Ring ring
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Bà Boynton đang ở đây, tại Petra này !



Sarah trả lời như một cái máy khi người phục vụ tới tấp hỏi cô. Cô có muốn ăn tối ngay hay không ? Tất cả đã sẵn sàng rồi hay cô muốn được tắm rửa trước ? Cô thích ngủ ngoài lều hay trong hang hơn ?

Cô trả lời gần như ngay lập tức các câu hỏi đó. Ngủ ngoài lều. Cô do dự khi nghĩ đến việc ngủ ngoài hang, hình ảnh cái bóng gớm ghiếc đang ngồi ngoài kia cứ ám ảnh cô mãi. ( Tại sao cứ cái gì liên quan tới mụ ta lại trở nên khủng khiếp đến vậy?)

Cuối cùng cô cũng đi theo một người phục vụ bản xứ. Anh ta mặc một chiếc quần ka ki ống túm vá chằng vá đụp, choàng ra ngoài một chiếc xà cạp nhầu nhĩ và một chiếc áo khoác rách rứơi tới mức không thể rách thêm được nữa. Anh ta đội một chiếc khăn truyền thống trên đầu. Những nếp gấp dài là để bảo vệ cổ và chiếc khăn được giữ bằng một vòng đầu của anh ta – cái đầu quay ngang quay dọc dễ dàng. chỉ có điều cái cách trang phục bắt chước kiểu châu Âu của anh ta thật rẻ tiền và chẳng phù hợp một chút nào. Cô nghĩ bụng:

- “Văn minh là sai lầm. Tất cả sai lầm! Nhưng nếu quả thực là có văn minh thì đã không tồn tại một người như bà Boynton! Nếu là những bộ lạc hoang dã thì có lẽ họ đã giết bà ta ăn thịt từ lâu rồi!”

Hơi một chút mỉa mai, cô nhận thấy rằng mình đã quá mệt mỏi và rất dễ cáu bẳn. Sau khi được tắm nước nóng và phủ lên mặt một lớp phấn bột, cô lại cảm nhận lại chính mình, trầm tĩnh , bình thản và cô thấy xấu hổ vì nỗi sợ hãi vừa qua.

Sarah đưa chiếc lược chải mái tóc đen dầy của mình và liếc nhìn cái bóng nghiêng nghiêng của mình phản chiếu trong gương bé xíu trong cái ánh sáng keo lét của chiếc đèn dầu nhỏ.

Xong rồicô đưa tay vén cửa lều lên và bước ra ngoài trời đêm, chuẩn bị đi xuống chiếc lều to dưới kia.

- Cô …cô ở đây ư?

Ai đó khẽ kêu lên đầy vẻ hoài nghi, sửng sốt.

Cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt Raymond Boynton. Cả hai đều sững sờ! Giữa họ có một điều gì đó khiến cô không thể thốt lên lời và gần như sợ hãi. thật là một niềm vui quá to tát … Trong mắt Raymond , cô đọc thấy một niềm vui, nó giống như là anh đã được nhìn thấy thiên đường - tuyệt diệu, mê mẩn, biết ơn và hơi bẽn lẽn! Không bao giờ trong cả cuộc đời mình, Sarah có thể quên được cái nhìn ấy. Một cái nhìn nửa như hạnh phúc, nửa như chê trách …

Raymond lại nói:

- Cô …

Tiếng nói trầm, ấm đó khiến Sarah rung động mạnh mẽ. Nó làm trái tim cô đập loạn lên trong lồng ngực. Nó làm cô thẹn thùng, sợ hãi, vụt trở nên bé nhỏ rồi bỗng chốc lại biến thành niềm vui ngạo nghễ.

Cô nói hoàn toàn dửng dưng, đơn giản:

- Vâng.

Anh ta đến gần cô hơn nữa. Vẫn còn như mê mẩn vẫn còn chưa tin rằng đó là sự thật.

Anh bỗng cầm lấy tay cô.

- Đúng là cô rồi, anh nói.- Cô bằng xương bằng thịt đây rồi. Lúc đầu tôi đã nghĩ cô là bóng ma - bởi vì tôi đã nghĩ về cô quá nhiều.

Raymond ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Tôi yêu em, em biết không … Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên chuyến tàu hôm nọ. Và tôi hiểu em đang nghĩ gì bây giờ. Tôi muốn em biết điều đó để … để em biết rằng đó không phải là tôi … là con người thật của tôi, cái người đã đối xử rất ti tiện đối với em. Em biết không, ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi có thể làm được mọi thứ ! Tôi có thể đi ngang qua em hay làm em đau đớn nhưng tôi muốn em biết rằng đó không phải tôi, là con ngưòi thật của tôi phải chịu trách nhiệm về những việc đó. Mà đó là thần kinh tôi mách bảo vậy. Nhưng tôi không dựa vào chúng … Khi bà ta muốn tôi làm việc gì, tôi làm ngay! Trí não tôi buộc tôi phải làm như thế! Em hiểu những gì tôi nói, phải không? Hãy căm ghét tôi, nếu em muốn…

Sarah ngắt lời anh. Giọng nói của cô rất nhỏ và không ngờ lại ngọt ngào đến vậy.

- Tôi không căm ghét anh.

- Cũng vậy thôi. Tôi rất đáng bị sỉ nhục! Đáng lẽ tôi phải …phải cư xử giống như một người đàn ông thực sự.

Có cái gì đó rất giống những lời khuyên mà tiến sĩ Gerard đã nói, nó nằm ngoài kiến thức của cô và nó mong muốn một câu trả lời từ Sarah và đằng sau cái giọng nói ngọt ngào của cô mà một mệnh lệnh nghiêm khắc và tỉnh táo.

- Anh sẽ làm điều đó ngay bây giờ.

- Tôi ư? Giọng anh đầy vẻ mong ước. – Có lẽ …

- Bây giờ anh đã có đủ can đảm. Tôi dám chắc như thế.

Raymond đứng ngay ngắn, đầu ngẩng cao.

- Can đảm ư? Đúng. Đó là tất cả những gì tôi cần phải có. Can đảm!



Bỗng nhiên anh cúi xuống, chạm môi vào tay Sarah.

Và một phút sau anh đi khỏi.


Sarah đi xuống chiếc lều to dưới kia. Cô thấy ba người bạn đồng hành của mình đã có mặt ở đó. Họ đang ngồi ăn ở bàn. Còn người hướng dẫn đang giải thích với họ rằng ở đây còn một đoàn khách khác.
- Họ đến hai ngày trước đây. Đi vào ngày kia. Người Mỹ. bà mẹ béo lắm, đi lại rất khó khăn! Phải ngồi xe đẩy. Họ bảo đến đây khổ quá vì họ bị nóng quá … vâng.

Sarah bỗng phá lên cười. Tất nhiên nếu nhìn mọi việc đơn giản, thì cũng đáng buồn cười đấy chứ.
Người phiên dịch béo tốt nhìn cô với vẻ biết ơn. Anh ta nhận thấy công việc mình đang làm chẳng dễ dàng chút nào. Hôm trước thì bà Westholme lục vấn anh ta ba lần về cái sổ tay du lịch, còn bây giờ thì ba ta bảo giường ở đây không đủ tiêu chuẩn. Anh ta chỉ có cảm tình duy nhất với mội một thành viên của đoàn vì người đó có một đức tính tốt mà anh ta không thể giải thích nổi.
- Ha, bà Westholme kêu lên. – Tôi nghĩ đây là những người mà chúng ta đã gặp ở Solomon. Tôi nhận ra bà mẹ ngay khi chúng ta tới đây. Tôi thấy cô đã nói chuyện với bà ta ở khách sạn, cô Kinh ạ.
Sarah hơi đỏ mặt, cô hy vọng rằng bà Westholme không nghe được gì nhiều từ cuộc nói chuyện đó.
- Vâng, đúng vậy. Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào! Cô tự nhủ một cách khổ sở.
Cùng lúc đó thì bà Westholme đã đưa ra một lời tuyên bố:
- Họ là những người rất khó chịu, quê mùa. Bà ta nói.
Cô Pierce làm điệu bộ hưởng ứng kịch kiệt những gì bà ta nói, còn bà Westholme lại bắt đầu một câu chuyện về vô số những ngưòi Mỹ lỗi lạc và rất hay ho mà bà ta mới gặp gần đây.
Thời tiết trở nên nóng bất thường so với quãng thời gian này mọi năm. Cả đoàn nhất trí ngày mai sẽ khởi hành thật sớm.

Cả bốn người ngồi ăn sáng lúc 6 giờ. Chẳng thấy bóng dáng một thành viên nào của gia đình Boynton cả. Sau khi bà Westholme đã bình luận một cách chẳng vui vẻ gì về việc không có hoa quả tráng miệng, họ băt đầu dùng trà, sữa hộp và trứng rán với những xuất thức ăn vô vàn chất béo ăn kèm với thịt lợn muối hun khói.
Sau đó thì họ khởi hành, bà Westholme và tiến sĩ Gerard đang sôi nổi thảo luận giá trị đích thực của vitamin trong chế độ ăn kiêng và những chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người lao động.
Có tiếng ai đó chào vọng lên từ phía khu trại, mọi người dừng lại để cho người đó bắt kịp với đoàn. Chính là ông Jefferson Cope đang vội vã đuổi theo họ. Bộ mặt dễ chịu của ông ta đỏ lửng lên vì phải gắng sức chạy.
- Sao, các vị không phản đối chứ, tôi rất muốn được đi cùng với các vị sáng hôm nay. Xin chào cô King. Thật là ngạc nhiên vì được gặp cả cô và tiến sĩ Gerard ở đây. Các vị thấy thế nào?
Ông ta đưa tay chỉ những dãy núi đá đó tuyệt đẹp chạy dọc theo mọi hướng đi.
- Đẹp lắm nhưng mà cứ sờ sợ thế nào ý, Sarah nói. – Tôi đã nghĩ rằng màu đỏ đó chắc phải rất lãng mạn, mơ mộng đẹp như “thành phố hoa hồng đỏ” vậy. Nhưng màu đỏ ở đây thật quá, trông cứ như miếng thịt bò tươi vậy.
- Đúng, công nhận là giống. – Ông Cope hưởng ứng.
- Nhưng mà nó đẹp thật. – Sarah công nhận.
Cả đoàn bắt đầu leo núi. Hai hướng dẫn viên người Ai Cập bản xứ đi cùng với họ. Hai người đàn ông to cao lừng lững, mang trên lưng những túi hành lý gọn nhẹ, họ dễ dàng sải những bước chân mang đôi ủng đóng đinh đầu to, đặt chắc chắn lên bề mặt núi trơn nhẫy. Chẳng mấy chốc việc đi lại càng khó khăn hơn. Cả Sarah và tiến sĩ Gerard đều chẳng sợ gì độ cao, nhưng ngược lại ông Cope và bà Westholme thì đã không còn giữ được vẻ tươi tỉnh như trước, còn cô Pierce tội nghiệp thì gần như phải vác cô ta qua những vách đá dựng đứng. Mắt nhắm tịt, mặt xanh rờn nhưng mồm cô ta thì lại không ngớt rền rĩ:
- Chưa bao giờ tôi có can đảm để nhìn xuống dưới. Không, chưa bao giờ, kể từ khi còn bé.
Đã có lúc cô ta tuyên bố sẽ quay lại, nhưng rồi nghĩ tới việc phải di xuống, da cô ta lại càng tái xanh hơn và cô ta miễn cưỡng quyết định: Lúc này đi tiếp là điều duy nhất có thể làm được.
Tiến sĩ Gerad tỏ ra rất ân cần và bình tĩnh. Ông luôn đi đằng sau cô ta, lấy cây gậy làm bức ngăn giữa cô ta và vách núi dựng đứng như thể đó là một hàng rào chắc chắn. Và cô Pierce thú nhận rằng hình ảnh một một chiếc tay vịn đã giúp cô ta chế ngự được cảm giác chóng mặt.
Hơi một một chút nhưng Sarah vẫn quay sang nói chuyện với Mahmoud, anh phiên dịch Anh này bất chấp trọng lượng cơ thể quá cỡ của mình, không hề tỏ ra một chút mệt mỏi:
- Anh chưa từng gặp rắc rối khi đưa khách lên đây phải không? Những người lớn tuổi ấy?
- Liên tục … lúc nào chúng tôi cũng gặp phải rắc rối nào đó. Mahmoud bình thản trả lời.
- Thế lúc nào anh cũng phải giúp họ à?
Mahmound khẽ nhún cái vai to bè của mình.
- Họ thích đi. Họ đã phải trả tiền để xem những thứ này. Họ mong ước được chiêm ngưỡng chúng. Những người Ai cập đẫn đường này rất thông minh, rất chắc chắn. Lúc nào họ cũng làm chủ được tình thế.
Cuối cùng thì cả đoàn cũng leo lên được tới đỉnh núi. Sarah hít một hơi thật dài.
Tất cả xung quanh và ở dưới kia nữa là những dãy núi màu máu đỏ trải dài. Một đất nước xa lạ với vẻ đẹp tuyệt diệu ít nơi nào có thể sánh được. Nơi đây, trong bầu không khí tuyệt đối trong lành của buổi sáng, họ đứng như những vị thần xem xét thế giới dưới kia, một thế giới đang đau thương vì nạn bạo lực.
Như lời ngưòi dẫn đường nói thì đây là “Nơi tế lễ” hay còn gọi là “Nơi linh thiêng”.
Anh ta chỉ cho họ xem vết khoét lõm xuống của một phiến đá đã phẳng dưới chân họ.
Sarah tách ra khỏi đám người, tai cô không còn nghe thấy tiếng thuyết minh trơn tru, ráo hoảnh từ miệng người hướng dẫn. Cô ngồi xuống một hòn đá, đưa ta thọc sâu vào mái tóc đen dày của mình và nhìn chằm chằm vào cái thế giới dưới chân cô.
Bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó đang đứng cạnh mình. Tiến sĩ Gerard cất tiếng nói:
- Cô đánh giá cao sự cám dỗ của quỷ dữ trong kinh Tân ước. Quỷ Sa Tăng dẫn Chúa của chúng ta lên đỉnh ngọn núi và chỉ cho người thấy thế giới dưới kia. “Tất cả những thứ này ta sẽ trao lại cho người. Nếu ta mất đi, các người phải tôn thờ ta”. Sức mạnh của cám dỗ mới kinh khủng làm sao, nó xứng đáng là Vị thần Vật chất đầy sức mạnh.”
Sarah tỏ ý tán thành, nhưng những suy nghĩ của cô rõ ràng đang phiêu du đâu đó. Tiến sĩ Gerard quan sát cô với vẻ ngạc nhiên thú vị.
- Cô đang suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó phải không? Ông ta hỏi.
- Vâng, Cô quay sang nhìn ông, vẻ mặt đầy bối rối. - Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Một chỗ tế lễ tít tận nơi cao chót vót này. Tôi không hiểu ông có cùng suy nghĩ giống tôi không rằng đôi khi sự hy sinh thật cần thiết … Tôi muốn nói con người có thể có nhiều ước vọng trong cuộc sống. Khi một ai đó phải chết, việc ấy thật sự không quan trọng như chúng ta hằng tưởng đâu.
- Nếu cô cho là như vậy, cô King ạ, thì lẽ ra cô không nên theo cái nghề mà chúng ta đang làm. Đối với tôi và cô, cái chết là, và phải luôn luôn bị coi là kẻ thù của chúng ta.
Sarah nhún vai.
- Vâng, có thể ông đúng. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, cái chết có thể giải quyết được vấn đề. Lúc đó, nó thậm chí còn có ý nghĩa nhiều hơn là sự sống …
- Đối với chúng ta thì cái chết sẽ có ý nghĩa hơn nếu cái chết của một ai đó có ích cho những người khác. Tiến sĩ Gerard nghiêm trang nói.
Sarah ngoảnh nhìn ông hoảng hốt.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM