Teya Salat
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Sugden nói:
- Hình như cô còn nhiều chuyện cần nói với chúng tôi .
- Để cho cô ấy yên! - Stephen quát to .
Không thèm nghe, Sugden nói tiếp:
- Cô nói sau bữa ăn cô đã lên phòng của ông ngoại đơn giản là làm cho ông cụ vui lòng . Tôi không tin . Chính cô là người đã lấy cắp những viên kim cương ấ ỵ Sau khi cho cô xem kim cương, ông cụ sai cô cất chúng vào két sắt mà không canh chừng cô . Khi phát hiện ra mình bị mất cắp, ông cụ biết chỉ có hai người có khả năng làm việc này: Horbury, kẻ biết mật mã của khóa két, và cô .
- Thế là ông Simeon Lee gọi điện thoại cho tôi, mời tôi tới ngay . Ông cụ cũng gọi cô lên sau bữa ăn . Cô lên và ông cụ đã tố cáo cô . Cô chối . Tôi không biết những gì xảy ra sau đó . Có thể ông cụ cũng phát hiện ra cô không phải là cháu ngoại của ông mà là một tên kẻ cắp chuyên nghiệp . Dù sao cô cũng thấy mình đã lộ mặt và có thể bị đưa ra trước tòa án . Đã có một cuộc vật lộn và ông cụ đã kêu lên . Cô nhanh chóng rời khỏi phòng của ông cụ, sau khi đã khóa cửa từ bên ngoài . Không thể chạy trốn ngay được, cô đã nấp vào khoảng hõm trên tường, bên cạnh những pho tượng .
Pilar kêu to:
- Không đúng! Không đúng! Tôi không ăn cắp kim cương! Tôi không giết ông già! Tôi xin thề trước Đức Mẹ Đồng Trinh .
- Vậy thì ai là thủ phạm ? - Sugden hỏi - Cô nói là mình đã nhìn thấy một người đàn bà đứng trước cửa phòng của ông già Lee . Qua câu chuyện ấy thì đó là một nguời khác chứ không phải là kẻ giết người! Mặt khác cô là người duy nhất nhìn thấy người ấy . Chắc rằng cô đã bịa ra để trốn tội .
George Lee nói qua kẽ răng:
- Đúng thế, chính cô ta là thủ phạm! Vấn đề đã quá rõ . Tôi vẫn nói một người ngoài đã giết cha chúng tôi! Có điên mới nói rằng một thành viên nào đó trong gia đình đã phạm một tội ác như thế này! Thật là không tự nhiên!
Poirot cựa quậy trên ghế và nói:
- Tôi không đồng ý với ông . Theo tính cách của ông già Lee thì , ngược lại, cái đó rất tự nhiên .
- Thế nào ? - Quai hàm trễ xuống, George nhìn Poirot .
Nhà thám tử nói tiếp:
- Theo tôi, phải căn cứ vào những cái đã xảy ra . Ông Simeon Lee bị giết hại bởi một trong những người của mình, người đó có đủ lý do để kết liễu đời ông .
George kêu lên:
- Một người trong chúng tôi ư ? Tôi phản đối ...
*
Poirot ngắt lời anh:
- Tất cả mọi người đang ngồi đây đều đáng bị nghi vấn cả . Trước hết là ông, George Lee . Ông không yêu quí cha mình . Ông sống hòa thuận với cha là vì của cải của ông cụ . Cha ông đã đe dọa giảm bớt trợ cấp của ông và ông biết rằng mình chỉ có một khoản tiền lớn sau cái chết của ông cụ . Đó là một động cơ có thể chấp nhận được . Sau bữa ăn, ông đã đi gọi điện thoại . Đúng, cuộc điện đàm chỉ mất năm phút . Sau đó ông có thể lên phòng cha ông để giết ông cụ . Khi rời khỏi phòng, ông đã đứng bên ngoài khóa cửa, hy vọng rằng sẽ có một vụ trộm cắp tiếp sau vụ giết người . Trong khi hốt hoảng ông đã quên không mở cửa sổ để tên kẻ cắp có thể chạy trốn . Thật là dại dột, xin lỗi, tôi cho rằng ông không thông minh lắm .
Poirot nghỉ một lát, trong khi đó George không thể cãi lại được, vì người ngu ngốc cũng có thể phạm tội .
Poirot quay sang Magdalene:
- Bà cũng có một động cơ . Bà mang công mắc nợ khá nhiều và những lơì nói của người bố chồng làm bà tức giận . Bà không có chứng cứ ngoại phạm . Bà đến phòng đặt máy điện thoại nhưng không gọi điện và bà không nói gì về việc mình ở đâu khi xảy ra vụ án mạng ấy .
Bây giờ nói về ông David Lee . Nhiều lần chúng tôi được nghe nói về sự thù hận và lòng thèm khát trả thù trong gia đình ông Simeon Lee . Ông David Lee không bao giờ quên, nói cách khác là, không bao giờ tha thứ cho người cha đã đối xử tàn nhẫn với mẹ ông . Câu nói về người vợ đã qua đời cuối cùng của ông già như là những giọt nước làm tràn cốc nước . Ông David chơi dương cầm trong thời gian có vụ giết người . Một sự trùng hợp lạ kỳ là ông đã chơi bản Hành khúc tang tóc . Giả định là một người khác chơi bản Hành khúc tang tóc thì có thể không có chuyện gì .
Bằng một giọng bình tĩnh, Hilda nói:
- Đây là một gợi ý đáng sợ!
Poirot quay sang người vừa phát biểu ý kiến .
- Bây giờ tôi nói sang một người khác, thưa bà . Chính bà đã phạm tội . Bà đã nhẹ nhàng lên phòng của người bố chồng và kết liễu cuộc sống của ông già, một người mà bà cho rằng không xứng đáng được tha thứ . Thưa bà, khi tức giận thì bà rất dữ tợn .
- Tôi không giết bố chồng tôi - Bà David Lee tuyên bố .
Cảnh sát trưởng Sugden bất chợt nói:
- Ông Poirot hoàn toàn có lý . Người ta có thể nghi ngờ tất cả trừ ông Alfred Lee, ông Harry Lee và bà Alfred Lee .
- Tôi không đồng ý loại trừ ba người ấy .
- Vậy ông nói đi, ông Poirot .
- Ông nghi vấn tôi vì lý do gì ? - Lydia hỏi .
Chị nhướn cặp lông mày và cười .
- Tôi không nói về động cơ, thưa bà, nó đã quá rõ ràng . Còn về chứng cứ vô can của bà, tôi xin lưu ý bà, người quản gia, Ông Tressilian bị cận thị, chỉ nhìn thấy mờ mờ những vật ở xa . Mặt khác, phòng khách rất rộng, có chụp đèn dày . Một hoặc hai phút trước khi có tiếng động trên lầu, ông Tressilian vào phòng khách thu dọn đĩa chén . Ông ấy tưởng mình đã nhìn thấy bà trong một tư thế quen thuộc trước cửa sổ có màn gió dày che lấp .
Lydia cãi:
- Ông ấy thấy tôi đang đứng đấy, thưa ông .
Poirot nói tiếp:
- Bà mặc một chiếc áo dài đẹp có mũ trùm đầu ... Có thể là ông Tressilian chỉ nhìn thấy chiếc áo treo bên rèm che nên có cảm giác là bà đang đứng đấy .
- Nhưng đúng là ... tôi đang đứng ở đấy ... - Lydia nói .
- Tại sao ông dám .... - Alfred lên tiếng .
Harry ngắt lời anh trai .
- Cứ để ông ấy nói, Alfred . Sẽ đến lượt anh . Làm thế nào mà anh Alfred lại có thể giết người cha yêu quí của mình trong khi anh ấy đang cùng với tôi ngồi trong phòng ăn lúc ấy ?
Poirot nhìn người vừa nói với vẻ chiến thắng:
- Rất đơn giản . Một chứng cứ ngoại phạm có thể do kẻ đối địch đưa ra . Cả hai ông đều không ưa nhau . Mỗi người đều biết như thế . Về mặt công khai, ông đưa ra những lời châm chọc với anh trai và ông ấy cũng có những lời nặng nề với ông . Ông Alfred đã mệt mỏi với người cha có nhiều tật xấu nên gọi ông về . Hai ông đã cùng nhau lập kế hoạch . Alfred phải tỏ ra ghen tị với em trai . Ông phải tỏ ra khinh thường người anh . Buổi tối xảy ra vụ án mạng, một trong hai ông ngồi lại phòng ăn noí rất to làm như cả hai đang có mặt ở đấy . Người kia lên lầu và gây án ...
Alfred nhảy lên một bước .
- Đồ quỉ sứ! - Anh hét lên - Đồ quỉ sứ vô nhân đạo ...
Anh không thể nói được gì hơn nữa .
Sugden mở to mắt nhìn Poirot .
- Ông cho là như vậy ư ?
- Tôi chỉ muốn nói với mọi người những cái có thể xảy ra! Nhưng sự việc đã diễn ra như thế nào ? Để hiểu chúng, chúng ta phải đi từ bề ngoài tới thực tế ... Chúng ta phải bắt đầu từ tư cách của ông Simeon Lee .
o0o
6
Cảnh sát trưởng thở dài rồi tuyên bố:
- Hoặc là tôi đã loạn óc ... hoặc là mọi người đã điên cả rồi . Bà Lee, bà vừa kể một câu chuyện khá kỳ cục .
Hilda cãi lại:
- Tôi đã nói với ông rằng tôi nghe thấy tiếng vật lộn và tiếng kêu của ông già khi người ta cắt cổ ông ... và, sau đó không nhìn thấy ai ra khỏi phòng!
- Và bà đã không noí gì từ đấy đến nay ? - Poirot hỏi .
Mặt hơi tái đi, Hilda nói với giọng quả quyết:
- Nếu nói thì các ông sẽ cho tôi là người giết bố chồng mình .
Poirot lắc đầu:
- Không . Không phải bà ... mà là con trai của ông cụ .
Stephen Farr phản đối:
- Tôi xin thề trước Thượng Đế rằng tôi không đụng vào người ông già .
- Cũng không phải ông . Ông cụ có nhiều con trai .
Harry can thiệp:
- Quỉ thần ơi!
George nhìn thẳng phía trước, David đưa tay lên che mặt còn Alfred thì hấp háy mắt .
Poirot nói:
- Buổi tối khi tôi tới đây ... buổi tối xảy ra án mạng ... tôi đã nhìn thấy một bóng ma ... Bóng ma của cái chết! Khi nhìn thấy ông Harry Lee tôi rất ngạc nhiên . Tôi có cảm giác là đã gặp ông ta ở đâu rồi . Tôi nhìn kỹ khuôn mặt và thấy Harry rất giống cha . Do đó tôi có cảm giác là đã nhìn thấy ông ta .
Hôm qua một người ngồi trước mặt tôi đầu ngả về đằng sau mà cười ... tôi tưởng đây là Harry Lee . Tôi thấy một người khác cũng có những nét của người qua đời .
Không có gì đáng ngạc nhiên nếu ông Tressilian nói mình đã mở cổng cho không phải là hai mà là ba người giốn gnhau . Sự nhầm lẫn người nọ với người kia trong trường hợp này là không có gì đáng ngạc nhiên . Cùng tầm thước, cùng cử chỉ (nhất là cách đưa tay lên gãi má) , cùng cách ngửa đầu ra phía sau mà cười, mũi cũng khoằm . Tuy nhiên nhận ra sự giống nhau đó không dễ dàng gì ... vì một trong ba người có bộ ria .
Hơi nghiêng đầu trước cử toạ của mình anh nói tiếp:
- Người ta thường quên những người cảnh sát . Họ đều là những người đàn ông như những người khác và họ có vợ, con, mẹ và ... cha . Nếu các vị còn nhớ thì ông Simeon Lee là người có nhiều tai tiếng . Chạy theo phụ nữ, ông cụ làm vợ rất đau khổ . Một đứa con ngoài giá thú có thể được người cha di truyền cho những đăc. tính về thể chất và tinh thần của mình; anh ta được thừa kế tính kiêu ngạo, lòng ham trả thù và cả những cử chỉ của người cha nữa .
Quay sang người cảnh sát trưởng anh cao giọng:
- Cả cuộc đời anh, Sugden, anh đã nuôi một mối hận đối với cha anh . Đã từ lâu anh nghĩ đến việc giết ông già để trả thù những tội lỗi mà ông đã gây ra . Ông sống ở quận bên . Nhờ vào tiền của ông Simeon Lee, mẹ anh đã có thể kiếm được người chồng chịu nuôi con riêng của vợ . Anh vào ngành cảnh sát ở Midleshire một cách thuận lợi: một cảnh sát trưởng có thể giết người và thoát ra một cách dễ dàng .
Mặt của Sugden trắng bệch như tờ giấy .
- Ông điên rồi! - Anh ta kêu lên - Tôi ở ngoài lâu đài Gorston khi ông già Lee bị giết hại .
Poirot ngẩng đầu:
- Không . Anh đã giết ông già trước khi rời khỏi lâu đài trong cuộc viếng thăm đầu tiên của anh . Không một ai nhìn thấy anh ra về . Anh không gặp khó khăn gì trong việc này . Ông Simeon Lee đợi anh, đúng, nhưng không phải ông già gọi anh . Chính anh là người gọi điện thoại cho ông già nói mơ hồ là có một ý định ăn trộm . Anh hẹn mình sẽ tới al^u đài Gorston vào lúc tám giờ với lý do quyên tiền cho công tác từ thiện! Anh không gây ngạc nhiên nào cho ông già, ông cụ hoàn toàn không biết anh là con trai ông . Anh vào trong phòng và kể một chuyện ăn cắp kim cương do anh bịa ra . Ông già mở két sắt để chỉ cho anh ông vẫn còn giữ những viên kim cương ấy . Anh xin lỗi và cùng ông già trở về ngồi bên lò sưởi rồi bất thần anh bịt miệng ông già để ông không kêu được và cắt họng ông . Một trò trẻ con đối với một người lực lưỡng như anh .
Sau khi lấy những viên kim cương, anh dàn cảnh . Anh chồng bàn, ghế, lọ sứ, đèn, cốc chén lên nhau và quàng một sợi giây mang theo vào đó . Anh cũng mang theo một cái chai đựng máu súc vật có pha thêm xi - trát xô - đi - um . Anh vấy máu khắp nơi và cả trên cổ nạn nhân . Anh cho lửa trong lò sưởi cháy to để giữ hơi ấm cho xác chết . Sau đó anh cho hai đầu sợi giây ra ngoài khe cửa sổ, cho nó chạy dọc tường xuống đất . Anh rời khỏi phòng và từ bên ngoài anh khóa cửa lại . Điểm này rất quan trọng, vì không ai vào phòng ông Simeon Lee được nữa .
Anh giấu những viên kim cương vào chiếc bể cạn thể hiện Biển Chết . Việc làm này nhằm dồn mọi nghi ngờ vào những người con chính thức của ông già Lee . Trước chín giờ anh tới chân tường, phía dưới cửa sổ và anh kéo hai đầu dây . Đồ đạc trong phòng đổ vỡ . Anh thu sợi dây và giấu vào trong người .
Nhưng một mánh khóe khác của anh không thành công .
Poirot nhìn mọi người trong phòng:
- Các vị mô tả tiếng kêu của ông Simeon Lee trước khi chết mỗi người một khác . Ông Alfred đã ví đây như tiếng kêu của một người bị tử thương . Vợ ông và ông David đều nói đây là tiếng kêu của người bị hành hình . Ngược lại bà David Lee lại cho đây là tiếng kêu vô hồn ... một cái gì đó không phải là của con người, một tiếng kêu của con thú . Ông Harry đi sát sự thật hơn khi nói đây là tiếng kêu của một con lợn bị chọc tiết .
Các vị có biết những quả bóng bằng cao su màu hồng để người ta vẽ những hình ngộ nghĩnh trên đó không ? Người ta bán chúng trong các chợ phiên dưới cái tên là "lợn bị chọc tiết" . Khi không khí được thổi đầy vào quả bóng thoát ra thì nó gây nên một tiếng rên rỉ kéo dài . Sugden, đây là mánh khóe cuối cùng của anh . Anh đã đặt vào trong phòng ông già Lee một quả bóng như vậy, nút nó bằng một mẩu gỗ, buộc vào sợi dây nối vào dây ròng ra ngoài cửa sổ . Khi anh kéo sợi dây, quả bóng xì hơi từ từ . Cùng với tiếng đổ vỡ có tiếng lợn bị cắt tiết .
Các vị hãy đoán xem cô Pilar nhặt được cái gì trên sàn nhà ?
Người cảnh sát trưởng muốn làm biến mất mẩu cao su trước khi mọi người nhìn thấy nó . DÙ sao anh ta cũng lấy một cách khéo léo vật đó từ tay cô gái . Cái đó cũng đáng khả nghi . Tôi biết chuyện này qua miệng của bà Magdalene Lee . Dự phòng trước, Sugden đã cắt một mẩu cao su từ chiếc khăn kỳ cọ của ông Simeon Lee, và đưa nó cho tôi xem cùng với mẩu gỗ . Thoạt tiên tôi thấy những vật ấy chẳng có ý nghĩa gì cả . Nhưng tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này . Khi cô Estravados nhặt mẩu bóng bay bị vỡ nói mình đã nhặt được một mẩu cao su màu hồng ở phòng ông ngoại thì sự thật hiện ra trước mắt tôi .
Đến đây thì mọi việc đã phù hợp với nhau . Cuộc vật lộn, giờ xảy ra cái chết, cửa bị khóa trái . Bây giờ thì tất cả đều hợp lý .
Nhưng từ sau lúc nói về mẩu cao su, Pilar Estravados trở thành kẻ thù của kẻ giết người . Hơn nữa, chính cô gái đã làm cho hắn hoảng hốt . Chẳng phải cô ấy đã nói về ông ngoại mình: "Chắc thời trẻ ông là người đẹp trai" rồi quay sang người cảnh sát cô nói thêm: "như ông đấy" đó sao ? Từ đó hắn hướng mọi nghi ngờ về phía Pilar . Nhưng rất khó vu cho cô gái giết ông ngoại mình . Lúc đứng ngoài phòng nhỏ, nghe thấy cô gái nói về mẩu cao su, hắn thấy thất vọng . Trong khi mọi người đang dùng bữa, hắn đặt đầu đạn đại bác lên phía trên cánh cửa phòng của cô Pilar . May thay, cô gái đã thoát chết ....
Một bầu không khí nặng nề đèn nặng lên đám cử tọa của Poirot .
Rồi bằng một giọng rất bình tĩnh, Sugden hỏi Poirot:
- Ông biết tôi là kẻ gây án từ lúc nào ?
- Những hoài nghi của tôi tan biến khi tôi mua bộ ria giả về nhà gắn vào bức chân dung của ông Simeon Lee . Thế là tôi thấy ở đây bộ mặt của anh, giống từng nét một với mặt của ông già .
- Cầu cho linh hồn của ông ta xuống địa ngục! - Sugden kêu lên - Tôi không hối hận gì về những hành động của mình!



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM