XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Lâu đài Cow Palace ở San Francisco là một ngôi nhà náo nhiệt, luôn tấp nập đón các đoàn đại biểu ồn ào từ khắp nước đến. Có ba ứng cử viên đang tranh giành vị trí để tranh cử tổng thống và họ đã qua vòng đầu trót lọt. Nhưng nhân vật chính, một ngôi sao sáng át hết cả bọn họ là Adam Warner. Đến vòng bỏ phiếu thứ năm anh được đề cử với sự nhất trí tuyệt đối Cuối cùng đảng của anh cũng chọn được một ứng cử viên mà họ có thể tự hào. Vị Tổng thống đương nhiệm, lãnh tụ của đảng đối lập có tỷ lệ tín nhiệm rất thấp và bị đa số nhân dân cho là không đủ năng lực.
- Trừ khi cậu vạch quần đái ngay trước ống kính ca-mê-ra của chương trình thời sự sáu giờ tối, - Steward Needham nói với Adam, - cậu sẽ trở thành tổng thống mới của Hoa Kỳ.
Sau khi được đề cử, Adam bay đến New York để gặp gỡ tại khách sạn Regency với Needham và một số đảng viên có thế lực của đảng. Trong phòng có Blair Roman, người đứng đầu công ty quảng cáo lớn thứ hai trong nước.
Steward Needham nói:
- Blair sẽ phụ trách việc tuyên truyền tranh cử cho cậu, Adam ạ.
- Tôi thật hết sức vui mừng được giao nhiệm vụ này, - Blair Roman toét miệng cười. - Ngài sẽ là tổng thống thứ ba của tôi.
- Thật vậy à? Adam không có ấn tượng tốt đối với người đàn ông này.
- Để tôi trình bày cho ngài nghe kế hoạch của chúng ta nhé!
Blair Roman bắt đầu đi quanh phòng, vừa đi vừa vung vẩy chiếc gậy đánh gôn tưởng tượng.
- Chúng ta sẽ cho phát hàng loạt chương trình vô tuyến thương mại trên khắp cả nước, dựng nên hình ảnh của ngài như một người có thể giải quyết được mọi khó khăn của nước Mỹ. Một người Bác lớn - mà lại trẻ và đẹp trai nữa chứ. Ngài hiểu chứ, thưa Tổng thống.
- Ông Roman… Xin ông đừng gọi tôi là "Ngài Tổng thống" được không?
Blair Roman cười lớn.
- Xin lỗi. Tôi lỡ mồm, A.W.(1). Trong suy nghĩ của tôi, ngài đã ở Nhà Trắng rồi. Hãy tin tôi, tôi biết ngài là người xứng đáng với chức vụ đó, nếu không tôi đã chẳng nhận vận động cho ngài. Tôi đã quá giầu để không cần phải làm việc vì tiền nữa.
Hãy cẩn thận với những người nói rằng họ quá giàu để không cần phải làm việc vì tiền nữa. Adam nghĩ.
- Chúng tôi biêt ngài là người xứng đáng với chức vụ đó - bây giờ phải làm cho mọi người cũng biết điều đó. Xin ngài hãy nhìn vào những biểu đồ mà tôi vừa vẽ này. Tôi đã chia các phần khác nhau của đất nước theo mầu da. Chúng tôi sẽ đưa ngài đến những chỗ quan trọng để ngài có thể thi thố tài năng.
Ông ta ngó vào tận mặt Adam và nói vẻ nghiêm chỉnh:
- Vợ ngài sẽ là một tài sản lớn đấy. Các tạp chí phụ nữ sẽ làm đủ cách để xóc vào chuyện gia đình ngài. Chúng tôi sẽ thương mại hoá ngài. A.W. ạ.
Adam bắt đầu thấy tức.
- Bằng cách nào vậy?
- Rất đơn giản. Ngài là một sản phẩm, A.W. ạ. Chúng tôi sẽ bán ngài như bất cứ một sản phẩm nào khác. Chúng tôi…
Adam quay sang Steward Needham.
- Steward, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?
- Tất nhiên rồi. - Needham quay lại nói với một người. - Chúng ta sẽ nghỉ ăn tối và gặp lại ở đây vào lúc chín giờ. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Adam cất tiếng:
- Chúa ơi, Steward. Hắn định biến mọi thứ thành trò hề! "Ngài là một sản phẩm A.W. Chúng tôi sẽ bán như chúng tôi bán các sản phẩm khác". Hắn quả là đáng tởm?
- Tớ biết cậu rất khó chịu, Adam. – Steward Needham an ủi. - Nhưng Blair làm việc rất có hiệu quả. Khi hắn nói cậu sẽ là tổng thống thứ ba của hắn, hắn không đùa đâu. Tất cả các tổng thống từ Eisenhower đều dùng công ty quảng cáo giúp cho việc vận động tranh cử vẫn cần có tính mua bán trong đó. Blair Roman biết được tâm lý của công chúng. Dù có xấu xa đến đâu chăng nữa, thực tế vẫn là nếu cậu muốn được bầu vào bất cứ cơ quan nhà nước nào, cậu cần phải bán mình - tức là phải được thương mại hoá.
- Tôi ghét điều đó.
- Đó là một phần cái giá mà cậu phải trả. - Ông bước tới bên Adam và khoác vai anh. - Tất cả những gì mà cậu phải làm là giữ vững mục đích. Cậu muốn Nhà Trắng chứ gì? - Được rồi. Chúng tớ sẽ làm mọi việc để cậu có thể lọt vào đó. Nhưng cậu cũng phải đảm nhiệm phần việc của mình. Nếu làm diễn viên xiếc là một phần của công việc đó, cậu cũng phải chịu.
- Chúng ta có thật sự cần Blair Roman không?
- Chúng ta cần một Blair Roman Blair rất được việc. Để tôi xứ lý hắn ta cho. Tôi sẽ giữ hắn ở xa cậu càng nhiều càng tốt.
- Tôi rất biết ơn về chuyện đó.
***
Chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu. Nó bắt đầu bằng một vài phóng sự về sự kiện và nhân vật trên vô tuyến, và dần dần trở nên rộng lớn hơn cho đến khi lan tràn khắp đất nước. Đi đâu người ta cũng thấy hình ảnh của thượng nghị sĩ Adam Warner. Ở khắp mọi miền của nước Mỹ người ta thấy anh trên ti vi, trên các biển quảng cáo, nghe anh nói trên đài. Luật pháp và trật tự là một trong những vấn đề chủ yếu trong cuộc tranh cử của anh và Uỷ ban điều tra tội ác do Adam đứng đầu được nhấn mạnh rất nhiều.
Adam xuất hiện trên tivi ngày càng nhiều. Trong chương trình phát tới bang Tây Virginia anh nói về nạn thất nghiệp và khả năng cung cấp than khổng lồ có thể làm cho vùng này trở nên giàu có. Chương trình phát cho Detroit nói về sự suy đồi ở thành thị. Ở New York chủ đề được nêu lên là tỷ lệ tội ác ngày càng tăng.
Roman tâm sự với Adam:
- Tất cả những gì anh phải làm là nói về những vấn đề nổi bật. A.W. Anh không cần phải phân tích vấn đề một cách sâu sắc đâu. Chúng tôi đang bán một sản phẩm và đó là anh.
Adam nói:
- Ngài Roman, tôi không thèm để ý đến những con số thống kê chết tiệt của ngài nói lên điều gì Tôi không phải là đồ ăn sáng và tôi không có ý định để bị bán như thế. Tôi sẽ nói đến các vấn đề một cách sâu sắc vì tôi nghĩ rằng người dân Mỹ đủ thông minh để muốn biết về chúng.
- Tôi chỉ…
- Tôi muốn ông sắp xếp một buổi thảo luận về những vấn đề chủ chốt giữa tôi và Tổng thống đương nhiệm.
Blair Roman đáp.
- Đúng đấy. Tôi sẽ gặp bọn cố vấn của tổng thống ngay lập tức, A.W. ạ.
- Còn một điều nữa.
- Gì vậy?
- Đừng gọi tôi là A.W nữa.
Chú thích:
(1) Tên tắt của Warner, tỏ ý kính trọng. Ở Mỹ những người nổi tiếng chỉ cần viết tên tắt là mọi người đều biết.


Trong hộp thư có một thông báo của hội luật gia Mỹ, về đại hội hàng năm ở Acapulco. Jennifer đang bận túi bụi với những vụ kiện cáo và thường thì cô bỏ qua những cuộc họp như thế này. Nhưng nó lại diễn ra vào đúng kỳ nghỉ hè của Joshua và Jennifer biết cậu bé sẽ rất mê Acapulco.
Cô nói với Cynthia:
- Đồng ý. Đặt cho chị ba chỗ.
Cô sẽ đưa bà Mackey đi cùng. Vào bữa ăn tối, Jennifer báo tin đó cho Joshua:
- Con có thích đến Acapulco không?
- Đó là một thành phố ở Mexico, - cậu bé tuyên bố, - Ở bờ biển phía tây.
- Đúng thế.
- Chúng ta có thể đến bãi tắm truồng được không?
- Con nói gì vậy, Joshua?
- À ở đó có những bãi tắm như vậy mà. Trần truồng thì cũng là điều tự nhiên chứ ạ.
- Được rồi, mẹ sẽ xem xét chuyện đó.
- Thế chúng ta có đi câu cá ở ngoài khơi được không?
Jennifer tưởng tượng ra cảnh Joshua cố sức kéo một con cá lớn và cô cố nhịn cười:
- Chúng ta sẽ xem sau. Ở đó có nhiều cá to lắm đấy.
- Thế mới thú chứ, - Joshua nghiêm giọng giảng giải - Nếu dễ dàng thì chả có gì hay nữa, không còn là một môn thể thao nữa.
Dường như Adam đang nói vậy.
- Cái đó thì mẹ công nhận.
- Chúng ta có thể làm gì ở đấy nữa?
- À chúng ta sẽ cưỡi ngựa, leo núi, ngắm cảnh.
- Nhưng đừng có đi xem nhiều nhà thờ quá mẹ nhé. Chúng chẳng có gì khác nhau cả.
Adam từng nói, nếu em thấy một nhà thờ coi như em đã thấy tất cả.
Đại hội bắt đầu vào ngày thứ hai. Jennifer, Joshua và bà Mackey đến Acapulco vào thứ sáu tuần trước đó, trên một chiếc máy bay phản lực Boaniff. Joshua đã đi máybay rất nhiều lần nhưng cậu vẫn thấy thích thú. Bà Mackey thì lại hoảng sợ.
Joshua an ủi bà:
- Hãy tưởng tượng thế này. Nếu chúng ta gặp tai nạn, thì chỉ đau một giây thôi.
Bà Mackey tái mặt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Benito Juarez vào lúc bốn giờ chiều và một tiếng sau cả ba đã đến khách sạn Las Brisas. Khách sạn này cách Acapulco tám dặm, gồm nhiều ngôi nhà màu hồng rất đẹp trên một quả đồi. Khu nhà mà Jennifer thuê có cả bể bơi riêng. Rất khó thuê chỗ ở khách sạn này, vì vào thời gian này có rất nhiều hội nghị ở Acapulco và thành phố trở nên quá chật chội. Nhưng Jennifer đã gọi điện trước cho một khách hàng của mình, và chỉ một tiếng sau cô được thông báo là Las Brisas đang nóng lòng chờ cô.
***
Sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong, Joshua hỏi:
- Chúng ta có thể xuống phố nghe nói chuyện được không nhỉ?
- Con chưa bao giờ đến nước nào mà ở đó người ta không nói tiếng Anh. - Cậu nghĩ thêm một lát và nói tiếp - Nếu không kể nước Anh.
Họ đi vào trung tâm thành phố và đi quanh Acapulco, khu vực nhộn nhịp nhất ở đó, nhưng Joshua hết sức thất vọng vì chỉ nghe thấy mọi người nói tiếng Anh. Acapulco đầy khách du lịch Mỹ. Họ đi dọc theo khu chợ ở phần thành phố cổ, ở đó hàng trăm người bán hàng rong đủ thứ hàng hoá.
Buổi chiều họ đi xe ngựa đến Pie dela Euesta, bãi biển hoàng hôn và sau đó trở lại thành phố. Họ ăn tối tại tiệm câu lạc bộ Armando. Bữa ăn thật tuyệt.
Con rất thích thức ăn Mexico, - Joshua tuyên bố.
- Mẹ rất mừng, - Jennifer nói. - Có điều đây là món ăn của Pháp. Thế nhưng chúng có mùi vị của Mexico.
Thứ bảy là một ngày bận rộn. Buổi sáng họ đi mua đồ ở Quebrada, nơi có những cửa hàng tốt nhất và sau đó ăn trưa tại Coyuca 22. Joshua bảo:
- Có lẽ mẹ sẽ nói - đây là món ăn của Pháp chứ gì?
- Không, đây là món ăn Mexicô chính hiệu bé ạ.
Họ đến khu nhà cao tầng gần Plaza Ctela và Joshua thấy tấm biển quảng cáo jailai ở trong.
Cậu đứng nhìn, mắt tròn xoe, khiến Jennifer hỏi:
- Con có thích xem cái trò chơi jailai không?
Joshua gật đầu:
- Nếu như không tốn tiền quá. Nếu chúng ta hết tiền, chúng ta sẽ không về nhà được.
- Mẹ nghĩ chúng ta sẽ xoay sở được thôi.
Họ vào trong tòa nhà xem các đội chơi quyết liệt, Jennifer cá một đội cho Joshua và đội của cậu thắng.
Khi Jennifer nhắc đến chuyện quay về khách sạn, Joshua liền đáp:
- Ơ mẹ, chúng ta còn phải xem những người nhào lộn xuống nước đã chứ.
- Con không mệt chứ, Joshua?
- Nếu mẹ mệt, chúng ta phải nghỉ thôi. Con quên mất là mẹ đã có tuổi rồi đấy.
- Đừng lo cho tuổi tác của mẹ. - Jennifer quay sang bà Mackey.
- Chị còn đủ sức không?
- Tất nhiên, - bà Mackey rên rỉ.
Trò nhào lộn xuống nước diễn ra ở vách núi Quebrada. Jennifer, Joshua và bà Mackey đứng ở bục khán giả, trong khi những người nhào lộn lao từ độ cao 150 bộ xuống vịnh nước có đá ngầm, tính toán để khi họ rơi xuống, đợt sóng tiếp sau sẽ kéo họ ra biển. Chỉ một sai sót nhỏ cũng đưa đến cái chết tức thì.
Khi trò diễn kết thúc, một chú bé đi thu tiền.
- Xin quý ông, quý bà làm phúc cho một pê-sô.
Jennifer đưa cho nó năm pê-sô.
Tối hôm đó Jennifer mơ thấy những người nhào lộn trên sóng nước.
Khách sạn Las Brisas cũng có bãi biển riêng và sáng sớm chủ nhật Jennifer, Joshua và bà Mackey đi xuống bãi biển bằng một chiếc xe Jeep màu hồng không mui, mà khách sạn dành cho khách. Thời tiết thật là tuyệt. Bến cảng trông như một bức tranh sơn dầu màu xanh, được tô điểm bởi những chiếc ca nô và thuyền buồm.
Joshua đứng ở mép nước, ngắm nhìn những người lướt ván lướt ngang qua.
- Mẹ có biết là môn lướt ván được nghĩ ra đầu tiên ở Acapulco không?
- Không. Con nghe được điều đó ở đâu vậy?
- Có lẽ con đọc được ở một cuốn sách nào đó hoặc là con tự nghĩ ra.
- Mẹ chắc là con tự nghĩ ra đấy.
- Điều đó có nghĩa là con không được lướt ván phải không ạ?
- Những chiếc ca nô này chạy nhanh. Con không sợ à?
Joshua ngẩng lên nhìn những người lướt ván đang nhào lộn trên mặt nước. Người đàn ông đó nói: "Tao sẽ đưa mày đến chỗ chúa Giê-su. Rồi sau đó đóng đinh lên tay con".
Đó là lần đầu tiên cậu nhắc tới quá khứ kinh khủng mà cậu đã trải qua.
Jennifer quỳ xuống ôm lấy con trai.
- Điều gì làm con nhắc đến chuyện ấy, hả Joshua?
Cậu nhún vai.
- Con chẳng biết. Con đoán chắc là vì Chúa Giê-su đi trên mặt nước và tất cả mọi người ngoài kia cũng đang đi trên mặt nước.
Cậu bỗng nhận thấy vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt của mẹ.
- Con xin lỗi, mẹ yêu quý. Con chẳng mấy nghĩ đến chuyện đó đâu, thật đấy.
Jennifer ôm chặt lấy con và thốt lên:
- Mọi chuyện ổn cả thôi, bé yêu ạ. Tất nhiên con có thể đi lướt ván. Chúng ta hãy ăn trưa cái đã.
Tiệm ăn ngoài trời ở La Concha có những dãy bàn sắt phủ khăn trải bàn màu hồng, được che nắng bằng những chiếc ô tua sọc trắng sọc hồng. Các món nhiều không thể tả xiết. Có tôm cua tươi cùng với cá hồi, thịt nóng và nguội. Lại còn xalat, nhiều loại rau sống, rau chín, pho mát và hoa quả. Có một dãy bàn dành riêng. Bày các món tráng miệng. Hai người phụ nữ quan sát Joshua đứng dậy và lấy thêm thức ăn vào đĩa tới ba lần, trước khi cậu ngồi xuống vẻ thoả thuê ra mặt.
- Đây là một khách sạn rất tốt. - Cậu tuyên bố. - Con chẳng cần biết đó là món ăn của nước nào. - Cậu đứng dậy. - Con sẽ đi xem ván lướt có tốt không.
Bà Mackey hầu như chưa động đến món nào hết.
- Chị có mệt không đấy? - Jennifer hỏi. - Hình như chị chưa ăn uống gì thì phải.
Bà Mackey ghé sát vào cô và nói:
- Tôi sợ sự trả thù của Montezuma lắm?
- Em nghĩ là chị không cần lo đến chuyện đó ở nơi đây.
- Tôi không chịu nổi các món ăn nước ngoài.
Joshua chạy lại chỗ hai người:
- Con đã thuê được thuyền máy rồi. Con đi lướt ván bây giờ mẹ nhé.
- Con không định nghỉ một lát à!
- Để làm gì cơ ạ?
- Joshua, con sẽ chìm cùng với tất cả thức ăn mà con vừa ăn mất thôi.
- Mẹ hãy cho con đi? - Cậu van nài.
Trong khi bà Mackey ngắm nhìn bãi biển, Jennifer và Joshua lên thuyền máy và Joshua học bài đầu tiên về lướt ván. Năm phút đầu cậu ngã liên tục xuống nước và sau đó đã thành thục như thể sinh ra đã là một người lướt ván giỏi rồi. Đến chiều Joshua đã có thể làm trò trên một bàn trượt, và trượt trên gót chân mà không cần ván trượt nữa.
Gần tối họ nằm dài trên bãi cát và thỉnh thoảng nhẩy xuống biển tắm.
Trên đường trở về Las Brisas, Joshua rúc đầu vào nách Jennifer thủ thỉ:
- Mẹ biết không, con nghĩ có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất đời con đấy.
Lời nói của Michael chợt hiện lên trong đầu cô: Anh muốn em biết rằng đây là đêm tuyệt vời nhất trong đời anh.
Sáng thứ hai, Jennifer dậy sớm, trang điểm để đi dự họp. Cô mặc chiếc váy xanh sẫm dài chấm gót và chiếc áo bluson hở vai thêu những bông hồng đỏ to tướng để lộ nước da mịn rám nắng. Cô tự ngắm mình trong gương và thấy thích thú. Mặc dù cậu con trai nghĩ cô đã là người đàn bà có tuổi, Jennifer biết rằng cô trông giống như một người chị xinh đẹp ba mươi tư tuổi của cậu hơn. Cô tự cười mình và nghĩ rằng kỳ nghỉ này quả là thú vị.
Jennifer nói với bà Mackey:
- Em phải đi họp bây giờ đây. Chị trông Joshua cẩn thận vào nhé. Đừng để nó phơi nắng nhiều quá.
Khu trung tâm họp hội nghị bao gồm năm tòa nhà lớn có chung hàng hiên tròn có mái che, nằm trên một thảm cỏ xanh rộng chừng 35 mẫu. Trong vườn có đặt đầy những tượng đài của thời trước khi Côlômbô tìm ra châu Mỹ.
Đại hội Hội luật gia diễn ra trong phòng họp chính với 7.500 đại biểu tham dự.
Jennifer đến bàn làm thủ tục, ký tên và bước vào phòng. Trong phòng chật ních người. Cô nhận ra một số bạn bè và người quen trong đám đông. Hầu hết bọn họ đã thay bộ com-lê cravate cổ truyền bằng những chiếc áo thể thao và quần sooc sặc sỡ. Dường như tất cả mọi người đang đi nghỉ hè. Có một lý do rất hay, Jennifer nghĩ, cho việc tổ chức Đại hội Ở Acapulco chứ không phải Ở Chicago hay Detroi. Mọi người có thể bỏ bộ comlê chật cứng và dạo chơi đưới ánh nắng hè nhiệt đới. Jennifer được phát một bản chương trình ở cửa ra vào nhưng vì mải nói chuyện với bạn bè cô không để ý đến nó.
Một giọng ồm ồm bắt đầu vang lên trên loa.
- Xin chú ý! Mời các vị ổn định chỗ ngồi. Xin chú ý. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp bây giờ. Đề nghị tất cả ngồi xuống.
Những nhóm người đang say sưa trò chuyện miễn cưỡng tản ra để tìm chỗ ngồi. Jennifer ngẩng đầu lên và thấy có gần chục người đàn ông đã ngồi trên ghế chủ tịch đoàn.
Người ngồi giữa là Adam Warner.
Jennifer lặng người đi. Cô thấy tim mình bắt đầu đập mạnh. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Adam là lúc họ cùng ăn trưa ở một hiệu ăn Ý, hôm đó anh nói với cô rằng Mary Beth đã có mang.
Phản ứng đầu tiên của Jennifer là muốn chạy trốn.
Cô không nghĩ rằng Adam sẽ đến đây và cô không chịu được cảnh gặp mặt anh. Adam và con trai của anh cùng ở trong một thành phố, điều đó làm cô hoảng sợ.
Jennifer hiểu rằng cô phải nhanh chóng đi khỏi đây. Cô định đi ra khỏi phòng đúng lúc chủ toạ hội nghị nói qua loa:
- Nếu tất cả quý ông, quý bà đã ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Mọi người xung quanh cô lục tục ngồi cả xuống và Jennifer thấy mình nổi bật lên vì vẫn đang đứng. Cô đành ngồi xuống ghế và quyết tâm sẽ bỏ ra về ngay khi có cơ hội.
Chủ tọa tiếp tục:
- Sáng hôm nay chúng ta có vinh dự lớn, và trong số khách mời phát biểu ý kiến có một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Ông là một thành viên của Hội luật gia New York và là một trong những thượng nghị sĩ xuất sắc nhất của Hoa Kỳ. Xin hân hạnh được giới thiệu Thưnng nghị sĩ Adam Warner.
Jennifer ngắm nhìn Adam khi anh đứng dậy nhận lấy những tràng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Anh bước đến bên micro và nhìn khắp phòng.
- Cám ơn ngài chủ tịch, cám ơn quý ông, quý bà. - Giọng Adam trầm ấm, anh có một vẻ uy quyền khiến người ta phải hoàn tòan chú ý.
Trong phòng trở nên im lặng hoàn tòan.
- Có rất nhiều lý do khiến chúng ta gặp nhau hôm nay. - Anh dừng một chút, - Có người thích đến đây để bơi, cũng có người thích lặn…
Tiếng cười tán thưởng lan khắp phòng.
- Nhưng lý do chính khiến chúng ta đến đây là để trao đổi ý kiến, kiến thức và thảo luận về những khái niệm mới. Ngày nay, các luật gia bị chỉ trích nhiều hơn bao giờ hết. Thậm chí ngài chánh án tòa án tối cao cũng chỉ trích mạnh mẽ nghề chúng ta.
Jennifer yêu cách dùng từ chúng ta của anh. Nó làm cho anh hòa nhập với tất cả mọi người. Cô không tập trung nghe anh nói nữa mà chỉ ngắm anh, nhìn những cử chỉ của anh. Đến một đoạn, anh dừng lời để vuốt tóc và Jennifer thấy hoảng sợ. Đó là cử chỉ Joshua hay làm. Con trai của Adam chỉ ở cách đây vài dặm và Adam chẳng bao giờ biết điều đó.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM