế có trống không?

- Cũng không!

- Thế thì đặt tên là "Không kèn không trống"!

- !?
>>ba lí do
Một bác sĩ đã theo học chuyên khoa điều trị ngoài da. Một người bạn hỏi anh ta là tại sao anh lại chọn ngành đó.

Anh ta trả lời:

- Có ba lý do không thể chê vào đâu được: Người bệnh không bao giờ kéo tôi ra khỏi giường vào ban đêm, họ không bao giờ chết và họ cũng chẳng bao giờ khỏi!
>>nói không kịp nghĩ
Tommy là một huấn luyện viên bơi lội.

Một hôm, ông đang đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa thì trong dòng người chen chúc bỗng có một phụ nữ nhận ra ông và cúi chào.

Huấn luyện viên khựng lại giây lát rồi đáp lễ: 

- "Chà, thì ra là cô đấy! Cô mặc quần áo nên tôi không nhận ra!" 

- !?
>>biện pháp phòng ngừa
Một họa sĩ đi đến một vùng quê đẹp nghỉ ngơi và ở lại nhà một điền chủ. Hàng ngày anh ta mang thuốc và bút vẽ đi vẽ lại từ sáng đến tối, khi trời tối anh ta lại trở về trang trại ăn uống no nê rồi đi ngủ.

Đến ngày nghỉ cuối tuần anh ta muốn trả tiền cho ông điền chủ này, nhưng điền chủ nói:

- Không, tôi không muốn lấy tiền của ông đâu, tôi muốn xin ông một bức tranh. Tiền mà làm gì? Chỉ trong một tuần là tôi tiêu hết món tiền, nhưng tranh của ông thì vẫn không suy suyển tí nào.

Họa sĩ rất lấy làm hài lòng và cảm ơn điền chủ đã nói những điều tốt đẹp về những bức tranh của mình.

Điền chủ cười và trả lời:

- Không hẳn thế, tôi có một con trai đang ở tại Luân Đôn. Con trai tôi muốn trở thành họa sĩ. Tôi cho rằng ... tháng sau nó trở về đây, tôi sẽ chỉ cho cháu nó xem những bức tranh của ông và nó sẽ không muốn trở thành họa sĩ nữa!
>>đáp án
Cô thư ký riêng hỏi một người muốn xin vào gặp giám đốc: "Xin hỏi ông là bạn của ông chủ hay người chào hàng hoặc nhân viên thuế vụ".

Người kia: "Cả ba đều đúng".

"Vậy tôi cho ông biết nhé: Ông chủ sẽ gặp ông ngay; Ông chủ đang đi họp; Ông chủ đi du lịch rồi" Cô thư ký nói luôn một mạch



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM

The Soda Pop