80s toys - Atari. I still have
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Ông Entwhistle thử đi thử lại, gọi cho các dịch vụ điện thoại rồi lại thử lại nữa, gần một tiếng sau ông mới nối được máy với Enderby. Hercule Poirot là người nhấc máy.
- Ơn trời! Ông luật sư kêu lên. Tôi đã gọi mãi mới nối được máy.
- Chẳng có gì lạ cả, ống nghe đã không được gác lên máy
- Điều gì đã xảy ra vậy?
- Cách đây khoảng hai mươi phút, bà hầu phòng đã tìm thấy bà Leo Abernethie nằm bất tỉnh dưới đất trong thư viện, cạnh điện thoại. Bà ấy đã bị một chấn động mạnh.
- Ông muốn nói rằng bà ấy đã bị đánh vào đầu?
- Có thể là bà ấy đã bị ngã và đập đầu vào cái chèn cửa bằng đá hoa. Nhưng tôi không tin là đã xảy ra như vậy, ông bác sĩ cũng nghĩ thế.
- Bà ấy đã gọi điện cho tôi và tôi đã không hiểu tại sao đường dây lại đột ngột bị ngắt.
- A, thế ra là bà ấy đã gọi điện cho ông à? Có chuyện gì thế?
- Trước đó bà ấy đã nói với tôi rằng bà ấy đã có cảm giác có điều gì đó bất thường lúc Cora nói về giả thuyết Richard bị đầu độc, nhưng đáng tiếc là bà ấy đã không nhớ nổi tại sao bà ấy lại có cảm giác đó.
- Và sáng nay, đột nhiên bà ấy đã nhớ ra?
- Đúng thế.
- Và bà ấy đã gọi điện cho ông để cho ông biết.
- Đúng thế.
- Vậy thì?
- Chẳng có "vậy thì" nào cả. Ông Entwhistle tỏ vẻ bực bội. Đúng lúc bà ấy chuẩn bị nói ra thì đường dây đã bị cắt.
- Bà ấy đã nói gì?
- Không có gì quan trọng cả.
- Xin lỗi ông bạn già nhé, nhưng tôi mới là người quyết định có gì hay không. Hãy kể lại cho tôi bà ấy đã nói gì.
- Bà ấy đã nhắc lại là tôi đã yêu cầu bà ấy gọi cho tôi ngay khi bà ấy nhớ ra điều bất thường ấy. Bà ấy đã nhớ ra nhưng vẫn không hiểu tại sao. Khi tôi hỏi là có phải là bà ấy đã nhận thấy điều gì ở ai đó có mặt ngày hôm đó không, bà ấy đã trả lời là đúng thế và bà ấy đã nhớ ra khi đang ngắm nhìn mình trong phòng.
- À, ra thế.
- Và chỉ có thế thôi.
- Và bà ấy chưa kịp nói gì về người đó?
- Tôi sẽ chẳng giấu ông điều gì nếu như bà ấy đã nói với tôi điều đó. Entwhistle tỏ vẻ cáu.
- Ồ, tất nhiên rồi. Xin lỗi ông bạn già.
- Giờ thì chúng ta chỉ cần đợi bà ấy tỉnh dậy.
- Tôi e rằng sẽ phải đợi lâu đấy - Poirot nói giọng rất nghiêm trọng.
- Nghiêm trọng thế nào? - Giọng Entwhistle run run.
- Đúng thế, nghiêm trọng đấy.
- Trời... thật khủng khiếp, Poirot.
- Thậ khủng khiếp. Quả vậy. Và vì thế chúng ta không thể đợi được... chúng ta đang gặp phải một kẻ rất tàn nhẫn, hay đang tuyệt vọng cũng thế thôi.
- Nhưng này, Poirot. Tôi lo cho Helen. Liệu bà ấy ở Enberby có an toàn không?
- Không. Nhưng bà ấy không còn ở đây nữa. Xe cấp cứu đã mang bà ấy đến một trung tâm điều trị, họ sẽ cẩn thận chọn những y tá để chăm sóc bà ấy và sẽ không cho ai vào thăm, kể cả người nhà.
- Tốt lắm. Ở Enderby hẳn là không an toàn tí nào.
- Đúng thế.
Với một giọng lộ rõ sự xúc động, ông Entwhistle nói:
- Tôi rất quý trọng Helen Abernethie. Đó là một phụ nữ tuyệt vời. Hình như bà ấy có... nói sao nhỉ... một điều bí mật nào đó.
- Một bí mật?
- Tôi có cảm giác là như vậy.
- À, ngôi nhà ở Chypre. Nó có thể lý giải được nhiều chuyện đấy.
- Ông lại bắt đầu tưởng tượng rồi.
- Lúc nào tôi cũng tưởng tượng. Ông không thể ngăn cản tôi được. Bây giờ tôi có một chuyện nhờ ông đây. Đợi một lát nhé.
Một vài phút im lặng rồi lại có tiếng Poirot trong máy.
- Tôi vừa phải ra xem có ai nghe trộm không. Được rồi. Bây giờ nghe nhé, ông phải chuẩn bị đi xa đấy.
- Đi xa? - Ông Entwhistle tỏ vẻ lo lắng - A, ông muốn tôi tới Enderby?
- Không đâu, ở đây tôi lo được hết. Ông sẽ không phải đi xa Luân Đôn lắm đâu. Hãy đến Bury St Edmuns. Ở đó ông hãy thuê một xe ô tô để đi đến Forsdyke House. Đó là một trại tâm thần. Hãy xin gặp bác sĩ Penrith và hỏi ông ấy về những bệnh nhân đã ra viện thời gian gần đây.
- Bệnh nhân nào?
- Tên bệnh nhân là Gregory Banks. Hãy tìm hiểu xem anh ta đã được điều trị về bệnh gì.
- Ông muốn nói rằng Gregory Banks bị điên?
- Suỵt! Hãy cẩn thận, người ta có thể sẽ nghe thấy đấy. Giờ tôi phải đi ăn sáng đây, có lẽ là ông cũng chưa sáng đúng không?
- Không, tôi cũng chưa. Tôi đã lo lắng quá.
- Vậy thì ông hãy đi ăn sáng và nghỉ một chút đi. Có một chuyến tàu đi Bury St Edmunds từ London lúc 12 giờ đấy. Từ giờ đến lúc đó tôi sẽ có nhiều chuyện cần tìm hiểu. Có gì tôi sẽ gọi cho ông trước khi ông đi.
- Hãy thận trọng nhé Poirot - Entwhistle tỏ vẻ lo lắng.
- Yên tâm đi Entwhistle. Tôi không muốn nhận một chèn cửa bằng đá hoa vào đầu đâu. Thôi nhé. Tôi đi ăn sáng đây.
Poirot nghe thấy tiếng gác máy đầu bên kia rồi một tiếng "cạch" nho nhỏ sau đó nữa. Ai đó cũng vừa gác máy song song dưới phòng khách. Ông chạy xuống đó ngay lập tức nhưng chẳng có ai ở đó cả. Poirot rón rén đến bên cái tủ gầm cầu thang mở cánh cửa nhìn vào.
Đúng lúc đó Lanscombe bước vào, mang theo một khay bánh mì nướng và một bình cà phê. Ông có vẻ nhạc nhiên khi nhìn thấy Poirot từ trong tủ chui ra.
- Bữa sáng đã sẵn sàng trong phòng ăn, thưa ông.
Người đầy tớ già có vẻ rất lo sợ.
- Dũng cảm lên, Lanscombe. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. À, tôi có thể dùng cà phê trong phòng tôi được chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ bảo Janet mang cà phê đến cho ông.
Lanscombe nhìn theo Poirot khi nhà thám tử đi lên phòng mình. Hercule Poirot khoác một chiếc áo choàng tơ tằm với những hình tam giác và hình vuông.
- Những người ngoại quốc! Lanscombe nghĩ thầm, cay đắng. - Những người ngoại quốc ở đây! Và bà Leo bị đánh ngất. Tôi chẳng hiểu gì nữa. Tất cả đã thay đổi từ sau khi ông Richard qua đời.
Khi Janet mang cà phê đến, Poirot đã ăn mặc chỉnh tề. Ông nói vài lời bắt chuyện và tỏ ra thông cảm với bà hầu phòng vì hẳn bà đã rất sợ khi phát hiện ra Helen ngất ở trong thư viện.
- Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác của tôi lúc đó, khi tôi mở cửa vào thư viện định hút bụi thì thấy bà Leo nằm sóng sượt dưới đất. Tôi cứ tưởng là bà ấy đã chết rồi. Nhưng sao bà ấy lại dậy sớm như thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy bà ấy dậy sớm đến thế.
- Giờ ấy quả là sớm thật. Chắc là mới chỉ có mình bà ấy dậy rồi thôi phải không?
- Có bà Timothy nữa. Bà ấy luôn luôn dậy rất sớm và đôi khi bà ấy còn đi dạo trước khi ăn sáng nữa đấy.
- À, bà ấy thuộc thế hệ những người dậy sớm. Thế hệ trẻ bây giờ chẳng bao giờ thức dậy sớm như thế cả. Đúng không?
- Ồ, ông Pontalier. Họ vẫn còn đang ngủ say cả khi tôi mang trà đến từng phòng. Ấy vậy mà sáng nay tôi có đến sớm đâu chứ, ông biết đấy, với chuyện đã xảy ra, phải đi gọi bác sĩ, rồi tôi lại còn uống một cốc trà và nghĩ cho bình tĩnh lại rồi mới lên các phòng mà.
Janet đi ra còn Poirot tiếp tục suy nghĩ về điều vừa biết được. Maude Abernethie đã dậy còn những người khác đang còn ngủ cả. Nhưng điều đó chẳng chứng minh điều gì cả. Bất cứ ai cũng có thể dậy sớm, nghe thấy tiếng Helen mở cửa đã đi theo và nghe được cuộc nói chuyện của bà với Entwhistle, ám hại bà và sau đó trở về phòng giả vờ ngủ rất say.
"Nếu mình có lý thì sao?" Poirot nghĩ. "Thật ra điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu thế thì chẳng cần gì phải biết ai đang ở đâu làm gì cho mệt, chỉ cần tìm ra bằng chứng và đoán xem nó ở đâu. Sau đó, tôi sẽ thuyết trình như thường lệ, rồi tôi lại ngả người trên ghế xem điều gì sẽ xảy ra."
Quyết định rồi Poirot uống cạn ly cà phê, khoác áo choàng, đội mũ lên đầu rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang ra cửa hông và đi đến bưu điện gần nhất, cách đó khoảng sáu trăm mét, xin gọi liên tỉnh.
Một lát sau ông nói chuyện với ông Entwhistle.
- Alô, lại là tôi, Poirot đây. Bỏ việc mà tôi đã giao cho ông lúc nãy đi. Đó chỉ là một mẹo lừa thôi. Có ai đó đã nghe trộm chúng ta. Bây giờ ông bạn già thân mến, nhiệm vụ thật đây. Ông hãy ra ga, nhưng không phải để đi Bury St Edmunds. Tôi muốn ông đến nhà Timothy Abernethie.
Nhưng Timothy và Maude đều đang ở Enderby Hall.
- Chính thế. Không có ai ở nhà ngoài một cô tên Jones ở đó trông nhà trong lúc ông bà chủ đi vắng. Tôi muốn ông đến đó lấy một thứ cho tôi.
- Ồ, ông bạn Poirot thân mến của tôi, chẳng lẽ tôi lại phải hạ mình hành động như một thằng kẻ trộm hay sao?
- Ồ không, không đến nỗi thế đâu. Cô Jones biết ông, ông hãy nói với cô ta rằng ông bà chủ của cô ta đã ủy thác cho ông đến để lấy một thứ và mang nó đến London. Cô ta sẽ không gây khó dễ gì đâu.
- Rất có thể. Nhưng tôi không thích làm thế đâu. Tại sao ông không tự đi mà làm lấy?
- Ồ, bởi vì tôi là một người nước ngoài và điều đó rất dễ nhận ra, ông bạn ạ. Với tính đa nghi, cô Jones sẽ không cho tôi lấy cái gì cả, nhưng với ông thì sẽ khác.
- Đúng, tôi biết thế. Nhưng còn quan hệ của tôi với Maude và Timothy thì sao? Chúng tôi đã quen biết nhau bốn mươi năm nay rồi.
- Ông cũng đã biết Richard Abernethie từ chừng ấy năm rồi, và Cora Lansquenet thì từ khi bà ta còn nhỏ tí.
- Ông tin chắc là cần phải làm như thế sao, Poirot? Entwhistle hỏi với vẻ khổ sở.
- Không chỉ là cần thiết đâu mà là quan trọng đấy.
- Thế cái vật mà tôi cần phải lấy là thứ gì vậy?
Poirot nói cặn kẽ cho Entwhistle về thứ cần phải lấy.
- Nhưng, Poirot, tôi không hiểu...
- Ông không cần phải hiểu. Trong vụ này người phải hiểu là tôi - Poirot cắt ngang.
- Thế ông muốn tôi làm gì với món đồ đáng ghét đó?
- Ông hãy mang nó đến London, theo địa chỉ mà tôi sẽ đưa cho ông. Ông có một cái bút ở đấy chứ? Vậy thì ghi nhé.
Ông Entwhistle lắng nghe và chép lại rồi lại nói vẫn với vẻ rất đau khổ.
- Hy vọng rằng ông biết là ông đang làm gì đấy, Poirot.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta đang tiến tới đoạn kết.
- Ôi, giá mà ông có thể đoán được điều gì mà Helen định nói với tôi.
- Không cần phải đoán. Tôi biết.
- Ông biết? Nhưng Poirot...
- Tôi sẽ giải thích cho ông sau. Nhưng tôi biết điều gì Helen đã phát hiện ra khi bà ấy đã ngắm mình trong gương.

***

Trong bữa sáng, mọi người nhà Abernethie đều có vẻ không tự nhiên. Rosamund và Timothy đã không động đến khẩu phần của họ, những người khác thì nói như thì thầm và cũng chỉ ăn rất ít.
George lại là người đầu tiên lấy lại tinh thần nhờ vào tính lạc quan và lông bông vốn có.
- Tôi nghĩ rằng bác Helen sẽ bình phục thôi. Ai mà chẳng biết là bác sĩ hay quan trọng hóa vấn đề. Bị choáng là cái gì cơ chứ? Chẳng có gì nghiêm trọng lắm, hai ngày sau là chẳng còn dấu vết gì nữa rồi.
Cô Gilchrist cũng tham gia và o câu chuyện.
- Một bà mà tôi biết cũng đã bị choáng như thế trong thời kỳ chiến tranh. Bà ấy đang đi trên phố Tottenham Court Road thì bị một viên gạch hay một cái gì đó rơi vào đầu. Ngay lúc ấy thì bà ấy chẳng cảm thấy đau đớn gì nhưng mười hai tiếng đồng hồ sau, bà ấy đang đi tàu ở Liverpool thì bị ngất xỉu. Các vị có thể không tin tôi nhưng bà ấy đã phải nằm viện ba tuần và chẳng còn nhớ là mình đã đi tàu.
- Có một điều mà tôi không hiểu được là tại sao cô Helen lại gọi điện vào một giờ bất thường như vậy và cô ấy gọi điện cho ai - Suzan lên tiếng.
- Bà ấy đã cảm thấy khó ở - Maude nói như thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra - nên bà ấy muốn gọi điện cho bác sĩ. Rồi bà ấy đã bị chóng mặt và ngã. Theo tôi thì sự việc đã diễn ra như vậy đấy.
- Thật là rủi ro đập đầu vào cái chèn cửa như thế, Michael nói. Nếu như bà ấy ngã xuống cái thảm trải nền nhà thì đã chẳng làm sao cả.
Rosamund mở cửa bước vào, vẻ suy nghĩ:
- Tôi không tìm thấy bó hoa giả mà tôi đã thấy ở trên cái bàn đá xanh hôm đám tang. Có phải chị lấy rồi không đấy, Suzan?
- Ôi, tất nhiên là không. Rosamund! Chẳng lẽ cô lại có thể đi lo chuyện cái bàn đá xanh trong lúc cô Helen vừa bị vào viện ư?
- Sao lại không chứ? Nếu chị bị đánh vào đầu như thế chị sẽ chẳng còn biết gì nữa và chị cũng chẳng quan tâm ai nghĩ đến mình, ai không. Chúng ta chẳng có thể làm gì cho bác Helen được cả. Michael và tôi có hẹn với Jackie Lygo ở London trưa mai để bàn về vở kịch Chuyến đi của ngài huân tước. Bởi vậy nên tôi muốn giải quyết vấn đề cái bàn trước khi đi. Nhưng tôi muốn tìm lại bó hoa giả. Tôi không biết nó ở đâu. Lanscombe biết chăng?
Đúng lúc đó, ông già Lanscombe vào phòng ăn xem mọi người đã ăn xong chưa.
- Chúng tôi vừa ăn xong rồi, Lanscombe. George vừa đứng dậy vừa nói. Ông bạn ngoại quốc của chúng ta đâu rồi nhỉ?
- Tôi đã cho mang đồ ăn sáng lên phòng ông ấy rồi, thưa ông.
- À, bữa ăn sáng của U.N.A.R.C.O.
- Lanscombe - Rosamund hỏi - ông có biết bó hoa giả trên cái bàn đá xanh trong phòng khách bây giờ đâu rồi không?
- Thưa bà, bà Leo đã làm rơi vỡ chiếc bình. Bà ấy định mua chiếc bình khác để thay thế nhưng chắc là vẫn chưa mua được.
- Thế còn hoa thì đâu rồi?
- Chắc là ở trong cái tủ cần thang, thưa bà. Mọi người vẫn để những thứ bị hỏng ở đó. Bà có muốn tôi đến đó tìm không?
- Không, cám ơn, tôi sẽ tự tìm lấy. Anh đi cùng em chứ, Michael? Dưới gầm cầu thang tối lắm, em không muốn một mình đến những chỗ tối như vậy, nhất là sau chuyện đã xảy ra với bác Helen.
- Cô có ý gì, Rosamund? - Maude hỏi vẻ không hài lòng.
- Thì bà ấy đã bị ai đó đánh vào đầu, chẳng phải vậy sao?
- Bà ấy đã bị chóng mặt và ngã. - Gregory lớn tiếng khẳng định.
- Bà ấy đã nói với anh như vậy sao? - Rosamund cười lớn - Đừng có làm ra vẻ ngốc nghếch như thế, Greg. Chắc chắn là bà ấy đã bị người ta đánh vào đầu.
- Đừng nói những điều như vậy, Rosamund - George nhắc nhở với giọng nghiêm khắc.
- Vớ vẩn. Chắc chắn là sự việc đã xảy ra như vậy. Thực ra đó chỉ là một hồi tiếp theo của câu chuyện thôi: một thám tử ở trong nhà, cô Cora bị giết, cô Gilchrist ăn phải một miếng bánh tẩm thuốc độc, và bây giờ bác Helen bị đánh ngất. Câu chuyện sẽ còn tiếp tục đấy. Từng người một chúng ta rồi sẽ bị giết cả thôi và người cuối cùng còn sống sẽ là thủ phạm. Nhưng tôi thì tôi không để người ta giết mình đâu.
- Tại sao người ta lại muốn giết cô, Rosamund xinh đẹp? - George hỏi châm biếm.
Rosamund mở lớn đôi mắt nhìn George:
- Ồ, bởi vì tôi biết quá nhiều về chuyện này.
- Thế cô biết những gì?
Maude Abernethie và George Crossfield cùng hỏi. Rosamund mở một nụ cười bí hiểm. Rồi nhẹ nhàng trả lời
- Các vị rất muốn biết tôi đã biết gì đúng không? Anh đi cùng em chứ Michael?


11 giờ, Hercule Poirot tổ chức một cuộc họp trong thư viện. Tất cả mọi người đều đã có mặt và ông lại ngắm nhìn họ, suy nghĩ.
- Tối qua - ông bắt đầu nói - cô Shane đã nói lộ ra cho các vị biết tôi là thám tử tư. Về phần tôi, lẽ ra tôi muốn giữ kín điều này một thời gian nữa. Nhưng không sao, nội trong ngày hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ nói cho các vị biết tất cả sự thật. Bây giờ, tôi yêu cầu các vị hãy lắng nghe điều mà tôi sắp nói đây. Tài năng của tôi, tôi phải thừa nhận là không ai sánh nổi.
George gượng cười:
- A, nhưng trò bịp bợm của ông, ông Poirot... tên ông là Poirot, đúng không? Buồn cười thật, tôi chưa bao giờ nghe nói đến tên ông.
- Chẳng có gì là buồn cười đâu - Poirot trả lời một cách nghiêm khắc - Thật đáng buồn là bây giờ người ta không còn giáo dục bọn trẻ cẩn thận như ngày xưa nữa. Nhưng mà thôi, hãy trở lại chuyện của chúng ta. Tôi là bạn của ông Entwhistle đã từ nhiều năm nay rồi...
- À, vậy ra con sói trong bầy cừu là ông ta à!
- Nói một cách đúng đắn hơn, ông Crossfield, là ông Entwhistle đã rất xúc động trước cái chết của ông bạn già của ông ấy, ông Richard Abernethie. Ông ấy cũng đã rất xúc động vì những gì mà em út của ông Abernethie, bà Cora Lansquenet, đã nói sau đám tang, chính tại căn phòng này.
- Đó chỉ là một chuyện ngớ ngẩn như Cora vẫn hay nói lung tung thế thôi mà - Maude lên tiếng - Tôi cứ tưởng ông Entwhistle biết bà ấy đủ rõ để không để ý đến những lời nói ấy.
Poirot tiếp tục:
- Ông Entwhistle đã lại càng bối rối hơn nữa vì... nói sao nhỉ... vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đã làm cho bà Lansquenet bị giết ngay ngày hôm sau. Ông ấy đã tìm đến tôi là để đảm bảo chắc chắn rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nói một cách khác là ông ấy muốn được dám chắc rằng Richard Abernethie đã qua đời một cách tự nhiên. Ông ấy đã yêu cầu tôi điều tra với mục đích đó.
Ông dừng lại một lát rồi nói:
- Và tôi dã làm điều mà ông ấy đã yêu cầu.
Im lặng! Không ai nói gì. Poirot ngả người trên ghế, nói:
- Chắc rằng các vị đều sẽ rất hài lòng được biết kết quả của cuộc điều tra của tôi: không hề có lý do nào để nghi ngờ rằng ông Abernethie đã không chết một cách tự nhiên, tức là không có lý do nào để nghĩ rằng ông ấy đã bị giết.
Hercule Poirot mỉm cười, khoát tay nói:
- Đó là những tin vui đúng không?
Nhưng những tin vui đó chẳng có vẻ gì làm cho gia đình Abernethie vui vẻ lắm. Chỉ có Timothy đã phản ứng, ông ta gật đầu quả quyết:
- Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện Richard bị ám hại. Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể nghĩ tới chuyện đó, dù chỉ một lát. Chẳng qua đó chỉ là một câu nói đùa ngu ngốc của Cora để làm để làm cho chúng ta sợ mà thôi. Cô ta vẫn cứ tưởng rằng thế là hay lắm mà. Tóm lại, ông thám tử... chẳng quan trọng tên thật ông là gì, tôi rất hài lòng nhận thấy rằng ông đủ minh mẫn để đi đến kết luận đúng đắn mặc dù rằng tôi thấy cái ông Entwhistle này thật táo tợn đã tự cho phép mình thuê ông đến bới móc chuyện gia đình tôi như vậy. Ông ta tưởng mình là ai cơ chứ? Nhưng mà thôi, nếu như cả gia đình đều hài lòng vì kết quả của cuộc điều tra...
- Nhưng không phải tất cả mọi người đều hài lòng - Rosamund phản đối.
- Gì thế? - Timothy ném cho Rosamund một cái nhìn giận dữ.
- Không, chúng tôi không hài lòng. Chú đã quên điều đã xảy ra với bác Helen sáng nay rồi sao, chú Timothy?
- Helen đã đến tuổi dễ bị đột quỵ - Maude nói một cách chắn chắn.
- À, thế đấy. Lại một trùng hợp ngẫu nhiên nữa chứ gì? - Cô quay sang hỏi Poirot - Ông có thấy là đã có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên không, ông Poirot?
- Trùng hợp ngẫu nhiên là một chuyện có thật - Hercule Poirot nói.
- Thật ngớ ngẩn - Maude lại nói - Chỉ đơn giản là Helen đã cảm thấy khó ở, bà ấy đã xuống nhà gọi điện cho bác sĩ và...
- Nhưng không phải là bà ấy đã gọi cho bác sĩ - Rosamund cắt ngang - Tôi đã hỏi ông ấy rồi.
- Thế thì bà ấy gọi cho ai? Suzan hỏi.
- Tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ sớm phát hiện ra.

***

Hercule Poirot ngồi trong ngôi nhà mùa hè của Enderby, ông để trên bàn một chiếc đồng hồ lớn. Sáng nay ông đã tuyên bố sẽ đi chuyến tàu 12 giờ. Ông vẫn còn nửa tiếng nữa. Ông đang chờ đợi, có thể, trong vòng nửa tiếng đó, ai đó, hoặc nhiều người, sẽ tìm đến gặp ông. Người ta có thể nhìn thấy ngôi nhà mùa hè này từ bất cứ cửa sổ nào của tòa nhà lớn. Chắc chắn là sẽ có người đến tìm ông, nếu không ông sẽ phải xem lại khả năng đánh giá người khác của mình và những kết luận mà ông đã rút ra. Hercule Poirot chờ đợi, trên trần nhà, ngay trên đầu ông, con nhện cũng đang căng lưới chờ đợi một con ruồi đến nộp mạng.
Cô Gilchrist là người đến đầu tiên. Cô ta có vẻ rất bối rối, lúng túng và lắp bắp những câu rời rạc.
- Ồ, ông Pontalier! Tôi chẳng nhớ được tên thật của ông là gì nữa. Nhưng tôi cần phải đến nói chuyện với ông - mặc dù tôi hơi ngại phải làm chuyện này - nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải làm... vì điều đã xảy ra với bà Leo sáng nay. Tôi tin rằng bà Shane đã có lý, đó không phải không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là một cơn đột quỵ như là bà Timothty đã đoán, bố tôi đã từng bị đột quỵ nhưng chẳng phải như bà Leo đâu.
Cô dừng lại để lấy lại nhịp thở rồi nhìn Poirot vẻ như cầu xin.
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không, cô Gilchrist? Hercule Poirot hỏi, vẻ khích lệ.
- Như tôi vừa nói đấy, tôi hơi ngại phải làm chuyện này vì bà ấy đã rất tử tế với tôi, bà ấy đã xin cho tôi đến làm chỗ bà Timothy. Bà ấy rất tử tế với tôi, đúng vậy. Vì thế tôi sợ rằng mình làm như thế này là vô ơn. Bà ấy đã tặng lại cho tôi chiếc áo choàng lông của bà Lansquenet, và khi tôi định trả lại cho bà ấy cái ghim cài amêtit thì bà ấy đã từ chối.
- Cô muốn nói đến bà Banks? Poirot nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng... tôi đã... - Cô Gilchrist cúi mặt vẻ ngượng ngùng - ... tôi đã nghe trộm.
- Cô muốn nói là tình cờ cô đã nghe được một câu chuyện?
- Không! - cô Gilchrist quả quyết lắc đầu - Tôi nghĩ nên nói sự thật. Thật ra, tôi không ngại phải nói với ông về chuyện này, vì ông không phải là người Anh.
- Đúng thế - Hercule Poirot khuyến khích - đối với một người nước ngoài thì nghe trộm hay đọc thư của người khác là hoàn toàn bình thường.
- Ồ, tôi chưa bao giờ mở một lá thư không phải của tôi, không. Nhưng tôi đã nghe trộm, hôm đó, hôm mà ông Richard đã đến gặp bà Lansquenet ấy. Tôi đã tò mò muốn biết điều gì đã làm cho ông ấy đến gặp em gái mình sau bao nhiêu năm không quan hệ... ông hiểu chứ... khi người ta còn sống một mình và có ít bạn bè, người ta trở nên tò mò..., tôi muốn nói là khi người ta sống với ai đó.
- Hoàn toàn tự nhiên - Poirot tỏ vẻ đồng tình.
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế, mặc dù là một việc không tốt đẹp gì... Nói tóm lại, tôi đã làm như thế và tôi đã nghe được điều mà ông ấy đã nói.
- Cô muốn nói tới, nếu tôi không lầm, điều mà ông Abernethie đã nói với bà Lansquenet?
- Vâng. Ông ấy đã nói môt câu đại loại như: "Tôi không phí công nói với Timothy làm gì. Ông ấy chẳng thèm quan tâm đến những gì người khác nói, thậm chí còn không thèm nghe. Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể nói chuyện này với cô, Cora. Bảy anh em, chỉ còn lại ba chúng ta, và mặc dù cô hay làm ra vẻ ngớ ngẩn, cô là người sáng suốt. Nếu ở địa vị tôi thì cô sẽ làm gì?" Tôi không nghe được rõ lắm câu trả lời của bà Lansquenet nhưng bà ấy đã nói tới cảnh sát. Ông Abernethie đã lớn tiếng phản đối: "Tôi không thể làm như thế được, dẫu sao thì nó cũng là cháu gái họ của tôi". Đúng lúc đó tôi phải chạy vào bếp vì nồi nước dùng đã sôi và trào ra. Khi tôi quay trở lại, tôi đã nghe thấy ông Abernethie nói: "Ngay cả nếu như tôi đột ngột chết, tôi cũng không muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này. Cô hiểu chứ? Đừng lo cho tôi, bây giờ tôi đã biết rồi, tôi sẽ có biện pháp đề phòng." Sau đó ông ấy nói với Cora rằng ông ấy đã sửa đổi di chúc và Cora không có gì phải lo lắng cả. Rồi họ đã nói sang chuyện hôn nhân của Cora, ông Richard đã nhận sai lầm của mình.
Cô Gilchrist ngưng lời. Poirot gật gù.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM