XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Cô nhận thấy là từ giờ cô không thể nào lui tới câu lạc bộ thể dục tại Twin Cities được nữa vì cô luôn sẽ phải đối mặt với Tom Lynch. Mặc cho cô có nói với anh ta là cô đã có một người đàn ông khác trong đời mình, cô biết chắc trước sau gì hai người cũng sẽ đi chơi chung và cô cảm thấy là mình không thể nào tiếp tục nói dối với anh ta mãi như thế được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô rất thích anh ta và muốn biết về anh ta nhiều hơn nữa. Cô tưởng tượng ra cảnh cô đang ngồi đối mặt với anh ta trước một dĩa thức ăn bột và một ly rượu chát đỏ, kể cho anh ta nghe về mẹ, cha của cô, về Kit và Jay cùng mấy đứa nhỏ.
Điều mà cô không thể nào lý giải nổi là đã bịa đặt ra chuyện có một người mẹ đang sống tại Anh quốc, đến một trường mà cô chưa hề đặt chân tới và một người bạn trai không hiện hữu trên đời.
Kate Knowles nói là Tom rất thích New York và trước sau gì anh ta cũng sẽ đến ở đó. Anh có biết hết các ngóc ngách của thành phố này như cô không? Lacey tự hỏi. Cô rất thích được dẫn anh ta đi một vòng theo kiểu của Jack Farrell. Khu Đông, Khu Tây, vòng quanh khắp thành phố.
Nhiều ngày sau cuộc viếng thăm của Tom, Lacey nhận thấy mình đang mơ tưởng đến anh ta. Trong các giấc mơ, có phần mờ ảo, chuông nhà của cô reo vang, cô mở cửa ra và anh nói với cô giống như ngày mà anh đã nói trong hệ thống liên lạc nội bộ:
- Không Alice à, đây là Ton Lynch.
Tuy nhiên vào đêm thứ ba, giấc mơ đã thay đổi. Lần này, trong lúc Tom đang tiến bước trong hành lang, cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra và Curtis Caldwell xuất hiện với khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào lưng của Tom.
Lacey bật thức dậy với tiếng hét hãi hùng khi cô định báo cho anh, lôi anh vào trong phòng và khóa cửa lại sau lưng họ để cho họ được an toàn trong đó.
Với tình hình trầm cảm hiện giờ, công việc làm của cô tại văn phòng địa ốc đúng là cái phao cứu lấy mạng sống của cô. Theo yêu cầu của Milicient, Lacey đã đi theo bà ta nhiều lần hoặc để gặp các khách hàng hay nhận lấy các giao dịch mới.
- Công việc của cô càng hấp dẫn hơn khi cô biết rõ khu vực này, - bà Milicient nói. – Có bao giờ một người nào đó đã nói cho cô biết ngành địa ốc chủ yếu chỉ là vấn đề địa điểm không?
Địa điểm, địa điểm và chỉ là địa điểm mà thôi. Tại Manhattan, với một tầm nhìn xuống một khu vườn hay một con sông làm giá cả một căn hộ tăng lên vùn vụt. Lacey rất muốn trao đổi với Milicient về những giai thoại của các tên quái gở mà cô đã gặp trong suốt mấy năm qua.
Đêm tối là những lúc khổ tâm nhất của cô, chúng dài lê thê, cô đơn và bất tận. Tối thứ năm, cô cố đi xem xi nê. Khán phòng chưa đông khách nên cả hàng ghết còn trống trơn, nhưng khi phim bắt đầu được chiếu, một người đàn ông bước trên đường đi, ngang qua chỗ cô đang ngồi, xoay mặt lại nhìn quanh đó rồi ngồi ngay đằng sau lưng cô.
Trong cảnh mờ tối, cô chỉ nhìn thấy người đó tầm vóc trung bình và hơi gầy. Tim cô đập liên hồi.
Lúc đó là đoạn giới thiệu phim và Lacey nghe tiếng ghế kêu lên khi người đó ngồi xuống đồng thời ngửi thấy mùi bắp rang mà người đó mang theo. Đột nhiên cô cảm thấy ông ta vỗ vỗ vào vai cô. Hoảng sợ, cô phải hết sức mình để quay đầu lại, nhìn vào ông ta.
Ông ấy chìa một bao tay ra.
- Cái này có phải của bà không? Tôi thấy nó ở dưới ngay chỗ bà đang ngồi.
Lacey không thể nào tiếp tục xem phim được vì cô không tài nào tập trung vào những gì đang xảy ra trên màn ảnh.
***
Sáng ngày thứ sáu, bà Milicient hỏi Lacey dự định của cô cho thời gian nghỉ cuối tuần.
- Trước hết là đi tìm một phòng tập thể dục hay một câu lạc bộ thể thao, - cô đáp lại. – Nơi mà tôi đã ghi tên cũng được lắm, nhưng ở đó không có sân cho môn squash nên tôi không thích mấy.
Đương nhiên là không phải vì lý do đó mà mình rời bỏ Twin Cities, nhưng câu trả lời này cũng không sai mấy.
- Người ta có nói với tôi một phòng tập thể dục mới tại Edina. Nơi đây có một sân squash tuyệt đẹp, - Milicient báo cho cô. – Tôi sẽ hỏi giùm cho cô.
Vài phút sau bà trở lại gặp Lacey tại phòng làm việc của cô với nụ cười chiến thắng.
- Đúng như tôi nói. Và vì họ mới khai trương nên họ giảm lệ phí gia nhập.
Một lúc sau khi Milicient ra ngoài cho một cuộc hẹn, Lacey gọi điện cho George Swenson. Cô đưa ra hai yêu cầu của mình: thứ nhất là cô muốn nói chuyện lại với ông tổng chưởng lý Gary Baldwin.
- Tôi được quyền biết những gì đang xảy ra.
Sau đó cô nói thêm:
- Dân ở câu lạc bộ Twin Cities bắt đầu quá tò mò. Tôi phải yêu cầu ông ứng cho tôi một ít tiền để cho tôi ghi tên vào một chỗ khác.
Trời ơi, mình bắt đầu ăn xin rồi đây, cô tự nhỏ, tha thiết mong nghe câu trả lời. Không những mình là một kẻ sống ngoài lề mà còn là một đứa ăn mày nữa.
Nhưng Swenson trả lời ngay, không do dự.
- Tôi thấy chỉ có lợi cho cô mà thôi. Việc này rất có ích cho cô.
Như vào mỗi buổi sáng, Lottie Hoffman đọc các tờ nhật báo của thành phố New York trong lúc ăn sáng một mình. Suốt bốn mươi lăm năm rồi cho đến gần hơn một năm nay, bà mới dùng đến điểm tâm cùng Max. Lottie khó mà hình dung được rằng vào một ngày của tháng mười hai, Max ra ngoài để đi dạo lúc buổi sáng như thường lệ và không bao giờ trở về nhà nữa.
Một mẩu tin ngắn trên tờ Daily News làm cho bà phải chú ý: “Richard J.Parker con, người vừa được coi như nhân chứng trong cuộc điều tra vụ án mạng Isabelle Waring đã mất tích”. Chuyện gì đã xảy ra cho anh ta? Bà tự hỏi với vẻ lo âu. – Có phải vì anh ta biết quá nhiều không?
Lottie đẩy ghế ra phía sau, bước đến bàn làm việc của bà nơi phòng khách. Ở ngăn giữa bà lấy ra bức thư mà Isabelle Waring đã viết cho Max một ngày trước khi bà ta chết. Bà đọc lại nó không biết lần thứ bao nhiêu rồi.
***
Max thân mến,
Hôm qua tôi rất muốn điện cho anh, nhưng số của anh không có trong niên giám, vì thế tôi buộc phải viết thơ cho anh. Tôi nghĩ chắc anh có hay tin Heather đã chết trong một tai nạn vào tháng mười hai qua.Đương nhiên là cái chết của nó làm tôi đau khổ vô cùng, nhưng các tình huống đưa đến cái chết của nó thật đặc biệt bí ẩn.
Trong khi sắp xếp lại căn hộ của nó, tôi đã tìm được cuốn nhật ký của nó, trong đó có ghi là nó định ăn trưa với anh. Việc đó xảy ra năm ngày trước khi nó chết. Sau đó, nó không hề đề cập đến anh hay đến bữa ăn trưa đó nữa. Trái lại hai lần viết sau đó cho thấy nó rất hoảng sợ dù nó không tiết lộ lý do.
Max à, anh đã làm việc tại nhà hàng của Jimmy suốt mười lăm năm đầu đời của Heather. Anh là người quản lý giỏi nhất mà ông ta có được và tôi cũng biết là ông ta rất tiếc việc anh đi. Anh có nhớ không, Heather mới có hai tuổi và anh đã làm cho nó vui thích với các màn ảo thuật của anh, để cho nó ngồi yên trong lúc người họa sĩ vẽ bức trang của nó lên tường. Heather yêu và quý mến anh nhiều lắm, nên tôi hy vọng là nó đã tâm sự với anh khi anh gặp nó.
Dù gì đi nữa, anh có thể nào điện thoại cho tôi không? Hiện giờ tôi đang ở trong căn hộ của Heather và số điện thoại là 555-2437.
***
Lottie để các thứ vào lại trong ngăn tủ, trở về chỗ ngồi nơi bàn trong nhà bếp. Trong khi uống tách cà phê, bà nhận thấy bàn tay của bà run đến mức bà không thể cầm cái tách bằng các ngón của bàn tay trái. Từ cái buổi sáng khủng khiếp mà khi bà vừa mở cửa ra để đối mặt với một nhân viên cảnh sát…ờ thì cái buổi sáng hãi hùng đó, bà mới cảm nhận được sự nặng của từng năm số tuổi bảy mươi lăm của mình.
Bà nhớ lại những lúc đó. Mình có gọi điện cho Isabelle Waring. Bà nhận thấy mình bị một cú sốc thật sự khi nghe tin Max bị tử thương do một tên lái xe ẩu đụng phải chỉ hai ngày sau khi Heather qua đời. Lúc đó mình nghĩ cái chết của cô ta là một tai nạn.
Isabelle có hỏi bà có biết Heather và Max đã trao đổi với nhau về những gì không?
Max thường tuyên bố rằng với cái nghề của ông ta, người ta nghe được nhiều chuyện lắm nhưng người ta cũng phải học cách ngậm miệng lại. Lottie lắc đầu. Có thể ông ta đã vi phạm cái luật đó khi nói chuyện với Heather và điều đó đã tước đi mạng sống của ông ta.
Bà đã cố giúp Isabelle. Mình đã nói cho bà ta biết những gì mình biết, bà nghĩ. Mình đã nói với bà ta là mình không quen biết Heather, dù cho có tham dự buổi họp mặt của đám bạn cô ta sau buổi trình diễn vở kịch The Boy Friend mà cô ta có thủ một vai. Chỉ một ít lâu sau, Lottie đã đi cùng với đoàn người đó chỉ một ngày tại Mohonk Mountain, trong khu vực Catskill. Tại đây bà gặp lại Heather lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng. Bà nhớ là bà đang đi dạo trên một con đường mòn và thấy hai người mặc quần áo trượt tuyết. Họ đang ôm quấn lấy nhau trong một cái chòi cao, như hai kẻ đang yêu nhau. Bà nhận ra Heather nhưng người đàn ông đi cùng cô thì hoàn toàn xa lạ. Bữa tối đó bà có kể chuyện này cho Max và ông có đặt mấy câu hỏi về người bạn trai của Heather. Khi bà tả người đó cho ông ta, ông liền nhận ra người đó ngay và tỏ ra hết sức kinh ngạc. Ông ta nói người đó đã giấu quá kỹ trò chơi của mình, rằng ông không bao giờ nghi ngờ người đó cả, nhưng ông biết rõ người đó là một kẻ chuyên tống tiền và là một tên buôn bán ma túy.
Max không có nói tên người đó cho mình, bà Lottie nhớ lại và bà cũng không có thời gian để tả người đó cho Isabelle Waring khi bà ta gọi điện thoại trong đêm đó. Bà ta cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Tôi nghe có tiếng ai đó bên dưới. Có thể là người nhân viên địa ốc. Bà hãy cho tôi số điện thoại của bà. Chừng nào có thể được, tôi sẽ gọi điện cho bà.
Isabelle có nhắc đi nhắc lại số điện thoại của bà nhiều lần trước khi gác máy. Bà Lottie nhớ lại là bà đã chờ suốt đêm đó và đến mười một giờ thì biết các tin tức về bà ta.
Chỉ đến khi đó bà mới biết những sự việc đã xảy ra như thế nào. Người đã vào trong nhà lúc họ đang nói chuyện là kẻ sát nhân của Isabelle. Bà ta bị ám sát chết vì bà ta không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm các nguyên nhân dẫn đến cái chết của Heather. Và ngày hôm nay, Lottie tin chắc là Max đã mất mạng bởi vì ông ta đã bảo Heather hãy đề phòng người đàn ông mà cô đang giao du.
Và nếu như tôi gặp được người đó, tôi cũng có thể nhận ra ngay, bà thầm nghĩ, nhưng trời cũng thương là không một ai biết chuyện này cả. Tuy vậy có một điều chắc chắn là Max đã không làm cho Lottie phải liên lụy khi ông báo cho Heather biết. Max không bao giờ muốn cho bà phải gặp nguy hiểm.
Giả dụ như một ngày nào đó cảnh sát đến hỏi cung bà. Vậy chớ Max muốn bà phải hành động như thế nào đây?
Câu trả lời thật an tâm và bà hình dung việc đó rõ như thể ông ta đang ngồi đối diện và nói với bà như sau:
- Bà không được làm gì hết Lottie, tuyệt đối không được nhúc nhích. Lottie, bà phải ngậm miệng lại có biết không?


Sandy Savarano nhận thấy cuộc tìm kiếm này làm cho hắn mất thời gian nhiều hơn dự kiến. Có vài văn phòng địa ốc sẵn lòng trả lời các câu hỏi của hắn. Cũng có vài nơi cho biết là họ đã thu nhận nhiều phụ nữ trẻ ở độ tuổi hai mươi lăm cho đến ba mươi lăm, vì thế hắn thân hành đến tận nơi để kiểm tra. Nhiều chỗ từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại, buộc hắn phải có mặt tại chỗ để thu thập thông tin.
Lúc sáng, hắn dùng xe đi đến hai địa chỉ được thông báo và canh chừng thật cẩn thận mỗi văn phòng, chú trọng đặc biệt hơn với các văn phòng gia đình cỡ nhỏ. Thông thường các văn phòng đều nhìn ra đường và chỉ cần một cái liếc khi đi ngang qua đó cũng có thể cho hắn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Có vài nơi chỉ có hai nhân viên mà thôi. Hắn ít quan tâm đến các văn phòng có tên tuổi vì họ không bao giờ thu nhận một nhân viên mà không kiểm tra thật kỹ các giấy chứng nhận của người đó.
Hắn dành các buổi tối để đi viếng một cách có hệ thống các phòng tập thể dục và câu lạc bộ thể thao. Trước khi bước vào trong, hắn thường đậu xe ở bên ngoài để quan sát những người ra vào nơi đó.
Sandy tin chắc là hắn sẽ tìm lại được Lacey Farrell. Theo hắn, loại công việc làm và cách giải trí mà cô ưa thích sẽ đủ sức để dẫn hắn đến ngay cô. Không phải chỉ vì thay đổi một cái tên mà một con người phải thay đổi luôn các thói quen của mình. Trong quá khứ hắn đã săn được nhiều con mồi với số thông tin còn ít hơn thế nhiều. Hắn sẽ tìm thấy Lacey là cái chắc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Sandy nhớ lại Junior, một nhân viên Công An Liên Bang Mỹ mà hắn đã tìm lại được tại Dallas. Đầu mối duy nhất mà hắn có được là người này rất thích món sushi. Nhưng món này đã trở thành một món ăn thời thượng, nên có rất nhiều nhà hàng mới của Nhật Bản tại Dallas. Sandy đậu xe ngoài cửa hàng Sushi Zen khi Junior bước ra ngoài.
Sandy luôn nhớ lại một cách thích thú vẻ mặt của Junior khi anh ta thấy cánh cửa kính màu của chiếc xe được quay xuống và hiểu ngay việc gì đang đón chờ anh ta. Hắn bắn phát đầu tiên vào bụng của anh ta, với niềm vui duy nhất là làm cho trào ra tất cả những miếng cá sống mà anh ta vừa ăn vào. Phát đạn thứ hai trúng ngay tim, viên thứ ba ngay đầu. Viên sau cùng này, hắn đã nghĩ một lúc lâu trước khi bắn.
***
Rất trễ trong buổi sáng ngày thứ sáu, Sandy đến Edina với ý định liếc ngang qua văn phòng địa ốc Royce. Người phụ nữ trả lời điện thoại cho anh dường như khá thẳng thắn, giống như loại giáo viên vậy. Bà ta trả lời các câu hỏi đầu tiên hết sức dễ dàng. Đúng bà có thu nhận một phụ nữ trẻ hai mươi sáu tuổi, rất thích được trở thành một nhân viên địa ốc, nhưng hiện giờ đang nghỉ việc vì sinh đẻ.
Sandy có hỏi là người đó có được người khác thay thế không.
Chính ngay lúc bà ta do dự nên làm cho hắn phải nghi ngờ: câu trả lời không xác nhận mà cũng không phủ nhận.
- Đúng là tôi có một người đang xin việc, - cuối cùng bà Royce trả lời như thế. – Và đúng là cô này cũng nằm trong hạn tuổi được hỏi đến.
Khi đến Edina, Sandy đậu chiếc xe trong bãi của một siêu thị đối diện với văn phòng địa ốc Royce. Hắn ngồi trên đó quan sát độ hai mươi phút, xem xét thật cẩn thận các chi tiết xung quanh. Có một cửa hàng thịt nguội ngay cạnh văn phòng địa ốc và tiệm này rất đông khách. Xa hơn một chút là một tiệm bán vật dụng bằng kim loại, cũng có rất nhiều người. Tuy nhiên hắn thấy là không có bóng người nào bước vào trong văn phòng địa ốc cả.
Sandy mới quyết định ra khỏi chiếc xe, băng qua con đường và bình thản đi ngang qua đó, liếc nhanh một cái vào bên trong. Nhưng rồi hắn đứng lại, làm bộ như quan tâm đến một thông báo nơi cửa kính và đọc nó.
Tại khu vực tiếp tân có một bàn làm việc. Trên đó có rất nhiều tập hồ sơ được sắp xếp thật ngay ngắn, điều đó cho thấy là chỗ đó thường có người ngồi. Ở đầu kia, Sandy thấy một phụ nữ đứng tuổi, dáng người bệ vệ với mái tóc muối tiêu đang ngồi sau một bàn làm việc trong một căn phòng nhỏ nằm ở góc kẹt.
Sandy quyết định bước vào.
***
Milicient Royce ngước mặt lên nhìn khi thấy tiếng chuông vang, thông báo có người vừa mở cửa đi vào. Bà thấy một người đàn ông tóc hoa râm, ăn mặc giản dị, gần sáu mươi tuổi. Bà đứng lên khỏi chiếc ghế để tiếp đón ông ta.
Câu chuyện mà ông ta nói ra thật đơn giản và thẳng thắn. Tên ông là Paul Gillbert, đang ở tại Twin Cities và phụ trách công việc cho công ty 3M “Minnesota Mining and Manufactoring”, ông cắt nghĩa với một nụ cười như để xin lỗi.
- Chồng tôi đã làm suốt đời mình tại công ty đó đấy, - bà Milicient đáp lại, - dù cho có hơi bực mình đôi chút khi người lạ mặt này tưởng bà không biết ý nghĩa của các chữ tắt 3M này.
- Con rể tôi sẽ được thuyên chuyển đến đây, - ông ta nói tiếp – và con gái tôi được nghe nói Edina là một vùng ngoại ô thật dễ chịu. Con tôi đang mang bầu, vì thế tôi thích thân hành đến tận nơi để tìm mua một căn nhà cho nó.
Milicient Royce cố nén cái cảm nghĩ bực mình.
- Ông quả là một người cha thật tốt bụng, - bà nói như thế. – Nhưng trước hết, cho phép tôi được hỏi ông vài câu để biết những ý muốn của cô con gái ông.
Không khó nói cho lắm, Sandy trả lời các câu hỏi liên quan đến đứa con gái tưởng tượng của mình, như nào là tên tuổi, địa chỉ và những nhu cầu của gia đình mà trong đó có “ngôi trường mẫu giáo cho đứa bé trai bốn tuổi, một khu vườn phía sau ngôi nhà và một cái bếp lớn, vì “con gái tôi rất thích nấu bếp”. Ông ra đi ba mươi phút sau đó với tấm danh thiếp của Milicient Royce trong túi và lời hứa là bà sẽ cố tìm cho được căn nhà thích hợp. Cũng may là có một căn sắp được rao bán và hình như nó rất phù hợp.
Sandy trở về chiếc xe đậu ở bên kia con đường, lên đó ngồi, mắt vẫn không rời cái căn phòng mà hắn vừa từ đó đi ra. Nếu như một cô tiếp tân ngồi ngay cái bàn ở lối ra vào, có thể cô ta đang ra ngoài ăn trưa về chắc cũng sắp về.
Mười phút sau, một người phụ nữ trẻ tóc vàng bước vào trong văn phòng đó. Khách hàng hay là nhân viên tiếp tân? Sandy tự hỏi. Hắn lại ra khỏi xe, băng qua con đường lại, cố làm sao không để cho người từ bên trong nhìn thấy, Hắn đứng vài phút trước cửa hàng bán thịt nguội giống như thể hắn đang nghĩ đến các món mà hắn cần phải mua. Bằng ánh mắt hắn có thể kiểm tra bên trong văn phòng địa ốc.
Ngồi ngay bàn tiếp tân, người phụ nữ trẻ tóc vàng đang nói chuyện hết sức sôi nổi với bà Royce.
Nhưng chỉ tiếc có mỗi một điều là Sandy không biết cách đọc trên môi. Nếu không hắn có thể nghe Regina nói.
- Bà Milicient ơi, bà không biết là dễ dàng đến mức nào khi ngồi sau cái bàn này thay vì phải lo cho một đứa bé con đang bị tiêu chảy đâu. Và tôi cũng phải nhìn nhận là cô phụ tá mới của bà ngăn nắp hơn tôi nhiều.
Bực mình vì đã mất thì giờ quá nhiều, Sandy trở về chiếc xe và lái đi. Thêm một chỗ mà không có kết quả gì. Vì có nhiều dấu vết khác trong khu vực để theo dõi, hắn quyết định tiếp tục đi viếng các văn phòng trong vùng ngoại ô này. Hắn muốn được trở về trung tâm Minneapolis vào cuối buổi chiều, vì đó là giờ tốt nhất để đến các câu lạc bộ thể thao.
Điểm dừng chân trên danh sách là câu lạc bộ Twin Cities, trên đại lộ Hennepin.
- Coi nào Bonnie, hãy ngoan đi được không? Con có biết là lúc nào con cũng thích được Jane chăm sóc cho con, đúng không? – Kit nói bằng một giọng đầy thuyết phục. – Bố, Nana và mẹ chỉ đi ăn tối tại New York. Mẹ hứa là sẽ không về khuya lắm đâu. Bây giờ con hãy để cho mẹ mặc quần áo cho con đi.
Trong lòng buồn bã, cô nhìn cái khuôn mặt u sầu của đứa con gái mình.
- Con đừng quên là Nana có hứa tuần tới khi dì Lacey gọi điện, con sẽ được nói chuyện với dì.
Jay đang bận thắt cà vạt. Kit tìm ánh mắt của anh ta qua đầu của Bonnie. Cô âm thầm năn nỉ chồng mình kiếm một cái lý do gì đó để nói với cô con gái của họ.
- Tôi có một ý kiến cho Bonnie đây, có ai muốn biết nó không? – Anh ta nói thật vui vẻ.
Bonnie vẫn cúi gằm mặt xuống.
- Tôi đây, - Kit lên tiếng.
- Khi nào Lacey trở về đây, dì ấy sẽ đi cùng Bonnie, chỉ hai người thôi, đến Disneyland. Có phải là một ý kiến tuyệt vời không nào?
- Nhưng đến khi nào dì Lacey mới về đây lận? – Bonnie thì thầm.
- Cũng sắp thôi, - Kit trả lời không quả quyết cho lắm.
- Dì ấy có về đây kịp ngày sinh nhật của con không?- Có một chút hy vọng nào đó trong lời nói của đứa bé gái.
Bonnie sẽ tròn năm tuổi vào ngày 1 tháng Ba.
- Có, dì ấy sẽ có mặt trong ngày sinh nhật của con, - Jay hứa. – Bây giờ con hãy xuống bếp đi, con yêu. Jane muốn con giúp cô ấy làm một cái bánh sô cô la.
- Sẽ không lâu nữa là đến ngày sinh nhật của con, - Bonnie nói với vẻ bình tĩnh trở lại và nhảy tưng tưng rời xa nơi bàn trang điểm của Kit.
Kit chờ cho bé Bonnie đi xuống cầu thang rồi mới nói:
-Jay, làm sao anh nỡ…
- Kit, anh biết là lỗi của anh nhưng anh phải tìm một cái gì đó để an ủi con bé mà. Chúng ta không thể đến trễ bữa tiệc này. Anh đã phải làm còng lưng để có được đơn đặt hàng này cho cái sòng bạc của Jimmy Landi. Đã từ lâu rồi họ không làm ăn với anh. Nói cho đúng thì giá cả của anh không cạnh tranh cho lắm. Nhưng bây giờ anh bắt đầu được họ chú ý rồi nên anh không cho phép mình có một sai sót nào cả.
Anh mặc áo vét vào.
- Nhưng Kít à, em không được quên là Jimmy vừa được một thám tử tư báo cho biết là Lacey là em vợ của anh. Theo Alex chính vì điểm này mà ông Landi mới yêu cầu ông ta tổ chức bữa tiệc này đấy.
- Tại sao là Alex?
- Bởi vì ông ấy cũng biết Alex là bạn của mẹ:
- Ông ta còn biết thêm gì về chúng ta? – Kit hỏi một cách cộc lốc. – Ông ta có biết là em gái chúng ta có thể bị giết chết nếu như cô ấy vào trong căn hộ đó sớm năm phút không? Ông ta có biết là con chúng ta vừa khỏe lại từ một vết thương do đạn và đang chữa trị bệnh suy nhược thần kinh không?
Jay Taylor quàng tay vào vai vợ mình.
- Kit à, anh xin em. Anh hứa với em là mọi việc sẽ ổn thôi, nhưng bây giờ đã đến giờ chúng ta phải đi rồi. Mình còn phải ghé qua đón mẹ nữa.
***
Mona Farrell đem cái điện thoại lại cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài khi chiếc xe đậu lại trước cửa nhà.
- Họ đến rồi đấy Lacey, - bà nói, - mẹ phải đi đây.
Họ nói chuyện với nhau gần bốn mươi phút. Lacey biết ông thần hộ vệ Swenson của cô đang nóng lòng chờ đợi, nhưng khó mà có thể ngưng ngang cuộc nói chuyện này. Ngày làm việc dường như đã quá dài đối với cô và kỳ nghỉ cuối tuần này tưởng chừng như vô tận.
Thứ sáu vừa rồi cũng vào giờ này, cô đang mừng rỡ khi nghĩ đến việc đi chơi với Tom Lynch. Còn tối nay, cô không có gi hay ai để chờ đợi.
Khi cô hỏi thăm tin tức của Bonnie, cô đã đoán qua các câu trả lời làm cho yên lòng quá mức của mẹ cô rằng con bé chỉ hồi phục quá chậm mà thôi.
Ngoài ra việc Jay, Kit và mẹ cô tối nay sẽ dùng tiệc cùng Jimmy Landi tại nhà hàng của Alex Carbine không làm cho cô an lòng cho lắm. Trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện với mẹ mình, Lacey bảo bà phải dè chừng.
- Vì Chúa lòng lành, mẹ nhớ là không được tiết lộ cho ai biết chỗ ở của con đó nghe. Cho bất cứ người nào. Mẹ phải thề với con đi !
- Lacey à, bộ con nghĩ mẹ không biết mối nguy hiểm mà mẹ sẽ đem đến cho con sao? Con không cần phải lo, không ai biết được gì từ mẹ đâu.
- Con xin lỗi mẹ, nhưng chỉ vì….
- Con đừng lo nữa, con yêu. Giờ thì mẹ phải đi đây, mẹ không thể để họ chờ như thế. Thế tối nay con làm gì?
- Con vừa ghi tên ở một câu lạc bộ thể dục khác rồi. Họ có một sân squash thật tuyệt vời. Con nghĩ con sẽ đi đến đó.
- Mẹ biết con rất thích môn đó. – An tâm, Mona Farrell thì thầm: - Mẹ thương con nhiều lắm và cũng rất nhớ con. Thôi hẹn gặp lại nghe con yêu.
Bà vội vã bước ra xe. Ít ra bà cũng có thể nói cho Kit, Jay và Alex biết là Lacey chơi môn squash để giải trí.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM