XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>câu hỏi khó trả lời
Một người da đen bị bọn phân biệt chủng tộc đánh cho nhừ tử, thành bệnh rồi lăn ra chết. Linh hồn anh bay lên thiên đường gặp Thượng Đế.

Anh ta thắc mắc:

- Tại sao Người lại cho con khả năng chạy 100 mét dưới 10 giây?

Thượng Đế trả lời:

- Ta cho con ưu thế đó để con có thể đối phó với các con sư tử châu Phi dữ tợn.

Người da đen lại hỏi:

- Tại sao Người cho con nước da màu đen?

- Ta cho con nước da màu đen để có thể chịu đựng được cái nóng khủng khiếp của châu Phi.

Người da đen hỏi thêm:

- Vậy thì tại sao Người lại cho con sinh ra tại Mỹ?
>>khó xử
Tiếng điện thoại reng reng, và có người nhấc máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia:

“Xin lỗi có phải số 444 444 44 đấy không ạ?”

“Vâng”, người kia đáp.

“Hãy gọi giúp tôi 911 được không. Tôi bị mắc kẹt ngón tay ở điện thoại.”


o O o


Một người đàn ông vô cùng rối loạn gọi đến bệnh viện:

- Vợ tôi đang mang thai, cô ấy sắp sinh rồi, chỉ còn 2 phút nữa thôi!!”

“- Đó có phải là con đầu lòng của cô ấy ko?” - bác sĩ hỏi.

“- Đồ ngu”. - Người đàn ông quát, - “Tôi là chồng của cô ấy”.


o O o


Các nhà khoa học đã tìm ra được mối liên quan giữa 3 số: 5, 9, và 1.

Cứ sau 5 phút vui vẻ thì phải chờ đợi 9 tháng và có thêm 1 miệng ăn.
>>phòng xa
Tổng thống chạy bộ vào buổi sáng trên đường và vô tình trượt chân, bay qua khỏi hàng rào chắn của một câu cầu và rơi xuống con suối phía dưới.

Trước khi đội cứu hộ tìm thấy và cứu ông ta thì có 3 đứa trẻ đi câu cá ngang qua và kéo ông ta ra khỏi con suối. Để tạ ơn, ông ta hứa sẽ cho ba đứa bé bất cứ cái gì mà bọn nhóc yêu cầu.

Đứa trẻ đầu tiên nói:

- Con rất muốn đi Disneyland.

- OK! Ta sẽ phái chuyên cơ riêng của ta đưa con đến đó! – Nhà lãnh đạo đáp.

Đứa trẻ thứ hai:

- Con muốn có đôi giày Nike giống loại mà Michael Jordan đang mang.

- Ta sẽ mua nó cho con và thậm chí còn có chữ ký của Michael!

Đứa trẻ thứ 3 nói:

- Con muốn có một chiếc xe lăn có tivi kèm dàn âm thanh nổi!

Tổng thống ngạc nhiên:

- Nhưng con trông không có vẻ gì là đau yếu cả…

- Con sẽ! Nếu như cha con biết được rằng con đã cứu ngài khỏi chết đuối!
>>bao che
Một hôm Peter đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông giống một tên tội phạm.

- Anh tên là gì? Nhà ở đâu?

- Peter, 321 cao ốc O. đường Baker.

Một lát sau:

-Chúng tôi đã điều tra kĩ, ở số nhà trên, không có ai là Peter cả.

Thấy Peter cứ một mực cãi rằng đó là nhà của anh ta, cảnh sát bực quá, đánh cho anh ta một trận và nhốt vào trong đồn một tuần lễ. Khi được thả ra, mặt mũi anh ta vẫn còn sưng vù. Vừa trông thấy Peter, anh bạn cùng trọ kéo ngay vào phòng và đóng sập cửa lại:

- Mấy bữa trước, có một lũ cớm tới đây hỏi cậu, chắc lại có vụ nào béo bở hả, thấy cậu đi cả tuần lễ... bộ cậu đánh nhau với ai sao mà trông kì thế?

- Ðâu có tớ bị người ta đánh... nhưng...

- Thôi kệ nó, bỏ qua đi... thế cậu tìm được mối làm ăn nào thế?

- Ðâu có!!!???

- Khỏi cần giấu tớ, yên tâm đi, không ai biết đâu, bữa trước bọn cớm hỏi cậu, tớ đã trả lời rằng chẳng có Peter nào ở đây cả, chúng nản quá bỏ đi hết rồi... ha ha... đúng là bọn ngốc...
>>hỏi giờ
Một anh chàng đã lái xe suốt buổi đêm và tới sáng thì hãy còn xa mới đến đích. Anh ta quyết định dừng lại ở thành phố kế tiếp mà anh ta sắp tới, đỗ xe lại ở một chỗ yên tĩnh nào đó để có thể ngủ 1 hoặc 2 tiếng. May rủi thế nào, phố mà anh ta chọn lại là một trong những lộ trình phổ biến nhất của những người chạy bộ trong thành phố.

Ngay sau khi anh ta nằm xuống ngáy một lúc thì có tiếng gõ vào cửa sổ. Anh ta nhìn ra ngoài và thấy một người ở đó.

- Cái gì đấy?

- Xin lỗi ngài, người kia nói, – Ngài có biết mấy giờ rồi không?

Anh ta nhìn đồng hồ của ô tô và trả lời: - 7 giờ 15.

Người chạy bộ cám ơn rồi chạy đi. Anh chàng lại lăn ra ngủ, và đanh lơ mơ thì lại có một tiếng gõ vào cửa sổ.

- Xin lỗi ngài có biết mấy giờ rồi không?

- 7 giờ 25!

Người kia cám ơn và đi. Anh chàng lúc này thấy nhiều người chạy qua và hiểu rằng họ sẽ tiếp tục làm phiền mình. Anh ta lấy ra một cái bút, một mẩu giấy và ghi rồi dán lên cửa sổ dòng chữ "Tôi không biết mấy giờ!".

Một lần nữa anh ta quay ra ngủ tiếp. Ðang ngủ lơ mơ thì lại có tiếng gõ cửa.

- Ông à, ông ơi! 7 giờ 45 rồi!
>>có cơ sở
Vào tháng mười, những người da đỏ hỏi Tù trưởng của mình xem mùa đông sắp tới có lạnh hay không. Vì không thực sự rõ lắm về câu trả lời, vị tù trưởng đáp lại rằng mùa đông sẽ lạnh và dân chúng trong làng nên thu nhặt củi để chuẩn bị.

Là một người lãnh đạo tốt, ông ta sau đó liền tới bốt điện thoại, gọi Ban theo dõi thời tiết của Quốc gia và hỏi, "Mùa đông này liệu có lạnh không?"

Người đàn ông cầm điện thoại đáp, "Mùa đông này quả thực là sẽ rất lạnh."

Thế là Tù trưởng quay về khuyến khích mọi người tiếp tục thu nhặt thêm củi nữa để chuẩn bị.

Một tuần sau ông ta lại gọi đến và hỏi, "Có đúng là mùa đông này rất lạnh không?"

"Ðúng," người đàn ông đáp, "nó sẽ là một mùa đông cực lạnh."

Tù trưởng quay về yêu cầu mọi người đi và mang về bất cứ mẩu củi nào mà họ tìm thấy.

Hai tuần sau ông ta lại gọi điện hỏi lại, "Anh có hoàn toàn chắc chắn là mùa đông này sẽ rất lạnh không?"

"Chắc chắn", người kia trả lời, "những người da đỏ đang thu nhặt củi đến phát điên lên đấy!"
>>bánh mì
Thông thường theo lịch trong ngày viên thống đốc có một buổi để lắng nghe các lời cầu khẩn từ người thân của các tù nhân. Một hôm, một người phụ nữ tới để xin cho chồng của cô ta được ra tù.

- Anh ta bị kết án vì tội gì? - viên thống đốc hỏi.

- Ăn cắp bánh mì.

- Và anh ta có là một người chồng tốt đối với chị không?

- Không hẳn, - người phụ nữ đáp - anh ta đánh đập tôi mỗi khi anh ta say, bắt nạt bọn trẻ con, đi với những người đàn bà khác, và đối với các việc khác thì anh ta chả có tích sự gì.

- Thế tại sao chị lại muốn anh ta được thả? - viên thống đốc ngạc nhiên hỏi.

- Chúng tôi lại hết bánh mì rồi.
>>mật mã
Một nhân viên CIA ở một nước Châu Mỹ la tinh nhận nhiệm vụ tìm người trợ lý bí mật đang nằm vùng tại thủ đô thành phố.

Đến nơi, tại ngôi nhà cần tìm, anh ta thấy một ông già ngồi trước cửa.

- Ấm và chảo được sửa ở đây phải không? - Anh ta dùng mật mã.

- Ấm và chảo nào? - người đàn ông trả lời - Nếu anh muốn gặp cái thằng gián điệp Mỹ đó, hắn sống ở tầng 2, phòng 13.
>>ớt đông lạnh
Một gã đàn ông bước vào trong một quán ăn. Gã chú ý ngay đến một món ăn đặc biệt hôm nay của quán là ớt đông lạnh. Vì thế khi người phục vụ đi lại thì gã đặt ngay món ăn đó. Người phục vụ trả lời:

- Tôi rất tiếc, thưa ông. Quý ngài ngồi kế bên ông vừa đặt phần ăn cuối cùng rồi ạ.

- Ồ, vậy tôi chỉ uống một ly cà phê thôi.

Sau đó một lúc, gã nhận thấy người ngồi bên cạnh hình như đã ăn xong bữa mà tô ớt đông lạnh vẫn còn đầy ắp. Gã hỏi:

- Ông có định ăn nữa không?

Người kia trả lời:

- Không.

- Ông bán lại tô ớt đông lạnh cho tôi được không?

- Ông có thể dùng miễn phí nếu ông thích.

Gã đàn ông liền lấy tô ớt đông lạnh và bắt đầu ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn trở lại tô ớt.

Người đàn ông ngồi kế liền nói với giọng đầy vẻ thông cảm:

- Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó.
>>con vịt và khăn giấy
Có một cô gái đang tản bộ dưới rừng cây. Đột nhiên có một con vịt trắng, toàn thân bị dính dơ chạy chắn đường cô.

Cô gái kêu lên: "Ô, tội nghiệp quá. Lại đây ta lau cho". Nói rồi cô lấy miếng khăn giấy ra lau cho con vật bé nhỏ ấy.

Cô gái đi một đoạn nữa thì gặp một con vịt khác cũng màu trắng và bị dơ khắp người như lúc nãy. Cô cũng lại lấy khăn giấy lau cho nó.

Và cô đi thêm một đoạn nữa và cũng lại gặp một con vịt như thế nữa. Môt lần nữa, cô lấy khăn giấy lau cho nó.

Cô lại đi thêm một đoạn nữa. Đang đi, cô nghe tiếng sột soạt từ trong bụi cậy: "Psssssssssst, cô à!"

"Có chuyện gì ạ?" - Cô gái trả lời.

"Cô có khăn giấy ko?" - Người trong bụi vọng ra hỏi.

"Không, tôi không còn nữa."

"Khỉ thật, cô có thấy con vịt nào chạy qua đây không?"
>>giải pháp
Vào lúc người thuỷ thủ đến thị trấn thì mọi phòng của khách sạn đã kín chỗ.

- Ông phải còn phòng nào nữa chứ, anh ta khẩn khoản, hoặc chỉ một cái giường thôi, tôi không cần quan tâm là ở đâu.

- À, thực sự là tôi có một phòng đôi mà mới có một người, một anh chàng thuộc lực lượng không quân. - người quản lý nói - Và anh ta sẽ thấy thoải mái nếu được chia đôi tiền phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy to đến nỗi những người ngủ cũng phòng hồi trước đó phải phàn nàn rất nhiều. Tôi không chắc lắm là nó có thích hợp cho anh không.

- Không vấn đề gì, - người lính thuỷ mệt mỏi nói - tôi sẽ lấy nó.

Sáng ngày hôm sau anh ta xuống ăn sáng với cặp mắt sáng ngời.

- Anh ngủ thế nào rồi? - người quản lý hỏi.

- Chưa bao giờ tốt hơn thế.

Người quản lý rất lấy làm ấn tượng:

- Không vấn đề gì với anh chàng ngáy to đó ư?

- Chả sao cả, tôi làm anh ta phải im miệng ngay.

- Anh làm thế nào?

- Khi tôi vào phòng anh ta đã ở trên giường và ngáy khò khò rồi, tôi đến gần, hôn một cái vào má anh ta và nói "Ngủ ngon nha, cưng", và anh ta ngồi dậy cả đêm để trông chừng tôi.
>>đặc ân
Tổng thống đang đi thăm một khu dân cư và mọi người đều diện bộ quần áo đẹp nhất của mình. Tất cả đứng dọc hai bên đường đi để mong nhận được sự quan tâm của ngài.

Một người dân địa phương mặc bộ quần áo đi lễ đẹp nhất của mình và đinh ninh Tổng thống sẽ ngừng lại và nói chuyện với mình. Ông ta đứng cạnh một kẻ vô gia cư rất hôi hám. Chợt Tổng thống đi ngang, kề vào tai gã vô gia cư thì thầm câu gì đấy rồi đi ngang tiếp. Không thể tin được là Tổng thống lại không thèm đếm xỉa đến mình, ông bèn đến bên kẻ vô gia cư nọ và nhanh chóng thương lượng đổi bộ quần áo xịn của mình lấy bộ đồ rách rưới của kẻ khốn cùng, thêm tất cả số tiền đang có trong ví.

Mặc bộ quần áo hôi hám ấy vào, ông ta chạy như bay xuống phố, vòng ra phía trước đón đầu Tổng thống để mong có cơ hội được diện kiến và tiếp chuyện.

Vừa may Tổng thống đi đến, nhác thấy ông ta, ngài tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ niềm nở làm người đàn ông như nở từng khúc ruột. Thế rồi, ngài kề vào tai ông ta thì thầm:

- Lúc nãy ta đã bảo ngươi cút khỏi đây với mớ giẻ rách khốn kiếp này rồi mà?
>>người Mĩ làm cái gì cũng sai
Một người lính Mỹ, phục vụ trong thế chiến II, vừa trở về sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt ở biên giới Ðức. Anh ta được thưởng huân chương, và đang trên tàu đi về London.

Ðoàn tàu rất đông, vì thế người lính đi suốt dọc toa tầu để tìm một chỗ trống. Chỗ duy nhất chưa có người ngồi sát ngay một quý bà trung niên ăn vận diêm dúa và đang được con chó của bà ta sử dụng.

Người lính mệt mỏi hỏi, "Thưa bà, tôi có thể ngồi chỗ đó được không?"

Người phụ nữ Anh nhìn người lính, khịt khịt mũi nói, "Người Mỹ các anh. Anh đúng thuộc loại người thô lỗ. Anh không thấy là con chó nhỏ Fifi của tôi đang ngồi à?”

Người lính bước đi, cố gắng tìm chỗ để nghỉ, nhưng sau khi đi đến cuối đoàn tàu lại phải quay lại đứng trước người phụ nữ với con chó. Một lần nữa, anh ta yêu cầu, "Hãy làm ơn, thưa bà. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Tôi đang rất mệt mỏi."

Người phụ nữ Anh nhăn mũi lại, khịt khịt, "Người Mỹ các anh. Anh không những là thô lỗ, mà còn kiêu ngạo nữa. Nghĩ mà xem!"

Người lính không nói gì. Anh ta cúi người, tóm lấy con chó, quẳng nó qua cửa sổ toa tàu rồi ngồi xuống ghế.

Người phụ nữ la inh lên, yêu cầu ai đó đến bênh vực bà ta và trừng phạt người lính.

Một quý ông người Anh ngồi bên hàng ghế bên kia lên tiếng, "Thưa ngài, ngài biết đấy, người Mỹ các ngài rất hay có thiên hướng làm không đúng sự việc. Các ngài ăn thì dùng nĩa không đúng tay. Các ngài lái ô tô thì không đúng phía trên đường. Và bây giờ, thưa ngài, ngài vừa ném không đúng con chó ra khỏi cửa sổ."



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM