XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!

Rosemary…

George Barton hạ bàn tay cầm cốc xuống và lơ đãng nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi. Anh ta đã uống vừa đủ để lòng mình dịu lại.



Nàng thật đáng yêu làm sao, Rosemary! Anh luôn say mê nàng mãnh liệt. Nàng biết điều đó. Nhưng anh luôn nghĩ là nàng sẽ chế nhạo anh nếu anh thổ lộ với nàng…



Và thế là một ngày, tuy không tự tin lắm, anh quyết định cầu hôn nàng…



Hôm đó, anh thấy mình đứng trước nàng, rất ngây ngô vụng về và lúng túng.

- Vậy là… Cô chỉ cần nói một lời… Tôi biết rằng cô sẽ không nói và tôi không dám hy vọng. Tôi biết tôi không phải là một con đại bàng và tôi bắt đầu có bụng. Nhưng tôi muốn cô biết những tình cảm của tôi… Cô biết à? Vậy thì tôi ở đây.: cơ may của tôi rất ít nhưng tôi cần phải nói với cô điều đó…

Rosemary cười và hôn vào trán anh, nói:

- Anh thật tốt bụng. George, và tôi sẽ nhớ lời đề nghị chân thật này. Nhưng hiện nay tôi chưa muốn lấy chồng.

Anh trả lời nghiêm trang:

- Cô nói đúng. Rosemary: Cứ thong thả và ngắm nhìn xung quanh cô? Cô chỉ cần chọn lựa thôi.

Và anh không dám tin vào vận may của mình, bởi vậy anh đã rất sửng sốt khi một hôm nàng nói là đã sẵn sàng làm vợ anh.

- Đừng yêu cầu ở em một tình yêu nồng nàn, nhưng cái mà em muốn, nàng giải thích cho anh rất chân thành là một ngôi nhà nơi em có thể cảm thấy yên tĩnh, dịu êm và hạnh phúc. Anh là người duy nhất có thể cho em cái đó… Anh thấy đấy em đã chán ghét các cuộc phiêu lưu? Nó luôn đỗ vỡ và kết thúc tồi tệ? Anh rất tốt bụng, dịu dàng và em thấy anh là một người tuyệt vời! Vậy thì nếu anh đồng ý.

Anh trả lời nồng nhiệt:

- Đồng ý! Chúng ta sẽ hạnh phúc như các ông hoàng Anh đã không nhầm lẫn lắm. Họ đã hạnh phúc. Anh cũng không đòi hỏi điều không tưởng là biết rõ ngay từ đầu về cuộc sống riêng tư của nàng. Anh biết rằng nàng sẽ không thoả mãn với một người bình thường thậm chí tầm thường như anh. Đôi khi nàng vẫn còn say mê người nọ hoặc người kia. Điều đó là không tránh khỏi và anh tự lý giải cho mình để chịu đựng, chỉ hy vọng rằng những cuộc phiêu lưu đó sẽ không kéo dài quá và cuối cùng thì Rosemary lại trở lại với anh. Nếu chấp nhận như vậy thì không gì ngăn cản được họ hạnh phúc. Hơn nữa nàng thật sự quý mến anh, một tình cảm chân thành và sâu sắc mà những kẻ tán tỉnh và những cuộc phiêu lưu không làm sứt mẻ được.



Cưới một phụ nữ đẹp hiếm thấy, yêu tự do và đầy sức sống thì anh phải nhẫn nhục, đó là điều tất nhiên. Thế nhưng anh đã sớm nhận thấy rằng anh không biết hết những phản ứng của mình.



Những cuộc lăng nhăng của Rosemary với các chàng trai trẻ thì không có gì quan trọng. Nhưng ngay khi George hiểu rằng có một cái gì đấy nghiêm túc thì anh đã nhận thấy có "cái gì đấy" khá nhanh.



Rosemary có vẻ như thay đổi, bồng bột hơn. xinh đẹp hơn và rực rỡ hơn. Nhưng gì mà anh cảm nhận thấy theo bản năng đã được hiện thực xác nhận sau đó.



Một hôm bước vào phòng khách nhỏ của Rosemary, anh thấy nàng lấy tay che vội lá thư đang viết. Anh hiểu nàng viết thư cho nhân tình.



Khi nàng đi ra mang theo lá thư, anh đã xem xét cái giấy thấm! Soi nó trước gương để đọc, anh thấy những từ, được viết bằng nét chữ to và vuông của nàng: Anh thương yêu của em…



Sự thật đó làm anh bức xúc, anh cảm thấy đang dâng lên trong mình một cơn ghen của Othello. Cách giải quyết khôn ngoan nhất là chấp nhận, chịu đựng. Nhưng người đàn ông vẫn là người đàn ông, không thể khác được. Anh đã ước gì được bóp cổ nàng! Còn về gã đàn ông thì anh muốn giết từ từ, từng tí một! Nhưng hắn là ai?



Có hai người thường hay ngắm nàng với những cặp mắt, phải, mắt của con cá rán! Gã Browne không biết từ đâu đến và gã Farraday cao như con sào?



Anh nhìn thấy mặt mình trong chiếc gương. Nó xung huyết đến nỗi anh tự hỏi liệu mình có bị đột quỵ không.

Khi anh nhớ lại giây phút đó, anh làm rơi cái cốc đang cầm ở tay. Anh lại cảm thấy cái cảm giác xuất hiện lúc đó: Máu chảy giần giật trong tai, ngực co thắt đến ngạt thở… Bây giờ cũng thế!

Anh gắng sức xua đuổi kỷ niệm ra khỏi tâm trí. Hết cả rồi. Anh không muốn đau khổ nữa.

Rosemary chết rồi. Nàng yên nghỉ trong hoà bình. Và anh cũng vậy, anh cảm thấy bình yên.

Anh không đau khổ nữa.

Thật lạ lùng khi nghĩ, cái chết của Rosemary đối với anh là một sự bình yên.

Điều đó anh sẽ không bao giờ nói với Ruth.

Ruth là một cô gái tốt, một cái đầu cứng rắn. Thực sự anh không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu cô.

Cô làm việc thật tốt, hiểu anh và một ưu điểm nữa là cô có vẻ không có ham muốn tình dục. Đàn ông không thích phụ nữ như thế. Không như Rosemary.

Rosemary, anh lại thấy cô bên bàn tại khách sạn. Khuôn mặt vẫn còn gầy vì trận ốm, hơi mệt nhưng đẹp. Rất đẹp… Và rồi một giờ sau… Nhưng không, anh không muốn nghĩ đến cái đó! Không phải bây giờ. Anh cần phải tập trung vào dự định của anh. Vào kế hoạch của anh…



Để bắt đầu, anh sẽ nói chuyện với Race và cho ông xem những lá thư. Ông ta sẽ nói gì nhỉ? Iris đã rất sửng sốt. Hiển nhiên là cô ta không nghi ngờ gì cả.



Sau đó, rồi sau đó anh sẽ bắt tay vào việc và đưa nó đến tận cùng.

Kế hoạch của anh đã sẵn sàng, ngày tháng, địa điểm đã được chọn.



Ngày mồng 2 tháng mười một, "ngày của người chết" là thích hợp. Còn địa điểm vẫn là Luxembourg, tất nhiên rồi. Anh sẽ tự đặt vẫn cái bàn ấy. Còn về khách mời, vẫn vậy: Anthony Browne, Stephen Farraday và vợ anh ta. Và tất nhiên Ruth, Iris và chính anh. Để có số lẻ sẽ mời Race nữa.

Race - người đáng nhẽ phải dự sinh nhật Rosemary.

Một chỗ ngồi sẽ để trống.

Thật tuyệt và bi thương!

Tội ác được nhắc lại hoặc gần như thế!

Dù không muốn, anh lại nhớ về buổi tối sinh nhật hôm đó.



Anh lại thấy Rosemary…



Rosemary gục trên bàn và chết…


Stephen Farraday nghĩ về Rosemary.



Thường thì anh ta xua đuổi ra khỏi đầu hình ảnh Rosemary ngay khi nó vừa xuất hiện. Nhưng ngay cả khi đã chết, cô ta vẫn dai dẳng như khi còn sống, cô từ chối biến đi.



Đối với anh ta phản ứng đầu tiên khi nghĩ lại cảnh tượng xảy ra ở quán rượu vẫn luôn là một cơn rùng mình lạnh toát sống lưng. Ít nhất nếu anh vẫn cần phải nhớ đến Rosemary thì anh cũng không muốn nhớ lại cảnh đó. Anh chỉ muốn được nhìn lại Rosemary sống động, tươi cười vui vẻ, một cô Rosemary thích soi mình trong mặt anh.



Sao mà anh ta đã ngu ngốc đến thế?



Anh ta vẫn còn ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt nữa. Làm thế nào mà chuyện đó có thể xảy ra? Đơn giản là anh ta không hiểu. Cũng như vậy nếu cuộc sống của anh ta chia làm hai phần: trong phần thứ nhất, dài hơn cả, anh ta là một người cân bằng, hạnh phúc đi tiếp con đường của mình, còn trong phần thứ hai rất ngắn ngủi, anh ta như một thằng điên không thể chối cãi. Hai phần đó không hề ăn khớp nhau.

Ít nhất, anh ta nghĩ vậy. Bởi vì, dù rất thông minh, anh ta cũng không nhận thấy hai phần đó rất phù hợp với nhau và phần thứ hai được lý giải bởi phần đầu tiên.

Đôi khi anh ta cũng ngoảnh lại phía sau để nhìn về quá khứ và lạnh lùng phán xét nó với một cách không thiên vị nhưng cũng cảm thấy thoả mãn không hề khiêm tốn. Từ khi còn rất bé, anh ta đã muốn thành công và bất chấp mọi khó khăn. Thiệt thòi ban đầu, anh ta đã thành công. Anh đã luôn tin vào sức mạnh của những ý nghĩ đơn giản. Anh tin tưởng vào ý chí của mình. Khi người ta muốn thì người ta "có thể", anh nhắc đi nhắc lại.



Ngay khi còn là một cậu bé, Stephen Farraday đã trau dồi ý chí. Anh biết rằng, trong cuộc sống, người ta chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Niềm tin đó anh ta đã có khi mới lên bảy tuổi. Anh thấy lại mình một cậu bé trán cao, quai hàm bạnh… và ý chí vươn lên. Vươn lên thật cao. Bố mẹ anh đã không thể giúp gì cho anh. Mẹ anh cưới một người thấp kém hơn mình nên luôn ân hận. Bố anh - một thương gia nhỏ, thông minh, chăm chỉ nhưng tầm thường luôn bị vợ coi khinh… và cả con trai cũng vậy. Còn mẹ anh, không có ý chí và mục tiêu trong cuộc sống, tính tình luôn thay đôi.



Stephen đã không biết cho đến ngày anh thấy mẹ nằm dài trên sàn nhà, bất tỉnh, bên cạnh một lọ nước hoa rỗng không. Anh chưa bao giờ cho rằng tính tình kỳ quặc của mẹ là do nghiện rượu: bà không bao giờ uống rượu vang hoặc rượu mùi và những cơn đau đầu của bà được giải thích bởi nỗi đam mê nước hoa.



Vào giai đoạn đó, anh ta nhận ra rằng anh ta không yêu cha mẹ mình. Anh ta trông nhỏ bé so với tuổi mình, rất trầm tính và đôi khi nói lắp. Vì anh ngoan và không gây ồn ào trong nhà, cha anh coi anh rất kiểu cách. Ông ta luôn thích một đứa con nghịch ngợm. "Vào tuổi nó, ông nói, tôi nghĩ ra lắm trò lắm". Stephen nhắc ông nhớ lại chuyện ông đã cưới một cô vợ có đẳng cấp xã hội cao hơn ông và nó chỉ thích họ hàng nhà mẹ.



Với tinh cương quyết, trầm tĩnh ngày càng được củng cố theo thời gian. Stephen đã vạch ra một kế hoạch cho cuộc đời mình. Anh ta muốn thành công. Và như một bằng chứng đầu tiên của ý chí, anh ta cương quyết bỏ tật nói lắp. Anh ta cố gắng nói thong thả, chậm rãi trước mỗi từ. Anh đã bỏ ra nhiều công sức nhưng không vô ích.



Rối đến một hôm, anh ta không nói lắp nữa.



Trong lớp, anh ta học chăm chỉ say sưa đến nỗi các thầy giáo đều quan tâm đến anh, họ cấp học bổng cho anh và nói với cha mẹ anh rằng anh là một đứa trẻ đầy hứa hẹn. Ông Farraday lúc đó đang kiếm ăn bằng cách xây những khu nhà rẻ tiền, đã bị thuyết phục bỏ một số dự định khác để cho con trai có thể học lên nữa.



Vào năm 22 tuổi. Stephen rời Oxford với nhiều bằng cấp. Anh là một nhà hùng biện, hoạt bát, thông minh, có năng khiếu làm báo và có một số bạn hữu có thể giúp ích cho anh. Anh ta đã chiến thắng được tính rụt rè bẩm sinh và học cách ứng xử trong các phòng khách. Phong cách của anh ta rất dễ chịu và kín đáo, và một người có cương vị đã nói về anh: "Đây là một chàng trai sẽ tiến rất xa".



Chính trị lôi cuốn anh. Anh ta có khuynh hướng nghiêng về phái tự do, nhưng anh ta hiểu rằng vào thời điểm đó Đảng Tự do còn rất yếu. Vậy là anh, ghi tên vào Công Đảng và tên anh ta nhanh chóng nổi lên như một chiến sĩ trẻ đầy hứa hẹn.



Tuy vậy, đảng này không làm cho anh ta thoả mãn lắm. Anh thấy nó kém cởi mở với những tư tưởng mới hơn đảng Bảo thủ và bị kìm hãm bởi các truyền thống của nó nhiều hơn là bởi các đối thủ. Rồi sau đó, những người bảo thủ tìm kiếm những tài năng trẻ.



Họ thấy thích Stephen ngay tức khắc. Họ cần những người như anh ta. Anh ta lao vào và nhảy lên được một vị trí vững vàng trong đảng sau một chiến dịch tranh cử vất vả, thăng sát nút đối thủ.



Khi anh ta vào ngồi lần đầu tiên trong Hạ nghị viện, anh ta đã có cảm giác thắng lợi. Sự nghiệp của anh ta đã bắt đầu và nó chính là cái mà anh ta đã chọn. Ở đó các năng khiếu của anh ta sẽ được sử dụng và các nỗi đam mê sẽ được thoà mãn. Anh ta cảm thấy có tài năng của một người cầm quyền. Anh biết điều khiển các đám đông vuốt ve họ đúng lúc hoặc là thô bạo với họ khi cần thiết. Vào một ngày, anh ta thề là sẽ leo lên ghế bộ trưởng.



Thế nhưng khi nỗi vui mừng được ngồi ghế nghị sĩ vừa qua đi thì anh ta cũng bị vỡ mộng chua chát. Cuộc chiến ác liệt mà anh ta tiến hành để giành lấy vị trí đã làm cho anh nổi bật lên, nhưng chỉ trong vài ngày. Còn bây giờ, anh phải đứng vào hàng, anh ta chỉ là một cá thể giữa những người khác, một cấp dưới không đáng kể, phải tuân theo kỷ luật của nhóm và ngồi nguyên ở vị trí của mình. Để ra khỏi bóng tối không phải là dễ. Ở đây tuổi trẻ làm người ta nghi ngại, còn tài năng thì chưa đủ… Cần phải có người nâng đỡ…



Người ta có thể tìm thấy người nâng đỡ trong một số nhóm cùng lợi ích hoặc trong các gia đình có thế lực. Không có sự trợ giúp của họ thì cứ mãi phải ở trong bóng tối. Anh ta nghĩ về hôn nhân. Cho đến lúc này, vấn đề đó chưa hề làm anh quan tâm. Anh ta mơ đến một sinh linh đẹp, đi cạnh anh ta, tay trong tay, chia sẻ niềm vui và nỗi đam mê của anh ta. Cô ấy sẽ đẻ con cho anh, anh sẽ tâm sự với cô những suy nghĩ, những lo toan. Anh tưởng tượng ra một người vợ ham mê thành công và tự hào về thắng lợi của chồng.



Không lâu sau thời kỳ đó, khi những ý nghĩ trên đã trở nên quen thuộc, anh được mời tời dự một bữa tiệc lớn ở gia đình Kidderminster. Họ là một gia tộc lớn và hùng mạnh nhất nước Anh. Gia đình của những nhà chính trị từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cái dáng cao lớn, quý tộc của quận công Kidderminster và chòm râu cằm của ông rất nổi tiếng. Nét nhìn nghiêng giống ngựa của phu nhân Kidderminster cũng nỗi tiếng không kém. Bà làm chủ tất cả các hoạt động từ thiện, tất cả các uỷ ban trợ giúp. Họ có năm cô con gái, trong đó ba cô rất xinh và một cậu con trai còn đi học ở Eton.



Gia đình Kidderminster luôn chào mừng những thành viên trẻ của đảng. Vậy là Stephen xứng danh được mời.



Anh ta không quen nhiều người trong phòng khách vì hai mươi phút đầu sau khi đến, anh ta đứng một mình bên cạnh cửa sổ. Rồi dần dần đám người tản ra quanh bàn tiệc sang những phòng khác. Bên cạnh chiếc bàn dài chỉ còn một cô gái cao lớn mặc váy đen và có vẻ khá bối rối.



Stephen rất giỏi nhớ mặt người đã gặp. Sáng hôm đó, trong tàu điện ngầm, anh ta đã nhặt được trên ghế một quyển tạp chí phụ nữ mà người khác để quên. Anh xem lướt vài trang. Ở mục "Các chuyện trên đời", anh ta nhìn thấy một tấm ảnh, không đẹp lắm của cô Alexandra Hayle, con gái thứ ba của bá tước Kidderminster với lời chú thích: "Cô luôn e thẹn và kín đáo, rất yêu súc vật, cô theo học những khoá học về quản lý và bà Kidderminster cho rằng các con gái của bà cần có hiểu biết sâu sắc về những vấn đề tiết kiệm trong gia đình".



Vậy là chính cô gái trẻ đó đang đứng cách anh chỉ vài bước chân, cô Alexandra Hayle. Và tờ báo đã nói đúng, cô ấy e thẹn, e thẹn vì anh, anh tin thế. Và anh ta đã không lầm. Cô kém các chị em gái về nhan sắc và luôn thấy mặc cảm thua thiệt.



Cô được giáo dục như các cô kia nhưng chẳng bao giờ đạt được phong cách thư thái, thong dong của họ. Điều đó làm bà mẹ thấy đáng tiếc. "Nếu Sandra phấn chấn lên một chút thì trông sẽ bớt vụng về, ngượng ngập hơn".



Stephen không biết điều đó, nhưng anh ta chắc chắn một điều: cô gái trẻ này đang bất hạnh và cô muốn đi chỗ khác. Và đột nhiên một niềm tin chợt bùng lên, đây chính là cơ may của anh. Đột nhiên một giọng cất lên "Đúng là cơ hội của mi đây? Hãy năm lấy nó! Đừng do dự, thằng ngốc? Ngay bây giờ hoặc không bao giờ?"



Anh ta tiến đến bàn tiệc, cạnh cô gái lấy một cái bánh kẹp nhân rồi quay về phía cô, cố kiềm chế xúc động rồi nói với cô:

- Xin cô thứ lỗi và hãy cho tôi biết nếu tôi làm phiền cô! Tôi không quen ai ở đây và tôi cảm thấy hình như cô cũng vậy… Đừng xua đuổi tôi? Sự thật là tôi rất rụt rè… và cô cũng thế!

Anh chợt nhận thấy tật nói lắp từ thuở nhỏ lại quay lại, thật đúng lúc.

Cô gái trẻ mở miệng nhưng Stephen đoán trước rằng cô ta sẽ không tìm ra từ để nói: "Tôi là cô con gái út của nhà này". Thay vì thế, cô nói:

- Thật sự tôi cũng rất rụt rè. Tôi luôn thế.

- Điều đó thật khó chịu, - anh nói - Tôi không biết liệu người ta có thể chữa tật đó được không. Có những lúc tôi thấy như lưỡi dính vào vòm miệng.

- Tôi cũng đã bị như vậy…

Anh ta lại nói, khá nhanh: đôi khi nói lắp. Bản năng ngày nào trỗi dậy. Đột nhiên trong cử chỉ và lời nói của anh ta có cái gì đầy trẻ trung, gần như trẻ con, một sự bồng bột và ngây thơ duyên dáng.



Anh nói về nhà hát về vở kịch đang ăn khách. Cô cũng đã xem. Họ cùng thảo luận, trao đổi suy nghĩ về vở kịch rồi về những cải cách mà anh thấy cần thiết.

Anh ta biết rất rõ anh ta muốn đi tới đâu trong buổi tối hôm đó. Cho đến khi anh nhìn thấy ở đầu kia của phòng khách bộ mặt nghiêm khắc của bà Kiddermlnster, rõ ràng là đang tìm con gái, thì anh ngừng lại. Ý định của anh ta là không giới thiệu bây giờ…

- Tôi rất vui sướng được nói chuyện với cô, anh nói. Buổi tối hôm nay đã làm tôi khó chịu và nó vẫn sẽ như vậy nếu không được gặp cô. Cảm ơn!

Anh đi về nhà lòng đầy vui sướng. Anh đã đạt được bước đầu tiên và bây giờ cần phải tiến lên.



***Xem trang:
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

TOP WAP WORLDWIDE


mobiV trang ch

© GIAITRI102.TK
Thanks to XTGEM