Insane
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

ĐOẠN KẾT:
Trong hang đá, những ngọn đèn nê-ông dường như kém sáng hơn trước. Sophia đổ xô về phía Văn Bình. Nàng tưởng chàng bị đánh ngất: bởi vậy, nàng hơi sửng sốt khi thấy chàng ung dung ngồi dậy, ung dung dựa lưng vào vách núi, tiếp tục ngậm miệng để vận chuyển chân khí. Giọng Sophia run run:
- Anh đã khỏe chưa?
Văn Bình khẽ gật đầu. Trong khi ấy, đại tá Bani cất tiếng rên khừ khừ. Rên một lát, hắn lè nhè.
- Cô không nên hỏi nữa, đại tá Văn Bình cần tĩnh dưỡng. Nước da đã hết sám ngoẹt, đang chuyển sang hồng hào như cũ, có lẽ độ 30 phút đến một giờ nữa là khỏe lại như trước.
Bani nói đúng Văn Bình sắp phục hồi được sức lực mặc dầu Hồng Lang không cho chàng uống thuốc giải độc. Sự nhận sét của Bani chứng tỏ hắn là võ sĩ cừ khôi vệ luyện công. Có lẽ hắn đã tống hết độc ra ngoài rồi không chừng.
Nói xong, Bani lại tiếp tục rên khừ khừ, mặt quay vào vách núi. Mọi người trong thạch động đều im lặng, có vẻ mệt mỗi nhiều hơn là sợ sệt, vì họ bị giam giữ từ lâu mà chưa được ăn uống.
Sophia rời chỗ ngồi, tiến về phía Văn Bình. Tên cận vệ của Hồng Lang cao lêu nghêu, cầm tiểu liên Trung cộng, vẫn đứng án ngữ lối ra vào duy nhất, trong tư thế sẵn sàng nhả đạn, tuy nhiên, hắn không tìm cách cấm đoán Sophia trò chuyện với Văn Bình.
Nàng hỏi chàng, giọng vừa đủ chàng nghe:
- Anh có đủ sức giết thằng gác cửa không?
Văn Bình đáp nhỏ:
- Thong thả. Vì bên ngoài đang còn nhiều tên khác.
Đại tá Bani từ từ ngoảnh mặt lại, thản nhiên nhìn Sophia và Văn Bình. Hắn không nói nửa lời song Văn Bình đã đọc được tư tưởng trong đầu hắn. Hắn cũng đang nghĩ cách thoát thân. Đối với hắn, việc triệt hạ tên gác ở cửa không lấy gì làm khó. Hắn nói mấp máy trên môi:
- Ngoài cửa động, có 3 hay 4 tên, hả anh?
Văn Bình hơi giật mình. Từ khi Hồng Lang lôi Hồng Nương ra xe đến giờ, chàng bị nhốt trong hang với Bani, không được phép bước ra ngoài. Tại sao hắn hỏi chàng là "ngoài cửa động, có 3 hay 4 tên?"
Mỗi phút trôi qua chàng mỗi thêm khâm phục hắn. Hắn hỏi chàng như vậy vì hắn biết chàng nghe thấu được tiếng hơi thở của bọn cận vệ. Hắn cũng nghe thấu được tiếng hơi thở như chàng. Nhưng có lẽ tài nghệ của hắn chưa đạt tới trình độ cao siêu như chàng nên hắn chưa dám đoán quyết là có 3 hay 4 tên cận vệ canh chừng bên ngoài thạch động.
Văn Bình đáp:
- 2 tên.
Bani nhíu mày:
- Lạ thật, tôi cứ đinh ninh là 3 hoặc 4.
Văn Bình lắc đầu:
- Không, chỉ có 2, cộng với tên gác là 3. Hai đứa ở ngoài đang châu đầu vào nhau, có lẽ để hút thuốc hay đánh cờ gì đó nên hơi thở nghe gấp và mạnh.
Bani nhích lại gần:
- Bây giờ tôi làm thịt tên đang gác. Tôi chỉ búng một cái là nó sụm xương. Nhưng còn hai tên kia...
- Anh nhường cho tôi. Nhưng về phần anh, anh đã khá hẳn chưa?
- Rồi. Tuy vậy, cũng chưa được hoàn toàn. Vì tôi tống độc ra không nổi. Nên tôi chỉ làm thịt được một vài thằng là cùng. Tôi nghĩ chúng mình nên khởi sự liền, bọn họ độc ác kinh khủng, họ sẽ không tha chúng mình đâu.
- Họ không tha tôi, nhưng chắc họ sẽ tha anh.
- Tôi là phái viên MI-6. Tôi lại chỉ huy đoàn Phản gián Quạ đen, trong quá khứ tôi đã ăn gỏi hàng chục nhân viên của họ láng cháng đến Bombay. Họ cho tôi về chầu tiên tổ là cái chắc.
- Hừ, anh cũng... kinh khủng không kém. Anh là đại điện MI-6, nghĩa là đồng minh của C.I.A., và chẳng nhiều thì ít có liên hệ với ông già tổng giám đốc của tôi, vậy mà anh cố tình êm ru bà rù... hơn thế nữa, anh còn tìm kế loại trừ tôi.
- Chết, anh đừng nghi aon cho tôi. Nếu tôi can dự vào những vụ mưu sát anh ở Bombay, thần Shiva sẽ đầy tôi xuống hỏa ngục cả trăm kiếp.
Đại tá Bani có lối thề thốt thật kỳ lạ. Theo thần tình yêu Shiva thì không xuống hỏa ngục thì đi đâu? Tục truyền thần Shiva có lần chu du các hỏa ngục, tao ngộ một nữ quái đẹp mê hồn, thần nhà ta khoái quá bèn vận hết sức để hưởng thụ: thần nhà ta khỏe quá, lại có nhiều phép thần thông quá, nên cái lingam đại quý của "ngài" đâm xuyên qua mặt đất, từ dưới hỏa ngục trồi lên dương thế và biến thành đá. Hừ... giá được thần Shiva chỉ mặt, điểm tên và lôi xuống âm ty, chịu đầy cả ngàn kiếp Văn Bình cũng hăng hái ký ngay... 4 tay.
Văn Bình bèn nhún vai:
- Thôi, tôi van anh. Anh thuê người ta bắn tôi nhiều lần làm gì, tội nghiệp?
Đại tá Bani thở phù phù:
- Không lẽ tôi mổ bụng ra cho anh coi tấm lòng thành thật của tôi (Văn Bình nghĩ thầm... mổ ruột nó ra thì lòng nó có khác gì lòng heo, lòng bò, làm cách nào chàng biết nó thành thật được...) Thú thật với anh... ông M. từ Luân đôn đã gởi chỉ thị đặc biệt cho tôi, là phải coi chừng anh, anh là... đồng minh nguy hiểm số một. Nhưng ông tổng giám đốc M. không cho phép tôi sát hại anh. Tài nghệ tôi thua anh nhiều, song anh đừng quên rằng nếu quả thật tôi muốn giết anh tôi không bỏ lỡ nhiều cơ hội như Hồng Lang. Dầu sao hắn mới chân ướt chân ráo đến đây, phải thuê tiền: còn tôi, tôi thông thuộc từng đường ngang ngõ dọc, tôi đã giết là anh phải chết. Chẳng qua tôi phải tuân lệnh thượng cấp. Và thượng cấp ra lệnh cho tôi đòn phép với anh.
- Cho nên anh sai một cô gái thơm ngon đội lốt Sophia để kéo tôi vào xiếc?
- Vâng. Tôi không dè anh đã quen Sophia từ trước.
- Tại sao anh lại sai em ruột anh đón tiếp tôi?
- Tôi thường nhờ nó như vậy. Hôm ấy, tôi muốn đứng ngoài để quan sát anh kỹ lưỡng hơn. Những việc xảy ra đã cho tôi thấy anh vượt xa tôi, tôi chỉ xứng làm đàn em hạng bét của anh thôi. Tôi nói thật đấy. Nào... bây giờ anh đã hết thắc mắc chưa?
- Rồi. Tôi nói đùa đấy... Anh nên thận trọng, tên cận vệ này có tia mắt rất sáng, và cặp chân thuôn dài, nghĩa là nó thuộc loại người phản ứng thần tốc, anh ra tay chậm là nguy đấy. Nếu anh còn mệt thì thôi, tôi sẽ lo liệu hết. Tôi bóp chết thằng này rồi lừa cho hai thằng bạn ngoài kia của nó vào trong động.
- Không được. Tôi chưa đến nỗi yếu lắm đâu. Xin anh lưu ý, ngay sau khi tôi diệt được thằng này, anh phải cướp súng và bắn hạ luôn bọn gác bên ngoài. Chúng mình sẽ đoạt được ít nhất 3 khẩu tiểu liên, cho dẫu Hồng Lang huy động một đại đội chúng mình cũng không sợ, vả lại, tôi không tin bọn họ có một đại đội, nhân viên của Hồng Lang chỉ gồm từ 5 đến 10 đứa là cùng... Tôi xong rồi đấy, nào...
Đại tá Bani im bặt. Vẻ mặt hắn vụt trở nên tinh anh, những nét lừng khừng, chán nản đã tan biến đâu mất. Hắn ngó chàng rồi ngó Sophia, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Rồi hắn cúi đầu xuống nền động, Văn Bình nghe rõ tiếng dưỡng khí ùa ồng ộc vào buồng phổi to lớn của đại tá Bani. Hắn đang chuẩn bị lần cuối để đánh ngã tên gác.
Bằng đuôi mắt Văn Bình theo dõi mọi việc xảy ra trong hang núi. Các nhân viên phái đoàn Anfa vẫn im lặng. Họ nằm dài bên nhau, dường như cố ngủ để quên. Quên đói khát. Và quên sợ. Tên cận vệ da trắng sữa gác chân phải lên phiến đá sù sì ngay ở cửa động, khẩu tiểu liên đặt ngang trên đùi. Chàng nhận thấy tên cận vệ này có những động tác điềm tĩnh và già dặn của người thu hoạch được nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật tác chiến. Vả lại, nếu tên cận vệ là tay mơ - tay mơ về bắn súng, cũng như tay mơ về đấu quyền - Hồng Lang đã không dùng hắn làm nút chặn ở cửa động, để đối phó với những quán quân võ thuật.
Văn Bình bỗng có linh tính là đại tá Bani khó thể thành công. Trong cơ thể hắn đang còn chất độc, nên tay chân hắn chưa hồi phục được sự nhanh nhẹn cố hữu. Bani sẽ bị tên cận vệ triệt hạ. Vì an ninh chung của mọi người, và phần nào cũng vì mạng sống của một đồng nghiệp, tuy không tốt song cũng không quá xấu, Văn Bình không thể khoanh tay đứng nhìn Bani chết. Nghĩ vậy, chàng bèn hành động. Chàng quyết hạ tên cận vệ giùm cho Bani.
Song đại tá Bani đã hành động trước chàng. Chàng mới xoay người, chưa kịp đo lường mục phiêu để tung đòn thì đại tá Bani đã chồm lên, phi thân ra phía cửa động. Bani có lối nhào nhảy tuyệt đẹp, nếu hắn đến các hồ tắm ở Sàigòn, nhào nhảy từ trên cao xuống nước, chắc chắn đàn bà con gái sẽ đổ xô đến khen ngợi... và... và... Nhưng đáng tiếc là dây thần kinh của hắn đang còn bị độc dược khống chế nên cuộc tấn công được suy tính khôn ngoan đã bị ngặn chặn một cách phũ phàng.
Tên cận vệ vẫn đứng yên, một chân gác lên tảng đá, và khẩu súng nằm ngang trên đùi, nhưng trong loáng mắt hắn đã quay miệng súng; và... đoàng... đoàng... đoàng... hắn đã lảy cò. Văn Bình đoán không sai, tên cận vệ bắn súng rất giỏi. Cả ba viên đạn đều găm vào người Bani. Nhưng trong ba viên, không có viên nào trúng yếu huyệt nên đại tá Bani chỉ khựng lại nửa chừng, và ngã vùi xuống, chứ chưa chết. Trong khi ngã vùi xuống, Bani kêu lên một tiếng ngắn "ối ối". Rồi nằm giãy đành đạch.
Nghe tiếng nổ hai tên gác bên ngoài cồm cộp chạy vào. Cả bọn líu lo với nhau, Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm là một tên trong bọn nhận lời đi gặp Hồng Lang để trình báo nội vụ. Tên cận vệ cao tồng ngồng vừa bắn Bani lại tiếp tục gác chân lên phiến đá, khẩu súng còn bốc khói lại đặt ngang đùi, dáng điệu phớt tỉnh, như thể những việc xảy ra chỉ là một màn kịch, và Bani nằm rền xiết giả vờ trong vũng máu.
Văn Bình lợi dụng cơ hội để cứu chữa cho Bani. Nhưng ngay sau phút quan sát đầu tiên, chàng biết là vô ích. Hai viên xướt qua xương quai xanh, nên không gây ra thương tích, song viên thứ ba lại xuyên qua ngực phải của nạn nhân và bị kẹt bên trong, làm máu tuôn ồng ộc. Nếu có thuốc rịt, Bani có hy vọng sống sót, với điều kiện là được di chuyển cấp thời bằng phi cơ ra khỏi vùng cao nguyên để được giải phẫu. Nhưng chàng lo Bani thiệt mạng vì chàng không tin Hồng Lang chịu chở nạn nhân đi bệnh viện.
Bani nằm thẳng trên nền động, giương cặp mắt lờ đờ nhìn Văn Bình, miệng thều thào:
- Rượu, chai rượu bờ-han trong túi áo tôi.
Thì ra Bani là con sâu rượu, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến lưu linh. Ngay cả lúc sửa soạn từ giã cõi thế. Văn Bình luồn tay vào trong túi áo Bani, song tên cận vệ đã lia miệng súng:
- Rút tay ra, muốn ăn đạn hả?
Văn Bình phản đối:
- Tôi lấy chai rượu.
Tên cận vệ gật gù:
- Rượu hả? Cho lấy. Nhưng đừng dại dột móc súng mà thủng tim. Thằng này bắn ít khi trật.
Văn Bình không đáp, lôi ve bờ-han khỏi túi áo Bani, mở nút, rót từng hớp nhỏ vào miệng hắn. Hắn há miệng thật lớn, như muốn nốc ngay hết ve bờ-han nhỏ xíu. Văn Bình xé áo, buộc chặt vết thương cho máu đỡ chảy, đoạn lấy cái mền dầy lót lưng cho hắn khỏi đau xương sống. Sophia ngồi bên nhìn Văn Bình săn sóc Bani, má nàng đầm đìa nước mắt. Con người khô khan gần như tàn nhẫn ấy mà khóc được, kể cũng lạ!. Văn Bình vốn không có thiện cảm với nữ tỉ phú Sophia, bỗng dưng thay đổi thái độ. Chàng nhận thấy nàng cũng khả ái như nhiều người đàn bà khác.
Thốt nhiên mắt nàng chớp nhiều lần, nàng nói nhanh với chàng:
- Kikô... con Kikô...
Kikô là con beo vằn thân yêu đắc lực của nàng. Nó bị xút chuồng và lạc đi đâu không tìm thấy, Văn Bình hỏi:
- Cô nói gì? Cô nhớ con Kikô phải không?
Sophia lấm lét ngó ra cửa động:
- Không. Tự dưng tôi có cảm tưởng...
- Gặp lại con Kikô?
- Vâng, tôi có cảm tưởng nó đang lảng vảng bên ngoài. Dường như nó vừa cất tiếng kêu. Nếu đúng là con Kikô thì tôi có thể giúp anh được nhiều.
Nằm bên, đại tá Bani bỗng cựa mình:
- Này anh!
Văn Bình quay lại:
- Anh muốn uống rượu nữa ư?
- Không. Tôi không ngờ lại chết một cách lãng nhách như hôm nay.
- Chết sao được. Tôi chắc Hồng Lang sắp đến. Tôi sẽ đặt điều kiện với hắn. Hắn phải săn sóc anh, bằng không...
- Suỵt. Hắn đã tới.
Bani nín bặt. Gần 60 giây đồng hồ sau khi Bani ngưng nói, âm thanh rừ rừ của động cơ xe hơi leo giốc từ xa mới lọt vào thính giác bén nhậy của Văn Bình. Vậy mà chàng thường tự hào có vành tai thính hơn ai hết. Và chàng đã có lý do xác đáng để tự hào với đại tá Bani.
Chàng liếc nhìn Bani. Hắn có vẻ mệt nhiều mặc dầu vết thương chỉ còn máu ri rỉ. Có lẽ chất độc còn đọng lại trong cơ thể đã làm hắn mệt hơn là viên đạn, vì từ nãy đến giờ hắn chỉ mất hơn nửa lít máu là cùng, một vài lít máu đối với đàn ông vạm vỡ như hắn chẳng đi đến đâu.
Mắt Bani hơi nhắm. Dường như hắn đang cố tập trung nguyên khí để vận công. Nhưng nguyên khí trong người hắn đã bay tứ tán, mỗi nơi một ít, khiến hắn không thể khởi sự vận công. Đột nhiên, Văn Bình thương hại hắn khác thường. Chàng vừa khám phá ra lý do Bani thính tai hơn chàng. Hắn thính tai đặc biệt vì đang hắp hối. Bệnh nhân sắp chết thường khỏe dội gấp hai, gấp ba người sống.
Sophia hỏi chàng, giọng lo lắng:
- Bani làm sao thế? Bani làm sao thế?
Văn Bình nắm tay nàng, an ủi:
- Không bề gì đâu, cô đừng ngại.
Bình sinh Văn Bình chỉ nắm tay đàn bà mỗi khi chàng cần âu yếm hoặc cần được âu yếm. Hễ chàng nắm tay là chàng kéo lại sát người và hôn moi. Nhưng hôm ấy chàng nắm tay nữ tỉ phú Sophia với tấm lòng trong sạch như tu sĩ nắm tay bổn đạo. Chàng nhận thấy Sophia bấn loạn tâm thần và chàng có bổn phận an ủi nàng.
Nhưng Sophia, nàng lại nghĩ khác. Bình sinh, nàng là cô gái có trái tim bằng vàng khôi, không hề biết rung động. Nàng không ưa vẻ đẹp của Văn Bình. Và chàng cũng không khoái vẻ đẹp không lấy gì làm đẹp của nàng. Nhất là cách đối xử lạnh lùng pha lẫn kênh kiệu của người đàn bà quen điều khiển và quen coi thiên hạ bằng phần tư con mắt.
Được Văn Bình nắm tay nàng bỗng run bắn châu thân. Thiết tưởng cô gái trinh nguyên lần đầu được cọ sát da thịt con trai cũng chỉ có thể lẩy bẩy đến như nàng là cùng. Móng tay sắc nhọn của nàng đâm vào cánh tay Văn Bình. Rồi như thể thạch động là bãi sa mạc mênh mông không có ai chứng kiến, Sophia xà luôn vào lòng Văn Bình. Nàng không đợi chàng ôm nàng và hôn nàng. Nàng bấu cứng lấy vai chàng, rồi hôn vũ bão lên môi chàng. Nàng tấn công chàng thần tốc và kịch liệt nên chàng không thể chống đỡ. Vả lại, chàng không yêu nàng thật đấy, nhưng chàng dại gì từ chối cái hôn của nàng. Phương chi nàng biết hôn đúng điệu, không những hôn bằng môi mà còn hôn bằng cả thân thể. Miệng nàng như có chất keo cứ dính cứng miệng chàng, chàng là đệ tử của phép hôn trường kỳ song cũng thấm mệt: trong khi ấy Sophia vẫn hăm hở, vẫn xông xáo, vẫn khỏe khoắn tiếp tục ghì chặt Văn Bình.
Ngũ quan của chàng bị khoái cảm làm tê liệt nên chàng không nghe được tiếng xe hơi đậu trước cửa động, tiếng đế giày lệt sệt rồi tiếng nói gay gắt của Hồng Lang:
- Tình tứ quá nhỉ?
Văn Bình giật ra nhưng Sophia chưa chịu nhả. Nàng hôn gỡ gạc thêm trước khi từ từ ngoảnh mặt nhìn Hồng Lang, một khuôn mặt lạnh như tiền. Hồng Làng đứng giữa thạch động, đầu tóc rối bù, áo quần lấm đất bùn bê bết. Tuy vậy, hắn vẫn đẹp. Hắn còn đẹp gấp chục lần bọn đàn ông ăn diện y phục đúng mốt Ba Lê, bắp thịt đuợc luyện tại lò thể dục thẩm mỹ và da mặt được ủi phẳng và hút mụn nữa.
Sophia có vẻ hơi bối rối. Song nàng đã lấy lại bình tĩnh ngay. Nàng hơi bối rối trước sự hấp dẫn của Hồng Lang. Nhưng đối diện Văn Bình, Hồng Lang bỗng kém khôi ngô. Cả hai đều khôi ngô, tuy nhiên những nét khôi ngô của Văn Bình có phần già dặn hơn, hùng dũng hơn và cường tráng hơn. Nếu Hồng Lang tỏ thái độ phớt lờ có lẽ Sophia xúc động. Phản ứng ghen tuông thấp hèn của hắn đã giúp nàng quên hắn dễ dàng.
Hắn chắp hai tay sau đít, môi trề ra, giọng khinh miệt:
- Hai người hôn nhau "mùi" lắm, sao không biểu diễn thêm nữa cho mọi người thưởng thức?
Sophia quắc mắt:
- Tôi cấm anh vô lễ.
Hồng Lang là gã đàn ông vũ phu chưa từng thấy. Hắn bước lên, tát bốp vào mặt Sophia. Nàng là người phương Tây, to cao và nặng kí hơn Hồng Nương nhiều, song nàng cũng chỉ là liễu yếu đào tơ như Hồng Nương cho nên cái tát bất thần của gã đàn ông thô bỉ đã xô nàng ngã chùi vào chân tên cận vệ cao tồng ngồng, da trắng sữa vừa bắn Bani bị thương. Từ nãy đến giờ tên cận vệ ngoan ngoãn cầm súng đứng bên Hồng Lang, cách sau hắn gần một mét.
Thời cơ thuận lợi đã đến với Văn Bình vì tên cận vệ bị loạng choạng và đánh rớt khẩu súng tiểu liên. Nhanh như hỏa tiễn rời giàn phóng, Văn Bình vù về phía Hồng Lang. Mục đích của chàng là choang một atêmi ngang hông cho hắn bổ ngửa rồi đoạt súng, xoay đảo tình thế. Nhưng Hồng Lang đã đoán được ý định của Văn Bình nên hắn lùi lại lẹ làng. Bị hụt đòn, Văn Bình soài người trên nền động, song chân chàng đã phóng lên. Hồng Lang đã kịp thời rút súng trong mình ra, dựa lưng vào vách núi và nói:
- Tất cả ngồi yên. Và riêng ông Văn Bình không được múa máy thêm nữa, đây là súng bắn tên, hễ tôi bóp cò là chết.
Tên cận vệ cao tồng ngồng đã lượm khẩu tiểu liên. Biết không còn hy vọng vào nữa Văn Bình đánh lóp ngóp bò dậy. Chàng cảm thấy xấu hổ. Chàng tính toán cẩn thận và vẫn thất bại như thường. Phần nào có lẽ chàng khinh địch. Chàng đinh ninh Hồng Lang tay không, hoặc rút súng không kịp. Không dè hắn đã cho chàng ngửi bụi. Hắn đã hạ nhục chàng trước sự chứng kiến của Sophia. Chàng không nhịn được nữa, chàng phải trả đòn cho hắn biết mặt.
Nhưng Hồng Lang đã khôn ngoan bước lùi ra ngoài sau khi ra lệnh cho bọn đàn em áp giải mọi người bị bắt ra khỏi hang đá. Hai người đuợc dẫn ra một lần dưới miệng súng tiểu liên. Và dĩ nhiên Văn Bình được dẫn ra sau cùng. Chàng suýt kêu lên vì bên ngoài trăng sáng rực rỡ. Trang sáng rực rỡ như thể đêm rằm tháng Tám trên vùng đồi núi Chapa trời trong và không gợn mây. Mùa thu ở Chapa Miền Bắc thường có mưa, mưa ở vùng cao thường là mưa xối xả, mưa dai dẳng, mưa làm thối cây, thối đất, nhưng nếu đêm trăng tròn nào không mưa thì đẹp thật là đẹp. Trong cuộc đời phiêu bạt Văn Bình đã được sống một đêm Trung Thu không mưa, đầy trăng ở Chapa.
Và đêm ấy, tại cao nguyên Đề-căn, chàng đã sống lại những vẻ thơ mộng kỳ diệu của Chapa quá khứ. Vàng trăng tròn trạnh ở trên đỉnh đầu, chiếu xuống núi rừng một lằn sáng xanh biếc dịu dàng. Gió mát thổi hây hây, những mùi hôi đặc biệt của rừng rậm biến đâu hết, cả những tiếng kêu rùng rợn của thú dữ tìm mồi cũng biến đâu hết. Bầu không khí trở nên thơm ngào ngạt. Vạn vật đều im lặng. Im lặng như thể đôi nhân tình im lặng để tận hưởng sự hòa hợp của hai thân thể đang lên cao độ của tình ái.
Chiếc Land Rover mui sắt của Hồng Lang đậu xế cửa hang một quãng ngắn. Trên xe chấp đầy hành lý; ở băng trước, bên cạnh tài xế Văn Bình thoáng thấy Hồng Nương. Dưới ánh trăng, Văn Bình thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của nàng. Chàng còn thấy cả những giọt nước mắt long lanh trên má nàng nữa.
Nàng ngồi bất động vì toàn thân bọ trói cứng bằng dây keo vào ghế xe. Chỉ còn cổ và mặt nàng là cựa quậy. Nàng xây mặt về phía chàng. Nàng không thể nói nên lời vì miệng nàng cũng bị dán băng keo.
Đàn em của Hồng Lang gồm đúng một tá. Đặc biệt chúng đều là người Ấn da dẻ đen thui. Chúng không đeo súng mà đều cầm những cây gậy dài hai đầu vót nhọn. Văn Bình không lạ gì loại cây này, người Ấn gọi là selambam. Người Ấn còn có cả một pho đánh selambam, tương tự như thương pháp của Trung quốc, hoặc đánh côn như ở xứ ta. Về phép đánh, có lẽ selambam thua xa thương pháp của Trung hoa, song về phương diện kỳ bí thì selambam kỳ bí hơn nhiều. Miền Nam Ân độ là nơi phát sinh ra nghệ thuật đánh gậy. Cao nguyên Đề-căn lại là nơi có nhiều thứ gỗ tốt để làm côn. Tốt nhất là gỗ vừa cứng vừa mềm, mềm để bẻ cong dễ dàng không gẫy, và cứng để dao chặt không đứt.
Hồng Lang đã dặn chúng từ trước nên Văn Bình vừa tiến ra khoảnh trống mọc đầy cỏ dại trước thạch động là hai tên cận vệ mang cuộn dây keo to tướng lại. Văn Bình đã hiểu tại sao chúng dẫn chàng ra sau hết. Là để trói xong mọi người trước khi cả bọn xúm lại trói chàng. Chàng nhận thấy nếu không tìm cách giải vây lúc này thì không còn lúc nào nữa. Cả bọn chỉ có hai khẩu súng, khẩu súng lục của Hồng Lang và khẩu tiểu liên Trung Cộng của tên cận vệ cao tồng ngồng, nhưng giả thử chúng còn những khẩu súng khác, chúng cũng không dám xử dụng vì chúng đứng lẫn lộn với tù nhân dễ bị lạc đạn.
Văn Bình không ngán bọn cận vệ. Chúng cầm côn selambak, giá chúng có súng trong tay chàng cũng coi như trò đùa. Chàng chỉ ngán Hồng Lang. Những việc vừa xảy ra chứng tỏ hắn là điệp viên có hạng. Hắn cũng ngán cháng không kém, bằng cớ hắn luôn luôn đứng cách chàng trong tầm súng, và luôn luôn canh chừng chàng bằng khẩu súng nạp đạn sẵn.
Văn Bình muốn thoát thân nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra phương kế. Vì chàng chỉ cử động nhẹ là Hồng Lang lảy cò. Miệng súng của hắn đang chúc xuống như ngầm bảo chàng đừng lộn xộn. Nếu chàng lộn xộn, hắn sẽ bắn què giò. Thà chết, Văn Bình không thể bị gãy chân. Hắn đã hạ nhục chàng, lát nữa, sau khi chàng què giò, hắn sẽ hạ nhục chàng thêm nữa. Rồi chàng đến phải tự vận để khỏi mất mặt...
Hồng Lang cố ý trêu chọc chàng nên hắn ra lệnh trói Sophia vào cùng dây với chàng. Bốn con mắt ràn rụa đều chăm chú nhìn chàng. Mắt của Hồng Nương. Và mắt của Sophia. Chàng không dám nhìn trả. Cả hai cô gái đều yêu chàng. Bất cứ sự âu yếm nào của chàng cũng có tính cách bất lợi. Chàng đành cúi mặt xuống đất.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM