XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Định mạng trớ trêu đã khiến Văn Bình gặp đoàn quạ đen bằng xương bằng thịt trên đường về trung tâm Bombay. Lát nữa, chàng sẽ gặp đại tà Bani, và Bani cũng là một loại quạ đen.
Đại tá Bani là trưởng đoàn "Quạ Đen", đoàn nhân viên hành động bên trong Sở Tình báo Bombay.
Xe hơi chạy qua giãy nhà lụp xụp. Văn Bình ngoảnh mặt hỏi tên gẫy tay trong khi giảm bớt tốc độ:
- Đến chưa?
Nạn nhân lắc đầu:
- Chưa. Quẹo trái.
Văn Bình mỉm cười, tỏ dấu hài lòng. Tên gẫy tay đã nói thật. Dầu hắn không dẫn đường chàng vẫn có thể lái xe đến trụ sở đoàn "Quạ Đen" do đại tá Bani điều khiển. Chàng không thuộc đường ở ngoại ô, nhưng một khi đã vào đến thị trấn chàng khó thể bị lạc dễ dàng. Chàng dự định phóng atêmi trừng trị nếu tên gẫy tay nói láo, song thái độ ngoan ngoãn của hắn bắt chàng phải khoan dung. Chàng bèn đậu xe sát lề đường và bảo hắn:
- Xuống.
Tên gẫy tay thất thểu nhảy xuống đường. Văn Bình rồ ga, phóng một mạch.
Trụ sở của đại tá Bani nằm khuất trong khu ngoại kiều. Đặc điểm của các thành phố Ấn độ là sự phân chia thành hai khu gần như riêng biệt, khu bản xứ và khu người Anh, cựu chủ nhân ông. Mặc dầu chế độ thuộc địa cáo chung từ lâu, sự riêng biệt giữa hai khu vẫn tồn tại, khu thì chật hẹp, bẩn thỉu, khu thì rộng rãi và sạch sẽ.
Tòa biệt thự quét vôi trắng toát, cửa sơn xanh nổi bật giữa những rặng thông xanh, tọa lạc trên một thửa đất cao và rộng gần hai mẫu tây, tạo ra cảm tưởng đây là nhà nghỉ mát của kỹ nghệ gia tỉ phú; nếu không biết trước địa chỉ và coi hình chụp Văn Bình đã có thể nghĩ mình lầm lẫn. Thật vậy, quang cảnh tòa nhà có vẻ thanh bình và hiền hòa quá nên không ai dám ngờ đây là sào huyệt của đạo binh điệp báo bí mật của Ấn độ, mang danh đoàn "Quạ đen".
Khi xe hơi nhô ra khỏi đường rẽ Văn Bình đã nhìn thấy cánh cổng sắt sừng sững ở trên cao. Đường giốc thoai thoải nên chàng phải kéo cần tốc độ xuống số 2, tuy vậy, chàng vẫn không bớt ga xăng.
Và cũng nhờ xe tiếp tục phóng nhanh nên một lần nữa Văn Bình lại thoát chết.
Thoát chết một cách may mắn trong đường tơ kẽ tóc...
Chàng chỉ nghe "phập" một tiếng khô khan. Chàng không nhìn thấy gì nên không kịp tránh né. Đến khi tiếng "phập" nổi lên, chàng liếc sang bên, mới nhận thấy mình hút chết. Cách chàng hai gang tay một con dao nhọn cắm xuyên qua ghế ngồi bỏ trống, ngập lút đến cán.
Không cần rút lưỡi dao chàng đã biết nó là loại dao PIC, một hãng bán dao săn nổi tiếng bên Mỹ. Những người chuyên bắn thú lớn trong rừng thường dùng dao này vì nó rất tiện lợi, lưỡi nó không quá dài như lưỡi các hiệu khác, chỉ 7, 8 phân tây là cùng, nó rất sắc, lóc xẻ thịt dễ dàng, nó lại được rèn bằng tay theo thể thức đặc biệt nên khi cần người ta có thể biến nó thành dao phóng.
Kẻ ném dao ám hại chàng phải là đàn anh trong nghề, loại dao PIC thiếu quân bình giữa lưỡi và cán rất khó ném trúng đích. Xe lại chạy nhanh, nếu là tay mơ thì lưỡi dao đã rớt ra ngoài xe, chứ đừng hòng sướt qua vai chàng rồi đâm thủng ghế nệm nữa.
Văn Bình không thắng xe lại. Chàng không muốn mất thêm thời giờ vô ích. Nhân viên hành động của địch trên đất Ấn này đông như ruồi bọ chàng giết tên này thì tên khác hiện ra, đầu này mọc tiếp đầu khác như đầu Phạm Nhan; chàng cần giành thời giờ và công lực vào việc hỏi tội đại tá Bani. Vả lại, dầu muốn ngừng xe để bắt thủ phạm phóng dao lén lút chàng cũng ít có hy vọng thành công, hai bên đường toàn là hào sâu, và phía sau là bụi cây um tùm, hắn chỉ thót nhẹ là trốn thoát ngon lành.
Văn Bình đậu xe ngay trước cổng, sát cạnh người giác, một thanh niên da ngăm ngăm đen, mặc thường phục, cao lớn, râu ria xồm xoàm. Tuy có bộ vó đồ sộ, tên lính lại hiền như bụt. Hắn tiến lại gần xe và hỏi chàng:
- Chào ông, ông kiếm ai?
Chàng đáp:
- Đại tá Bani. Tôi có hẹn với đại tá.
Người gác nhanh nhẩu mở cổng:
- Vâng, xin mời ông vào. Đại tá đang chờ.
- Đang chờ? Nghĩa là đại tá biết tôi đến?
- Thưa vâng. Chính đại tá vừa ra lệnh cho tôi bằng điện thoại xong. Lệ thường, nếu không có hẹn, khách phải đợi ở phòng trực cuối sân, đến khi đại tá bằng lòng tiếp mới được dẫn vào, nhưng về phần ông, ông sẽ được đưa thẳng vào văn phòng của đại tá. Khi xe ông chạy đến đoạn đường giốc phía dưới, tôi đã nhìn thấy rõ mặt ông, huống hồ đại tá ở trong văn phòng có kiếng lúp đặc biệt, có thể nhìn rõ từng nếp răn trên trán của bất cứ ai đến gần cánh cửa biệt thự. Nào, mời ông... Yêu cầu ông lái thật chậm, hết con đường trải đá sỏi này, phiền ông quẹo trái, nhân viên trực đang đứng đợi ông.
Hy vọng tràn trề của Văn Bình vụt trở thành thất vọng não nề. Chàng đinh ninh đến gặp Bani bất thần để cho hắn một bài học.
Bài học về những vụ giết người liên tiếp từ đêm qua đến nay...
Nhưng đại tá Bani đã biết trước. Và giờ này Bani đang chờ chàng. Yếu tố bất thần không còn nữa, chàng phải thay đổi chiến thuật. Nhưng dầu là chiến thuật nào nũa, chàng cũng đang lao đầu vào hang cọp đương đầu với cọp dữ.
"Nhân viên trực" là người lai, da trắng sữa, thoáng có những nét đàn ông song lại mặc y phục đàn bà. Phụ nữ Ấn thường mặc quần vấn, gọi là sari, tuy hơi lôi thôi lếch thếch nhưng nếu người mặc lại giai nhân thì đẹp cha chả là đẹp. Con gái Ấn nhà giàu lại diện sari kim tuyến óng, a óng ánh, con trai có quả tim bê-tông cũng phải chết mê chết mệt.
"Nhân viên trực" đang chờ Văn Bình cũng diện sari kim tuyến lộng lẫy. Khi đến gần hắn chàng biết chắc hắn là đực rựa mặc dầu thân hình hắn là thân hình mảnh khảnh của con gái, với cái mông tròn trịa, vòng eo khá nhỏ và bộ ngực cứng nhọn, hoàn toàn là bộ phận giống cái. Dường như sợ người ngoài lầm mình là đàn ông, hắn đã nghĩ cách phô trương lộ liễu theo kiểu tốp-lét tây phương trong năm, nghĩa là hắn mặc hàng thật mỏng, mỏng không thua giấy bóng kiếng là bao, và phái sau nịt xú-chiêng cũng thật mỏng, khiến cho tất cả những gì được đặt tên một cách văn vẻ là gò bồng đảo, là của quý đàn bà, đã được hiến dâng trước thanh thiên bạch nhật.
Hai trái tuyết lê chín mọng này chứng tỏ "nhân viên trực" là đàn bà. Song giác quan thứ sáu vẫn bướng bỉnh nói với Văn Bình rằng hắn là đàn ông.
Văn Bình đứng sững nhìn "nhân viên trực". Đôi môi trái tim của hắn được tô son đỏ chót. Hắn cũng đứng ngó chàng nhưng không cứng đơ như chàng. Hắn chúm chím cười tình với chàng, rồi từ từ vạch áo, kéo toạc luôn mảnh vải nịt ngực ra, giọng ỏn ẻn:
- Ông thấy tôi ra sao? Trong có được không?
Trời đất! Bombay quả là xứ lắm chuyện! Chàng đã có dịp - hàng chục dịp, chứ không phải một vài dịp lẻ loi - gặp những cô gái Ấn lượn đi lượn lại như đèn cù trên các con đường bán tình công khai như Brothel Row, Grant Road... với những bông hoa biết nói chưa đến 10 tuổi (vâng chưa đến 10 tuổi) gạ bán trinh với giá tiền 10 đồng rupi, với những xóm yên hoa mà gái chơi toàn là con nít hỉ mũi chưa sạch. Trên những con đường gần bờ biển, gái chơi thường công khai cởi bỏ y phục để lôi kéo khách, nhưng chưa bao giờ chàng được thấy sự thoát y ngang nghiên tại một văn phòng đứng đắn. Vì vậy, cử chỉ vạch áo phơi ngực của "gã" nhân viên trực làm Văn Bình hơi lúng túng.
Chàng chưa kịp đáp thì hắn đã lải nhải tiếp:
- Ông mê tôi được không?
Văn Bình đành đáp lại bằng nụ cười cầu tài, mặt hắn chẳng có gì có thể mê được, đành rằng mắt mũi môi răng không xấu nhưng cũng còn hơi lâu mới được gọi là đẹp. Chắc hắn đã tốn tiền thuê y sĩ giải phẫu thẩm mỹ, nếu không diện mạo hắn còn khó coi hơn nhiều. Hắn cọ ngực vào người chàng:
- Mê được không, nói đi?
Chàng gật đầu. Hắn vùng phá lên cười, nụ cười nữa thỏa mãn nữa châm chọc:
- Ông mê tôi hả? Nhưng trước khi ông mê ông hãy chịu khó ngắm kỹ thêm nữa!
"Ngắm kỹ" nhưng là ngắm gì? Đột nhiên Văn Bình nhớ đến những "mụ" đàn ông mặc quần áo phụ nữ, mặt trát phấn loang lổ suốt ngay lang thang trên vỉa hè đại lộ Marine Drive để rước khách, hễ gặp ngoại kiều nào là túm lấy, ngang nhiên vạch ngực phô trương tuyết lê đầy đặn, hấp dẫn, và còn ngang nhiên khoe khoang cả bộ phận... đàn ông.
Những quái thai sinh lý này, người Ấn gọi là hidờra, riêng thị trấn Bombay có hơn hai ngàn hidờra.
"Nhân viên trực" nắm cánh tay Văn Bình thật chặt, như thể sợ chàng quay mặt đi chỗ khác. Đồng thời hắn kéo toang sa-ri cho chàng chiêm ngưỡng.
Chàng vội xô hắn ra, hắn cương quyết bám cứng lấy chàng, miệng tiếp tục lải nhải:
- Ông còn mê tôi nữa không?
Một tiếng quát lanh lảnh từ trong văn phòng vẳng ra làm hắn hoảng hồn như bị điện giựt.
- Đồ khốn, máy có bỏ ông khách ra không?
Gã "nhân viên trực" buông rời cánh tay Văn Bình một cách tiếc nuối.
Người vừa cất tiếng lanh lảnh đang đứng sừng sững trước mặt Văn Bình.
Hắn là đại tá Bani, trưởng đoàn Quạ Đen, người có nhiệm vụ đón tiếp chàng và giúp đỡ chàng một tay tại Bombay nhưng trên thực tế đã đồng lõa với địch để sát hại chàng. Trên đường từ bờ biển về thành phố, chàng đã đi đến một quyết định dứt khoát: cho Bani một bài học.
Một bài học làm hắn ngủ luôn đời đời trong lòng đất. Đại tá Bani dường như đọc thất ý nghĩ đẫm máu trong mắt chàng.
Văn Bình tiến lên một bước.
Và Bani cùng tiến lên một bước.
--------------------------------
1 Xin đọc “Núi đá tiên tri”


GIAI NHÂN HỒNG:
Văn Bình tiến lên một bước nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, tay chân vẫn giữ nguyên vị thế. Chàng chờ Bani chột dạ tấn công trước và khi ấy chàng trả đòn cũng chưa muộn.
Nhưng Bani lại tiến lên một bước với nụ cười tươi tỉnh trên môi, và câu chào hỏi trách móc thân mật:
- Gớm, tôi chờ đại tá muốn chết, từ đêm qua đến giờ không chợp được mắt. Đại tá la cà ở đâu mà giờ này mới đến?
À ra hắn không tấn công bằng sức mạnh... Hắn giở trò tấn công bằng ngoại giao. Hắn chìa tay song chàng không bắt. Chàng đứng lại, giọng nghiêm nghị:
- Ông là đại tá Bani?
Dĩ nhiên người đứng trước mặt chàng là đại tá Bani bằng xương bằng thịt hẳn hòi. Khổ người hắn, khuôn mặt hắn, lối phục sức của hắn đã đặt hắn vào một thành phần đàn ông riêng biệt, ít ai bắt chước nổi, vì nó không lịch lãm, lại không cù lần, không thanh mà cũng không tục. Hắn là người lai, lai Anh cát lợi, vì nước da không đen sẫm, tuy trắng mà chỉ trắng rụt rè, và hắn có chiều cao bệ vệ khác thường, chàng phải kiễng chân lên mới bằng hắn. Đã cao hắn lại còn to ngang nữa, nên lút hẳn chàng. Văn Bình là kỳ quan về cao và to mà bị Bani lấn át, không hiểu ông Hoàng đứng bên hắn sẽ bị hắn lấn át đến đâu nữa.
Tự dưng Văn Bình nhớ đến ông Hoàng. Có lần thảo luận về giống người cao to, ông tổng giám đốc nói với chàng:
- To lớn không phải là điều đáng sợ, anh đã thấy rõ điều này trong nghề võ. Con cổ-tê, một loài vật to lớn nhất nhì trong vũ trụ 1 nặng 6 tấn rưỡi song không nguy hiểm bằng con rắn nhỏ xíu, vì lẽ bộ óc của nó chỉ nặng bằng phân nữa nắm tay của đứa trẻ nít. Đặc điểm của nó là bàn chân nó rất nhỏ, so với thân thể; khoa học chưa có đủ yếu tố giải thích, nhưng có lẽ có sự liên hệ mật thiết giữa óc nhỏ và bàn chân nhỏ. Sự liên hệ này đã đuợc chứng minh phần nào trên bình diện tướng pháp, hễ gặp người nào trên thân to mà chân nhỏ, anh có thể yên tâm, y khó thể là đối phương lợi hại.
Lời dặn của ông tổng giám đốc vang ngân trong trí Văn Bình. Đại tá Bani có bàn chân không tương xứng với bề cao và bề ngang Kingkong của hắn. Lẽ ra hắn phải dận giày 44 là số tối thiểu. Bằng đuôi mắt chàng lại thấy hắn mang giày số 38.
Bani đon đả:
- Vâng. Hân hạnh được quen ông.
Văn Bình nói theo, giọng lạnh lùng:
- Cũng như tôi hân hạnh được quen Bombay kỳ lạ vậy.
Bombay đây có nghĩa là cô gái tài xế lái chàng từ trường bay ra bãi biển. Nhưng, chẳng hiểu vì vô tình hay hữu ý, đại tá Bani lại hiểu Bombay ra nghĩa thành phố.
- Rồi ông còn hân hạnh thấy nhiều cái kỳ lạ hơn nữa. Bombay được coi là thủ phủ kỳ lạ nhất thế giới, cũng không phải ngoa. Ông đến Bombay lần đầu phải không?
- Tôi đến đây lần đầu hay là lần thứ một trăm cũng chưa quan trọng. Điều quan trọng tôi muốn ông giải thích ngay là ông đã ra lệnh những gì cho Bombay?
Đại tá Bani trợn tròn mắt:
- Ra lệnh cho Bombay, ông nói cái gì, thú thật tôi hoàn toàn không hiểu. Vâng, tôi xin tự nhận là xếp sòng trong thị trấn, có quyền hét ra lửa trong đám hàng trăm thuộc viên, hét ra lửa trong đám mấy chục ngàn cô gái bán son, nhưng bảo tôi ra lệnh cho hơn 6 triệu dân Bombay thì là chuyện hơi quá... Nước tôi là một cộng hòa còn trẻ thật đấy nhưng ít ra nó cũng có hiến pháp, có tòa án, có dân chủ đàng hoàng, chứ đâu phải là bộ lạc Phi châu mà muốn làm gì cũng được?
Văn Bình cũng trợn tròn mắt?
- Không, tôi không nói đến Bombay, thành phố Bombay. Ông Bani, ông đừng giả vờ nữa, Bombay mà tôi vừa nhắc đến là cô gái tài xế.
- Tài xế?
- Phải, tài xế mà ông sai đến phi trường chở tôi về đây.
- Rồi sao nữa?
- Cô ta tên là Bombay.
- Ông nói sao? Tài xế là đàn bà, và người đàn bà này có tên là Bombay.
- Đúng.
- Trong số nhân viên dưới quyền tôi, không có ai tên là Bombay cả.
- Có thể nàng khai tên giả. Nhưng ít ra tôi có thể đoan chắc một điều, người tài xế đến đón tôi tại phi trường là đàn bà.
- Đoan chắc bao nhiêu phần trăm?
- Ông cho tôi là con nít hả? Và dầu là con nít, tôi cũng có thể phân biệt đàn ông và đàn bà.
- Phân biệt cách nào?
- Không lẽ tôi lại phải mở lớp khoa học đồng ấu ngay tại văn phòng này. Tuy nhiên để tiết kiệm thời giờ tôi xin nói toạc rằng sở dĩ tôi dám đoan chắc Bombay là đàn bà trăm phần trăm là vì đã ngủ với nàng, ngủ nhiều lần với nàng.
- Trong đêm qua?
- Vâng, trên đường từ phi trường về trung tâm thành phố.
- Người tình một đêm của ông hiện đâu?
- Nàng đã chết.
- Ông giết?
- Đừng nói bậy. Thủ phạm là ông. Ông ra lệnh cho nàng giết tôi, nhưng tôi vẫn sống nhăn. Dọc đường, nhân viên của ông lại giết hụt tôi hai ba lần.
Đại tá Bani cười sằng sặc:
- May thay, tôi đã nghe nói nhiều về ông, nếu không tôi đã có ý nghĩ ông là người điên. Như tôi đã nói với ông, dưới quyền tôi không có người đàn bà nào cả. Chẳng riêng gì sở tôi, nhiều sở trong toàn quốc cũng có rất ít đàn bà, đàn bà làm nghề tài xế lại càng ít hơn nữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đàn bà Ấn được bình đẳng với nam giới thật đấy, song chỉ mới bình đẳng trên giấy tờ, ông ạ... Công việc của họ chỉ là làm tình... Nhân viên của tôi không có đàn bà cũng không có đàn ông. Mà gồm toàn hidờra. Ông biết hidờra chưa? Chắc là ông chưa biết, để tôi xin giải thích.
Văn Bình không lạ gì về bọn hidờra. Gã nhân viên trực vừa phô trương bộ phận sinh dục trước mặt chàng là hidờra. Nhưng chàng vẫn làm thinh, mặc cho đại tá Bani cắt nghĩa.
- Hidờra là một trong những thiểu số người kỳ lạ ở Ấn, và chỉ ở Ấn thiểu số này mới được tổ chức hẳn hòi. Hidờra là hạng người ái nam ái nữ, nửa đàn ông nửa đàn bà, riêng tại Bombay họ gồm chừng hai ngàn người. Họ có bộ ngực nở nang của đàn bà, nhưng lại có bộ phận sinh dục hao hao như đàn ông, họ mặc y phục đàn bà, trát phấn thoa son, nhổ lông mày, uốc tóc, ủi da mặt đủ cả. Họ là thành phần được vô tình ưu đãi, đồng tính luyến ái bị luật pháp Ấn nghiêm cấm, nhưng người hidờra lại được thảnh thơi, họ có quyền phô trương ngoài công lộ, tự do xử dụng phòng vệ sinh giành cho nữ giới. Tôi thu nập hidờra làm cộng sự viên, vì theo kinh nghiệm thành phần này khá thông minh cũng như rất can đảm, họ thích hợp cả với nghề làm tình lẫn nghề điệp báo, và như ông hiểu, hai nghề này liên hệ với nhau như môi với răng. Hidờra vừa nam lại vừa nữ nên hoạt động điệp báo rất tiện. Tôi có 5 người tài xế, và cả 5 đều là hidờra. Đại để họ giống như người trực nhật mà ông vừa gặp. Tôi xin phép hỏi ông, tôi lấy đâu ra nữ tài xế để sai lái xe lên phi trường? Trên thực tế, tên tài xế là nhân viên thân tín của tôi, hắn chờ ông ở sân bay và ông không tới, ông lại không có tên trong bản danh sách hành khách ghé Bombay nên hắn phải lái xe về một mình. Nhân tiện là ngày nghỉ phép hàng tháng của hắn, tôi đã đồng ý cho hắn được vắng mặt ở Sở sáng nay để đến chiều ra sân bay lần nữa, đón chuyến bay thứ hai từ Vọng Các tới.
- Nghĩa là giờ này tài xế của ông đang có mặt tại phi trường?
- Phải. Nếu ông muốn, tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho hắn.
- Khỏi cần. Ông có sẵn bản danh sách hành khách từ Vọng Các đến Bombay đêm qua không?
- Có. Phiền ông đợi một lát. Tôi sẽ ra lệnh cho nhân viên văn phòng mang đến trình. Nhưng trước đó ông hãy vào phòng này ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Dầu sao ông cũng bị vất vả suốt từ đêm qua đến giờ; may mắn ông thoát hiểm, nếu ông gặp mệnh hệ nào thì thượng cấp sẽ beng đầu tôi.
Đại tá Bani quay lại ra lệnh một tràng dài bằng tiếng bản xứ cho gã nhân viên hidờra hồi nãy. Ngực hắn vẫn để phơi trần hắn không buồn khép tà áo, thậm chí hắn còn cố tình hở hang thêm phía dưới nữa. Song Bani không lưu tâm đến thái độ khích dâm trắng trợn của gã thuộc viên á nam á nữ, dường như vì quá quen thuộc.
Thật ra Văn Bình cũng chỉ ngạc nhiên thoáng qua. Thành phố Bombay còn chứa đựng lắm chuyện ngạc nhiên hơn thái độ khích dâm sống sượng của bọn hidờra nhiều. Một số người thuộc bộ lạc basia còn có truyền thống... làm tình với súc vật, như chó và ngựa. Trong khi ấy, bọn ne-rờ lại chỉ thích làm tình với xác chết, ngày cũng như đêm chọ rình rập tại các nghĩa trang, chờ sự canh phòng lơi lỏng là hối hả đào mả mới chôn, mang thi thể người chết về...
Gã hidờra dạ một tiếng lảnh lót song lại nheo mắt ra hiệu cho Văn Bình. Cử chỉ của gã bị Bani nhìn thấy. Bani xỉa ngón tay vào màng tang gã, giọng nghiêm nghị:
- Cút đi mau. Mày nổi cơn rồi hả?
Gã hidờra sợ hãi lỉnh ra ngoài, đại tá Bani cười xòa nói với Văn Bình:
- Thằng này có nhiều nữ tính hơn nên chỉ khoái đàn ông. Hắn thường phiền nhiễu khách khứa của tôi, nhiều lần nóng mắt tôi muốn tống cổ hắn đi nhưng lại nhân nhượng, vì...
Bani ngần ngừ một giây như để tìm danh từ thích hợp rồi nói tiếp:
- Vì hắn là bạn nhỏ của tôi. Từ hồi cắp sách đến trường làng hắn đã bênh vực tôi, tôi to con song rút rát một cách kinh khủng. Hắn lại chuyên về võ thuật nên từ ngày về nắm giữ chức vụ trưởng đoàn Quạ đen tôi đã kéo hắn đi theo; kể ra, hắn đã giúp việc tôi khá đắc lực, và nhiều lần hắn đã cứu tôi khỏi chết. Chẳng giấu gì ông, tôi có rất nhiều kẻ thù... tôi trọng dụng hắn khiến hắn trở thành hỗn xược, lộng hành, nếu hắn xúc phạm đến ông, xin ông nghĩi đến tôi mà bỏ qua cho hắn.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM