Teya Salat
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

>>có công dụng cả
Một người lái xe băng qua sa mạc Sahara trông thấy có kẻ lữ hành tay cầm ổ bánh, chai sữa và một cánh cửa xe hơi thì hết sức ngạc nhiên dừng lại hỏi: "Anh đem theo bánh mì để làm gì?"

- Để khi nào đói sẽ ăn.

- Thế còn chai sữa?

- Khi nào khát thì uống.

- Thế cái cửa xe?

- Khi nào nóng quá hạ cửa kính xuống cho mát.
>>còn không nghe à
Sương giăng mịt mờ trên biển, thuyền trưởng trông thấy thấp thoáng ẩn hiện một chiếc tàu phía trước bèn liên lạc bằng đèn với đối phương: "Xin quẹo sang đông 10".

Bên kia đáp: "Xin quẹo về hướng tây 10".

Thuyền trưởng nổi giận tự tay phát tín hiệu: "Tôi là thuyền trưởng hạm đội quân đội đây, chính anh phải thay đổi lộ trình!"

"Còn tôi là hải đăng đây". Đối phương trả lời.
>>kẻ lười nhất làng
Seth Smith được coi là người lười nhất làng. Giới thẩm quyền đã chán ngấy cái việcphải đóng góp để nuôi hắn tới độ họ quyết định đem hắn đi chôn sống. Thế là người ta chuẩn bị mai táng hắn. Xe đưa đám là một cỗ xe bò rệu rạo.

Khi đoàn đưa tang lên đường, một cư dân già hỏi: - Ai thế?

- Seth Smith đó mà, hắn lười quá không chịu làm gì để ăn nên chúng tôi đem hắn đi chôn sống đây.

- Ðể tôi cho hắn một giạ bắp vậy - một người lên tiếng.

- Tôi cũng thế, - một người khác cũng nói.

Seth từ từ nhấc đầu lên hỏi:

- Bắp đã lột vỏ chưa, quý bà con cô bác?

- Chưa, anh phải tự lột vỏ lấy chứ.

Nhẹ nhàng hạ đầu xuống, Seth nói: - Ði tiếp đi, các bạn, đi tiếp đi.
>>thấy chưa chắc đúng
Trời mưa to nhưng khi đi lấy ô thì tôi thấy trong năm cái ở nhà chả còn cái nào dùng được. Tôi quyết định mang tất cả năm cái ô đến hiệu chữa ô.

Thế rồi tôi ôm năm cái ô đến hiệu chữa ô và nói với họ rằng tôi sẽ đến lấy ô trên đường về nhà vào buổi chiều. Khi tôi đi ăn chiều, trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi đến một cửa hàng ăn gần đấy, ngồi xuống bên bàn được ít phút thì một phụ nữ trẻ bước vào ngồi ngay cùng bàn với tôi. Tôi là người ăn xong đầu tiên và khi đứng dậy tôi đãng trí cầm chiếc ô của chị ấy rồi bước về phía cửa. Chị ta gọi tôi lại và nhắc nhở rằng tôi đã cầm nhầm cái ô của chị ta. Tôi trả ô lại và xin lỗi rối rít.

Đến tối, tôi đến lấy ô, mua một tờ báo, rồi lên tầu điện. Chị ta cũng ở trên tầu điện. Chị ta nhìn tôi nói:

- Ông hôm nay được một mẻ lớn phải không?
>>giống nhau
- Lá cờ Na Uy chúng tôi cũng giống cờ Mỹ các anh, cũng được tạo thành bởi ba màu đỏ, trắng, xanh lam... - Giám đốc công ty du lịch tán gẫu với một khách du lịch người Mĩ - Và lạ lắm, mỗi lần nhận được giấy báo thuế của chính phủ Na Uy thì ngay lập tức mặt tôi đỏ bừng lên, đến lúc sắp nộp tiền liền chuyển sang trắng bệch! Rồi khi phải ký tên chuyển khoản ở ngân hàng lại biến thành xanh lè...

- Tôi cũng thế - Người Mỹ gật đầu phụ họa - Mỗi khi tôi nhận được giấy báo thuế thì trước mặt tôi tinh tú quay cuồng, sao bắn lung tung...
>>nhiệm vụ
Mục sư đi truyền đạo tận châu Phi xa xôi. Dọc đường, ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn thịt người tại đây. 

- Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế? - mục sư hỏi. 

- Tôi có nhiệm vụ kiểm soát lương thực trong bộ lạc - thổ dân trả lời.
>>quyết đấu
Một trạm cảnh sát ở Paris nhận được cú điện thoại. Người đàn ông đầu giây bên kia nói hối hả: "Cảnh sát đấy hở? Tôi muốn báo cho các ông biết: Trưa nay ở rừng Bu lông sẽ có một cuộc quyết đấu. Mong các ông cho người đến can ngăn." 

"Chúng tôi biết rồi, thưa anh". Nhân viên trực ban nhã nhặn trả lời: "Đối thủ của anh đã báo cho chúng tôi trước nửa giờ rồi!"
>>lặn biển
Một nhà lặn biển lành nghề đang làm việc dưới đáy biển sâu. Anh ta ghi lại nhận xét, đánh giá về các loại thực vật biển, bằng một loại bút và giấy đặc biệt. Đang quan sát một dãy san hô lạ, đột nhiên anh ta thấy một người đàn ông mặc đồ tắm, đang quơ quào tay chân loạn xạ. Ngạc nhiên, anh ta vội ghi lên giấy vài dòng chữ:

- Ông đang làm gì ở dưới này vậy, thưa ông.

Người kia trả lời:

- Tôi đang chết đuối.
>>vì sao đường sá không an toàn
Một người lái xe hơi vượt qua cầu treo, bị một tốp cảnh sát chặn lại. Một cảnh sát tươi cười đến gần xe và tặng cho tài xế một bó hoa: "Xin chúc mừng! Xe của ông bà là chiếc thứ một triệu đã vượt qua cầu này từ khi cầu được thông xe cách đây 2 năm... Thành phố chúng tôi xin tặng ông tấm séc trị giá 20.000 franc".

Người lái xe sung sướng trả lời: "May quá, số tiền này sẽ giúp tôi lấy bằng lái xe".

Vợ người lái xe liền chen vào: "Ông cảnh sát ơi, ông đừng nghe những gì chồng tôi nói. Anh ấy xỉn lắm và không còn biết mình nói gì".

Đằng sau xe, một bà lão đang cố gắng lắng tai nghe để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nói: "Con thấy chưa, mẹ đã bảo rồi mà con không chịu tin. Chúng ta không thể nào đi xa với một chiếc xe hơi ăn cắp".
>>tình huống không ngờ
Thấy Alibatư te tua rách nát lê bước về nhà, Alibaba ngạc nhiên hỏi:

- Con làm sao mà trông thảm hại thế kia?

- Con phát hiện bọn cướp đang giấu của cải vào một hang đá...

- Ồ, sao giống bố thế?

- ...Con chờ lúc bọn chúng đi khỏi liền chạy đến và bắt chước chúng hô "Đậu đen ơi, mở cửa ra !".

- Thật khôn ngoan giống... bố ! Thế cửa có mở không ? Mà sao con lại bị thế này ? Bọn chúng quay lại à ?

- Không ạ ! Chỉ có điều tảng đá cửa hang không mở sang một bên như chuyện của bố, mà nó mở... từ trên xuống.
>>lời cảnh báo lịch sự
Cảnh sát giao thông ở Paris nổi tiếng lịch sự. Sau đây là một bằng chứng:

- Thưa ngài - Viên cảnh sát nọ nói với một khách bộ hành qua đường, mắt mãi nhìn trời sao ban đêm - Nếu ngài cứ nhìn lên đó và quên nhìn con đường ngài đang qua, chắc chắn ngài sẽ khó lòng đến được nơi ngài cần đến. Mà ngài sẽ sớm đến được nơi ngài đang xem...
>>không cần thiết
Diễn viên hài kịch nổi tiếng Oho Reutter có một lần đi qua một nghĩa địa ở ngoại ô Berlin. Ông thấy người ta đang vận chuyển gạch ngói. Tò mò, ông hỏi người ta định xây dựng gì ở đây vậy? Người thợ trả lời: "Cái hàng rào nghĩa địa đã mục nát nên xây tường để thay thế".

Oho Reutter hỏi: "Làm cái đó để làm gì. Điều đó không cần thiết. Những kẻ nằm bên trong nghĩa địa, chắc chắn không thể đi ra khỏi nghĩa địa. Còn những kẻ ở ngoài nghĩa địa cũng không muốn vào trong đó nằm".
>>dự tính trước
Hai người dân Gabrovô cãi nhau và thách đấu. Nhưng không muốn biến thành trò cười cho thiên hạ. Họ đồng ý chọn địa điểm ở vùng xa. Khi tới ga, một người mua vé khứ hồi, còn người kia chỉ mua vé lượt đi.

- Hà, té ra anh cũng biết là mình sẽ không thể sống sót trở về nữa.

Anh mua vé khứ hồi đắc chí nói mỉa. Nhưng người thứ hai điềm nhiên trả lời:

- Không, tôi sẽ trở về với tấm vé khứ hồi của anh đấy!
>>đâu cần phải giúp
Chuyện trên một chiếc tàu.

- Thưa thuyền trưởng, xin giúp chồng tôi với! Ông ấy bị say sóng dữ quá!

- Đâu cần phải giúp. Ông nhà tự ói được mà!
>>hất nó đi
Một dân Texas có tật hay khoe khoang, ngày kia du lịch đến California gặp người California hỏi: "Chỗ các anh có bờ biển to như thế này không?"

"Trước kia cũng có một cái to hơn vậy nhưng bây giờ hết rồi".

"Tại sao thế?" Người kia ngạc nhiên.

"Tụi này không thích nước nên hất nó qua đây".
>>ngày cuối tuần yên tĩnh
Sau một ngày nghỉ cuối tuần ở thành phố, người chủ trại quay về nông trại. Người làm công đi xe Ford ra nhà ga đón ông.

- Ở nhà thế nào?

- À, cũng tàm tạm.

- Có chuyện gì không?

- Không có chuyện gì đáng nói. Con chó bị khập khiễng chút đỉnh.

- Thế à? Tại sao vậy?

- Con ngựa gần như phát điên, nó chạy ra khỏi chuồng, lông gần như cháy xém hết và đá con chó.

- Lông cháy xém?

- Vâng ạ. Lúc vựa lúa cháy rụi, và tất cả rơm rạ cùng gia súc cũng bị cháy tiêu, ngoại trừ con ngựa... sau đó tôi phải bắn cho nó chết luôn, vì nó bỏng nặng quá.

- Làm sao mà vựa lúa cháy?

- Tôi chắc là do mấy tàn lửa từ ngôi nhà. Chính chuyện đó làm tôi thức giấc... một cô gái của ông gào la lên trên tầng hai là ngôi nhà bốc cháy.

- Chà chà! Ngôi nhà tiêu luôn! Có cứu được cái gì không?

- Dạ có, lúc tôi thức giấc, toàn bộ nhà bếp đang bốc lửa hừng hực nhưng tôi vẫn còn có thể mở khóa cầu thang chính và đưa mọi người ra. Nhưng tôi nhớ là thùng rượu táo của ông còn để trong nhà kho sau bếp và tôi biết ông không muốn cái gì đụng tới thùng rượu ấy cả. Lúc tôi lấy được nó ra thì đã quá muộn để cứu hai cô gái, hay đứa nhỏ, hay ngay cả vợ ông. Tôi chắc là ông bà cụ của ông cũng bị nướng chín luôn, nhưng tôi cứu được thùng rượu táo.

- À, khá đấy. Còn chuyện gì khác nữa không?

- Chỉ vậy thôi. Một ngày cuối tuần khá yên tĩnh.
>>số xe
Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN"

Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy.

- Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim?

- Chà, tôi cũng chịu. - Jim nói. - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.
>>được lên phim
Hai phóng viên được phái sang tận Châu Phi săn cảnh. Một hôm, họ phát hiện thấy một con gấu đang bắt cá ăn thế là tranh nhau chụp lia chụp lịa. Đột nhiên, con gấu trông thấy hai chàng bèn lao đến. Khi con gấu chỉ còn cách một khoảng rất ngắn, hai phóng viên sợ hãi nhìn nhau, một người hỏi người kia:

- Này anh, ở đây chẳng có cây to, chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Tôi cũng không biết nữa - Người kia trả lời - Có điều một trong hai chúng ta chắc chắn thế nào cũng được lên phim.
>>mâu thuẫn
- Người Âu Châu uống rượu với những cung cách mâu thuẫn kinh khủng.

- Tại sao lại nói thế?

- Còn không phải à, họ uống rượu nóng như loại uých-ky lâu năm, nhưng khi uống lại thêm đá vào làm cho nó nhạt đi rồi vắt chanh làm chua, thêm đường vào cho hóa ngọt. Họ giơ ly rượu lên chúc mừng sức khỏe của anh nhưng rồi lại dốc rượu vào miệng của họ.



TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM