Pair of Vintage Old School Fru
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

***Xin lỗi em vợ yêu của anh
Có những lúc anh hờn dỗi, có những lúc đớn đau và cả những lúc tuyệt vọng … người đầu tiên anh nghĩ tới và cũng là người làm cho trái tim anh biết mỉm cười chính là em.
Có những lúc anh vấp ngã trên cuộc đời … và cũng có những lúc anh lầm đường lạc lối … Người đã ở bên anh, yêu thương anh… Người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho anh … không ai khác vẫn chính là em … Người vợ mà anh yêu thương vô bờ bến …
Anh đã mắc những sai lầm … những sai lầm mà tới anh cũng không thể nào chấp nhận nổi … nhưng em … em lại đã chấp nhận … chấp nhận, và chịu đựng những gì mà có lẽ không một ai có thể chấp nhận nổi…
Nụ cười em trao cho anh khi ấy … hạnh phúc và bao dung…
Nếu trên thế giới có một lời xin lỗi nào chân thành hơn lời xin lỗi chân thành nhất … thì anh sẽ dành nó để xin lỗi em …
… Xin lỗi em! Vợ yêu của anh …
Chap 1: Sóng gió bắt đầu …
“ Mấy năm nữa mình mới cưới nhau em nhỉ”
“ Chẳng biết được … phải học xong đại học nữa…”
“ Vậy thì lâu quá! Anh không đợi được…”
“ Vậy biết làm sao?... Mà anh còn kém em 1 tuổi … Anh lo sớm thế … em chẳng sợ ế thì thôi …”
“ Em úp được anh rồi … ế sao được mà lo…”
“ Ai úp ai thế … hì … anh buồn ngủ chưa?”
“ Cũng hơi hơi … nhưng sáng mai anh phải đi học …”
“ Vậy anh mau ngủ đi. Em cũng mệt rồi. Hôm nay học tận 9 tiết… mệt …”
“ Em yêu mệt lắm à … Thui… thế em ngủ đi …Em yêu của anh ngủ ngon … Anh yêu em nhiều…”
“ Em cũng yêu anh nhiều …”

Tôi là Linh còn cô ấy là Ly … chúng tôi chơi thân với nhau lắm và chẳng biết từ bao giờ … tôi yêu cô ấy nhiều như vậy … Tôi yêu cô ấy nhiều … đó là những gì tôi chắc chắn hồi tôi học cấp 3 … Nhưng khi tôi và cô ấy xa nhau … Tôi học đại học ở quê còn cô ấy học đại học ở Hà Nội … Tôi cảm thấy chúng tôi xa nhau lắm … những lời nói yêu thương cô ấy trao cho tôi cũng chẳng thể nào bù đắp được nỗi trống trải trong lòng tôi … và đó là lý do tôi nói dối…

Tôi nói dối cô ấy rồi bắt đầu lang thang trên mạng chờ đợi yến, người bạn gái mới chuyển tới lớp đại học của tôi.

1h …
2h …

Tôi vẫn chẳng thấy Yến online … Có lẽ cô ấy không muốn nói chuyện với tôi ... Tôi gật gù chán nản đang toan lên giường đi ngủ thì bỗng … Buzz … Màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng khó kiếm được ở Hải Phòng quê tôi …

- Cậu làm gì mà online muộn thế?
- Đang xem đá bóng … thế còn cậu?
- Như cậu thôi ...
…..

Tôi và Yến chat với nhau tới gần 5h sáng thì tôi bắt đầu lăn ra ngủ như chết … chẳng nhớ được rằng hôm nay tôi có bài kiểm tra.
…….

11h trưa … tôi lóp ngóp bò dạy vơ lấy cái điện thoại xem tin nhắn và biết chắc rằng người yêu tôi nhắn 1 loạt tin vì không thấy tôi nhắn lại …
12 miss call
5 message
1. Anh lam j the sao hnay k di hoc. – Từ VoYeu
2. Thang tung no bao hnay ktra anh k di hoc … a dang o dau the sao k nhac may? - Từ VoYeu
3. A oi… nt lai cho em di – Từ VoYeu
4. A oi … A lam em lo qua … nt lai cho em di – Từ VoYeu
5. - Từ TungDuongM k di hoc ak? Dao nay toan nghi cung cai Yen … co vu j mo am t mach cai L do..

Cầm chiếc điện thoại trên tay, quay số gọi cho cô ấy, trong đầu tôi bắt đầu những lý do để biện minh …

- A lô … Anh à …
- Ừ … em gọi anh à …
- Sao sáng giờ em gọi anh không được, anh dạo này sao thế… anh có người khác rồi hay sao mà chẳng cần em thế … - cô ấy bắt đầu khóc. Cô ấy hay khóc, trước giờ cô ấy vẫn hay khóc vậy, ngày trước tôi còn thấy có lỗi … giờ … tôi quen rồi … cô ấy cứ khóc … cứ đòi chia tay rồi có bao giờ chúng tôi bỏ nhau quá 2 ngày đâu.
- Sao mà em khóc, anh ngủ quên mà … anh có làm gì đâu – Tôi ra vẻ dỗ dành cô … có lẽ đây cũng là chiêu thức quá quen thuộc của tôi mõi khi cô ấy khóc rồi …


Tôi dập máy điện thoại, và lần nào tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi chẳng hiểu nổi vì sao cô ấy luôn cố đổ lỗi cho tôi như vậy. Tôi càng bực tức hơn khi cô ấy cứ hơi giận là lại đòi chia tay … và bây giờ … thực sự tôi chỉ muốn bỏ quách cô ấy đi cho nhẹ nợ …

Tôi cầm chiếc điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho Yến … mong cô ấy sẽ giúp tôi vơi đi phần nào nỗi bực dọc …
- “ hnay cau cung nghi hoc ak?”
- “ ukm … tai cau do …” – tin nhắn từ yến ngay lập tức được đáp lại và tôi cũng nhanh chóng nhắn tin lại cho cô ấy.
- “ sao ma tai to …”
- “ thi do to cu thich noi chuyen voi cau…” – Tôi nhận được tin nhắn của yến khẽ mỉm cười. Tôi không biết mình đang hiểu sai ý nghĩa những dòng tin nhắn của Yến hay cô ây thực sự đang có ý gì …
- “cau thich nc voi to ak? … to cung thich nc vs cau lam .. hjhj … ak chieu nay cau van di xe buyt di hoc ak?”
- “ uk … to dau co xe may … nha xa nen di xe buyt thoi…”
- “ To don cau nha …” – Tôi khẽ mỉm cười khi nhắn tới đó. Tôi công nhận là tôi chỉ tìm tới Yến mỗi lần tôi cãi nhau với Ly, mỗi lần Ly giận dỗi … nhưng tôi không thể phủ nhận … trong tôi có phần nào đó hơi thích Yến …
- “ Ra nha to xa lam … cau di duoc k?”
- “ K co j xa vs cau dau yen tam … chieu to don nhe …”



Tôi đang vui vẻ nhắn tin với yến thì cô ấy (Ly) lại nhắn tin …
- “em xloi vi da noi voi anh nhu vay. La do em lo cho anh qua. Anh dung gian nhe!”
- “ Anh k gian … nhung lan sau em dung co dong buc minh la doi ctay nhu vay nhe” – tôi nhắn tin lại cho cô ấy, bao nhiêu bực dọc trong lòng tôi tan biến, những cảm giác nhẹ nhàng thư thái lại ùa về trong tâm hồn tôi … Tôi chẳng nhắn tin cho yến nữa vì giờ đây … tôi đâu có giận hờn … đâu còn bực dọc gì…



Tôi mệt mỏi bước xuống nhà ăn sáng. Sau một tuần học hành vất vả, cuối cùng ngày chủ nhật cũng tới … Tôi vừa ăn sáng, vừa nhắn tin cho Yến …
- “ cậu dạy chưa?”
- “ rồi … thế còn cậu …” – Yến lại nhanh chóng nhắn tin lại.
- “ đang ăn sáng nay … ăn cùng không? … qua ăn cùng cho vui …” – Tôi mỉm cười nhìn chiếc điện thoai trên tay và mong sao cô ấy nhận lời …
- “ Ukm qua đón tôi đi …cậu dẫn tôi đi chơi luôn … hi hi… được không?”
- “ Được chứ …” – tôi trả lời ngắn gọn rôi lao như điên lên phòng thay đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn …

9h30’ … Tôi có mặt trước cửa nhà Yến đón cô đi chơi …

Vừa nhìn thấy tôi, Yến lao ra ôm trầm lấy rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi…

“ cậu bị …” – Tôi vừa định hỏi cô ấy xem có việc gì nhưng bàn tay nhỏ xíu mềm mại của cô ây đã bịt miệng tôi lại ... “ cậu đừng hỏi gì cả? lai tớ đi đi …”

Tôi chẳng biết lai cô ấy đi đâu … chạy vòng vòng vài vòng quanh thành phố… ngắm nhìn người và người … Tôi thấy chán còn cô ấy thì vẫn khóc …

Tôi cứ đi như vậy … cả buổi sáng … buổi trưa … và tới xế chiều thì cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi …

- Cậu đi vậy không thấy buồn sao? – cô ấy buồn bã hỏi tôi, cô ấy đã thôi khóc từ lâu nhưng chẳng nói gì cho tới lúc này …
- Buồn gì chứ … cậu buồn hết phần của tôi rồi mà … - tôi cố tỏ vẻ không có chuyện gì …
- Vậy cậu không thắc mắc tại sao tôi khóc à …
- Không … cậu không muốn nói thì có ép cậu cũng không nói. Tôi chỉ là thấy lo cho cậu thôi – tôi bắt đầu trả lời nhẹ nhàng hơn với cô ấy.
- Tôi thật sự buồn lắm... – nói tới đó yến khựng lại … có lẽ cô lúc này đang buồn lắm … buồn vì chuyện gì đó mà tôi không biết …
- Vậy sao … yến vui vẻ hàng ngày của tớ đâu rồi … - tôi quay lại cố chọc cho Yến cười.
- Chết rồi … - Cô ấy phụng phịu.
- Hâm à … - Tôi bỗng gắt với cô ấy.
- Ơ kìa … vừa mới ninh người ta mà … - mặt Yến lại xìu xuống …
- Đùa mà … giờ cậu muốn đi đâu … hay đi về … - tôi lại bắt đầu trìu mến hơn với yến, Tôi không biết vì sao tôi luôn làm vậy. Tôi thực sự cảm thấy mình rất vui mỗi khi nói chuyện với yến. Nhưng tôi lại chẳng thể nào quên Ly, người yêu của tôi … người mà trái tim tôi trọn trao mọi nỗi niềm …


Cứ như vậy, tôi và yến cứ lượn vòng quanh thành phố, hàn huyên, tâm sự. Tôi cảm thấy vui, cái cảm giác vui mà tôi từng thấy trước đây với Ly … Người mà tôi đã và đang yêu …

Về tới nhà, tôi lăn ra chiếc giường thân yêu toan đánh một giấc sáng mai đi học nhưng lại sờ thấy cái điện thoại nóng sực vì quá nhiều miss call… và tôi biết chắc rằng những miss call đó là của Ly

Tôi chẳng buồn nhấc điện thoại gọi lại cho cô ấy. Tôi đã có một ngày khá vui … và không có lý do gì khiến tôi mất đi niềm vui đó bởi một người hay cau có như người yêu tôi …

Lên giường … tôi mơn man về những giây phút thoáng hạnh phúc bên yến … rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay …











Chap 2: Yến

Từng ngày trôi qua … tôi tiếp tục lừa dối Ly … Tôi cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu…

Nhiều lần tôi tự nhủ lòng mình rằng không nên lừa dối cô ấy … Nhiều lần tôi cố gắng lựa chọn, cố gắng quên đi hình ảnh một trong hai người… nhưng lại chẳng bao giờ quên nổi …

Tôi cố quên để rồi nhớ nhiều hơn hình ảnh người con gái đó … Cô ấy xin xắn và nhẹ nhàng đến vô cùng … Những lúc tôi buồn … tôi chợt nhớ tới yến … và cô luôn làm trái tim tôi thấy ấm áp …

Phải chăng trái tim tôi đã thầm thương trộm nhớ cô … Tôi bắt đầu và nghĩ … những ý nghĩ tội lỗi … Tôi muốn bỏ Ly … muốn rời xa cô ấy, muốn có yến trong vòng tay … muốn được ôm, được hôn, được yêu thương Yến …

Nhưng cuộc đời thật chớ trêu … tình cảm con người ta không đơn thuần chỉ là thích hay không …

….

Những bông phượng bắt đầu nở rộ trên đường phố Hải Phòng … những bông hoa đỏ rực một góc trời khiến lòng tôi đầy rạo rực trào đón một mùa hè lại sang…

Chúng tôi bắt đầu được nghỉ hè … tôi và Ly … chúng tôi lại được ở bên nhau lâu hơn … Tôi luôn hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm khi nhìn cô ấy cười. Nụ cười cô ấy chẳng kiêu sa và cũng chẳng đài các như bao cô gái khác … nụ cười ấy cũng chẳng hiền hậu, cũng chẳng duyên hay có gì đặc biệt nhưng cứ mỗi khi cô ấy cười lòng tôi dù có bao trịu nặng cũng nhẹ nhõm hẳn đi … và hôm nay cũng vậy. Tôi đón cô ấy về … chúng tôi hạnh phúc, tươi cười … Tôi nắm tay cô ấy … dạo bước trên những mỏm đá bên những tiếng xì xào của gió và những tiếng rạt rào của sóng biển … tôi thấy hạnh phúc … cái cảm giác hạnh phúc mà tôi đã đánh mất từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Tôi chợt thấy mình thật xấu xa, thật đón mạt vì đã lừa dối cô ấy bấy lâu …hơn lúc nào hết kể từ khi chúng tôi xa nhau … Tôi yêu cô ấy tha thiết …

Đang nâng nâng trong cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời mà lâu lắm tôi mới có được thì chiếc điện thoại của tôi bắt đầu rung lên … Tôi móc chiếc điện thoại từ túi quần và giật mình vì đó là Yến…

- A lô … - tôi cố tỏ vẻ lạnh nhạt để người yêu tôi khỏi nghi ngờ …
- … - đầu dây bên kia chẳng có ai nói … không một ai … chỉ có những tiếng khóc nấc lên của cái giọng quá đỗi quen thuộc với tôi.
- A lô … Nói gì đi chứ! … - Tôi cố gắng nói to mong nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia …
- … - Vẫn chẳng có gì … Không một câu nói… không một hơi thở … chỉ là một tiếng khóc kéo dài … thảm thiết …

Cầm chiếc điện thoại trên tay, một giây phút tĩnh xuống trong tâm hồn tôi … bỏ mặc Ly … bỏ mặc cái đẹp sâu lắng của buổi chiều tà … Tôi bắt đầu chìm vào những ý nghĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với yến …

Ly - người tôi yêu vẫn ngồi đó, hai tay vòng qua tôi, ôm lấy người tôi và mắt vẫn nhìn xa xăm … ngắm nhìn cảnh biển đẹp tươi của buổi chiều tà …

Những ý cứ cứ thế mơn man trong đầu tôi khoảng 15 phút thì chiếc điện thoại một lần nữa bắt đầu rung lên … Tôi bất giác giật mình… và trong giây phút đó … Tôi mong … Mong sao yến gọi lại …

Đúng như những gì tôi mong muốn, yến gọi lại … trong giọng nói của cô lúc này hổn hển, mệt mỏi và chán trường …
- Linh ơi … cứu tôi… - giọng nói của Yến run lên trong điện thoại.
- Có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu? – Tôi lo lắng hỏi lại mặc ánh mắt tò mò của Ly đang nhìn tôi đăm đăm.
- … - yến vẫn chẳng trả lời … vẫn những tiếng nấc dài… hòa với âm thanh của gió … thật não nề.
- CẬU ĐANG Ở ĐÂU? – Tôi nhấn mạnh. Lúc này Ly nhìn tôi và bắt đầu tỏ ra lo lắng… lo lắng cho tôi… và cả người trong điện thoại …
- Tôi đang ở nhà … Tôi xin cậu … Cậu hãy đến đây và cứu tôi ra khỏi nơi dơ bẩn này … - Một giọng nói cất lên … lạnh lẽo và vô hồn .. nhưng tang thương và đau sót
- Được … cậu ở yên đó … Tôi đến ngay .. – Tôi dập máy, quay sang Ly – Em bắt taxi về trước nhé … Anh có chuyện gấp phải đi ngay … - Nói rồi, tôi chẳng chờ đợi cô ấy gật đầu đồng ý mà cứ thế chạy thẳng ra bãi xe để mặc cô ấy ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi lấy xe và bắt đầu lao như bay trên đường … trong đầu vẫn quanh quẩn ý nghĩ về Yến …

Ngôi biệt thự dần lấp ló trong tầm mắt tôi … Ngôi biệt thự màu trắng nằm ẩn nấp trong những vòm cây xanh ngát lúc này sao tôi cảm thấy có gì đó ghê ghê …

Ngôi biệt thự cuối cùng cũng nằm ngay trước mặt tôi, tôi bước xuống xe, bấm chuông và chờ đợi …

Một người đàn ông tầm 30-35 tuổi bước ra mở cổng … Ông ta nhìn tôi soi mói … nhưng rồi cũng cất giọng hỏi …

- Anh tìm ai? – giọng ông ta thuộc túyp nam trầm, qua phong thái và cử chỉ của người đó, tôi cũng thoáng nhận ra đó là một doanh nhân trẻ …
- .. – tôi hơi trần từ nhưng cuối cũng bắt đầu lên tiếng – Anh cho em hỏi Yến có nhà không ạ?
- … - Anh ta nhìn tôi dò xét rồi khẽ gật đầu … - lúc này tôi nhìn trong ánh mắt ông một nét thoáng buồn … rồi mở cửa cho tôi bước vào …

Cánh của nhẹ nhàng đóng lại sau lưng tôi mà tôi chẳng hề hay biết, lúc này tôi đang tập trung vào người con gái đó, người con gái xinh đẹp với làn da nõn nà đang đứng trước mặt tôi với một bộ đồ rách te tua …

Tôi bắt đầu quay lại nhìn người đàn ông phía sau tôi … và bắt đầu nghi ngờ … Quả thực tôi tới đây nhiều nhưng chưa bao giờ tôi gặp bố mẹ Yến, chưa bao giờ tôi nghe cô kể vê họ … và người đàn ông này là ai? … là anh Yến ư? … Không… Không thể, nếu là anh cô ấy, chắc chắn anh không để cô ấy như vậy, ngập tràn trong nước mắt thân thể dã rời vì mệt mỏi … và hơn thế … Quần áo cô … rách tươm …

Những ý nghĩ cứ dồn dập trong đầu tôi, men theo những bước chân tôi đi. Tôi tới chỗ Yến … Quỳ xuống chiếc salon cô đang ngồi rồi cời nhanh chiếc áo somi ngắn tay choàng lên người cô… Và vẫn chẳng nói gì chờ đợi một lời giải thích …

Bất chợt cô ấy ôm tôi … Tôi cảm nhận được một hơi lạnh xuyên qua tim, cái cảm giác ấm áp hàng ngày khi ở bên cô ấy nay chẳng còn đâu mà thay vào đó chỉ là sợ hãi và lạnh lẽo…

Cô ấy tiếp tục ôm tôi và tiếp tục khóc, trong tiếng khóc nấc lên … cô ấy vẫn thì thầm bên tai tôi ... “Xin anh cứu em ra khỏi nơi này”

Người đàn ông kia đứng đó nãy giờ, nhìn chúng tôi, đôi mắt cũng thẫm sâu một nỗi buồn … Tôi mơ hồ mường tượng được cảm xúc của anh ta lúc đó … Cũng đớn đau … và sợ hãi …

- Chúng ta có chuyện cần nói – anh ta túm lấy vai áo tôi rồi lôi thẳng tôi ra ngoài sân …
- Có chuyện gì vậy? – Không tránh được những sự tò mò trong lòng và tôi bắt đầu lên tiếng sau những phút dài yên lặng.
- Cậu chính là người cô ta yêu sao?
- … - Tôi chẳng nói gì giây phút ấy. Tôi đã mơ hồ biết được sự quý mến yêu thương mà cô ấy dành cho tôi. Tôi cũng đã rất quý mến cô ấy. Nhưng lúc này … nhìn cô ấy tôi chỉ thấy hình ảnh của Ly … Sao cô ấy khóc lại giống Ly của tôi đến vậy…
- Tôi đã … - anh ta đưa tay lên trán, vò đầu, bứt tai … nhưng rồi cũng tiếp tục – Nhà Yến … nghèo lắm … Bố cô ấy dư sức lao động nhưng … ông ấy … ông ấy chẳng bao giờ làm gì… chỉ rượu rượu … và rồi mỗi khi xay ông ta lại mang cái cơ thể bé nhỏ đó của em ra hành hạ đến tàn tạ, tan thương… không những chỉ vậy, ông ấy luôn đánh đập em, luôn duồng dẫy em vì một lý do, một lý do duy nhất …. Cái mà ông ta đã chấp nhận khi lấy mẹ em … đó là em không phải con ông ta. Ông ta đã chấp nhận để rồi tự mình không thể chấp nhận sự thật đó khi Yến càng lớn càng giồng bố đẻ của mình … người bạn mà ông ta tôn trọng nhất, người bạn đã cưỡng hiếp người còn gái ông ta yêu…
- … - Nói tới đó, anh ta dừng lại một lúc lâu … hai tay anh ta tư bắt lấy nhau, chặt … chặt đến nghẹt thở. Trong môt thoáng đầu óc lộn xộn, hình ảnh Ly, người con gái tôi yêu lại ùa về … tôi chợt nhớ tới cô ấy (nhớ chi tiết này nhá … hí hí … quan trong lắm đó)
- Tôi đã gặp cô ấy … khi cơ thể không một mảnh vài che thân ngoài lũy tre làng trong một đêm giông gió … Cô ấy đã ngất lịm đi vì mệt mỏi … vì sợ hãi và vì đau thương, đau thương cho chính bản thân cô ấy – Anh ta tiếp tục – Tôi đã nhìn cô ấy rất lâu … tôi không hiểu vì sao và cũng chẳng thể giải thích được vì sao… trái tim tôi cũng run lên theo từng nhịp đập của cô ấy. Tôi đã mang cô ấy về thành phố, làm cho cô ấy vui … làm cho cô ấy cười … nhưng không sao xóa đi những nỗi đau tròn lòng cô ấy … Ngày qua ngày … trái tim tôi bắt đầu rung động bắt đầu biết yêu cô ấy hơn yêu chính bản thân mình. Và tôi cũng nhận thấy điều đó ở cô ấy. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, thăng hoa nhất, đắm say nhât bên nhau … ( có cả xyz nữa nới hay ho nhá các bạn … hí hí …) ... Tôi đã đắm say và chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho tôi chỉ là do tôi ngộ nhận … còn cô ấy … trao cho tôi tất cả chỉ là trả ơn … Đến hôm nay, khi tôi đi công tác về … cậu biết cái cảm giác ghen là như thế nào không … tôi đã phạm tội … Tôi đã cố tình cướng bức cô ấy … khi biết … cô ấy yêu cậu rất nhiều … - nói tới đó, mắt anh ta ngân ngấn những giọt lệ.


Những phút tiếp theo đó cả tôi và anh ta đều im lặng tìm về tận sâu trái tim mình. Tôi biết trong sâu thẳm con người anh ta đang đau lắm. Còn tôi … tôi tìm về tận sâu trái tim mình … Tôi thương yến … thương cho số phận hẩm hiu của em … và rồi tôi lại nhớ đến Ly, quá khứ lại ùa về trong đầu tôi, cái sự thật tôi đã cố quên nay lại ùa về khiến trái tim tôi đau nhói …

Mr.VictoryTrang Tiếp

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM