XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Anh làm cô yên tâm:


- Anh đã thấy rõ những gì anh muốn biết? Dù sao thì Iris, anh muốn rằng em hãy cánh giác… Còn lại anh sẽ nói đôi điều với bà Lucilla…


- Lucilla!


Trong lời đó có gì đấy coi thường khiến anh ta không yên tâm:


- Hai người không hợp nhau nữa à? Bà ta không làm tất cả để em khỏi buồn chán hay sao?


- Có chứ… Bà ấy luôn cố gắng là đằng khác?


- Bởi vì, em bé ạ, nếu không đúng như vậy thì em cần phải nói cho anh biết. Chúng ta sẽ tìm ra một người khác, trẻ trung hơn, nói thế nào nhỉ, "thạo đời" hơn… Anh muốn em được vui vẻ, Iris?


- Nhưng em vui đây chứ, George, em rất vui!


- Vậy thì tốt rồi? Anh không thông thạo các trò giải trí và anh cũng không đến đó, nhưng anh muốn rằng em sẽ có được tất cả những gì em mong ước. Cứ vui vẻ đi… và đừng quên rằng không cần phải tiết kiệm đâu!


Đó chính là George một cách toàn diện: vụng về đến ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng.





Thực hiện lời hứa - hoặc là lời doạ dẫm - của mình, anh ta đã "nói đôi điều" với Lucilla về Anthony Browne. Nhưng số phận đã run rủi cho anh ta không chọn đúng thời điểm. Vào ngày hôm đó, thật không thể nào làm cho người phụ nữ trung hậu ấy chăm chú nghe được.


Bà ta vừa nhận được một bức điện từ con trai, một đứa vô tích sự mà bà rất quý, một kẻ không biết làm gì ngoài việc biết rõ cách đánh đúng chỗ yếu của bà mẹ nhạy cảm vì những mục đích rất vụ lợi. Bức điện viết:





"Mẹ có thể gửi cho con 200 bảng được không? Con tuyệt vọng. Vấn đề sinh tử đấy.


Victor".


Lucilla đã khóc.


- Victor là một cậu bé rất dũng cảm, bà ta nói, nó biết giờ đây tôi đang túng thiếu thế nào phải cầu cứu tôi thì chắc nó đang ở trong tình trạng khủng khiếp lắm. Tôi sợ đến mức nó sẽ bắn một viên đạn vào đầu!


- Không có chuyện đó đâu. - George nói bằng giọng bình thản nhất.


- Ông không biết nó nhưng tôi là mẹ nói tôi biết nó có thể làm được những gì. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình là bây giờ không làm được điều nó yêu cầu! Tôi có thể đi tới chỗ bán cả phẩm giá của tôi.


George Barton thở dài:


- Nghe này. Lucilla. Tôi sẽ đánh điện cho nhân viên của tôi ở đó để có những thông tin chính xác.


Chúng ta đều biết rõ Victor đã tự chui đầu vào rọ như thế nào, nhưng theo ý kiến của tôi thì bà cần phải để cho nó sốt ruột chờ đợi. Nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu nó không phải chịu đựng thiếu thốn, gian khổ một chút.


- Ông quá cứng rắn, George! Đứa trẻ khốn khổ không gặp may bao giờ…


George đã có dự kiến nhưng không nói ra. Bàn bạc với đàn bà làm gì, nên anh ta chỉ nói.


- Ruth sẽ lo việc này ngay. Ngày mai chúng ta sẽ có tin tức.


Lucilla cảm thấy yên tâm một phần. George đã đạt được ý định giảm từ 200 bảng xuống 50.


Nhưng 50 bảng đó bà ta cương quyết đi gửi…


Số tiền đó Iris biết là do George cung cấp. Anh ta nói với Lucilla là đã bán cổ phiếu của bà. Sự rộng lượng của George làm Iris cảm phục và cô nói điều đó với anh ta sau khi Lucilla đi khỏi.


- Hãy xem anh nhìn nhận việc này thế nào, anh ta nói. Trong các gia đình luôn tồn tại một con cừu ghẻ, một người luôn cần người khác giúp… Đó là trường hợp của Victor. Luôn phải có người này hoặc người khác tận tâm nuôi dưỡng anh ta… và cứ thế cho đến khi anh ta chết?


- Nhưng không đâu viết rằng người cứu giúp đó phải là anh? Hắn ta cũng đâu phải người của gia đình anh?


- Gia đình của Rosemary cũng là của anh.


- Anh thật đáng mến, George! Nhưng liệu em có làm được gì cho hắn không? Anh luôn nói là em có tiền mà.


- Cô gái trẻ của tôi, anh ta trả lời, em không thể làm gì trước khi đủ 21 tuổi và nêu em biết điều thì em đừng bắt đầu vào lúc này. Anh sẽ mách cho em một mẹo này. Khi nào một thằng con trai đánh điện cho em nói rằng nó sẽ chết nếu em không gửi cho nó 200 bảng thì ngược lại em hãy tự bảo rằng, trong 9 trên 10 trường hợp. 20 bảng là đủ để cứu mạng nó… 20 bảng hoặc thậm chí 10 siling cũng xong? Chúng ta không thể ngăn cản một bà mẹ chi tiền ra, nhưng chúng ta thể, hạn chế, thiệt hại. Đừng quên điều đó! Anh nói thêm rằng em cứ yên tâm: Victor không tự sát đâu. Những kẻ luôn doạ dẫm là sẽ tự sát thì sẽ không thực hiện bao giờ!





Không bao giờ ư? Iris lại nghĩ về Rosemary. Nhưng cô xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay.


Không phải George nghĩ về chị ấy, mà về một chàng trai trẻ không đáng tin cậy, hiện đang ở Rio de Janeiro?


Thêm nữa, đối với Iris, cô đã có lợi trong câu chuyện này, vì quá lo lắng cho con, Lucilla đã không thể nghe được tí gì khi người ta nói cho bà về mối quan hệ giữa Iris và Anthony Browne.


Cô quay sang vấn đề thứ hai: sự thay đổi thái độ của George. Anh ta bắt đầu từ khi nào và cô phải đổ lỗi cho cái gì?


Thậm chí bây giờ, khi nghĩ lại, cô cũng không thể xác định ngày nào, từ sau cái chết của Rosemary, George có những lúc rất lơ đễnh. Anh ta đãng trí và đắm chìm trong mơ mộng u ám.


Anh ta có vẻ già đi và thu mình lại thì cũng là tự nhiên thôi. Nhưng đến một ngày, cách cư xử của anh ta không còn được coi là tự nhiên nữa.





Hình như sau lần nói chuyện về Anthony Browne, cô nhận thấy, lần đầu tiên anh ta nhìn cô với vẻ kỳ lạ, ngây dại. Anh ta mới có thói quen đến phòng làm việc rất sớm và khoá mình trong đó. Nhưng có vẻ như anh ta không làm gì cả. Một lần cô bước vào đó và thấy anh ta ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm về phía trước, đắm chìm trong khoảng không vô định. Anh ta có vẻ như một người sắp chết. Nhưng khi cô hỏi anh làm sao thì anh ta trả lời ngắn gọn "Không sao cả".





Nhiều ngày trôi qua. Anh ta đi lại với dáng ưu tư của một người mòn mỏi vì khổ đau.


Thực ra cũng chẳng ai quan tâm. Anh ta lo buồn ư? Trong công việc thì luôn phải lo lắng…


Rồi sau đó, thỉnh thoảng, không rõ lý do, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi. Đây chính là lúc cô bắt đầu nhận thấy ở anh những thái độ kỳ quặc.


- Hãy cho anh biết, có phải Rosemary thỉnh thoảng nói chuyện với em không?


Cô sửng sốt nhìn anh trước khi lúng túng trả lời:


- Phải, tất nhiên rồi, chị ấy có đôi khi nói chuyện với em… Thật ra, anh muốn biết chị ấy nói gì?


- Ờ thì nói về cô ấy, về bạn bè về cuộc sống? Cô ấy có nói với em là cô ấy hạnh phúc hay không? Em thấy rõ…


Cô thấy như đoán được điều anh ta nghĩ. Anh ta đã nghe thấy phong thanh về mối tình bất hạnh của Rosemary.


Cô từ tốn nói:


- Trời ơi! Anh cũng biết là chị ấy cũng không kể gì nhiều với em… Chị ấy luôn vội vã luôn có ngần ấy việc phải làm…


- Ờ… vả lại lúc đó em vẫn còn là một đứa trẻ… Tuy vậy có thể cô ấy đã kể điều gì với em…


Có cái gì đấy như là sự van nài trong cặp mắt anh ta. Cặp mắt của một con chó trung thành…


Nhưng cô không muốn làm anh đau khổ. Rốt cuộc thì Rosemary đã chưa nói gì với anh ta cả.


Cô lắc đầu rằng không.


Anh ta buông một tiếng thở dài, rồi thì thầm chán nản:


- Điều đó không còn quan trọng nữa…


Một hôm khác, anh ta đột nhiên hỏi cô: ai là những bạn gái tốt nhất của Rosemary.


Sau khi suy nghĩ, Iris trả lời.


- Gloria King đầu tiên, rồi đến bà Atwell… Maisie Atwell… rồi cuối cùng là Jean Raymons…


- Cô ấy có thân mật với họ lắm không?


- Điều đó em không nói chắc được…


- Tất nhiên rồi. Nhưng em có tin rằng chị ấy có thể tâm sự với một người trong bọn họ không?


- Thật sự là em không biết… Nhưng em không chắc. Anh muốn nói về những tâm sự nào?


Ngay lập tức, cô hối hận vì đã nói câu đó. Cô không ngờ rằng câu trả lời của George lại là một câu hỏi mới:


- Rosemary có bao giờ nói với em là chị ấy sợ ai không?


- Sợ ai à?


Cô ngạc nhiên một cách chân thành.


- Phải. Anh muốn nói rằng Rosemary có kẻ thủ không?


- Anh muốn nói tới kẻ thù


- Không, không phải loại kẻ thù đó, mà là kẻ thù thật sự kia. Không có ai, trong số người quen của em, có thể muốn… giết cô ấy á?


Sự kinh ngạc của Iris lớn đến nỗi George cảm thấy hơi xấu hổ vì đã trót gây ra. Anh ta đỏ mặt thì thầm:


- Anh biết, điều đó thật ngốc nghếch, thật lâm ly. Tuy vậy anh vẫn tự hỏi…


Hai hoặc ba ngày sau, anh ta bắt đâu nói về gia đình Farraday.


- Rosemary có hay gặp họ không?


Điều đó em không biết…


- Cô ấy đôi khi có nói về họ không?


- Không, hình như thế…


- Tuy vậy cô ấy đã rất gắn bó với họ…


- Vậy là Rosemary quan tâm nhiều đến chính trị?


- Phải. Từ khi cô ấy gặp gia đình Farraday ở Thuỵ Sĩ. Trước đó, cô ấy chán ghét chính trị như ghét vận rủi vậy.


- Đúng thế. Em cho rằng chính Stephen Farraday đã thức tỉnh dự ham thích đó của chị ấy. Anh ta cho chị ấy mượn sách vở, tờ gấp…


- Thể Sandra Farraday nghĩ gì về chuyện đó?


- Chuyện gì cơ?


- Ờ thì về việc cho mượn đó?


Rất lúng túng cô trả lời:


- Em không biết gì hết.


Và George lại tiếp tục:


- Sandra Farraday là một phụ nữ rất kín đáo và ý tứ. Bà ấy có vẻ lạnh lùng như băng tuyết nhưng người ta nói rằng bà ấy rất yêu chồng. Bà ấy là loại phụ nữ có thể ghen tuông cả với một tình bạn với phải yếu và trả thù. Liệu Sandra Farraday có hoà hợp với Rosemary không?


- Em có cảm giác là họ không hoà hợp tí nào. Rosemary thấy Sandra rất nực cười. Chị ấy nói rằng bà ta trông giống như một con ngựa - so sánh không đến nỗi tồi - và chị ấy nói thêm con ngựa đó bị nhồi nhét chính trị cũng giống như một con búp bê bị nhồi đầy trấu vậy.


George thốt ra một tràng càu nhàu không nghe rõ.


Im lặng một lúc, anh ta lại nói:


- A dạo này em có hay gặp Anthony Browne không?


- Có vẫn vậy.


Câu trả lời thốt ra một cách rời rạc. Iris chờ đợi một lời cảnh báo mới. Nhưng George, buổi tối hôm đó có vẻ quan tâm đặc biệt đến Anthony.


- Anh ta chắc đã đi nhiều nơi, anh nghĩ vậy.


- Em có nói chuyện với anh ta về cuộc đời của anh ta không? Chắc là nó phải lý thú lắm?


- Anh ấy không nói gì nhiều với em. Nhưng anh nói đúng, anh ấy đi nhiều nơi.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM