Polly po-cket
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

- Khi ông cụ qua đời thì số tiền ấy thuộc về ai ?
- Cha không nói đến việc này, và thật là thiếu tế nhị nếu hỏi cái đó . Hầu hết số tiền ấy thuộc về anh Alfred và anh . Tất nhiên anh Alfred được nhiều hơn .
- Hình như anh còn những anh em khác, em cho là như vậy .
- Ddúng thế . Có anh David, nhưng anh cho rằng cha sẽ không cho anh ấy chút gì . Anh ấy bỏ nhà để trở thành một nghệ sĩ hoặc một cái gì tương tự . Cha nói là sẽ truất quyền thừa kế của anh, anh ấy nói mình không cần .
- Anh ấy thật là ngốc! - Magdalene kêu lên với vẻ coi thường .
- Cũng còn cô Jenniefer, em gái của anh . Cô ấy bỏ nhà đi với một người ngoại quốc ... Một nghệ sĩ người Tây Ban Nha .... Người bạn của anh David . Cô ấy vừa qua đời cách đây một năm và để lại một đứa con gái . Chắc chắn cha sẽ cho nó cái gì đó, nhưng không nhiều . Rồi còn anh Harry .
- Harry ư ? Harry là ai ? - Magdalene ngạc nhiên hỏi .
Anh bối rối , yên lặng một thoáng .
- Đó là một người anh của anh .
- Tại sao chưa bao giờ anh noí đến anh ấy ?
- Có biết không, em yêu, vì anh ấy làm mất danh dự của gia đình . Không bao giờ gia đình nhắc đến tên anh ấy . Nhiều năm nay các anh không nhận được tin tức gì của anh ấy; có thể là anh ấy đã chết .
Magdalene cười .
- Tại sao em lại cười ?
Người vợ trẻ trả lời:
- Thật là kỳ cục khi thấy anh nói như vậy . George, anh lại có thể có một người anh không tốt, trong khi anh là con người có đạo đức !
- Anh hy vọng được như vậy . - George lạnh lùng nói .
Magdalene cau mày:
- Cha anh, ông cụ không được kính trọng lắm . George .
- Nào, Magdalene .
- Nhiều khi em cảm thấy khó chịu khi ông cụ nói chuyện với em .
- Em làm anh ngạc nhiên, Magdalene . Chị Lydia có cảm thấy như vậy không ?
- Ồ! Ông cụ nói chuyện với chị ấy khác khi nói chuyện với em .
Tức giận, chị nói thêm:
- Không, ông cụ nói khác hẳn . Em tự hỏi tại sao .
- Nào, hãy độ lượng . Và tuổi của cha .... Và với bệnh tật của ông cụ ...
- Ông cụ ốm thật ư ? - Magdalene hỏi .
- Ồ! Anh không nói là cha anh thập tử nhất sinh . Ông cụ có sức đề kháng kỳ lạ . Vì ông cụ muốn cả gia đình sum họp quanh mình nhân dịp lễ Noel nên chúng ta cần nhận lời mời của ông cụ . Có thể đây là lễ Noel của ông cụ .
Bằng một giọng sắc lạnh, Magdalene nhận xét:
- Anh thì nói như vậy, nhưng em lại nghĩ rằng ông cụ còn sống thêm rất nhiều năm nữa .
George lắp bắp:
- Phải ... phải ... Cái đó là có thể .
- Tuy nhiên chúng ta vẫn nên về thăm ông cụ - Magdalene khẳng định .
- Không nghi ngờ gì nữa .
- Cái đó làm em lo ngại ! Anh Alfred thì ít nói còn chị Lydia lại tỏ ra trịch thượng với em .
- Em noí những điều ngu ngốc .
- Không, em cam đoan với anh đó là sự thật . Hơn nữa em rât ghét người hầu .
- Ông già Tressilian ư ?
- Không, đây là Horbury! Hắn len lỏi khắp nơi và gây ra nhiều chuyện .
- Đúng thế, Magdalene, anh không thấy em có gì chê trách Horbury!
- Hắn gây căng thẳng thần kinh của em, đó là tất cả! Nhưng, mặc kệ . Chúng ta rất cần về thăm ông cụ . Tốt nhất là đừng làm ông cụ bực mình .
- Em có lý . Bây giờ thì chúng ta bàn về tiệc đêm của bọn đầy tớ .
- Chúng ta sẽ noí cái ấy sau, anh George . Bây giờ em đi gọi điện thoại cho chị Lydia để báo cho chị ấy rằng chúng ta sẽ về nhà vào ngày mai bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi .
Magdalene vội vàng rời khỏi vòng . Sau khi gọi dây nói xong, chị về phòng mình và ngồi trước bàn giấy . Chị mở các ngăn kéo lấy ra những tờ hóa đơn và sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định . Cuối cùng, bực tức, chị thở dài rồi xếp chúng vào ngăn kéo . Đưa tay lên mớ tóc vàng óng, Magdalene lẩm bẩm:
- Trời ơi, làm thế nào bây giờ ?
o0o
6
Trên lầu một của lâu đài Gorston, phía cuối hành lang có một căn phòng rất lớn quay ra vườn . Trong phòng, tường đươc phủ bằng những tấm thảm lớn, người ta thấy những chiếc ghế bành bọc da, những bình hoa lớn có hình những con rồng đắp nổi, những pho tượng bằng đồng đen ... Tất cả đều đẹp đẽ, đắt tiền và chắc chắn .
Một ông già gầy gò, hom hem đang ngồi trong một chiếc ghế bành kê ở phía trong . Hai bàn tay có những ngón tay dài như móng ác điểu đặt trên tay ghế . Một chiếc gậy có quả nắm bằng vàng đặt bên tay phải . Ông mặc một chiếc áo khoác trong nhà đã bạc màu, chân đi giày vải . Tóc bạc, da mặt màu vàng xỉn và nhăn nheo .
Thoạt nhiên, người ta tưởng đây là môt. con người tầm thường . Nhưng khi nhìn đường cong của chiếc mũi, màu xám của cặp đồng tử trong mắt, người ta buộc phải thay đổi ý kiến, vì chính đây là ông Simeon Lee .
Lúc này ông đang nói một mình và có vẻ rất thích thú . Sau đó ông quay sang người hầu đang đứng bên chiếc ghế .
- Thế nào, anh đã chuyển ý kiến của ta cho cậu Alfred chưa ?
- Rồi, thưa ông . - Người ấy trả lời một cách kính cẩn .
- Đúng từng lời như ta đã nói với anh chứ ?
- Vâng, thưa ông, tôi không nhầm lẫn một chữ nào .
- Tốt ... Tốt ... Anh sẽ hối hận nếu không làm theo đúng ý kiến của ta . Cậu Alfred nói thế nào, Horbury ? Mợ ấy nói thế nào ?
Bằng môt. giọng bình tĩnh người hầu thuật lại những việc đã xảy ra trong phòng khách màu xanh . Hài lòng, ông già xoa hai tay vào nhau, cười thầm:
- Tuyệt vời ... Tuyệt vời! ... Chúng sẽ rất băn khoăn .... Cả buổi chiều nay! Tuyêt. vời! Lúc này ta muốn gặp chúng . Bảo chúng lên đây .
- Vâng, thưa ông .
Horbury rời khỏi phòng không một tiếng động .
- Nói xem, Horbury .
Ông già quay lại rồi chửi:
- Hắn không ở đây nữa! Hắn đi như một con mèo, không có một tiếng động nào . Không bao giờ người ta biết hắn đang đứng ở đâu . (42)
Ông già ngồi yên trên ghế, tay gãic ằm .
Có tiếng gõ cửa, Alfred và Lydia bước vào .
- A! Hai người đây rồi . Chị ngồi đây , Lydia thân mến, ngồi gần ta . Mặt chị rất hồng hào .
- Con vừa ra ngoài vườn . Khi đi ra ngoài, không khí lạnh làm mặt đỏ lên .
- Cha có khỏe không ? Trưa nay cha ngủ ngon giấc chứ ? - Alfred hỏi .
- Rất tốt . Ta ngủ và mơ tới thời trai trẻ của mình ... Thời đẹp đẽ đó, thời ta chưa có của cải cũng như địa vị .
Bất chợt ông cười một cách vui vẻ .
Người con dâu lễ phép nghe ông nói, miệng nhếch một nụ cười .
- Thưa cha - Alfred nói - Tin mới ấy là gì ... Hai người khách mời nhân dịp lễ Noel nữa ư ?
- A! Đây! Ta cần giải thích với các con . Năm nay, ta muốn có một lễ Noel thật to ... thật đẹp . Nói tóm lại: có thêm George và Magdalene .
- Vâng . - Lydia nói - Họ sẽ về đây vào ngày mai, bằng chuyến tàu năm giờ hai mươi p hút .
- Thằng George mất dạy! - Ông già Gimeon kêu lên - Cái đầu rỗng tuếch! Tuy nhiên, đó là con trai của ta .
- Cử tri rất quí chú ấy . - Alfred nhận xét .
- Chắc chắn vì người ta cho nó là một người thật thà . Một người dòng họ Lee thật thà . Một hiện tượng như vậy thì không có trong gia đình này đâu .
- Thôi nào, cha - Người con cả của ông kêu lên .
- Con là một ngoại lệ, con trai .
- Thế còn chú David ? - Lydia hỏi .
- Ta quên mất David . Ta sẽ ngạc nhiên nếu thấy nó về sau nhiều năm vắng bóng như vậy . Thời trẻ, tình cảm của nó rất ủy mị . Ta tự hỏi vợ nó là người thế nào . Dù sao nó cũng không sai lầm khi lấy một cơ vợ kém mình hai chục tuổi như thằng George, như thằng George mất dạy .
- Thím Hilda đã có thư trả lời - Lydia nói - Và con vừa nhận được điện báo tin là chú thím ấy sẽ về vào ngày mai .
Người bố chồng nhìn chị một cái nhìn thân mật:
- Lydia bao giờ cũng bình tĩnh - Ông già cười nói - Ta phải nói rằng chị là người được giáo dục tốt . Chị đã sống trong một gia đình nền nếp . Vấn đề di truyền thật là ky cục ! Trong số các con của ta, chỉ có một đứa giống ta ... Xứng đáng mang dòng họ của ta .
Một ánh lửa lóe lên trong mắt ông:
- Anh chị hãy đoán xem đó là ai ?
Ông già lần lượt nhìn từng người . Alfred cau mày lẩm bẩm:
- Horbury nói là cha đang đợi một cô gái .
- Cái đó làm anh chị lo lắng phải không ? Ta tin chắc là có điều đó . Pilar sẽ tới đây trong chốc lát . Ta đã cho xe ra ga đón .
- Pilar là ai ? - Alfred ngạc nhiên hỏi lại .
- Phải, Pilar Estravados - Ông Simeon nói - Con gái của Jennifer và là cháu gái của ta . Ta đang tự hỏi là nó giống ai .
- Trời! - Alfred kêu lên - Thế mà cha không cho chúng con biết sớm .
- Ta muốn giữ bí mật chuyện đó . Ta sẽ viết thư cho ông chưởng khế Charlton . Ông ấy sẽ thanh toán tiền lộ phí cho nó .
Bằng một giọng chê trách, Alfred nhắc lại:
- Thế mà cha không nói ...
Một nụ cười xấu xa trên bộ mặt của ông già:
- Cái đó làm mọi người mất đi sự ngạc nhiên! Ta muốn thấy tuổi trẻ trong ngôi nhà này! Ta chưa hề nhìn thấ Estravdos . Không biết con bé giống cha hay giống mẹ ?
- Cha có thấy như vậy là khôn ngoan không ? Như vậy coi như ....
Ông già ngắt lời anh:
- Anh thật là một con người thận trọng, Alfred! Luôn luôn là kẻ thù của cái mới . A! Anh không giống ta . Pilar là cháu gái của ta ... Cháu gái duy nhất của ta! Không cần đếm xỉa đến tư cách của cha nó ra sao ! Nó là giọt máu của ta và nó sẽ sống trong nhà của ta .
- Thế nào ? - Lydia kêu lên - Cô gái sẽ về sống ở đây ư ?
Ông già nhìn chị rất nhanh:
- Chị phản đối ư ?
Lydia ngẩng đầu cười và trả lời:
- Con muốn ngăn trở việc một người về nhà này, đúng không ? Không . Đơn giản là con nghĩ về ... Cô gái ấy .
- Chị muốn nói gì ?
- Liệu cô ta có được sung sướng khi ở đây không ?
Ông già Simeon ngẩng đầu:
- Nó không có lấy một xu . Nó sẽ phải cảm ơn ta .
Lydia nhún vai còn ông Simeon quay sang con trai .
- Nghe đây . Chúng ta sẽ tổ chức một lễ Noel tuyệt vời! Ta sẽ có đông đủ con cái bên ta . Tất cả các con ta! Bây giờ, Alfred , anh đoán xem, người khách mời nữa là ai ?
Alfred mở to mắt .
- Nào, con trai . Ta đã nói ta muốn có tất cả các con quây quần bên ta . Đoán xem! Harry, tất nhiên! Em trai Harry của anh!
Alfred tái mặt và lắp bắp:
- Harry ư ? Không thể là Harry được ...
- Được chứ , Harry bằng xương, bằng thịt .
- Nhưng nó đã chết rồi .
- Không phải .
- Và cha đã gọi nó về đây ... Sau những việc nó đã làm ư ?
- Việc trở về của một đứa con trai phi thường , đúng không ? Chúng ta phải giết một con bê thật béo, Alfred . Cần phải đón tiếp nó thật đàng hoàng .
Alfred lẩm bẩm:
- Nó đã ăn cắp của chúng ta .... Làm mất danh dự của chúng ta ....
- Nhớ lại những tội ác của nó thì ích gì ? Danh sách khách mời sẽ rất dài . Nhưng anh hãy nhớ, Noel là mùa của sự tha thứ . Chúng ta sẽ vui vẻ đón tiếp đứa con trai phi thường ấy .
Alfred đứng lên và nói:
- Cái tin đó đã gây cho con một cú sốc . Con không thể tưởng tượng được Harry lại có mặt trong ngôi nhà này .
Ông Simeon quay sang nhìn anh:
- Chưa bao giờ anh yêu quí Harry, đúng không ? - Ông già hỏi con bằng môt. giọng êm ái .
- Sau tất cả những việc mà nó đã làm ...
- Chúng ta hãy quên quá khứ . Phải tổ chức lễ Noel trong tinh thần tha thứ, đúng không, Lydia ?
Chị cũng tái măt. . Bằng giọng khô khan chị nói với bố chồng:
- Con thấy cha muốn có nhiều người bên mình vào dịp Noel năm nay .
- ta muốn có đầy đủ gia đình xung quanh ta . Hòa bình trên trái đất cho những người có thiện chí . Ta đã già . Chị đi đấy ư , Lydia ?
Alfred đã rời phòng, Lydida đứng lại một lát rồi đi theo chồng .
Ông già Simeon nhìn theo Alfred đã đi tới ngưỡng cửa .
- Nó đang hốt hoảng . Nó và Harry vẫn không ưa nhau . Harry đã chế giễu Alfred bằng cái tên: Thằng Hâm .
Lydia đã mở miệng . Chị định cãi lại nhưng đã bình tĩnh lại trước thái độ độc ác của ông già . Sự bình tĩnh của người con dâu đã tước mất vũ khí của ông Simeon . Lydia biết rõ cái đó và can đảm lên tiếng:
- Trong truyện ngụ ngôn con Thỏ và con Rùa thì con Rùa đã thắng cuộc .
- Trong đời thường thì nhiều khi ngược lại, Lydia thân mến .
Lydia tươi cười bảo ông:
- Xin lỗi, con phải đi theo anh Alfred . Những cái đó làm anh ấy bối rối .
- A! nó không thích cái mới . Bao giờ Alfred cũng muốn sự yên ổn .
- Lúc nào Alfred cũng tận tâm với cha . - Lydia nói .
- Cái đó làm chị ngạc nhiên, đúng không ?
- Nhiều lúc, vâng .
Chị rời khỏi căn phòng dưới con mắt chế giễu của bố chồng .
Khi con dâu đi khỏi, ông già xoay hai tay vào nhau và lẩm bẩm:
- Cái đó làm ta thích thú trong dịp lễ Noel này!
Ông nặng nhọc chống gậy đứng lên và đi tới cuối phòng .
Ông dừng lại trước một két sắt đặt ở góc phòng và xếp ô chữ . Cánh cửa bật mở và tay run rẩy ông Simeon đưa tay vào trong két .
Ông lấy ra một chiếc túi làm bằng da mềm và để rơi trên tay những viên kim cương chưa chế tác .
- Các ngươi đây rồi, những báu vật của ta ... hãy còn đây ... những người bạn cũ của ta . Môt. thời tốt đẹp ... những ngày sung sướng . Các ngươi sẽ không bị đẽo gọt, những người bạn thân mến của ta . Các bà, các cô không thể đeo các ngươi trên tai, trên cổ, trên tay . Các ngươi là của riêng ta ... của một mình ta thôi ... những người bạn thân yêu của ta! Chúng ta có một bí mật riêng . Chúng nói ta đã già cả và ốm yếu, nhưng ta không phải là một người tay trắng . Ta còn muốn hưởng thú vui của cuộc đời ...



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM