Old school Easter eggs.
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

- Tôi chỉ là cá nhân. Dầu tài giỏi đến đâu, cá nhân cũng không đắc lực bằng số đông. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng việc bảo vệ an ninh nên giao cho nhân viên của đại tá Bani thích hợp hơn.
- Thoạt đầu, Quốc tế Khai khoáng Công ty và chúng tôi cũng tưởng như vậy. Chúng tôi đến Bombay, đại tá Bani lo lắng về an ninh. Từng giờ, từng phút nhân viên phái đoàn đều được canh chừng cẩn mật. Nhưng kẹt một nỗi là đội cận vệ không thể đi theo phái đoàn đến tận những nơi nghi là có vàng. Vì chúng tôi cần giữ bí mật. Kết quả là một số người trong phái đoàn thiệt mạng.
- Một số, nghĩa là bao nhiêu?
- Theo tin đăng trên báo thì có 2. Những sự thật là 4. Phái đoàn gồm cả tôi là 7 người mà chết 4. mất tích 1, còn lại 2, thì đến đàn ông, gan óc bằng thép cũng chùn bước, huống hồ là tôi. 4 người chết song tôi chỉ được phép nói có 2. Chắc ông đã biết là trong những ngày phái đoàn Anfa hoạt động tại cao nguyên Đề căn thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa tuôn dầm dã khiến cho công cuộc thám hiểm của chúng tôi bị chậm lại. Chúng tôi phải ở trong thạch động, dưới chân núi. Trong thời gian này, 4 nhân viên phái đoàn lần lượt thiệt mạng.
- Vì leo núi bị trượt chân?
- Đó cũng là điều nói dối để đăng báo. Sự thật là không có ai thiệt mạng vì leo núi. Núi ở đó khá cao, khá hiểm trở, song chúng tôi có cần trèo núi để làm gì...
- Nạn nhân thiệt mạng cách nào?
- Ban đêm chúng tôi ngủ thiếp trong động sáng dậy thì 4 bạn đồng nghiệp không còn nữa.
- Có tìm thấy xác không?
- Không.
- Tại sao cô lại dám chắc họ bị thiệt mạng?
- Chúng tôi men theo dấu chân ra ngoài cửa động thì tìm thấy nhiều vũng máu.
- Có thể nào địch chỉ bắt cóc 4 người này không?
- Nghi vấn bắt cóc đã được đặt ra. Thú thật với ông, ngay sau khi 4 người bị mất tích, tôi nghi là họ bị giết. Và không riêng tôi, hai đồng nghiệp tin cậy của tôi là Kônin và Bill cũng nghi là 4 nạn nhân kia đã bị giết.
- Cô vừa nhắc đến Kônin. Có phải Kônin là người bị mất tích trên đường từ cao nguyên Đề căn trở về Bombay?
- Phải. Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay thì đột nhiên Kônin vắng mặt. Sau đó, một người bản xứ nói lại là Kônin cùng đi với một thiếu phụ ra xe hơi và lái thẳng một mạch. Chúng tôi kết luận là thiếu phụ lái xe hơi này đã bắt cót Kônin.
- Còn Bill?
- Ông ta hiện ở đây an toàn.
- Công việc thăm dò của phái đoàn Anfa đã tiến triển đến đâu? Liệu trong bao lâu nữa có thể hoàn thành?
- Nếu không gặp trở ngại chúng tôi có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định, sau 2 tuần lễ ở cao nguyên Đề căn. Nhưng hàng loạt trở ngại đã xảy ra. Thật ra, trở ngại không phải là điều đáng lo, phàm những công việc liên quan đến tiền muôn bạc triệu thường gặp trở ngại cho cạnh tranh thương mãi gây ra. Điều đáng lo hiện nay đối với phái đoàn Anfa và riêng tôi là bên cạnh sự cạnh tranh thương mãi còn có vấn đề chính trị nữa. Chúng tôi là những nhà chuyên môn, không dính dấp đến chính trị, nhưng dầu muốn dầu không, với sự bảo trợ của chính phủ Ấn và Tòa Bạch ốc, chúng tôi đã bị dính dấp phần nào, do đó những tổ chức hoặc chính phủ không được mời tham dự cuộc tìm vàng không thể không thọc gậy bánh xe.
- Cô có bằng chứng nào về việc các tổ chức hoặc chính phủ ngoại quốc thọc gậy bánh xe?
- Không. Tôi chỉ nghi ngờ. Ngay cả sự nghi ngờ cũng chưa rõ rệt. Tôi mới có cảm tưởng là kẻ thọc gậy bánh xe đã có nhiều phương tiện hùng hậu. Vì như ông đã biết, tư nhân khó thể có phương tiện hùng hậu để bám sát phái đoàn Anfa từng bước và bố trí ám sát, bắt cóc, hăm dọa một cách thật hữu hiệu và tinh vi. Vả lại, khám phá ra tổ chức thọc gậy bánh xe là công việc của ông, phần chúng tôi là tìm ra địa điểm có mỏ vàng.
- Đã tìm ra chưa?
- Như tôi vừa nói, phái đoàn có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định, chi tiết này có nghĩa là chúng tôi gần đạt được mục đích. Sau khi đến cao nguyên Đề căn, chúng tôi chia nhau thành 3 toán, mỗi toán hoạt động trong một khu vực nhất định, tôi có nhiệm vụ kiểm soát và phối hợp trung ương. Một toán báo cáo là họ bắt đầu vào được mạch vàng. Tôi bèn ngưng hoạt động tại 2 khu vực khác, và phái 2 toán này đến khu vực được báo cáo có vàng, tôi dự tính nhóm họp toàn thể nhân viên phái đoàn để kiểm điểm kết quả và phân chia công tác thì...
- 4 nhân viên mất tích?
- Vâng, tôi dự tính khai hội ngay trong đêm, sau khi cả 3 toán trở về gặp tôi. Song dự tính này không thực hiện được mặc dầu nhiều nhân viên thúc đẩy là vì ông trưởng toán khám phá ra nơi có mạch vàng đột nhiên nhuốm bệnh, một chứng bệnh hết sức kỳ lạ, ông ta đau nhức toàn thân, đầu nặng, mắt hoa... khiến cho phiên họp đã khai mạc đành phải gác đến sáng hôm sau. Chúng tôi làm việc quần quật, tờ mờ sáng đã lên núi, vào rừng, đến tối mịt cũng chưa về lều vải nghỉ ngơi nên ai nấy đều mệt nhoài, được cơ hội ngả lưng là ngủ mê mệt, ngủ như chết. Tôi vốn ít ngủ, và giấc ngủ rất tỉnh, vậy mà đêm ấy lại chẳng biết trời đất gì cả.
- Cô có nghĩ là phái đoàn bị chuốc thuốc mê không?
- Câu hỏi của ông rất hợp lý, song rất khó trả lời. Đêm ấy, chúng tôi uống hàng ấm cà phê, uống nhiều đến nỗi cay lưỡi và phỏng miệng, nếu cà phê bị pha trộn thuốc mê tôi cũng không thể phân biệt được. Nhưng trong trường hợp phái đoàn bị chuốc thuốc mê thì ai là thủ phạm? Chỉ còn lại tôi, Bill và Kônin là sống sót, nghĩa là 3 người chúng tôi đáng bị tình nghi. Thì Kônin bị bắt cóc...
- Biết đâu là một vụ bắt cóc dàn cảnh?
- Vâng, dưới mắt một tiểu thuyết gia thì giả thuyết nào cũng có thể xảy ra dễ dàng.
- Tôi không phải là tiểu thuyết gia.
- Nhưng ông làm nghề viết văn thì hơn.
- Cám ơn cô đã dậy tôi một bài học lý thú.
- Tôi đâu dám. Ông giàu óc tưởng tượng nên ngờ vực Kônin, tôi là bạn của Kônin, tôi từng hiểu ông ta hơn ai hết tôi phải bênh vực. Lối nói châm biếm của tôi đã làm ông mất lòng tôi thành thật xin lỗi ông.
Văn Bình muốn mờ mắt ù tai trước cái miệng chúm chím và giọng nói oanh vàng của Hồng Nương. Song chàng không được quyền rung động Điệp vụ Bombay chưa thật sự bắt đầu mà người chết đã chất thành đống. Chàng bèn hắng giọng:
- Kônin không dáng nghi nhưng còn Bill?
- Tôi không quen thân Bill. Chúng tôi chỉ gặp nhau một tuần trước ngày khởi hành qua Viễn đông. Bill là nhà trèo núi giỏi, từng lập nhiều thành tích ở Nam-Mỹ và Hy mã lạp sơn. Bill đã đến Ấn độ 4, 5 lần để trèo núi Hy mã, sự có mặt trong phái đoàn Anfa của một người quen thuộc đường sá và phong thổ là điều có lợi.
- Bill cũng là chuyên viên địa chất?
- Không, nếu ông quan niệm chuyên viên đại chất phải có bằng cấp địa chất học. Bill sống với núi từ nhỏ, bản tính lại ưa tìm tòi, về căn bản đại chất học không đến nỗi kém. Nhưng Bill chưa phải là chuyên viên. Quốc tế Khai khoáng Công ty dùng ông ta để tiếp cứu nhân viên phái đoàn Anfa trong trường hợp ngộ nạn có lẽ đúng hơn, vì Đề căn là vùng rừng núi hiểm trở Bill lại có khá nhiều khả năng và kinh nghiệm về môn tiếp cứu. Thiết tưởng ông cũng nên biết thêm là Bill được ban giám đốc Công ty tin cậy. Đặt vào đại vị công ty Khai Khoáng Quốc tế ông sẽ thấy họ chẳng dại gì giao công việc tìm vàng bí mật này vào tay người lạ.
- Nói cách khác, cô cũng là người được Công ty tin cậy.
- Dĩ nhiên. Ngoài yếu tố này ra đang còn một vấn đề khác nữa, đó là vấn đề hoa-hồng. Vì khế ước đã ký không cho phép tôi tiết lộ tỉ lệ hoa-hồng bao nhiêu, cho nên tôi phải giữ kín, tuy nhiên, tôi có thể nói rằng tỉ lệ này bắt buộc tôi phải sống chết với công ty.
- Ông Bill cũng bị ám sát hụt?
- Vâng, về đến đây chúng tôi chỉ còn lại 2 người là Bill và tôi, ngay trong đêm đầu tiên ở Bombay chúng tôi đã hút chết. Vì vậy, chúng tôi ở lì trong nhà, chung quanh có nhân viên của đại tá Bani canh phòng thường trực, không dám đi đâu hết.
- Cả ông Hồng Lang cũng không đi đâu hết?
- Ông vừa đặt sai vấn đề, tôi không rõ ông cố tình hay vô ý đặt sai, dầu sao tôi cũng xin xác định rằng anh ruột tôi không mảy may dính dáng đến mọi việc xảy ra.
- Ông Hồng Lang không có chân trong phái đoàn Anfa?
- Không. Anh tôi đến Bombay lo việc riêng. Đáng tiếc là việc riêng mà các phóng viên báo chí đói tin đã thêm thắt thành việc chung. Không những anh tôi xa lạ với phái đoàn Anfa, anh tôi còn xa lạ với cả công cuộc thăm dò của địa chất nữa.
- Nếu tôi không lầm, ông Hồng Lang là kỹ sư.
- Thưa, kỹ sư kiều lộ tốt nghiệp trường Bách khoa của Pháp không ăn nhập gì với hoạt động tìm vàng. Anh tôi đến Bombay là do tôi mời nhưng phần chính là do sự yêu cầu của Sophia.
- Vợ chưa cưới của ông Hồng Lang?
- Danh từ: "vợ chưa cưới" e không hoàn toàn đúng. Sự giao thiệp giữa hai người hiện rất thân mật, tuy nhiên nhiều người chung quanh không nghĩ rằng Sophia là vị hôn thê của anh tôi.
- Cô có thể nói rõ thêm được không?
- Anh tôi là người quen nếp sống tự do, những cuộc hôn nhân đã qua là bằng chứng cho thấy anh tôi khó thể rập khuôn trong những ràng buộc chồng vợ. Ông chưa gặp, đến khi gặp ông sẽ đồng ý với tôi, anh tôi khá đẹp trai, ăn nói khá duyên dáng nên đàn bà con gái chạy theo hàng đống, gia đình tôi và cá nhân anh tôi cũng không đến nỗi túng thiếu hoặc đê tiện để tính chuyện "đào mỏ".
Văn Bình toan đặt câu hỏi khác thì ngoài đường có tiếng kèn xe hơi. Loại kèn lên bổng xuống trầm của dân lái xe híp-py. Hồng Nương ngoảnh ra cửa phòng khách rồi nói:
- Anh tôi đấy.
Trong giây lát một chiếc xe đua Triumph sơn trắng mui trần phòng như điên vào vườn. Lốp cao su nghiến lạo xọa trên con đường đá sỏi. Hồng Lang ôm "cua" thật gắt nên Văn Bình có cảm tưởng là chiếc Triumph chỉ chạy bằng hai bánh. Lối lái xe nghênh ngang này, chàng đã thành thạo, và hơn một lần chàng đã biểu diễn cho thiên hạ lác mắt và méo miệng. Hồng Lang quả là tay chơi xe ngông ngạo có hạng, ống xắp-măng xe đua vốn nổ lớn, xe đua Triumph do Anh quốc sản xuất có ống xắp-măng nổ lớn nhất nhì trong làng xe đua quốc tế, Hồng Lang lại gắn thêm một bộ máy khuếch đại âm thanh. Lệ thường, người ta gắn ống hãm thanh cho tiếng kêu gia tăng gấp rưỡi, thiết tưởng phi cơ phản lực bay xà xuống mái nhà, vượt phá bức tường âm thanh cũng chỉ có thể inh tai nhức óc đến thế là cùng...
Hông Nương ca tụng anh nàng không ngoa. Văn Bình chưa thấy mặt nhưng đã có cảm tình với hắn. Chàng là người tương đối khó tính trong việc chấm điểm thẩm mỹ, vậy mà dáng dấp hào hoa của gã đàn ông Mỹ lai Tàu này đã làm chàng mến chuộng, huống hồ đàn bà... huống hồ thiếu nừ măng tơ... huống hồ phái yếu vốn nhẹ dạ và khát khao tình ái...
Văn Bình chỉ mới nhìn thấy mái tóc của Hồng Lang, tóc dài quá gáy, sửa soạn chấm vai, cái "bát" ở màng tang rộng bằng ba ngón tay và dài thòng xuống gần đến cằm, cái kiểu hớt tóc hip-py ấy thường làm con trai thành ốm yếu và bẩn thỉu.
Trái lại mái tóc dài hỗn loại lại khiến Hồng Lang đẹp trai và khỏe mạnh hơn lên.
Hắn đậu xe ngay trước bực cấp. Hắn khác người ở chỗ không mở cửa bước ra mà là co chân nhảy vọt qua cửa xe. Thân thể hắn khá nặng nề, nằng nề không phải vì thùng nước lèo lớn quá khổ, mà chính vì hắn cao to như lực sĩ tây phương; tuy nhiên hắn nhảy xuống đất lại không gây ra tiếng động. Dĩ nhiên vì hắn dận giày Eram, một loại giầy không đắt tiền nhưng rất hợp thời trang, đặc biệt là thời trang phái trẻ híp-py, loại giày đế cờ-rếp nhẹ và êm nên tiếng động được hạn chế tột độ. Nhưng nguyên nhân làm thân thể nặng nề của Hồng Lang gieo rớt nhẹ nhàng là nhiều tháng, nhiều năm trau giồi. Ngay trong phút sơ kiến, Văn Bình đã biết Hồng Lang là võ si am tường khinh công. Trước khi học nổi khinh công, võ sĩ phải giỏi vận công. Trước khi học vận công, phải nắm vững bí quyết của quyền cước.
Nghĩa là ít ra Hồng Lang cũng mất từ 5 đến 10 năm miệt mài trong võ đuờng.
Hồng Lang phục sức theo kiểu híp-py từ đầu xuống chân. Hắn mặc sơ mi bờluđông, may dán da thịt, tưởng chừng nâng tay lên là các đường chỉ đua nhau rách soàn soạt. Mặc sơ-mi dán da thịt là "mốt" của thanh niên hiện nay từ đông sang tây, song Hồng Lang lại thắt thêm dây lưng da, giống như đàn bà con gái mặc "pun". Cái quần của hắn được cắt tuyệt đẹp, bên trên ôm cứng lấy mông, bên dưới nở phình, quét đất lòa xòa. Tất cả quần áo trên người hắn đều là màu hồng, một màu hồng tươi mát và khả ái.
Văn Bình còn quên một vài chi tiết: áo sơ-mi của Hồng Lang không có măng-sét, chỉ ngắn cũn cỡn trên cườm tay, và rộng phơ phất như cánh tay áo thụng thời xưa, cái túi áo nhỏ xíu trên ngực hắn lại giắt khăn mù-soa - cũng màu hồng - gấp tư, phô trương một cách rí rỏm. Đặc biệt là hắn không đeo đồng hồ, trên cổ tay hắn chỉ có vỏn vẹn cái vòng bằng đồng, loại vòng trang sức của dân mọi da đỏ ăn thịt người ở miền rừng núi Nam-Mỹ.
Hồng Nương mở cửa phòng cho anh nàng. Mặt nàng vui vẻ khác thường.
Hồng Lang nhận ra Văn Bình trước tiên trong số người hiện diện trong phòng khách.Bốn luồng nhỡn tuyến chạm nhau. Hồng Lang đang cười bỗng ngậm miệng.
Suýt nữa Văn Bình phải thốt ra tiếng khen sửng sốt:
- Đẹp thật!
Hồng Lang đẹp thật! Văn Bình ít khi sửng sốt, song lần này chàng đã sửng sốt thật sự. Cách ăn mặc diêm dúa này thích hợp với bộ vó cường tráng và dĩnh ngộ của Hồng Lang. Hắn là sản phẩm của nhiều giòng máu phối hợp có khác, mặt, vai ngực, bụng đều đặn, nước da trắng khỏe, mắt sáng, đen, mũi thẳng, răng đều và bóng. Mũi và răng Hồng Lang đẹp đến nỗi Văn Bình có cảm tưởng đó là kết quả của nghệ thuật giải phẫu thẩm mỹ.
Hồng Lang tiến đến bắt tay Văn Bình. Đại tá Bani xun xeo bước lại, giọng khiêm tốn:
- Xin lỗi đã làm rộn ông.
Hồng Lang quay về phía Bani:
- Ông là đại tá chỉ huy đoàn Quạ đen phải không? Tôi mới đáng phải xin lỗi ông. Vì tôi ghé Bombay đã lâu mà đến giờ này mới gặp ông. Cô Sophia nói là có hẹn với các ông. Phiền hai ông chờ Sophia một lát.
Hắn nhìn Văn Bình, đổi giọng:
- Nếu tôi không lầm, ông là đại tá Z.28, tên tuổi vang lừng khắp thế giới.
Văn Bình nhún vai:
- Ông làm tôi xấu hổ.
Hồng Lang nhún vai theo:
- Hừ... kẻ nên xấu hổ là tôi. Từ nhiều năm nay tôi thường kiêu ngạo là dưới gầm trời hậu bán thế kỷ thứ 20 khó thể tìm ra người đàn ông nào khôi ngô hơn tôi, cường tráng hơn tôi, quyến ru hơn tôi, và được đàn bà say mê hơn tôi. Giờ đây, gặp ông, tôi ngượng chín người. Nhưng ông yên tâm, tôi là kẻ ưa chiến đấu, và tôi chỉ thích chiến đấu với đối phương đồng cân đồng lạng.
Hồng Nương xen vào:
- Ơ kìa, anh Hồng Lang nói gì thế? Ông Văn Bình đến đây để giúp phái đoàn Anfa, không liên quan đến anh, tại sao anh lại dùng những danh từ lạ lùng như "chiến đấu", và "đối phương đồng cân đồng lạng"?
Hồng Lang cười nhạt:
- Thật ra lời nói của anh không lạ lùng đâu, em ạ. Rồi em sẽ thấy.
Văn Bình nói:
- Thấy hay không, đó là việc sau. Tôi từ Sàigòn sang Bombay không phải để tham dự một cuộc thi đàn ông đẹp trai, xin ông hiểu cho. Biết nói vậy làm ông mất lòng song tôi vẫn phải nói.
Bầu không khí trong căn phòng rộng trở nên ngột ngạt. Ai cũng tưởng Hồng Lang sẽ mang lại những tiếng cười vui ròn rã, không ngờ ngay từ phút đầu hắn đã có những lời ganh tị và hờn giận khó hiểu. Tại sao hắn nghe ghét Văn Bình? Văn Bình cố suy nghĩ nhưng chưa tìm ra giải đáp. Có lẽ hắn sợ chàng phỗng giai nhân Sophia trên tay hắn. Chàng đã quen Sophia, chàng đã có dịp tìm hiểu Sophia, nàng không phải là con gái thơ ngây, dễ ngã vào vòng tay đàn ông rắc chắc. Nàng cũng không phải là mẫu người đẹp mà Văn Bình say mê, vả lại, dưới con mắt phán xét tinh tế của chàng, Sophia chưa đáng được liệt vào bảng vàng người đẹp.
Nàng chỉ có một ưu điểm.
Nàng giàu, quá giàu. Mà Văn Bình lại không thèm tiền. Đối với chàng, đồng tiền là vật vô nghĩa. Chàng đã cầm hàng chục triệu đô-la trong tay, và đã ném những số tiền tương đương qua cửa sổ. Sophia giàu thật đấy, song nàng chỉ giàu đối với nhân viên sở thuế, cộng gộp tất cả của chìm của nổi của gia đình nàng để đóng thuế; nàng giàu thật đấy song nàng chưa giàu bằng Sở Mật vụ mà Văn Bình là cột trụ tài chính. Hồng Lang sợ chàng chiếm đoạt trái tim của Sophia và chiếm đoạt luôn gia sản bạc tỉ. Nếu vậy, tại sao Hồng Nương lại tâm sự là anh nàng không muốn kết hôn với nữ tỉ phú Sophia?
Hồng Lang hơi khó chịu trước ngôn ngữ nửa khiêu khích nửa khinh bạc của Văn Bình, tuy nhiên, hắn làm thinh không đáp. Bani phải lên tiếng để phá tan màn im lặng nghẹt thở:
- Ông cùng đi với phái đoàn Anfa chứ?
Hồng Lang ngẫm nghĩ một phút trước khi đáp:
- Em gái tôi rủ tôi đi theo cho vui. Nếu những vụ ám sát và bắt cóc không xảy ra có thể tôi đã lưu lại Bombay hoặc lái xe chở Sophia ra bờ biển hóng gió. Nhưng tôi không thể đặt nặng hạnh phúc của cá nhân tôi để Hồng Nương phải xoay xở một mình giữa những khó khăn và nguy hiểm chết người. Hơn nữa, Sophia cũng muốn tôi đến thăm vùng cao nguyên Đề-căn. Vì vậy tôi quyết định tham gia phái đoàn.
Tiếng kèn xe hơi lại kêu pin-pin réo rắt ngoài đường. Thoạt nghe Văn Bình biết ngay là kèn Métxêđét lòng máy trên 6 ngàn phân khối, gồm 6 cửa, có kiếng ngăn đôi giữa ca-bin tài xế và ghế ngồi phía sau, bên trong có đủ máy lạnh, máy sưởi, điện thoại siêu tần số, vô tuyến truyền hình, tủ lạnh...
Không cần nhìn qua cửa ra khu vườn rộng mênh mông Văn Bình cũng biết xe Métxêđét Pullman đang bon bon chạy vào biệt thự là của Sophia. Vì phải là dân giàu nứt đố đổ vách mới có tiền chơi xe hơi đế vương này.
Tài xế mặc đồng phục, quần áo trắng tinh, ủi thẳng nếp, tưởng như có thể làm đứt da tay chảy máu, cổ áo, túi áo, và gấu quần đều viền đỏ, thêu chỉ vàng óng ánh. Hắn là người tây-phương, cao to, mặt mui phì nộn, tay chân thô tháp như tay chân đô vật. Hắn nặng một trăm kí thịt là ít, hắn lên võ đài đô vật quốc tế chắc không thua ai, bộ ngực nở tròn và cái bụng lép mỏng chứng tỏ hắn đã tốn khá nhiều công phu luyện tập.
Xe vừa đứng lại, tài xế đã nhanh nhẹ mở cửa thót xuống. Hắn to như cái bồ xứt cạp nhưng khi đặt chân xuống nền xi-măng lại êm ru không thua Hồng Lang hồi nãy bao nhiêu. Ngoài việc lái xe chắc hắn kiêm luôn việc hộ vệ cho nữ tỉ phú giai nhân nữa.
Kiếng xe được nhuộm xanh thẫm nên Văn Bình không nhìn rõ bên trong. Thêm vào đó còn có riềm xe bằng nhung dầy. Cửa xe đối diện tài xế được mở nhẹ, và một gã hộ pháp thứ hai thòng châu xuống đất.
Khối thịt này tương đương bề ngang với khối thịt thứ nhất, về trọng lượng có lẽ nặng hơn nhiều. Hắn cũng mặc đồng phục giống gã tài xế, chỉ khác là không viền đỏ và thêu chỉ vàng diêm dúa. Cánh tay áo được may rộng, bay thùng thình trước cơn gió mát từ bãi biển thổi lên, để lộ cườm tay tròn lẳn và cứng chắc.
Hắn dạt sang bên và cửa sau xe hơi Métxêđét từ từ mở ra. Cửa mở bằng điện, chứ không phải bằng tay, như loại Pullman thường. Trời đất! Xe Pullman thường đã đắt lòi con ngươi, ba bốn chục ngàn mỹ-kim một chiếc, loại đặc biệt này giá phải đắt gấp đôi.
Mấy phút sau, "người đẹp" mới khoan thai từ trên xe bước xuống. Nàng rềnh rang vì từ hồi nhỏ đã được dậy cách rềnh rang. Rềnh rang là nếp sống của các nhà tỉ phú. Ngự xe Rolls, xe Cađilắc, và xe Métxêđét, hễ xe mở cửa mà bước xuống ngay là chủ nhân cù-lần, phải rềnh rang thật lâu cho mọi người ngó chăm chăm vào cánh cửa rồi mới xuất hiện.
Theo phương pháp chấm điểm của Văn Bình thì "người đẹp" Sophia chẳng có gì là đẹp. Nàng đẹp, phần lớn là do hàng trăm ngàn đô-la được đổ vào trương mục các y sĩ thẩm mỹ, chứ nếu rút hết những cục si-li-côn ở sống mũi, ở nhũ hoa, ở mông ra, và cạo bỏ những lớp kem, phấn và son đắt tiền thì vị tất nàng đã chiếm được 4 điểm trên 10.
Văn Bình đã gặp Sophia ít nhất hai lần. Lần thứ nhất, nàng có vẻ lạnh lùng và hợm mình. Đến lần thứ hai, nàng bắt đầu săn đón song chàng lại phớt tỉnh. Chàng vốn không ngửi nổi giai cấp đàn bà dựa hơi đồng tiền để đòi làm mẫu nghi thiên hạ.
Nếu chàng biết trước, chàng đã tìm cớ từ chối. Từ chối, không đi Bombay để khỏi gặp Sophia. Nhưng ông Hoàng - như mọi lần trong quá khứ - đã đặt chàng trước việc đã rồi...
Sophia có nước da trắng khác thường. Không phải màu trắng lạt lẽo mà là màu trắng đậm đà. Màu trắng nhuyễn mềm của giới phụ nữ quý phái... Y phục của nàng rất giản dị, một bộ xiêm áo maxi dài lê thê chấm gót bằng hàng trắng, hàng Bombay mỏng mát, lối cắt thật ôm, thật khít, tuy nhiên lại không khiêu khích dục tình.
Hai khối thịt đô vật kèm hai bên, Sophia lọt thỏm ở giữa. Cả hai đều thọc tay vào túi, chắc đang mân mê cò súng. Thân hình nàng gày nhẳng nên có lúc gần như bị bức bình phong thịt của hai gã cận vệ che khuất.
Đại tá Bani le te chạy trước. Sophia chưa bước lên bực cấp hắn đã vọt nhanh ra đón, thiết tưởng vô địch bước dài thế vận cũng chỉ có thể bước dài bằng hắn là cùng. Bani đon đả chào nàng. Nàng không thèm chìa tay. Thoạt tiên, Văn Bình tưởng nàng mang găng tay, lười biếng không muốn cởi nên không tiện bắt tay đại tá Bani.
Nhưng khi quan sát cặp mắt và nhất là cử chỉ kênh kiệu của nàng. Văn Bình phải kết luận là nàng "không thèm". Ngược lại, nàng mỉm cười thật tươi với Hồng Lang, và hối hả tuột găng, chìa tay cho hắn nâng lên miệng hôn một cách trịnh trọng.
Chờ Hồng Lang hôn tay xong. Sophia mới để mắt đến viên chỉ huy đoàn Phản gián Quạ đen đang đứng ủ rũ như mèo cắt tai bên cạnh Hồng Lang:
- Ông Văn Bình đâu?
Nàng hỏi trống như thể đại tá Bani là gia nhân của nàng. Bani không lấy làm giận, hắn lại còn cảm thấy vinh hạnh vì được bà chủ tỉ phú đối thoại. Hắn vội chỉ Văn Bình:
- Dạ, xin được giới thiệu với bà... đây là...
Mọi luồng nhỡn tuyến đều đổ dồn về phía Văn Bình. Chàng nhận thấy Hồng Nương nhìn chàng chăm chú nhất. Tuy vậy chàng chưa khám phá được là nàng có thiện cảm hay không có thiện cảm với chàng. Trong khi ấy, lối nhìn của Hồng Lang tỏ ra ghen tị rõ rệt.
Văn Bình không cười với Sophia, như chàng vẫn cười với khách phái yếu. Chàng cũng không chào hỏi theo phép xã giao thông thường. Sophia cậy giàu, chàng phải cho nàng một bài học.
Nàng hơi ngỡ ngàng vì phản ứng lãnh đạm pha vẻ bất cần khinh khỉnh của Văn Bình. Nàng chỉ nói:
- À anh, té ra lại gặp anh ở đây.
Văn Bình đáp:
- Chào cô Sophia. Chắc cô đã biết tôi đến Bombay về việc gì.
Sophia nói:
- Tôi biết. Văn phòng tôi ở Nữu ước đã gửi điện báo cáo cho tôi. Tôi và anh là chỗ quen nhau nên anh miễn cho tôi phải giải thích dài giòng. Tôi không phải là con nít...
- Ba của cô đã liên lạc với ông Sì mít, và ông Sì mít đã khẩn khoản yêu cầu ông Hoàng. Tôi đến Bombay để bảo vệ an ninh cho các nhân viên phái đoàn Anfa, đồng thời để giữ cho cô trở về Hoa kỳ được nguyên vẹn.
- Không ai dám đụng đến người tôi!
- Phe địch có đủ phương tiện và mưu kế.
- Anh đã thấy hai cận vệ của tôi chưa? Họ có thể đánh ngã hàng chục người trong chớp mắt, không cần tới võ khí. Anh Văn Bình nghe rõ chứ? Cận vệ của tôi dư sức đánh ngã hàng chục người mà không dùng đến súng hoặc dao.
- Họ đã có dịp thi thố tài năng chưa?
- Rồi. Đêm qua, ba tên địch lẻn xuống bãi cát sau nhà, toan ám hại tôi. Tài xế của tôi chỉ búng nhẹ là cả ba chết giấc.
Vừa nói Sophia vừa búng nhẹ ngón tay, miệng nàng cười ra vẻ thoải mái. Văn Bình cười lại:
- Họ còn nghề mọn nào nữa?
Nghe hỏi, Hồng Lang xấn tới, giọng khó chịu:
- Tôi có cảm tưởng là ông muốn gây sự với hai người cận vệ. Cô Sophia đã được bảo vệ đàng hoàng, không cần thêm ai nữa. Chúng tôi đa tạ sự tận tâm của ông, nhưng mà...
Hồng Nương vội can:
- Anh Hồng Lang, tại sao anh lại làm thế?
Sophia cũng khoát tay:
- Hồng Lang không nên dính dáng thì hơn. Ai kia thì tôi lạ, chứ đại tá Z.28 thì tôi chẳng lạ chút nào... Ông đại tá Z.28 muốn thử tài hai cận vệ của tôi phải không?
Văn Bình nghiêng mình:
- Muốn tiến bộ trong mọi nghề, không riêng gì nghề võ, người ta phải đua tranh ráo riết. Nghề võ là nghề cần có sự đua tranh ráo riết hơn mọi, nghề khác.
Lối biện minh của Văn Bình làm Hồng Lang nổi sùng. Mặc đầu em gái và người yêu can gián hắn vẫn vung cao nắm tay, giọng đe dọa:
- Tóm lại, nghĩa là ông thích ăn đòn... Cận vệ của chúng tôi là những tay vô địch, đụng tới họ ông sẽ táng mạng hoặc trọng thương một cách oan uổng và dại dột, ông nên đọ sức với tôi thì hơn.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM