XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Giọng Adam đã trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn:
- Một số người ở đây là luật gia hình sự. Tôi luôn cho rằng đó là một ngành thú vị nhất của nghề luật. Các luật gia hình sự giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản và tính mạng của con người. Đó là một ngành rất cao quý và chúng ta có thể tự hào về nó. Tuy nhiên, - Giọng anh trở nên gay gắt, - Có vài người trong số họ, - Jennifer nhận thấy Adam đã tách mình ra bằng cách chọn đại từ "họ" - đã phản bội lời thề mà họ đã từng thề. Hệ thống luật pháp nước Mỹ dựa trên quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân được xét xử công bằng. Nhưng khi luật pháp bị coi thường, khi các luật sư sử dụng thời gian và nhiệt tình, trí tưởng tượng và kỹ xảo của họ để tìm cách thách thức pháp luật, tìm cách đảo ngược cán cân công lý, lúc đó tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm một việc gì đó.
Mọi cặp mắt trong phòng dán chặt vào Adam.
- Thưa quý ông quý bà, tôi nói điều này xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân tôi và sự phẫn nộ sâu sắc trước những điều mà tôi thấy đang diễn ra. Hiện nay tôi đang đứng đầu một Uỷ ban của Thượng nghị viện điều tra về tội phạm có tổ chức ở Hoa Kỳ, Uỷ ban của tôi nhiều lần bị những thế lực coi mình có quyền lực hơn cơ quan pháp luật cao nhất của đất nước ngăn cản và phá hoại. Tôi đã thấy những thẩm phán bị mua chuộc, gia đình của các nhân chứng bị đe doạ, những nhân chứng chủ chốt bị mất tích. Tội ác có tổ chức ở đất nước chúng ta giống như một con trăn nguy hiểm bóp nghẹt nền kinh tế, nuốt chửng các tòa án và đe doạ chính cuộc sống của tất cả chúng ta.
Đại đa số các luật sư của chúng ta là những người đáng kính và làm những công việc cao quý, nhưng tôi muốn cảnh cáo thiểu số những người cho rằng luật của bọn mafia cao hơn luật của chúng ta. Các vị đang phạm một sai lầm nghiêm trọng và các vị sẽ phải trả giá cho sai lầm đó. Xin cảm ơn.
Adam ngồi xuống giữa tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng. Jennifer cũng đứng dậy vỗ tay cùng với những người khác, nhưng cô lại nghĩ đến những lời cuối cùng của Adam. Dường như anh nói trực tiếp với cô Jennifer bắt đầu bước tới gần lối ra, vừa đi vừa đẩy mọi người để rẽ lối.
Khi Jennifer ra gần tới cửa, cô gặp một luật sư người Mexico mà cô đã có dịp làm việc cùng một năm trước đây. Anh ta hôn tay cô một cách lịch sự và nói:
- Thật là một vinh dự lớn là bà lại đến đất nước của chúng tôi, bà Jennifer. Bà nhất định phải ăn tối với tôi hôm nay nhé.
Jennifer và Joshua đã định đến rạp Mara Elena buổi tối để xem các điệu múa dân gian.
- Xin lỗi, ông Luis ạ. Tối nay tôi bận rồi.
Cặp mắt to và ướt của anh ta lộ rõ vẻ thất vọng.
- Tối mai vậy, được không?
Trước khi Jennifer kịp trả lời, một trợ lý cho chưởng lý New York đã đến bên cạnh cô.
- Đây rồi, xin chào, - Anh ta nói. Cô làm gì với anh chàng ngớ ngẩn này vậy. Đi ăn tối hôm nay với tôi đi, có một tiệm ăn Mexico tên là Nepentha với sàn kính được chiếu sáng từ dưới lên và gương ở trên trần.
- Nghe hấp dẫn quá nhỉ, nhưng tối nay tôi bận rồi.
- Cảm ơn nhé. - Vài phút sau, Jennifer bị vây quanh bởi một đám luật gia mà cô đã cộng tác hoặc là đối thủ trên khắp đất nước. Cô là một nhân vật nổi tiếng và mọi người ai cũng muốn nói chuyện với cô. Phải mất hơn nửa tiếng Jennifer mới thoát họ ra được. Cô bước vội ra hành lang và khi cô đến gần lối ra, Adam đang tiến về phía cô, vây quanh là các phóng viên và cảnh sát mật. Jennifer định thoái lui nhưng đã quá muộn.
Adam đã nhìn thấy cô.
- Jennifer?
Trong khoảnh khắc cô đã định vờ như không nghe thấy anh gọi, nhưng cô không thể làm anh bị ngượng trước đám đông. Cô sẽ chào anh thật nhanh và tiếp tục đi.
Cô thấy Adam tiến đến gần, vừa đi vừa nói với đám phóng viên:
- Tôi không có gì để nói thêm nữa, thưa quý ông quý bà.
Một giây sau Adam đã cầm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô và dường như mới gặp nhau ngày hôm qua. Họ đứng trong hành lang, vây quanh họ là bao nhiêu người nhưng họ cảm thấy như chỉ có hai người. Jennifer không biết Adam và cô đã đứng đó nhìn nhau bao lâu.
Cuối cùng Adam thốt ra:
- Anh nghĩ là chúng ta nên uống một chút gì đi.
- Tốt hơn hết là chúng ta đừng uống gì. - Cô phải ra khỏi chỗ này ngay.
Adam lắc đầu:
- Không được!
Anh khoác vai cô, và dẫn cô tới tiệm giải khát đông nghịt. Họ tìm một chiếc bàn ở cuối phòng.
- Anh gọi điện và viết cho em biết bao nhiêu lần, - Adam nói. - Em không hề gọi lại cho anh và những bức thư của anh bị gửi trả lại.
Anh nhìn cô, mắt đầy vẻ dò hỏi. Không một ngày nào anh không nghĩ đến em. Vì sao em lại biến đi như vậy?
- Đó là một phần trò ảo thuật của em. - Jennifer nói đùa.
Một người phục vụ tới bên họ. Adam quay sang Jennifer:
- Em uống gì?
- Em không uống đâu. Em phải đi đây, thật đấy, Adam ạ.
- Em không thể đi được. Hôm nay là một ngày lễ. Ngày kỷ niệm cuộc cách mạng.
- Của họ hay của chúng ta?
- Có gì khác nhau nào? - Anh quay sang người phục vụ - Hai cốc-tay.
- Không. Em… - Thôi được, cô nghĩ, một cốc thôi. - Cho tôi cốc đúp, - Jennifer nói với vẻ liều lĩnh.
Người bồi bàn gật đầu đi.
- Em đọc nhiều bài báo nói về anh, - Jennifer nói. - Em rất tự hào về anh đấy, Adam ạ.
- Cám ơn em, - Adam ngập ngừng. - Anh cũng hay đọc nhiều về em.
Cô nhận thấy có điều gì không thoải mái trong giọng nói của anh.
- Nhưng anh không tự hào về em chứ gì.
- Hình như em có quá nhiều khách hàng làm cho mafia đấy!
Jennifer bắt đầu thấy khó chịu.
- Xin anh đừng lên lớp em nữa.
- Không phải vậy đâu, Jennifer. Anh lo cho em. Uỷ ban của anh đang điều tra Michael Moretti và bọn anh sẽ tóm được hắn thôi.
Jennifer nhìn quanh tiệm đầy luật sư đang ngồi.
- Vì Chúa, Adam, chúng ta đừng nói đến chuyện đó, nhất là lại ở đây.
- Vậy thì ở đâu?
- Chẳng ở đâu cả. Michael Moretti là khách hàng của em. Em không thể bàn chuyện của anh ta với anh được.
- Anh muốn nói chuyện với em, ở đâu được nhỉ?
Cô lắc đầu:
- Em đã nói với anh là em…
- Anh phải nói về chuyện giữa chúng ta.
- Không còn chúng ta nữa đâu! - Jennifer bắt đầu đứng lên.
Adam cầm tay cô.
- Đừng đi. Anh không thể để em ra đi được đâu, ít nhất là trong lúc này.
Jennifer miễn cưỡng ngồi xuống. Adam nhìn cô chăm chú.
- Có bao giờ em nghĩ đến anh không.
Jennifer ngẩng lên nhìn anh và cô không biết nên cười hay khóc. Cô có bao giờ nghĩ đến anh không! Anh sống trong căn nhà của cô. Cô hôn anh mỗi buổi sáng, làm bữa ăn sáng cho anh, đi bơi thuyền cùng anh và yêu anh.
- Có… - Cuối cùng Jennifer nói. - Em có nghĩ đến anh.
- Anh thật mừng vì điều đó. Em sống có hạnh phúc không?
- Tất nhiên. - Cô biết là mình đã nói ra câu ấy quá vội vã. Cô cố nói giọng bình thường. - Công việc làm ăn của em tốt đẹp, em có nhiều tiền, em hay đi đây đó, em gặp nhiều người đàn ông hấp dẫn. Vợ anh dạo này thế nào?
- Cô ấy khoẻ, - Anh nói nhỏ.
- Thế còn con gái anh?
Anh gật đầu và khuôn mặt lộ vẻ tự hào. - Samantha thật tuyệt vời. Nó lớn nhanh ghê.
Cô bé bằng tuổi Joshua.
- Em đã lập gia đình chưa?
- Chưa.
Họ im lặng hồi lâu và sau đó Jennifer cố gắng tiếp tục câu chuyện, nhưng cô đã chần chừ quá lâu. Đã quá muộn. Adam nhìn vào mắt cô và anh hiểu hết mọi chuyện ngay lập tức.
Anh nắm chặt bàn tay cô.
- Ôi, Jennifer. Ôi, em yêu quý của anh. - Jennifer thấy máu như dồn hết về mặt.
Cô biết đây là một sai lầm ghê gớm của mình.
- Em phải đi đây, Adam. Em có hẹn rồi mà.
- Bỏ cuộc hẹn ấy đi, - anh van nài.
- Em xin lỗi, không thể được anh ạ.
Tất cả những gì mà cô muốn bây giờ là ra khỏi nơi đây và cùng với con trai bay ngay về nhà.
- Anh định bay về Washington chiều nay. Anh có thể bố trí ở lại sáng mai nếu tối nay chúng ta gặp nhau.
- Ồ không, không đâu?
- Jennifer, anh không để em lại bỏ đi nữa đâu, không thể như thế này được. Chúng ta cần nói chuyện. Hãy ăn tối với anh.
Anh bóp chặt tay cô hơn nữa. Cô nhìn anh và cố gắng chống cự với tất cả sức lực của mình và thấy yếu dần.
- Đừng anh Adam, - Cô năn nỉ. - Chúng ta không được để mọi người nhìn thấy đi cùng nhau. Nếu anh đang săn đuổi Michael Moretti…
- Chuyện này chẳng có gì liên quan đến Michael Moretti cả. Một người bạn đã hứa cho anh mượn chiếc thuyền của anh ta. Chiếc thuyền có tên là Paloma Blanca. Nó đang đậu ở câu lạc bộ bơi thuyền. Tám giờ tối nhé?
- Em sẽ không đến đâu.
- Anh sẽ đến. Và anh sẽ đợi em.
***
Phía bên kia căn phòng, Nick Vito đang ngồi với hai cô gái điếm Mêxico mà một người bạn vừa giới thiệu cho hắn. Cả hai đều xinh đẹp, táo tợn và vị thành niên, đúng kiểu mà Nick Vito thích. Bạn hắn hứa là các cô gái sẽ rất đặc biệt và hắn nói đúng. Họ mơn man thân thể hắn, thì thào hứa hẹn khoái lạc vào tai hắn, nhưng Nick Vito không nghe họ. Hắn đang nhìn ngang căn phòng tối, nơi Jennifer Parker và Adam Warner đang ngồi.
- Chúng ta lên phòng anh đi, - một cô gái đề nghị Nick.
Nick Vito muốn đến chỗ Jennifer và người đàn ông lạ mặt đang ngồi để chào họ, nhưng hai cô gái đã luồn tay xuống giữa hai đùi hắn và sờ nắn rất khêu gợi. Hắn bắt đầu thấy rạo rực phát điên lên.
- Ờ chúng ta lên gác đi, - Nick Vito nói.


Paloma Blanca là một chiếc thuyền buồm có động cơ. Dưới ánh trăng trông nó thật lộng lẫy.
Jennifer chậm rãi đến bên chiếc thuyền, luôn nhìn xung quanh xem có ai theo dõi cô không. Adam nói với cô là anh sẽ trốn những nhân viên bảo vệ và có vẻ như anh đã thành công. Sau khi đưa Joshua và bà Mackey đến rạp Maria Elena, cô gọi một chiếc taxi và xuống xe khi còn cách nơi thuyền đậu hai ba dãy nhà.
Jennifer đã nhấc điện thoại gần chục lần để gọi cho Adam, nói rằng cô sẽ không đến gặp anh. Cô còn viết một lá thư nhưng sau đó lại xé đi. Từ lúc cô chia tay với Adam ở quán giải khát, Jennifer luôn có cảm giác tự giận mình vì thiếu dứt khoát. Cô nghĩ đến tất cả những lý do vì sao cô không nên gặp Adam. Nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, thậm chí còn có hại cho cả hai người. Sự nghiệp của Adam sẽ bị đe doạ. Anh đang được công chúng rất mến mộ, nhân vật lý tưởng trong thời đại đầy nhiễu nhương này, là niềm hy vọng về tương lai của đất nước. Anh được báo chí ca ngợi hết lời nhưng cũng chính giới báo chí sẽ dìm anh xuống bùn đen, nếu anh phản bội hình tượng mà họ đã tạo ra cho anh. Và Jennifer quyết định sẽ không gặp anh. Cô đã là một người khác, sống một cuộc đời khác và giờ đây cô thuộc về Michael Moretti…
Adam chờ cô ở chỗ cầu tầu.
- Anh đã lo là em không đến. Anh nói.
Cô ngả vào lòng anh và họ bắt đầu hôn nhau.
- Đội thủy thủ đâu rồi, Adam? - Cuối cùng, Jennifer hỏi.
- Anh cho họ nghỉ. Em còn nhớ cách lái thuyền không.
- Em vẫn nhớ.
Họ giương buồm, tháo neo và mười phút sau Paloma Blanca đã rời khỏi cảng ra biển khơi. Nửa tiếng đầu họ phải bận rộn với công việc điều khiển con thuyền nhưng không có lúc nào họ không để ý đến nhau. Căng thẳng mỗi lúc một tăng và cả hai biết rằng những gì sắp xảy ra là không thể tránh khỏi.
Cuối cùng thì họ đã bắt được luồng gió. Adam dịch đến bên Jennifer và quàng tay qua người cô.
Họ làm tình trên boong tàu, dưới ánh sao đêm và những làn gió biển dịu nhẹ mơn man thân thể trần truồng của họ.
Quá khứ và tương lai dường như tan biến mất và chỉ có hiện tại giữa hai người với nhau trong những khoảnh khắc bồng bềnh sung sướng mà cũng rất vội vã. Vì Jennifer hiểu rằng đêm nay trong tay Adam không phải là sự mở đầu. Đó là sự kết thúc, không có cách nào khác để hàn gắn hai thế giới riêng biệt của họ nữa. Họ đã đi quá xa và không còn con đường trở lại. Không bao giờ nữa. Cô sẽ luôn có một phần của Adam ở trong Joshua và thế là đủ đối với cô, cô phải tự bằng lòng với điều đó.
Đêm nay sẽ còn mãi với cô cho đến hết cuộc đời.
Họ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Adam nói:
- Ngày mai…
- Đừng nói gì anh, - Jennifer thì thào. - Yêu em đi. Adam.
Cô hôn nhẹ vào khoé môi anh và lướt nhẹ bàn tay dọc theo thân hình mảnh và rắn chắc của anh.
- Trời ơi, Jennifer - Adam rên lên và anh bắt đầu hôn khắp người cô.


- Cái thằng tồi đó cứ định hại tao, - Salvatore Fiore bé nhỏ than phiền, - vì vậy cuối cùng tao phải thịt nó.
Nick Vito cười phá lên, vì hắn biết kẻ nào ngu ngốc định hại thằng cha này nhất định sẽ bị thịt trước. Nick Vito cùng với Salvatore Fiore và Joseph Colella đang vui vẻ tán gẫu trong bếp của trang trại, chờ cho cuộc họp trong phòng khách kết thúc. Thằng cha nhỏ bé cùng với tên khổng lồ chính là những người bạn tốt nhất của hắn. Chúng đã vào sinh ra tử có nhau. Nick Vito nhìn hai thằng bạn và sung sướng nghĩ, chúng như là anh em của mình vậy.
- Thằng anh họ Pete của mày độ này ra sao rồi?
Nick Vito hỏi tên Collela khổng lồ.
- Nó gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng chắc chắn nó sẽ giải quyết được thôi.
- Thằng cha thật hay.
- Pete chơi được lắm, có điều nó hay gặp vận rủi. Một lần nó cướp nhà băng và suýt nữa bị bọn cớm tóm. Nhưng cuối cùng nó vẫn thoát.
- Vậy hả. Thằng cha cừ thật.
- Ừ. Hắn toàn làm ăn lớn thôi.
Từ phòng khách vọng ra những giọng nói gay gắt và giận dữ. Chúng lắng nghe một lát.
- Hình như Colfax bị xếp đì thì phải.
Thomas Colfax và Michael Moretti đang ngồi trong phòng thảo luận về việc mở rộng sòng bạc lớn ra cho gia đình ở Bahamas, Michael đã cử Jennifer phụ trách công việc đó.
- Anh không thể làm thế được Mike ạ. - Colfax phản đối - Tôi biết tất cả các chàng trai ở đó, cô ta chẳng biết ai cả. Anh phải để tôi phụ trách việc này. - Hắn biết mình đã nói hơi to, nhưng không thể tự kiềm chế được.
- Quá muộn rồi, - Michael nói.
- Tôi không tin cô gái này. Cả Tony cũng vậy.
- Tony không còn làm với chúng ta nữa. - Giọng Michael bình tĩnh một cách đáng sợ.
Thomas Colfax lập tức hiểu rằng phải rút lui ý kiến của mình.
- Ồ chắc chắn rồi, Mike. Tôi chỉ nói là cô gái này không họp với công việc. Cô ta rất giỏi, nhưng tôi phải báo trước để anh biết cô ta có thể làm chúng ta sập tiệm đấy.
Chính Thomas Colfax mới là người Michael lo ngại.
Uỷ ban điều tra tội ác do Warner đứng đầu đang hoạt động đến mức tối đa. Khi họ tóm được Colfax, liệu hắn sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi phun ra hết. Hắn biết nhiều về gia đình hơn là Jennifer Parker rất nhiều.
Colfax chính là người có thể tàn phá tất cả và Michael không tin hắn ta.
Thomas Colfax nói:
- Đưa cô ta đi đâu đó một thời gian. Cho đến khi cuộc điều tra này xẹp xuống. Cô ấy chỉ là một người đàn bà. Nếu bọn chúng gây sức ép với cô ta, cô ta sẽ khai ra hết.
Michael nhìn hắn một lát và đi đến quyết định.
- Được rồi, Tom. Có lẽ anh nói đúng phần nào. Jennifer có lẽ cũng không nguy hiểm mấy đâu, có điều nếu cô ta không phải là người của chúng ta một trăm phần trăm, cần gì phải liều một cách vô ích nhỉ.
- Đó cũng chính là điều mà tôi muốn đấy, Mike ạ. - Thomas Colfax đứng dậy nhẹ nhõm. - Anh quyết định thật sáng suốt.
Tôi biết. - Michael quay ra phía bếp và gọi to - Nick!
Một lát sau Nick Vito xuất hiện.
- Anh sẽ đưa ngài cố vấn về New York nhé!
- Tất nhiên, thưa sếp.
- À Trên đường về anh hãy chuyển cho tôi một kiện hàng nhé. - Hắn quay sang Thomas Colfax. - Anh không phản đối chứ?
- Tất nhiên là không rồi, Mike. - Hắn vẫn đang phấn chấn vì thắng lợi vừa đạt được.
Michael Moretti nói với Nick Vito:
- Lên đây. Nó đang ở trên gác. - Nick theo sau Michael lên phòng ngủ của hắn ta. Khi họ vào phòng, Michael đóng chặt cửa lại.
Tôi muốn anh dừng xe trước khi ra khỏi bang New Jersey
- Xin tuân lệnh, thưa sếp.
- Tôi muốn anh quăng hộ một thứ rác rưởi. – Nick Vito ngây người ra không hiểu. - Viên cố vấn ấy, - Michael giải thích.
- À được rồi. Tôi sẽ theo lệnh ông.
- Vứt hắn xuống hố rác. Lúc đó sẽ chẳng có ai đâu.
Mười lăm phút sau, một chiếc xe sang trọng chạy về hướng New York. Nick Vito cầm tay lái và Thomas Colfax ngồi ở ghế bên.
- Tôi rất mừng là Mike đã quyết định cho con chó đẻ đó ra rìa. - Thomas Colfax lên tiếng.
Nick liếc nhìn viên luật sư đắc thắng ngồi cạnh mình.
- Ừ hừm.
Thomas Colfax liếc nhìn đồng hồ đeo tay hiệu Baume và Mercier. Lúc này là ba giờ sáng, đã quá giờ đi ngủ của hắn rất lâu. Ngày hôm đó thật là dài và khó khăn đối với hắn. Mình đã quá già đối với những trận đánh kiểu này. Hắn nghĩ.
- Chúng ta đi được nhiều chưa?
- Chưa đâu, - Nick lẩm bẩm.
Tâm trí của Nick Vito đang xáo trộn. Giết người là một phần công việc của hắn và đó là phần việc mà hắn thích. Vì cảm giác về quyền lực của hắn có lúc ấy. Hắn có quyền lực tối thượng. Nhưng tối hôm nay hắn thấy khó chịu. Hắn không hiểu tại sao phải giết Thomas Colfax. Colfax là cố vấn, một người mà ai cũng cần đến khi gặp khó khăn. Sau ông trùm, cố vấn là người quan trọng nhất của Tổ chức. Hắn đã cứu Nick biết bao nhiêu lần.
"Chó chết, Nick nghĩ. Colfax nói đúng. Mike đáng lẽ không được để một người đàn bà dính vào công chuyện. Đàn ông suy nghĩ bằng đầu óc còn đàn bà thì nghĩ bằng cái bướm của họ. Hắn mà nắm được Jennifer trong tay nhỉ! Hắn sẽ cối cho đến khi cô ta phải gào lên và rồi…
- Cẩn thận nào? Cậu định lao xuống hố đấy à?
- Xin lỗi! - Nick nhanh chóng lái xe vào đúng đường.
Bãi rác chỉ còn cách một quãng ngắn nữa. Nỉck có thể thấy mạch máu đập nhanh hơn. Hắn lại liếc nhìn Thomas Colfax.
Giết ông ta thật một việc quá dễ. Giống như là cho một đứa bé đi ngủ thôi mà. Nhưng mẹ kiếp, đó là một đứa bé không bình thường. Mike quyết định sai rồi.
Đây là một tội lỗi. Giống như là giết chết ông bố già vậy. Hắn ước có Salvatore và Joe ở đây. Chúng sẽ bảo cho hắn biết cần phải làm gì.
Nick đã thấy bãi rác phía bên phải xa lộ. Các dây thần kinh của hắn bắt đầu căng phồng lên, như thường thấy trước khi hắn bắn. Hắn ép tay trái vào hông và thấy khẩu súng ngắn 38 hiệu Smith và Wesson ở đó.
- Đáng lẽ tao được một giấc ngon rồi. – Thomas Colfax ngáp.
- Vâng. - Hắn sẽ ngủ một giấc dài, rất dài.
Chiếc xe đã đến gần bãi rác. Nick kiểm tra kính chiếu hậu và nhìn trước mặt. Xung quanh không có một chiếc xe nào cả. Hắn đột ngột hãm phanh và nói:
- Mẹ kiếp, hình như xe hết hơi rồi.
Hắn dừng xe bên vệ đường, mở cửa và bước xuống.
Hắn rút súng ra khỏi vỏ rồi bước sang ghế bên kia.
- Ông giúp tôi một tay với. - Thomas Colfax mở cửa và bước ra.
- Tao cũng không thạo về… - Hắn thấy họng súng đen ngòm trong tay Nick và đứng lại. Hắn cố nuốt nước bọt. - Có, có chuyện gì vậy Nick? - Giọng hắn như vỡ ra.
- Tao đã làm gì? - Đó chính là câu hỏi lởn vởn trong đầu Nick suốt buổi tối hôm đó. Có ai đó đã làm Mike mất trí. Colfax là người của bọn chúng. Khi em trai Nick bị bọn nhân viên Cục điều tra liên bang làm khó dễ, chính Colfax đã đứng ra cứu thằng bé. Rồi hắn còn làm việc cho nó nữa. Mình mang ơn ông ta, mẹ kiếp. Nick nghĩ.
Hắn hạ súng xuống.
- Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa, ông Colfax ạ. Điều này phi lý quá.
Thomas Colfax nhìn hắn một lát rồi bảo:
- Hãy làm việc mà anh phải làm đi, Nick.
- Chúa ơi, tôi không thể làm được ông là cố vấn của chúng tôi.
- Mike sẽ giết cậu nếu cậu tha tôi.
Nick biết rằng Colfax nói đúng sự thật. Michael Moretti là một người không bao giờ dung thứ cho sự bất tuân thượng lệnh. Nick nghĩ đến Tommy Angelo.
Angelo lái xe trong một vụ cướp cửa hàng lông thú. Mike ra lệnh cho hắn phải hủy chiếc xe đó ở bãi xe thải gần New Jersey, Tommy Angelo đang vội tới một cuộc hẹn với bồ, vì thế hắn đã vứt chiếc xe ở phố Bờ Đông, nơi các nhân viên điều tra tìm ra nó. Ngày hôm sau Angelo biến mất và mọi người nói là xác hắn bị ép trong một chiếc xe Chevy cũ. Không có ai làm Michael Moretti tức giận mà còn sống sót. Nhưng vẫn có cách, Nick nghĩ.
- Mike sẽ không biết đâu! - Nick nói. Đầu óc đần độn của hắn bỗng làm việc mau lẹ và sáng suốt không ngờ.
- Nghe này, - Hắn nói. - Tất cả những gì mà ông phải làm là chuồn khỏi nước Mỹ cho mau. Tôi sẽ nói với Mike là tôi đã dấu xác ông xuống dưới bãi rác để cảnh sát không phát hiện ra. Ông có thể trốn ở Nam Mỹ hoặc ở đâu đó. Chắc ông có tiền ở nhà băng nước ngoài?
Thomas Colfax cố giữ cho giọng khỏi run lên vì một hy vọng bất ngờ.
- Tôi có nhiều lắm, Nick ạ. Tôi sẽ cho cậu bao nhiêu…
Nick lắc đầu quầy quậy.
- Tôi làm việc này không phải vì tiền. Tôi làm thế vì… vì sự kính trọng đối với ông. Có điều là, ông cũng phải bảo vệ tôi. Sáng mai ông có thể bay đi Nam Mỹ được không?
Thomas Colfax nói.
- Không có vấn đề gì, Nick. Hãy chở tôi về nhà. Tôi để hộ chiếu ở đó.
Hai tiếng sau, Thomas Colfax đã ngồi trên máy bay của hãng hàng không Miền Đông. Nó bay về hướng thủ đô Washington.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM