XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>ném đậu phộng
Ba cậu bé tinh nghịch nọ đi chơi ở vườn thú. Cả ba quyết định đến xem chuồng voi nhưng ngay sau đó chúng đã bị bảo vệ sở thú bắt vì gây ra náo loạn. Viên bảo vệ dẫn chúng lên văn phòng để hỏi.

- Hãy cho chú biết tên của ba cháu và kể lại coi các cháu đã làm gì hồi nãy vậy?

Cậu bé thứ nhất trả lời:

- Tên cháu là Gary, lúc nãy cháu chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi thôi mà.

Cậu bé thứ hai nói thêm:

- Còn tên cháu là Larry, và cháu cũng chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi mà thôi.
Đến lúc này, cậu bé thứ ba mới run rẩy lên tiếng:

- Tên cháu là Peter, nhưng lũ bạn thường gọi cháu là Đậu Phộng!!!
>>chính xác
Hai khách du lịch Mỹ ngồi trên xe đi vào một thị trấn nước Ý.

- John, nhìn xem chúng ta đang ở đâu.

John giở cuốn sách hướng dẫn du lịch nước Ý và đáp :

- Chúng ta ở trang 191.

- Tốt, - người kia đáp - Ta đi tiếp nhé, để hôm nay kịp đến trang 210
>>chẳng ích gì!!!
Một khách du lịch Nhật bị lạc ở vùng nọ, anh ta hỏi hai người dân địa phương đường ra ga. Anh ta hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ðức và đương nhiên cả tiếng Nhật, nhưng hai người kia đều không hiểu. Anh ta đành nhún vai bỏ đi. Một trong hai người dân địa phương bảo người kia : 

- Này, chúng ta phải học ít nhất một ngọai ngữ chứ.

- Vô ích, - người kia đáp - Cứ trông ông khách du lịch này thì rõ. Biết bốn, năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu!
>>lấy gì trả lời
Một lão maphia gặng hỏi con trai:

- Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật đâu?

- Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!

- Trời ơi! - Lão bố thất vọng kêu lên - Thế nếu có đứa nào đó gọi mày là đồ con lợn thì lấy gì mà trả lời nó? Chẳng lẽ lúc ấy mày lại nói với nó là 2 giờ kém 15 à?
>>suy luận của Sherlock Holmes
Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại. Hai người nằm ngủ cạnh nhau. Gần sáng, Holmes lay bạn dậy và hỏi: 

- Watson, nhìn xem, anh thấy cái gì? 

- Tôi thấy rất nhiều sao. 

- Vậy theo anh, điều này có nghĩa là gì? 

- Nghĩa là chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn anh? 

- Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.
>>mánh thôi mà
Nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người phiên dịch. Ông kể liền mạch một câu chuyện vui khá dài rồi dừng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói, nhà văn cảm ơn anh chàng kia vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi:

- Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật?

- Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một câu chuyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.
>>hãi quá
Thế nào, chuyến đi nghỉ trên rặng Alpes của cậu tốt đẹp chứ?

- Thời tiết tuyệt vời, nhưng việc ăn uống tệ quá! Tớ đã phải về sớm hơn dự định.

- Cậu bị ốm ư?

- Không. Tớ trọ tại nhà một nông dân ở trên núi. Ba ngày đầu, toàn ăn gà, vì đàn gà bị rù, phải giết gấp. Ngày tiếp theo, con bê của gia chủ bị ốm, thế là lại phải ăn thịt bê một tuần liền. Nhưng đến đầu tuần này, bà mẹ vợ ông chủ lại ngã bệnh. Vì vậy tớ phải chuồn gấp!
>>tiết kiệm
Một anh chàng keo kiệt về quê chơi, anh ta bước lên tàu điện với một va li to đùng và đặt xuống sàn tàu.

Người bán vé bảo:

- Anh mua vé đi, vé người ba ngàn vé hành lý cồng kềnh sáu ngàn.

Nghe vậy anh chàng bèn đá va li và nói:

- Chui ra thôi mình ơi! Không ngờ vé hành lý lại đắt hơn vé người.
>>thách đố
Trong lúc đợi xe buýt, một ông Bác học tài giỏi nói với người nông dân cũng đang đợi xe rằng:

- Trong khi đợi xe chúng ta chơi trò đố nhau đi để giết thời giờ. Tôi học cao, bác là nông dân vậy tôi ăn bác một đồng thì bác ăn tôi 10 đồng nhé!

Bác nông dân suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Ông Bác học đố trước:

- Tại sao bánh xe người ta làm tròn mà không làm vuông?

Người nông dân suy nghĩ một lúc, không được bèn lấy một đồng trả cho ông Bác học.

Ông Bác học hỏi tiếp:

- Tại sao chiếc tàu to lớn lại nổi được trên mặt nước?

Người nông dân chẳng hiểu gì cả và đành móc túi ra trả ông Bác học một đồng nữa.

Ông Bác học khoái chí đố tiếp:

- Vậy chớ nhờ gì mà máy bay bay được trên trời không bị rớt?

Người nông dân nghĩ "Phải chi ông đố lúa phân thì dễ, mấy cái này chẳng hiểu gì cả!" và đành lấy đồng bạc thứ ba trả cho ông Bác học và nói:

- Tới phiên tôi đố ông nhé! Vậy chớ con gì ban ngày bò lên núi bốn chân khi chiều thì bò xuống lại có tới chín chân?

Ông Bác học suy nghĩ dữ dội lục cả bộ óc vĩ đại đã chứa biết bao nhiêu sự kiện về động vật cũng chẳng có con nào như thế và sau một hồi lâu đành móc 10 đồng trả người nông dân và hỏi:

- Vậy chớ con gì ban ngày bò lên núi bốn chân, chiều xuống núi lại có tới chín chân?

Người nông dân không trả lời mà chỉ lẳng lặng móc một đồng trả cho ông Bác học rồi nói:

- Tôi không biết!!!
>>người lính giỏi
Peter Judd gia nhập quân đội khi anh 18 tuổi. Trong mấy tháng đầu, người ta huấn luyện anh trở thành người lính giỏi. Anh học môn gì cũng giỏi trừ môn bắn súng. Một hôm, anh và đồng đội tập bắn. Ai cũng bắn tốt ngoại trừ Peter. Anh nhằm mục tiêu bắn chín lần nhưng chẳng trúng được viên nào cả. Viên sĩ quan dạy bắn nói rằng:

"Peter, thật chẳng còn có hy vọng gì ở anh. Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Ði ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình".

Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau viên sĩ quan và các anh lính trẻ nghe thấy một tiếng súng.

Viên sĩ quan nói: "Trời ơi! Thằng đần độn ấy tự bắn mình thật à?"

Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng Peter vẫn không sao cả.

Anh nói: "Xin lỗi, tôi lại bắn trượt".
>>tiết kiệm
Hai chú Scotland đi bộ lên chợ. Dọc đường thấy đống phân ngựa, một chú nói:

- Nếu cậu ăn hết đống phân này thì tớ mất cho cậu một bảng.

- OK, đưa tiền đây.

Chú thứ hai cầm 1 bảng và xơi sạch đống phân.

Chú thứ nhất tiếc tiền lắm mà đành chịu. Ðược một lúc các chú lại thấy một đống phân nữa. Chú bị mất tiền nói:

- Thế cậu có dám đố tớ ăn đống phân này và trả tớ 1 bảng không?

- Chịu. Tiền đây, ăn đi.

Chú kia cầm tiền và cũng xơi sạch đống phân.

Sau đó hai chú nói, "Hay thật, cả hai cùng không mất tiền, mà lại còn được ăn sáng.
>>chìa khóa
Có lần một người Anh đi nghỉ hè ở biển. Ông ta đề nghị bà trông nom nhà ông gửi qua bưu điện cho ông tất cả thư từ mà bà ta nhận được trong thời gian ông đi vắng. Bà ta hứa sẽ làm theo lời của ông.

Ông người Anh này đã đi nghỉ hè rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận được lá thư nào cả. Ông cho là có sự không bình thường, liền gọi điện thoại cho bà trông nom ở nhà.

- Tại sao bà chẳng gửi cho tôi một lá thư nào, hả bà?

Bà ta trả lời:

- Thưa ông, vì ông không để lại cho tôi chiếc chìa khóa hòm thư!

Ông người Anh xin lỗi và hứa sẽ gửi cho bà ta chiếc chìa khóa. Chủ nhật, ông ta cho chìa khóa vào một phong bì, viết địa chỉ lên phong bì và gửi thư này qua bưu điện. Lại một tháng nữa qua đi, nhưng ông ta vẫn không nhận được lá thư nào cả, và đến cuối tháng thì ông ta trở về nhà, ông bực bội nói với bà trông nom nhà. Người đàn bà khốn khổ hỏi lại:

- Nhưng tôi làm thế nào, hả ông? Chiếc chìa khóa hòm thư ông gửi qua bưu điện cũng nằm trong cái hòm thư bị khóa!
>>chuyện miền Viễn Tây
Một cao bồi về già thường hay thuật chuyện đời mình cho lớp trẻ nghe. Hôm nọ ông cao bồi hồi tưởng: 

"Một lần tôi bị 50 người ở bộ lạc Apaki đuổi. Họ toàn có vũ trang, tôi chỉ vỏn vẹn một cây súng. Gay quá tôi bèn lên ngựa bỏ chạy vào một hẻm núi, cứ tưởng lẩn trốn tạm, ai ngờ hẻm núi đó dẫn đến một vách núi cao dựng đứng không còn chỗ nào tiến nữa!"

"Vật thì ông làm sao?"

Ông già kể tiếp:

"Hết cách rồi, tôi định quay lui lại theo con đường cũ, thế nhưng phía đó lại xuất hiện một toán Indian áp sát"

"Vậy là cực kỳ nguy hiểm! Thế rồi ông làm gì?"

"Chà, cái lũ người này cứ muốn người ta phải chết thật hay sao chứ"
>>kẹo cao su cho dân singapo
Một du khách Singapore ăn trong một nhà hàng ở Bangkok. Sau khi thưởng thức xong món chân gà, ông này giơ một cái xương lên bảo anh bồi rằng ở Singapore, người ta đưa xương này vào nhà máy, chế biến thức ăn gia súc và xuất sang Thái Lan. Sau món tráng miệng, ông khách lại lên giọng ở Singapore người ta thường chiết vitamin từ vỏ chuối, xuất sang Thái...

Anh bồi bàn bặm môi, bảo lão già hợm hĩnh chờ mình, rồi đi ra ngoài. Một lát sau, anh ta quay trở lại với một bao cao su đã dùng, giơ cho người khách Singapore xem rồi hỏi:

- Thưa ông, ở Singapore, sau khi xài xong cái này, người ta làm gì?

- Thì vứt vào sọt rác chứ làm gì?

- Ấy không! Ở đất nước chúng tôi, người ta đưa nó vào nhà máy, sản xuất kẹo cao su rồi xuất khẩu sang Singapore đấy ạ!



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM