Disneyland 1972 Love the old s
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Cỏ dại thấm đầy ánh trăng trở nên láng mượt như nhung. Trời trăng huyền ảo như thế này, Văn Bình đuợc nằm dài trên nệm cỏ dại êm ái và thơm tho với người đẹp thì trên cõi đời bụi bặm không còn thú nào hơn nữa.
Bỗng chàng nghe tiếng Sophia nói rót bên tai:
- Anh ơi, nó kia kìa...
Văn Bình giật mình.
- Con Kikô hả?
- Phải. Em vừa nhìn thấy nó. Nó đang núp trên cành cây. Em kêu là nó nhảy xuống ngay.
- Nó nghe được tiếng người ư?
- Được. Nó khôn lắm.
Tên cận vệ đứng gần bô bô:
- Im ngay.
Vừa nói hắn vừa nắm cánh tay Sophia kéo lại sát Văn Bình. Một tên khác đã chuẩn bị sẵn sàng dây trói. Trong khi ấy Hồng Lang tủm tỉm cười một cách khoái trá.
Miệng hắn bỗng cứng lại vì Sophia vừa cất tiếng kêu:
- Sos, Kikô, SoS...
Thì ra con beo vằn Kikô được huấn luyện để nghe hiểu một số danh từ đặc biệt. Danh từ SoS có nghĩa là chủ nó bị kẻ địch nguy hiểm đe dọa, nó phải ra tay tiếp cứu.
Con beo ào xuống như gió cuốn. Văn Bình chưa kịp ngẩng đầu lên, quan sát xem nó ẩn núp ở đâu thì hai tên cận vệ sửa soạn trói chàng đã lăn chiêng. Con vật sơn lâm có lối tấn công đối phương đồng thời bảo vệ chủ nhân thật tài tình. Sức nặng của nó từ trên cao rớt xuống đã loại ra ngoài vòng chiến hai tên cận vệ đầu tiên, nhưng đó mới là thành tích mở đầu khiêm tốn. Cái đuôi dài ngoằng của nó cuộn tròn rồi bung ra, biến thành sợi xích sắt quay loang loáng, đụng tên cận vệ nào là tên ấy bị trọng thương.
Hàng ngũ bọn cận vệ bị rối loạn trong khoảng khắc. Nếu kẻ chỉ huy chúng không phải là Hồng Lang thì có lẽ con beo Kikô đã đơn thương độc mã xoay ngược được tình thế. Gã quán quân trèo núi Bill nói không ngoa: con Kikô đáng sợ không kém hung thần. Nhưng vai trò hung thần của nó đã phải chấm dứt một cách thê thảm.
Vì Hồng Lang đã nổ súng.
Mặc dầu người đứng lố nhố, con beo tiến thoái nhanh như gió, Hồng Lang vẫn bắn trúng ngay trong phát khai mào. Đoàng... con beo ăn đạn vào bả vai. Nó ngã vùi xuống đất, song đã chồm dậy, cái đuôi bách chiến bách thắng của nó lại tiếp tục làm chủ trận địa. Hồng Lang bóp cò lần thứ hai. Và lần này hắn đã cẩn thận nhắm giữa ức. Con Kikô rống lên một tiếng lớn rồi chúi đầu vào vách núi.
Lẽ ra Văn Bình đã phản công trước khi Hồng Lang nã viên đạn mở màn. Chàng phải kiên tâm chờ đợi vì khoảng cách giữa chàng và khẩu súng của Hồng Lang còn quá xa. Hắn quyết hạ con beo Kikô song nếu chàng xông xáo hắn sẽ giành viên đạn này cho chàng. Hồng Lang bước sang bên trái một bộ để dễ kiểm soát con Kikô nên khoảng cách đột nhiên được thâu hẹp lại, và Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội, viên đạn vừa bay ra, con Kikô vừa kêu thét vĩnh biệt chàng đã phi thân đến ngang hông Hồng Lang.
Hắn vội vàng chuyển thế để đối phó song không thể nào kịp nữa. Mũi giầy của Văn Bình đã đá văng khẩu súng khỏi tay hắn. Khẩu súng đen ngòm bay vọt lên cao như đạn bắn cầu vồng rồi rơi tuột xuống con đường giốc phía dưới.
Hồng Lang đã trở lại tay không như Văn Bình. Hắn tỏ vẻ hoảng hốt, lùi lại để thủ thế. Văn Bình có đủ thời giờ rượt theo, tặng hắn một atêmi trời giáng. Trong cơn luống cuống, hắn khó đỡ đòn kiến hiệu. Hoặc giả đỡ được thì tay chân hắn cũng tê bại.
Nhưng Văn Bình lại không tiếp tục áp đảo Hồng Lang. Vì Hồng Lang chưa nguy hiểm bằng khẩu tiểu liên của tên cận vệ cao tồng ngồng. Chàng quay lại, vừa đúng lúc hắn giơ súng lên. Chàng giải quyết tình thế bằng ngọn cước phạt góc. Chàng không đá rớt súng vì chàng sợ đồng bọn của hắn nhặt lên. Chàng cố ý đá móc xương sườn khiến nạn nhân té xuống và sau đó lăn lông lốc như khúc gỗ tròn xuống vực thẳm không đáy.
Bọn cận vệ bị con beo vằn trừng trị đã lần lượt đứng dậy. Chúng chỉ bị thương, đứa nặng, đứa nhẹ, không đứa nào thiệt mạng. Nghĩa là hàng ngũ của chúng cũng còn hùng hậu. Hồng Lang giằng cây côn selambam trong tay tên cận vệ đau chân khập khiễng, múa tít trong không khí gây ra một âm thanh ghê rợn rồi cất tiếng quát:
- Hừ... anh đừng hòng tẩu thoát!
Bọn cận vệ võ trang bằng côn selambam cùng ùa tới một loạt. Tuy chúng gồm cả chục tên, chúng vẫn không vướng chân nhau. Ngay trong phút ra quân của đối phương, Văn Bình đã biết bọn cận vệ từng được huấn luyện thuần thục về côn quyền. Là người đam mê, đam mê đàn bà đẹp cũng như đam mê võ thuật, Văn Bình đã tìm học selambam ngay từ khi chưa quen với Ấn độ. Hồi ấy, chàng thụ giáo ở Penang, thuộc Mã Lai, một trong những trung tâm truyền bá võ thuật kỳ bí ở Đông nam Á. Côn quyền selambam rất giản dị, nó chỉ gồm vẻn vẹn có mấy lối đánh đỡ thô sơ, cũng thô sơ không khác kiếm đạo Nhựt bản, nhưng càng học càng thấy khó, càng thấy phức tạp, không khác kiếm đạo Nhựt bản. Học selambam còn khó hơn học kiếm đạo rất nhiều, vì các bậc thày Phù Tang không giấu nghề, hoặc chỉ giấu những thế cực hiểm, bất cứ người lạ nào cũng có thể được thu nạp làm môn sinh. Nhưng các bậc thày selambam lại giấu nghề kinh khủng; những bí thế chỉ được truyền dạy từ cha cho con trai, và toàn bộ côn quyền chỉ được truyền dậy cho võ sinh người Ấn mà thôi.
Hồng Lang cầm ngang ngọn côn, bàn chân hơi xoạc, mắt ngó Văn Bình không chớp. Tuy vậy, hắn không tấn công. Dụng tâm của hắn là chờ cho đàn em quần thảo Văn Bình thấm mệt rồi mới đánh đòn quyết định.
Nếu có khí giới trong tay Văn Bình có thể trấn áp hơn chục cây côn dễ dàng. Nhưng trong tay chàng lại chẳng có gì hết. Bọn cận vệ của Hồng Lang lại tấn công đúng phép tắc, chúng vây chàng trong một vòng tròn bằng gậy, không chỗ nào yếu hoặc hở, mỗi bước tiến thoái của chúng đều nhịp nhàng, uyển chuyển như đầu đuôi con rắn.
Văn Bình phải liều mạng phá vòng vây để dựa lưng vào vách núi. Những cây côn nhọn đầu thi nhau đâm tới tấp vào thân thể chàng. Tuy đã vận công, chàng vẫn đau tê dại. Còn pháp selambam chỉ nhằm mặt, cuống họng và hoàng cách mô, ít khi nhắm hạ bộ, và không khi nào đánh vào chân. Nhưng bọn cận vệ của Hồng Lang lại tấn kích mọi bộ phận trên cơ thể Văn Bình cùng một lúc khiến chàng không thể rón chân nhảy cao hoặc ngồi thụp xuống, lạng sang tả hoặc né sang hữu, chàng chỉ còn lối thoát duy nhất là chọc thủng vòng vây.
Chàng vừa đưa lưng vào vách núi, chưa có thời giờ lấy lại sinh lực thì cả bọn đã nhào tới. Và gần một tá ngọn côn hiểm độc đều được phóng ra tua tủa.
Văn Bình thét lên tiếng kiai rung chuyển núi rừng. Những ngọn selambam như bị một mãnh lực huyền bí ngăn chặn bỗng vướng quấn lấy nhau. Trong khi ấy Văn Bình đã quỳ đầu gối trên đất, nắm nhanh lấy hai cẳng sau của con beo vằn, nhấc bổng lên. Thi thể nóng hổi của con thú được chàng biến thành tấm mộc bất khả xâm phạm. Chàng khoa theo hình cánh cung, bọn cận vệ nằm rạp xuống.
Và như chớp xẹt chàng đã cướp được một ngọn côn.
Hồng Lang cười gằn ra vẻ tức tối và khinh miệt rồi lao vào vòng chiến.
Về nghệ thuật cái-bang Bạch liên giáo, chàng là đại sư thúc của hắn, nhưng còn về nghệ thuật selambam hắn đủ tài giao đấu nghiêng ngửa với chàng. Giờ đây chàng đã hiểu tại sao đàn em của hắn chỉ được võ trang bằng côn. Vì hắn tin tưởng selambam hữu hiệu hơn súng. Hắn tin tưởng Văn Bình không biết đánh selambam.
Những đòn giải vây thần sầu của Văn Bình làm hắn hơi sửng sốt. Chỉ "hơi sửng sốt", chứ chưa sửng sốt thật sự. Hắn đinh ninh kiến thức về côn quyền của hắn cao rộng hơn Văn Bình một bậc. Tội nghiệp thay cho hắn, nếu là giao đấu tay đôi trong hoàn cảnh bình thường, nội tâm không bị xáo trộn, và không bị người ngoài can thiệp, hắn có nhiều hy vọng thủ thắng. Văn Bình chưa hề nếm mùi bại trận, thì chuyến công tác Ấn độ này sẽ là cơ hội bại trận. Quả như Hồng Lang đinh ninh, tài nghệ về selambam của hắn đã vượt xa Văn Bình. Nhưng ngược lại, hắn lại thua Văn Bình về kinh nghiệm lừa lọc quốc tế.
Sau mấy ngón đòn thăm dò, chàng biết đối phương là tay cừ khôi, chàng bèn đổi thế, co chân nhảy lên. Đánh selambam, tối kị là nhảy. Vì nhảy là dễ bị gạt ngã. Trừ phi đại võ sư mới dám nhảy. Văn Bình chưa trèo tới trình độ đại võ sư selambam, chẳng qua chàng lòe hắn. Chàng lại lòe hắn thêm nữa bằng cách đánh côn bằng một tay. Selambam phải đánh bằng cả hai tay. Bình sinh, chưa võ sư nào - kể cả các bậc trưởng thượng ở Nam Ấn - cầm côn bằng một tay, cho nên lối đánh kỳ quái của Văn Bình làm Hồng Lang sửng sốt thật sự.
Và trong cơn sửng sốt thật sự, hắn để lộ hông trái cho Văn Bình đột kích. Chàng ào lại, quạt cây côn dài vào sườn Hồng Lang. Hắn vẹo người, cố giữ quân bình song vẫn té rụp. Nhưng hắn vẫn chưa chịu thua hẳn. Hắn chống tay toan ngồi dậy, thì ngay khi ấy một ngọn côn từ phía sau bỗng vèo tới dập choang một tiếng giữa đỉnh đầu.
Hồng Lang vập mặt xuống đất.
Người vừa giết chết Hồng Lang là Bill, gã quán quân leo núi. Hạ thủ Hồng Lang xong, hắn đánh nhào những cận vệ còn lại. Phép đánh của hắn chứng tỏ hắn chưa quen selambam, nhưng hắn cũng là bạn thân của các võ đường. Những tên cận vệ bị thương chưa kịp hiểu ất giáp ra sao đã bị Bill lần lượt thọc gậy vào mặt, cả bọn đều chết giấc. Bọn còn lại hè nhau chạy trốn.
Trên bãi trống đầy trăng chỉ còn lại chiếc Land Rover chở đầy đồ đoàn với Hồng Nương bị trói như khúc giồi ngồi trên, và bên dưới các nhân viên phái đoàn Anfa cũng bị trói nghiến bằng băng keo lớn. Và cũng như Hồng Nương, họ đều bị dán băng keo trên miệng.
Chẳng hiểu bọn cận vệ của Hồng Lang làm ăn cách nào mà Bill tháo được dây trói, gỡ được băng keo và đoạt được cây côn. Hắn là người duy nhất từ thế bại chuyển ra thế thắng dễ dàng. Hắn lớn tiếng nói với Sophia:
- Mời cô lên xe.
Nàng đang chìa tay cho Văn Bình mở dây nhựa. Nhưng khi được mở trói, nàng lại không trèo lên xe mà lại chạy đến xác chết của con beo vằn, gục mặt khóc nức nở. Con Kikô đã nát ngướu sau khi bị Văn Bình dùng làm lá chắn. Văn Bình phải đến kéo nàng đứng lên. Nàng xô chàng ra. Bill phải can thiệp:
- Cô khóc đến mai nó cũng không sao sống lại được nữa. Bọn tay sai của Hồng Lang còn lảng vảng nơi đây. Mình phải lái xe đi ngay.
Văn Bình dìu Sophia lại xe hơi. Tuy ở trong cảnh khốn cùng, Sophia vẫn không mất thói kênh kiệu. Không những nàng kênh kiệu, nàng còn ghen tuông nữa. Vì vậy, nàng không thèm lên tiếng chào Hồng Nương. Hồng Nương cũng chỉ lí nhí mấy tiếng, rồi tuột xuống đất, lại vuốt mắt cho Hồng Lang. Văn Bình không bỏ qua cử chỉ nào của nàng. Chàng nhận thấy nàng không yêu Hồng Lang tha thiết tuy mặt nàng buồn rười rượi và mắt nàng ngấn lệ.
Khi Hồng Nương trở lại xe Land Rover thì chỗ ngồi cạnh tài xế đã bị Sophia chiếm. Bill quăng bớt đồ đạc trên xe lấy chỗ cho đại tá Bani dựa lưng. Vết thương của Bani đã ngưng rỉ máu, song hơi thở vẫn quá yếu ớt. Văn Bình không lấy làm ngạc nhiên. Lẽ ra Bani đã tắt hơi từ nãy. Hắn còn ngắc ngoải, điều này chứng tỏ nội lực hắn khá thâm hậu. Tuy vậy, chàng vẫn nuôi hy vọng. Nếu hắn được chở kịp ra khỏi vùng rừng núi, hắn sẽ có thể được cứu sống.
Văn Bình hỏi Bill về số phận các nhân viên phái đoàn khác thì hắn lắc đầu:
- Việc thứ nhất là cứu đại tá Bani và bảo vệ cô Sophia. Sau đó mới đến nhân viên phái đoàn. Ra đến sân bay tôi có thể yêu cầu họ mang trực thăng vào tận đây. Vả lại...
Bill không nói hết câu. Giá hắn nói hết, Văn Bình cũng không nghe rõ. Vì hắn rồ máy thật mạnh tưởng như muốn phá vỡ ống sắp-măng. Văn Bình cảm thấy một cái gì là lạ chặn nghẹn cuống họng. Cảm giác này thường đến với chàng mỗi khi chàng gặp nạn. Vì vậy, chàng ngồi yên. Chàng không buồn hỏi tại sao hắn chưa cởi trói cho những người bị bỏ lại.
Hồng Nương gục đầu vào bàn tay khóc rấm rứt. Da thịt nàng nóng hổi chứ không lạnh ngắt như hồi ở Bombay. Trời trăng mỗi lúc một sáng. Chiếc Land Rover lao đầu xuống giốc, con đường giốc ngoằn ngoèo giữa vách núi dựng thẳng và vực sâu không đáy, và kế cận vực sâu là rừng, những cánh rừng xanh rì, rậm rạp chạy dài đến tận chân trời vô tận.
Xe đang đổ giốc, tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ khúc quanh nào, lẽ ra tài xế Bill phải giảm tốc độ, và rà thắng, đằng này hắn lại phóng nhanh thêm, và nguy hơn nữa, hắn lại gạt cần tốc độ vào tử-điểm để chạy "ru-líp". Lối chạy này thường được áp dụng mỗi khi tiết kiệm xăng. Nhưng nó lại rất nguy hiểm.
Bill là quán quân trèo núi, quen với nguy hiểm trên đỉnh cao băng tuyết cô đơn nên lái xe như vậy chưa phải là điều đáng ngại. Sau vài ba phút tuột giốc, Văn Bình đã biết tài hắn. Tồi ra hắn cũng là tay đua xe hơi. Tuy vậy, ruột gan Văn Bình vẫn nóng ran. Xe hơi không đến nỗi thiếu xăng để hắn phải chạy bằng "ru-líp". Đường về địa điểm A-5 không xa lắm, trên xe lại còn hai thùng xăng đầy mỗi thùng 20 lít. Cho nên chàng có ý nghĩ là Bill đang bấn loạn tâm thần cực độ. Trong tình trạng này, tính mạng người trên xe như sợi chỉ mành treo chuông, chỉ xểnh tay một phần trăm giây đồng hồ là chết.
Không cần nhiều, chỉ cần một hòn đá nhỏ làm trượt bánh xe là tay lái mất kiểm soát, chiếc Land Rover sẽ nhào xuống vực thẳm. Dầu thắng đĩa rất ăn, Bill cũng không có hy vọng giữ xe chậm lại. Bill đang lôi mọi người vào vòng tự sát tập thể - tự sát một cách phi lý và dại dột - Văn Bình phải tìm cách ngăn cản.
Chàng liếc Bani và Hồng Nương. Mắt viên đại tá trưởng đoàn Quạ Đen kiêm đặc phái viên MI-6 đã nhắm nghiền. Phút này, hắn vẫn còn sống. Nhưng chỉ là sống thoi thóp. Thần Chết chẳng còn ở xa hắn bao lâu nữa. Hồng Nương vẫn khóc ti tỉ. Tiếng khóc rấm rứt của nàng đã chìm lỉm trong tiếng gió từ bốn phía thổi tới kêu vù vù như gió biển trước cơn bão lớn. Trong khi ấy, Sophia dựa đầu vào băng xe, tóc nàng bay lòa xòa.
Đột nhiên, châu thân Văn Bình lạnh toát. Linh tính báo hiệu là Thần Chết sắp tác oai tác quái...
Chiếc Land Rover vừa trờ tới một cái khuỷu hình chữ Z. Đường giốc đang thẳng băng bất thần quẹo gấp sang bên trái. Phía trước là khoảng trống mênh mông...
Là giang sơn mênh mông của thần Chết...
Những việc sau đó đã xảy ra với tốc độ nhanh bằng tốc độ ánh sáng - 300 ngàn cây số trong một giây đồng hồ - song khả năng suy luận và phản ứng điện tử phi thường của Văn Bình đã giúp chàng đối phó kịp thời. Bill vẫn tiếp tục đạp ga xăng và cần số vẫn ở tử điểm, chiếc Land Rover tiếp tục chạy bằng "ru-líp". Hắn đang rạp mình như dán vào vô-lăng bỗng nhổm lên. Rồi nhẹ nhàng như chiếc lá hắn văng người qua cửa xe, rớt xuống nệm cỏ bên trái, sát vách đá nhẵn thín.
Xe hơi không còn tài xế vẫn phóng thẳng...
Văn Bình đã đoán được hành động của Bill nên hắn vừa nghiêng sang bên, sửa soạn lao mình thoát thân thì chàng đã cấp thời quơ Hồng Nương và băng theo. Chiếc Land Rover vô chủ trườn như tên bắng vào khoảng không mở rộng.
Khoảng không này là vực thẳm. Vực thẳm cả ngàn thước. Chiếc xe chở khá nặng nhưng khi rớt xuống không gây ra tiếng động nào. Thiết tưởng tiếng động của viên cuội rớt xuống hồ cũng lớn hơn tiếng động của chiếc Land Rover khi ấy...
Nếu giác quan thứ sáu cấp báo sớm hơn nữa, Văn Bình đã có thể xoay chuyển tình thế. Chàng có hy vọng cứu được Sophia. Trong vi phân thời gian giữa lúc chàng phăng ra ý định kinh khủng của Bill và lúc hắn thực hành ý định này, chàng đã nghĩ đến cánh cướp tay lái và thắng lại bằng hộp số, đồng thời bẻ mạnh vô-lăng cho xe hơi húc vào vách núi. Nhưng khoảng trống mênh mông báo hiệu vực thẳm không đáy đã hiện ra đột ngột. Khi ấy bản năng tự vệ của chàng không cho phép chàng nghĩ đến ai nữa. Chàng chỉ có thể cứu nạn nhân ở gần chàng nhất.
Nhảy từ xe hơi đang phóng nhanh đã khó - trong số hàng ngàn điệp viên còn sống từ đông sang tây chỉ rất ít người thành công - xe hơi tuột giốc trên một trăm cây số-giờ còn khó gấp bội. Văn Bình chỉ có thể đảm bảo tay chân khỏi bị thương là nhiều lắm vì mặt giốc phủ toàn đá nhọn. May sao chàng rớt nhằm một bụi cỏ lớn. Hồng Nương tuột khỏi tay chàng, lăn ra xa.
Bill đang lồm cồm bò dậy.Hắn chưa đứng vững thì Văn Bình đã quạt atêmi vào mặt. Trái đấm hiểm ác làm răng cửa của Bill gẫy đôi, máu tuôn chan hòa. Bill ôm miệng ngã chúi.
Đinh ninh hắn nằm mọp luôn, Văn Bình quay lại săn sóc cho Hồng Nương. Chàng toan đỡ nàng lên, bỗng rụt tay lại. Dưới ánh trăng, mặt nàng trắng bệch. Nàng rên xiết, tỏ vẻ cực kỳ đau đớn. Thì ra nàng bị trọng thương. Chàng đã tìm cách bảo vệ nàng song định mệnh oái oăm đã bắt nàng dập ót vào một hòn đá, cạnh sắc như dao.
Bị thương ở gáy, tất nàng sẽ chết. Thà nàng chết như Sophia và Bani, chết không kịp kêu than mà hơn... Chàng cứu nàng té ra chàng đã vô tình giết nàng.
Lòng Văn Bình ngập tràn hối hận. Chàng quỳ bên nàng, giọng run run:
- Cô xoay đầu lại đuợc không?
Hồng Nương vẫn nằm bất động. Tuy nhiên nàng cười như thể không hề bị thương:
- Em bị trẹo xương vai.
Văn Bình mơn man bờ vai thuôn tròn của nàng rồi nói:
- Cô ráng chịu đau, tôi sẽ bế cô trở lại thạch động tìm thuốc rịt cho cô.
- Đừng anh... đừng anh... em không muốn. Anh ơi, tai sao... tại sao trời tối sầm như thế này.
Văn Bình buột miệng:
- Đâu... trời vẫn sáng như ban ngày. Em nhìn lầm đấy.
Hồng Nương thở dài:
- Thôi, em hiểu rồi. Em đã bị mù, anh ơi...
Văn Bình choáng váng như bị ai đánh trộm vào mê huyệt, Hồng Nương lại gọi:
- Anh ơi, anh Văn Bình ơi?
Chàng vội đáp:
- Tôi đây. Tôi bồng cô đi nhé?
- Vô ích. Anh để em nằm đây tiện hơn. Nè anh, tại sao anh vẫn khách sáo với em?
- Khách sáo... cô không bằng lòng ư?
- Không. Em không ưa anh gọi em bằng "cô" Anh phải gọi là "em", em mới chịu.
- Ừ thì gọi là em. Mắt em đã nhìn thấy lại được chưa?
- Anh Văn Bình ơi, anh nói gì thế?
- Không. Anh chỉ hỏi thăm xem em đã bớt đau chưa. Em không nên nằm đây. Cứu chữa chậm trễ có thể nguy đến tính mạng.
Giọng Hồng Nương bỗng rền ri:
- Anh ơi, anh nói gì thế? Em không nghe được gì cả. Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi?
- Anh đang ngồi đây.
- Trời ơi, tai em điếc rồi. Mắt đã mù, giờ đây đến lượt hai tai điếc. Anh hôn em đi...
Trán Văn Bình lấm tấm bồ hôi lạnh. Chàng đã hiểu. Hồng Nương sắp chết. Khúc xương sống nối đầu và cổ Hồng Nương đã gãy. Mỏm đá nhọn có lẽ đã xuyên qua xương sụn, đâm sâu vào tủy. Tủy là cái ống tròn chứa đựng hằng hà sa số dây thần kinh. Không ai bị trọng thương ở tủy xương sống mà còn sống.
Hồng Nương bị mù và điếc vì hệ thống thị giác và thính giác bị đứt. Chắc chẳng bao lâu nữa nàng sẽ cấm khẩu. Và nàng sẽ chết lịm...
Nàng sắp chết song giọng nói của nàng vẫn còn rõ mồn một:
- Anh ơi, anh hôn em đi, anh...
Nàng câm bặt. Văn Bình tê tái nhìn nàng. Da mặt nàng trắng bệch thêm vì gối đầu trên vung máu đỏ pha tủy bầy nhầy. Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng làm dung mạo nàng rờn rợn một vẻ huyền ảo khác thường.
Giác quan của Hồng Nương đã hoàn toàn tê liệt. Nụ hôn của chàng sẽ là nụ hôn vĩnh biệt. Chàng cúi xuống, sửa soạn mơn trớn làn môi còn nóng.
Hồng Nương nằm co quắp trên nền giốc, thân thể cứng đơ như khúc gỗ. Miệng chàng vừa ghé sát miệng nàng chàng chưa kịp hôn thì đột nhiên người nàng rung chuyển dữ dội, và như thể môi nàng, tay nàng và da thịt nàng phát ra chất điện, chàng đụng vào lập tức bị xô bật ra. Và ngay khi ấy, chàng cảm thấy đầu óc quay tròn như chong chóng. Chàng bị đối phương đánh lén từ phía sau mà không biết.
Hồng Nương không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy gì nữa, song nàng đã thấy hòn đá lớn bằng hộp bánh bích quy đập mạnh vào gáy Văn Bình. Nàng đã chết mà hồn nàng còn sống. Giác quan thứ sáu của nàng còn sống. Mối tình của nàng đối với Văn Bình còn sống. Hồn nàng, giác quan thứ sáu của nàng và mối tình của nàng đã hợp thành một mãnh lực kỳ bí đẩy chàng nhích sang bên.
Nếu chàng vẫn giữ tư thế cũ, chàng đã gẫy xương cổ. Gẫy xương cổ cũng như nàng. Và chết thê thảm cũng như nàng. Hòn đá tai ngược trượt khỏi gáy, rớt xuống xương quai xanh. Thành ra Văn Bình chỉ choáng váng chứ không bị bất tỉnh.
Chàng buông mình xuống đất, ngửa mặt để đối phó. Kẻ đánh trộm là Bill. Chàng tha giết hắn nhưng hắn không tha giết chàng.
Hắn đang ngồi xổm cách chàng một thước, miệng còn đầy máu tươi, trên tay còn cục đá thứ nhì chưa kịp xán xuống. Hắn nâng tay lên nhưng Văn Bình đã phản công lẹ hơn. Chàng vung cùi trỏ, hất hắn vào vách đá. Chàng nhoài theo, chặt atêmi ngang sườn non. Hắn kêu thét đau đớn. Chưa hả cơn giận, chàng bồi thêm một đòn ngón tay vào mạng mỡ.
Bill rên khừ khừ:
- Tôi xin anh. Tôi chịu thua anh rồi. Anh cứu tôi với. Tôi đinh ninh phỗng tay trên anh... không ngờ...
Văn Bình hươi đòn, sửa soạn đánh tiếp. Bill vội chắp hai bàn tay trên ngực:
- Tôi xin anh... tôi xin anh. Anh để tôi cung khai.
Văn Bình cười nhạt:
- Anh là nhân viên GRU?
Bill lắp bắp:
- Vâng. Tôi được lệnh án binh bất động, chờ đến phút chót mới hành động. Theo lệnh, tôi chỉ loại trừ bọn Tình báo Sở, còn anh thì...
- Tha?
- Thưa anh, vâng.
- Cám ơn anh. Cô Sophia và đại tá Bani được anh tha nên giờ này đã nằm dưới vực.
- Thưa... thưa anh.
Văn Bình đứng dậy. Mắt chàng đỏ ngầu bắn tóe những tia giết chóc. Bill bắt gặp luồng nhỡn tuyến tàn bạo của chàng nên run lẩy bẩy như chiếc lá, miệng vẫn lải nhải:
- Tôi xin anh... tôi xin anh...
Không nói thêm lời nào nữa Văn Bình xốc Bill lên vai rồi nghiến răng ném lộn ra sau lưng. Cũng như xe Land Rover hồi nãy, hắn rơi xuống vực gọn ghẽ, không phát ra một âm thanh nhỏ.
Hồng Nương quay ngang, hai mắt nhắm cứng lại mở ra từ từ. Một ánh trăng lạc lõng chiếu vào mắt nàng. Đôi mắt thường ngày rất đẹp. Giây phút ra đi ngàn thu này đôi mắt lại đẹp hơn thường ngày bội phần. Nàng mở mắt ra nhưng không biết nàng có nhìn thấy cảnh vật và nhìn thấy chàng không. Và miệng nàng lắp bắp không thành tiếng.
Nàng sống lại để chào Văn Bình.
Rồi chết hẳn.
Ngực áo bị rách của nàng phô trương làn da hồng và hai gò bồng đảo tròn trạnh tuyệt vời. Nàng chưa đuợc hưởng cái hôn của chàng thì Tử thần đã đến cướp mang đi.
Văn Bình thở dài nhìn nàng, nhìn ánh trăng lênh láng, nhìn khoảng không mênh mông. Những người liên hệ đến cuộc săn vàng đã chết. Chàng đã vù qua mặt C.I.A., MI-6, GRU và Quốc tế Tình báo Sở. Trong hang đá, đang còn những pho tượng vàng độc nhất vô nhị có thể mang lại hàng chục, hàng trăm triệu đô-la, và chàng đã trở thành sở hữu chủ độc nhất. Trên phương diện nghề nghiệp, chàng đã thành công. Sở Mật Vụ sẽ có thể tài trợ những công tác lớn trên khắp thế giới trong một thời gian dài nữa. Sau những ngày, những giờ căng thẳng, Văn Bình được quyền nghỉ ngơi với thuốc Salem, rượu huýt-ky và mông đùi người đẹp nguyên tử.
Tuy nhiên, Văn Bình chẳng còn nhớ gì nữa. Ngoại trừ những hình ảnh đầy máu và nước mắt. Ngoại trừ những cảnh chết chóc thê thảm. Cuộc hành trình của chàng mở đầu bằng cái chết của đàn bà đẹp. Và cũng đóng lại bằng cái chết của đàn bà đẹp.
Đâu đây, chàng thoáng nghe tiếng rì rầm. Tiếng nước chảy. Có lẽ sau vách đá có một giòng suối ngầm. Đêm đầu tiên đặt chân xuống Ấn độ chàng cũng đã nghe tiếng nước chảy rì rầm. Tiếng rì rầm bên bờ biển á-rập... Bombay không còn nữa, song chàng có cảm tưởng là nàng còn sống. Chàng có cảm tưởng nàng đang đứng trước mặt, khoe khoang bộ ngực nở nang qua kẽ hở hơ-mi hai nút không cài.
Làn da ngăm ngăm láng bóng và nóng bỏng, lông mày rầm rì, giọng nói khao khao. Bombay là hiện thân của dục tình. Đêm ấy nàng đã dừng xe 7 lần. Và 7 lần nàng đã dìu chàng vào thiên đường ân ái. Vậy mà định mạng đã bắt nàng chết. Định mạng lại bắt cô gái lái chàng gặp trên bờ biển gục chết giữa ruộng khô nứt...
Rồi đến Hồng Nương...
Chàng ghé Ấn độ, lòng vui rộn như đứa trẻ đợi mẹ về chợ mua quà. Món quà chàng thích nhất là tình yêu. Tình yêu ở Ấn độ khác hẳn tình yêu ở mọi nơi khác. Tình yêu ở Ấn độ đã được tôn thành tinh đạo. Chàng ghé Ấn độ, với hy vọng tận hưởng lạc thú phi phàm của tình đạo bên cạnh những cô gái có nghệ thuật ân ái phi phàm. Nghệ thuật tantờrít yoga. Nghệ thuật yoga làm cho con người khỏe mạnh từ thể xác đến tâm hồn. Nghệ thuật tantờrít yoga làm cho nam nữ tìm thấy hạnh phúc tột đỉnh trong phòng the. Nghệ thuật tantờrít yoga làm giòng suối yêu đương không bao giờ cạn và những đêm vuốt ve không bao giờ sáng...



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM